Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ranh Giới

Chương 39: Giữa đôi dòng nước mắt

Tác giả: Rain8x
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Chọn tập

Ra khỏi vũ trường, tôi gọi taxi cho nhóm Yến, bảo Sơn ngồi lên taxi luôn, rồi tôi lấy xe máy đi theo. Cả bọn lượn ra Phùng Hưng rồi tạt bừa vào một quán lẩu. Hằng cũng đã ổn định tâm lý, khổ thân con bé, mới đi diễn cho anh Cường được mấy buổi mà đã gặp phải tình huống oái ăm vậy, chẳng biết có còn cảm hứng với sân khấu vũ trường nữa hay không?

Gọi một nổi lẩu rồi thêm mấy món, có thêm chút rượu vào, chuyện trò bắt đầu rôm rả hơn. Sơn lại quay trở về là cái thằng hoạt náo, pha trò các kiểu khiến mấy em cười tít cả mắt. Gần như là quên luôn cái vụ lúc nãy.

Ngồi được một lúc thì hội anh Hùng, Hòa, Lâm và Thái cũng tới nhập bọn.

_Trời ơi! Có sao không em? Mọi khi đâu có xảy ra vụ việc như thế đâu cơ chứ!! Nghe thằng Hiếu điện mà anh sốt hết cả ruột! Vừa chửi thằng Toàn “Pê đê” (Quản lý) một trận, mẹ nó chứ! -Anh Hùng vừa bước vào phòng đã trút một tăng bực dọc.

_Không em không sao! May có anh Hiếu với anh Sơn đây nên mọi chuyện không đến nỗi đi quá xa.- Hằng lén nhìn sang Sơn đầy cảm kích.

_Trong đấy dạo này láo nháo lắm anh, chúng nó thuốc vào ảo bựa lắm! -Lâm nói thêm vào.

_Em nghĩ chắc mình phải buông điểm này thôi anh, đã có dớp rồi thì kiểu gì chẳng có lần 2! -Yến nhìn anh Hùng ái ngại.

_Ờ! Mai anh lên làm việc lại với chúng nó. Không trấn trỉnh thì mình lướt vậy chứ biết làm sao – Anh Hùng ngồi xuống với tay cầm chai rượu. Hòa, Lâm, Thái cũng ngồi nhập mâm luôn.

_Mời chú em, tên Sơn à? -Anh Hùng nâng chén lên.

_Vâng, em Sơn ạ! -Sơn cũng nâng cụng với anh Hùng.

_Ờ! Thôi thì chén rượu này coi như thay lời cảm ơn đến chú nhé. -Anh Hùng cười.

_Không có gì, mời anh ạ! -Sơn nốc cạn.

Anh Hùng cũng uống cạn. Sau đó cả mâm đồng khời. Và tiếp tục truyện trò.

_Thế là chú mới về nước à? -Anh Hùng châm điếu thuốc nhìn sang Sơn hỏi.

_Vâng!

_Về lâu không? Hay về hẳn luôn?

_Không, em chỉ về một tháng thôi.

_Thế à? Chắc bên đó làm ăn được hả?

_Cũng không tệ anh ạ -Sơn liếc tôi rồi trả lời anh Hùng.

_Có ngon không bảo lãnh tớ sang với -Lâm cười cười nửa đùa nửa thật.

_Cậu sẽ không thích đâu -Sơn đáp bâng quơ rồi cầm chai rượu rót tiếp.

_Thôi bọn em đủ rồi. -Yến giơ tay chặn.

_Ok -Sơn bỏ qua chén của mấy em.

_Mấy đứa mệt thì về trước đi cũng được, hội anh còn ngồi hàn huyên chán, cũng muộn rồi đấy. -Anh Hùng nhắc nhóm Yến.

_Vâng! Thế các anh ngồi đây nhé, hôm khác gặp nhau sau.

Yến nói xong, Thúy và Hằng cũng đứng dậy chào. Rồi cả ba cô bước ra ngoài vẫy taxi.

_Ra vẫy hộ cho mấy em đi! -Thấy Sơn cứ ngoai ngoái nhìn theo, tôi nhấm nháy.

_Thôi! -Nó bẽn lẽn quay lại, mặt đỏ bừng. Trời đất, cái điệu bộ này từ lúc chơi với nó tới giờ tôi đâu có thấy.

_Nãy ngồi cùng taxi có bắt chuyện rồi chứ? -Tôi hỏi.

_Có!

_Thế thì sao phải ngại?

_Đại ka buồn cười nhỉ? Thôi uống đi -Nó vội cầm ly lên.

****

Tan cuộc rượu, mấy anh em về nhà. Pha ấm nước trà ngồi hàn huyên thêm một lúc rồi đi ngủ.

_Vào tắm đi cho mát -Tôi bước từ phòng tắm ra vừa lau người vừa nhắc thằng Sơn.

_Vâng! -Nó nằm trên giường chăm chú vào cái điện thoại bấm bấm.

_Giờ này còn nhắn tin cho em nào thế?

_Không! -Nó quẳng điện thoại xuống giường rồi cởi áo bước vô nhà tắm.

_Máy đại ka vừa báo rung trên bàn đấy, hình như sếp gọi -Nó vừa xả nước vừa nói với ra.

Tôi giật mình vội lại bàn cầm máy lên xem, thấy đúng vừa có 1 cuộc gọi nhỡ, chết thật, nãy bảo về tới nhà gọi cho nàng mà quên béng đi mất, rượu với chả chè, tôi vội bấm gọi lại cho nàng luôn.

_Giờ mới về tới nhà hử? -Giọng nàng hơi ngái ngủ.

_Anh về từ nãy, nhưng ngồi uống nước với mấy anh em dưới nhà, giờ mới chuẩn bị đi ngủ nè!

_Lúc này mới sực nhớ ra có ai đó đang nằm chờ, buồn ngủ díp hết cả mắt mà không dám ngủ sao? -Giọng nàng có vẻ hờn dỗi.

_Hihi, anh xin lỗi mà, lâu lâu mấy anh em mới tụ tập đông đủ ngồi tán dóc… mà sao em không đi ngủ trước đi?

_Ai mà ngủ được khi mà chẳng biết anh uống rượu đi đứng về nhà thế nào chứ? -Nàng phụng phịu.

_Thôi mà, anh biết rồi!

_Biết cái gì, em đã bảo anh uống ít thôi, mà từ lúc chuyển ra ở với cái anh gì Hùng ý là lúc nào cũng thấy anh uống -Nàng trách móc.

_Anh cũng đâu có uống nhiều đâu, với lại cũng tại nhớ em quá, nên phải bấu víu vào một cái gì đấy cho đầu óc nó đỡ phải trăn trở nhiều. -Tôi nói huyên thuyên chữa cháy.

_Nè, giờ lại xoay sang đổ lỗi cho người ta nữa? -Nàng tỏ vẻ gay gắt hơn.

_Cũng đúng mà, em thử đếm từng giây từng phút xem có mệt không? -Tôi già mồm.

_Thôi đi chàng, mệt với cái lưỡi không xương của anh thì đúng hơn! -Nàng phì cười.

_Anh nói thật mà, sắp sửa qua ngày mới tính ra là còn 5 ngày nữa thôi!

_Ukm….5 ngày nữa – Nàng cũng có vẻ háo hức.

_Mà anh quên chưa hỏi lịch trình em ra được bao lâu?

_Làm gì?

_Thì để anh còn tính kế hoạch đi chơi chứ?

_Trời, gì mà quan trọng hóa vấn đề thế? Đơn giản thôi anh!

_Đơn giản như nào chứ?

_Em chỉ cần đi dạo phố cổ, ngồi tựa vai anh ngắm hoàng hôn buông xuống Hồ Tây…thế là đủ cho những ngày bên nhau. Cần gì phải đi đâu mà kế với chả hoạch, nghe trịnh trọng quá à!

_Được rồi, em thích như nào thì sẽ như thế, đối với anh cũng chẳng quan trọng bởi nơi nào có em nơi ấy chính là “wonderland” của anh! -Tôi mỉm cười.

_Ukm, chúng ta sẽ có hơn một tuần nhé…!!!

_Hả!! Cái gì! -Tôi ù hết cả tai khi nghe nàng nói vậy.

_Một tuần!!! -Nàng nhắc lại.

_Trời, sao mà xin đi được lâu vậy!

_Không phải tại em, tại kế hoạch của chúng nó còn về nhà bé Tư ở Cần Thơ chơi nữa, nên bất đắc dĩ em phải theo thôi chứ biết làm sao?

_Bảo với bố mẹ rùi hả?

_Thì tất nhiên!

_Ui chao, sao không đi luôn bé Năm, bé Sáu nào nữa cho tròn 1 tháng lun đi! -Tôi hào hứng hét lên đầy phấn khởi, tiện chân đạp luôn cái cửa nhà tắm.

_Rầm!!!

Sơn đang xoa xà phòng, giật bắn người loạng choạng suýt ngã, may nó kịp vịn vào bồn cầu, hình như phản xạ của dân xã hội đen khiến nó luôn đề phòng trong mọi tình huống thì phải, nó tròn mắt nhìn tôi, rồi ngoác mồm.

_Mẹ kiếp đại ka làm gì thế!

_Một tuần, một tuần!!! -Tôi giơ ngón trỏ lên nháy mắt với nó.

_Cái gì mà một tuần!?

_Thôi tắm tiếp đi! -Tôi cười cười với tay đóng sầm cửa nhà tắm lại.

_Gì vậy anh? -Giọng nàng qua điện thoại có vẻ khó hiểu.

_Hả, không, anh trêu thằng Sơn ý mà!

_Trời, đang nói chuyện với em mà còn giỡn được nữa!! Mà Sơn cũng chưa ngủ hả?

_Chưa, hôm nay nó là anh hùng cứu mỹ nhân đấy!! Ngủ sao nổi!

_Là sao?

_Ui, chuyện dài lắm, hôm nào ra đây anh sẽ kể cho mà nghe!

_Vâng, thế anh đi ngủ đi, khuya rồi!

_Ukm, ngủ ngon nhé, yêu em…

_Yêu anh…

Tôi thả mình xuống giường nằm, thở một hơi dài đầy khoan khoái!

Trời! Những một tuần, hơn cả những gì mình có thể mong đợi. Có lẽ ông trời thương cảm tình duyên lận đận của chúng tôi nên tạo thêm lý do để chúng tôi có thể có thêm những khoảng thời gian bên nhau chăng?? Dù gì đi chăng nữa thì cũng là cơ hội để chắt chiu thêm những yêu thương, những kỷ niệm gắn bó với nhau…

Tôi nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mắt cứ díp dần…

_Đại ka, đại ka nói gì mà một tuần…?

Giọng thằng Sơn từ nhà tắm bước ra văng vẳng, nhưng tôi đã gáy khò khò rồi…

Thêm một đêm nữa ngon giấc.

****

Ngày hôm sau tôi để Sơn ở nhà đi chơi với bọn thằng Hòa với Lâm. Hẹn gặp thằng Thanh bàn chút công việc của nó.

_Cái gì?? Mày suy nghĩ kỹ chưa? -Tôi sững người nhìn Thanh.

_Kỹ rồi, xác định làm chung mà có thằng luôn tỏ ra hơn người, bố đời thế này thì éo ổn đâu?

_Nhưng tao thấy anh Bằng có gì đâu, mày có lầm không?

_Mày không ở cùng nên không hiểu được, tao với ông Phương và ông Thành nhịn nhiều rồi.

_Thế giờ gạt ông Bằng ra thì như thế nào? Cổ phần ông ý 25% đúng không?

_Ừ, cũng không phức tạp lắm đâu, ông ý thích làm thì ông ý làm, 3 anh em tao tách ra làm riêng…với cả mày nữa?

_Sao lại lôi tao vào?

_Ngoài mày ra giờ tao cũng có tin tưởng được ai nữa đâu, nhưng chắc chắn là ông Bằng sẽ tự rút thôi, bởi không thể trả được 75% còn lại cho 3 thằng được.

_Thế giờ ý mày là muốn tao đớp 25% của ông ý?

_Ờ, bạn chỉ được cái nhanh hiểu ra vấn đề!

_Nhưng tao lấy đâu ra tiền! -Tôi thở dài.

_Về nhà xoay bà già chứ, tao cũng thế! Bà già mày làm ngân hàng thì ắt sẽ nhạy cảm hơn với chứng khoán, càng dễ thuyết phục chứ éo như ông già tao, năn nỉ gãy lưỡi mới được.

_Nhưng quan điểm của bà già tao là trước khi ra trường thì tốt nhất không dính dáng đến làm ăn gì cả! -Tôi gãi đầu.

_Mày đã thử hỏi chưa?

_Chưa, nhưng tao thừa biết câu trả lời rồi, bà già tao bảo thù lắm. Với lại tao giúp mày được như thế nào thì tao giúp, chứ bảo tao tham gia vào thì nói thật chưa tính tới tiền bạc mà tâm lý tao cũng chưa có sự chuẩn bị gì cả.

_Mày cũng là hội viên từ lúc mới sáng lập, cũng là một trong số ban quản trị diễn đàn, có éo gì mà bỡ ngỡ -Nó châm thuốc rồi khẽ nhíu mày nhìn tôi.

_Làm quản trị thì cũng chỉ viết bài cho chúng mày chứ có làm quái gì đâu, giờ bảo tao tham gia vào với tư cách cổ đông thì nó lại là vấn đề khác.

_Thôi được rồi, mày cứ suy nghĩ kỹ đi! Cuối năm nay là sàn giao dịch OTC của VNF sẽ chính thức đi vào hoạt động, bọn tao đang cần ổn định nội bộ trước rồi mới có thể triển khai tiếp được, chứ giờ đấu đá nhau thế này, mệt lắm. Tao cần một đứa đủ tin cậy và có khả năng như mày tham gia vào, vì tao chỉ tin được mày! -Nó thở dài.

_Ờ, để tao xem nào đã – Thực ra thì tôi cũng máu lắm, nhưng nghĩ tới tháng nào cũng phải đem tiền nhà đi bù lỗ như nó và hai ông kia cũng thấy kinh kinh.

_Ừ, hy vọng mày sẽ thông suốt được vấn đề, trước mắt khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng tiềm năng là trông thấy rõ ràng, chỉ cần có thời gian thôi.

_Ờ! Tao hiểu!!

_Mà sắp sửa đến ngày Ngọc ra Bắc rồi còn gì nữa! -Bỗng nó chuyển ngay đề tài.

_Ừ! Còn 5 ngày nữa!

_Đã dự tính gì chưa?

_Thôi, tao mệt với chúng mày quá, đừng tham gia vào chuyện của tao nữa, kệ đi! -Tôi hơi gắt lên.

_Kệ sao được, như thế người ta lại nói bạn bè không biết đường bảo ban nhau! -Nó cười khà khà.

_Bảo ban cái con khỉ ý! Quan điểm của tao không giống chúng mày.

_Rồi mày sẽ phải thay đổi cách nghĩ thôi bạn ạ! -Nó nháy mắt.

_Nếu chúng mày đã trải qua chuyện của tao, thì chính chúng mày mới phải thay đổi cách nghĩ -Tôi nghiêm giọng vặn lại nó.

_Ờ, thôi thì tính cách do môi trường, quan điểm do dòng đời xô đẩy, ý bạn là thế phải không?

_Nó cũng chỉ đúng ở một góc độ nào đó, chứ không thể bao trùm để thành một châm ngôn sống được…còn nhiều thứ phức tạp lắm.

_Đệch, nói chuyện với mày đau đầu quá. Thôi thì tao kệ, mày cứ làm những thứ mà mày cảm thấy là đúng với lý tưởng của mày. -Nó vội xua tay.

_Tao cũng đâu có muốn nói, tại mày đả động đấy chứ! -Tôi cười.

_Thôi được rồi! Giờ tao qua trường đón “vợ” đây! -Nó đứng dậy với tay lấy cái cặp laptop.

_Ừ! Để tao trả tiền cafe, tao còn ngồi một lát đã.

_OK! Mày cứ suy nghĩ đi, có gì alo cho bạn sớm nhé!

_Ừ, được rồi!

_Mà hôm nao Ngọc ra thì mấy anh em rủ cả người yêu tụ tập một bữa nhé, bác Kiên dạo này cũng có “gì gì” rồi đấy!

_Thế hả? Vậy mà mấy lần ngồi uống trà đá có thấy ông ý tâm sự gì đâu?

_Được rồi, hôm nào gọi ông ấy mà tra khảo sẽ rõ, thôi bạn đi trước đây. Bye

_Bye.

****

_Sơn đâu rồi? -Vừa bước vào quán cơm, thấy có mỗi Lâm với Hòa, tôi vội hỏi.

Lâm vừa nhai vừa quay qua tôi trả lời.

_Không biết, thấy nó mượn xe tớ đi lúc nãy, bảo đi có việc gì đấy!

_Thái và anh Hùng đâu?

_Ăn xong về trước rồi, cậu gọi cơm đi, ăn đĩa cho nhanh!

_Ờ! -Tôi bước lại chỗ quầy. Gọi một suất cơm, rồi bưng lại chỗ bọn nó ngồi xuống.

_Thấy từ sáng cứ nhấm nháy nhắn tin cho em nào ý, rồi trưa gọi điện tí toáy gì đó, sau đấy xuống mượn xe Lâm đi luôn, có nghi vấn hẹn hò bạn ạ! -Hòa gật gù ra vẻ khám phá.

_Cơ mà nó có quen đứa nào dưới này đâu? -Tôi ngạc nhiên.

_Biết thế nào được! Thôi kệ đi, dù sao cũng phải mừng cho nó chứ, làm tí bia không? -Lâm cao hứng.

_Thôi, bia bọt gì, suốt ngày bia rượu mệt lắm, ăn đi! -Tôi lắc đầu.

_Sáng nay thằng Thanh nó kêu qua có chuyện gì thế? -Hòa tò mò.

_Chuyện công việc của nó ý mà!

_Nó định rủ cậu làm chung à?

_Sao cậu biết? -Tôi dừng ăn ngẩng lên nhìn Hòa.

_Có gì mà tớ không biết, dẹp đi, không phải dể nuốt đâu -Hòa gàn.

_Tớ cũng đã quyết định đâu, mà thực tế ra tớ cũng chả hào hứng lắm, nó làm được cơ thì mới nói, đằng này toàn thấy thâm vào máu. Nên nói thật tớ cũng đâu có ham.

_Ừ! Vậy là tốt!

_Quan trọng là nếu là tiền của mình thì dám mạo hiểm, nhưng tiền xin bà già, rủi lỡ xảy ra cái gì thì mất hết lòng tin, sau này muốn quyết định việc gì cũng khó!

_Chuẩn đấy!

Ba thằng tiếp tục ăn, sau khi xong bữa trưa, thì tạt ngay quán nước đầu ngõ ngồi trà đá một tí.

Lâm cầm điếu thuốc lào rít một hơi dài, rồi nhả khói ra, thấy nó hơi rùng mình, mắt trợn ngược rồi chống tay vịn vào gối, đầu cúi gằm xuống.

_Mẹ! Giờ còn chơi cả thể loại này nữa? -Tôi trố mắt.

_Nước…cho…tí nước -Nó đưa tay quờ quờ.

Tôi với cốc trà đá đưa cho nó, nó tợp ngụm rồi nhắm mắt một lúc, sau đó mở ra thở khoan khoái…

_Đã thật…! Làm tí không? -Nó đưa điếu cho tôi.

_Không! -Tôi vội đẩy ra.

_Mày thì sao? -Nó lại đưa sang Hòa.

_Éo thèm! -Hòa lắc đầu lè lưỡi.

_Mà thằng Sơn nó có bảo đi mấy giờ về không? -Tôi băn khoăn.

_Không, kệ nó, để thả rông một buổi xem cu cậu có câu được con cá nào không? – Lâm cười.

_À, thấy sáng nay Sơn nó bảo nghe cậu kể là Ngọc ra đây một tuần à cậu? -Hòa sực nhớ ra liền hỏi lại tôi.

_Ừ!

_Ngon quá còn gì nữa! -Lâm vỗ tay đánh bốp.

_Thế thì để tớ đặt lịch làm chuyến phượt Mộc Châu nhé! -Hòa sáng mắt lên.

_Từ từ đã, chúng mày làm gì mà cứ nhắng hết cả lên thế -Tôi xua tay.

_Cậu cứ suy nghĩ đi, ý tưởng không tồi đâu -Hòa nháy mắt.

_Được rồi, còn 5 ngày nữa cơ mà! Tính trước làm quái gì!

Đang nói chuyện thì một chiếc taxi đỗ xịch ngay trước ngõ, một bóng hình kiều diễm mở cửa sau bước xuống xe.

_A! Chào người đẹp! -Lâm liền đưa tay vẫy khi nhận ra đó chính là…Mai.

_Ngọn gió nào đưa bạn quay lại đây thế? -Hòa cũng bắt chuyện luôn.

_Ô! Sao hôm nay lại ngồi hết ngoài này vậy? Tớ qua gặp anh Hùng có chút việc -Mai cười đáp lại Lâm và Hòa.

Tôi cũng định mở lời chào, nhưng dường như Mai không hề quan tâm tới sự có mặt của tôi thì phải. Hình như tôi vô hình trong mắt bạn ấy hay sao ý.

_Ừ! Bọn tớ vừa ăn cơm xong ngồi trà đá hóng gió chút, anh Hùng đang ở phòng ý -Lâm nói.

_Tớ biết rồi, trước khi đến có điện cho anh ấy rồi mà. Thôi mọi người cứ ngồi chơi nhé, tớ xin phép! -Mai vẫy tay chào rồi bước vào ngõ. Cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy nửa con mắt nữa.

Bóng Mai khuất hẳn trong ngõ, mà mùi nước hoa hàng hiệu vẫn thoang thoảng.

_Chà! Nom càng ngày càng xinh! -Lâm chép miệng.

_Tiếc cho ku Hiếu thế không biết -Hòa cũng suýt xoa.

Tôi chẳng nói gì, với bao thuốc lấy một điếu châm hút, nhả khói ra nghĩ ngợi…

Nhìn Mai giờ khác quá, không nói về ngoại hình sang trọng và quý phái ấy. Mà cái thái độ gặp tôi cũng đã quay ngoắt 180 độ, cứ như chưa hề quen nhau, có lẽ trái tim đã thôi gợn sóng rồi chăng?

Kể ra vậy cũng tốt, bởi nếu sự thay đổi ấy có thể khiến bạn ý hạnh phúc hơn, thì cũng sẽ khiến tôi đỡ phải khó xử và áy náy phần nào…

****

2 ngày nữa trôi qua…

Tôi lang thang trong siêu thị sách, tìm mua mấy quyển về chứng khoán để lấy thêm tư liệu. Mấy ngày nay loanh quanh lượn lờ phố xá cafe với mấy thằng bạn cũng phát ngán, nên tìm cái gì đọc và nghiền ngẫm cho đỡ sốt ruột.

Thằng Sơn nó bỏ rơi tôi rồi, ngoài việc lang thang với chúng tôi thì cứ hở cái là lại mượn xe tôi, Hòa, Lâm phóng đi mất hút. Tối về thì cắm cúi vào cái điện thoại, thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm, ngày hẹn càng đến gần thì đầu óc tôi đâu rảnh mà để ý đến mấy chuyện khác.

Chọn lựa được mấy cuốn, đang ngắm nghía thêm thì bỗng tôi thấy một bé gái khoảng hơn 3 tuổi đứng kiễng chân với với chỗ dãy sách thiếu nhi và đồ chơi trẻ em.

Tôi liền bước lại hỏi:

_Cháu lấy gì chú lấy cho!

Em bé nhìn tôi rồi chỉ chỉ lên mấy hộp búp bê barbie. Tôi liền lấy một hộp xuống đưa cho bé.

_Con cảm ơn chú! -Cô bé nói giọng miền Nam, ôm hộp búp bê thích thú.

_Ừ! Ngoan lắm! -Tôi mỉm cười.

_Cháu đi cùng ai? -Tôi ngồi xuống nhìn bé bắt chuyện, tính tôi yêu trẻ con lắm cơ.

_Dạ, con đi cùng má và anh hai!

_Cháu ra ngoài này chơi hả?

_Dạ…!

_Vậy má và anh hai cháu đâu?

_Đằng kia! -Tôi nhìn theo hướng bé gái chỉ, thấy một cậu nhóc khoảng gần 10 tuổi đang đứng cắm cúi lật dở mấy quyển truyện tranh.

_Vậy ra chỗ anh hai cháu đi, đừng chạy lung tung trong này dễ lạc lắm đó!

_Dạ..!

Bé gái nhìn tôi cười, rồi chạy ra chỗ cậu nhóc tíu tít.

_Anh hai ơi xem em có gì nè!

_Trời, nhà cả tủ búp bê mà còn mua nữa sao? -Cậu nhóc quay lại nhìn.

_Nhưng em thích…

Tôi ngồi chống cằm nhìn, yêu thật đấy. Hồi nhỏ cứ lủi thủi một mình, ao ước có một đứa em để cưng nựng mà…

Sau này tôi mà lấy vợ sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ dễ thương như vậy để bù lại… Nếu là con gái, giống nàng thì sao nhỉ? Ôi, hẳn là một em bé kháu khỉnh xinh xắn lắm.

Tôi rộn ràng thả trí tưởng tượng một chút rồi đứng dậy đi lại quầy thanh toán, sau đó đi ra cửa. Nhìn đồng hồ cũng tầm trưa rồi, mấy thằng chắc đang đợi cơm ở nhà.

Vừa bước ra cửa xoay thì một người đàn ông cũng bước vào song song với tôi.

_A! Ba…ba…-Bé gái reo lên.

_Xong chưa em, nhanh rồi đi ăn trưa, chiều anh còn có cuộc họp! -Người đàn ông sốt sắng giục.

_Vâng! Duy Đạt xong chưa, ba tới đón rồi nè -Giọng một người phụ nữ.

_Rùi má!

Gia đình họ hạnh phúc thật. Khiến tôi lại thả hồn theo viễn cảnh một ngày nào đó, được cùng với nàng dắt tay tụi nhỏ ríu rít đi chơi…ôi, phải bao lâu nửa nhỉ…??

Tôi bước ra khỏi cửa nhìn trời, từng tia nắng ấm chan hòa quyện theo những làn gió mùa thu man mát nhẹ thổi…

****

Thêm 2 ngày nữa trôi qua…

Thu thêm đậm đà trong hương hoa sữa nồng nàn, trong sự dịu dàng hoa cúc mong manh, trong những xanh ngát bầu trời, trong lời thì thầm của từng làn gió heo may, thổi bay những lọn tóc mướt nhẹ trên đôi má hồng thiếu nữ…

Cây bàng lá đỏ hoe, tán lộc vừng khoe sắc vàng ươm gợi mong manh nhớ về những hoài niệm…miền ký ức thân thương.

Thu về ngập lối gieo thêm vào lòng những mong mỏi, vấn vương.

Quyện trong gió khơi gợi lên những dịu nhẹ giữa cuộc đời vô thường muôn lối…

Chợt bối rối thấy mình chênh vênh, lòng nhẹ tênh trong những nghĩ suy huyễn hoặc, về sự trầm mặc của cuộc đời, về lòng người trăn trở khi thu sang mỗi độ…

Đứng một mình giữa sắc thu nở rộ

Ở lưng chừng những xúc cảm dịu êm

Đã trải dài trong nỗi nhớ ngày đêm

Cuộn trong lòng niềm khát khao mãnh liệt

Dừng lại đi, những cách xa biền biệt.

Hãy trở về… hoàng hôn của dấu yêu

Để tia nắng dịu nhẹ cuối buổi chiều

Vơi đi những nỗi buồn trong đôi mắt

Hãy thắp sáng duyên phận mình hiu hắt

Bằng le lói những hy vọng năm xưa

Những kỷ niệm, tí tách dưới cơn mưa

Đừng nhạt nhòa, đừng trôi trong bão tố

Cảm ơn đời với hai chữ duyên số

Sắp đặt để chúng ta tìm thấy nhau

Vui lên em, vì đời rất nhiệm màu

Sự tình cờ, vòng xoay của số phận

Hy vong rằng bao tháng ngày lận đận

Của một thời dang dở những yêu thương

Sẽ không còn xuất hiện trong con đường

Mà đôi mình cũng dắt tay đi tiếp…

_Đại ka làm thơ hay vãi!!!!

Tôi giật bắn mình, ngoảnh lại. Thằng Sơn đang đứng sau chắp tay ngó ngó rồi nhăn nhở cười.

_Giờ này còn chưa ngủ hả ông nội?-Tôi đỏ bừng mặt, lật vội trang giấy đang viết dở.

_Mẹ, khuya rồi mà đại ka cứ để cái đèn học sáng chưng như thế em ngủ làm sao được -Nó bước lại chỗ cửa sổ, rút châm một điếu thuốc.

_Thế à?

_Chứ còn sao nữa, sáng mai Sếp hẹn mấy giờ đón mà sao cứ phải trằn trọc thế nhỉ?

_Ngọc bay chuyến 9h30

_Thế thì khoảng 10 giờ đại ka từ nhà đi, 11h kém tới đó là vừa.

_Ukm.

_Có vậy thôi mà cũng phải trăn trở đêm hôm sao? Háo hức thế cơ à?

_Tao không biết, thế giờ đi ngủ được chưa?

_Dở giấc rồi khó ngủ lắm -Nó phì khói nhìn ra ngoài trời tối đen như mực

_Thế thì đến lượt tao ngủ! -Tôi đứng dậy bước lại giường rồi ngả lưng.

_Đại ka này!

_Sao hả?

_Em vụng về chẳng biết diễn đạt như thế nào nữa. Nhưng có phải bỗng nhiên mình mong đợi được gặp một người, mỗi khi có tin nhắn đến chỉ mong là của người ấy nhắn, rồi nhìn nụ cười của người ấy, tự nhiên thấy lòng ấm áp hẳn…có phải…đấy là yêu không? -Nó ngập ngừng.

_Hả? -Tôi bật ngồi dậy.

_Mày…mày…mà cũng thốt ra được những lời này sao? -Tôi trố mắt nhìn nó, lắp bắp.

_Ơ hay! Em đang hỏi đại ka mà?-Nó chép miệng.

_Ừ! Thì đó đang ở khía cạnh rung động cảm xúc, nói ngắn gọn hơn là mày đang thích một ai đó!

_Từ thích tới yêu nó có xa không?

_Rất xa mà cũng rất gần, còn tùy thuộc vào sự đồng cảm giữa hai người, nếu sóng khỏe bắt tốt, một phát ăn ngay thì người ta gọi là tình yêu sét đánh. Còn nếu như lệch sóng, kiểu như chưa hiểu rõ nhau, hoặc còn ngại ngần bởi những yêu tố khác thì còn phải mất thời gian đấy? -Tôi hoa chân múa tay giải thích.

_Vậy à?

_Mà tao thấy mấy hôm nay mày lượn suốt, mới quen em nào dưới này à? -Tôi chống cằm nhìn nó thăm dò.

_Thì…đại loại là như thế! Nhưng cũng chỉ là đi cafe, trò truyện, xem phim. Càng nói chuyện lại càng thấy hai đứa có nhiều sở thích chung.

_Sở thích chung? Với một thằng bựa như mày sao? -Tôi phì cười.

_Em tẩn đại ka 1 trận bây giờ, em đâu còn là một thằng nhóc nghịch ngợm rách giời như ngày xưa nữa. -Nó đỏ bừng mặt.

_Thì tất nhiên, giờ đẳng cấp mày lên thêm mấy bậc cơ mà!

_Đại ka thôi giễu cợt em được không? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà! -Nó gắt lên.

_Thôi được rồi! Vậy cô bé đó là ai?

_Em chẳng nói nữa, đại ka làm em mất hết cả hứng! -Nó dụi thuốc rồi tắt điện, bước lại nằm phịch xuống cạnh tôi.

_Ơ cái thằng…có vậy mà cũng dỗi.

_Chẳng dỗi gì cả! -Nó xoay lưng lại phía tôi.

Tôi ngồi nhìn nó sững sờ một lúc rồi cũng nằm xuống. Quỷ thần ơi, cái biểu hiện này quen thế nhỉ? Phải chăng con tim nổi loạn của nó đang đập dịu lại, cái máu lạnh sát thủ trong người nó đang dần ấm áp lên chăng…??? Nếu vậy thì có cơ hội cứu vớt cuộc đời lầm lạc của nó rồi. Tôi tủm tỉm cười…nhắm mắt lại….

Đã sang một ngày mới…

****

11h trưa ngày 28/8/2004

Tôi đứng bối rối nhìn xung quanh,tính ra từ Phúc Yên nhà tôi mà tới sân bay chỉ có hơn chục cây, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này. Cũng tầm gần trưa, lượng người qua lại mỗi lúc một đông, loanh quanh chạy lên chạy xuống hỏi mãi mới tìm được chỗ cửa đến nội địa để đón người. Mà tầm này nàng phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ? Nãy giờ sốt ruột gọi thì toàn thấy tắt máy ngoài vùng phủ sóng thôi.

Bỗng chuông điện thoại reo, tôi vội rút ra xem, là thằng Sơn gọi, không phải của nàng. Tôi khẽ chép miệng rồi bật nghe.

_Gì thế?

_Đón được sếp chưa?

_Chưa, đang sốt ruột đây!

_Cứ bình tĩnh đại ka, còn chờ lấy hành lý chán.

_Ờ!

_Bọn em đợi cơm hai người nhé!

_Thôi chúng mày cứ ăn trước đi!

_Trước làm sao được, đợi hai người về cùng ăn cho vui.

_Ừ! Cũng được, thôi nhé!

Tôi ngắt máy, rồi lại bấm gọi số của nàng, vẫn cứ “thuê bao” mới bực mình chứ.

Ôi! Mong mỏi mãi mới tới ngày hôm nay, hy vọng đừng có chuyện gì đột xuất xảy ra làm lỡ kế hoạch chứ, lạy trời cho cái đầu óc giàu tưởng tượng của tôi bớt nghĩ đi được không nhỉ. Mà trước lúc ra sân bay nàng cũng điện cho tôi báo giờ đi rồi mà, nên chắc không vấn đề gì đâu…tôi tự trấn an mình thế, rồi bước lại chỗ dãy ghế chờ ngồi xuống.

Nhìn đoàn người đi từ cửa ra, xúc động ôm chầm lấy những người thân đang chờ đón. Mà bóng dáng thân thương vẫn chưa thấy đâu cả…mỗi khi có một bóng dáng cô gái trẻ nào đó loáng thoáng lẫn trong đám người đang đi ra, tôi lại đứng bật dậy ngó ngó, rồi lại thất vọng ngồi phịch xuống.

Ngồi một lúc lại bấm máy gọi, vấn cứ “thuê bao”!! Hỏng rồi, tôi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh tiếp.

Bỗng thấy một bé gái chạy ngang qua vấp ngã sóng soài dười đất. Ô! Đó chẳng phải em bé tôi đã gặp ở siêu thị đó sao? Tôi vội vàng bước lại đỡ bé dậy.

_Cháu sao không?

_Đau!!! -Thấy có người hỏi han bé gái ngẩng lên mếu máo, nước mắt lưng tròng.

_Ui, để chú đánh chừa con chuột nhé, làm ngã bé này! -Tôi đập đập tay xuống nền, rồi rút khăn ra chấm chấm nước mắt cho bé.

Em bé thôi khóc mà cứ đứng trân mắt nhìn tôi, hình như bé đã nhận ra tôi chăng? Tự nhiên sao tôi lại thấy có một cái gì đó thân thương quá dỗi trong đôi mắt trong veo ấy.

_Bố mẹ cháu đâu? Sao lại chạy lung tung một mình thế này? -Tôi dịu dàng hỏi.

_Hổng bít! -Em bé lại mếu máo.

_Thế lúc nãy cháu chạy từ đâu tới đây?

_Con hổng có nhớ!

_Thôi được rồi, đừng khóc, để chú dắt cháu đi tìm ba mẹ nha!

_Chú bế cơ…! Con mỏi chân quá à! -Em bé đưa tay lên.

Nhìn khuôn mặt dễ thương phụng phịu, khiến tôi bất giác không thể chống lệnh được. Tôi mỉm cười bế bé lên, rồi đi lòng vòng quanh sảnh xem có ai đang bị lạc trẻ con không, đi hết tầng 1 lại lên tầng 2, rồi lại xuống tầng 1, vẫn chẳng có ai tới nhận cả, cơ mà em bé này cũng kỳ quá, tôi là người lạ mới gặp có lần thứ 2 mà bé đòi bế, rồi cười nói tíu tít cứ như người quen vậy…

“Thôi kiểu này chắc phải qua chỗ bảo vệ, nhờ họ thông báo trên loa thôi” tôi đang tính cách cuối cùng thì bỗng em bé reo lên.

_A anh hai, anh hai!!!!

Theo hướng bé vẫy vẫy, tôi thấy cậu nhóc hôm nọ đang chạy tới.

_Trời ơi! Trà My chạy đâu để hai tìm hết cả hơi dzậy? -Cậu nhóc buông lời trách yêu cô em gái.

_Lần sau để ý em vào nha! -Tôi đặt em bé xuống rồi nhìn cậu nhóc ấy cười.

_Dạ, cảm ơn chú! -Cậu nhóc nhìn tôi ra vẻ biết ơn lắm.

Bất giác tôi nhìn cậu nhóc ấy không chớp mắt, giờ nhìn gần tôi mới để ý….sao giống thế nhỉ…???

_Ba ơi! Má ơi! Bé My ở đây nè!

_Đâu, trời ơi, bảo má đưa đi mua kem, mà loanh quanh chạy biến đi mất tiêu, làm má hết cả hồn à!

_Anh đã bảo nó chỉ chạy loanh quanh đây thôi mà!

Tôi nhìn lên thấy một người đàn ông trung niên và một phụ nữ nom còn khá trẻ đang đi tới. Cả hai đều ăn mặc rất sang trọng.

Bỗng một ánh chớp lóe lên trong đầu…tôi đưa tay dụi mắt, rồi thảng thốt đứng bật dậy, quay ngoắt người lại bước vội đi ngay lập tức…

_Gì mà nước mắt kèm nhem thế này, sợ lắm không con? -Giọng người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng.

_Lần sau không được chạy lung tung nữa nhé gái cưng của ba! -Người đàn ông nạt nhẹ.

_May mà có chú kia bế đi tìm! -Tiếng cậu nhóc.

_Chú ấy dễ thương… -Bé gái bi bô.

_Đâu?

_Chú ấy đi rồi, chú mặc áo xanh xanh kia kìa!

_Còn chưa kịp cảm ơn nữa!

_Chắc cậu ấy đang vội!

_Mà thôi ra chỗ làm thủ tục nhanh lên kẻo hết giờ -Người đàn ông sốt sắng giục cả nhà.

_Tạm biệt miền Bắc nha, hẹn gặp lại!

Đợi họ đi xa rồi tôi mới ngoảnh lại nhìn, toàn thân run lẩy bẩy, một cái gì đó dồn lên nghẹn ứ ở cổ, rồi lại lan tỏa xuống ngực khiến tôi cảm thấy tức và khó thở…và nước mắt cứ thế tuôn rơi…từng giọt nóng hổi lăn dài trên má…

Cậu nhóc đó, giống hệt tôi lúc còn nhỏ!!!

Và người đàn ông ấy…ông ta già đi đôi chút, nhưng gương mặt đó sao tôi có thể quên được, vào ngày mưa…tại tòa án…năm ấy…

Tôi đưa tay lên bưng miệng cố chặn tiếng nấc nghẹn đang chực phát ra…

Mọi thứ chao đảo nhòa dần…

Chợt một đôi bàn tay mềm mại dịu dàng bịt mắt tôi…

_Đang ngắm ai vậy? -Giọng nói thân thương mà tôi đang mong chờ khẽ vang lên.

_Ơ! Anh khóc đấy à? -Nàng vội bỏ tay ra khi đôi tay cảm nhận những giọt nước mắt đang chan hòa trên má tôi, nàng vội xoay người tôi lại.

_Sao nào anh, gì mà xúc động đến vậy? Chờ em lâu không? Khổ quá máy hết pin, nên cũng phải đi tìm anh chứ, đang định ra chỗ quầy dịch vụ gọi nhờ điện thì nhìn thấy anh…Giờ Mai Ngọc của anh đã về rùi nè! Thôi mà!! Cười lên, cười lên coi nào!!! – Nàng véo nhé vào má tôi, lay lay, nhưng mắt nàng cũng rơm rớm.

_Sao mặt anh tái nhợt đi vậy?

_Anh ốm à?

Nàng đưa bàn tay đặt nhẹ lên trán tôi, lo lắng.

Tôi bần thần cầm lấy tay nàng, áp vào má…rồi kéo nàng ôm vào lòng…ôm thật chặt…

_Anh…!! -Nàng cũng ôm lấy tôi. Vòng tay mềm mại khiến cơn nhói trong tim dịu bớt đi phần nào.

Bỗng dưng tôi muốn khóc…

Muốn khóc giữa hỗn loạn cuộc đời đang nghẹn ngào rối bời những vui buồn đan xen…

(Còn nữa)

Chọn tập
Bình luận