Edit: susublue
Lúc này Lâm Na bị đánh nên liền kinh ngạc nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Bạch Thiên Phong: “Thiên Phong ca ca, ngươi đánh ta? Ngươi vì tiểu hồ ly này mà đánh ta? Ta chính là vị hôn thê của ngươi!”
Nói xong lời cuối cùng, Lâm Na điên cuồng khóc rống lên, nước mắt rơi ào ào xuống, trong đôi mắt đẹp còn thoáng có chút đau xót.
“Bây giờ ngươi có thể nói cho thúc thúc biết tên ngươi chưa.”
Bạch Thiên Phong nhếch khóe môi, không để ý Lâm Na đang điên cuồng rống to, sắc mặt ôn nhuận nhìn bé gái trước mặt.
Cung Nguyên Ảnh thấy Bạch Thiên Phong đánh Lâm Na thì cũng sửng sốt, nàng chỉ nói đại một câu, ai ngờ nam nhân này thật sự đánh nàng ta, không phải bọn họ quen nhau sao? Nhưng mấy thứ này không cản được biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của nàng.
Cung Nguyên Ảnh thu hồi ánh mắt, sờ cái mũi nhỏ, nói: “Ta tên Cung Nguyên Ảnh.”
“Cung Nguyên Ảnh sao?” Bạch Thiên Phong nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lóe sáng khác thường: “Phụ thân ngươi đặt cái tên này cho ngươi chắc có ý nói ngươi chỉ là cái bóng thôi.”
Ai ngờ khi nghe thấy lời hắn nói thì khuôn mặt của Cung Nguyên Ảnh trầm xuống.
“Ảnh Ảnh cho rằng ngươi là người tốt, giúp Ảnh Ảnh xả giận nhưng không ngờ ngươi lại là một thúc thúc hư hỏng, Ảnh Ảnh không phải cái bóng, phụ thân đã từng nói với Ảnh Ảnh hàm ý của Nguyên Ảnh chính là tình nguyện làm ảnh… Ý phụ thân là hắn cam nguyện trở thành cái bóng của nương, để hắn phụ thuộc vào nương, lấy nương làm trọng, tất cả hào quang đều dâng hết cho nương.”
Bạch Thiên Phong đang muốn nâng tay vuốt ve đầu Cung Nguyên Ảnh, khi nghe thấy lời này thì liền sửng sốt.
Mà Cung Nguyên Ảnh thì thừa cơ bắt lấy tay hắn, hung hăng cắn một ngụm đến khí máu tươi chảy vào miệng thì Cung Nguyên Ảnh mới vừa lòng buông ra, phun ngụm máu trong miệng ra rồi làm một cái mặt quỷ với Bạch Thiên Phong, xong xuôi liền xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Bạch Thiên Phong vuốt ve dấu răng trên mu bàn tay, ngây người nhìn phương hướng Cung Nguyên Ảnh biến mất, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh…
Sau khi tinh hồn bị đoạt thì mọi người trong Dạ Y môn đều lo lắng đề phòng, sợ Vua Hỗn Độn sẽ xuất hiện đột ngột, trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi thì phong ấn ở tầng chín và tầng mười đã bị giải trừ…
Thông Thiên tháp có phong ấn kiềm chế Hỗn Độn, bất kỳ Hỗn Độn thuộc cấp bậc nào cũng không thể rời khỏi tầng cư trú của mình, cũng không có cách nào rời khỏi tòa tháp này, nhưng khi phong ấn bị giải trừ thì nghĩa là những phong ấn kiềm hãm khác cũng không tồn tại.
“Đùng!”
“Rầm ầm ầm!”
Nhất thời trời đất đều biến sắc, bầu trời âm u, ánh trăng bị sự tối tăm u ám che khuất, sấm chớp nổi lên khắp bầu trời giống như tới ngày tận thế vậy, điều này khiến con người kinh hoàng.
Ở đại lục Thần Chi, Khải Lâm nhìn sắc trời biến đổi, dung nhan già nua đầy vẻ ngưng trọng.
“Hỗn Độn giáng thế, tai họa xuất hiện, sư đệ, sư muội, chuẩn bị chiến đấu thôi, chúng ta ứng đối biến cố ở đây, về phần mộ Thần Tôn thì giao cho bọn họ …”
Hi vọng nha đầu kia có thể ứng phó được, trừ nàng ra thì không còn ai có thể đối phó Vua Hỗn Độn…
“Hinh Nhi, Nhược Khê, hai người yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ hai người an toàn, sẽ không bọn quái vật kia tổn thương hai người!” Bắc Ảnh Thần ôm thê nữ bên cạnh, gương mặt tuấn lãng đầy khí khái anh hùng và sự kiên nghị.
Nói xong Bắc Ảnh Thần khẽ ngẩng đầu, miệng thở dài một tiếng.
Tiểu Ly nhi, tiểu Phong nhi, không biết các ngươi ở mộ Thần Tôn có bình an không?
Lúc này tỏng Cửu U Vương Cung, Hắc Phong nhìn thiếu niên đứng thẳng trong gió, mặt không biểu cảm hỏi: “Công tử, Hỗn Độn giáng thế, chúng ta nên làm thế nào đây?”
“Chiến! Không thể để Hỗn Độn xâm nhập vào Cửu U Vương Cung, ta muốn bảo vệ tốt cơ nghiệp của hắn…”
Gương mặt anh tuấn chưa hết vẻ non nớt của thiếu niên cũng thoáng trở nên kiên định, nhưng đôi mắt trong suốt thì lại đầy vẻ lo lắng.
Cha mẹ, Diệu Nhi ở chỗ này chờ các ngươi, các ngươi nhất định phải bình an trở về…
Đồng thời đại lục Huyền Vũ và Phong Vực cũng đều đã bị xâm lấn, đám người Gia Nhi đã sớm được Dạ Nhược Ly dặn dò nên sau khi cáo từ đám đệ tử của Lưu Phong tông thì liền chạy đến tới đại lục Huyền Vũ.
Về phần Phong Vực, tất nhiên có cao thủ Phong Vực phòng thủ.
Ở đại lục Huyền Vũ có cậu và biểu ca của tiểu thư, còn có cơ nghiệp của Dạ gia và Lam gia, việc bọn họ phải làm là bảo vệ hai gia đình này.
Lần nữa quay về Huyền Vũ, mọi người đều có cảm giác như cách một thế hệ.
Tuổi thọ của Võ giả không dài như Huyền giả, nhưng bởi vì ăn đan dược của Dạ Nhược Ly nên muốn sống hai ba trăm năm cũng không thành vấn đề, dienxdafnllequysdoon vì vậy vẫn gặp được cố nhân ở đây, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói nhiều nên liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt.
Mà giờ phút này cường giả của các đại thế lực cũng đã đến mộ Thần, đồng thời ở các tầng dưới cũng bắt đầu giao tranh với Hỗn Độn, dốc hết sức lực ngăn cản bọn chúng tiến vào đại lục…
“Là ngươi!”
Lúc mọi người tập hợp ở quảng trường, Lâm Na liếc thấy bé gái kia ở bên cạnh Dạ Nhược Ly thì nhịn không được hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng như muốn lóc thịt móc mắt Cung Nguyên Ảnh, uất ức nói: “Bạch thúc thúc, chính là người này, nàng chẳng những va vào ta mà không nhận lỗi, lại còn nhục mạ ta, Bạch thúc thúc phải báo thù cho ta.”
Bạch thúc thúc luôn thương nàng, nàng ta chết chắc !
“Im miệng!” Bạch gia chủ biến sắc, lớn tiếng trách mắng.
“Bạch thúc thúc…” Lâm Na sửng sốt, không hiểu nguyên nhân nhìn Bạch gia chủ.
“Ngươi biết nàng là ai không? Nàng chính là nữ nhi của Dạ môn chủ, nữ nhi của luyện đan sư Chí Tôn phẩm!” Bạch gia chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Lâm Na, nếu không phải nàng là cháu gái của nhà mẹ thê tử thì ông thật sự muốn hung hăng dạy dỗ nữ nhân mắt cao tay thấp [3] này một trận!
[3] mắt cao tay thấp: tiêu chuẩn bản thân yêu cầu thì cao mà năng lực thực tế thì thấp
“Cái gì?”
Lâm Na nghe vậy thì liền sửng sốt, sắc mặt nhất thời trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Nàng ta lại là nữ nhi của Dạ môn chủ? Điều này… sao có khả năng? Rốt cục nàng đã trêu chọc trúng người thế nào?
Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, mắt âm u lạnh lùng nhìn Lâm Na, quanh thân đầy sát ý, nhưng hắn hiểu bây giờ không phải lúc ra tay, món nợ này đợi sau khi cuộc chiến kết thúc rồi lại tính!
Thê nữ của hắn sao có thể để người ta ức hiếp?
Đột nhiên giữa không trung dần xuất hiện một bóng đen, nam tử có thân hình cao lớn vĩ đại xuất hiện trước mắt mọi người.
“Vua Hỗn Độn!” Dạ Nhược Ly ngưng trọng nhìn nam tử giữa không trung, chỉ dựa vào cảm giác thì nàng đã biết hắn ta là vương giả trong Hỗn Độn!
Nam tử cảm nhận ra điều gì đó nên hơi cúi đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn Dạ Nhược Ly.
“Ngươi là kẻ có chứa khí tức của nàng ta? Ha ha, có lẽ nàng ta không ngờ rằng qua trăm triệu năm sau bổn tọa lại sống lại lần nữa cùng với thù hận với nàng! Mà ngươi sẽ là tế phẩm sau khi bổn tọa sống lại!”
Bàn tay hắn ta vung lên, một luồng sáng đen sắc bén bắn về phía Dạ Nhược Ly, mang theo lực áp bách không cho ai chống cự.
“Tiểu Dạ nhi, cẩn thận!”
Cung Vô Y bắt được Dạ Nhược Ly, mạnh mẽ kéo nàng đến bên cạnh mình.
Nhưng mà vào lúc này một bóng hình cũng từ trời đáp xuống, dừng lại ở vị trí vừa rồi Dạ Nhược Ly đứng.
“Ầm!”
Thiếu niên nâng kiếm chống lại luồng sáng đen nhưng lại bị luồng sáng này đẩy ra ngoài mấy thước, khóe miệng tràn ra một vết máu đỏ tươi, nhưng gương mặt tuấn mỹ của hắn đầy kích động.
“Rốt cục Vua Hỗn Độn cũng đã xuất hiện, ha ha ha! Thanh nhi, nàng nhìn thấy cảnh tượng này có phải đã khôi phục lại trí nhớ rồi không?”
Thiếu niên chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, đôi mắt đỏ như lửa thoáng có chút mong được, nhưng mà nàng lại vẫn duy trì dung nhan lạnh nhạt.
Tâm hắn đột nhiên trầm xuống, thiếu niên nắm chặt tay, hắn thả Vua Hỗn Độn ra vẫn không thể giúp nàng khôi phục ký ức sao?
Nhìn thiếu niên khẩn trương, Dạ Nhược Ly nâng bàn tay lên, một hộp gỗ cổ xưa màu xanh đen đột nhiên hiện ra giữa không trung, tỏa sáng chói mắt.
Nhìn hộp gỗ bay bổng giữa không trung, một khí tức quen thuộc đột nhiên kéo khiến thiếu niên căng thẳng thần kinh.
Dạ Nhược Ly lạnh nhạt liếc mắt nhìn thiếu niên, lạnh lùng nói: “Ta không phải là Thanh nhi gì cả, ngươi cảm thấy ta quen thuộc ta là vì Thanh Minh phủ này, năm đó Thanh nhi đã dùng nguồn sức mạnh cuối cùng của mình để tạo ra.”
“Không! Không thể!”
Thiếu niên lảo đảo lui về phía sau, chỉ cần nghĩ đến nữ tử này không phải Thanh nhi thì hắn lại đau xót, nôn ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không có chút máu.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Thanh nhi xuất phát từ hộp gỗ màu xanh đó, như vậy có nghĩa nàng không nói dối? Cũng chứng minh Thanh nhi đã…
Không! Sẽ không ! Thanh nhi sẽ không bỏ lại hắn một mình mà đi, sao nàng có thể bỏ lại một mình hắn trên đời này!
Thanh nhi, nàng bỏ ta nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để nàng vứt bỏ ta…
Dạ Nhược Ly thu hồi Thanh Minh phủ, không để ý đến sắc mặt đau đớn của thiếu niên, nàng lấy Lôi Đình kiếm ra lao về phía Vua Hỗn Độn, đồng thời lão quái vật cũng rút vũ khí ra, thả người vào không trung bay về phía nam tử.
“Hắc Linh, đưa Tiểu Ảnh nhi ở bên cạnh đi.”
Cung Vô Y giao Cung Nguyên Ảnh cho Hắc Linh, rồi đuổi theo Dạ Nhược Ly…
Vào giờ phút này cũng có rất nhiều Hỗn Độn xuất hiện, dù thực lực bọn họ không bằng Vua Hỗn Độn nhưng các cường giả cũng tham gia vào trận khổ chiến này.
Thiếu niên ngây người đứng dưới bầu trời âm trầm, tiếng động lớn xung quanh đều không lọt vào tai hắn, giống như rơi vào một không gian biệt lập, lúc này hắn cúi đầu xuống, nắm chặt hai đấm, dung nhan tuấn mỹ đầy hối hận và kiên quyết…
“Tiếp tục như vậy thì không phải là cách, nhất định phải tìm cách thu thập Vua Hỗn Độn này!” Dạ Nhược Ly lau vết máu ở khóe miệng, nhíu mày trầm tư.
Vào lúc này, một chưởng phong sắc bén đánh tới trước mắt.
“Rầm!”
Hồng Y xẹt qua, Cung Vô Y vung Huyết Liêm lên, chưởng phong chạm vào nhau phát ra một tiếng trầm đục.
“Yêu nghiệt.”
Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm chán nản, vừa rồi nàng lại sơ ý, cũng may yêu nghiệt đến đúng lúc, nếu không…
“Tiểu Dạ nhi, nàng không sao chứ?” Cung Vô Y quay đầu lại nở nụ cười mê hoặc với Dạ Nhược Ly.
Dạ Nhược Ly lắc đầu nâng kiếm nghênh chiến, không dám có bất kỳ sơ suất nào nữa.
Bỗng nhiên một bóng dáng thoáng xuất hiện đứng lặng giữa không trung trước mặt Dạ Nhược Ly.
Thiếu niên tóc đen như thác, thân hình thon dài ngăn cản bước tiến của Dạ Nhược Ly, hắn chậm rãi xoay đầu lại, nở nụ cười với nữ tử sau lưng, hai tròng mắt đầy vẻ trong sáng.
“Nhược Ly tỷ tỷ, ta… trở về rồi…”
Bước chân Dạ Nhược Ly hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn nụ cười quen thuộc này, lòng run mạnh lên, con ngươi đen nhánh đầy vẻ mừng rỡ: “Tịch Dương?”
Thật sự là hắn sao? Là thiếu niên đơn thuần non nớt đó sao?
“Tuy rằng mấy ngày nay hắn luôn chìm trong cơn ngủ say nhưng thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì ta cũng biết, Nhược Ly tỷ tỷ, ta đã nói sẽ không làm tỷ tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức lực tăng mạnh của hắn, bị hắn hoán đổi thành công, đây là lỗi của ta.”
Mạc Tịch Dương cắn môi, hổ thẹn cúi đầu.
“Không, Tịch Dương, đây không phải là lỗi của ngươi.” Dạ Nhược Ly lắc đầu: “Sao ngươi lại trở về được?”
“Là Mạc Tịch Dương tóc đỏ trả thân thể lại cho ta, bao gồm thực lực cũng cho ta, hắn nói hắn thật sự xin lỗi tỷ, vì nhận lầm tỷ là Thanh nhi nên mới phạm phải lỗi lầm, bây giờ hắn muốn đi theo Thanh nhi, chỉ có nơi Thanh nhi ở mới là nhà của hắn.”
Dạ Nhược Ly nghe vậy thì than thở: “Hi vọng kiếp sau bọn họ có thể gặp lại nhau.”
Cung Vô Y hơi nhíu lông mày nhỏ, nhìn hai người tung hấng lẫn nhau, đáy lòng dâng lên một chút cảm giác ghen tuông, nhưng mà lúc này không phải lúc hắn uống dấm bởi vì Vua Hỗn Độn đã bắt đầu tấn công kích lần nữa.
“Nhược Ly tỷ tỷ, tỷ lui ra phía sau, nơi này giao cho ta là được!”
Mạc Tịch Dương che ở trước mặt Dạ Nhược Ly, khẽ nâng bàn tay lên, một thanh bảo kiếm màu xanh đen xuất hiện trong lòng bàn tay.
“Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực của các ngươi là có thể làm khó dễ được ta sao? Ha ha, tất cả chết hết đi!”
“Đùng!”
Trời đất lại biến đổi lần nữa, Lôi Điện cuồn cuộn, bóng dáng Vua Hỗn Độn dần dần tách ra, không bao lâu bên cạnh hắn lại xuất hiện một bóng dáng khác giống hắn y như đúc.
“Tôm tép nhãi nhép, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết thực lực thật của ta!”
“Thuật phân thân? Trời ạ, hắn ta lại biết thuật phân thân!”
Mọi người đều biến sắc, mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn hai bóng người cường đại giữa không trung.
Một Vua Hỗn Độn đã không thể đối phó, bây giờ có tới hai cái, như vậy không phải dồn ép bọn họ vào đường chết sao?
“Xong rồi, lần này xong rồi, sớm biết như vậy sẽ không đâm đầu vào vũng nước đục này, ít nhất có thể sống thêm một chút!”
“Thông Thiên tháp này tiêu rồi, thế giới này cũng tiêu rồi, mọi người đều tiêu rồi…”
Âm thanh tuyệt vọng vang lên dưới bầu trời, mắt Liễu gia chủ lóe sáng, ném kiếm cầm trong tay xuống đất: “Vua Hỗn Độn, Liễu gia ta nguyện ý đầu hàng, xin ngài cho chúng ta một cơ hội để chúng ta trung thành với ngài được không?”
Lúc này Lâm Na đã bị dọa đến mức phát run, đột nhiên nghe thấy Liễu gia chủ nói vậy thì vội vàng nói: “Ta… Ta cũng nguyện ý đầu hàng, ta còn trẻ tuổi, không muốn chết sớm như vậy, ngươi buông tha cho ta đi.”
Bạch Thiên Phong chán ghét nhíu mày, chế giễu liếc nhìn gương mặt kinh hoảng của Lâm Na.
Nhưng mà khi Vua Hỗn Độn triển khai thuật phân thân thì thực lực đám Hỗn Độn còn lại cũng tăng lên rất nhiều…
Bạch gia chủ cố hết sức chiến đấu với Hỗn Độn, dần dần có chút lực bất tòng tâm, mắt thấy một Hỗn Độn sắp sửa phun nọc độc màu xanh lục vào mình mình, trong lúc kích động ông ta vội vàng kéo một người ở gần mình nhất đến trước mặt mình.
Nọc độc màu xanh lục phun vào người kia, thân thể hắn ta lập tức bị hòa tan thành làm một với chất độc đó.
Mà vào lúc này đám người Dạ Nhược Ly đang chiến đấu với Vua Hỗn Độn cũng bị rơi vào thế hạ phong…
“Ta vốn định ra tay với nàng ta trước, nhưng bây giờ ta lại muốn khiến hai tên Linh Cấp các ngươi thành phế vật, mà ta cũng muốn để nàng ta nhìn thấy cảnh tượng thê thảm người thân của mình bị ta đày đọa đến chết.”
Vua Hỗn Độn phất tay, trong phút chốc hai luồng sáng đen hạ xuống bao vây lấy Mạc Tịch Dương và lão quái vật vào trong.
“Đùng!”
Ánh sáng đen bỗng nhiên tỏa ra một ngọn lửa màu đen, giống như mang theo lực uy áp đốt sạch trời đất.
Mà tuy ngọn lửa màu đen này trông khác Hắc Âm Hỏa của Cung Vô Y nhưng lại có tác dụng giống nhau đến kì diệu,diễn~dàn*llequys:dôn tuy nhiên nó lại mạnh hơn Hắc Âm Hỏa rất nhiều…
“Tịch Dương, lão quái vật!”
Sắc mặt Dạ Nhược Ly trắng nhợt, nhìn hai người bị vây trong ngọn lửa màu đen, trong mắt đầy vẻ đau đớn.
Phải làm thế nào đây? Nên làm thế nào mới có thể cứu được bọn họ? Nếu muốn đánh bại Vua Hỗn Độn thì trừ phi nàng đạt tới Chí Tôn, nếu không tuyệt đối không thể tiêu diệt được hắn.
Bỗng nhiên, Dạ Nhược Ly nghĩ đến Chí Tôn căn nguyên trong Thanh Minh phủ.
Nên thử hay không? Nếu thất bại, như vậy…
Đột nhiên Dạ Nhược Ly cười khẽ, bây giờ nàng còn có quyền lựa chọn sao? Một là mạo hiểm đột phá, hai là nhìn Mạc Tịch Dương và lão quái vật hóa thành tro tàn…
“Yêu nghiệt, ta muốn rời khỏi đây một chuyến.”
Nói xong bóng dáng Dạ Nhược Ly lóe lên rồi biến mất khỏi không trung.
Cung Vô Y nhìn chằm chằm phương hướng Dạ Nhược Ly rời đi, trong lòng xuất hiện cảm giác bất an kịch liệt, giống như sắp mất đi cái gì vậy…
Sau khi tiến vào Thanh Minh phủ Dạ Nhược Ly không kịp nhiều lời đã nhanh chóng lão vào căn phòng bí ẩn. Hai Linh đồng nhìn về hướng nàng cấp tốc đi tới thì liền nhìn nhau, cũng biết nàng muốn làm gì tiếp theo.
Sương trắng mênh mông trong căn phòng, Dạ Nhược Ly nhìn Chí Tôn căn nguyên, thở sâu một hơi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên căn nguyên…
Một luồng sáng trắng xuất hiện, lao ra khỏi phòng, bắn thẳng lên bầu trời Thanh Minh phủ, xuyên thấu qua khoảng không gian rồi khuếch tán khắp tầng chín, thời gian giống như dừng lại, mọi người đều dừng động tác trong tay, ngu ngơ nhìn luồng sáng trắng đó…
Đắm chìm trong ánh sáng trắng, tất cả mọi người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, vết thương trên người cũng dần dần phục hồi, trái lại, đám Hỗn Độn lại ôm đầu kêu rên.
Dù Vua Hỗn Độn không kêu rên thì sắc mặt tái nhợt cũng cho thấy hắn đang đau đớn.
Nhưng mà đám người Tống Liệt lại không hề vui sướng chút nào, trên mặt bọn họ đầy vẻ bi thương và đau khổ…
Khi Dạ Nhược Ly vào Thanh Minh phủ bọn họ vẫn có thể cảm nhận được nàng còn tồn tại, nhưng mà bây giờ khí tức của nàng đã hoàn toàn biến mất.
Khí tức của một người biến mất thì cũng có nghĩa là nàng không còn tồn tại…
“Đại tỷ!”
Thân thể Bắc Ảnh Phong run lên bần bật, nước mắt đau khổ chảy xuôi theo gò má.
Với thực lực của Cung Nguyên Ảnh thì không thể nhận ra điều gì cả, nhưng thông quá thái độ của Bắc Ảnh Phong và mọi người, nàng như phát giác ra cái gì đó nên nhất thời khóc òa lên thành tiếng, muốn thoát khỏi bàn tay Hắc Linh xông về phía trước.
Cửu U Vương Cung, tim Cung Dịch Diệu đột nhiên đau xót, khuôn mặt tuấn mỹ non nớt thoáng chốc tái nhợt.
“Nương! Không! Không thể, nương! A…” Cung Dịch Diệu ôm chặt đầu, đau khổ ngửa mặt lên trời rống to, nước mắt chậm rãi chảy xuôi rồi rơi xuống đất…
Trong luồng sáng trắng, Dạ Nhược Ly lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, trong lúc mơ mơ màng màng nàng như nghe thấy giọng nói bi thương của nam tử …
“Tiểu Dạ nhi, ta đã từng nói dù có xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ bảo vệ nàng, cho dù có chết thì chúng ta cũng sẽ chết chung với nhau!”
“Tiểu Dạ nhi, sao nàng có thể bỏ lại ta một mình? Nếu không có Dạ Nhược Ly thì cũng sẽ không có Cung Vô Y.”
“Chí Tôn căn nguyên thì đã sao? Chỉ cần phu thê chúng ta đồng tâm thì không có gì trở ngại …”
Giọng nam tử khiến tim nàng cực kỳ đau xót, Dạ Nhược Ly hơi mở to hai tròng mắt, xuất hiện trong tầm mắt nàng là gương mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt của nam tử: “Yêu nghiệt, sao chàng lại ở chỗ này?”
“Tiểu Dạ nhi, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi!”
Cung Vô Y duỗi cánh tay ra, ôm lấy nữ tử trước mặt.
“Ta cảm thấy rất bất an, sao có thể yên tâm để một mình nàng tới nơi này? Tiểu Dạ nhi, nếu một mình nàng không thể đối kháng với Chí Tôn căn nguyên, vậy chúng ta liên thủ thì sao? Không cần biết sống hay chết thì chúng ta đều sẽ không tách ra.”
Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, suy yếu cười một tiếng: “Được.”
Dù sống hay chết thì bọn họ cũng quyết không tách ra…
Dưới bầu trời âm trầm, Vua Hỗn Độn dần dần thích ứng, hai tròng mắt uy nghiêm liếc nhìn đám người đang bi thương rồi cười lạnh một tiếng: “Xem ra thật bất hạnh, ta còn chưa ra tay thì nàng ta đã chết! Tiếp theo đến lượt các ngươi rồi! Ha ha!”
Vua Hỗn Độn ngửa đầu cười lớn hai tiếng rồi vung bàn tay lên, ánh sáng đen nhanh chóng bắn về phía Bạch gia.
Nếu là lúc trước thì với thực lực của Bạch Thiên Phong còn có thể né tránh, nhưng bây giờ hắn đang đắm chìm trong cảm giác bi thương khi đối diện với cái chết của Dạ Nhược Ly nên không thấy luồng sáng đen đang bắn tới, lúc Lâm Na hét to lên thì hắn mới hoàn hồn, nhưng dĩ nhiên đã không kịp né tránh.
“Ầm!”
Luồng sáng đen hạ xuống, bụi đất lập tức nổi lên, Bạch Thiên Phong đã hóa thành tro tàn dưới đòn tấn công này…
“Thiên Phong ca ca!” Lâm Na vội vàng duỗi tay che môi, nước mắt chảy xuôi xuống theo ngón tay, ngây người nhìn chỗ Bạch Thiên Phong đã đứng.
Giải quyết xong Bạch gia, Vua Hỗn Độn lại liếc mắt nhìn đám người Dạ Y môn.
Hắn cười lạnh một tiếng rồi liền quyết định ra tay với Dạ Y môn, nhưng mà vào lúc này một luồng sáng bỗng nhiên dâng lên, so với luồng sáng trắng vừa rồi còn mạnh hơn.
Sức mạnh cường đại áp bách đột nhiên đánh úp lại, mặt Vua Hỗn Độn trắng bệch, hai tròng mắt đầy vẻ hoảng sợ.
“Chí Tôn xuất thế!”
Cái gì? Chí Tôn?
Mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn hai luồng sáng trắng.
Chỉ thấy trong ánh sáng trắng đó có hai bóng người dần dần xuất hiện…
“Tiểu Dạ nhi, chúng ta nên xử trí hắn thế nào đây?” Cung Vô Y nhếch khóe môi lên, giọng nói đầy mị hoặc.
“Đày đọa đến chết!” Dạ Nhược Ly lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vua Hỗn Độn rồi lạnh lùng nói.
“Tất cả đều do nương tử quyết định.”
Nói xong Cung Vô Y liền vung tay lên, Hắc Âm Hỏa đánh về phía Vua Hỗn Độn với lực áp bách cường đại vốn không cho Vua Hỗn Độn cơ hội phản ứng lại nên hắn liền bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt.
Cung Vô Y không hề giết hắn ngay lập tức trong một chút, mà khiến hắn bị đày đọa đến chết…
Giờ phút này mọi người nhìn hai người trong không trung rồi đều sinh lòng kính sợ, không dám phản kháng.
“Đúng rồi, hình như còn có một vài tên phản bội chưa giải quyết.”
Cung Vô Y nhìn đám người Liễu gia và Lâm Na đã đầu hàng, vung bàn tay lên, trong phút chốc mấy ngọn lửa màu đen giáng xuống, thôn tính tất cả dưới ánh mắt hoảng sợ bọn họ.
Lúc nãy Dạ Nhược Ly vốn đang bị căn nguyên phản phệ, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì Cung Vô Y lại xuất hiện kéo nàng ra rồi hai người đồng tâm hiệp lực đối kháng Chí Tôn căn nguyên.
Cũng vì Chí Tôn căn nguyên quá cường đại nên một mình nàng không thể hấp thu được, nhưng khi hai người liên thủ đối kháng thì sau đó liền cùng nhau đột phá Thiên Địa Chí Tôn, đây cũng xem như là phúc trong họa…
Nhưng nếu thực lực Dạ Nhược Ly chỉ là Thần Tôn đỉnh phong, dù có được Cung Vô Y tương trợ thì sợ là cũng không thể thành công đột phá được.
“Nương! Phụ thân!”
Cung Nguyên Ảnh thoát khỏi bàn tay của Hắc Linh rồi nhanh chóng chạy về phía hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đầy nước mắt.
Dạ Nhược Ly đỡ được thân thể nho nhỏ mềm mại của Cung Nguyên Ảnh, nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người chung quanh thì khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa.
“Đi đi, chúng ta về nhà.”
Vua Hỗn Độn là thủ lĩnh của đám Hỗn Độn, nếu hắn ta chết thì đám Hỗn Độn còn lại cũng sẽ biến mất.
Rốt cuộc đại lục cũng trở nên bình yên…
Mà sau đó mọi người trở lại đại lục, mộ Thần Tôn cũng giải trừ phong ấn với đại lục bên ngoài nên có thể tự do lui tới, nhưng uy danh của Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y cũng truyền khắp cả thế giới.
Bây giờ Vũ Bàn Tử cực kỳ đắc ý, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, phải biết là Chí Tôn của đại lục này chính là lão đại của Vũ Bàn Tử hắn, kêu hắn không kiêu ngạo là không thể, nhưng quả thật hắn đã khiến mọi người ở tầng tám hâm mộ không thôi.
Rồi Vũ Bàn Tử và Hạ Nhân Nhân viện cớ, mặt dày mày dạn ở lại Bắc Ảnh thế gia.
Ngoài bọn họ ra còn có Hoả Vũ Sa và một đám người khác quấn quít lấy Dạ Nhược Ly, hại Cung Vô Y thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà dẫn Dạ Nhược Ly Ly rời khỏi Bắc Ảnh thế gia…
Xuân đi thu tới, bốn mùa luân phiên thay đổi.
Lúc này trên con đường nhỏ trong rừng, hai bóng người cầm tay sóng vai mà đi, điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái là mặt mũi của hai người cực kỳ mơ hồ, giống như không thể nhìn rõ được dung mạo của bọn họ vậy, nhưng chỉ dựa vào bóng lưng thì cũng có được cảm giác kinh diễm.
“Yêu nghiệt, chàng nói xem Thanh nhi đi đâu rồi?”
Bỗng nhiên nữ tử dừng bước, hai tròng mắt nhìn lên trên trời.
“Có lẽ đã đến một nơi hòa bình đúng như nàng mong muốn.”Nam tử nghe vậy thì quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, giọng nói dịu dàng.
Chỉ dựa vào giọng điệu dịu dàng của nam tử thôi đã có thể nhận ra họ là đôi phu thê ân ái.
“Một nơi hòa bình sao? Thật hi vọng Thanh nhi có thể được như mong muốn của mình, tìm được một nơi như vậy…”
Nữ tử khe khẽ mỉm cười, giống như xuyên qua bầu trời xanh có thể nhìn thấy được bóng hình khuynh quốc khuynh thành kia.
Chỉ cần nơi có con người tồn tại thì sẽ không được hòa bình trật tự, nhưng mà dù Thanh nhi ở nơi nào thì nàng cũng sẽ được chúc phúc thật nhiều…
Địa Cầu, Trung Hoa.
Trên con đường nổi tiếng của A thị, một thiếu nữ nhanh chóng xuyên qua đám người, bước chân của nàng có chút gấp gáp.
Chỉ thấy thiếu nữ này mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc xõa đến vai cũng không tính là quá ngắn, gương mặt cũng được xem là thanh tú xinh đẹp, nhưng cho dù chỉ mặc quần áo thể thao thì khí thế cao quý lành lạnh trên người không phải ai cũng có được.
“Thanh nhi, Thanh nhi, cậu chờ tớ một chút, đi nhanh như vậy làm cái gì?”
Sau lưng vang lên những tiếng thở hồng hộc, một nhất thiếu nữ tuổi xấp xỉ cô cũng nhanh chân chạy tới, rốt cuộc cũng đuổi kịp người tên Thanh nhi này, thiếu nữ thở dốc một hơi, lau mồ hôi lạnh dưới cằm, có chút bất mãn nói.
Thanh nhi dừng chân lại, chậm rãi xoay người rồi nhẹ nhàng mỉm cười với thiếu nữ.
Nhưng mà vào lúc này ở giữa đám người, một bóng dáng thon dài đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt nàng, mang tới một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết nhau…
—— Lời tác giả ——
Với Chí Tôn căn nguyên thì dù người đó có cấp bậc gì, nếu có khả năng hấp thụ thì đều có thể trở thành Chí Tôn.
Nhưng nếu thực lực không đủ thì sẽ bị phản phệ, cũng giống như Hỏa Thần năm đó chỉ mới đạt tới Thần Tôn đỉnh phong vậy ~
Dạ Nhược Ly cũng đã đạt đến Phàm Cấp, hơn nữa đồng tâm hiệp lực với yêu nghiệt nên mới có thể hấp thụ thành công.
— ——oOo—- —–
HOÀN CHÍNH VĂN