Đã có thời gian làm lạnh nửa chén trà nhỏ, theo đó Bách Thảo Thần Châm được sử dụng nhiều hơn, Tân Cửu cũng vì vậy mà tiếp tục thi châm một cách thuận buồm xuôi gió, đợi đến lúc nàng dứt khoát một mình thi châm cho năm người trong một lần mà vẫn vô cùng thành thạo, ám vệ vốn cùng đi theo đến nơi đóng quân, thường ẩn mình trong bóng tối, khi đứng cùng quân sĩ vây xem cũng líu lưỡi không thôi.
Vinh Phi nương nương không hổ là phi tử mà Hoàng Thượng yêu thương nhất, nhìn chiêu thức chữa bệnh vô cùng tuyệt diệu kia, thực sự là xuất thần nhập hóa rồi!
Nghe nói vào ngày tuyển tú, Vinh Phi nương nương đã từng biểu diễn một điệu múa khuynh thành, rõ ràng là một cơ thể mảnh mai nhỏ bé, rốt cuộc làm thế nào mà trang bị cho bản thân nhiều kiến thức đến vậy?
Vì vậy, lúc năm người kia nhìn thấy Tân Cửu, vẻ mặt càng thêm cung kính. Nếu như Tân Cửu chỉ là phi tử, cũng sẽ không hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của ám vệ, nhưng nếu phi tử này là người đã cứu chủ tử của mình, bản thân còn là một nữ nhân kỳ tài hiếm thấy, ý nghĩ tôn kính trong lòng ám vệ càng tăng cao hơn.
“Cẩu tử, ngươi nói xem tiểu ân nhân của chúng ta…có phải là…” Một binh ca tay bưng bát cơm, ngồi trên tảng đá lớn trước doanh trướng mà vò đầu bứt tai, sau nửa ngày mới nghĩ ra một từ khá thích hợp: “Đoạn tụ* hay không?”
*Đoạn tụ (断袖): trong từ “đoạn tụ chi phích”, ý chỉ người đồng tính.
Người ngồi bên cạnh vỗ một cái “bốp” lên đầu hắn: “Đoạn em gái ngươi chứ đoạn!” Sau đó, ghé sát người vào nói nhỏ: “Ngươi không thấy tiểu ân nhân trời sinh da mịn thịt mềm à, buổi tối mấy anh em cùng ở chung lều còn nhớ nhung tên của Tân thị vệ để mộng xuân đấy, theo ta thấy a, e là Tân thị vệ căn bản cũng không phải là nam nhân.
“A? Không phải nam nhân thì là gì?” Bát cơm ca ngốc nghếch hỏi.
Cẩu tử nghe xong thì vui vẻ: “Ngươi ngốc vậy, không phải là nam nhân thì đương nhiên là nữ nhân!”
Bát cơm ca nghe xong thì cảm thấy không đúng: “…Bất nam bất nữ cái gì chứ, không phải cũng là thái giám sao.”
“Thái giám gì kia phải ở trong cung rồi, chạy đến quân doanh cũng không sợ người ta lột tiết khố của hắn? Tiểu tử ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy chứ.” Cẩu tử cười “xùy” một tiếng, thấy đối phương thật sự chưa từng trải qua việc đời.
Ngụy công công đang đi ngang qua hơi dừng bước chân, cảm thấy hạ thân mát mát: “…”
Thống lĩnh thị vệ miệng ngậm một cành liễu tức thì nghẹn họng, thấp giọng cười khùng khục.
“❀❀❀❀❀❀
Bệnh dịch truyền nhiễm vì có Tân Cửu mạnh mẽ ra tay giải quyết cho nên trong quân doanh không có tử thương. Về phần những binh lính bị nhiễm bệnh, sau khi khỏi hẳn ngược lại càng trở nên sinh long hoạt hổ. Mạng sống lần này không bị mất đi chung quy đã là may mắn, nếu không có tiểu nương tử thông hiểu y thuật bên người tướng quân, e rằng bọn họ chưa chắc đã có thể đứng tại đây.
Đúng vậy, là tiểu nương tử.
Cho dù Tân thị vệ mặc nam bào màu xanh, nhưng người không gì không giỏi này lại có da dẻ và dung mạo chứng minh rõ ràng đây là một cô nương nữ giả nam trang, huống hồ khi nhìn ánh mắt tướng quân ngẫu nhiên nhìn về phía Tân thị vệ, sự dịu dàng kia gần như có thể phát ra ánh sáng.
“Tướng quân, trạm gác ngầm đã được điều động xong, ngài còn gì phân phó không ạ?” Vương phó tướng xoa xoa đôi bàn tay đi theo sau lưng Vĩnh Hi Đế, từ sau lần được trị bệnh đó, nội tâm khô héo của Vương phó tướng như gặp mưa rơi, từng mầm cây xanh tươi mạnh mẽ vươn lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc vươn cao tạo nên cảnh xuân rực rỡ, hiện tại khi hắn nhìn ánh mặt trời ngoài lều đều cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Mà tất cả những điều này đều từ Sở tướng quân mới đến ở trước mặt ban cho, trong lòng hắn đều rõ ràng so với ai khác.
Vĩnh Hi Đế không có trả lời, chỉ là chắp tay sau lưng im lặng nhìn về phía xa xa.
Vương phó tướng theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy được thân ảnh của Tân thị vệ, lúc này nàng đang lười biếng dựa lên thân cây, da dẻ trắng nõn hiển lộ bên ngoài có chút phản quang, Vương phó tướng nhìn thấy mà dường như thất thần, lão bà nhà hắn cũng không có trắng đến vậy.
Bạch y tướng quân mặt không biểu tình quay lại liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ không còn việc gì của ngươi nữa, lui xuống đi.”
“Vâng.” Vương phó tướng ở trong lòng khẽ run rẩy.
Không biết tại sao, dù hắn đã từng lên chiến trường, giết chết không ít người, nhưng khi đối mặt với Sở tướng quân, khí thế của bản thân làm sao cũng không dâng lên nổi, cứ như thể Sở tướng quân thâm sâu không lường được…Nghĩ tới đây, Vương phó tướng lại lắc đầu, làm sao có thể chứ, một người thanh niên mới hai mươi tuổi đầu sao lại có khí thế nghiêm nghị như vậy được, trước giờ là hắn nhìn lầm rồi a.
Vương phó tướng bước nhanh trở về lều nghị sự, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Sở tướng quân ban nãy vẫn còn đứng kia, giờ thì đang chậm rãi đi về phía cây liễu, ngồi xổm xuống, im lặng cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Tân thị vệ.
Khóe mắt của Vương phó tướng khẽ giật, thừa dịp trước khi bản thân vì kinh ngạc mà phát ra tiếng, vội vàng xoay người đi vào trong lều.
Cành liễu xanh nhạt trùng điệp, một giọt nước lẳng lặng rơi xuống.
Tân Cửu cảnh giác mở mắt, nhìn thấy người tới mới thả lỏng thần kinh căng thẳng.
Vĩnh Hi Đế dùng ngón cái lướt qua khóe môi kiều diễm của Tân Cửu: “Chiến sự sắp tới, ngươi ở lại đợi trẫm trở về.”
“Nô tì tất nhiên sẽ không đi theo rồi, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, nô tì vẫn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này đấy.” Tân Cửu nhăn nhăn cái mũi, vẻ mặt đương nhiên.
Vĩnh Hi Đế thế nhưng không có một chút tức giận, ngược lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hiểu rõ thời thế, nữ nhân như vậy có lẽ không đủ dũng khí, nhưng lại đủ để hắn không cần hao phí tâm lực để bảo vệ. Vinh Phi của hắn, cho tới bây giờ đều khéo hiểu lòng người, mà khi bản thân tiếp xúc càng ngày càng sâu với nàng, hắn lại cảm thấy bé thỏ con nhu thuận khiến hắn phải đau lòng, hận không thể nâng niu ở trong ngực một khắc cũng không buông.
Sở Dịch chậm rãi nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn về phía Tây Cương, ánh mắt như điện.
Tuân theo thiên mệnh, cái gì gọi là tuân theo thiên mệnh? Hắn chỉ biết thứ hắn muốn, chưa bao giờ không chiếm được, trước kia là thế, hiện tại cũng thế. Ninh gia ở kinh đô đối với hắn mà nói bất quá chỉ là sự tồn tại của tôm tép nhãi nhép, thứ mà hắn nhìn thấy, cho đến bây giờ đều là ở nơi cao hơn.
❀❀❀❀❀❀
Kinh đô lúc bấy giờ.
Trong thành Khánh An, ngoài mặt là một mảnh thanh bình, Ninh gia triển khai điều động nhân sự nhiều hơn, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người chính là, mặc kệ Ninh gia bành trướng thế nào, Đế Vương ngồi ở chủ vị phía trên luôn có ánh mắt nặng nề, không nói một tiếng, cảnh tượng này khiến cho một đám lão thần bàng hoàng trong lòng, cũng khiến cho một đám quan mới nhậm chức vô cùng tôn sùng Ninh gia.
Trên dưới trong triều, ai cũng nghĩ không ra, đế vương dùng khí thế sét đánh lôi đình đoạt được ngôi vị hoàng đế thế nào mà chỉ sau mấy tháng bỗng nhiên trở nên yên lặng, mặc kệ để cho một nhà Ninh gia độc đại?
Trên người Hoàng Đế trẻ tuổi là long bào màu đen, đầu đội mão khắc hoa văn Cửu Long, bước đi không nặng không nhẹ, dáng người lại lộ vẻ trầm trọng, hắn mơ hồ có thể cảm giác được Ninh gia đang không ngừng tăng cường thế lực, mỗi một đạo thánh chỉ hắn thông qua, địa vị của Ninh gia lại cao thêm một phần, cho đến cuối cùng, có khả năng kết quả của hắn là bị Ninh gia gạt bỏ, không chỉ bỏ mất vị trí, hơn nữa là vứt bỏ cả tánh mạng.
Hắn thật không cam lòng.
Rất không cam lòng…
Trong tiểu hoa viên Ngọc Ninh Uyển tỏa ra hương thơm nồng đậm, Hoàng Đế giả thuận tay ngắt xuống một đóa hoa, đưa lên mũi, một mùi hương thơm mát nhàn nhạt phả lên mặt, giống như một mỹ nhân thẹn thùng duyên dáng yêu kiều, đẹp mà không tục.
Hắn nhìn chằm chằm đóa hoa bình thường này, thậm chí không để ý đến Cổ Uyển Uyển đang đứng bên cạnh. Qua một hồi, hắn mới tìm được giọng nói đầy tâm sự lại có chút khàn đặc của chính mình: “Ái phi, ngươi nói, thiên hạ này, rốt cuộc là của ai?”
Cổ Uyển Uyển khựng lại, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi, nàng ta lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoàng Đế, thấy vẻ mặt hắn mất tập trung, cũng không có ý dò xét, nàng ta suy nghĩ rồi mới có chút bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng cao quý là Thượng Thiên chi tử, Chân Long chi thân*, thiên hạ này, tất nhiên là của Hoàng Thượng.” Giải thích như vậy là bảo thủ nhất, nhưng cũng là cách giải thích duy nhất.
*Thượng Thiên chi tử, Chân Long chi thân (上天之子, 真龙之身): ý nói Hoàng Đế là con (tử) của trời cao (thượng thiên), thực thể là Rồng. – Theo Baike Baidu.
Huyền bào của Hoàng Đế giả lay động trong gió, nghe thấy thế thì cười giễu một tiếng: “Ái phi có nghe qua câu này?” Hắn xoay người, ánh mắt đen đậm, ngay cả vẻ lạnh lùng trên mặt cũng hiện ra chút thần sắc kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Uyển Uyển từng chữ từng chữ nói:”Vương hầu tương tương ninh, hữu, chủng, hồ*.” Nói xong câu này, gần như dùng hết một tia khí lực cuối cùng.
*Vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ (王侯将相宁有种乎): ý chỉ những người xưng vương hầu bái tướng với nhau, trời sinh hẳn là tốt số, nhưng thân phận (chủng loài) có cao quý hơn chúng ta? Thông qua những lời này để kích thích người khác phải tức giận, là một câu nói có tính chống đối. – Theo Baike Baidu.
Vẻ tươi cười trên mặt Cổ Uyển Uyển cứng lại.
Hoàng Thượng…nói những lời này là có ý gì?
Đế Vương trẻ tuổi đột nhiên phất tay áo cất bước rời đi.
Vào ba ngày trước, ở một chỗ tối trong nội cung, một nhóm người tìm được hắn, đem nội dung thượng nghị hôm nay của Ninh gia chỉnh sửa lại thành sách, giao toàn bộ vào tay hắn. Cho đến lúc này hắn mới biết được, vị Hoàng Đế là hắn đây, căn bản không làm được lâu dài. Ninh gia đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo, nếu thực lực đầy đủ là có thể hạ bệ hắn để thay thế. Hắn hiểu rõ tác phong của Ninh gia, nếu như bản thân thực sự đã mất đi giá trị, hậu quả chạy không khỏi một chữ chết.
Hiện nay chỉ có thể dựa vào đám người kia cho hắn phương pháp xử lý, được ăn cả ngã về không.
“Hoàng Thượng…” Bên ngoài Ngự Long điện, Ninh Viện Viện bước một bước ra cửa điện, trùng hợp gặp mặt Hoàng Đế giả đang vội vã trở về, Ninh Viện Viện tức giận trong lòng, hơi nhếch mày, giọng nói công kích: “Hoàng Thượng đi đâu?”
Da mặt Hoàng Đế giả khẽ giật, cơ thể co rúm lại một thoáng, sau dường như nghĩ đến điều gì nên cố gắng ưỡn ngực, vờ ra vẻ lạnh lùng trên mặt: “Trẫm…trẫm đi thăm Cổ Lương Viện.”
“Nhìn xem nô tì làm gì này, Hoàng Thượng nếu thật yêu thích nàng, sủng ái nhiều thêm chút cũng không sao, nhưng mà…” Ninh Viện Viện khẽ cười một tiếng, giương cằm đến gần, thấp giọng nói: “Tốt nhất đừng lộ ra sơ hở gì trước mặt nàng, hiện tại triều cục vẫn chưa ổn định, nếu như Cổ gia lại chen chân xía vào, ta và ngươi đều được không bù mất*.
*Được không bù mất (得不偿失): dịch là “đắc bất thường thất”, ý chỉ đã không được gì còn phải bù lại những gì đã mất. Tương tự với thành ngữ “lợi bất cập hại”.
“Trẫm đã biết.” Hoàng Đế giả cúi đầu xuống, trong mắt lập lòe sáng.
Ninh Viện Viện dò xét liếc hắn, khẽ hừ một tiếng, mang theo một đám cung nữ đi xa. Hoàng Đế giả bước vào trong điện thuận tay khép lại cửa điện, trong cung điện rộng lớn, đèn tường Cửu Long tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một cái bóng đen lập tức hiện ra ở trước mặt hắn, Hoàng Đế giả nặng nề thở ra một hơi, đặt nắm tay ở bên môi nhẹ ho một tiếng, khẽ nói: “Lời ngươi nói ngày hôm qua khiến ta rất động tâm…Ta đồng ý hợp tác cùng các ngươi.”
Bóng đen gật gật đầu: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”
Giờ Tý vừa qua, một con diều hâu từ trong thành Khánh An bay ra.
Ngày thứ hai, Vĩnh Hi Đế nhận được tin tức ám vệ truyền đến: “Như quân sở nguyện”, diều hâu chui vào đám mây hóa thành một vệt đen xuyên không mà bay về phía xa. Kinh đô Đại Khánh sự việc đã định, theo đó chính là bề bộn nơi biên cương, quân sĩ nơi đóng quân tay mài vũ khí, thề phải cùng Nam Cương không chiến không về.
Tân Cửu dùng mấy đêm chỉnh lý lại túi vải cho Vĩnh Hi Đế, cười híp mắt như mèo chiêu tài dõi theo nhân mã từng bước trở về doanh trại… Cho đến khi quân đội của Vĩnh Hi Đế xuất hành hai canh giờ sau….
“[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thứ năm: tiêu diệt Hoa Mai Côi của Đế Vương.]
Giới thiệu kịch bản tóm tắt:
Nàng, là nữ tướng quân đứng đầu Nam Cương – Nhĩ Du.
Một bộ quân giáp đàn ông che đi dung mạo tuyệt thế của nàng nhưng không thể giấu được thái độ can trường của nàng.
Hắn, là Đế Vương tôn quý nhất của Đại Khánh, Sở Dịch.
Nhưng sau một lần gặp nhau trên chiến trường mà thấu hiểu lẫn nhau.
Nàng, đạp trên chiến mã, uống máu ăn thề, thân là nữ tử lại không thua binh sĩ, gió phất lên y sam màu máu của nàng, mưa vẽ nên khuôn mặt thanh lệ của nàng, xem! Nàng đang ở đó! Nàng đến rồi! Nhưng không phải chỉ có mình nàng chiến đấu!
Hắn, dung mạo tuấn tú, mặc dù lãnh tâm lãnh tình, cũng không kiềm được nhìn theo!
Số mệnh hai người trái ngược nhau, đơn giản chỉ cầu một đêm vui vẻ.
Có thể đầu bạc hay không?
~~~~~~
(Sử quan ghi lại: đúng vậy! Em gái! Không phải chỉ có mình ngươi chiến đấu! Nhưng cầu ngươi bị áp dưới thân Hoàng Tang* mà ah ah ah ah…)
*Hoàng Tang (黄桑): Kinh thi về Trịnh Phong có bài thơ tang trung 桑中 chê kẻ dâm bôn. Vì thế kẻ dâm bôn gọi là tang trung chi ước 桑中之約, hay tang bộc 桑濮, đều dịch là trên bộc trong dâu, đều là chê thói dâm đãng cả. (QT)
Tân Cửu im lặng không nói: “Mọi người đi mất bóng rồi, còn hoàn thành nhiệm vụ gì nữa? Hơn nữa quá trình thực hiện nhiệm vụ này cần phải theo quân, ngươi sao không nói sớm!” Sớm biết vậy thì chẳng cần sảng khoái tiễn bước Vĩnh Hi Đế, giờ thì tốt rồi, chính mình còn phải nhanh chóng đuổi theo.
[lúc trước chưa có kích hoạt mà, hệ thống tỏ ý không biết (nhìn trời), đối với khó khăn gặp phải trong nhiệm vụ thỉnh Kí Chủ tự mình giải quyết!]
Nàng có thể nói, thực sự xứng đáng là ngựa đực đứng đầu thiên hạ không! Cho nên vừa mới lên chiến trường, Vĩnh Hi Đế đã cùng Hoa Mai Côi “thấu hiểu lẫn nhau”, “một đêm vui vẻ” rồi sao? Thật là hận hắn không tranh* a!
*không tranh (不争): Không tranh ý chỉ không cùng người khác tranh đấu, mà đi tranh đấu với chính mình, tranh đấu với thiên thời (Baike Baidu). Ý của Tân Cửu ở đây là giận Vĩnh Hi đế không lo chiến đấu mà lo âu yếm với người đẹp.
Tân muội nghẹn một bụng tức, buồn bực chuẩn bị túi vải, cùng với một ám vệ còn lưu lại đi đường suốt đêm. Bởi vì Tân Cửu không biết cưỡi ngựa, cho nên phương thức đi đường của cả hai tất nhiên là ám vệ cõng Tân Cửu trên lưng vận dụng khinh công, chân đạp không trung, phi thân lên cao, không thể rơi xuống.
Ám vệ: “…” Hắn chọc trúng ai rồi hả?