Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một câu của Sở tướng quân nói ra, âm thanh kêu gào của tù binh Nam Cương quả nhiên nhỏ đi không ít, dù sao đã có thể đầu hàng thì cũng không phải là không tiếc mạng sống, những người này náo loạn có lẽ là vì muốn báo thù cho chủ cũ, hơn nữa thì là vì muốn giữ lại thể diện cho mình, còn những thứ như không quên tình cũ, có nghĩa khí đó à…Dù sao, với tù binh thì thân phận luôn kém một bậc.

Đáng tiếc, người bọn hắn chạm phải chính là Vĩnh Hi đế.

Đương nhiên, mặc dù Vĩnh Hi đế không nói, nhưng người trong quân doanh cũng sẽ không cho bọn hắn quả ngon gì để ăn. Dù sao Tân Cửu không chỉ đơn thuần là người giết Hoàng Đế Nam Cương, mà còn là ân nhân cứu mạng quan binh của quân doanh.

Vì thế, khi chuyện này được truyền ra, tù binh Nam Cương bị tra tấn ngày ngày khổ không thể tả.

“Nếu như sớm biết kết cục là như thế này thì ngay từ đầu ta nhất định sẽ không cùng mọi người đi trêu chọc cái nữ nhân thần bí kia”; “loại thủ đoạn vô khổng bất nhập* này quả thực phải nghiêng tai ghé mắt khiến người giận sôi làm ta bị tổn thương tinh thần khó mà chịu được”; “nếu như trời cao cho ta cơ hội một lần nữa ta nhất định sẽ không đi đầu thai đến Nam Cương, cũng không lên chiến trường mà là an ổn làm con dân Đại Khánh.”

*Vô khổng bất nhập(无孔不入): thành ngữ ví von kẻ biết luồn cúi bốn phía, giỏi về lợi dụng tất cả các cơ hội gặp được, thấy kẽ hở thì chui vào. Theo BaikeBaidu.

Đây là tiếng lòng của bọn tù binh vào ngày thứ ba nhận hết tra tấn.

Tất nhiên vào ngày thứ tư, Tân Cửu cũng vẫn không nghe được bọn hắn đau khổ ai oán.

Bởi vì Sở tướng quân uy phong lẫm liệt khí thế hiên ngang tướng mạo anh tuấn phong lưu phóng khoáng dùng binh như thần cùng Tân cô nương y thuật vô song có thể làm hoạt tử nhân* mọc lại thịt từ xương như lời đồn và dùng một mũi tên giết chết Hoàng Đế Nam Cương khiến danh tiếng tăng cao trong thoáng chốc, mang túi vải chậm rãi hồi kinh rồi.

*hoạt tử nhân (活死人): cái xác không hồn, còn gọi là zombies hoặc the undead. Theo BaikeBaidu.

Bên trong xe ngựa mộc mạc không gây chú ý, Tân Cửu không ngừng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Không thể trách nàng có dáng vẻ cực kỳ quê mùa như chưa từng nhìn thấy thế gian như vậy. Nàng dù gì cũng đã từng ở Tĩnh Khang Hầu phủ để thích nghi trong thời gian một năm, cũng không phải là chưa từng đi dạo phố, chỉ là thời gian trước ở lại quân doanh đã quá lâu, trước mắt bên cạnh lúc đến lúc đi đều là nam nhân, thật vất vả rời khỏi Kính Lam trấn, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy nữ nhân ở trên đường.

Nàng kiềm không được mà hít sâu một hơi.

Hiện tại nàng cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao đàn ông đi ra từ quân doanh mặc kệ đẹp xấu chỉ cần là nữ là được.

Cả ngày cả đêm nhìn thấy đều là đám đại lão gia thì thôi đi, nhưng những người này phải huấn luyện mỗi ngày thỉnh thoảng còn đánh vài trận, mỗi người đều giống như từ trong rãnh bùn bước ra, nhìn mà hỏng cả mắt.

Sau lưng là nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh, trong tay cầm một quyển sách, trên người là bạch y, vẻ mặt không màng danh lợi, quanh thân cũng ít đi vài phần nghiêm khắc. Tân Cửu nâng má thỉnh thoảng liếc hắn một cái, trước kia dù đã biết Vĩnh Hi đế có thể khiến người liếc mắt kinh diễm, nhưng hôm nay cẩn thận nhìn lại vậy mà còn là kiểu nhìn hoài không chán.

Nàng nhịn không được hấp dẫn, chỉ tay chọc chọc lên mặt hắn.

Cửa sổ xe ngựa bị gió thổi ngược vào mà mở toang ra, một cô nương mặc bạch y hoạt bát ôm một con thỏ ở trong lòng ngoái đầu nhìn lại tủm tỉm cười, lúc này xe ngựa vừa lúc đi qua, khuôn mặt nữ tử xinh xắn đáng yêu trùng hợp rơi vào mắt Tân Cửu.

[Đinh! Chúc mừng Kí Chủ vì ngẫu nhiên gặp được mà kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thứ sáu: tiêu diệt Hoa Nhài của Đế Vương.]

Xe ngựa trong tiếng vó ngựa lộc cộc và âm thanh của bánh xe lăn tròn mà dần dần đi xa.

Thiếu nữ mặc bạch y ôm thỏ trắng đã bị xe ngựa bỏ xa ở phía sau.

Ngón tay của Tân Cửu còn đặt trên mặt Vĩnh Hi đế, khuôn mặt biểu lộ từ hào hứng bừng bừng biến thành thần sắc sững sờ duy trì không đổi.

Vĩnh Hi đế đưa mắt nhìn ngón tay nhỏ dài trắng mịn của nàng, tay chỉ dùng chút lực thuận lợi kéo người vào lồng ngực mình, có chút đăm chiêu nghĩ đến nàng vừa rồi bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, tận lực kiềm chế giọng nói, nhíu mày đạm nhạt hỏi: “Ngươi vừa rồi…nhìn thấy cái gì?” Là nam nhân hay là nữ nhân?

Niềm nghi hoặc khiến lòng hắn như bị mèo cào ngứa ngáy, nhưng hắn biết rõ nữ nhân trong lòng mình rất yêu thích nam tử có tướng mạo anh tuấn. Vĩnh Hi đế đặt quyển sách xuống, ngón trỏ tay trái từ môi nàng trượt xuống dưới, rơi lên xương quai xanh tinh xảo, vuốt ve hồi lâu, tức thì mặt không biểu tình vạch mở cổ áo, niết chặt trân châu hồng nhạt trên ngực nàng.

Một cơn đau xót gọi Tân Cửu tỉnh táo lại.

Nàng mê mang chớp mắt nhìn, lập tức khôi phục tinh thần.

Hỏi nàng thấy cái gì ấy hả? Hừ!

“Nhìn thấy nữ nhân của ngươi đấy.” Tân Cửu lùi người trốn về phía sau, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Vốn dĩ nàng định khen ngợi vẻ ngoài của Vĩnh Hi đế lớn lên thật đẹp mắt thì bên này hoa đào đã tới rồi, ngựa đực thì chính là ngựa đực, hứng thú chiêu phong dẫn điệp* căn bản khó có thể sửa đổi, thực sự là không thể tha thứ!

*Chiêu phong dẫn điệp (招蜂引蝶): ví von thu hút sự chú ý của người khác. Xuất phát từ “Bài ca đặc biệt” của Diệp Văn Linh. Theo BaikeBaidu.

Tân Cửu tức giận dâng cao bị nghẹn ở cổ họng, nửa ngày lại nuốt xuống.

Kỳ lạ thật, nàng đang tức giận cái gì chứ.

Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất không phải là để Vĩnh Hi đế tận sức chiêu phong dẫn điệp, sau đó bản thân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà sao? Nếu nói sau này Vĩnh Hi đế không đi hấp dẫn mấy nữ nhân khác nữa thì nàng làm sao mà đi hoàn thành nhiệm vụ được?

Tân Cửu hết sức mâu thuẫn với bản thân.

“Ta hỏi ngươi, ngươi có thích nàng hay không!?” Tân Cửu lay lay cổ áo Vĩnh Hi đế, thầm nghĩ nếu lúc này Vĩnh Hi đế nói không thích, có phải hệ thống sẽ thông báo là hoàn thành nhiệm vụ hay không? Cái này cũng không phải là không có khả năng… Dù sao lúc đến lượt nữ tướng quân Nhĩ Du trước đó, Vĩnh Hi đế đã nói một câu “Ta không thích nàng ta”, sau đó hoàn thành nhiệm vụ.

Tân Cửu càng nghĩ hai mắt càng phát sáng.

Cũng chẳng biết tại sao mặt Vĩnh Hi đế bỗng nhiên có chút đỏ. Tân Cửu lại càng hoảng hốt, người này từ trước đến nay vì muốn rèn luyện phong độ nên đã quen mặt không biểu tình, lần này đột nhiên xấu hổ thực sự khiến người ta khó mà tin được.

Vĩnh Hi đế “khụ” một tiếng, xoay qua một bên, thấp giọng lãnh đạm nói: “…Yêu thích.”

“…”

Lòng Tân Cửu dâng cao, nhíu mày: “Chẳng lẽ người thích cái cô nương ôm thỏ kia?”

Cô nương ôm thỏ thì có liên quan gì đến nữ nhân của hắn?

“Nữ nhân của trẫm…” Vĩnh Hi đế có chút trầm ngâm, mặt không đổi nhìn chằm chằm vào nàng hỏi: “Không phải ngươi sao?”

Tân Cửu cười híp mắt lại như vầng trăng khuyết, đong đưa cánh tay Vĩnh Hi đế: “Vậy ngươi có thích cô nương ôm thỏ vừa rồi hay không?”

“Không nhìn thấy.” Vĩnh Hi đế nhắm mắt lại, không chờ Tân Cửu lên tiếng lại nói: “Không thích.”

“Hệ thống, ta hoàn thành nhiệm vụ chưa?” Tân Cửu bỏ cánh tay Vĩnh Hi đế ra, tâm tình tốt đẹp ngồi ở một góc khác của xe ngựa chờ đợi đánh giá.

[…Hệ thống tự có cách thức đánh giá, thỉnh Kí Chủ không được gian lận, nếu lại gian lận sẽ bị sét đánh…]

Ý như lời nói, hệ thống không phải là kẻ ngu, ngươi hoàn thành nhiệm vụ như thế là muốn lừa bố đấy à!

“Hệ thống, ngươi đáng thương như vậy, bằng hữu của ngươi có biết không.”

[…]

“❀❀❀❀❀❀

Tân Cửu vẫn đối với cô nương ôm thỏ kia nhớ mãi không quên, mỗi lần nhìn thấy sạp hàng có bán thỏ con hai mắt đều tỏa sáng, Vĩnh Hi đế thì không thể nào thích nổi loài động vật thô tục đã ngồi rồi thì im lặng không động đậy gì nữa kia, vì vậy trước khi hồi cung, đái đao thị vệ, thân là Đại thống lĩnh cấm vệ quân, khổ bức ôm một lồng sắt đựng chó con nhét vào xe ngựa.

Nói là một lồng sắt, chính là một con chó cộng thêm một lồng sắt chứa đồ ăn.

Vĩnh Hi đế chỉ vào cục tròn màu trắng, sắc mặt tối tăm: “Tại sao lại là cẩu?”

Từ sau khi bị người ta gọi là “cẩu Hoàng Đế”, so với con thỏ thì hắn đối với loại động vật này càng không có hứng thú.

“Hoàng Thượng, mèo ở nơi này không có huyết thống tốt, chỉ có con chó này là phù hợp.” Ngụy Đức Hải vội vàng chạy đến để giải thích, giương mắt nhìn tình hình trong xe ngựa, hàm hậu tươi cười: “Nhìn lại thì, Vinh Phi nương nương dường như rất yêu thích đấy chứ.”

Vĩnh Hi đế nhìn lại, đã thấy Tân Cửu đã lấy tất cả đồ ăn trong lồng ra, cầm một ống nhỏ chấm chút sữa, dịu dàng cho chó con ăn. Lông tơ trên người chó con không dài, vẫn có thể thấy rõ màu da bên dưới, chỉ là nhìn kỹ thì từ lúc sinh ra vẫn chưa đủ tháng, mắt vẫn chưa mở được, đang nhắm nghiền lại, trong miệng rầm rì kêu. Thấy tình cảnh này, tâm tình buồn bực của vị Hoàng Đế bị gọi là “cẩu” trong nháy mắt đều không cánh mà bay.

“Cục cưng nhỏ thật đáng yêu.” Phụ nữ đối với loại động vật bé nhỏ mềm mại này luôn không có sức chống cự. Tân Cửu duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ lên bụng rồi vuốt ve cái cổ nhỏ của chó con: “Ngoan ah, uống nhiều một chút.”

Vĩnh Hi đế dịu cả lòng, sắc mặt đen tối cũng dần dần biến mất.

Nàng đã thích thế, vậy thì nuôi thôi.

Ngụy Đức Hải cẩn thận từng chút một buông rèm xe xuống, lập tức bắt đầu diễu võ giương oai, hắn vung ống tay áo lên, hất cằm hừ nhẹ một tiếng: “Ô, đây không phải là Đại thống lĩnh của chúng ta sao, thế nào mà mua chó về lại không nói lời nào cả vậy? Chúng ta đã nói, chỉ cần Vinh Phi nương nương thích, thì không có việc gì lớn nữa.”

Thống lĩnh cấm vệ quân ôm kiếm nghiêng người dựa vào bụng ngựa của mình, thổi thổi tóc mái trên trán, không phản ứng.

Trong xe lại khôi phục yên tĩnh lần nữa, suy nghĩ của Tân Cửu cũng từ con thỏ chuyển sang người chó con, nghe thấy cục cưng nhỏ rầm rì hai tiếng, đánh cái nấc, Tân Cửu nhẹ nhàng ôm nó lên.

Vĩnh Hi đế nhếch môi, vùi đầu vào cần cổ nàng, hai cánh tay quấn lên eo nàng, cọ sát bụng nàng: “Cẩn thận vậy sao? Giống như đang chăm con ấy.”

Tân Cửu hơi liếc mắt nhìn hắn một cái, giẫy người ra, đưa chó con trong tay đặt vào lồng ngực hắn: “Nhanh ôm lấy con của ngươi đi.”

Vĩnh Hi đế luống cuống tay chân nhận lấy, trong lòng bàn tay là một cục tròn mềm mại, chó con “ô ô” nhích tới nhích lui, cái lưỡi nhỏ liếm láp lòng bàn tay dưới thân, cả người Vĩnh Hi đế cứng lại.

Tân Cửu cười khúc khích một tiếng: “Hai người lớn lên giống nhau thật đấy.”

Vĩnh Hi đế đen mặt đem con chó thả lại vào lồng đóng kỹ, đưa tay kéo người ôm vào trong ngực mình, đôi tay vươn vào trong cổ áo sờ soạng lưu loát tháo cái yếm xuống, trưng ra trước mặt Tân Cửu, nhíu mày uy hiếp: “Rất giống trẫm sao?”

“Không có, nó nhìn giống nô tì.” Tân Cửu một vẻ đứng đắn.

Tân Cửu yên lặng quay mặt đi nhìn chó nhỏ, trong nội tâm lại ghi nhớ lịch sử đầy máu và nước mắt của mình. Nhìn xem, đến cùng ngàn vạn không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể có cảm giác luyến tiếc hắn bao nhiêu, níu giữ lại chính là khổ bức a! Cho nên một khi hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức trở về nhà!

Tân Cửu vuốt ve chó nhỏ, trong lòng lại bắt đầu tính toán.

Nhưng lại không biết rằng người ở phía sau đang nằm nghiêng chống đầu trên nệm êm trong xe, mang ánh mắt nhu hòa nhìn mình.

Cuối cùng có thể đi hay không, có lẽ vẫn phải bàn lại.

Bình luận
× sticky