Sau buổi tảo triều, chưởng viện Hàn Lâm viện Tần Chính Ca lại một lần nữa bị Hoàng Thượng gọi đến Ngự Long điện.
Trong lòng trong mắt Tần Học sĩ đều nghĩ đến phải làm sao để nói ngắn gọn ý kiến của bản thân về việc xử lý Ninh gia và Tiêu gia, suy tư vuốt cằm đối với cái đèn tường Cửu Long mà ngây người trong chốc lát.
Dựa theo ý tứ của Hoàng Thượng, chuyện của Ninh gia không cần phải quá lo lắng, lực lượng của Hoàng Thượng cũng không phải là một thế gia nho nhỏ có thể rung chuyển được…Sở dĩ, tất cả chuyện này làm người khác khó mà ra tay vẫn là do có sự xuất hiện của Bách Hoa hội. Nếu đúng như lời đã nói mỗi một Bách Hoa các chính là cứ điểm của tặc tử Bách Hoa hội, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Bách Hoa các nhất định đã bí mật phát triển ở khắp nơi trên cả nước.
Mà mục tiêu của bọn họ, lại là cả vương triều Đại Khánh.
Tần Học sĩ nhíu mày, loại tổ chức này cũng không phải trong một sớm một chiều là có thể lập ra được.
Vĩnh Hi đế điềm nhiên như không cầm quạt xếp tinh xảo ở trên bàn, xoay chuyển một vòng trên đầu ngón tay, nhàn hạ mở miệng nói: “Tần ái khanh…đã có người trong lòng chưa?”
Tần Chính Ca ôm quyền, đang muốn nói gì đó, sau khi nghe thấy lời Vĩnh Hi đế nói ra đột nhiên giống như bị kẹt lại, đại não lập tức ngừng hoạt động: “…” Không phải đến bàn luận về chuyện Ninh gia hoặc là Bách Hoa hội sao? Làm sao lại…đột nhiên rẽ hướng chạy đến thể loại tình tình ái ái đây?
“Chưa từng.” Tần Chính Ca hộc ra một ngụm khí đục, vấn đề Hoàng Thượng hỏi tới thực khiến cho mắt người ta co giật, có loại cảm giác vô lực như hắn ta đâm một kiếm vào không khí.
Vĩnh Hi đế hình như rất thất vọng, trên mặt vốn dĩ không có biểu lộ gì cũng hơi hiện vẻ bực bội, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: “Ái khanh có biết nữ tử trên thế gian này…yêu thích dạng phu quân gì không?”
“Nữ tử đại khái là yêu thích phu quân có thể đối với mình toàn tâm toàn ý, nếu như trừ điểm ấy đi cũng không phải là không được, dù sao trên đời này không có gia đình nào thê nhất chi nhân*, có thể nói đã ít lại càng ít. Chỉ cần nam tử có thể cất công lập nghiệp lại không ái thiết diệt thê, thì vợ hắn xem như là có phúc rồi.” Tần Học sĩ vẫn tự mình lý giải để phổ cập cho Vĩnh Hi đế một phen, sau đó cảm thấy Hoàng Thượng ước chừng là dùng bản thân so sánh, vì vậy lại thêm một câu sau cùng, tóm lại vẫn xem như giải thích thỏa đáng.
*thê nhất chi nhân (妻室之人): chỉ có một người vợ.
Vĩnh Hi đế vô thức vuốt ve quạt xếp, “xoạch” một cái lại mở ra khép lại, ánh mắt dao động bất định. Toàn tâm toàn ý, cất công lập nghiệp, hiển nhiên bản thân đều có. Nữ nhân đầu tiên của mình là nàng, hiện tại vẫn là nàng, cũng không muốn thay đổi tâm ý, đây không phải là toàn tâm toàn ý sao? Mà cất công lập nghiệp…thân là Hoàng Đế, so với người trong thiên hạ mà nói đã xem như là một phần công tích vĩ đại, này vẫn không tính là nam nhân có thành tựu à?
Nghĩ xong, Vĩnh Hi đế lạnh lùng liếc nhìn Tần ái khánh: “Còn gì nữa không?”
Tần Học sĩ trầm tư suy nghĩ: “Nghe nói Quốc Tử Giám tế tửu* Lý Hồng Lục, Lý đại nhân thường vui thích cùng phu nhân của hắn đi dạo phố, hoặc là mua một ít món ăn dân gian mang về, nhiều năm qua vợ chồng vô cùng ân ái.”
*Quốc Tử Giám tế tửu (国子监祭酒): một trong những chức quan của chính quyền chính phủ ở Trung Quốc cổ đại, bắt đầu từ thời Tây Tấn, Vũ Đế quốc tử tế tửu, sau đó được Bắc Tề, Tùy Đường, Minh Thanh tiếp nối và thay đổi. Vì vậy là chức quan cơ bản lệ thuộc triều đình, cao nhất học phủ: Quốc Tử Giám. Nhiệm vụ chủ yếu là chưởng quản pháp luật đại học và cuộc thi. Theo BaikeBaidu.
Vĩnh Hi đế “a” một tiếng, chuyện của Lý Hồng Lục hắn cũng có nghe thấy, thực sự là vợ chồng ân ái khiến người ta ghen chết, có điều…dạo phố?
…Nói cách khác là phải xuất cung?
Tần Chính Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Hi đế ngồi trong thư phòng vuốt ve quạt xếp, vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên là bởi vì lời hắn ta vừa nói mà vô cùng xúc động.
Tần Học sĩ nhíu mày, này không phải là Hoàng Thượng muốn lấy lòng vị phi tử nào đấy chứ? Nếu không cần gì phải hỏi mấy thứ này…Có thể nào, Hoàng Thượng thân là thiên hạ chí tôn, phi tử không lo vội vàng nhiệt tình thổ lộ thì thôi, nào lại cần được Hoàng Thượng đi hao tâm tổn trí lấy lòng? Ngẫm tới lại cảm thấy thật sự rất không có khả năng.
Tần Học sĩ cảm thấy bản thân gần đây nghiên cứu vụ án Bách Hoa hội, tâm lý gây ra tư duy của bản thân đều bị vặn vẹo, Hoàng Thượng mang loại tính tình “ta mặc kệ hắn là ai” này, hắn ta còn không rõ à?
Có lẽ cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút thôi.
Cho đến khi đi ra Ngự Long điện, Tần Học sĩ “chưa từng có người trong lòng” vẫn tiếp tục nghĩ cách.
❀❀❀❀❀❀
Bên trong thiên điện mờ tối, có người gõ vang cửa điện.
Ngụy công công thở hổn hển vung roi xong, bàn tay run rẩy lau đi hàn khí trên người, lúc này mới mở cửa cho người bên ngoài. Mùi hương nồng đậm dường như còn kèm theo vị máu phả vào mặt, người gõ cửa ngừng một chút, ngửi thấy được hương vị này có hơi mê muội chốc lát, bất quá may là biết rõ người bên trong có chức vị cao hơn mình, cho nên cũng không làm ra chuyện thất lễ gì.
“Ngụy công công, Vinh Phi nương nương gọi tiểu nhân tới giúp ngài một tay.” Một tiểu thái giám mặt trắng đứng ở ngoài cửa, trên cánh tay vắt một cây phất trần tương tự, thoạt nhìn trước kia cũng là một nội thị có thân phận.
Ngụy Đức Hải ôm roi gần như lệ rơi đầy mặt, vẫn là Vinh Phi nương nương thương tiếc người khác.
“Vinh Phi nương nương gọi ngươi tới sao? Nhanh, mau cùng tạp gia đi vào.” Ngụy công công nhiệt tình mời đón, kém chút trực tiếp khoác tay lên vai đối phương mà xưng huynh gọi đệ, thậm chí lúc này, ngay cả nụ cười trên mặt hắn cũng như đóa cúc Ba Tư* trước nay chưa từng có.
*cúc Ba Tư (波斯菊): hoa Sao Nhái – Cosmos bipinnatus
Văn công công giật mình.
Gã là công công của Lễ Nghi tư, ngày đó Hoàng Thượng đăng cơ từng giao tiếp với Vinh Phi nương nương, còn giúp chiếu cố Vinh Phi nương nương, không ngờ, Vinh Phi nương nương lại phát đạt, gã liền muốn đi theo hầu hạ. Không nghĩ tới Vinh Phi nương nương cũng dễ nói chuyện, trực tiếp để gã đi theo trợ giúp Ngụy công công.
Phải biết Ngụy công công chính là người bên cạnh Hoàng Thượng a! So với bọn họ mang phận tiểu nhân có thể nói là cách biệt một trời, Vinh Phi nương nương quyết định giúp gã như vậy có thể nói là ban ân tái tạo.
Văn công công tức thì kích động mà lệ nóng doanh tròng, hận không thể mọc thêm một đôi cánh bay qua, vì vậy khi ra cửa điện liền theo tiểu thái giám dẫn đường, chạy bước nhỏ đến cung điện có vẻ hẻo lánh này, Ngụy công công ở bên trong?…. Cũng không biết Ngụy công công đang làm gì? Văn công công vốn là chờ mong vạn phần, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ tươi cười của Ngụy công công, gã cảm thấy, cảm thấy trong nội tâm đột nhiên có chút rờn rợn…
Bước vào căn phòng mờ tối, bên trong có ánh lửa chói mắt.
Văn công công không thích ứng nhắm mắt lại, lúc mở ra thì nhìn thấy phía trước là một người bị dây thừng trói lại trên cây cột, tóc dài đen nhánh phủ lên vai, trên người trên mặt đất tràn đầy vết máu, Ngụy Đức Hải vuốt vuốt mi tâm, đưa roi tới tay Văn công công đứng bên cạnh truyền đạt:”Ngươi tới đi, tạp gia ở bên cạnh hỗ trợ động tác của ngươi.”
Văn công công run rẩy cầm roi, miệng lớn nuốt từng ngụm nước bọt: “…Cái, cái gì?!”
Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Văn công công có hơi hoảng sợ rồi.
Có điều, đầu hắn ngược lại hiện lên linh quang, lập tức đã nghĩ ra một cái cớ tốt, vì vậy đặt roi lên mặt bàn, đến gần Ngụy Đức Hải nói: “Ngụy công công, theo tiểu nhân thấy, việc này không thích hợp cho những người như chúng ta làm ah…”
“Làm sao lại không thích hợp hả? Vì Hoàng Thượng phân ưu chính là chức trách của công công chúng ta.” Ngụy công công kiêu ngạo nheo mắt, lại nghiêng mắt liếc gã từ trên xuống dưới: “Không cần kiếm cỡ nữa, bên trên phân phó thế nào thì chúng ta cứ làm thế ấy là được.”
“Không phải ah Ngụy công công, người xem, chúng ta cũng không phải là người học võ, nào biết được huyệt vị ở đâu, cũng không biết đánh chỗ nào có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại, việc này còn phải tìm người biết công phu mới được.” Văn công công là người của Lễ Nghi tư, cũng thường xuyên giao thiệp một chút với đội Cấm Vệ quân, vì vậy nhân tiện nói: “Theo tiểu nhân thấy, tìm Cấm Vệ quân đại nhân thì có hiệu quả hơn so với hai người chúng ta là công công và tiểu nhân.”
Ngụy công công “xì” một tiếng, sờ sờ cằm, cảm thấy cũng thật có lý, trong đầu cũng không khỏi hiện lên dáng vẻ của tên thống lĩnh Cấm Vệ quân kia. Võ công của người này ngược lại không tệ, nghĩ chắc cũng rất nguyện ý vì Hoàng Thượng làm việc đấy.
Thống lĩnh Cấm Vệ quân lúc này còn không biết mình bị cho vào tròng mà đang tươi cười vui vẻ sắp xếp việc Hoàng Thượng xuất cung, tháng này ngoài cung vừa lúc có hội hoa đăng, đến lúc đó bờ sông trong thành Khánh An được lên đèn rực rỡ, phong cảnh chắc chắn rất đẹp, Hoàng Thượng và nương nương nếu thấy được cảnh đẹp kia chắc cũng sẽ cảm thán chuyến đi này không tệ.
Một tiểu thái giám từ đằng xa chạy tới, chào hỏi: “Thống lĩnh đại nhân.”
Thống lĩnh Cấm Vệ quân miệng ngậm nhành liễu, nghiêng người nằm tựa trên nhánh cây, lúc này cổ tay hắn khoác lên trường kiếm bên hông, cực kỳ có phong cách đem mũi kiếm nhấn vào thân cành cây, một luồng gió mát thổi tới, phất lên tóc mái hơi dài của hắn, nhận thấy vẻ mày rậm mắt to này so với đám con cháu thế gia nhân mô cẩu dạng ngoài cung kia cũng không thua kém bao nhiêu.
“Chuyện gì.”
“Ngụy công công thỉnh ngài cùng tiểu nhân đi một chuyến đến thiên điện, nói là Hoàng Thượng giao việc còn cần thống lĩnh đại nhân giúp đỡ.” Tiểu thái giám cũng là hiểu lễ, đến khoảng cách xa hai mét thì dừng lại, còn khom lưng cúi người, cho Thống lĩnh Cấm Vệ quân đủ thể diện.
Trong lòng người nằm trên cây đầy vui vẻ, xoa xoa đôi bàn tay, thầm nghĩ quả nhiên nơi nào cũng cần có mình giúp đỡ. Thống lĩnh Cấm Vệ quân nhất thời tự đắc mà còn chưa biết bản thân đã hoàn toàn rơi vào tròng, dương dương tự đắc nói: “Chuyện gì mà lại cần bổn thống lĩnh giúp đỡ a? Bất quá, nếu là do Hoàng Thượng phân phó hẳn là chuyện quan trọng, vậy ngươi lên trước dẫn đường đi.”
“Vâng.”
❀❀❀❀❀❀
Tân Cửu, đã giải quyết xong sáu đóa hoa đào, vào ngày thứ hai lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà lần này kỹ năng hệ thống ban thưởng cũng không sao được như ý…Ít ra thì nàng không biết là hữu dụng thế nào. Nhất là so sánh với mấy kỹ năng trước đó mà nói, hoàn toàn có thể nói là gân gà: Độc Thư Bách Biến (thư khố mênh mông như biển sẽ làm cho tư duy của ngươi nhanh nhạy, làm cho tâm hồn ngươi được hưởng thụ).
Độc Thư Bách Biến…Đây là đang hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải đi thi trạng nguyên, Tân Cửu gần như là sau một giây nhận được kỹ năng này liền quyết định đem nó phong tỏa ở ngoài tầm mắt của mình, hoặc là đợi đến lúc cần tới, có thể lấy kỹ năng chưa sử dụng này đổi với hệ thống thành “nửa khắc đồng hồ”, thêm vào cho kỹ năng lúc trước nhận được.
Về phần những điểm số khác, điểm mị lực thành 100, mức độ hoàn thành tất cả nhiệm vụ là 64%, kim tệ là 800, cuối cùng là độ hảo cảm của Đế Vương, mặc dù có chút tăng lên nhưng cũng tăng không nhiều, vừa mới đạt tới 89, vẫn chưa đột phá 90. Dựa theo cách nói của hệ thống, điểm mị lực và độ hảo cảm có tác dụng phụ trợ với nhiệm vụ tiêu diệt hoa đào, hai thứ này có giá trị càng cao thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành, Tân Cửu sâu sắc thừa nhận – nếu như không phải bản thân chiếm được tiên cơ, lấy được tín nhiệm của Vĩnh Hi đế, chỉ e ngoại trừ hai đóa hoa đào trước đó, sau này muốn thành công thực sự là muôn vàn khó khăn.
Mười lăm tháng này, con đường bên bờ sông thành Khánh An treo cao một dải đèn màu. Mặt trời vừa xuống núi, trên đường phố liền đầy ắp người, đợi đến lúc ánh trăng xuất hiện, sắc trời đã rất tối, nhưng trên đường phố vẫn tấp nập người như cũ, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, tài tử giai nhân tìm tới hội đố đèn, không ngừng thảo luận đến thất chủy bát thiệt*.
*thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): hình dung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, người nói không giống nhau. Cũng hình dung vẻ lắm mồm, lắm miệng. Ở đây chỉ nhóm người rôm rả thảo luận đối đáp. Theo BaikeBaidu.
Lúc Vĩnh Hi đế và Tân Cửu đi tới con đường bên bờ sông này, nơi đố đèn đã tụ tập trăm người.
Tân Cửu và Vĩnh Hi đế nắm tay nhau từ trong dòng người đi qua, ánh mắt lơ đãng lóe lên, nhanh quay đầu lại, sau lưng đã không thấy rõ bóng người vừa rồi, chỉ có mấy tài tử quần áo sang trọng đang chọn đèn lồng ngâm thơ đối đáp.