Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Là Bêtô

Chương 5

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

41

Những ngày sau đó, tôi đã làm đúng theo những gì Laica mách bảo. Tôi không muốn bị liệt vào hạng đần độn. 

Laica đã theo bà cố chị Ni về nhà nhưng không hề gì, hôm nào gặp lại hắn tôi sẽ kể cho hắn nghe tôi đã nhảy chồm chồm lên chân mẹ chị Ni trong bữa ăn như một tên du thủ du thực như thế nào. 

– Lạ thật, Bêtô bữa nay làm sao thế nhỉ?- Mẹ chị Ni nheo mắt ngó xuống, vừa vỗ tay lên đầu tôi. 

Tôi càng nhảy tợn, cứ tưởng đó là lời khen, ít ra cũng là sự thán phục và cảm thấy Laica là thằng cún hiểu biết nhất trên đời. 

Ba chị Ni băn khoăn: 

– Chả hiểu nó học ở đâu cái trò hỗn láo này. 

Tôi biết từ hỗn láo, vì vậy tôi nhảy chậm lại một chút, cố đoán xem cái từ này và tôi có liên quan gì với nhau không. 

Đến khi chị Ni cốc nhẹ lên đầu tôi: 

– Như thế là hư lắm, Bêtô. 

Tôi lờ mờ đoán ra rằng những con cún nhảy chồm chồm trong bữa ăn mới là những con cún đần độn.

 

Thằng Binô đến, bổ sung cho tôi một cách nhìn khác về bạn bè. 

Laica dĩ nhiên vẫn còn là một đứa bạn hấp dẫn, cho dù vì hắn mà tôi thường xuyên bị mắng. 

Laica sống ở nhà bà cố chị Ni nhưng khoảng cách không gian không ngăn cản hắn bày cho tôi vô số những trò nghịch ngợm mỗi khi chúng tôi có dịp gặp nhau. 

Và tôi phải thú thật rằng sau tất cả những phiền toái mà Laica gián tiếp gây ra cho tôi, tôi vẫn giữ nguyên những thiện cảm mà tôi đã trót dành cho hắn. 

Với cách nhìn đời mới mẻ do Binô mang lại, hình ảnh thằng Laica trong mắt tôi hẳn nhiên không còn như cũ. Nhưng ngay cả khi hình ảnh đó tan vỡ (theo kiểu tan vỡ của một lý tưởng hay một mối tình đầu) thì tôi vẫn không tìm thấy lý do gì để không yêu những mảnh vỡ đó.

 

Một đứa bạn xấu, như tôi đã nói, là một đứa bạn hấp dẫn. Nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. 

Không chỉ loài người, bọn cún chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ. Bạn nhớ lại đi, có phải trò chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thú vị? Và sau mỗi cuộc đàm đạo, chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó? 

Binô mở ra cho tôi những kích thước mới của cuộc sống bằng bản liệt kê dài dằng dặc của nó về những cái thú ở đời. 

Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị. Nhưng ngay cả trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời! Binô bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy xuống bếp, chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa.

 

Mưa, đối với tôi không phải là cái gì xa lạ.Mưa, đối với tôi không phải là cái gì xa lạ. 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mưa dưới mái tôn. 

Những hạt mưa gõ vào mái tôn tạo ra một âm thanh khác hẳn khi chúng rơi trên mái ngói. 

Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm. 

Nghe như có hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu. Nghe như ông trời đứng vãi đá từ trên cao. Nghe như ai đó đang thét gào giận dữ. Cuối cùng là nghe như mái nhà sắp sập xuống và đè bẹp chúng tôi. 

Tai ù như xay lúa, tôi rúm người lại, run bần bật, đuôi cụp vào giữa hai chân. 

Binô gãi mõm vào tai tôi: 

– Mày sao thê? Sợ à? 

– Ừ. – Tôi lắp bắp. 

– Sợ nhưng mà thích chứ? 

Binô lại hỏi. Câu hỏi thật kỳ cục, nhưng tôi gật đầu ngay: 

– Thích. 

Được sợ hãi, đúng là một cái thú. 

Hèn gì chị Ni thích nghe chuyện ma và thằng Binô ngày nào cũng trèo lên căn gác gỗ.

 

Khi nỗi sợ qua đi, tôi sung sướng bắt gặp mình nằm dán vào bộ lông dày và ấm của Binô. Hai đứa thò đầu ra khỏi gầm chạn, lặng lẽ ngắm mưa rơi. 

Mưa nhẹ hạt dần, những tiếng lộp độp trên mái tôn càng lúc càng thu nhỏ lại, nghe như tiếng vó ngựa đang rời đi và chuẩn bị khuất đâu đó đằng sau dãy núi xa. 

Nhìn màn mưa lướt thướt kéo ngang qua tầm mắt, thỉnh thoảng chao đi như bức rèm bị gió thổi, tôi lười nhác buông mình vào một cảm giác thư thái và êm đềm, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng đáng sống biết bao. 

Những khoảnh khắc như thế thật là quý giá. 

Bạn cũng vậy thôi. Một lúc nào đó, tâm trí bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày hay xúc động trước một bông hồng nở muộn bên bậu cửa sổ, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào.

 

Rồi đến một ngày mưa dứt hạt và trời thôi tù mù. Mặt trời ló ra sau những áng mây như gương mặt rực rỡ ló ra khỏi tấm khăn voan tươi cười ngó xuống. 

Tôi vẫn cọ mình vào tấm chăn Binô, nghe hơi đất ẩm ngoài vườn xộc vào mũi, trong lòng chợt dậy lên một nỗi nhớ xa xăm. 

Mùi đất nồng, mùi hoa không rõ tên, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa, tiếng lá rơi, tiếng những chồi nấm xuyên qua mặt đất sau mưa, tiếng chim gù từ một gò xa mơ hồ vẳng lại, tất cả không biết đã sống trong tôi từ bao giờ- dường như chúng đã ngủ thiếp đi từ lâu lắm và bây giờ đột nhiên bị hơi đất ẩm thoảng vào từ ngoài vườn đánh thức. 

Tôi không nhớ tôi đã nghe tiếng chồi non tách vỏ vào lúc nào, tôi cũng không nhớ tôi đã nghe tiếng chim lích chích mổ hạt từ đâu, nhưng tôi cảm nhận tất cả một cách rõ rệt trong từng mạch máu đang phập phồng bên dưới làn da. Có phải từ xa xưa tôi đã sinh ra và lớn lên trong những âm thanh ấy? 

Có lần nào trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. 

Lúc đó, hẳn là bạn cũng đang nhìn thấy nắng sau cơn mưa.

 

Lão Hiếng bán nhà dời đi nơi khác. 

Cái tin này được bọn cún trong khu phố đón nhận bằng thái độ hân hoan như những cư dân đang sống nơm nớp trong khu oanh kích tự do đón nhận hòa bình. Tôi tin rằng sự kiện quan trọng này còn lớn lao hơn một điều thú vị. 

Đã lâu rồi lão Hiếng hoài công rình rập cơ hội đá vào hông bọn tôi và tuy lão không giở trò được thêm lần nào nữa, bọn tôi cũng không vì thế mà ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần có sự hiện diện của lão trong khu phố, thế giới của bọn tôi như bị đánh thuốc độc. Trong những cơn ác mộng của tôi, bao giờ lão Hiếng cũng mọc nanh và mỗi lần lão hả họng cười, miệng lão đỏ lòm những máu. 

Sống bên cạnh kẻ ác cũng giống như sống bên cạnh một bãi mìn. Đối với bọn tôi, lão Hiếng luôn là mối nguy cơ thường trực. Lão chưa thủ ác được là vì lão chưa có dịp, chứ tâm địa của lão khó mà gột rửa. Điều đó cũng khó ngang với việc bắt một ông thần siêu quậy quay vào lại trong chai.

 

Nhưng bây giờ thì lão Hiếng đã không còn ở cạnh bọn tôi nữa. Cái mùi ác trong tâm hồn lão không còn tỏa ra mỗi ngày và không khí mà bọn tôi hít thở đã trong sạch hơn. 

Cũng như bọn cún trong khu phố, tôi và Binô bắt đầu những ngày rủ nhau ra đứng trước hành lang, vẩn vơ nhìn trời ngắm đất và thanh thản tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một tâm hồn không vướng bận âu lo. 

Theo nhà hiền triết Binô thì bọn tôi đã có một số phận may mắn. Có đôi khi định mệnh buộc con người ta phải sống cạnh một kẻ hung dữ suốt từ đời này sang đời khác mà không có cách gì thoát ra được. Những nỗi bất hạnh như thế rất hay xảy ra và không loại trừ một ai: một con người, một lãnh thổ hay một dân tộc.

 

Tôi lại có dịp đến chơi nhà bà cố chị Ni. Lần này, có thêm thằng Binô tò tò bên cạnh. Bọn cún nhà bà cố, tất cả là bốn đứa, xồ ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân qua cánh cổng chi chít hoa giấy đỏ hồng. 

Binô có dịp bộc lộ sự nhút nhát của mình bằng cách đi thụt lại, nấp sau chân chị Ni, mắt láo liên cảnh giác. 

– Binô- bạn tốt của tao đó. 

Tôi nhanh nhẩu giới thiệu với Laica. 

– Tụi tao không làm gì nó đâu. 

Laica trấn an, hiểu quá rõ tôi muốn nói gì. Nếu Laica không phải là một con cún, hẳn tôi đã thấy hắn tinh quái mỉm cười. 

Binô hoan hỉ đón nhận lời đảm bảo của Laica như đón nhận một tấm giấy thông hành. Tuy vậy, nó vẫn co rúm người khi bọn cún xúm lại, thi nhau rà những chiếc mũi ấm ướt quanh người nó và không ngừng khìn khịt. 

Ở trên nóc tủ và trên đầu cầu thang, ả Phi Hùng và hai con mèo tôi chưa biết tên tò mò ngó xuống, có vẻ thất vọng khi thấy bọn tôi không lao vào cắn xé nhau. 

Thích xem sự nhiệt náo cũng là một kiểu sống trên đời, nhất là với những tâm hồn cạn cợt và buồn chán. Một thế giới bình yên không phải là không gây khó chịu cho một số người. Bạn có tin như thế không?

 

Thằng Binô kết bạn rất nhanh. 

Một chốc sau tôi đã thấy nó không biết từ lúc nào và bằng cách nào chen huých với bọn cún nhà bà cố, say máu giành nhau những quả mận non lăn lóc trên mặt sân, vừa giành giựt vừa nhảy tưng tưng và luôn miệng gầm ghè như thể đó là món khoái khẩu nhất trên đời trong khi tôi biết thực ra đó là thứ chán ghét nhất. 

Ở nhà tôi, Binô lúc nào cũng trầm tư như một triết gia. 

Ở nhà bà cố, giữa cộng đồng cún, nó như một thằng Bino khác, đại khái là rất giống một phiên bản của thằng Laica, hăng hái và manh động. 

Phải chăng hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính đổi thay? Nếu như vậy thì thằng Binô đang ở ống hay ở bầu?

Bình luận
× sticky