A aaaaaaiiiiiiii!
Một lần nữa “tiếng hét của con ma” lại vang lên. Nhưng lần này nó không làm ai sợ hết, nó phát ra từ máy ghi âm mà Bob đã dùng để thu lại.
Ba thám tử trẻ đang ở bộ tham mưu bí mật, trong xe lán Thiên Đường Đồ Cổ, và đang nghe tiếng thu được tối hôm qua.
– Không có tiếng la hét nào khác. Babal à. – Bob tuyên bố – Chỉ có tiếng nói chuyện của những người đàn ông đứng ở đó. Mình chỉ tắt máy lúc tất cả bước vào nhà.
Nhưng Hannibal nói, dường như do cổ họng người phát ra. Hình như tiếng hét của một người đàn ông đang chạy xuống thang lầu, vì cuối cùng ngưng hét vì không còn hơi nữa.
– Đúng! – Bob la lên – Mà đúng là chuyện đã xảy ra: ông già Mathias Green bị té thang lầu gãy cổ. Khi té xuống rất có thể ông có la.
– Xì tốp! – Peter la lên – Chuyện đó xảy ra cách đây năm mươi năm. Đã lâu rồi ông già Mathias không còn la nữa.
– Tiếng mà hai cậu đã nghe có thể là tiếng vọng lại trong thời gian của một tiếng la cách đây nửa thế kỷ. – Hannibal nói.
– Ê! Ê! – Peter kêu – Tiếng la cách đây năm chục năm mà vẫn còn nghe được mình không thích đâu.
– Bob cậu và lưu trữ viên và nhà chép sử biên niên của chúng ta: cậu có thể báo cáo chi tiết cho mình biết tất cả những gì xảy ra không?
– Thì, – Bob hít thật sâu rồi nói – mình nghe nói là lâu đài của dòng họ Green sắp bị đập phá. Mình nghĩ có thể viết một bài cho báo trường, thế là mình quyết định đi tham quan cùng Peter. Bọn mình mang theo máy ghi âm để mình đọc những gì mình nghĩ, thay vì phải ngồi ghi lại.
– Bọn mình đến đó được năm phút thì trăng lên. Không khí ở đó khá rùng rợn, rồi bọn mình nghe tiếng hét đầu tiên làm cho bọn mình cảm thấy sợ hơn. Tuy vậy bọn mình đã bật máy ghi âm lên hi vọng con ma sẽ hét lần thứ nhì: điều đó đã xảy ra. Tiếng bọn mình nghe trên băng là tiếng thứ nhì.
– Rất tốt. – Hamnibal nói – Cậu bắt đầu biết phản ứng như một thám tử thật sự. Rồi sau đó?
Bob kể lại một cuộc gặp với nhóm người đi ngược lại lối đi và tất cả những sự việc xảy ra trong ngôi nhà.
– Cậu hãy lưu ý: không có dấu vết chân. – Peter nói rõ.
– Bao nhiêu người đã nhìn thấy cùng các cậu. – Hannibal hỏi.
– Sáu. – Peter nói.
– Bảy. – Bob chỉnh lại.
– Không, sáu mình chắc chắn, mình có đếm mà. – Peter nói lại – Ông cao, ông giọng trầm, ông có chó, ông đeo kính và hai ông kia.
– Có thể cậu nói đúng. – Bob thừa nhận – Mình có đếm lại ba lần nhưng vào lúc mọi người di chuyển vào bên trong. Một lần mình đếm được sáu và hai lần mình đếm được bảy.
– Có lẽ không quan trọng lắm . – Hannibal nhận xét, lần đầu tiên quên đi nguyên tắc vàng của mình: “Trong một vụ bí ẩn quan trọng nhất là chi tiết” – Bây giờ cậu hãy nói cho mình nghe cậu biết gì về ngôi nhà đó.
– Mình cũng không biết được bao nhiêu! – Bob nói – Sau khi con ma biến mất, nhóm người chia ra làm hai: một số ra về, số còn lại đi gọi công an; chắc là công an đến ngay sau đó, vì sáng nay báo chí chỉ nói về con ma của ta thôi. Báo chí có kể về chuyện ngôi nhà, cũng may vì mình không tìm thấy gì về ngôi nhà trong thư viện.
– Theo báo chí, lâu đài được xây cách đây sáu bảy chục năm, bởi ông Mathies Green, là thuyền trưởng tàu viễn dương và thương nhân chuyên buôn bán với người hoa. Nghe nói ông là một nhân vật đáng gờm và khá bí ẩn. Có lẽ ông đã gặp rắc rối ở Trung Quốc, vì ông đã phải vội vàng trở về Mỹ; và mang theo cô vợ trẻ, một công chúa người hoa rất xinh đẹp. Có người nói ông sợ sự trả thù của một gia đình quý tộc người Hoa, có lẽ gia đình bên vợ ông; người khác nói chẳng qua là ông gây lộn với bà chị dâu ở San Francisco…. Dù thế nào đi nữa, ông đã dọn đến đây ở một vùng gần như hoang dã vào thời ấy.
– Ông sống xa hoa tại đây, cùng rất đông gia nhân người phương Đông. Ông thường mặc áo màu xanh lá cây, theo kiểu quý tộc Mãn Châu. Ông đặt cung cấp thức ăn một tuần một lần, chở từ Los Angeles đến. Một hôm người đánh xe thức ăn tìm thấy lâu đài hoang vắng, còn ông Mathies Green nằm ngay chân cầu thang bị gãy cổ. Công an đến và kết luận rằng ông Mathies uống rượu say, té cầu thang còn gia nhân sợ bị buộc tội đã bỏ chạy hết; vợ ông cũng biến mất. Dường như tất cả mọi người chốn ở khu phố Tàu, ở Francisco
– Người thừa hưởng gia tài của ông Mathias chính là chị dâu ông. Bà đã dùng số tiền mua một vùng trồng nho ở San Francisco, trong thung lũng Greenland. Nhưng bà không chịu bán hoặc ở lâu đài, bà đã để lâu đài y nguyên như vậy. Cuối cùng, khi bà chết, cô Lydia Green con gái bà đã bán tòa lâu đài cho một nhà thầu, nhà thầu này bắt đầu đập phá để xây nhà hiện đại. Hết, thưa sếp.
– Trình bày rất tốt, lưu trữ viên à! – Hannibal tán thành – Bây giờ ta hãy xem báo.
Hannibal trải trên bàn một tờ báo địa phương, một nhật báo của Los Angeles và một của San Francisco. Chỉ có báo địa phương thông báo về các sự kiện tối qua với tít lớn trên trang nhất, nhưng hai báo kia cũng dành khá nhiều chỗ và đặt tít với những từ ngữ bi thảm như :
CON MA LA HÉT LÀM CẢ THÀNH PHỐ ROCKY KHIẾP SỢ
CON MA XANH TRỐN KHỎI LÂU ĐÀI ĐANG BỊ ĐẬP PHÁ
MA BỊ KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở
Rồi tới văn phong hài hước, các nhà báo kể lại, nhưng không nêu một chi tiết khá đáng sợ, là chính thanh tra Reynolds và hai công an đã tận mắt nhìn thấy con ma. không có gì đáng ngạc nhiên về điều này: công an không muốn loan báo một tin buồn cười.
– Tờ “Tin tức Rocky” khẳng định rằng có người đã thấy con ma gần một kho hàng, trên sân hiên, bên cạnh một trạm dừng xe. Dường như nhà nó bị đập phá, nên nó phải đi tìm chỗ trú khác. -Thám tử trưởng nhận xét.
– Đúng rồi! – Peter nói mỉa – Chắc là nó tìm xe xin quá giang.
– Tại sao lại không? – Hannibal hỏi – Rất có thể là, trong một số hoàn cảnh nào đó, ma buộc phải vận dụng đến những phương tiện vận chuyển dành cho người.
– Nếu cậu chịu khó nói chuyện giống như mọi người, thì sẽ dễ hiểu hơn! – Peter đáp.
– Cả vụ này có vẻ rất bí ẩn, – Hannibal nhận xét – và khi chưa có những sự kiện mới…
Một giọng to vang như sấm cắt đứt lời Hannibal. Đó là giọng của thím Mathilda, người điều khiển nghiêm khắc toàn bộ Thiên Đường Đồ Cổ :
– Bob Andy! – Thím gầm lên – Ba cháu muốn gặp cháu. Cả Peter nữa. Khẩn.