Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Chương 8: Ăn cắp!

Tác giả: Alfred Hitchcock

Sáng hôm đó, trong khi Hannibal đang loay hoay ở Thiên Đường Đồ Cổ, Peter, Bob và Chang đang cưỡi ngựa thám hiểm thung lũng Greenland. Không ai dự kiến trước được cuộc phiêu lưu nguy hiểm nguy hiểm và kỳ lạ đang chờ đợi ba cậu.

Trái lại, ba cậu đang dự kiến tham quan các hầm ủ rượu nho Greenland. Thật ra đó là những mỏ hoang trên sườn phía tây của thung lũng.

Cái chính đối với ba bạn là tránh ở lại trong nhà, nơi sự có mặt của các cậu chỉ vô ích và thậm chí có hại.

Vô ích, bởi vì, nếu thanh tra Bixby nói đúng, thì việc tiến hành điều tra tại chỗ cũng không giúp được gì: bọn trộm San Francisco đã mang xâu chuỗi đi mất.

Có hại, bởi vì vô số nhà báo đã tấn công ngôi nhà, và bà Lydia Green, mệt mỏi và già đi, lo sợ sự tó mò của nhà báo càng tăng lên khi thấy hai vị khách nhỏ có mặt tại Greenland rồi báo chí sẽ đăng tải những tin giật gân.

Vì vậy mà ba cậu đã đi ăn sáng vội vàng, rồi chạy ra chuồng ngựa, gắng yên cho ba con ngựa. Hay đúng hơn là Chang cột yên, vì Bob và Peter không thạo việc này.

Leo lên ngựa xong, ba cậu chạy về hướng hầm nho, có đèn bin gắn ở dây nịt. Ba cậu cưỡi ngựa dọc theo vườn nho và thấy những chùm nho tím đẹp đang chín dưới ánh nắng. Chang có vẻ buồn.

– Đáng lẽ phải có ít nhất một trăm người hái nho trong vườn, – Cậu nhận xét – và nhiều xe tải phải chạy tới chạy lui để chở nho đến chỗ ép. Mà mình chỉ thấy một chục người và một chiếc xe tải. Những người công nhân khác sợ ma không đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô Lydia sẽ không bao giờ trả nợ nổi và sẽ bị sạt nghiệp.

Bob và Peter tìm một cái gì đó để nói an ủi bạn.

– Hannibal, sếp của bọn mình, khôn lắm – Peter cam đoan – Giờ này mình dám cá Hannibal đang đeo đuổi vụ này. Nếu Hannibal tìm ra cách nào đó để đuổi con ma đi, có thể người hái nho sẽ quay về.

– Phải làm nhanh – Chang đáp – nếu không họ sẽ tìm được việc chỗ khác. Sáng nay bà Li nói rằng tất cả lỗi là do mình: chính mình đã mang xui xẻo đến cho gia đình từ khi mình từ Hồng Công đến, cách đây một năm rưỡi. Chắc là mình phải về Hồng Công.

– Bậy bạ! – Bob la lên – Làm sao có thể mang lại xui xẻo cho một người mà mình muốn điều tốt?

– Mình không biết – Chang lắc đầu nói – Chắc chắn là từ khi mình đến đây, rất nhiều bất hạnh đã xảy ra. Bể chứa bắt đầu chảy nước, máy móc bị bể, rượu lên móc.

– Nhưng đâu phải lỗi tại cậu – Peter phản đối.

– Tùy. Nếu mình trở lại Hồng Công, có thể con ma sẽ đi theo mình và Greenland lại được may mắn trở lại. Nếu mình biết được chắc chắn, thì ngày mai mình sẽ đi ngay. Mình không bao giờ muốn gây hại cho cô Lydia.

Bob quyết định thay đổi chủ đề nói chuyện.

– Cậu gọi bà Green bằng cô Lydia, còn ông Carlson bằng chú Harold. Cậu có quan hệ bà con chính xác như thế nào? Ông Mathicas Green là ông nội của cậu đúng không?

– Ông kỵ của mình – Chang chữa lại – cô Lydia là bà mình, ông Carlson là anh em họ gì với cô, hình như khá xa. Mình gọi chú cho lịch sự vậy thôi. Chứ không có bà con gì hết.

Peter nhìn thung lũng trải dài ra phía trước, ngoắn ngoèo, hẹp, phủ đầy nho.

– Trời ơi.. – Peter khẽ nói – Tất cả những cái này là của cậu à…

– Đâu có, – Chang đáp – của cô Lydia. Cô đòi cho mình, nhưng từ chối. Bây giờ thì cô đòi để lại cho mình toàn bộ cơ nghiệp này. Nhưng mình quyết định cho chú Harold một nửa. Dù sao, chính chú ấy đã giúp cô Lydia phát triển vườn nho được như ngày hôm nay. Tuy nhiên nếu phải bán cơ nghiệp đi để trả nợ, thì sẽ không ai được gì hết.

Chiếc xe jeep đang chạy đến, ba cậu cưỡi ngựa phải nhường đường cho xe qua. Chang cưỡi một con ngựa đen, tên là Ebène, một chú ngựa rất nóng nảy, cần được giữ thật chắc. Peter có một con ngựa cái nhỏ. Tên Nelly, cũng khá nóng nảy. Còn Bob, thì dễ dàng điều khiển con ngựa của mình, tên là Lù Đù Mập, do nó vạm vỡ và tính tình điềm tĩnh.

Xe jeep dừng lại. Ông Jensen nghiêng người ra ngoài xe.

– Chào Chang – Ông nói – sáng nay ít người quá há

Chang gật đầu.

– Ba thằng tối qua thật là tai hại! – Jensen nói tiếp – chúng vừa kể vừa tô điểm thêm cho con ma mà chúng tưởng là đã thấy. Bây giờ, nó đã trở thành một loài rồng khạc lửa. Tất cả những người hái nho điều khiếp sợ. Tôi thử thuê người khác, nhưng chắc khó mà thành công. Tôi báo cáo cho bà Green đây.

Xe jeep nhanh chóng biến mất. Ba cậu cho ngựa đi tiếp. Chang cố gắng để xua đi nỗi buồn.

– Buồn rầu cũng chẳng giúp gì được cô Lydia – Chang nói – Ta hãy vui lên đi.

Ba cậu chạy ngược lại thung lũng. Thỉnh thoảng ba cậu dừng ngựa lại; Chang chỉ mấy chỗ ép nho khác. Khoảng mười hai giờ trưa cả ba cảm thấy đói bụng. Ba cậu có mang theo bánh mì thịt và bình nước, rơm cho ngựa trong túi súng.

– Mình biết một chỗ mát và dễ chịu. – Chang nói.

Chang dẫn bạn đến một tòa nhà cũ, chỗ ép nho chỉ dùng vào lúc bận rộn nhất. Ba cậu vượt qua và lần theo môt con đường mòn dọc theo sườn tây của thung lũng. Các khối đá nhô lên phía trên cao che mát cho con đường. Ba cậu xuống ngựa, cột ngựa vào cây và cho ngựa ăn.

Ba bạn đi vòng qua mũi đá đâm ra thung lũng và tới một lỗ hở rộng đục trong đá được đậy lại bằng một cánh của gỗ sồi.

– Đây là một trong những lối vào hầm mà mình đã nói với các cậu. – Chang bình luận.

Chang cực nhọc kéo cánh cửa ra và cuối cùng thành công. Xa hơn nữa, chỉ là bóng tối.

– Bọn mình sẽ thám hiểm sau khi ăn trưa. – Chang nói.

Chang bấm nút định bật đèn lên, nhưng điện không lên.

– Không có gì lạ hết – cậu nói – Ở đây chúng tôi tự sản xuất lấy điện. Không sao, bọn mình có đèn pin mà.

Chang bật đèn lên. Ba cậu thấy một hành lang dài đâm sâu vào vách đá. Có những xà gỗ nâng đỡ trần. Hai bên hông, hàng trăm thùng rượu xếp. Ở giữa, có đường ray và một toa nhỏ bằng phẳng đang đậu.

– Thùng rượu được đặt trên toa nhỏ này – Chang giải thích – Chở ra ngoài và khuân thẳng lên xe tải. Bọn mình hãy ngồi xuống đây ăn đi.

Vui mừng được nghỉ ngơi, ba cậu ngồi xuống dưới đất. Ở đây, nền đất mát mẻ, còn ở ngoài nóng nực không chịu được.

Ba cậu để cửa mở, và vừa ăn vừa ngắm nhìn thung lũng. Chỗ ép nho cũ này có thể nhìn những gì xảy ra ở ngoài, mà không bị thấy.

Khi ăn xong, ba bạn ngồi nói chuyện với nhau. Chang kể về cuộc sống ở Hồng Công, tại đó cậu có nhiều bạn bè, còn ở Greenland cậu sống hầu như một mình. Đúng lúc đó, ba cậu nhìn thấy nhiều xe cũ dừng lại phía sau chỗ ép nho, cách vài trăm mét.

Khoảng nửa chục người lực lưỡng bước xuống, và đứng chung với nhau, như đang chờ một cái gì đó.

– Đáng lẽ họ phải đang hái nho chứ – Chang nhíu mày nhận xét – Hôm nay đâu phải là không!

Xe jeep của ông Jensen đến đậu cạnh mấy chiếc xe kia: chính ông Jensen bước vào chỗ ép nho, cùng với người của ông.

– Chắc là họ định sửa chữa đống máy móc cũ cho chạy lại – Chang nói nhỏ – Ai lại làm việc này hôm nay. Mình phải thừa nhận rằng mình không thích ông Jensen lắm, mặc dù ông ấy nắm nghề mình rất vững. Ông có uy với công nhân; nhưng ông thô bạo quá…

Rồi nhìn hai bạn, Chang nói tiếp :

– Bây giờ nghỉ xong rồi, nếu hai cậu thích, bọn mình có thể tham quan hầm.

Peter đứng phốc dậy và cầm lấy đèn pin. Đồng thời, Peter bị trượt trên nền đá. Cậu phải buộc thả đèn pin trong tay ra để lấy thăng bằng. Khi lượm đèn lên lại, Peter nhận thấy bóng đèn và lăng kính bị vỡ.

– Xui quá! – Peter kêu – Bây giờ mình không có đèn nữa.

– Hai đèn cũng đủ – Chang nói – Nhưng…

Nhìn thấy xe jeep đậu trước tòa nhà ép nho, Chang đề nghị :

– Hay cậu mượn tạm đèn của ông Jensen, cái mà ông ấy cho mình mượn tối hôm qua. Ông ấy luôn bỏ trong túi dụng cụ, bọn mình sẽ trả lại cho ông ấy trước khi trời tối. Để mình đi lấy.

– Không, không- Peter trả lời – Chính mình đã làm vỡ đèn, mình phải đi.

Chang viết vài chữ vào tờ giấy để báo cho ông Jensen biết.

– Ông rất ghét bị quấy khi đang làm việc. Cậu chỉ việc để miếng giấy này lại trong hộp dụng cụ. Mà cái đèn của cô Lydia, nên không có lý do gì mà bọn mình không dùng được.

Peter leo lên ngựa, chạy nước kiệu đến xe jeep. Con ngựa được nghỉ khỏe rồi, chỉ muốn phi nước đại, và Peter khó khăn lắm mới giữ cho nó chạy nước kiệu.

Peter dùng một tay mở hộp dụng cụ của xe jeep ra và lục lạo bên trong. Đèn pin nằm trong một góc. Peter lấy ra, nhét vào dây nịch mình. Rồi cậu bỏ bức thư của Chang thay vào chỗ đèn. Để chắn ông Jensen sẽ thấy, Peter không đậy hộp dụng cụ lại. Xong Peter trở về hầm.

Peter chạy được khoảng một trăm mét thì nghe tiếng la hét. Cậu quay lại. Ông Jensen đang đứng cạnh xe jeep vừa gào thét vừa nhìn theo Peter.

Peter huơ đèn pin lên, rồi chỉ vào hộp dụng cụ, hy vọng ông Jensen hiểu ý và xem bức thư. Còn lâu! Người đàn lên xe jeep, rồ máy và chạy vào giữa cánh đồng, rượt theo Peter vẫn còn đang chạy nước kiệu. Đám công nhân bước ra khỏi nhà ép nho và xúm nhau xem cuộc rượt đuổi.

Peter nhận thấy rõ rằng ông Jensen muốn bắt kịp cậu nên cậu cho ngựa dừng lại và chờ.

– Yên nào, yên đi mày. – Peter nói với con ngựa.

Con ngựa bị căng thẳng, bước vài bước sang một bên, hai tai cụp xuống. Nó không rời mắt khỏi xe jeep đang kêu vù vù chạy tới.

Ông Jensen thắng lại, nhảy xuống xe như bị bắn ra khỏi ghế, rồi lao tới Peter.

– Thằng ăn cắp! – Ông gầm lên – Đồ lưu manh! Tao sẽ cho mày một bài học…

Peter không nghe được phần sau. Con ngựa, hoảng sợ trước một sự thô bạo như vậy, lồng lên và phi nước đại băng qua vườn nho, về hướng ngọn núi. Peter không thể làm gì để cho ngựa dừng lại.

Kẹp chặt hai đùi lại, chàng kỵ sĩ bất hạnh chỉ còn một nỗi lo âu: giữ làm sao để không bị lăn xuống đất.

Bình luận
× sticky