Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Ma Xanh

Chương 6: Tình hình trở nên phức tạp hơn

Tác giả: Alfred Hitchcock

Bà Green đã lên giường; sau khi được bà Li cho uống thuốc an thần. Các gia nhân khác quay xuống nhà bếp với mệnh lệnh không được kể cho ai nghe về chuyện đã xảy ra, nhưng sự phục tùng của họ với đề nghị này không chắc chắn lắm.

Ông Carlson dẫn ba cậu trở ra phòng ăn. Ông có vẻ rất xúc động.

– Thế còn chú? – Peter hỏi – Chú có thấy con ma không?

Ông Carison lắc đầu.

– Tôi đưa dì Lydia về phòng. Lúc đó trời đã tối. Dì bước vào phòng một mình. Khi dì hét lên, thì tôi đã quay lưng lại rồi. Tôi quay lưng lại ngay. Cửa phòng dì còn hé mở. Tôi thấy đèn sáng lên. Chắc là lúc dì thấy con ma, tay gì đang đặt sẵn trên nút bấm đèn, và dì bấm theo bản năng. Tất nhiên là khi đèn sáng lên, không thể thấy ma nữa. Dì Lydia đưa tay lên miệng. Dì có vẻ khiếp sợ. Tôi chạy đến với dì. Đúng lúc đó, dì ngất xỉu và ngã vào tay tôi.

Ông dùng tay lau trán.

– Gia nhân sẽ bàn tán. – Ông nói nhỏ – Không có cách cản được họ. Ngay từ sáng mai, cả thành phố sẽ biết là Greenland có ma.

– Chú có sợ báo chí đăng bài về vụ này không? – Bob hỏi.

– Báo chí hả? Báo chí đã gây hại nhiều lắm rồi – Ông Carlson trả lời – Tôi lo sợ bọn nhân công. Dì Lydia đã nói cho các cháu qua điện thoại rằng tối hôm qua dì đã nhìn thấy ma trong phòng, đúng không?

Peter và Bob gật đầu.

– Thật ra không chỉ mình dì nhìn thấy ma, có hai hầu gái cũng nhìn thấy con ma đứng ngay giữa sân. Hai cô hoàn toàn khiếp hãi. Tôi đã thuyết phục hai cô là hai cô bị ảo giác, hay tôi nghĩ là đã thuyết phục được, nhưng hôm nay cả thung lũng chỉ nói về con ma từ Rocky đến Greenland.

– Và chú sợ nhân công không chịu làm việc ở một vườn nho có ma, phải không chú Harold? – Chang hỏi.

– Đúng! – Ông Carlson nhanh nhẹn nói – Con ma này sẽ làm cho chúng ta sạt nghiệp mất!

Rồi ông bình tĩnh nói tiếp :

– Nhưng ta không được làm phiền khách với vấn đề này. Các cậu có muốn xem kỹ hơn xâu chuỗi mà ta đã tìm thấy hôm qua không? – Ông hỏi hai cậu.

Bob và Peter phấn khởi đồng ý. Hôm qua hai cậu đã không kịp nhìn rõ vật ông Carlson tìm thấy.

Luật sư dẫn ba cậu đến phòng việc của ông, gồm một cái bàn viết, nhiều tập hồ sơ và một két sắt.

Ông Carlson quỳ xuống trước két sắt, quay số rồi mở két sắt ra. Ông lấy một hộp carton ra đặt trên bàn. Ông lấy xâu chuỗi để trên tấm giấy thấm màu xanh lá cây sẫm, các hạt ngọc trai nổi bật lên thật lộng lẫy.

Peter và Bob cúi xuống để nhìn cho rõ; Chang cũng bắt chước. Hạt ngọc trai to lớn, nhưng hình dáng không đều và có màu xám kỳ lạ hoàn toàn đục ngầu. Chúng hoàn toàn không giống các hạt chuỗi tròn, sáng bóng, có ánh hồng hồng, mà mẹ của Bob thường đeo.

– Chuỗi hạt có màu kỳ quá. – Peter nhận xét.

– Đúng. – Ông Carlson thừa nhận – Loại ngọc trai này xuất xứ từ một cái vịnh nhỏ ở Ấn Độ Dương; và thậm chí ở đó bây giờ cũng không còn nữa, nên giá trị chúng cao lắm. Người Phương Đông cho rằng ngọc trai màu này và hình dạng như vậy có một giá trị đặc biệt; họ cho là chúng có thần phép, tôi cũng chưa hiểu tại sao. Xâu chuỗi này trị giá ít nhất một trăm ngàn đô-la.

– Chú Harol ơi – Chang la lên – Vậy thì cô Lydia sẽ có khả năng trở nợ được và cứu vườn nho!

– Chưa chắc – Luật sư trả lời – Các cậu biết không hình như ông Mathias tặng vợ xâu chuỗi này. Nếu người thừa kế hợp pháp là người bà con gần nhất của bà chứ không phải người bà con gần nhất của ông Mathias.

– Nhưng bà đã bị gia đình từ chối mà! – Chang phản đối – Mà theo người ta biết, tất cả mấy người quý tộc Trung Quốc đã bị chết hồi cách mạng hết rồi.

– Có thể một số đã di cư ra nước ngoài – Ông Carlsonđáp – Dù sao, tôi vừa mới nhận được thư của một luật sư người Hoa ở San Francisco khẳng định thân chủ ông có bà con với công chúa. Nên ông đòi xâu chuỗi, nghe nói thân chủ ông rất muốn có. Nói cách khác, thì sẽ phải kiện cáo, và nhiều năm sẽ trôi qua trước khi biết được xâu chuỗi phải thuộc về ai.

Chang sầm mặt lại. Cậu định nói một cái gì đó, thì có tiếng chân bước hấp tấp vang lên ngoài hành lang. Có người gõ cửa.

– Mời vào! – Ông Carlson kêu.

Cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, da ngăm đen, mắt sắc sảo bước vào văn phòng. Hắn đang thở hổn hển và không thèm chú ý đến ba cậu.

– Thưa ông Carlson – Hắn nói – ba người Mê-hi-cô của ta mới nhìn thấy con ma gần nhà ép số một. Tất cả đang hoảng hốt lên.

– Trời ơi, khủng khiếp quá! Tôi đến ngay đây, anh Jensen à! – Ông Carlson la lên.

Ông Carlson bỏ xâu chuỗi trở vào két sắt, đẩy cửa lại, rồi cùng ba cậu vội vàng bước ra. Chiếc xe Jeep đang đậu trước thềm cửa. Tất cả leo lên trên; Bob buộc phải ngồi trên chân Peter. Jensen cầm lái, quay đầu xe tại chỗ, rồi chạy thật nhanh trong bóng tối.

Peter và Bob quá bận lo vịn cho chắc để không bị văng khỏi xe, đến nỗi, giả sử không có bóng tối, hai cậu cũng không thể ngắm phong cảnh được. Xe Jeep nẩy lên trên những rãnh ngang và sống trâu cắt ngang con đường đất nện. Xe dừng lại đột ngột trước một tòa nhà; đèn pha chiếu sáng những bức tường bằng gạch nén trông mới tinh.

Tất cả nhảy xuống đất. Có mùi nho ép nồng bốc trong không khí.

– Chú Jensen là quản lý của chúng tôi – Chang giải thích cho bạn – Chú ấy điều khiển vườn nho và việc khai thác nho.

Viên quản lý tắt đèn pha. Đúng lúc đó, một thanh niên ăn mặc nghèo nàn bước tới.

– Sao, hả Henry? – Jensen hỏi với một giọng đầy hăm dọa – Sau khi tôi đi có còn thấy ma nữa không?

– Không thưa ông Jensen. Không thấy gì. – Anh thanh niên trả lời.

– Ba thằng Mê-hi-cô đâu? – Viên quản lý hỏi.

Henry dang hai tay ra hiệu không biết.

– Làm sao mà biết được? Chúng bỏ chạy nhanh lắm. Có lẽ bây giờ, chúng đang ngồi uống cà phê trong quán ở Greenland và kể cho mọi người nghe những gì chúng thấy.

– Đó chính là điều phải tránh – Jensen đáp – Đáng lẽ mày phải ngăn chúng lại.

– Em có cố gắng nói chuyện với chúng – Henry nói – Nhưng chúng sợ phát điên hết rồi.

– Nhưng chúng làm gì ở đây vào một giờ như thế này? Ông Carlson hỏi.

– Tôi có dặn chúng đến gặp tôi ở bồn ép nho – Jesen giải thích – Chúng đã nói về ma hơi nhiều quá, và tôi muốn gặp riêng chúng để nói chúng phải câm miệng nếu không muốn bị đuổi việc. Nhưng rất tiếc là tôi đã bị trễ, và trong khi chờ tôi, chúng tưởng là chúng đã nhìn thấy một cái gì đó. Nói về ma riết rồi, chúng tưởng là nhìn thấy ma thật: chắt chắn là như vậy. Tưởng tượng quá mức.

– Tưởng tượng hay không, thì sự việc cũng đã rồi – Ông Calson nói – Tốt hơn hết là anh vào thị trấn nói chuyện và cố gắng trấn tĩnh bọn chúng lại theo khả năng anh.

– Được, thưa ông Carlson. Tôi đưa ông về nhà trước chứ?

– Tất nhiên. À mà…

Ông Carlson vỗ tay vào trán.

– Chết rồi! – Ông la lên – Chang nhớ xem tôi có khóa két sắt lại sau khi bỏ chuỗi vào không?

– Cháu không biết, chú Harold à. Lưng chú che két sắt mất, cháu không nhìn thấy gì hết.

– Cháu có thấy – Peter cố gắng nhớ lại rồi thông báo – Chú có đóng cửa lại, rồi xoay tay cầm…

– Đúng, đúng – Carlson ngắt lời – nhưng tôi có xóa số không?

Peter cố gắn tập trung trí nhớ.

– Hình như không. – Cuối cùng Peter nói.

– Tôi cũng có cảm giác như thế – Carlson nói – Tôi đã đi, bỏ xâu chuỗi thần lại trong một két sắt không khóa. Jensen, anh chở tôi về nhà ngay. Anh sẽ quay lại rước ba cậu này sau.

– Được. Chang, tôi để đèn lại cho cậu – Jensen nói, nhảy vào xe Jeep và nhét vào tay cậu bé một cái đèn pin công suất mạnh.

Xe rồ máy rồi biến mất trong bóng đêm.

– Trời ơi! – Bob kêu – Con ma này có mặt ở khắp nơi. Nhưng Chang à, cậu hãy giải thích cho bọn mình hiểu tại ai cũng sợ mọi người nói đến ma vậy.

Ba cậu đứng tập trung với nhau. Bóng đêm và im lặng bao bọc xung quanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu.

– Bởi vì đã bắt đầu vào mùa hái nho rồi. – Chang trả lời – Phải hái và ép nho vào những ngày sắp tới. Nếu để chín quá thì rượu sẽ không ngon. Mà hái nho là công việc theo mùa, phần lớn nhân công của nhà mình không phải là người ở đây: có người Mỹ từ các bang khác, người Mê-hi-cô và người châu Á. Tất cả đều nghèo thất học và mê tín.

Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã lo lắng khi hay tin con ma của một thành viên gia đình Green đã xuất hiện ở Rocky. Và bây giờ họ sẽ sợ hãi đến nỗi có thể họ sẽ bỏ việc. Nhà mình sẽ không tìm được những người hái nho khác, nên sẽ mất mùa. Đó sẽ là một thảm họa vì cô mình đã nợ ngập đầu.

– Úi chà, xui quá – Peter thông cảm nói – Bị sạt nghiệp do lỗi một con ma.

– Không – Chang tuyên bố – mình không tin điều đó. Linh hồn ông mình không thể nào muốn hại gia đình được. Chắc chắn là một con quỷ muốn phá hoại nhà mình.

Chang nói một cách tự tin đến nỗi Bob cũng muốn tin theo. Nhưng sau khi đã nhìn thấy cái bóng lờ mờ mặc áo liệm, phải chăng có thể còn nghi ngờ về việc ông già Mathias Green trở về để nhát người sống?

Im lặng trỡ lại, đầy hồi hộp.

Rồi Bob nói :

– Nếu nhân công Mê-hi-cô đã thấy ma ở đây, thì bọn mình nên thử tìm lại nó.

– Mình… mình không nghĩ đây là một việc có ích. – Peter phản đối – Dù sao, bọn mình đã nhìn thấy con ma đó rồi mà. Cậu còn muốn gì nó nữa? Bắt tay nó à?

– Con ma không tấn công ai hết – Chang nhận xét – Bọn mình không có gì phải sợ nó hết. Bob nói đúng. Bọn mình phải vào xem chỗ ép nho. Có thể thần linh hay ác quỷ vẫn còn đó.

Ba bạn vừa đi vừa cố gắng nhìn trong bóng tối, nhưng chỉ thấy tòa nhà đen và đêm tối.

Lúc đó, có đèn pha đâm xuyên qua bóng tối, rồi xe jeep dừng lại cạnh ba cậu.

– Lên nhanh đi – Jensen ra lệnh – tôi sẽ đưa các cậu về nhà. Sau đó, tôi còn phải vào làng để ngăn chặn những rắc rối do ba tên Mê-hi-cô gây ra.

– Cám ơn chú Jensen. – Chang trả lời – Tụi cháu đi bộ được. Không đến hai kilômét mà. Đèn của chú đây. Có trăng, tụi cháu sẽ thấy đường về dễ dàng.

– Tuỳ các cậu – Jensen càu nhàu – Hy vọng sự sợ hãi chưa lan truyền. Nếu không, sáng mai, ta sẽ có không đầy một chục người hái nho.

Xe Jeep chạy ồn ào về một hướng khác, nơi có vài ánh đèn nhấp nháy.

– Cậu đi bộ được không Bob? – Peter hỏi.

– Không sao, mình thích đi bộ. – Bob trả lời – Từ lúc không đeo mấy chỉnh hình nữa, mình cần tập đi nhiều.

– Bọn mình sẽ đi chậm thôi. – Chang nói.

Ba cậu bước vào một con đường đất nện. Đường trắng xóa dưới ánh trăng. Mùi nho nồng nặc xung quanh. Chang im lặng.

– Mình xin lỗi nhé – Cuối cùng Chang nói – Mình không phải là một người bạn vui lắm. Mình đang nghĩ đến cô Lydia. Cô hết lòng với vườn nho, với cơ nghiệp! Mẹ cô và cô đã dành trọn cuộc đời để lập nên sự nghiệp này. Rồi bây giờ, tất cả có nguy cơ bán đi, do mắc nợ. Chỉ có một hy vọng: chứng minh các hạt ngọc trai thần là của gia đình mình, rồi bán.

– Mình tin chắc là gia đình cậu sẽ thành công – Peter an ủi – Nhưng này, Chang ơi, cậu có tin chắc rằng có một ác quỷ hóa trang giả làm ma của ông cậu không?

– Chắc chắn – Chang trả lời – Ở Trung Quốc, chúng tôi đều tin vào ác quỷ. Có quỷ tốt và quỷ xấu. Quỷ này chắc là xấu lắm.

Đến nhà, ba cậu bước vào. Đèn vẫn còn sáng trong phòng khách; mà tầng trệt thì vắng tanh.

– Có lẽ gia nhân đi ngủ hết rồi – Chang bình luận – Mình thấy là sao chú Harold không chờ bọn mình. Chú muốn hỏi bọn mình mấy thứ này. Chắc là chú ở trong phong làm việc.

Ba cậu bước qua hành lang và đến gõ cửa phòng làm việc.

Có tiếng kêu nhỏ và đáp vọng ra.

Chang vội vàng mở cửa ra và thấy Harold Carlson đang nằm dưới đất, tay chân bị trói chặt. Ông bị một bao giấy trùm lên đầu.

– Chú Harold! – Chang la lên.

Chang chạy đến lấy bao ra khỏi đầu chú, khuôn mặt bị co giật của ông luật sư xuất hiện, nhưng người đàn ông tội nghiệp vẫn chưa nói chuyện được, vì ông bị bịt giẻ trên miệng.

Chang rút dao ra khỏi túi, rồi không thèm mở gút cắt đứt cái khăn bịt miệng ông.

Trong khi luật sư thở lại, Chang cắt dây trói ông. Ông Carlson ngồi dậy, xoa hai cổ tay.

– Chuyện gì xảy ra vậy? – Peter hỏi.

– Khi tôi bước vào phòng làm việc, có ai đang núp sau cánh cửa – Ông Carlson kể – Hắn lao lên giữ chặt tôi, trong khi một tên khác trói chân và bịt miệng tôi lại. Sau đó chúng đặt tôi nằm xuống đất và trùm cái bao giấy này lên đầu tôi. Rồi tôi nghe cửa két sắt mở ra và…

Như đoán đưôc điều gì đã xãy ra, ông Carlson chạy đến chiếc két sắt, lúc này cửa chỉ khép hờ, mở toan ra, thọc tay vào bên trong và lấy tay ra…

Không có gì hết.

Nét tuyệt vọng hiện lên mặt ông :

– Chuỗi hạt thần. – Ông nói – Người ta đã lấy cắp mất.

Bình luận