Ngày hôm sau, ở bộ tham mưu, Peter đang bận cắt những tấm hình và những bài báo có liên quan đến con ma xanh, trong khi Bob dán vào sổ. Tuy hết sức cố gắng để cho ông Reynolds vui, ông Andy vẫn không ngăn cản được giới báo chí chụp lấy câu chuyện kỳ lạ này.
Có thể từ từ người ta sẽ quên con ma, nhưng việc phát hiện căn phòng bí mật, bộ xương và xâu chuỗi đủ để gây một sự an toàn đủ để gây một sự ồn ào trong dân chúng một thời gian dài.
Nhiều nhà báo kể lại tiểu sử trong Mathias Green, đã từng là một thuyền trưởng gan dạ, không sợ bão táp, một nhà buôn bán giỏi giang, luôn lao vào những cuộc vụ làm ăn phức tạp tại Trung Quốc.
Ngoài ra, Mathias Green còn là bạn thân của nhiều ông quan Mãn Châu, ông được tặng những món quà cực kỳ sang trọng. Nhưng xâu chuỗi thần không phải của ông: ông đã ăn cắp chuỗi trước khi trốn khỏi Trung Quốc, mang theo cô vợ trẻ. Suốt phần đời còn lại ông cấm cung trong lâu đài.
Và tất cả những chuyện này đã xảy ra tại thành phố Rocky quê mình! – Bob kêu lên – Cậu có biết ba mình và thanh tra Reynolds suy ra điều gì không?
Có tiếng kim loại làm cho Bob ngưng nói. Có ai đang đẩy tấm lưới động đậy vào đường hầm ở đầu bên kia. Sau đó nghe nhiều tiếng sột soạt, rồi cuối cùng sau những tiếng gõ vào cửa sập đúng theo mật mã, cậu Hannibal mập xuất hiện. Hannibal đang toát mồ hôi.
– Trời nóng nực quá! – Hannibal nhận xét.
Rồi cậu nói thêm :
– Mình vừa mới suy nghĩ.
– Đừng suy nghĩ nhiều quá, Babal ơi – Peter khuyên – Cậu đã nóng rồi. Suy nghĩ riết, lỡ bộ óc tuyệt vời của cậu bốc cháy mất và cậu sẽ trở thành một người bình thường như bọn mình đấy!
Bob thích thú cười khúc khích. Peter rất tự hào có được một người bạn thông minh như Hannibal, nhưng không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc bạn. Điều này không hề làm phiền Hannibal.
– Phải – Thám tử trưởng nói tiếp – mình vừa mới suy nghĩ và suy ra điều có lẽ đã xảy ra ở lâu đài Green.
– Không cần phí thời gian – Bob nói – Ba mình và thanh tra Reynolds đã suy ra tất cả rồi.
Hannibal ngồi vào ghế bành của mình, phía sau bàn làm việc xưa kia bị hư hỏng nhiều trong một vụ hỏa hoạn, và tiếp tục nói, không thèm chú ý đến sự suy luận của người lớn.
– Trước hết – Cậu nói – hiển nhiên là lâu đài Green…
– Ba mình và thanh tra Reynolds – Bob nói tiếp, nhất định muốn báo cho hai bạn biết về thông tin mật mà cậu nghe được – nghĩ rằng có lẽ bà Green chết do bệnh. Khi ấy, chồng bà, vì không muốn xa vợ, đã cho bà vào cái hòm tuyệt đẹp kia. Ông đặt hòm vào phòng mật, rồi sau đó xây tường kín lại. Như vậy ông có cảm giác rằng vợ vẫn bên cạnh ông. Chúng ta không biết sự việc đó kéo dài bao lâu. Nhưng vào một ngày nào đó, ông Mathias bị té xuống thang lầu và gãy cổ. Khi thấy ông chết, gia nhân hoảng sợ. Họ bỏ trốn. Chắc là một số trốn vào khu phố Tàu ở San Francisco. Có thể một số khác quay về Trung Quốc. Có lẽ là một số đã nhập vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Dù sao, vào thời đó, người Hoa không bao giờ cung cấp thông tin cho công an, nên không tìm ra được đám gia nhân chạy trốn. Chị dâu của ông Green, là người được thừa hưởng gia tài của ông, đã dùng tiền để mua một trại chồng nho gần San Francisco, ở thung lũng Greenland. Bà chưa bao giờ đến đây, con gái bà, cô Lydia Green, giờ là chủ trại nho, cũng vậy. Người ta không biết tại sao gia đình lại bỏ hoang lâu đài. Nhưng năm nay, cô Green đã chịu bán cho một nhà thầu xây dựng.
– Khi công nhân bắt đầu đập phá, – Peter xen vào – thì con ma của ông Mathias Green giận giữ lên. Lúc ấy, bọn mình đã nghe nó hét. Sau đó ma đi thăm vợ lần cuối cùng, rồi biến mất.
Hannibal có vẻ hơi giận. Suy luận của ông Reynolds và ông Andy gần giống với suy luận của cậu.
– Cậu khẳng định rằng đó là một con ma.- Hannibal nói hơi cục cằn với Peter – Hơn nữa, là ma của ông Mathias Green?
– Bởi vì mình đã thấy nó – Peter đáp – Đó là con ma thật nhất mà nó từng nhìn thấy! Cũng có thể mình không rành lắm.
– Tất nhiên là Peter không rành về ma và con ma của ông Green là con ma đầu tiên mà Peter nhìn thấy, nhưng cậu đâu thèm chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó!
– Nếu không phải ma, thì là gì? – Bob hỏi – Babal à, nếu cậu nghĩ ra một giải pháp khác, thì mình dám cá thanh tra Reynolds sẽ tặng cậu một phần thưởng.
– Tại sao vậy? – Hannibal hỏi.
– Đúng! – Peter kêu – Cậu hãy nói cho bọn mình nghe xem cậu nghĩ gì nào.
– Thanh tra Reynolds – Bob nói với vẻ quan trọng – đã tuyên bố với bọn mình rằng chính chú ấy đã nhìn thấy ma. Nhưng chú ấy không muốn bị quê khi nói ra một cách chính thức. Chú ấy không thể ra lệnh cho người mình đi bắt một con ma… nhưng, nếu có một ai đó chứng minh được rằng đây không phải là ma thật, thì mọi chuyện sẽ trở nên bình thường và công an sẽ có thể hành động.
– Hừm! Hừm! – Hannibal bình tâm lại nói – Dường như chúng ta đang nắm một vụ hay đấy. Thật ra, chúng ta có thể lo điều tra, chỉ để giúp thanh tra thôi.
– Ê! Ê! – Peter phản đối – Ma xanh hả? Mình không thích đâu.
– Khẩu hiệy của bọn mình – Bob nhận xét – là “điều tra đủ loại”. Tại sao ma xanh lại là ngoại lệ? Mà mình rất muốn kiểm tra những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng Babal à, làm thế nào cậu muốn bọn mình tóm được một sinh vật siêu tự nhiên.
– Trước hết ta phải có phương pháp – Thám tử trưởng trả lời – Cậu hãy cho mình biết tối hôm qua có ai nhìn thấy con ma nữa không?
– Không – Bob trả lời – thanh tra Reynolds nói cho ba mình là không có ai báo hết.
– Ba cậu có phỏng vấn những người thấy ma tối hôm kia không?
– Ba mình có đi gặp họ cùng với thanh tra, nhưng chỉ tìm được có bốn người: người cao, người có chó và hai người kia. Lời chứng của họ khớp với bọn mình.
– Còn hai hay ba người còn lại?
– Ba mình nghĩ rằng sợ họ bị quê. Nếu thừa nhận đã nhìn thấy ma, họ sẽ bị người ta cười. Dù sao, thì không ai nhận dạng được họ.
– Tại sao tự nhiên cả đám người này lại đi tham quan lâu đài vào ban đêm?
– Dường như có hai người đi đường gặp một số trong đám người này và đề nghị đi xem lâu đài dưới ánh trăng, trước khi nó đập phá hoàn toàn. Tối hôm đó đẹp trời, nên tất cả những người láng giềng ra hóng mát đều nhận lời. Khi quay ngược lại lối đi, họ đã nghe tiếng hét. Tiếp theo, thì cậu biết rồi.
– Công việc đập phá có tiếp tục không?
– Tạm thời thì được hoãn lại – Bob nói- Thanh tra đang cho lục soát ngôi nhà xem có phòng bí mật nào khác nữa không, nhưng không có kết quả gì. Nghe nói nhà thầu định chia khu đất thành lô, bây giờ lại phân vân: không ai muốn đến ở một chỗ có ma.
Hannibal suy nghĩ một hồi.
– Bây giờ – Hannibal nói – ta nên nghe cuộn băng của Bob lại một lần nữa.
Lưu trữ viên bấm nút cho băng chạy. Một lần nữa, tiếng hét khủng khiếp lại vang lên. sau đó đến phần nói chuyện giữa đám người. Hannibal nhíu mày lắng nghe.
– Có một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, mà mình chưa nắm được – Hannibal nói – Mình nghe tiếng chó sủa. Loại chó gì vậy?
– Điều đó đâu quan trọng gì đâu. – Peter đáp.
– Tất cả đều có tầm quan trọng. – Hannibal trịnh trọng tuyên bố.
– Giống chó nhỏ lông cứng – Bob trả lời – Cậu có kết luận được gì không hả Babal?
Babal đành phải thú nhận mình không kết luận được gì hết. Ba thám tử nghe lại cuộn băng nhiều lần liên tiếp. Thám tử nghe lại cuộn băng nhiều lần liên tiếp. Thám tử trưởng không nắm bắt được những suy luận đang luẩn quẩn trong đầu. Cuối cùng, ba cậu cất máy ghi âm và bắt đầu nghiên cứu từng bài báo một.
– Rõ ràng là con ma này dọn nhà đi chỗ khác rồi – Peter hài lòng ra mặt nói – Vì người ta đòi đập nhà nó, thì nó đi tim chỗ khác ở. Hợp lô gíc thôi.
Hannibal định trả lời thì điện thoại reng.
Thám tử trưởng nhấc máy.
– Alô! – Cậu nói
Bộ khuếch âm gắn vào điện thoại cho phép bất cứ ai ngồi trong bộ tham mưu theo dõi cuộc nói chuyện.
– Điện thoại liên tỉnh, – Giọng của nhân viên tổng đài – cho anh Bob Andy.
Ba cậu ngạc nhiên nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên có một thám tử nhận được cú điện thoại liên tỉnh.
Bob cầm ống nghe.
– Alô! – Cậu nói – Bob Andy nghe đây.
– Chào Bob! – Giọng của một phụ nữ, rõ ràng là rất lớn tuổi nhưng còn minh mẫn, vang lên – Lydia Green, gọi từ Greenland đây. Lydia Green! Cháu của ông Mathias Green.
– Dạ, thưa cô, cháu nghe đây ạ! – Lưu trữ viên nói nhỏ.
– Cô muốn nhờ cháu giúp đỡ – Bà già nói – cháu và Peter Crentch, bạn cháu có thể đến Greenland gặp cô được không?
– Đến Greenland à? – Bob ngạc nhiên hỏi.
– Phải, đó là chỗ côở. Cô cần nói chuyện nhiều với cháu. cháu biết không, vấn đề là ông của cô. Ma của ông đã hiện về chỗ cô cách đây hai đêm, và cô muốn nghe các cháu kể lại. Cháu hiểu không… – Giọng nói bà Greenland đột ngột rung lên – … ông đã chuyển về Greenland. Tối hôm qua… tối hôm qua ông ở trong phòng cô!