Bob nhìn Hannibal. Hannibal gật đầu.
– Thưa cô, nếu cha mẹ cho phép, tụi cháu sẽ rất vui được đến thăm cô ạ! – Bob trả lời.
– Ờ! Cô rất vui! – Bà già nói và thở phào nhẹ nhõm – Cách đây không lâu, cô đã gọi điện nói chuyện với ba mẹ các cháu và cô không nghĩ là có vấn đề gì về phía họ. Greenland là một nơi thích lắm. Cháu của cô là Charles Chang Green sẽ đi chơi với các cháu. Charles đã sống gần như suốt đời ở Trung Quốc.
Mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng. Tối hôm nay, Bob và Peter sẽ lấy vé máy bay đi San Francisco lúc sáu giờ; sẽ có xe hơi đến rước hai cậu tại sân bay về Greenland.
– Ôi! – Bob kêu lên sau khi gác máy xuống – Thấy ma, lời lắm! Này Babal, cô không mời cậu! Như vậy không công bằng!
– Hoàn toàn bình thường – Hannibal đáp, cố giấu đi nỗi thất vọng – Các cậu mới thấy ma, mình có thấy đâu. Mà mình cũng không đi được: ngày mai chú thím mình đi San Diego mua quân nhu thừa của hải quân, vì vậy mình phải ở lại giữ nhà.
– Nhưng dù sao bọn mình là một ê kíp với nhau – Peter phản đối – Tách ra như vậy là không công bằng, nhất là có ma đi dạo…
Hannibal béo môi.
– Theo một nghĩa nào đó – Hannibal nói khẽ – mình thấy sự việc biến chuyển thuận lợi. Vì con ma đã dời nhà đến Greenland ở, nên các cậu có thể điều tra giúp thanh tra Reynolds tại đó, trong khi tại đây mình sẽ tiến hành những điều tra khác! Đó là ưu điểm của tổ chức phân chia thành nhóm.
Những gì Hannibal nói cũng có lý, nên tất cả thống nhất như vậy. Peter và Bob trở về nhà. Mẹ hai cậu đã xếp xong hành lý cho con, hai cậu chỉ bỏ thêm đèn pin và những viên phấn có riêng của mình: xanh lá cho Bob, xanh dương cho Peter.
Bà Andy lái xe chở hai cậu ra phi trường Los Angeles, và Hannibal cũng đưa hai bạn ra máy bay.
– Bob, cậu có trách nhiệm báo cáo về cho mình qua điện thoại về sự tiến triển của vụ này. Tiền của nhóm trong quỹ sẽ cho phép chúng ta thanh toán những cuộc gọi liên tỉnh này. Nếu con ma ló mặt thì mình sẽ sắp xếp đến ngay với các cậu.
Bà Andy hôn con trai.
– Con nhớ – Bà dặn dò con – là phải cư xử thật lễ phép. Mẹ rất vui là con có thể giúp được bà Lydia Green, bà ấy được coi là một người đàng hoàng. Mẹ cũng hy vọng là con đi chơi vui.
Một lúc máy bay cất cánh về phía bắc. Sau khi bay một tiếng, và ăn một bữa nhẹ trên máy bay, Bob và Peter lại thấy mặt đất hiện ra.
Tại phi trường San Francisco, một cậu thấp hơn Peter một chút, nhưng vai vuông hơn, đang chờ hai cậu. Cậu có khuôn mặt của người Mỹ rõ rệt, nhưng hai mắt hơi xếch lên một chút, như người châu Á.
– Tên mình là Charles Green – Cậu tự giới thiệu – nhưng bạn bè gọi mình là Chang.
Sau khi lấy hành lý, Bob và Peter bước vào một bãi đậu xe rất lớn. Chang dẫn hai cậu đến một chiếc tải nhỏ; có một thanh niên người Mê-hi-cô đang ngồi ở tay lái.
– Anh Pedro ơi – Chang nói – đây là khách của chúng ta: Peter Crentch và Bob Andy. Hai bạn đã ăn tối trên máy rồi, nên ta có thể chạy thẳng về Greenland.
– Vâng, thưa senor Chang – Pedro trả lời.
Pedro bỏ hành lý ra phía sau và trở về chỗ ngồi ở tay lái. Các cậu ngồi ở ghế sau, có đủ chỗ cho cả ba. Pedro khởi động máy.
Suốt dọc đường, Bob và Peter vừa nói chuyện với Chang, vừa ngắm quang cảnh. Hai cậu hơi tiếc nhận thấy rằng xe không chạy qua trung tâm San Francisco, xe đi vòng qua thành phố và chạy trong khu vực những ngọn đồi tạo thành vùng quê xung quanh thành phố.
– Đây là đường tốt nhất để đi đến trại nho Greenland – Chang giải thích – Cô mình quản lý vườn nho. Cô coi như vườn nho là của mình. Nhưng tất nhiên là mình không có ý định lấy lại của cô, cả khi mình đủ tuổi trưởng thành.
Hai cậu thám tử không biết cậu bạn mới này, hóa ra là chắc của ông Mathias Green. Chang kể lại câu chuyện của mình.
Trước khi cưới cô công chúa người Hoa, ông Mathias từng có một người vợ Mỹ du hành theo chồng và sinh cho ông một đứa con trai. Ít lâu sau, bà chết do bị mắc bệnh ở châu Á.
Mathia, không muốn vướng bận đứa nhỏ, đã đưa con vào học nội trú ở trường truyền giáo Mỹ, ở Hồng Công.
Một thời gian sau, ông Mathias bị rắc rối nghiêm trọng lúc cướp xâu chuỗi thần và hấp tấp rời khỏi Trung Quốc, dẫn theo cô vợ mới, cô công chúa. Con trai ông ở lại Hồng Công.
Khi lớn lên; Elie Green trở thành bác sĩ và mục sư; ông ở lại Trung Quốc và cưới một cô gái Hoa. Từ cuộc hôn nhân này, một đứa trẻ sinh ra, Thomas, cũng được giao cho trường truyền giáo, vì cha mẹ chết sớm do bệnh sốt vàng, ít lâu sau khi đứa bé ra đời. Thomas, cha của Chang, lớn lên tại Trung Quốc, cũng trở thành bác sĩ và lấy vợ người Anh.Nhưng hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu: nước sông Hoàng Hà dâng lên cao cuốn đi chiếc tàu du hành,và hai người chết đuối.
Khi kể đến đoạn, Chang dừng lại một lúc. Bob và Peter nhận thấy Chang đang cố giấu đi nỗi xúc động.
– Mình chỉ biết tên của ba mẹ mình. Có một thầy giáo quan tâm đến mình và sau khi kiểm tra kỹ, thầy thông báo cho mình biết rằng mình tên là Green. Thầy liên lạc với cô Lydia. Sau đó cô yêu cầu mình đến đây. Từ đó, mình sống với cô. Cô rất tốt với mình và mình muốn giúp cô. Mà Chúa biết bây giờ cô cần giúp đỡ như thế nào! Chú Harold đã làm tất cả những gì có thể được.
Bob định đưa ra một câu hỏi, nhưng ngày hôm nay có quá lắm sự kiện đến nỗi, trước khi kịp mở miệng ra, Bob đã ngủ mất.
Bob giật mình thức dậy. Mặt trời đã lặn mất. Xe vừa mới dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn bằng đá và gỗ, xung quanh là những ngọn núi rất dốc.
– Tới rồi – Peter thông báo – Dậy đi Bob ơi.
Bob nén một cái ngáp dài và bước xuống xe.
Chang dẫn đường leo lên một cầu thang gỗ dẫn vào cửa chính ngôi nhà.
– Chúc mừng hai bạn đã đến Grennland! – Chang nói – Cô mình đã chọn cái tên này. Cô nghĩ đất dòng họ Green phải tên là Greenland mới hợp lý. Bây giờ cả thung lũng cũng mang tên này.
Ba cậu bước vào một phòng rộng lớn, tường được phủ thạnh cao từ trên xuống dưới. Một bà già, người mảnh dẻ nhưng rất đáng kính, bước về phía khách.
– Chào các cháu – Bà nói – Cô rất vui được gặp các cháu. Các cháu đi đường có mệt không?
Hai thám tử khẳng định là không sao hết. Sau đó, bà dẫn tất cả sang phòng ăn ngay.
– Cô chắc chắn các cháu đói bụng – Bà tuyên bố – Có thể các cháu đã ăn tối trên máy bay rồi, nhưng các cháu vẫn đói. Thanh niên luôn luôn đói bụng, ai cũng biết mà. Các cháu đi ăn tối với Chang đi, như vậy các cháu sẽ làm quen với nhau. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Ngày hôm nay cực quá, cô rất mệt và cô muốn ngủ sớm.
Bà gõ vào một cái chiêng bằng đồng, và một bà già người Hoa bước vào.
– Bà Li à – Bà Green nói – bà có thể dọn ăn cho ba cậu này được rồi. Chắc chắn Chang sẽ thích thú được ăn lần hai.
– Chắc. Con trai luôn đói. Tôi sẽ nuôi con trai tốt – Bà già người Hoa nói rồi đi lấy các đĩa thức ăn.
Một người đàn ông bước vào, mà hai cậu nhận ra ngay là Harold Carlson. Ông có vẻ lo lắng.
– Chào các cậu! – Ông nói với giọng trong trẻo và dễ chịu – Hôm qua chúng ta đã gặp nhau trong một tình huống khá kỳ lạ. Tôi thấy câu chuyện này thật là kỳ quặc. Và không chỉ tôi thấy thế.
– Peter và Bob, cô chúc các cháu ngủ ngon – Bà Green nói – Harold, cậu giúp tôi lên phòng nhé?
– Tất nhiên, thưa dì Lydia.
Ông Carlson đưa tay dìu bà Green đi. Cả hai bà cùng bước ra khỏi phòng. Chang bật đèn lên.
– Ở thung lũng này, trời tối đột ngột lắm – Chang nhận xét – Ở ngoài trời gần như tối hẳn rồi. Ta hãy ngồi vào bàn và nói chuyện. Các cậu hãy đặt những câu hỏi nào mà các cậu muốn đi.
– Không có thời gian nói và đặt đâu – bà Li vừa mới bước vào can thiệp – Con trai phải ăn nhiều mới mau lớn.
Bà đẩy trước mặt một cái bàn có bánh xe lăn trên đó chất đầy những dĩa thịt nguội, xúc xích, xà lách, khoai tây, dưa chuột muối v.v…
Khi nhìn thấy thức ăn như vậy, Bob mới nhận ra mình đang đói đến mức nào. Bob bước nhanh về phía bàn ăn…
Nhưng một sư kiện bất ngờ ngăn cản không cho Bob ăn ngay.
Ba cậu định ngồi vào bàn ăn thì một tiếng thét vang lên.Tiếng la xuất phát từ lầu một. Tiếp theo là một sự im lặng đầy đe dọa.
– Cô Lydia la! Mình lên xem – Chang nói và lao ra cầu thang. Bob, Peter, bà Li và một vài gia nhân khác vừa mới xuất hiện cũng bước theo.
Cầu thang dẫn đến một hành lang. Cuối hành lang có một cánh cửa mở. Đèn sáng trong phòng bà Green. Bà già đang nằm trên giường. Harold Carlson đang cúi xuống bà, xoa bóp cổ tay ba, và lo lắng hỏi :
– Dì Lydia, dì Lydia ơi, dì có nghe không?
Khi nhìn người mới đến, ông ra lệnh :
– Bà Li ơi, bà đi lấy muối amôni cho bà chủ đi.
Bà già người Hoa chạy vào nhà tắm, khi trở ra mang một cái lọ nhỏ đặt dưới mũi bà Green.
Một hồi sau, bà già run toàn thân và tỉnh lại.
– Xin lỗi – Bà nói – Chắc là tôi la rồi ngất đi. Thật là ngốc. Đây là lần đầu tiên tôi bị thế.
– Chuyện gì đã xảy ra? – Chang lo lắng hỏi – Thưa cô Lyia, tại sao cô la?
– Cô đã nhìn thấy con ma lần nữa – Bà Green nói, cố làm cho giọng không run – Cô vừa mới chúc Harold ngủ ngon và bước vào phòng. Cô chưa bật đèn. Cô nhìn về hướng này. – Bà chỉ một chỗ thụt vào, bên cửa sổ.
– Con ma đứng ở đó, thấy rất rõ. Nó nhìn cô bằng ánh mắt khủng khiếp lắm, y như lửa. Nó mặc áo dài xanh, như ông Mathias hay mặc. Tuy gương mặt bị phủ như một lớp sương mù, nhưng cô chắc chắn là ông.
Bà hạ giọng xuống.
– Ông giận cô. Cô biết. Cách đây nhiều năm mẹ cô đã hứa với ông rằng, sau khi ông chết, lâu đài Rocky sẽ đóng cửa mãi mãi. Cả lâu đài lẫn đất xay lâu không được bán đi hay sửa đổi. Và cô đã không giữ đúng lời hứa này. Cô đã chịu bán ngôi nhà. Sự an nghỉ của công chúa quá cố đã bị quấy phá. Ông Mathias yêu vợ lắm.Ông sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!