Thẩm Quát nghe xong cả vành mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt như nói, sao ngài hiểu ta quá vậy: “Hầu gia anh minh, hạ quan, đúng là đã phạm vào một sai lầm lớn không thể tha thứ. Lần này đến hành cung là muốn thỉnh tội với Thụy vương Thiên Tuế”.
Nói xong, như nghĩ tới điều gì, ông kéo ống tay áo hắn vội vàng nói: “Không biết Thiên Tuế gia giờ có ở bên trong không, nếu cứ tùy tiện đi vào, không biết có quấy rầy ngài không.”
Vị Cố Tiểu Hầu gia này là nhi tử của Hộ quốc công Cố Yển, ngày thường có quan hệ tốt với Đoan Thân vương, hỏi hắn mới là đúng đắn.
Cố Duẫn Chi không để ý tới việc ông đã phạm vào sai lầm gì, ôn hòa nhìn chằm chằm ống tay áo đang bị người ta kéo chặt, nói:
“Thẩm đại nhân, chất liệu này mới được Cung kim cẩm đưa lên, ông nhẹ nhẹ chút”.
Nhắc tới chuyện Thụy vương Thiên Tuế, hắn lại thoáng bật cười: “Nguyệt Cẩm chắc đang bận chính sự. Có điều giờ ông vào cũng không phải không được, lúc hắn bận rộn tâm tình đều không tệ”.
Thẩm Hành thấy hắn dứt lời thì lườm một cái.
Động tác này của nàng ngụ ý rất đơn thuần, chính là ai thán vì nhân sinh xui xẻo đến cực điểm của mình mà thôi. Cái “liếc mắt nhìn sang” lại tình cờ chạm vào ánh mắt vô cùng “thân thiết” của hai người đàn ông nhìn lại.
Nàng nghe thấy cha mình ghét bỏ giới thiệu: “Khụ, đây, đây là tiểu nữ Thẩm Hành. Ngày thường hiếm khi ra phố, để đại nhân cười chê rồi.” Nói xong còn yên lặng cách xa nàng một chút.
Tình thân “mỏng như giấy” vậy đó, Thẩm Hành thấy lòng mình chua xót. Nhưng vẫn phải đoan trang cúi người, thành thật chào hỏi: “Thỉnh an Hầu gia, ngôi nhà không có mái che này có lễ.”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Quát suýt chút nữa bị chọc cho bất tỉnh, ông co rúm khóe miệng nói: “Là … là tự xưng của ông ngoại ta.”
Thẩm Hành ngượng ngùng…
Cũng may Cố Tiểu Hầu gia tốt tính, vô cùng nể tình cười nói: “Thẩm tiểu thư vui tính thật, Thẩm đại nhân rất biết dạy con gái đó. Hôm nay bản hầu còn có chuyện quan trọng, ngày khác có thời gian lại cùng nói chuyện với đại nhân.”
Lời nói này rất có hàm dưỡng, Thẩm Quát không thể không khách sáo một phen, Thẩm Hành lại nhíu chặt mày.
Ngay khi vị Cố Hầu gia này và cha mình cùng nhau cáo biệt, nàng nhìn thấy khóe môi hắn cong lên rõ ràng, và một câu nói không hề vang thành tiếng.
Ôn Uyển, đã lâu không gặp.
Đó là tên tự của nàng.
Hắn biết nàng sao?
Khuôn mặt của Thẩm đại tiểu thư khá thông mình, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhẹn cho lắm.
Đầu óc này cũng không phải quá ngốc, nhưng mà thuộc loại khá thẳng thắn, lúc nghĩ tới chuyện gì rồi là không thể chú ý đến những chuyện khác được.
Khi cha lặng lẽ kéo nàng vào hành cung, nàng còn đang nghĩ rốt cục mình đã gặp vị Cố tiểu Hầu gia kia ở chỗ nào.
Nàng không phải loại quan gia tiểu thư không hề bước chân ra khỏi cửa, ban ngày thường ở nhà giữ mặt mũi cho cha, hơn nửa đêm mới ra ngoài đi bộ.
Trước khi làm mất linh thạch, nàng hay đi dán mấy cửa sổ trong hẻm nhỏ. Ít khi tiếp xúc với mấy người “quyền quý”, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai lần.
Một lần là khi sư muội Hồng Diêu của nàng đến nhà, vì hành tẩu giang hồ không có lộ phí, cho nên mới tìm nàng cứu tế.
Lúc đó nàng lục tung tùng phèo mới lượm được mấy lượng bạc, còn bị nàng ấy ghét bỏ gần chết.
“Sư tỷ đùa à? Dù sao cha tỷ cũng là quan kinh thành, sao tỷ lại thành như vậy?” Ba năm làm tri phủ cũng có mười vạn bạc trắng, bắt nạt nàng chưa từng đọc sách đấy chắc.
Thẩm Hành cau mày nhìn nàng, thật lòng phân tích: “Tham quan mới có bạc, cha ta không tham.” Rồi ném bạc vào tay người kia: “Muội có lấy không, không cần thì ta cầm mua đường đậu ăn.”
Năm đó nàng mười hai tuổi, Hồng Diêu mười một. Đều là những cô bé tâm tư đơn thuần, sư muội nàng nhiều lần ra phố, cho nên kéo nàng đi cướp sạch nhà riêng của một vị tham quan.
Mỗi khi nhớ lại những câu chuyện cũ kia, Thẩm Hành đều thấy lòng kinh sợ, bởi vì lúc đó nàng không có nhiều kinh nghiệm lắm, sợ đến mức chân run lẩy bẩy.
Ngày đó nàng cố gắng khuyên nhủ vị thiếp thị bị bao dưỡng trong phủ nọ, rằng mình chỉ lấy một thỏi vàng rồi đi thôi, cuối cùng lại bị nàng ta gào khóc đến kinh thiên động địa.
Lúc gia đinh cầm đèn đuốc ầm ầm xông tới, nàng còn đang sững sờ tại chỗ lau nước mắt cho tiểu thiếp kia, sư muội nàng lại tàn nhẫn bỏ chạy trước tiên.
Hai người bị truy đuổi đến mức không còn đường trốn, cuối cùng phải chui vào trong nhà riêng của một tên tôi tớ mới giữ được một mạng.
Nàng không nhớ rõ tướng mạo người kia, chỉ biết hắn có một đôi mắt rất dễ nhìn, óng a óng ánh, trong đêm tối lấp lánh như sao, nàng nghĩ, trên đời này cũng chỉ có đèn mới có thể sáng được như thế.
Hai mắt nàng đẫm lệ, nói, đại ân này không lời nào cám tạ hết được, chờ ta tích góp đủ bạc rồi sẽ đưa ca ra khỏi chỗ này.
Nhưng tiếc là không được mấy ngày, trong kinh thành có tin vị quan nhất phẩm kia tham ô hối lộ, bị trảm đầu, nhà riêng sung công.
Thẩm Hành cũng vì thế mà đau lòng thật lâu, hiếm khi có cơ hội được làm người tốt, thế mà ông trời lại không cho nàng làm.
Cố Duẫn Chi là vị tiểu ca từng giúp đỡ nàng sao?
Nàng nghĩ vậy, nhưng cũng tự thấy ý tưởng này của mình quá mức kinh người.
Trước tiên không nói tới chuyện hắn là con của Hộ quốc công cao quý, dù là vì tra án cũng không thể vào trong nhà tôi tớ của tham quan để ở được.
Chuyện lúc đó tình thế lại khá cấp bách, đối phương không biết thân phận của nàng thì làm sao mà biết tên tự được chứ.
Lẽ nào là do nàng từng vá lỗ chó cho nhà Cố Duẫn Chi?
Nàng lắc đầu, theo thói quen bước tới chân tường hai bước rồi dừng lại.
Chân tường? Hành cung!!
“Thẩm đại nhân, nô tài chỉ đưa ngài đến đây thôi, Vương gia đang ở bên trong, đi theo đường mòn vào trong rừng trúc là có thể nhìn thấy.”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, người đang nói là một vị công công hàng thật giá thật.
Nhìn vị công công xinh đẹp rời đi, Thẩm Hành cứng ngắc, đến lúc này mới phát hiện ra mình đã bị cha kéo vào chung một đường.
Mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, hay là nàng cứ lăn đùng xuống đất cho rồi nhỉ.
Thẩm Quát nhìn thẳng nói: “Hành Hành, làm người không thể không coi trọng nghĩa khí, dù con có hôn mê, cha cũng kéo con theo vào.”
Nàng xúc động đến quay cuồng, tự mình cảm khái, đời này có thể có một vị cha đẻ như người, thật là phu phục vô cầu!!
Chủ điện cách cánh rừng một đoạn rất gần, đập vào mắt là một màu ngọc bích xanh biếc.
Đi trên con đường mòn ngọc thạch, hai người nhìn thấy mấy tên tôi tớ đứng sừng sững hai bên.
Lư hương to lớn khắc điêu thụy có đặt huân hương ở trong, từng làn khói xanh lượn lờ lan tỏa, từng tia từng tia như thế, vô cùng ý cảnh.
Thẩm Hành ngửi một hơi, không phải hoàng gia vẫn thường dùng Long Tiên Hương à, mùi này cũng không phải đàn hương lễ Phật, hình như là mộc hương của cây lan cây trúc thì phải, không quá nồng nặc, nhưng lại thấm ruột thấm gan.
Chiếc bàn hoa lê bằng đá khảm ngọc trai đặt một bên, phía trên là ấm chè thơm chưa động đến.
Bên cạnh là rừng trúc um tùm, tuy tầng tầng rậm rạp nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể nhìn thấy một bóng người gầy gò trên mặt đất.
Hắn mặc một bộ cẩm bào nguyệt sắc thêu viền bằng chỉ bạc, ống tay áo rất rộng, cứ thế phủ trên mặt đất.
Mặt mày như họa hơi cúi xuống, chăm chú nhìn đồ vật trong tay.
Nếu đúng như Cố Tiểu Hầu gia đã nói, Thiên Tuế gia đúng là rất bận.
Bởi vì hắn đang rất chăm chú, gỡ một cây măng.
Nghe có tiếng người bước lại cũng không dừng lại động tác trên tay, chỉ hững hờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Đôi mắt kia rất trong suốt, không có sự ngạo mạn lộ liễu của con cháu hoàng gia, nó sạch sẽ, mờ ảo như không dính chút khói bụi người trần.
Thẩm Hành bất giác cúi đầu, cả người như bị sét đánh.
Bởi vì Đoan Vương gia tuấn tú tuyệt trần này chính là đại nhân “xe đẩy” đêm qua đã bắt nàng hứng một tối gió sương!!
Dưới chân cũng thoáng lùi về sau một bước, tránh né sau lưng cha mình. Thẩm Quát rầm một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu than thở rồi khóc lóc kêu gào.
“Vương gia, thần có tội a.”
Thẩm Hành nghe tiếng xương bánh chè va chạm trên mặt đất, nàng khẳng định chắc chắn một điều, quá nửa nước mắt của cha là do đau đớn mà ra.
Đoan Tiểu Thân vương “vô cùng bận bịu bên trong” liếc nhìn ông một cái, ân cần hỏi: “Khanh giết người à?”
“Hạ quan không dám”. Thẩm Quát sợ đến run lẩy bẩy.
“Tham ô?”
“Hạ, hạ quan lại không dám.”
“Thế thì đứng lên nói chuyện đi.”
Thẩm Quát lúc này đúng là khóc thật: “Vương gia nhân từ, nhưng tội thần thực sự không còn mặt mũi để đối diện với ngài. Ngày đó Nghi trượng đến Vũ Thành, thần đã làm mất viên đá tế di vật của thánh tổ rồi. Vật ấy tương truyền là đồ của Tường Thụy đã trăm năm, thần tự biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề, cho nên mới đến đây thỉnh tội với Thiên Tuế gia, tùy ngài xử lý.”