Nói đến Thẩm Hành và vị thiên kim nhà Hộ bộ Thị Lang này đúng là một mối thù vô cùng sâu nặng. Một người chưa từng chịu thiệt thòi, một người lại không muốn chịu thiệt thòi, cho nên hai người mới không thể cùng hòa bình tồn tại.
Lần đầu tiên gặp Lưu Nhã Quân là trong tiệc mừng thọ của lão mẫu Đô Ngự Sử, lão phu nhân xuất thân từ tướng môn cho nên không để ý quá nhiều tới danh môn dòng dõi, gặp ai cũng có thể ngồi bắt chuyện. Lúc đó Lưu Nhã Quân ngồi bên cạnh nàng, vừa mới gặp đã thay phiên lườm nguýt. Nguyên nhân là vì chức quan của cha nàng quá nhỏ, ngồi chung một bàn Lưu thiên kim cảm thấy rất bẩn người.
Khi đó Thẩm đại tiểu thư mới học được đoan trang, vô cùng hào phóng tùy người kia chiếm hơn một ghế, cứ mặc kệ vùi đầu ăn cơm. Nhưng mà có người trời sinh đã kiêu căng thành tính, vừa xem thường hừ lạnh vừa giáo dục nha hoàn của mình: “Ngày thường ta vẫn nói ngươi tướng ăn không tốt, phải chỉnh sửa nếu không ra ngoài đường lại làm ta mất mặt. Giờ ngươi nhìn mà xem điệu bộ của mấy đứa tiểu môn tiểu hộ này, thấy ta nói đã đúng chưa”.
Lúc Lưu Nhã Quân nói mấy lời này cũng không buồn nhỏ giọng, không riêng gì Thẩm Hành, mà ngay cả mấy quan gia tiểu thư ngồi bên cũng xì xào bàn tán.
Khuê môn tụ hội vốn là nơi tụ tập một đống cô nương con ông to bà lớn. Người trên phố vẫn nói, có chút quyền thế là mắt đã cao hơn đầu, có khi mấy gia quyến dưới ‘lầu son’ kia đều là mắt trời cả đấy.
Trước mũ miện lông công, sau quần là áo lượt, cái gọi là nhân phẩm đức hạnh dù nàng có có người ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Đạo Đạo đứng một bên tức đến mức vành mắt đỏ ửng, Thẩm Hành vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ. Hành xử khiêm nhường này lại bị Lưu thiên kim phán là do sợ quá, nàng ta mới xoay mặt đi thảo luận chuyện son phấn với mấy người ngoài kia.
Yến hội quá nửa, lão phu nhân bảo tôn nữ nhà mình đi xuống chiêu đãi khách quan, Lưu Nhã Quân tươi cười với thiên kim Đô Ngự Sử, nói: “Trước đây không lâu có nghe tỷ tỷ mới sinh được một vị thiên kim, sao hôm nay lại không mang tới, không biết khi nào định làm đầy tháng nhỉ, để muội muội đến xin chút không khí vui mừng.”
Vốn là đang nịnh bợ, không ngờ đối phương vẫn lạnh mặt như tiền, không mặn không nhạt đáp: “Lưu gia cô nương còn chưa thành hôn mà, gì mà không khí vui mừng chứ, không lẽ chưa gả đã mong dính thai khí sao?” Sau đó nàng xoay người đi thẳng.
Muội muội Trương Đô Úy cạnh bên vội vã kéo Lưu Nhã Quân một cái, nhỏ giọng nói: “Sao lại nói chuyện không biết nặng nhẹ thế, vị thiên kim Ngự Sử này vì sinh con gái cho nên nhà chồng mới không mấy hài lòng, người biết chuyện không ai dám nhắc tới, cho nên lần sau đừng nói như vậy nữa”.
Lưu Nhã Quân nghe xong thì mặt mày trắng bệch, không những không nhận lại còn há mồm mắng trả: “Cô biết sao không nói với ta, vô duyên vô cớ bị bêu riếu làm xấu mặt, chứng tỏ cô cũng không phải loại tốt lành gì”.
Muội muội của Trương Đô Úy ngày thường vẫn dịu dàng hiền hậu, có lòng nhắc nhở còn bị người ta mắng mỏ, mặt mày cũng tức đến đỏ bừng. Người kia còn muốn lao thẳng tới đẩy nàng, suýt chút nữa thì đụng phải góc bàn, may mà có người kéo lại vững vàng. Nàng ngước mắt nhìn, là một khuôn mặt thanh tú tươi cười.
Lưu Nhã Quân không nghĩ tới Thẩm Hành lại dám giúp nàng ta, tức giận cứ thế bùng phát mạnh hơn.
“Họ Thẩm kia, ta giáo huấn người khác liên can gì tới cô mà chạy đi quản bậy hả, coi chừng ta điên lên thì cô cũng chịu chết luôn đi”.
Thẩm Hành lại không buồn nhìn nàng ta, vừa nhét mấy quả trái cây vào tay Đạo Đạo vừa thật lòng nói: “Ta hay nói với em đó, lúc ăn được thì mau ăn đi, ở bên ngoài thì ít nói chuyện gây gổ với người khác, bây giờ thì đã hiểu ý chưa”.
Giọng điệu cũng không phải quá lớn, nhưng lại dễ lọt tai người, mọi người yên lặng cười trộm.
Chuyện đến đây đã chính thức mở màn cuộc chiến ‘trạch đấu’ giữa hai người trong mười năm qua. Thực ra theo suy nghĩ của Thẩm Hành, việc này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một hai câu nói qua lại mà thôi. Nhưng mà trí nhớ của Lưu thiên kim lại vô cùng tốt, lúc gặp nhau là cứ muốn nhảy vào gây phiền phức.
Lúc mới bắt đầu, Thẩm đại tiểu thư luôn ở trong tâm thế bao dung từ ái với chúng sinh, đoán rằng vị kia gặp khó thì sẽ từ bỏ thôi.
Cho nên lúc trò chuyện sẽ cố gắng hài hòa đi một chút.
“Sáng nay nhìn thấy chim khách đầu cành líu ra líu ríu, ta còn nghĩ không biết có chuyện gì tốt đây, hóa ra thiên kim Lưu đại nhân tới nhà, cũng xem như chuyện vui, mời tiểu thư nhanh vào nhà ngồi chơi”. Thẩm Hành mặt mày hớn hở vui vẻ ra ngoài tiếp đón, lời nói đầy vẻ thân ái dịu dàng.
Lưu Nhã Quân đứng giữa sân mặt càng lúc càng đen.
Nàng đứng ở đây đã mấy khắc trôi qua, gọi đến khô hơi rát cổ mới thấy Thẩm Hành tứ tốn đi ra, đây rõ ràng là cố ý hong nàng.
Lưu Nhã Quân nói: “Cô không cần xài chiêu này với ta, bổn cô nương đứng dưới mặt trời bao lâu rồi mà không thấy cô ra. Ta không thèm cãi cọ với đồ khẩu xà tâm Phật như cô, ta chỉ hỏi một câu, vì sao ta chưa cho phép mà cô dám lấn tới cám dỗ Đoan Vương Thiên Tuế”.
Lúc vừa nghe được tin này, nàng tức đến gần chết, thực sự không hiểu nổi vì sao con gái nhà tứ phẩm điển nghi lại dám chiếm tiên cơ.
Mọi người đều biết, đây là vị Vương tước hoàng tử trẻ tuổi nhất Khánh Nguyên triều mười sáu năm qua. Bao nhiêu tiểu thư quan gia muốn tìm cơ hội nịnh bợ mà không có, nhân chuyến hành trình đến Thái sơn này, cha nàng phải gắng ngã gãy mắt cá chân mới có lý do danh chính ngôn thuận đưa nàng cùng đi.
Quan nhị phẩm trở nên sẽ được ở lại hành cung, nàng đi bộ trong cung đến rời cả chân lại không thể ‘ngẫu nhiên gặp gỡ’ vị Vương gia này. Nào biết được không bao lâu sau trên phố có tin đồn Thiên Tuế gia đi cùng con gái của Thẩm Quát, làm sao nàng nuốt trôi cơn giận này được.
Bên này nàng đang lửa giận bừng bừng, bên kia Thẩm Hành cũng tìm một nơi mát mẻ để ngồi xuống, vừa uống nước mơ vừa vẫy tay với mình.
“Cẩn thận cảm nắng, lại đây ngồi đi.”
Cảm giác đánh vào cục bông còn uất ức hơn bị đánh gấp nhiều lần, Lưu Nhã Quân nổi điên lên la hét: “Ta nhất định phải làm tiểu thiếp của Vương gia, thân phận của cô như thế mà muốn trèo cao à, đừng tưởng Vương gia đưa cô ra ngoài một lần đã nghĩ mình ghê gớm, có khi ngài lấy cô ra làm trò đấy. Đại gia khuê tú ở kinh thành biết bao nhiêu, cô không có thủ đoạn mà muốn lay động Vương gia chắc”.
Giữa trời hè uống nước ô mai đúng là cách giải khát tốt nhất, Thẩm Hành mím mím khóe môi, lại uống thêm một hớp.
Lưu Nhã Quân bị mặt trời hong khô, nhưng vẫn kiên quyết không muốn đứng cùng bóng râm với Thẩm Hành, giờ nhìn thấy nàng thảnh thơi bên đó thì trừng lớn mắt giận dữ: “Làm sao, thủ đoạn mê hoặc không có nên mới không có mặt mũi trả lời sao? Nhắc cũng phải, gia phong nhà cô thì làm sao mà dạy dỗ con gái được, toàn làm mấy chuyện hạ lưu trộm gà bắt chó là được thôi”.
“Mấy chuyện mê hoặc như thế đúng là ta không đủ tư cách. Như mà người như Lưu thiên kim cũng tham gia vào mấy loại chuyện này, đúng là hiếm thấy”. Thẩm Hành thay đổi một tư thế thoải mái hơn, tựa người vào chiếc ghế tre bên cây nho rồi nói.
“Nghe nói trước đó vài ngày cô mặc một bộ lụa mỏng ngồi lắc lư bên bờ hồ chốn hành cung, bị thị vệ tưởng là ma nữ nên sai người bắt. Lúc Lưu đại nhân chạy tới đại lao, đạo sĩ còn đang làm phép siêu độ cho cô nữa mà. Ta nghe xong lại thấy vô cùng kính nể, nhiều lần muốn đi hành cung thăm cô, nhưng nghĩ rồi lại thôi, sợ cô tưởng ta muốn học trộm ‘độc môn tài nghệ’ thì biết làm sao bây giờ. Bây giờ xem ra, chuyện như vậy vẫn nên thẳng thắn thì tốt hơn, vì Lưu thiên kim quá thanh cao nên mới mất danh dự như vậy đó.”
Từ trước đến nay Thẩm đại tiểu thư vẫn nghĩ, bị bôi đen không bằng tự mình làm đen. Dù sao cũng phải chịu oan ức, không hôm nay thì ngày mai cũng có khác gì nhau.
Mỗi lần Lưu Nhã Quân tìm Thẩm Hành cãi vã đều luôn luôn bại trận. Cô nói chuyện nghiêm chỉnh, nàng ta còn nghiêm chỉnh hơn, cô nói chuyện thấp hèn, nàng ta lại càng thấp hèn hơn. So da mặt thì nàng ta không có, so trinh tiết thì phải so kiểu gì?
Người ta vẫn nói quan lớn hơn một cấp cũng có thể đè chết người ta, thế mà sao nàng không ép được. Từ sau khi trở mặt với Thẩm Hành, nàng vẫn luôn nói cha phải tìm cơ hội chỉnh tên Thẩm Quát kia. Thế nhưng hắn một không nịnh văn thần, hai không bợ đỡ võ tướng, ba không thu hối lộ, bốn không dám tham ô, cho nên không tìm ra chỗ nào mà chỉnh.
Lưu Nhã Quân tức giận giậm chân, há mồm la hét: “Cô đừng quên thân phận của mình là gì, chưa nói tới chức quan của cha cô, ngay cả làm thị thiếp cho Đoan Vương cũng không đến lượt cô đâu. Không chỉ chuyện năm đó bị từ hôn, bị người ta trả về đã vốn không phải điều bí mật. Sao không nhìn dòng dõi của mình lại thử, con trai trưởng của thừa tướng mà cô cũng dám ngó nghiêng?”