Vương Bình Thừa tấu lại, lúc trước Lâm Tri Phương vốn bất mãn với thành tựu mà Thẩm Quát có được, ông ta định dùng cách treo đầu dê bán thịt chó, vu cáo Thẩm Quát âm thầm hối lộ, làm rối loạn kỉ cương.
Cùng lúc đó, Trương Hiểu Toàn cũng đang muốn tìm người hỗ trợ. Hắn là nhi tử của thương nhân bán thuốc ngoại tỉnh, trong nhà có ít tiền, nhưng lại không giao lưu quan hệ với quan gia. Vừa nghe nói có thể mua đáp án bằng tiền, hắn vội vàng đồng ý ngay không hề do dự.
Họ nhận của hắn ngân phiếu mười vạn lạng bạc, sau đó bảo Trương Vãn Quân giả chữ viết của Thẩm Quát, ghi lại các “kí hiệu” bài thi.
Không chỉ giết được một người, mà còn có thể vơ vét được một khoản tiền không nhỏ. Không ngờ cái tên kia lại tiêu tiền như rác, trước kỳ thi mùa xuân đã đút lót đến tám trăm ngàn lượng bạc. Sau khi Ngụy Thanh bị phát hiện đã nhận số bạc kia, họ cũng thuận nước đẩy thuyển, đổ hết tội lên đầu Thẩm Quát.
Mà Vương Hiếu Toàn bên kia, vừa nghe nói vụ án này ồn ào đến vậy, đương nhiên hắn sẽ phải nói năng thận trọng, đâu dám để lộ manh mối nào. Nói tới đây, Mục Triệu đứng lên buột miệng hỏi: “Quan chủ khảo đến ngày thi hội mới được quyết định, sao các ngươi có cơ hội làm được việc này?”
Vương Bình Thừa ngẩng đầu đáp: “Chắc Mục đại nhân đã quên, ngày đó chủ khảo đã định rồi, các giám thị cũng có ứng cử viên từ trước. Tội thần nhận thánh chỉ chưa được bao lâu thì Lâm đại nhân tìm tới”.
Chuyện đã dần sáng tỏ, Phó giám thị là người ở gần Thẩm Quát nhất, cũng là người dễ ra tay nhất, dù ai làm Phó giám thị đi nữa, Lâm Tri Phương cũng sẽ tìm tới thôi.
Địa vị của Lâm gia trong triều thì không cần bàn cãi, mà xưa nay chức quan của Phó giám thị không cao, dù không ưa Thẩm Quát thì cũng không thể đắc tội với Thừa tướng được.
Huống chi, dù lần này chủ khảo là ai, họ cũng phải mở một mắt nhắm một mắt. Có trách thì chỉ trách Ngụy Thanh tham lam, nhận nhiều bạc quá, sau đó mới có vụ đại án rối loạn kỉ cương khoa cử. Hắn nói, lúc Lâm Tri Phương đến quý phủ của hắn, hắn đã để ý rồi, cho một tên tôi tớ núp trong mành phía sau.
Hơn nữa, người tên Vương Hiếu Toàn này chỉ cần tới lớp hỏi qua là biết. Vương Bình Thừa cũng không phải là người có tài thao lược gì, giờ có thể dựa dẫm vào Lâm Tri Phương, hắn cũng biết tiền đồ của mình rồi sẽ ngày càng xán lạn. Thế nhưng, giờ “xán lạn” đã biến thành “mù mịt”, chỉ sợ còn phải ở trong tù tối tăm không thấy ánh mặt trời suốt cả đời.
Hắn nói, ngày ấy sau khi Thẩm Quát và Lâm Tri Phương xảy ra mẫu thuẫn, Ngụy Thanh từng đứng ra giảng hòa. Hắn gặp Thẩm Quát là lại thấy hổ thẹn, nhưng vẫn phải xúi giục ông đi tìm Ngụy Thanh, còn nghĩ cách nói cho ông biết mẹ Ngụy Thanh ốm đau bệnh nặng.
Tải phi lợi nhuận bởi fb.ebo0k.ngon.tinh.mien.phi
Thẩm Quát nghe xong thì viết liền toa thuốc, trước khi đi còn nói với Vương Bình Thừa mình hiểu sơ y thuật, muốn góp sức xem sao. Tờ giấy đã được đổi vào khi đó.
Còn tờ giấy thực sự, hiện đang ở trong tay hắn.
Mục Triệu hỏi lại: “Nếu Thẩm Quát không viết đơn thuốc kia, chẳng lẽ ngươi sẽ không hoán đổi?”
Tô thiên tuế nghiêng đầu nhìn Vương Bình Thừa: “Nếu Thẩm Quát không viết, nhất định Vương đại nhân sẽ nói mình am hiểu y thuật, đã chuẩn bị sẵn một phương thuốc rồi đây, sau đó đưa cho Thẩm Quát, bản vương đoán có đúng không?”
“Vương gia anh minh, quả nhiên cơ trí”. Vương Bình Thừa gật đầu đáp phải, giờ vẫn không quên kiểu nịnh nọt thường thấy trong giới quan trường.
Tô thiên tuế cười khẽ.
“Bản vương cơ trí thì các ngươi cũng không hề ngốc, một Đại Lý tự to lớn là thế, mà ba lần thẩm án phúc thẩm có tra được cái gì? Bị các ngươi dắt mũi lừa dối bao lần? Hả?”
Âm cuối kéo rất dài, ngay sau đó là tiếng kinh đường mộc vang to: “Quả nhiên toàn là các trụ cột triều đình, treo đầu dê bán thịt chó, đùng là thừa tướng đại nhân quyền khuynh triều chính”. Lâm Tri Phương bị dọa đến mức mất hồn mất vía nghe tiếng quát kia thì ngã quỵ ngay xuống đất: “Tội thần, tội thần hồ đồ nhất thời, lúc đầu thần chỉ muốn trừng phạt Thẩm Quát một chút, không ngờ lại thành ra như vậy, xin Vương gia thứ tội”.
Từng phạt một chút, nhẹ thì sung quân, nặng thì tội liên đới, trừng phạt này đúng là nhỏ ghê ta. Kiều Nghiêm Lệnh thấy việc này không ổn, vội vàng rũ sạch quan hệ: “Chả trách ngày đó bản quan muốn gọi nhân chứng thì bị ngươi cản lại, hóa ra trong chuyện này còn ẩn tình như thế. Dù gì ngươi cũng là lão thần, không ngờ lại bạo ngược chuyên quyền đến vậy”.
Khi cần sẽ cắn? Tô Nguyệt Cẩm nhàn nhã nhìn sang Kiều Nghiêm Lệnh.
“Kiều đại nhân nói thêm mấy chữ bản quan nữa đi, nếu không bản vương lo sau này ngươi chẳng còn mấy cơ hội để nói được chữ này”.
Hẳn mở bức thư Vương Thủ Tài đã đưa trước đó.
“Trong này có ghi lại bằng chứng ngươi, Lâm Tri Phương và mười hai quan chức lớn nhỏ nhận hối lộ khác, đan kinh quan có sau người. Ngoài ra, các ngươi còn sở hữu nhiều mảnh đất ngoài kinh, các nhà buôn cũng đã bị thanh tra tịch thu. Bắt đầu từ năm Khánh Nguyên hai mươi bốn, các ngươi đã âm thầm chiếm toàn vài trăm vạn, những bằng chứng như vậy mà ngươi còn muốn chối tội à?”
“Người đâu, áp giải tội thần Lâm Tri Phương và Kiều Nghiêm Lệnh vào thiên lao, để thánh thượng thỉnh tội. Nếu bổng lộc triều đình không cho mấy người ăn no được, thì ăn thử cơm tù xem có đổi vị được không đi”.
Đây đều là đại thần trong triều, từng phục vụ hai đời quân chủ, Lâm Tri Phương bị gỡ mũ ô sa trên đầu. Người ta vẫn nói quyền lợi là thứ khó bỏ nhất thế gian, giờ Lâm Tri Phương đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn không bỏ được những suy nghĩ không an phận đó.
Kiều Nghiêm Lệnh khóc như giết lợn: “Vương gia tha mạng a”. Hắn ngã chổng vó lên trời, lăn mấy vòng dưới đất Đại Lý tự. Mục Triệu cũng quỳ rạp dưới đường, nơm nớp lo sợ nói: “Vương gia, hạ quan không tham dự vào việc này, không có thật ạ”. Tô thiên tuế nhíu mày nhìn hắn.
“Đương nhiên bản vương biết, ngươi cũng đủ can đảm muốn giấy đại án thế này, đúng là khó khăn cho ngươi. Đứng lên đi, cao tuổi rồi, không làm quan được thì có thể làm nông dân tốt, mai xin chỉ cáo lão hồi hương đi”.
Làm quan mà không làm chủ cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang cho khỏe. Sức khỏe của Mục Triệu chắc không bán nổi khoai lang, nhưng trồng rau làm cỏ thì có lẽ vẫn đủ sức. Thẩm Quát được Thẩm Hành và Tô thiên tuế tự mình vào ngục đón ra. Lúc đi ra mới thấy hai người Lâm Tri Phương và Kiều Nghiêm Lệnh đang tiến vào đại lao.
Ông sững sờ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Tri Phương, ngơ ngác hỏi một câu: “Lâm đại nhân vào nhà tù chơi thử một ngày à?”
Lâm Tri Phương tức đến mức suýt nữa đâm đầu vào cột trụ bên cạnh, ngã xuống đến mà chết.
Những người làm chứng giả vẫn đang chịu hành hình, lúc đi qua Liễu Hồng Ngọc, thiên tuế gia đột nhiên “Ồ?” một tiếng.
Sau đó ngồi xổm trước người nàng ta móc một tờ giấy trắng và mấy tấm ngân phiếu. “Đây là bản vẽ và tiền đặt cọc, làm xong đưa tới Thẩm phủ cho ta, làm một sẽ được thưởng”.
Hắn còn nhớ chuyện này à? Quách tiên sinh xưa nay khuôn mặt không hề cảm xúc, đột nhiên co quắp khóe miệng hai lần, không ngờ Thiên tuế gia muốn làm đồ này thật.
Cửa Thẩm phủ mở ra, chưa tới gần đã nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng. Giấy niêm phong các kiểu đã bị gỡ xuống hết. Quế Viên công công tự hào nói, Tiểu vương gia nhà chúng ta chả có bản lĩnh gì, nhưng lúc làm chính sự thì đáng tin lắm đó.
Một buổi gia yến, sáu đôi đũa, một bàn ăn đơn giản, nhưng lại thơm ngon hơn cả Quỳnh Lâm ngự yến. Quế Viên xách cả chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, lúc đầu còn chưa quen được khoảng cách giữa người hầu và chủ tử, địa vị tôn ti. Nhưng nhìn sang Đạo Đạo bên phải đang giương cung bạt kiếm, dần dần cũng thả lỏng cả người.
Cuộc sống như vậy vẫn thường xuyên nhìn thấy ở Thẩm gia. Có lẽ ông chỉ có được sự tôn trọng đó từ khi tự khi ở cùng Vương gia Tô Nguyệt Cẩm.
Quế Viên biết mình may mắn biết bao, có thể gặp một người như vậy, như người nhà. Sauk hi ăn cơm xong, Thẩm Quát sáng suốt keó phu nhân nhà mình về thư phòng. Để lại hai người trong phòng khách, trong tay là hai chén chè thơm, đưa mắt nhìn nhau.
Không biết vì sao Thẩm Hành không tự nhiên chút nào, nàng vùi đầu vào thổi mạnh chén trà, vừa khẽ khàng nói: “Chuyện của cha thiếp, đa tạ chàng”.
“Ừm”. Hắn trả lời cực kỳ sảng khoái.
Nàng ngừng một lúc lại nói: “Nếu không có chàng, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi, thiếp thật lòng cảm ơn, thật ấy”.
“Ừm”. Lại một tiếng hừ nhẹ.
Thẩm Hành nghe xong lại thấy lạ lung, vừa mới ngước mắt lên đã đối mặt với đôi mắt sáng bừng của hắn. Hôm nay hắn uống nhiều hơn hai chén, lười biếng tựa bên cạnh bàn, trên khuôn mặt tái nhợt còn có phần đỏ ứng: “Chỉ có thế thôi à?”
Hắn nhíu mày, hình như đang bất mãn với thái độ của nàng. Đáng tiêcs là Thẩm đại tiểu thư đăm chiêu một hồi, cũng không biết phải khách sáo thế nào được nữa.
Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo mạnh người kia một cái, Thẩm Hành đã nằm trọn trong vòng tay hắn. Hương vị hoa quế lan toả giữa hai người, kèm theo đó là một chút men say. Lần đầu tiên Thẩm Hành có dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt như nữ nhi bình thường, thì thầm bảo: “Thế chàng còn muốn sao nữa?”
Hắn cười gian xảo, hơi thở nóng hổi phảng phất bên tai, như cánh tay vô hình quấy rối từng cảm giác của nàng.
“Không sao cả, ta làm được việc rồi, thì dù sao cũng phải có khen thưởng chứ”.
Sau đó, vành tai đã bị ai kia há mồm ngậm lấy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đong đưa, liếm mút, khiêu khích nàng rõ ràng như vậy. Thẩm Hành cảm giác đầu óc mình trống rỗng ngay phút ấy, cả người mềm nhũn chìm nổi trong rung động bên ai. Bờ môi dịu dàng hôn lên gò má, từ từ mơn man, man mát, lại khiến người ta khô nóng cực kỳ.
Hô hấp của hắn hình như dồn dập hơn thường ngày một chút, vuốt ve rất nhẹ nhưng lại như mệt nhọc.
Cổ họng không chiụ nổi sự đùa giỡn thế này, nàng bất giác khẽ hừ một tiếng.
Đổi lại là sự công thành chiếm đất mãnh liệt hơn, như thể muốn nuốt nàng vào bụng. Hoặc là như đứa bé tham lam với mật đường, ăn ngon biết vị.
Cánh tay siết chặt eo nàng đau đau cảm giác hắn nỉ non một tiếng, tựa đầu dựa vào cần cổ trắng nõn của nàng, nói một câu rất trẻ con: “A Hành, nếu nàng không gả cho ta, ta sẽ chuyển tới nhà nàng ở đấy”.
Nàng buột miệng cười to.
“Ai bảo thiếp không gả chứ?”
“Thế bao giờ mới gả?”
Nàng mím môi: “Thế lúc nào chàng cưới?”
Hắn nghiêm túc móc một quyển hoàng lịch trong ngực ra lật lật: “Ngày kia được không?”
Ngày, ngày kia? Nàng trố mắt nghẹn họng nhìn người kia.
Nhanh thế à? Còn giấu hoàng lịch trong người, hắn chuẩn bị hết rồi chắc?