Chuyển ngữ: Địa ĐảnLúc Thẩm Hành đi ra khỏi Đại Lý tự, trời đã khuya lắm rồi. Ánh mắt của Tiểu Toàn công công hệt như hai ngọn đèn chiếu thẳng trên mặt đất, cho nên nàng mới có thể tìm được đường về giữa đêm đen mù mịt.
Khi đến trước cửa nhà, vốn dĩ nàng muốn cảm tạ hắn một câu, nhưng sắc mặt xem thường quá mức rõ ràng kia khiến cho nàng chẳng còn hảo ý muốn mời hắn vào nhà uống ngụm trà nóng rồi hãy đi thêm nữa.
Đạo Đạo đang bưng cái bát đứng trong sân, thấy nàng về thì vội vàng xoay quanh hỏi han: “Tiểu thư, lão gia thế nào rồi? Có bị nghiêm hình tra tấn không? Có bị vu oan giá họa gì không? Nô tỳ lo đến mức nuốt không trôi cơm nữa.”
Nàng cúi đầu nhìn chén mì sợi trong tay người kia, quả thật là vui mừng hết sức, thứ nàng ấy đang ăn đâu có phải là “cơm”.
“Bây giờ vẫn chưa thẩm vấn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thì những điều em nói vẫn chưa xảy ra đâu.”
“Trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa xảy ra? Vậy vẫn có khả năng sẽ xảy ra sao? Tiểu thư, không phải lão gia sẽ….” Người ở Thẩm phủ đều biết, những việc nhỏ nhặt không đáng kể thì cha con hai người sẽ càng nháo càng lớn. Nhưng ngược lại, khi xảy ra đại sự họ lại khống chế cảm xúc rất tốt, nhàn nhạt tựa như không.
Từ trước đến nay, Đạo Đạo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Hành như vậy, trong lòng nàng cũng biết, nhất định chuyện này phải cực kì nghiêm trọng. Mì sợi trong chén không cách nào nuốt trôi, nàng run giọng hỏi: “Lão gia sẽ chết sao?” Thẩm Hành tựa đầu vào giường trúc trong sân.
“Trước khi Ngụy Thanh chấm bài thi, cha ta có đưa cho ông ta một tờ giấy, trong đó vốn dĩ là một toa thuốc, nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc điều tra ra thì bên trên lại chính là bằng chứng hối lộ. Chữ viết đó không khác chữ cha ta chút nào, nếu không tìm được chứng cứ chứng minh tờ giấy kia là giả, thì khó nói lắm.”
Ngụy đại nhân lớn hơn cha nàng mấy tuổi, có thể nói, với Thẩm Quát, ông ấy vừa là thầy vừa là bạn. Tuy là Thượng thư bộ Lễ cao quý, nhưng bình thường ông ta lại hết sức hiền hòa. Cả đời không thích tiền tài, chỉ thích ngâm thơ vẽ tranh, đây chính là nguyên nhân tại sao quan hệ giữa họ lại tốt đến vậy.
Lúc ở trường thi, cha nàng và Lâm Phương Tri đã bất đồng ý kiến mấy lần, đều là nhờ vị Ngụy đại nhân này đứng ra hòa giải, cũng tươi cười đi khuyên nhủ bao lần.
Thẩm Quát vô cùng cảm kích, giờ nghe nói mẹ già của ông lại đang lâm bệnh nặng, cho nên trước khi chấm thi một ngày, Thẩm Quát có đi tìm ông ta, đưa cho ông ta một toa thuốc.
Còn việc tại sao toa thuốc này lại trở thành chứng cứ nhận hối lộ, ngoại trừ bản thân Ngụy đại nhân ra thì cũng chỉ có người có ý định hãm hại mới biết được. Có thể khẳng định, đây là âm mưu đã chuẩn bị từ lâu. Trước không nói đến việc Ngụy Thanh không có lý do gì để hại cha nàng, cho dù là cố ý đi chăng nữa, chẳng có lý nào ông ta lại liên lụy cả tiền đồ và tính mạng bản thân. Thẩm Quát là người chính trực, xưa nay ông không gây thù oán với ai ở trong triều, vậy đáp án chỉ có một, cũng chỉ có thể là Lâm phủ.
Phương thuốc không cánh mà bay, không phải nàng không nghĩ tới việc đến trường thi điều tra. Nhưng ngay sau khi yết bảng, Ngụy đại nhân bị bắt, cống viện đã có người quét dọn hết rồi. Thứ hai, chỉ sợ những người kia đã tiêu hủy chứng cứ, nàng có đi cũng chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mà thôi.
Đạo Đạo đứng bên nơm nớp lo sợ nói: “Nếu đã vậy, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?” Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng ấy.
“Cũng chưa hẳn.”
Lưu chưởng quỹ của ngân hàng tư nhân Bảo Thông có nói, cha nàng có gửi ở đó ba vạn lượng bạc, nhưng ngày đó cha nàng không đến đấy, rõ ràng ông đã tới Trâm Ngọc quán. Đó là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, ông tới đánh cho Thẩm Hành một cây trâm vàng.
Chỉ cần tìm được tiểu nhị ngày hôm đó đứng ra làm chứng, ít nhất cũng có thể chứng minh cha nàng không nhận hối lộ, những chuyện còn lại, muốn nghĩ biện pháp thì phải gặp được vị Ngụy đại nhân kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hành đi đến Trâm Ngọc quán. Chưởng quỹ Liễu Hồng Ngọc tự mình bước ra chào đón, cười ha ha nói: “Đây không phải là Thẩm đại tiểu thư sao, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy.”
Nàng mỉm cười, cầm năm lượng bạc thưởng cho bà rồi hỏi: “Trước đây mấy ngày, cha ta có đánh cho ta một món trang sức ở đây, không biết đã làm xong chưa?”
Triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, dù có là “chuyện xấu trong nhà” đi nữa thì dân thường cũng phong phanh được một hai câu, huống hồ nơi này lại là nơi thường xuyên ra vào của các phu nhân nhà quan lại, có thể trong lúc vô tình đã tán chuyện đôi câu.
“Thẩm đại nhân đến đánh đồ trang sức…”
Liễu Hồng Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút rồi áy náy đáp lời: “Ta phải đi xem lại sổ sách đã, mỗi ngày có không ít người đến đây đặt làm trâm, mong Thẩm tiểu thư lượng thứ.”
Thẩm Hành cười nói: “Liễu chưởng quỹ khách khí rồi, chờ một chút cũng không sao.”
Chuyện đặt cây trâm lúc vào trong ngục nàng mới biết. Đã qua nhiều ngày như vậy, không biết những người kia đã làm gì chưa nữa.
Vẫn còn đang suy nghĩ, Liễu Hồng Ngọc đã vén mành từ bên trong đi ra, “Cây trâm hôm qua đã đánh xong rồi, tiểu thư nhìn xem, có vừa ý không?”
Thẩm Hành nhìn thấy cây trâm kia, cuối cùng mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tán thưởng, “Tay nghề của Trâm Ngọc quán trước giờ vẫn tuyệt vời như vậy, cây trâm này cũng tinh xảo thật đấy, ta rất hài lòng. Nhưng không biết có thể mời thợ vẽ cây trâm ngày ấy theo ta về phủ một chuyến được không, ta cần đánh mấy thứ đồ trang sức khác nữa.”
Cây trâm được đặt làm theo bản vẽ mà khách lựa chọn. Bình thường Liễu Hồng Ngọc không quan tâm những chuyện thế này, đã có tiểu nhị ở trước quầy đón tiếp. Nếu khách hàng có yêu cầu, thì có thể thoải mái đi theo khách hàng để vẽ lại mà thôi.
Liễu Hồng Ngọc là người chỉ quan tâm đến bạc, đi đến nhà vẽ theo yêu cầu có thể kiếm được hơn hai mươi lượng, đương nhiên là phải mừng rồi, bà nhanh chóng gọi tiểu cô nương tiếp đón cha Thẩm Hành ngày ấy đi theo.
Tiểu cô nương này tên là La Quyên, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng có thể nhìn ra được là một người hiểu lễ nghĩa, có quy có củ. Trước tiên, Thẩm Hành mời nàng ấy vào nhà, nói về hai bản vẽ mà nàng muốn vẽ, sau đó mới ung dung hỏi thêm: “Cô nương có nhớ hôm đó lúc phụ thân ta rời đi là giờ nào không?”
La Quyên vừa cắm cúi vẽ tranh vừa đáp: “Khoảng giờ mùi trở đi, sao Thẩm đại cô nương lại hỏi chuyện này vậy?”
Thẩm Hành thở dài, khẽ nói: “Nói đến lại đau lòng, kính xin cô nương nhất định phải nhớ chính xác canh giờ giúp ta, bởi vì đây là đại sự liên quan đến tính mạng cha ta.”
Quá trình thẩm án của Đại Lý tự đều có ba người hội thẩm, gồm thừa tướng, thái úy, ngự sử cùng nhau chủ trì. Nhưng bởi vì lần này Lâm Phương Tri cũng thất trách, cho nên không thể làm chủ thẩm, vị trí này được đổi thành Ngự sử đại phu Kiều Nghiêm Lệnh.
Trong thời gian khai thẩm, những người không liên quan không được phép dự thính, nhưng bởi vì Thẩm Hành tìm được nhân chứng nên mới được cho phép vào công đường, giờ phải đợi bên trong truyền lệnh thì vào luôn.
Ở phía sau cánh cửa sơn son, bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.
Bên trong, kinh đường mộc gõ gõ ba lần, ngoài vài câu tình cờ nghe được, còn lại chẳng nghe được chuyện gì.
Từng người làm chứng lần lượt được gọi vào, nàng nhìn thấy Lưu chưởng quỹ của ngân hàng tư nhân Bảo Thông. Trong lúc hai người đối diện nhau, ánh mắt người kia nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, không dám nhìn nàng thêm một chút.
Trong lòng nàng hiểu rõ, cho nên lúc đi lướt qua nhau, nàng khẽ nói một câu: “Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, Lưu chưởng quỹ làm vậy không sợ bị thiên lôi trừng phạt sao?”
Không ngoài dự liệu, hắn co rúm cả người, nhanh chóng rời đi.
Sau khi tiến vào công đường, nàng nhìn thấy cha mình quỳ gối ở chính giữa công đường, ông gầy gò ốm yếu, bộ quần áo tù màu trắng mặc trên người đã dơ bẩn cả rồi, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp y như ngày trước.
Nàng nén hết đau lòng, quỳ xuống bên cạnh ông, nói rõ:
“Tiểu nữ Thẩm Hành, mang theo La Quyên là người của Trâm Ngọc quán bái kiến các vị đại nhân. Nàng ấy có thể làm chứng, ngày 16 tháng 2 vào giờ mùi ba khắc, phụ thân tiểu nữ từng đến Ngọc Trâm quán chọn bản vẽ làm trâm vàng, không hề đến ngân hàng tư nhân Bảo Thông, kính xin các vị đại nhân minh xét.”
Trước khi xét xử, để đảm bảo không có sai sót nào, Thẩm Hành trực tiếp mời La Quyên đến ở nhà mình. Nàng đã nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện với nàng ấy, nàng ấy cũng đồng ý sẽ đứng ra làm chứng cho Thẩm đại nhân. Nhưng sau đó vào ngày hội thẩm, trên công đường, nàng lại lật lọng luôn.
“Mấy vị đại nhân minh giám, ngày 16 tháng 2 đúng là tiểu nữ có ở bên trong cửa hàng chào hỏi khách khứa, nhưng chưa từng gặp Thẩm đại nhân đi vào trong quán. Lời Thẩm đại tiểu thư nói, tiểu nữ cũng không biết. La Quyên chỉ là một nữ lưu, nào có gan mà dám dối gạt chư vị.”
Thẩm Hành kinh hãi, lại yêu cầu truyền gọi Liễu Hồng Ngọc của Ngọc Trâm Quán, đương nhiên đối phương cũng một mực chắc chắn rằng Thẩm Quát chưa từng đến cửa hàng đặt cây trâm nào cả.
Đến ngay cả sổ ghi chép cũng rơi vào chậu than mất rồi, không còn chứng cứ để điều tra. Quan chủ thẩm Kiều Nghiêm Lệnh lớn tiếng hỏi nàng, còn điều gì muốn trình bày nữa không. Nàng không trả lời được, chỉ nhìn về phía La Quyên đang quỳ ngay bên canh. Trong đôi mắt kia tràn ngập xấu hổ, sợ hãi và khó xử. Cuối cùng khi nàng bình tâm trở lại, Thẩm Hành cũng hiểu rõ cả rồi.
Thẩm Quát động viên nàng, ông nói: “Hành Hành, nghĩ thoáng ra một chút.” Nhưng làm sao nàng có thể nghĩ thoáng ra được đây? Thậm chí nàng còn muốn náo loạn công đường này để dẫn cha nàng rời đi, nhưng nàng lại không thể làm thế. Bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa cả máu ra. “Không có.”
Một lúc rất lâu sau, nàng mới trả lời như vậy. Không cãi lại, không nổi giận cũng không làm loạn.
Chỉ quỳ gối như thế giữa công đường, cả căn phòng âm u sực nức mùi tiền, nàng cảm giác mình cũng giống như bọn họ, đều là những thằng hề nhảy múa vì tiền bạc, thấp hèn là thế, cũng buồn cười như thế.