Nghe Mộ Chỉ Ly nói thì Thiên Nhi cười hắc hắc:
– Đó là tất nhiên, lúc cần thì ngươi có thể chạy trốn hay sao? Không gian thuộc tính của ngươi đối với luyện khí thuật này chắc chắn là một đại sát khí, hai người chúng ta cùng phối hợp. Được không? Ngươi có nghĩ đến việc theo ta học luyện khí thuật không? Nói không chưng sau này ngươi sẽ là luyện khí đại sư tuyệt đỉnh đó.
Nhìn thấy trong mắt Thiên Nhi đầy sự xảo quyệt thì Mộ Chỉ Ly vội lắc đầu, nói:
– Thôi đi, trên đời này làm gì có sự nghiệp hơn tiềm lực được, nói đi nói lại thì ta phải nghiên cứu luyện đan thuật cho đến nơi đến chốn, còn luyện khí thuật thì ngươi và Dật Thần học cho tốt đi, cái gọi là vợ chồng hợp lòng, thiên hạ vô địch chính là hai người các ngươi đó, ta sẽ không đi theo phá đám đâu.
Nàng tu luyện cùng luyện đan đã bị thất bại hai lần, nếu tu luyện thêm luyện khí thuật nữa thì nàng sẽ thành bộ dạng gì nữa. Bất luận là loại nào thì đều phải trả một cái giá tinh lực rất lớn, mà nàng cũng không có nhiều tinh lực để dành cho việc nghiên cứu nhiều như vậy.
Từ lúc bắt đầu tu luyện nàng bắt đầu hiểu được hai chữ vừa đủ là như thế nào, lòng người không thể đủ để làm việc rắn nuốt voi, nếu muốn học được tất cả những thứ kia thì chắc chắn là không thể được, thậm chí còn khiến cho kỹ năng mà mình đang học bị trì trệ nữa, vậy nên nàng sẽ không làm như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ quyết đoán của Mộ Chỉ Ly thì Thiên Nhi liền hiểu được suy nghĩ của nàng nên lập tức ra vẻ đau khổ:
– Ai da, ta cùng với Dật Thần đã bị ngươi coi như cu li rồi, mỗi ngày học luyện khí thuật ở Thiên Âm Môn xong thì phải đến trụ sở bí mật để dạy cho những người khác, càng ngày ta càng gầy nè.
Mộ Chỉ Ly liếc nhìn, chỉ thấy trên mặt Thiên Nhi viết hai chữ “khổ sai” to đùng nên bật cười:
– Ngươi thôi đi, ngươi thì có vất vả gì đâu, bằng không thì chúng ta đổi đi, ngươi ra bên ngoài kiếm tài nguyên tu luyện và đệ tử, còn ta đến dạy bọn họ, được không?
– Ọc…thôi khỏi, ta không đi vào nơi địa ngục ấy đâu, hãy cứ để ta ở đây chịu khổ đi.
Thiên Nhi lớn tiếng nói, mặc dù nàng ở trong Thiên Âm Môn nhưng cũng biết là Mộ Chỉ Ly ở bên ngoài rất vất vả, lúc bôn ba ở ngoài rồi lại còn phải về trong trụ sở bí mật để dạy đệ tử luyện đan thuật, nàng mới là người vất vả hơn.
Cũng vì nguyên nhân này mà nàng đối với Mộ Chỉ Ly cực kì bội phục, lúc trước ở Thiên Huyền đại lục thì Chỉ Ly đã phải chống đỡ cho cả Mộ gia, hiện giờ là chủ thế giới ở đây thì nàng cũng vì tương lai của người thân mà mở rộng, phát triển mọi thứ. Thử hỏi trên đời này có mấy người làm được như nàng?
– Vậy ngươi và Dật Thần nghiên cứu cho tốt luyện khí thuật đi, ta về trước.
Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng đối với luyện khí thuật này dốt đặc cán mai nên có ở lại đây cũng không có tác dụng gì.
Nghe vậy thì Thiên Nhi gật đầu, nói:
– Ngươi cứ đi đi, thứ này rất phức tạp, muốn nghiên cứu cũng không thể nghiên cứu trong chốc lát được, đợi ta cùng Dật Thần nghiên cứu xong thì sẽ đến nói cho ngươi biết.
Nhiều năm như vậy ngoại trừ chủ thế giới chế tác ra Trấn điếm chi bảo này thì không có ai khác có thể làm ra được, như vậy có thể thấy được mức độ khó khăn như thế nào.
Tuy nhiên nàng và Mộ Dật Thần đều cảm thấy rất hứng thú với luyện khí thuật, nàng tin là sau này nhất định bọn họ sẽ tìm ra manh mối trong đó, nàng rất tin tưởng vào bản thân và Dật Thần.
Mộ Chỉ Ly sau khi ra khỏi phòng Thiên Nhi thì cũng chưa quay về mà đi qua phòng Mộ Hàn Mặc. Mộ Hàn Mặc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện liền làm cho hắn ngạc nhiên, hỏi:
– Tỷ, sao tỷ lại đến đây?
– Ta là tỷ của ngươi, chẳng lẽ không đến gặp ngươi được sao?
Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, con ngươi trong suốt hiện lên vẻ hiền lành.
– Ta tất nhiên là không có ý đó, chỉ thấy tỷ bôn ba đến Bồng Lai tụ địa thật là vất vả.
Mộ Hàn Mặc giải thích rồi hai người ngồi nói chuyện ở bàn trà.
Trong Vạn Hoa Các có thể nói là cần cái gì thì sẽ có cái đó, bất luận là ai đi vào đây thì đều cảm nhận được một khí tức xa hoa. Trong phòng tỏa ra mùi hoa thơm ngát, rất tao nhã, tất cả những gì lọt vào tầm mắt thì đều khiến cho người ta thấy vui vẻ, thoải mái, có thể thấy được người bố trí Vạn Hoa Các này tốn rất nhiều tâm tư.
Tuy rằng Mộ Chỉ Ly chưa từng hỏi nhưng cũng biết để xây dựng nên Vạn Hoa Các này phải tốn một lượng kinh phí rất lớn. Một tửu lâu bình thường đã có một cái giá cực kì kinh người rồi, huống chi là ở một vị trí tuyệt vời này?
Tuyệt Tình Lâu là nơi đứng đầu, không phải cứ có tiền là ở lại được nơi này, chuyện đó hôm nay nàng cũng mới nghe những người khác nói. Nói như thế thì đúng là mình thiếu Ích Hàn một ân tình, tuy nhiên nếu bọn họ là bằng hữu thì chuyện đó cũng không đáng gì.
Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn quen biết nhau mặc dù chưa lâu nhưng tính cách hai người rất hợp, bây giờ nàng đã xem Ích Hàn là bằng hữu chân chính. Hai người bọn họ chơi với nhau không phải vì thân phận địa vì mà là vì tính cách.
Với thân phận của Ích Hàn thì tất nhiên sẽ không để ý đến tiền tài, đối với hắn mà nói thì tiền chỉ giống như một vài tờ giấy. Dù sao mỗi lần Tuyệt Tình Cốc tổ chức Vạn Hoa đại hội thì kiếm được không biết bao nhiêu là tiền, chỉ riêng việc cho thuê chỗ nghỉ như ở đây là đã kiếm được một khoản lớn rồi.
Sau này nếu Ích Hàn gặp phải nguy hiểm thì Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ không đứng ngoài nhìn. Nói vậy nhưng trong lòng hiểu được là tốt rồi, bây giờ trong nhóm bọn họ là hai đại nam nhân nên tất nhiên là sẽ không nói ra những lời này.
– Hàn Mặc, từ lúc ngươi đến chủ thế giới đến bây giờ ta luôn bận rộn nên không thể quan tâm đến ngươi được.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sau khi Mộ Hàn Mặc đến chủ thế giới này mặc dù đi khắp nơi nhưng nàng vẫn chưa bao giờ trao đổi với Hàn Mặc về ý kiến của mình, nói đúng là nàng xem nhẹ Hàn Mặc.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói thì Mộ Hàn Mặc không khỏi nhíu mày:
– Tỷ nói vậy là có ý gì? Tỷ đối với đệ rất tốt mà, Hàn đại ca cũng quan tâm đệ lắm, như vậy là đủ rồi, đối với việc hỗ trợ mọi người thì đệ cũng không làm được gì nhiều cả.
– Nói bậy, nếu trong trụ sở bí mật không có ngươi giúp đỡ thì sẽ không được như bây giờ.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói:
– Chúng ta đều là người một nhà, ta không nói thêm nữa đâu, Hàn Mặc, ngươi cầm lấy cái này đi.
Mộ Hàn Mặc nhận lấy túi Càn Khôn từ Mộ Chỉ Ly, lúc này mới phát hiện ra bên trong đều là cực phẩm tinh thạch, trong mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc:
– Tỷ, tỷ làm gì vậy? Chẳng lẽ tỷ muốn đệ rời đi sao?
– Sao có thể như vậy chứ. Chỉ là ta thấy bây giờ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu sau này gặp được một cô nương mà mình yêu thích thì tất nhiên là cần dùng đến tiền vậy nên ta mới làm như vậy.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, Mộ Hàn Mặc ở trong trụ sở bí mật để tu luyện nên chẳng bao giờ cần dùng đến tiền nên căn bản trên người hắn không có tiền.
Nếu như vẫn đi theo bọn họ thì dù Hàn Mặc có phải lòng nữ tử nào cũng không thể tiến tới được. Nàng là tỷ tỷ thì không thể để cho hắn bị xấu mặt được, mặc dù đây không phải là việc nàng có thể xen vào nhưng giúp được gì thì cứ giúp.
Nghe vậy Mộ Hàn Mặc cũng đã hiểu được, lúc này ánh mắt hắn có chút thay đổi nhưng vẫn chưa có hành động gì.
– Nhận lấy đi, đều là người trong nhà nên không có gì phải ngại. Sau này ngươi sẽ tìm được người trong mộng nên sớm muộn gì cũng phải dùng đến thôi.
Nàng cũng không muốn gây áp lực cho Mộ Hàn Mặc, bất quá hôm nay hắn và nữ tử kia cũng mới chỉ quen biết sơ thôi, rốt cuộc là quan hệ gì thì nàng cũng không biết được. Nhưng nhìn hai người thì nàng cũng hiểu được là trước đó nàng đã xem nhẹ vấn đề này, nếu lập tức chạy tới thì có phải là hay không?
– Được rồi, đa tạ tỷ.
Do dự một lúc rồi hắn cũng nhận lấy túi Càn Khôn.
Lúc Mộ Chỉ Ly ra khỏi phòng thì hắn thì chỉ cảm thấy tâm trạng đã được giải tỏa. Lúc trước nói chuyện với Hàn Mặc ở Yêu Thú đảo thì nàng vẫn luôn hy vọng hắn có thể tìm được hạnh phúc, tuy nhiên không nghĩ là thời gian đã qua lâu như vậy. Bây giờ nếu Hàn Mặc không từ chối thì nhất định là đã có quyết định của riêng mình rồi.
Nghĩ đến đây nàng lại mỉm cười, đó chắc chắn là một việc tốt. Trở lại phòng thì tâm thần vừa động nàng đã biến mất khỏi Vạn Hoa Các.
Đông Phương Gia, Linh Viêm quốc.
Mộ Chỉ Ly xuất hiện trong một căn phòng quen thuộc, từ lúc đi khỏi Bồng Lai bí cảnh thì nàng vẫn chưa quay lại nơi này, cũng không biết hiện tại bọn Lăng Lạc Trần ra sao. Từ những thí nghiệm về sự vô tận của thời gian thì bọn họ đã hiểu được là muốn đến chủ thế giới phải chờ thêm một thời gian nữa.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi khỏi Đông Phương Gia thì đã đánh nhau với Đông Phương quán chủ, gian phòng này không cho người khác bước vào mà chỉ đặc biệt dành riêng cho bọn họ. Với thân phận của Mộ Chỉ Ly, khi nói ra chuyện của Đông Phương quán chủ thì chắc chắn sẽ được đồng ý.
Đám người Lăng Lạc Trần có các giác quan rất nhạy bén. Từ lúc trong phòng truyền ra một tia dao động thì bọn họ liền rời khỏi trạng thái tu luyện và ra khỏi phòng. Nơi bọn họ tu luyện cũng không thay đổi nhiều, trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã tập trung trước cửa phòng mà Mộ Chỉ Ly đang đứng.
Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa ra thì liền nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cười tươi nói:
– Lâu rồi không gặp, các ngươi khỏe không?
Lăng Lạc Trần vẫn mặc bộ đồ màu trắng như tuyết như trước đây, quần áo được thêu hình cây trúc, tao nhã. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không hề thay đổi, bình thường ít nói cười nhưng khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì trong nháy mắt một nụ cười bất chợt xuất hiện trên miệng hắn.
Trên khuôn mặt Tư Đồ Diêu hiện lên sự kiên định vững vàng, liếc mắt một cái có thể nhận thấy được tư tưởng của hắn rất chắc chắn. Những bộ phận trên khuôn mặt hắn cũng không được tinh tế lắm, nhưng kết hợp với nhau thì lại nam tính, rất hấp dẫn, làm cho người ta có cảm giác an tâm.
Cao Chính Thanh chính là người không không dằn lòng được nên lập tức bước lên trước mặt Mộ Chỉ Ly, cười ngây ngô nói:
– Chỉ Ly muội tử, cuối cùng ngươi cũng đến đây. Lâu như vậy ngươi không đến chúng ta không biết được tin tức của ngươi ở Bồng Lai bí cảnh nên ai cũng lo lắng.
– Có phải ở Bồng Lai bí cảnh tốt quá nên vào đó rồi thì không nỡ quay về đây?
Nguyễn Ngọc Hành đùa.
Mộ Chỉ Ly lắc đầu:
– Nơi đó không thể có được những bằng hữu quan trọng như các ngươi đâu, chỉ là thời gian tu luyện kéo dài thôi, các ngươi cũng hiểu mà.
Nghe Mộ Chỉ Ly nới thì mọi người đều gật đầu. Một khi bế quan để tu luyện thì phải mất đến mấy tháng, điều này tất nhiên là họ hiểu, đừng nói là cảnh giới hiện giờ của Mộ Chỉ Ly, cho dù là họ một khi đã bế quan thì thời gian cũng không hề ngắn. Thoáng cái mà đã đi khỏi Đông Phương Gia một năm, đúng là nhanh quá.
– Tình hình ở Thiên Huyền đại lục bây giờ sao rồi?
Mộ Chỉ Ly hỏi:
– Tình hình ở Thiên Huyền đại lục hiện giờ cũng ổn định rồi, các môn phái đều tin là chủ thế giới tồn tại vì có áp lực đến trình độ như vậy thì tu luyện giả ở Thiên Huyền đại lục cố gắng tu luyện, cho nên thực lực của đệ tử ở đây đã mạnh hơn vài phần. Bá phụ, bá mẫu lãnh đạo Thiên Âm Môn rất tốt, cũng vì biết là chủ thế giới tồn tại nên sự tranh đấu bên trong Thiên Huyền đại lục đã ít đi.
Lăng Lạc Trần chậm rãi nói, giọng nói trong như nước rất dễ chịu.
Nghe đến đây Mộ Chỉ Ly đã yên tâm được vài phần, hiện giờ đường đi ở Thiên Huyền đại lục chưa được làm thông, tu luyện giả cũng không xâm nhập được vào trong chủ thế giới, đúng là quá tốt. Tuy nhiên nàng vẫn cần thời gian dài nữa, dù sao hiên giờ với nàng mà muốn bảo hộ Thiên Âm Môn thì đúng là cực kì xa xôi.
– Đúng rồi, Chỉ Ly, đây là thư của bá mẫu do đệ tử Thiên Âm Môn mang đến. Vì ngươi không đến đây cho nên ta vẫn giữ nó lại.
Lăng Lạc Trần cười rồi đưa một cái phong thư cho Mộ Chỉ Ly.
Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly khi nghe Lăng Lạc Trần thì liền trở nên kích động, vội vàng nhận lấy bức thư, trong lòng thỏa mãn. Cuối cùng cũng biết được tin tức của cha mẹ, thời gian người nhà bọn họ được đoàn tụ với nhau thật sự rất ít.
Cầm lấy bức thư nhưng vẫn chưa vội xem mà lại nhìn đám người Lăng Lạc Trần và ngạc nhiên nói:
– Mới chỉ một thời gian ngắn không gặp mà các ngươi tiến bộ rất nhanh đấy.
Tốc độ tiến bộ đến mức này so với nàng lúc trước cũng không chậm hơn là mấy, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu thậm chí còn cao hơn nữa.
– Tất nhiên rồi, Chỉ Ly ngươi để lại nhiều tài nguyên tu luyện cho chúng ta như vậy, hơn nữa ở trong này chúng ta cũng có cơ hội thu hoạch nên tốc độ tăng là phải thôi.
Tư Đồ Diêu cười nói, tốc độ tăng nhanh cỡ này đến ngay cả hắn cũng thấy tự hào.
Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được điều này, Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu vốn rất bất phàm, lúc trước ở Thiên Huyền đại lục bọn họ đã rất nổi tiếng rồi. Nếu không phải vì ở Thiên Huyền đại lục làm hạn chế sự phát triển của bọn họ thì họ sẽ không dừng lại ở Càn Khôn cảnh lâu như vậy, lúc đi vào chủ thế giới tu vi cũng sẽ không yếu như vậy.
Lúc đầu Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu và Hàn Như Liệt là ba người nổi danh nhất, cho dù bây giờ Hàn Như Liệt đã đến với chủ thế giới nhưng nhất định hai người bọn họ sẽ tăng tốc đuổi theo rất nhanh.
– Lần này ta đến sẽ không ở lại lâu, lát nữa phải đi rồi.
Mộ Chỉ Ly cười nói rồi đưa hai túi Càn Khôn cho mọi người:
– Trong này là một ít tài nguyên tu luyện, một cái giao cho Thiên Huyền đại lục, một cái để cho các ngươi tu luyện. Cường giả Bồng Lai Bí Cảnh rất mạnh, các ngươi phải cố gắng tăng thực lực lên đó.
Mọi người di dự một lát, Tư Đồ Diêu nhận lấy tài nguyên tu luyện từ Mộ Chỉ Ly, nhìn nàng rồi nói:
– Chỉ Ly, những việc mà ngươi làm chúng ta sẽ nhớ rõ.
Bọn biết được cục diện hiện nay, tài nguyên tu luyện đối với bọn họ rất quan trọng, bằng cách này họ không cần phải đi bôn ba ở ngoài để kiếm tài nguyên tu luyện mà chỉ cần ở đây tĩnh tâm tu luyện là có thể tiến bộ hơn rồi.
– Tất cả mọi người là người một nhà đừng nên nói những lời như vậy. Bất luận sau này có ra sao thì quan hệ giữa chúng ta vẫn sẽ không thay đổi.
Mọi người đều gật đầu, tất cả không nói được gì. Tất cả những việc mà Mộ Chỉ Ly làm đã đủ khiến cho bọn họ cảm động rồi, bọn họ đều hiểu tài nguyên tu luyện này rất quý giá, cho dù là Mộ Chỉ Ly đạt được nó nhưng không phải bỗng dưng mà có được, rồi còn đem cho bọn họ, đúng là ân tình rất lớn.
– Cố gắng tu luyện đi, hy vọng sớm được nhìn thấy các ngươi là những tài năng ở Bồng Lai Bí Cảnh.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vì sợ mọi người không đủ tài nguyên tu luyện nên lúc này nàng mới đến đây, nàng cũng không thể ở lại đây lâu được, ai mà biết được là Ích Hàn có đột nhiên đến tìm mình hay không. Đến lúc đó thấy nàng biến mất thì sẽ thấy kì lạ.
– Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định bọn ta sẽ xuất hiện ở Bồng Lai Bí Cảnh mà.
Hiên Viên Dật cười nói, hiện giờ thực lực của hắn đã được nâng cao nên cũng rất tự tin.
Lăng Lạc Trần không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Chỉ Ly. Mặc dù từ biệt đã hơn một năm qua chưa gặp lại nhưng trong lòng hắn nàng chưa bao giờ đi khỏi, nàng ở Bồng Lai Bí Cảnh chắc cũng không tệ lắm.
Những ngày này hắn liều mạng tu luyện là vì mong sớm đến ngày được đi đến Bồng Lai Bí Cảnh, vậy nên với Vô Tận Luyện Thí hắn tuyệt đối không thể thất bại, hắn không có nhiều thời gian để chờ đợi. Thời gian lâu như vậy không được gặp nàng, hình như nàng cũng không thay đổi gì nhiều, có chăng là trưởng thành hơn trước đây, như vậy là ở Bồng Lai Bí Cảnh đã xảy ra không ít chuyện, nhất là ánh mắt kiên định kia của nàng là vẫn như vậy.
– Đúng rồi, Lạc Trần, lúc đó các ngươi có thể đến báo cáo với Hoàng Thượng một tiếng, bọn Hàn Như Liệt cũng không quên chuyện này đâu, đợi cơ hội thích hợp nhất định sẽ đưa Hoàng Thượng về lại Thiên Âm Môn.
Mộ Chỉ Ly nói, lập tức mọi người lại nhìn chăm chú vào Mộ Chỉ Ly thêm lần nữa.
Đám người Cao Chính Thanh rời đi, Lăng Lạc Trần đăm chiêu nhìn Tư Đồ Diêu, cùng lúc đó Tư Đồ Diêu cũng nhìn lại hắn. Theo như câu cuối cùng mà Mộ Chỉ Ly nói thì đã để lại một manh mối, tại sao không nói Mộ Chỉ Ly để ý đến việc này mà lại là bọn Hàn Như Liệt?
Chuyện này rõ ràng là hai người họ không ở cùng nhau, có thể nào là Mộ Chỉ Ly bây giờ không ở Thiên Âm Môn không? Chuyện này là sao?
Sau khi Mộ Chỉ Ly về phòng mình thì liền mở bức thư ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc thì trên khuôn mặt của nàng hiện rõ vẻ nhung nhớ.
Phong thư rất dày, từng câu từng chữ nàng đều xem rất cẩn thận, đợi sau khi xem xong thì nàng cất giữ lại như một thứ đồ quý giá, lúc này nàng mới hiểu được thế nào là thư nhà còn quý hơn cả vàng bạc.
Tình hình của Bạch Mạt Lăng ở Thiên Âm Môn, tình hình của Mộ Gia và vận mệnh của Thiên Huyền đại lục đều được viết hết trên thư, xen lẫn giữa những hàng chữ là sự hoài niệm của Mộ Chỉ Ly. Mặc dù không nói rõ nhưng nàng vẫn hiểu. Điều làm cho nàng vui sướng chính là cha mẹ nàng đã được Thiên Âm Môn sắp xếp để chuẩn bị đi đến chủ thế giới.