Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 156: Tình thế biến hóa

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Tình thế biến hóa

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm bị ném lên Xích Ly, còn chưa kịp nhảy xuống đã nhìn thấy con Thổ Linh trư nhát gan sợ chết của mình ngậm chuông Nhiếp Hồn, ụt ịt cào móng muốn leo lên Xích Ly, kết quả Xích Ly không nhìn thấy nó, còn tưởng là bên tiên môn thả linh thú hay pháp khí gì đó để đối phó nó, do đó đạp một đạp, Thổ Linh trư lập tức dùng tư thế chổng bốn vó thường ngày của nó, bay ra ngoài với một đường cong tuyệt đẹp.

“Nha Nha!”

Nếu đổi lại một trường hợp khác, thấy Thổ Linh trư bị sút ra ngoài một cách vô tình như vậy, nói không chừng Hàn Ngâm sẽ ôm bụng cười lăn. Nhưng bây giờ tại đây cô lại không cười nổi, vì Thổ Linh trư vừa khéo bay ra ngoài màn lửa của Mộ Thập Tam, cô hoảng tới nỗi toan giục Xích Ly đến cứu, thế nhưng Xích Ly lắc đuôi xoay người chậm chạp, mắt thấy sẽ không cứu kịp.

Cảm tạ trời đất!

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bức màn nước màu xanh nhạt óng ánh đã che trước người Thổ Linh trư, chặn lại mấy đạo pháp thuật tấn công trí mạng. Ngay sau đó có người tung chân đá một phát, Thổ Linh trư sắp té xuống đất lại bắn ngược lên không trung.

Thổ Linh trư bị dọa tới nỗi quả tim nhỏ lăn lông lốc, đang muốn thét chói tai thì cái mông bỗng đau nhói, bị người ta xem như trái cầu, đá vào lòng Hàn Ngâm.

“Lạc sư huynh!” Hàn Ngâm đón được Thổ Linh trư xong, trái tim bị bóp chặt cũng thả ra, nhưng nhìn sang bóng trắng quen thuộc kia, lòng lại dâng lên cảm xúc phức tạp.

Lạc Vân Khanh không trả lời, cứu Thổ Linh trư xong, rồi thi một thuật khép miệng lên người Mộ Thập Tam, sau đó Phương Dữ và Hiên Viên Dạ cũng lao tới, chống đỡ một phần nhỏ công kích thay họ.

Lúc này tình hình chợt thay đổi, thấy đệ tử Cửu Huyền phản chiến tương trợ Mộ Thập Tam, những môn phái khác đều tạm dừng tấn công. Thế nhưng tiếng chửi rủa phẫn nộ lại vang lên ngay sau đó.

“Cửu Huyền các ngươi muốn nối giáo cho giặc sao?”

“Được lắm! Xem ra thân phận của Mộ Thập Tam các người đã biết từ sớm rồi! Nói không chừng năm xưa là cố tình nuôi mầm họa, giữ lại tới hôm nay để làm khó dễ tiên môn!”

“Ta đã nói trong chuyện này ắt có chỗ kỳ quặc rồi mà! La chưởng môn nức tiếng là sáng suốt thận trọng, đâu thể nào mù tịt chuyện sư đệ mình làm ra, ta thấy Cửu Huyền các ngươi có lẽ đã thầm phản bội tiên môn từ lâu, ngấm ngầm đồng lõa với Ma môn!”

“La chưởng môn, đi ra nói một lời đi. Việc này ngài nên cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng!”

Nếu họ không chửi, có lẽ La Cẩn sẽ lấy đại cục làm trọng, quát nhóm Lệ Thanh Hàn về, những đệ tử Cửu Huyền tuy có đắn đo trong lòng, nhưng trước mắt có rất nhiều cố kỵ, nên vẫn sẽ tiếp tục giữ thái độ bàng quan trung lập, không tham dự vào trận ác chiến này. Nhưng họ đã chửi, mà còn chửi quá khó nghe, bực nhất chính là ụp lên đầu Cửu Huyền và La Cẩn rất nhiều tội danh.

Rõ ràng chẳng làm gì mà lại bị đổ thừa là chuyện làm người ta ức biết bao nhiêu, rồi người ta sẽ sinh ra suy nghĩ mình không làm mà họ dám chửi, vậy chi bằng làm luôn cho xong, dù bị chửi cũng đỡ thấy oan. Thế là trong tiếng chửi rủa chí chóe, đệ tử Cửu Huyền lại nối đuôi nhau chạy về hướng Mộ Thập Tam.

Người bước ra đầu tiên là Trầm Tư, cô là một nữ tử tính tình dịu dàng, nhưng lại là người ngoài mềm trong cứng, cực kỳ hiếu thắng. Huống chi đồ đệ Hiên Viên Dạ đã tham dự vào, nếu cô quát mắng Hiên Viên Dạ trước mắt bao nhiêu người, thì chứng tỏ mình tán thành với hành vi và lời nói của tiên môn sao, do đó tất nhiên phải làm ngược lại.

Nối gót theo cô là Tống Việt với bộ mặt quạu quọ. Không sai, ông ta có hiềm khích với Lệ Thanh Hàn, cũng chẳng vừa mắt với Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm, hơn nữa việc này của Mộ Thập Tam chẳng khác gì với việc ông ta truy sát Liễu yêu Tích Tích, ông ta cũng có suy nghĩ như người tiên môn, đó chính là không phải tộc ta, lòng khác tất nhiên phải diệt. Nhưng bất kể ông ta ghét Lệ Thanh Hàn ra sao, trong lòng thấy Mộ Thập Tam đáng chết cỡ nào, thì cũng không thể chịu được Cửu Huyền bị người ta mặc sức lăng mạ.

Lý Biệt Hạt là người thận trọng và chững chạc nhất trong thất đại đệ tử Cửu Huyền, y trầm ngâm giây lát, vẫn đứng bên cạnh La Cẩn không động đậy. Thế nhưng lứa bát đại đệ tử còn trẻ nên tính cũng bốc đồng, thấy sư phụ và các sư bá đều đứng ra giằng co với nhiều người tiên môn như vậy, nhiệt huyết liền sôi trào, tất cả đều đồng lòng cầm binh khí nối gót theo.

Chu Tình Nhi nhìn La Cẩn, rồi nhìn qua sư phụ và Hàn Ngâm, cuối cùng ánh mắt rơi lên mặt Lạc Vân Khanh, thầm thở dài một tiếng rồi cũng bước ra.

Chỉ trong giây lát mà hơn phân nửa đệ tử Cửu Huyền có mặt ở đây đã chọn giúp Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm, người trong tiên môn ngạc nhiên vô cùng, tiếng chửi rủa dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng nghị luận khe khẽ.

Hạ Sát dựng ngược râu tóc, tức giận quét mắt qua nhóm Lệ Thanh Hàn, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi có ý gì hả?”

Tính tình Lệ Thanh Hàn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, trợn mắt chửi tục lại: “Các ngươi muốn giết đồ đệ của ta, mẹ nó còn hỏi ta cứu người có ý gì hả?!”

Tống Việt thì giở giọng thách thức: “Xưa nay đệ tử Cửu Huyền không mặc cho ai khi dễ chửi rủa mà còn rúc trong góc coi như mắt điếc tai ngơ! Muốn chúng ta mặc kệ việc này cũng dễ thôi, vừa rồi ai chửi Cửu Huyền chúng ta đồng lõa với Ma môn? Ai nói chúng ta cố tình nuôi tên Mộ Thập Tam này làm mầm họa cho tiên môn? Còn mấy tên chửi bậy lung tung nữa, toàn bộ đứng hết ra đây, xin lỗi chúng ta ngay trước mặt mọi người!”

Đây rõ là chuyện không thể, vì vừa rồi trong mười người có ít nhất sáu bảy người chửi mắng Cửu Huyền, chưa kể đã mắng thì trong lòng họ cũng tự cho là đúng, có ai muốn thừa nhận bản thân chửi sai đâu? Vì vậy câu này của Tống Việt chỉ đưa tới tiếng xầm xì.

Trầm Tư thờ ơ lạnh nhạt, đợi cho bốn phía im ắng lại mới lên tiếng: “Các vị đều là người tiên môn, nên biết khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Ma môn chính là không ỷ mạnh hiếp yếu, không lạm sát kẻ vô tội. Thế thì ta xin hỏi ngược lại một câu, vừa rồi các người đang làm gì, như vậy có khác nào với Ma môn chứ, sau này khi trảm yêu trừ ma tự xưng mình là thay trời hành đạo, thương sinh linh cứu vớt thiên hạ, trong lòng không thấy chút xấu hổ nào ư?”

Xung quanh im phăng phắc, giọng lanh lảnh của cô cứ vang vang bên tai mỗi người.

Kỳ thật lời này cũng tương tự như lời vừa rồi của Hàn ngâm, thế nhưng tuổi Hàn Ngâm còn nhỏ, còn mới vào tiên môn chưa bao lâu, nói dễ hiểu hơn chính là cô không có bất kỳ lai lịch và uy danh nào, thế nên dù nói bất cứ thứ gì thì mọi người chỉ coi cô là càn quấy, soi mói ngụy biện để bênh vực Mộ Thập Tam, về cơ bản, chẳng ai nghe lọt tai.

Nhưng hiện tại, cũng với một câu tương tự thế, nhưng lại được thốt ra từ một Trầm Tư có danh tiếng và đạo tâm tốt đẹp, nên hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược, cho dù có tiếp nhận hay không, thì ít nhất mọi người trong tiên môn cũng chịu tĩnh tâm lại nghe cô nói, tuy vẫn có hơn phân nửa cố chấp phản đối, nhưng số còn lại vẫn sinh ra chút hối hận.

Lục Hàn Thu hừ nhẹ: “Trầm tiên trưởng nói không sai, chẳng qua có vài việc ta cũng muốn hỏi cho rõ, họ vội tội thật sao?”

Trầm Tư đáp không chút do dự: “Đương nhiên.”

“Vậy những đệ tử tiên môn bị hắn hạ thủ vừa rồi thì sao?” Lục Hàn Thu không nhượng bộ: “Ta biết, có lẽ ngươi sẽ nói là họ bị ép buộc, để tự vệ nên mới bất đắc dĩ động thủ. Thế nhưng cô hãy nhìn kỹ lại xem, những người tử thương đều là những đệ tử tu vi thấp trong tiên môn, hơn nữa còn không động thủ với họ, cái này mà gọi là tự vệ sao? Ta thấy chỉ có thể gọi là tính hung tàn trời sinh!”

“Ngài nói thế là đang ngụy biện.” Mắt thấy không còn cách nào để Cửu Huyền thoát khỏi trận thị phi này, rốt cuộc La Cẩn vẫn phải thở dài một tiếng bước lên, y chậm rãi đi tới trước mặt Lục Hàn Thu, nói: “Không sai, họ động thủ trước, còn sát thương không ít đệ tử tu vi thấp, thế nhưng tình thế lúc nãy ngài không thấy ư? Phải chờ tới khi kiếm kề tới cổ mới trả đũa, đó mới gọi là tự vệ sao?”

Y vừa nói vừa nhìn bốn phía: “Chưa kể lời các người nói còn sai lầm, chớ quên, chúng ta đều là chưởng môn, có một số việc đệ tử môn hạ không rõ lắm, nhưng chúng ta lại biết rõ.”

Ánh mắt La Cẩn đảo qua mặt từng người: “Các vị tự vấn lòng thử xem, đến đây chúc thọ Hiên Viên chưởng môn, tại sao phải mang theo nhiều đệ tử tu vi thấp như vậy? Tất nhiên, để cho họ được mở mang tầm mắt, có thêm kiến thức, kết bạn với một số đệ tử môn phái là một trong số những mục đích, nhưng còn một lý do quan trọng khác. Đó chính là những đệ tử các phái mang tới, vừa khéo kết thành một đại trận hộ phái nội truyền độc môn.”

Y vừa nói xong câu này, các đệ tử vốn không nghĩ tới chuyện này mới bừng tỉnh ra, trong lòng thầm cân nhắc, quả đúng là có chuyện đó, hơn nữa họ đều rất rõ, một đại trận hộ phái đơn độc cũng đủ bao vây từ ba tới năm cao thủ Túy Dưỡng, huống chi ở đây có nhiều môn phái như vậy, đủ kết thành mười mấy đại trận hộ phái. Thiên la địa võng như vậy, đừng nói Mộ Thập Tam, dù là Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng chạy thoát.

Cứ thế, mọi người rất dễ đưa ra kết luận, hóa ra lúc nãy không phải Mộ Thập Tam ôm ý niệm tàn sát tiên môn giết một người lợi một người, mà đang giữ lại một đường lui cho mình. Thảo nào hắn cứ dao động trong đám đông, Đông giết một, Tây đả thương một, ra tay lửng lơ mà không theo quy luật, cuối cùng không môn phái nào lập ra được đại trận hộ phái, chỉ dùng trận pháp hộ phái uy lực nhỏ hơn để thay thế.

Ánh mắt La Cẩn trầm xuống: “Hắn không lạm sát kẻ vô tội, mà chỉ không muốn tiên môn lập thành đại trận hội phái để vây khốn hắn. Nếu không tại sao vừa rồi hắn có thể cầm cự với các người lâu như vậy? Ta không đề cập tới lý do các người giết hắn chính đáng hay không, chỉ nói các người đã chiếm ưu thế số đông, còn ngoài mặt tìm hắn khiêu chiến đơn độc, bên trong lại tìm cách dùng đại trận hộ pháp để vây khốn hắn, như vậy mà gọi là quang minh lỗi lạc sao?”

Câu này của y khiến mặt mọi người tối sầm xuống, nhất là những trưởng lão và chưởng môn ra tay lúc nãy, sắc mặt ai cũng khó coi. Đương nhiên, họ cũng rất muốn nói một câu, vừa rồi không muốn dùng đại trận hộ phái để đối phó với Mộ Thập Tam. Nhưng lời tới bên mép lại không thốt ra nổi, bởi vì họ thật sự có ý định này, dù chỉ là đề phòng bất trắc, sợ Mộ Thập Tam đào tẩu.

Hiên Viên Huyền lắc đầu, đi tới bên La Cẩn. Sau đó đệ tử Toàn Cơ phái cũng rầm rập nối gót theo, ngay sau đó Tang Dịch và Vệ Minh liếc mắt nhìn nhau, cũng hạ quyết định, lựa chọn ủng hộ Cửu Huyền.

Thế lực tiên môn nghiễm nhiên chia thành hai luồng ý kiến bất đồng, rơi vào thế giằng co.

Tần Phái nhíu chặt mày: ” Các người…”

Y còn chưa dứt lời thì chợt thấy phương xa có một tia sáng xanh lướt tới, chốc lát sau đã thấy một con thanh loan đáp xuống đất, rồi hóa thành đốm sáng biến mất. Mà thiếu nữ được thanh loan đưa tới, chẳng phải ai khác mà chính là nữ nhi đã bái nhập Cửu Huyền, nhận Mộ Thập Tam làm thầy, Tần Vô Ưu.

Tần Vô Ưu vừa đáp xuống đất đã chạy ngay về hướng Mộ Thập Tam, gọi: “Sư phụ.”

Chẳng cần đoán cũng biết, có lẽ tin tức ở đây đã truyền về Cửu Huyền, Tần Vô Ưu nghe được tin liền tức tốc chạy tới, đến giờ khắc này Tần Phái còn nói được gì nữa chứ? Y hậm hực ngậm chặt miệng, hừ nhẹ một tiếng, mang theo đệ tử môn hạ lui sang bên, quyết định không theo phe nào, xem tình hình trước rồi hẵng hay.

~ Hết chương 156 ~

Chọn tập
Bình luận