Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 127: Không gặp quân tử

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Không gặp quân tử

Edit: Yunchan

***

Ánh mặt trời ngã về tây.

Hàn Ngâm trở về từ Tụ Tiên phong, vừa vào cửa đã đi tìm con heo đang ngủ khò trên giường.

“Dậy dậy, có ai tới tìm ta không?”

Thổ Linh trư nhìn cô lơ mơ, lắc đầu, rồi sụp mắt lại ngủ tiếp.

Hàn Ngâm chưa từ bỏ ý định, nhéo lỗ tai nó: “Mộ Thập Tam chưa tới sao?”

Thổ Linh trư liếc cô đầy cáu kỉnh, vùng khỏi tay cô, kêu ụt ịt mấy tiếng rồi lăn vào góc giường ngáy tiếp.

Hàn Ngâm ngồi tiu nghỉu ở mép giường, Tài Bảo đại gia bên cạnh thì có vẻ hả hê lắm: “Rõ quá rồi, người ta không muốn gặp ngươi, ở ngoài bị ngươi mặt dầy quấn lấy nên đành phải chịu, về rồi thì tất nhiên phải trốn ngươi càng xa càng tốt.”

“Câm miệng!”

Tài Bảo nào chịu nghe, tiếp tục lải nhải: “Kiểu như ngươi, một không dịu dàng, hai không chăm sóc, ba không hiền ngoan, bốn không thục nữ, năm không xinh đẹp, căn bản không có nam nhân nào thích ngươi được đâu, huống chi ngươi lại thầm mến sư thúc ngươi.”

“Chậc chậc, thôi thì bỏ qua thân phận của hắn đi, chỉ xét về bản thân hắn thôi đã không đơn giản rồi, bề ngoài hay nội tại đều nổi bật siêu việt, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên từ bỏ hy vọng đi, con cóc đừng mong ăn thịt thiên nga.”

Xem đi, hắn ở bên cạnh Hàn Ngâm lâu rồi, có vài việc dù cô muốn giấu cũng chẳng dấu được, hắn biết tỏng hết.

Hàn Ngâm cắn răng nói: “Ít nhất ta còn có một ưu điểm.”

“Thật sao?” Tài Bảo đại gia khoanh tay, ánh mắt nhìn cô ra chiều nghiền ngẫm, tỏ ý nghi ngờ lời cô nói một cách trắng trợn.

“Phải!” Hàn Ngâm nhón chân lên thụi vào mắt trái hắn một cú: “Ưu điểm của ta chính là đối với mấy tên khiêu khích thiếu đòn, tuyệt đối không nương tay!”

Tài Bảo ôm mắt, la lên thất thanh: “Lưu manh!”

Đích thị là cô xuất thân từ lưu manh phố phường còn gì! Nếu mới đó cô còn bị Tài Bảo đại gia công kích tới mức sinh ra cảm giác thất bại, thì bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh rụi, ngồi vào trước cửa sổ, viết một bức thư, rồi ném cho Tài Bảo nói: “Đưa hộ ta bức thư này được không?”

“Cho Mộ Thập Tam?” Tài Bảo bĩu môi: “Ta không đi!”

“Không phải.” Hàn Ngâm lắc đầu: “Ta muốn ngươi đưa thư cho Hồ Khản.”

Nói với Hồ Khản một tiếng, cô về rồi, nhắn hắn lúc Giang Tĩnh Dạ tìm tới thì nói với cô một tiếng, nhân tiện để ý giúp cô xem trong thành Thiên Thù có đứa trẻ nào thích hợp tu tiên hay không, cô muốn thu đồ đệ.

Đương nhiên, Hồ Khản thì không có cách nào phân biệt được một người có tư chất tu tiên hay không, thế nên cô không bảo hắn làm chuyện này, cô chỉ cần Hồ Khản viết ra một danh sách cho cô, những đứa trẻ trong danh sách chỉ cần đủ thông minh, phẩm hạnh đoan chính, tâm trí kiên định là đủ rồi, sau đó tự cô sẽ lọc ra từ từ.

Tài Bảo hếch cằm lên thật cao: “Ngươi bắt pháp bảo thân phận cao quý như ta làm chân chạy việc đưa tin cho ngươi đó à?”

Hàn Ngâm nhìn hắn: “Ngươi có thể đi chơi một chuyến, sáng mai về.”

“Thành giao.” Tài Bảo nuốt tọng bức thư xuống, hóa ra nguyên hình rồi đập đôi cánh vàng nhỏ bay đi.

Hàn Ngâm cũng không lo hắn sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, bởi vì đừng nhìn bộ dáng kiêu căng thiếu đòn, chửi người ta té tát, đắc tội với bao nhiêu người của hắn mà lầm. Trên thực tế, hắn là đồ chết nhát, chỉ bắt nạt người nào có thể bắt nạt thôi, còn gặp phải loại hung ác không đắc tội nổi như Mộ Thập Tam và Tô Tinh Trầm, hắn cụp đuôi chạy còn nhanh hơn bất cứ ai.

Tài Bảo đại gia đi rồi, trong phòng yên ắng hơn rất nhiều.

Hàn Ngâm nhìn con Thổ Linh trư đang ngủ say mê mệt ở góc giường, hết cách đành bắt tay vào tu luyện. Giai đoạn Ngưng Luyện này, tạm thời không cần hấp thụ linh khí trời đất nữa, cô chỉ cần tinh lọc lại linh khí trong cơ thể theo tâm pháp là được. Chẳng qua phương thức tu luyện khác nhau, nhưng quá trình lại dài dằng dặc như nhau, chờ tới khi cô tuần hòa mấy vòng chu thiên xong, khi mở mắt ra lần nữa thì đã tới nửa đêm.

Thổ Linh trư chẳng biết đã đi tản bộ ở đâu, trong phòng chỉ có một mình cô, cô nhìn ra bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, Mộ Thập Tam không tới tìm cô thật, không biết là quá bận, hay vì thấy đã về núi, cô cũng khỏe mạnh rồi, nên hai người không cần phải gặp lại nữa.

Ngồi suy nghĩ lung tung không phải là phong cách của Hàn Ngâm, thế là cô lại viết một tờ giấy: Sở phu tử có tốt hơn chút nào không?

Hạc giấy mất hút trong bóng đêm, cô chống má chờ, nhưng chờ lâu thật lâu, Mộ Thập Tam mới trả lại một chữ “Tốt”, ngoài ra, chẳng còn gì.

“Quá đáng!” Hàn Ngâm xé nát tờ giấy, buồn bã đập đầu vào cạnh bàn.

Cô đã bắt đầu nhớ cuộc sống dưới núi rồi, mặc dù xảy ra nhiều chuyện linh tinh, còn không an toàn, nhưng được cái lúc muốn đi tìm Mộ Thập Tam thì cứ việc đi tìm, chứ không phải ngồi bó gối ở đây lo lắng.

Có lẽ vì đêm qua ngủ quá nhiều, mà bây giờ cô hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, ngồi một mình tới phát chán, cô bèn lấy ngọc phù thế thân bị Tô Tinh Trầm làm hư ra xem. Trên ngọc phù vẫn còn vết xước như sợi tóc, cô thử dò linh khí vào, thấy có vài loại bùa vẫn có thể vận hành hoàn hảo, còn vài loại thì bị vết xướt cắt ngang, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Không biết bù vào vết xước này rồi có sửa lại được phù chú hoàn chỉnh như ban đầu không, ngọc phù thế thân này có biến thân thành Mộ Thập Tam tí hon lần nữa không nhỉ.

Ý niệm này vừa nhá lên trong óc, Hàn Ngâm đã không tài nào xóa đi được. Cô là người muốn làm là làm ngay, mặc kệ có bao nhiêu cơ hội thành công, cũng không quan tâm công trình sửa chữa này sẽ lớn lao cỡ nào, cô chỉ biết cứ ngồi lỳ ở đây thì chẳng làm nổi chuyện gì. Nhưng trước khi hành động, cô còn hai chuyện phải làm, đầu tiên là phải tìm nguyên liệu thích hợp để bù vào chỗ xước, hai là cô phải hiểu rõ trận pháp và phù chú khắc trên ngọc phù, nếu không hai mắt mù mờ lại chẳng biết hạ thủ thế nào.

Chuyện vật liệu sửa chữa thì cứ chờ Tài Bảo đại gia về rồi hỏi hắn là được. Về phần phù chú và trận pháp, cô cảm thấy mình nên tới Tàng Tịch điện lật thử mấy quyển sách viết về ngọc phù thì chắc ăn hơn, nhân tiện còn có thể đọc thêm mấy quyển sách về luyện khí.

Đã hạ quyết tâm trong lòng, cô lại bắt đầu tu luyện tiếp, mãi tới khi trời hửng sáng, cô mới đứng dậy chạy tới Tàng Tịch điện.

Đi tới ngoài điện, cô nghĩ ngợi một chút, rồi gọi Tích Tích trong trận đồ thất tình lục dục ra: “Ta đi vào điện tìm sách đọc, nếu cô muốn gặp Ngô trưởng lão nói chuyện, thì tự đi nhé.”

Tích Tích vừa vui mừng lại lo lắng: “Cô không sợ có người phát hiện ra ta sao?”

Tiểu nhân đắc chí, câu này quả là có lý, hôm nay Hàn Ngâm đã có chút liều lĩnh, bèn cười tủm tỉm nói: “Không ai phát hiện ra thì hay nhất, nhưng có người phát hiện cũng không có gì quan trọng, chẳng qua chỉ mỏi miệng chút thôi mà.”

Vì trước đây Tích Tích ẩn thân trong vườn linh động thiên của Tạo Hóa Kim Tiền, cô không biết giải thích với người ta tại sao Tạo Hóa Kim Tiền lại ở trong tay mình. Nhưng bây giờ thì hết rồi, Tạo Hóa Kim Tiền đã ra ngoài ánh sáng, nguồn gốc của trận đồ thất tình lục dục cũng quang minh chính đại, nếu có ai bới móc thân phận của Tích Tích, thì cô cứ việc nói Tích Tích đã được cô thu phục, thế là vạn sự đều đại cát.

Sách trong Tàng Tịch điện nhiều vô kể, mặc dù là pháp môn luyện khí, nhưng ở các quyển sách khác nhau lại ghi chép khác nhau, trong phút chốc Hàn Ngâm không đọc được nhiều sách như vậy, bèn lựa hết ra, định mượn về đọc, không ngờ vừa bước ra cửa đã đờ ra một thoáng.

Dưới tàng liễu mới trồng trong đình, Tích Tích và Cựu Liễu cư sĩ cùng ngồi trên đất, pha trà đánh cờ, hai người đều yên lặng, hết sức chuyên tâm. Khung cảnh này tĩnh lặng mà lại tuyệt đẹp như tranh vẽ, cô không thể không biết xấu hổ mà bước ra quấy rầy được, đành phải vẫy tay gọi đệ tử tạp dịch, bảo hắn nói với Tích Tích một tiếng, rằng cô về trước, Tích Tích có thể ở lại đây ít hôm.

Hàn Ngâm quay lại tiểu viện một mình, thấy Tài Bảo đại gia đã về, đang gác chân nằm trên giường của cô, miệng còn lẩm bẩm: “Làm người thật tốt.”

“Làm người đương nhiên tốt, mọc ra hai cái chân có thể chạy loanh quanh.” Cô chớp thời cơ giáo dục: “Nè, sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, gặp chuyện thì bớt lải nhải, ta sẽ đồng ý thả ngươi ra ngoài chơi thường xuyên.”

Tài Bảo đại gia trả lời: “Hừ!”

Không phải hắn không có hứng thú với đề nghị của cô, mà căn bản là hắn không khớp được cái miệng mình, bắt hắn không lải nhải, vậy chẳng khác nào bắt hắn nghẹn chết!

Giáo dục bất thành, Hàn Ngâm quay sang hỏi hắn: “Hồ Khản nói gì?”

Tài Bảo đại gia ngượng ngùng ra mặt: “Hắn nói sau này ngươi muốn đưa tin cho hắn nữa, thì tốt nhất là chọn một người bình thường chút, dùng cách xuất hiện bình thường chút.”

Hàn Ngâm nhịn người: “Ngươi dùng cách bất bình thường để hiện ra trước mặt hắn à?”

“Quả là gà bay chó sủa!” Tài Bảo đại gia lại vênh mặt lên: “Ngươi không nghe thấy đâu, tiếng hét của hắn chói tai tới mức chọc thẳng lên trời, cuối cùng còn bị hù tới suýt tè ra quần.”

Cái tên này, vẫn nhát gan y chang trước.

Hàn Ngâm xám xịt mặt mày, nhưng thứ khiến cho cô sụp đổ nhất chính là, Tài Bảo đại gia nói một thôi một hồi xong, còn đặc biệt há miệng ra, há miệng cũng thôi đi, đã thế còn nôn ọe, nôn ọe ra đồ xong thì cũng chưa có gì đáng kể, mấu chốt là một câu hắn ném ra sau khi nôn xong.

Hắn nói: “Hồ Khản bảo ta mang thứ này về cho ngươi ăn.”

Cố ý! Hắn tuyệt đối cố ý! Vì chữ “Ăn” đó hắn nghiến răng rất chặt, rõ ràng là đang muốn nhấn mạnh!

Hàn Ngâm nhìn chằm chằm đống bánh ngọt, trái cây khô và mứt hỏa quả hắn nôn ra trên giường, dạ dày muốn quặn lên.

Xét cho cùng thì Tài Bảo đại gia là pháp bảo, hắn nuốt đồ vào rồi nôn ra, kỳ thật cũng như cô ném đồ vào túi Càn Khôn, chẳng có gì là bẩn hết. Nhưng biết là một chuyện, nhưng ám ảnh tâm lý lại là chuyện khác, nói tóm lại Hàn Ngâm tuyệt đối không thể ăn cái đống này.

Như đã nói, nếu so về độ vô sỉ thì Hàn Ngâm vẫn cao hơn một bậc, cô buồn nôn một hồi bèn nghĩ ra một cách nhất cử lưỡng tiện, đi tới trước bàn, nhấc bút viết một tờ giấy: Mộ sư thúc, Hồ Khản tặng ta rất nhiều đồ ngon, ngài muốn nếm thử không?

“Chiêu này quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ!”

Trong tiếng mắng chửi xối xả của Tài Bảo đại gia, Hàn Ngâm vẫn bình tĩnh thả hạc giấy bay đi, sau đó mới dập lại hắn một câu: “Sư thúc có tới đâu, còn xấu hổ làm gì?”

Tài Bảo đại gia bị đánh bại, cắm đầu lên giường, nặn ra một câu: “Xem như ngươi lợi hại!”

Đáng tiếc chiêu dụ dỗ này không dụ được Mộ Thập Tam đến, thậm chí hắn còn không hồi đáp, chỉ sai Tần Vô Ưu tới lấy đồ.

Hàn Ngâm hỏi: “Sư phụ muội đang làm gì vậy?”

“Không biết.” Tần Vô Ưu đáp lại cộc lốc với vẻ mặt lạnh tanh, cứ đi một nước mà không quay đầu lại.

Tài Bảo trông có vẻ hả hê: “Xem đi, hắn rõ ràng đang trốn ngươi.”

Hàn Ngâm mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của Tần Vô Ưu, không tức giận cũng không ngã lòng.

Dù sao vẫn còn sớm, hôm nay Mộ Thập Tam không tới thì vẫn còn ngày mai, ngày mai không tới thì còn ngày kia, nếu không được nữa thì cô cứ liều mạng bỏ hai cái chân, đi qua tìm hắn không được sao!

Cô quay người lại, cầm ngọc phù thế thân lắc lắc trước mặt Tài Bảo, cười xấu xa: “Ngươi nói nhiều ghê, xem ra là nhàn tới phát chán rồi, nên tìm chút chuyện đứng đắn cho ngươi làm thôi.”

~ Hết chương 127 ~

Chọn tập
Bình luận