Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 159: Ma cao một trượng

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Ma cao một trượng

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thiên kiếp mà lòng rối bời như tơ, cô biết rõ Mộ Thập Tam sẽ không tự tìm đường chết, thế nhưng độ kiếp là thứ không có định số, chuẩn bị chu đáo hơn cũng có xác suất thất bại, huống chi hắn ứng kiếp trong trạng thái sức lực hao tổn, không ở đỉnh cao phong độ, cho nên nguy hiểm càng tăng thêm mấy phần.

Có điều lo lắng cũng chẳng giúp được gì, hiện nay thứ duy nhất mà cô có thể làm được chính là đi tới địa điểm ước hẹn với hắn, kiên nhẫn chờ hắn độ kiếp trở về.

Hắn sẽ trở về, đây là việc không cho phép thương lượng, cũng tuyệt đối không có ngoài ý muốn!

Hàn Ngâm cắn răng giữ vững niềm tin này, ép bản thân vứt lo lắng sang bên, chuyện cô cần làm còn rất nhiều, không thể để buồn lo vô cớ làm rối loạn.

Mộ Thập Tam nói: Nàng biết tới đâu chờ ta mà.

Phải, cô biết, vì nơi hai người từng đi qua mà người ngoài không biết, chỉ có sơn cốc nhỏ vô danh họ mới rời khỏi sáng nay thôi, vừa hay nó nằm ngoài phạm vi thiên kiếp. Cô nhìn quanh quất một hồi, nhận ra không có ai theo dõi, bèn điều khiển Xích Ly đổi hướng, bay tới sơn cốc nhỏ kia.

Một lần nữa chạm chân lên bùn đất của sơn cốc vô danh này, Hàn Ngâm khẽ thở dài một hơi.

Nơi này cũng như trước khi họ đi khỏi, cũng suối chảy róc rách, cũng hương hoa thơm ngào ngạt, chỉ thiếu mất hình bóng của Mộ Thập Tam, cũng không còn bầu không khí ngọt ngào ấm áp, chỉ còn sự yên tĩnh khiến lòng người hốt hoảng.

Hàn Ngâm đứng lặng hồi lâu mới bắt đầu sục sạo khắp sơn cốc, nhưng không tìm được sơn động thiên nhiên mà cô cần, đành phải chọn một vách núi mọc đầy dây leo, sau đó dùng đầu ngón chân đá đá chân vách núi, ra lệnh cho Thổ Linh trư: “Từ đây, đào chếch xuống cho ta!”

Đào cái đầu! Trải qua một trận đại chiến thót tim thót gan xong, bây giờ Thổ Linh trư chỉ muốn ngủ cho đã thôi, chưa kể nó dựa vào khứu giác nhạy bén là biết tỏng ở đây chẳng có linh thạch hay linh khoáng gì ráo, nó không hiểu nổi Hàn Ngâm hạ lệnh này là ý gì, chỉ liếc cô một cái, rồi bất động giả chết.

Nếu là heo, thì không thể trông cậy đầu óc nó thông minh ra được.

Hàn Ngâm không giải thích thêm, ném cây củ cải cho nó, quay người nói: “Ta muốn đào một cái hố sâu rộng ba trượng, đào xong trước hừng đông thì được thưởng đồ ăn ngon, ăn tới no căng mới thôi. Còn đào không xong hả, ngươi cứ chờ ba tháng gặm củ cải đi.”

Một câu này còn có ích hơn bất cứ lời giải thích lê thê nào, Thổ Linh trư lập tức gồng mình lên, tợp vài cái đã gặm sạch cây củ cải, sau đó tung ra hết tài năng cắm đầu vào đào hầm. Chẳng qua bụng nó toàn suy nghĩ xấu, ra sức làm việc nhưng vẫn rủa thầm, ác ý tưởng tượng mình đang đào mộ phần cho Hàn Ngâm.

May mà Hàn Ngâm không có thói quen rình suy nghĩ của linh thú, giao việc cho Thổ Linh trư xong thì ngửa mặt nhìn bầu trời đỏ sẫm và tia sét chồng chất phía đằng xa tới nghệt người, không thì Thổ Linh trư có khả năng phải gặm củ cải tròn một năm.

Đầu óc của Hàn Ngâm sáng suốt vô cùng, cô không theo đuổi sự lo lắng vất vả lắm mới dằn xuống được lại đang dâng lên lần nữa, khi nhìn thấy trên bầu trời lướt qua kiếm quang ngang dọc, lôi quang đằng xa cũng bắt đầu nổ mạnh, cô chỉ cắn răng thu hồi tầm mắt, quan sát thật kỹ khung cảnh quanh mình.

Nơi cô đặt chân là một góc hẻo lánh trong sơn cốc nhỏ, cây cỏ sinh sôi rất tươi tốt, che lấp đi phân nửa cơ thể cô, nơi Thổ Linh trư đào đất càng bị ngăn trở kín kẽ hơn, không tới gần thì chắc chắn không nhìn thấy.

Đây chính là điều cô mong muốn, một nơi an toàn có thể cho cô và Mộ Thập Tam náu mình. Vì sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, cô biết rõ mình và Mộ Thập Tam đã biến thành đối tượng diệt trừ của một phận tiên môn, mà rơi vào tay Ma môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam, có thể nói họ đang ở trong tình thế nguy hiểm cực độ, tạm thời ẩn núp chính là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại.

Nhất là lúc này Mộ Thập Tam đang độ kiếp, dù hắn có thể sống qua thiên kiếp thì thể lực và linh lực cũng sẽ tiêu hao cực lớn, không hợp trốn đông trốn tây để tránh truy sát, do đó tìm một nơi để hắn hồi phục nguyên khí là hết sức quan trọng.

Đương nhiên chỉ đào một cái hố dưới chân vách núi thôi vẫn chưa đủ, Hàn Ngâm bèn gọi Tạo Hóa Kim Tiền ra: “Đem linh thạch giao hết ra đây cho ta.”

Tài Bảo đại gia làm bộ làm tịt: “Linh thạch nào, ngươi giao linh thạch cho ta bao giờ?”

“Đừng có giả ngu.” Hàn Ngâm than thầm, sao linh thú với pháp bảo của cô đều khó ưa thế này hả, không có lấy một tên nghe lời?

Cô xòe tay ra nói: “Lúc nãy tiên môn ác chiến, ngươi nuốt không ít phi kiếm với phù khí pháp khí cấp thấp, mấy thứ đó không có tác dụng gì lớn, nhưng nguyên liệu rã ra lại khá nhiều, nhất là linh thạch, hầu như trên mỗi thanh phi kiếm đều khảm hai viên, đừng nói với ta ngươi không có.”

Tài Bảo đại gia bị cô nói trúng tim đen, đành phải hừ một cái hậm hực, bất đắc dĩ nôn ra cho cô một nắm linh thạch to nhỏ có đủ.

Hàn ngâm nhận linh thạch, sau đó dựa vào trí nhớ và địa hình chung quanh để bày ra trận pháp ẩn nấp và phòng ngự đơn giản. Dĩ nhiên cô không quên đạo lý thỏ khôn có ba hang, nên đã tìm thêm hai nơi ẩn nấp thích hợp ở gần đó, đánh dấu xong thì chờ lát nữa gọi Thổ Linh trư tới đào. Nếu có dư thời gian, còn có thể bảo nó đào một lối đi nối liền ba chỗ này, như vậy lỡ lối ra bị chặn mất thì cũng không tới mức bó tay chịu trói.

Tới khi làm xong mọi thứ thì trời đã sụp tối, nhưng bên hướng biển Vân Vụ, bầu trời vẫn đỏ như nhỏ máu, lôi điện tích tụ ở đó chẳng những không có dấu hiệu yếu đi, trái lại còn nổ ra dữ tợn hơn, điều này chứng tỏ uy lực của thiên kiếp đang tăng lên từng tầng, nó khiến đáy lòng thoáng yên ổn của cô lại bị che phủ một tầng mây đen.

Năng suất làm việc của Thổ Linh trư còn nhanh hơn cô tưởng tượng, hiện tại nó đã đào ra được một cái hố sâu ba trượng dưới chân vách núi. Cô thò người vào kiểm tra thử, thấy chỗ này đã đủ rộng, bèn cho Thổ Linh trư ít thức ăn, bảo nó nghỉ dưỡng sức một lát, còn cô thì lấy giấy và bút mực từ túi Càn Khôn ra, quyết định viết một bức thư cho nhóm Lệ Thanh Hàn.

Khi sắp đặt bút viết, cô lại phân vân, cảm giác như có ngàn lời muốn gửi gắm vào con chữ, nhưng tới khi định viết lại cảm thấy không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được cõi lòng phức tạp của mình lúc này.

Đối với La Cẩn, cô đã rước lấy phiền phức lớn cho Cửu Huyền, đối với Lệ Thanh Hàn, cô cãi lệnh sư, đối với Lạc Vân Khanh, cô phụ kỳ vọng của hắn. Nhưng dù cô có lỗi với họ, cuối cùng họ vẫn chìa tay ra giúp đỡ cô.

Hàn Ngâm ngồi thừ ra lâu thật lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ, lúc này có nói gì cũng vô ích, cô nên cất giấu sự hổ thẹn này vào lòng, chờ ngày gặp lại đích thân nói thì tốt hơn.

Cô hy vọng có thể nhanh chóng giao lại vị trí Tông chủ Ngũ Hành tông, rồi lại được La Cẩn xếp vào môn tường của Cửu Huyền, dù chỉ một cái tên, không thể trở về thì cô cũng mãn nguyện. Cô biết bản tính của Lệ Thanh Hàn hiếu thắng, cách báo đáp vị sư phụ này tốt nhất chính là nỗ lực tu tiên, không để cho y mất mặt, ít nhất không được thua kém đệ tử của Tống Việt, để tránh cho vị sư bá này mang sự bất tài của cô ra để cười nhạo y.

Về phần Lạc Vân Khanh…

Hàn Ngâm rất rõ, từ giây phút hắn dắt tay cô bước lên núi Cửu Huyền tới nay, hắn luôn cố hết sức trải ra một con đường bằng phẳng dưới chân cô mà không cần bất cứ sự báo đáp nào, hắn muốn cô sống đường đường chính chính, vui vẻ bình an, cho dù tu tiên không thành thì cũng không lầm đường lạc lối như Tô Tinh Trầm.

Cô thầm thở dài một hơi, đức hạnh của bản thân ra sao chính cô hiểu nhất. Cô không thích đau khổ ủ dột tự tìm phiền não, chỉ cần Mộ Thập Tam có thể vượt qua kiếp nạn này thì cô nhất định sẽ sống vui vẻ bình an. Thế nhưng đời này cô chưa từng hy vọng mình có thể biến thành người quang minh chính trực, ngẩng đầu cúi đầu không thẹn với trời đất như sư huynh. Cô chỉ có thể cố hết sức bớt lừa gạt, bớt dối trá, bỏ đi thói xấu bị luyện thành từ nhỏ, đương nhiên điều kiện tiên quyết đối phương phải là người tốt…

Nghĩ tới đây, mặt cô bỗng hơi nóng lên vì xấu hổ, cảm thấy mình lại giở thói xấu, bởi vì chỉ mới dự định làm người chính trực theo kỳ vọng của Lạc Vân Khanh thôi, mà cô đã ra điều kiện bớt một thêm hai! Được rồi được rồi, người không đụng ta, ta không chạm người. Nếu sau này người khác không trêu vào cô, thì cô sẽ không giở trò xấu với họ là được chứ gì. Nếu người ta chọc tới cô, không quá đáng lắm thì cô sẽ nhịn, thế được chưa?

Cả ngày mệt mỏi gần như đã rút cạn sức lực của cô, bây giờ suy tư tâm sự, làm tâm trạng cô thoáng thả lỏng. Hàn Ngâm cảm thấy mí mắt có hơi cay cay nằng nặng, thật buồn ngủ. Đây là chuyện tốt, lúc ngủ thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn, cô không cần phải thấp thỏm vì Mộ Thập Tam nữa, vả lại cô cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức, kẻo sau này xảy ra chuyện bất ngờ thì cô lại không có sức để ứng phó.

Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, hay là viết một chữ “An” lên giấy, truyền cho Hiên Viên Dạ. Cô biết Hiên Viên Dạ nhận được thư sẽ nói cho Phương Dữ, Phương Dữ sẽ kể cho Lạc Vân Khanh, Lạc Vân Khanh sẽ báo cho Lệ Thanh Hàn…

Còn chưa nghĩ hết, Tụ Quang thuật trong lòng bàn tay cô đã tắt phụt, cơ thể lệch đi, ngã ra đất chìm vào giấc ngủ say. Chẳng biết khi ngủ cô có nằm mơ hay không, và nếu có mơ thì e rằng cũng là ác mộng, vì ngay khoảnh khắc cô mất đi ý thức, Thổ Linh trư đang nhai đồ ăn chóp chép cũng lăn ra đất theo.

Tài Bảo đại gia hóa thân thành đồng vàng trong ngực cô bấy giờ mới phát hiện ra điều bất ổn, nhưng đương nhiên ông tướng này sẽ không nhảy ra làm anh hùng cứu chúa khi chưa biết rõ tình hình, về phần sống chết của Thổ Linh trư thì càng chả liên quan gì tới hắn. Thế là hắn thu lại ánh sáng, dán chặt vào người Hàn Ngâm, không ừ hử tiếng nào, giả bộ như bản thân là một đồng vàng thật.

Kỳ quái là bốn phía đều như thường, qua hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Tài Bảo đại gia chờ hoài chờ mãi, cuối cùng hết nhịn nổi bèn nhảy ra ngoài điều tra thử, đúng lúc này chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng cây cỏ loạt soạt, hình như có người đang lướt tới đây xem xét, sau đó mới vang lên tiếng nói chuyện: “Hoa trưởng lão, đệ tử tiên môn này đã trúng nhện độc Mê Hương, bất tỉnh nhân sự.”

Hoa trưởng lão! Nhện Mê Hương!

Vừa nghe thấy câu này, Tài Bảo đại gia lập tức kêu khổ thấu trời. Nhóc tì Hàn Ngâm này ra cửa không tra hoàng lịch à, sao mới chạy trốn khỏi tay Tiên môn đã bị Ma môn tóm được rồi hả! Hơn nữa Ma môn cũng quá ác độc, lại dùng nhện Mê Hương để đối phó cô. Đó là loại nhện độc hiếm thấy sống trong Điệp Huyết cốc như chuột Phệ Cốt Toàn Tâm. Nó không tính là linh thú, hình thể lại cực kỳ nhỏ bé, chẳng lớn hơn con kiến bao nhiêu, nên rất khó bị phát hiện. Nhưng loại nhện độc này nhỏ thì nhỏ, tơ nó nhả ra lại mang theo cự độc, chỉ cần một sợi tơ dính lên da là có thể khiến kẻ đó ngủ say tới chết, bất kể bên ngoài kích thích thế nào, dù dao cắt hỏa thiêu cũng sẽ không tỉnh dậy.

Dĩ nhiên quả quýt dày có móng tay nhọn, nhện độc Mê Hương cũng không phải hoàn toàn không giải được, nhựa tiết ra từ cỏ Phản Hồn trong Điệp Huyết cốc có thể giải độc. Nhưng bây giờ đã rơi vào tay địch, cách xa ngàn dặm như thế, ai có thể lấy được nhựa cỏ Phản Hồn để giải độc cho Hàn Ngâm đây!

Tài Bảo đại gia sầu não khôn kể, cảm giác mạng mình thật là đen, theo hai người chủ nhân đều đen ơi là đen. Không có số ẩn cư thế ngoại bế quan tu luyện rồi phi thăng thành tiên, trái lại người này còn dính nhiều thị phi hơn người kia, làm hắn cũng không được sống yên, lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, không biết một khắc sau sẽ rơi vào tay ai nữa.

~ Hết chương 159 ~

Chọn tập
Bình luận