Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 109: Noãn ngọc ôn hương

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Noãn ngọc ôn hương

Edit: Yu.nchan

***

Hỗn Độn Mê cốc cách trấn Huyền Độ nơi họ đặt chân chưa tới năm trăm dặm đường, cưỡi ly đi, mặc dù bay chậm hơn cũng chỉ mất gần nửa canh giờ. Chẳng qua địa thế nơi này kỳ lạ, trong cốc quanh năm đều có sương mù bao phủ, cộng thêm đêm khuya tăm tối, nên để tìm ra Ngũ hành linh mạch, Mộ Thập Tam cũng phải mất một chút thời gian.

Từ khi về tay Cửu Huyền đến nay, Ngũ hành linh mạch này luôn có khoảng hai mươi đệ tử nội ngoại môn Cửu Huyền bảo vệ, thứ nhất là để tuyên bố nơi đây đã có chủ nhân, thứ hai cũng cần nhân thủ để chăm sóc và vun bón linh hoa linh thảo ở đây, vì thế Xích Ly vừa đáp xuống, đã có vài đệ tử lên đón.

Một nam một nữ dẫn đầu những đệ tử này, Mục Hi Thần đệ tử của Chu Lạc Ngọc và Nhạc Lê Yên đệ tử của Trầm Tư, cả hai đều nhận ra Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nên bước lên hành lễ, khi thấy Mộ Thập Tam bế Hàn Ngâm từ Xích Ly xuống thì bất giác ngẩn người.

“Mộ sư thúc.” Nhạc Lê Yên lo lắng hỏi: “Hàn sư muội bị thương sao, đã uống đan dược chưa, có cần ta kiểm tra thương thế của muội ấy một chút không?”

Mục Hi Thần cũng vội vàng lấy vài bình đan dược từ trong túi Càn Khôn ra: “Đây là những thứ sư phụ ban cho trước khi xuống núi, sư thúc thấy loại nào dùng được thì mau cho Hàn sư muội uống vào đi.”

Mặc dù trước đó không lâu Hàn Ngâm quả thực đã bị thương rất nặng, nhưng lúc này Mộ Thập Tam cúi đầu, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra một chút suy yếu nào trên đôi má hơi sáng và gương mặt ngủ say của cô, bèn tiện tay bỏ cô vào lòng Nhạc Lê Yên, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Ai phát hiện ra hành tung của Tô Tinh Trầm, ở đâu?”

Mục Hi Thần toan trả lời, nào ngờ đúng lúc này Hàn Ngâm lại bị ba chữ “Tô Tinh Trầm” làm giật mình tỉnh giấc, lơ nga lơ ngơ mở mắt ra, thấy Mộ Thập Tam đang ở ngay bên cạnh thì trái tim hoảng hốt mới bình tĩnh lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, lại cực kỳ tự nhiên nhào về lòng hắn, miệng còn càu nhàu oán trách: “Cho ta xin đi, không có việc gì thì đừng nhắc tới Tô Tinh Trầm được không, dọa chết người mà…”

Nói tới giữa chừng, cô chợt thấy bầu không khí xung quanh im phăng phắc tới kỳ dị, nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa, đảo mắt nhìn lại, thấy mọi người ở đây đều trưng ra vẻ mặt bị sét đánh tới ngây đơ. Đến đây cô mới nuốt ực nước bọt, bối rối phát hiện hình như mình lại làm theo thói quen không đúng lúc rồi.

Cử chỉ của Hàn Ngâm vô cùng tự nhiên nên càng lộ vẻ thân mật, khiến người ta không muốn hiểu lầm cũng khó. Các đệ tử Cửu Huyền thật tình đã bị dọa cho thất kinh, đầu óc mơ hồ, trong mắt hiện lên vô số dấu chấm hỏi to đùng, không biết nên kết luận mối quan hệ của hai người ra sao.

Trái lại đầu óc Mộ Thập Tam lại rất minh mẫn, nhưng loại tình huống này chẳng cần hắn đổ thêm dầu vào lửa hay giúp một tay thì cũng đã nát bét sẵn rồi, thế là hắn cứ ngoan ngoãn phối hợp, để mặc cho Hàn Ngâm ôm cổ mình, bên môi còn cong lên một nụ cười xem hài kịch.

Thế là sau một thoáng hóa đá, phong cách vô sỉ độc nhất vô nhị của Hàn Ngâm lại được phô diễn một cách điệu nghệ, cô cứ thả tay ra như không, trượt khỏi người Mộ Thập Tam, rồi thuận miệng nói: “Ngại ghê, ta lại bất cẩn ngủ quên.”

Sau đó cô chẳng giải thích câu nào, cứ thế mà đứng khoanh tay đầy tự nhiên phóng khoáng, hơi nâng cằm, nhìn trả lại tất cả những ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi kia.

Chậc chậc! Không phải cô không muốn biện minh đâu, mà ở đây có gì cần giải thích sao? Cô chỉ ước gì ấn lên mặt Mộ Thập Tam một cái dấu, ghi rõ đây là vật sở hữu của Hàn Ngâm, khỏi cho ai ngấp nghé, vậy còn sợ hiểu lầm gì nữa.

Chưa kể lòng người rối rắm khó dò, cô càng giải thích thanh minh thì lại càng làm người ta bán tín bán nghi, tự sinh ra suy đoán của mình. Mà hiện tại cô không giải thích, không xấu hổ, mặt mày trong sáng vô tư, trái lại còn khiến họ thầm ngượng trong lòng, tự nhủ rằng hoài nghi vị tiểu sư muội đơn thuần này có quan hệ bất thường với Mộ sư thúc là do đầu óc của họ đen tối. Vì vậy khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cô tất cả đều bại trận, lúng túng quay mặt đi.

Mục Hi Thầm vội ho nhẹ một tiếng, kéo câu chuyện về lại chủ đề ban đầu: “Hồi bẩm sư thúc, ngoại môn có một vị sư điệt tên là Lương Mạch, cách dăm ba hôm thì đi hái thuốc một lần, thường thì sáng đi, tới sẩm tối sẽ về. Nào ngờ hôm nay đến khuya còn chưa trở lại, ta nghĩ địa hình của Hỗn Độn Mê cốc này phức tạp đáng sợ, không yên tâm lắm nên dẫn người đi tìm chung quanh, kết quả…”

Nói rồi hắn rũ mắt xuống than nhẹ một tiếng, khoát tay, hai đệ tử đằng sau bèn khiêng một người ra, người này sắc mặt trắng hếu, cặp mắt đen trợn tròn không chớp lấy một lần, hơn nữa toàn thân cứng còng, trông đúng là đã chết.

Hàn Ngâm sững người, Mộ Thập Tam cũng hơi nhíu mi tâm.

Mục Hi Thần thở dài: “Lúc chúng ta tìm được hắn thì hắn đã ở trong tình trạng này, nằm trong một bụi cỏ rối, chết không nhắm mắt.”

“Lương Mạch sư điệt rất tốt tính.” Nhạc Lê Yên cũng sầu não nói: “Đáng lẽ hắn tu luyện thành công, còn am hiểu luyện đan dược, qua thêm một năm là có thể bái nhập nội môn, không ngờ lại ra đi như vậy.”

Hàn Ngâm không biết người tên Lương Mạch này, thương tiếc một lát rồi hỏi: “Cái chết của hắn có liên quan gì tới Tô Tinh Trầm?”

Mục Hi Thần thoáng chần chừ, rồi bước tới vén vạt áo của Lương Mạch lên.

Hàn Ngâm còn chưa thấy rõ đã bị Mộ Thập Tam kéo ra sau lưng, che mất tầm nhìn. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn thò đầu ra nhìn, nhưng chỉ nhìn lướt qua đã chủ động dời mắt sang chỗ khác.

Được rồi, cái chết của người này chắc chắn có liên quan tới Tô Tinh Trầm, vì toàn thân hắn trải rộng tơ đỏ, nơi tơ đỏ đi qua gân mạch đều đứt đoạn, da nứt thịt bong, vết thương trông cực kỳ đáng sợ.

Thủ pháp giết người này, nếu là trước đây thì cô nhất định không nhận ra, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn Tô Tinh Trầm đối phó với Giang Tĩnh Dạ, bây giờ chỉ cần liếc mắt sơ qua, cô đã biết ngay tơ đỏ này được tạo thành thế nào.

“Tỏa Linh ti.” Mộ Thập Tam cũng biết: “Hắn bị đoạn mạch tận máu mà chết.”

“Sư thúc nói đúng.” Mục Hi Thần cười khổ: “Lúc chúng ta tìm thấy hắn, quanh người hắn toàn là máu, túi Càn Khôn tùy thân thì bị lục lọi, những thứ bên trong bị ném đầy đất, chỉ thiếu vài bình đan dược.”

Nhạc Lê Yên nói tiếp: “Tô Tinh Trầm ẩn nấp rất lâu nhưng vẫn không lộ hành tung, cho thấy hắn rất thận trọng, bây giờ đột nhiên dùng Tỏa Linh ti giết người để bại lộ thân phận, ta đoán nếu không phải hắn có ý định khiêu khích thì chính là quá gấp nên sơ suất.”

“Đương nhiên là do quá gấp.” Hàn Ngâm trốn sau lưng Mộ Thập Tam, nói vọng ra: “Không thì với tu vi của hắn, muốn giết một đệ tử ngoại môn đâu cần dùng tới Tỏa Linh ti, vả lại xưa nay mục đích của hắn rất rõ ràng, mấy chuyện khiêu khích hại người không lợi mình này, hắn chẳng thèm làm đâu.”

Quan trọng nhất là cô biết Tô Tinh Trầm đã bị hình nhân thế thân đánh trọng thương, có lẽ hắn đã trốn tới nơi này, bị thương nặng đuối sức nên mới giết một đệ tử Cửu Huyền, cướp đan dược chữa thương.

Mục Hi Thần gật đầu nói: “Hàn sư muội nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, do đó mới dùng Truyền Tấn phù thông báo với đồng môn trong phạm vi năm trăm dặm.”

Chẳng qua hắn không ngờ là sẽ gọi được Mộ Thập Tam tới đây, ý định ban đầu của hắn là lan rộng tin tức ra, mau chóng liên lạc với chưởng môn La Cẩn, thỉnh chưởng môn phái thêm người tới đây tìm kiếm Tô Tinh Trầm…

Trong lúc hắn đang trầm tư thì chợt nghe Mộ Thập Tam hỏi: “Các ngươi phát hiện thi thể này ở đâu?”

Nhạc Lê Yên đáp: “Từ đây đi về hướng Tây ba mươi dặm…”

Còn chưa dứt lời, Mộ Thập Tam đã ngồi lên Xích Ly.

Hàn Ngâm thấy tình hình không ổn, lập tức nhào tới, ôm lấy bắp đùi của Xích Ly: “Đừng bỏ ta lại, ta cũng muốn đi.”

Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới lời cô, xách cổ áo cô lên ném cô ra ngoài: “Ngươi ở đây Tụ Linh đi.”

Tụ Linh!

Sao có thể!

Mục Hi Thần và Nhạc Lê Yên không biết tình hình của Hàn Ngâm, nên vừa nghe vậy thì giật nảy trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cô trở nên cực kỳ quái dị. Hai người họ nhập môn cũng đã gần mười năm, dù có tư chất thiên phú nhưng cùng lắm chỉ mới qua tu vi Tụ Linh, đến thời kỳ Ngưng Luyện. Vậy mà cô mới nhập môn chưa được mấy năm đã bứt lên gần kịp, đây đây đây, đây quả thật không phải là người!

Hàn Ngâm mặc kệ họ nghĩ gì, bò dậy thật nhanh, lúc này đổi sang ôm bắp đùi Mộ Thập Tam: “Không được, ta không muốn đợi ở đây, lỡ sau khi ngài đi, Tô Tinh Trầm lén mò về thì làm sao bây giờ?”

Cô đã hạ quyết tâm rồi, cô nhất định phải bám chặt Mộ Thập Tam, chỉ khi ở cùng với hắn mới tuyệt đối an toàn.

Mộ Thập Tam khẽ nhướng mày: “Buông tay.”

“Sư thúc mang ta đi chung đi mà.” Hàn Ngâm mở to mắt, nhìn hắn vừa vô tội vừa đáng thương.

Nếu ban nãy chỉ là khiếp sợ bàng quan, thì lúc này Mục Hi Thần và Nhạc Lê Yên đã đen mặt triệt để, tiểu sư muội này có phải là quá “Ngây thơ trong sáng” rồi không, sao lại hoàn toàn không biết khoảng cách giữa nam nữ thế này.

Mộ Thập Tam nổi danh là sư thúc bao cỏ của Cửu Huyền, bất tài vô dụng, nên Mục Hi Thần không dám để hắn đi tìm Tô Tinh Trầm, bèn vội vàng can ngăn: “Du sư huynh đã dẫn theo không ít người đi tìm Tô Tinh Trầm, có tin tức gì chắc chắn sẽ báo tin về, ta thấy chi bằng sư thúc và Hàn sư muội hãy ở lại đây chờ đi.”

Du Tịch Bình là thủ đồ của Tống Việt, Hàn Ngâm hận nhà hận lây luôn quạ(*), lập tức từ chối thẳng: “Không cần, chúng ta tự đi tìm vẫn tốt hơn.”

(*) Nghĩa là hận nhà hận lây luôn con quạ đậu trên nóc nhà.

Nói xong cô không đợi Mộ Thập Tam tỏ thái độ, bò bò rồi bò lên lưng Xích Ly, ngồi sau lưng ôm chặt hông hắn, nói: “Đi được rồi.”

Quá vô sỉ!

Đã không bỏ được thì Mộ Thập Tam sẽ không thừa lời nữa, ngự Xích Ly bay vút đi.

“Mộ sư thúc…” Nhạc Lê Yên cũng muốn ngăn, nhưng đã trễ một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Ly đi thẳng về hướng tây. Mà lúc này trên bầu trời hướng Nam lại có hai đạo phi kiếm bay tới liên tiếp, chỉ chốc lát đã tới gần, cô nhận ra là Lạc Vân Khanh và một vị thiếu nữ lạ mặt, thế là đành phải bước lên nghênh đón.

Bờ môi khô nẻ bỗng nhiên mát lạnh, ngay sau đó có một dòng nước thơm ngọt lành lạnh chảy vào khoang miệng.

Tô Tinh Trầm đang khát tới cháy cổ, bèn nuốt xuống theo bản năng, cảm nhận nguồn suối sinh mạng đang chảy trôi qua cổ họng, làm dịu đi cơn khát của cơ thể, hòa vào tứ chi.

Vẫn chưa đủ, hắn tham lam hút lấy, nhưng dòng nước hắn khao khát đã không còn, chỉ có một chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào miệng hắn, mở khớp hàm hắn, cuốn lấy lưỡi hắn.

Cùng lúc đó, một đôi tay lành lạnh dò vào vạt áo hắn, dao động lúc nhanh lúc chậm trên từng tấc da thớ thịt của hắn, rồi từ từ trượt xuống.

Cơ thể Tô Tinh Trầm đang bị cơn nóng thiêu đốt, được một đôi tay như suối mát vỗ về nhè nhẹ, khiến cơn nóng khát khó chịu hơi giảm đi đôi chút, cả người đều khoan khoái dễ chịu, vì vậy trong đầu hoàn toàn không có ý định ngăn cản, mãi tới khi thần trí mê man bỗng nhiên có một giây tỉnh táo ngắn ngủi, hắn mới giật mình mở bừng mắt ra, đối diện với một đôi mắt đẹp mơ màng và đuôi mắt uốn lượn.

Lúc bốn mắt chạm nhau thời gian như dừng lại giây lát.

Ngay sau đó cặp mắt phượng hẹp dài của Tô Tinh Trầm híp lại, nhìn trừng trừng vào đôi mắt đẹp kia với vẻ cảnh giác: “Ngươi là ai?”

Môi hai người dán sát vào nhau, giọng hắn vốn dĩ đã khàn đục vì khát, trong phút chốc lại càng trầm thấp hơn.

Trong đôi mắt đẹp khơi lên ý cười, giọng cũng nhỏ nhẹ như nỉ non, còn quyến rũ tới tận xương: “Cần gì phải hỏi ta là ai chứ, cứ tiếp tục thế này, coi như chàng vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải tốt quá ư…”

Lúc lên tiếng hơi thở của nữ tử phả ra như lan, quan trọng nhất là môi cô ta vẫn đang ma sát nhè nhẹ trên môi hắn, cực mị hoặc cám dỗ, nếu là nam tử có định lực kém thì có lẽ đã kéo noãn ngọc ôn hương vào lòng từ lâu rồi.

Tô Tinh Trầm không tự xưng định lực của mình phi phàm, nhưng đối mặt với tình huống này, đối mặt với nữ tử không rõ lai lịch này, sự cảnh giác trong mắt hắn chỉ càng sâu hơn trước, nếu thân thể hắn hiện tại không khô nóng trầm trọng, đến nỗi muốn giơ tay lên cũng không có sức, thì có lẽ hắn đã đạp thẳng cô gái này ra đất từ sớm rồi.

Hiện tại hắn không có sức để cựa quậy, chỉ có thể rít ra một câu cảnh cáo lạnh như băng: “Tránh xa ta ra!”

Đôi mắt đẹp khẽ run, nữ tử kia rõ ràng rất bất ngờ, cô ta lập tức đứng thẳng người dậy, nhìn xuống hắn bằng cặp mắt mang theo ý cười châm chọc: “Đây là thái độ đối xử với ân nhân cứu mạng đấy sao.”

Bấy giờ Tô Tinh Trầm mới thấy rõ dáng dấp của nữ tử này, cô ta vận bộ váy sa đen hơi xuyên thấu, tôn lên làn da tinh khiết như tuyết trắng, mịn màng như ngọc, dung mạo và tư thái của cô ta cũng phong tình quyến rũ hệt như đôi mắt, chỉ một nụ cười cũng đủ hớp hồn người.

Thế nhưng, lúc này hắn lại không có tâm trí để thưởng thức, quan sát cô gái này xong, rồi quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình bị nhốt trong một thạch thất, trừ giường đá hắn đang nằm và một hòn đá thô ráp đặt ngọn đèn bên giường ra, thì ở đây chẳng còn bất cứ đồ dùng nào.

Biết rõ nữ tử này sẽ không trả lời mình, nhưng hắn vẫn hỏi: “Ta đang ở đâu?”

~ Hết chương 109 ~

Hum qua mệt quá ngủ quên mất nên giờ Yun đền cho mọi người một chương nữa nè, đọc xong có ai nhận ra một JQ to đùng trong chương này hôn, rõ ràng tới nơi rồi sư thúc có thể gọi Tiểu Ngâm dậy, thậm chí với cái tính của ổng thì đạp luôn cũng dám lắm, zậy mà lại “Bế”, “Bế” đó, sợ vợ thức nên “Bế” nhẹ xuống đó, tới nước mấy người kia hiểu lầm là Tiểu Ngâm bị thương luôn, hố hố╭( ̄▽ ̄)╯╧═╧

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky