Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 169: Ghen tuông ẩn sâu

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Ghen tuông ẩn sâu

Edit: Yunchan

***

Chuyện xúi quẩy mình gặp phải lọt vào mắt người khác lại thành trò hề, Mật Hạt Nhi đã phiền muộn lắm rồi. Vậy mà Hàn Ngâm còn đáng hận, pháp bảo của cô gài bẫy người ta, cô lại chẳng áy náy băn khoăn gì, vẫn vỗ tay cười khoái chí cho được.

Mật Hạt Nhi bổ phập rìu chiến xuống đất, mắng: “Các ngươi có chút xíu lòng thông cảm nào hay không hả!”

“Có!” Hàn Ngâm vừa cười ngặt nghẽo vừa che mặt làm bộ tang thương: “Ta thật thông cảm cho Tạo Hóa Kim Tiền, hắn bứt ruột lấy ra một ngọn huyễn thảo, dám chắc hắn đang đau đớn như bị moi tim móc phổi đây.”

Lối tư duy của Mật Hạt Nhi cũng chẳng phải thường, nghe câu này xong thì lại nguôi giận, vì dù không bị lừa thề độc thì cô cũng muốn đi trị Hoa Lộng Ảnh. Kể ra, cô bị bầm mỗi cái khuỷu tay còn đỡ bi đát hơn Tạo Hóa Kim Tiền bị mất đứt một ngọn cỏ hóa thân.

Lấy lại sự cân bằng tâm lý xong, sát khí trên người Mật Hạt Nhi bèn biết mất, nhưng vẫn quẳng cho Hàn Ngâm một câu khinh bỉ: “Người tiên môn các ngươi một khi vô sỉ thì không có giới hạn!”

Hàn Ngâm còn chưa tiếp lời, Hoa Lộng Ảnh đã lệ nóng quanh tròng, kích động chen ngang: “Hạt tử, ta quen biết ngươi hơn bốn mươi năm, chỉ có câu này của ngươi là đánh sâu vào lòng ta!”

Hắn dốc gan dốc ruột thốt ra một câu, ai dè Mật Hạt Nhi nghe thấy lại đột nhiên biến sắc, siết chặt nắm tay đấm mạnh một phát, mắt phải của hắn đã bầm đen.

“Ngươi… ngươi làm cái gì đó hả?” Hoa Lộng Ảnh bị đau lập tức bịt kín mắt phải lại, không rõ mình sai ở đâu.

“Đánh ngươi!” Mật Hạt Nhi không nói gì khác, tẩn thêm một cú lên mắt trái của hắn, sau đó mới gầm lên: “Ngươi chán sống rồi hả! Dám để lộ tuổi thật của lão nương, hỏi sau này lão nương làm sao lừa thiếu niên nữa hả!”

Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh xấu xí cực kỳ, sao hắn lại bất cẩn phạm phải loại kiêng kỵ này chứ. Ngay khi hắn hít vào một hơn muốn rống trả, thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng uỵch. Lần này Hàn Ngâm thật sự lăn ra đất, tới Mộ Thập Tam cũng không cứu kịp.

Trên đất là bùn mềm nên đương nhiên té không đau, cô bám ghế leo lên, thở dốc nói: “Xin các ngươi, nhanh nhanh bái đường thành thân đi!”

Câu này lập tức khiến hai trưởng lão Ma môn đen mặt.

Mật Hạt Nhi kêu lên: “Không cần thành thân, động phòng thì được.”

Hoa Lộng Ảnh quay mặt đi chán ghét: “Nữ tắc cương thường đều không có, chỉ có háo sắc đệ nhất thiên hạ!”

Mật Hạt Nhi giận tái mặt: “Ngươi muốn chết!”

Hoa Lộng Ảnh rút ra một thanh ảnh nhận tẩm độc: “Chỉ bằng ngươi?”

Hai người này nhặng xị một lát rồi động thủ thật, võ lực của Hoa Lộng Ảnh rõ ràng thấp hơn Mật Hạt Nhi, cũng chẳng có khí thế uy mãnh đằng đằng sát khí như cô. Song hắn khá là xảo quyệt, thường xuyên nhắm vào sơ hở hoặc để lại đường hậu, do đó hai người này đánh nhau lại ngang sức.

Hàn Ngâm càng xem càng tấm tắc: “Đây mới là chân ái!”

Khóe miệng Mộ Thập Tam giần giật: “Nàng nói vậy là sao?”

Hàn Ngâm dẫu môi: “Giữa hai người họ không có thù giết cha, hận đoạt thê, đấu đá với nhau mấy chục năm như vậy, đâu phải là chuyện người bình thường có thể làm được? Ta thấy trên đời này chả còn ai hiểu hai người họ bằng họ hiểu nhau hết.”

Hai người đang bận đánh nhau không hẹn mà cùng run bắn lên, bị cơn buồn nôn phá hỏng.

Thế mà Mộ Thập Tam còn nhìn hai người họ, gật đầu đầy thâm sâu: “Nói cũng phải.”

Hoa Lộng Ảnh không kiềm chế được nữa, nhảy ra khỏi vòng chiến trước tiên, quát to: “Dừng tay! Không đánh nữa!”

Hai tên tiên môn này đúng là bụng đầy ý xấu, đả thương người không cần đao thương! Hắn thà lập linh khế nhanh gọn, sau đó quay về Ma môn của mình, cách xa hai tai họa này càng xa càng tốt, nếu không sớm muộn gì cũng bị họ chọc cho nghẹn chết.

Mật Hạt Nhi vừa mới nổi hứng giết chóc thì đối phương lại đột nhiên thôi đấu, khiến cô cau mày hết sức khó chịu. Ngay sau đó còn nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh chạy về phía năm trăm ma vệ mà cô mang tới, tiện tay bắt ra một tên cắt cổ lập khế, cơn khó chịu của cô càng bạo phát dữ dội hơn, rìu chiến rời tay bay vút ra ngoài: “Đó là người của ta!”

Hoa lộng Ảnh bắt tên ma vệ kia, lách mình thoát khỏi nhát chém của rìu, cười lạnh nói: “Giết cũng đã giết rồi, nếu ngươi còn om sòm nữa thì ta sẽ giết thêm một người!”

Mật Hạt Nhi hết cách, đành phải ra lệnh: “Lát nữa mang hắn đi chôn, rồi tra xem hắn có người thân hay không, nếu có thì mang trọng kim cho họ coi như là tiền an ủi.”

“Vâng!” Bốn trăm chín mươi chín ma vệ trả lời đồng loạt. Tuy nét mặt họ không cảm xúc, nhưng tiếng hô đáp vẫn rung chuyển núi rừng, khiến chim chóc và dã thú gần đó bỏ chạy tán loạn.

Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, có hơi bất ngờ. Không ngờ Mật Hạt Nhi giết người thì khát máu điên cuồng, nhưng đối với thủ hạ lại quý trọng như vậy, trái ngược với sự tàn nhẫn ngoan độc của Hoa Lộng Ảnh. Xem ra cô có thể cân sức với Hoa Lộng Ảnh bao nhiêu năm qua, không phải không có nguyên nhân.

Hoa Lộng Ảnh lấy được máu và hồn của ma vệ rồi, bèn bắt tay vào lập khế, rốt cuộc hắn đã có cơ hội giở ra chút tâm cơ, lúc lập khế vừa nhanh vừa vội, chỉ nói hiệu lệnh thủ hạ tôn Mật Hạt Nhi làm Ma chủ, từ nay về sau thần phục cô, không nổi tâm làm phản, không làm việc phản bội. Còn yêu cầu háo sắc của Mật Hạt Nhi thì hắn giả vờ quên đi, không nói lấy một chữ.

Đương nhiên Mật Hạt Nhi không chịu bỏ qua: “Ngươi giở trò lừa bịp!”

Việc đã tới nước này, Hoa Lộng Ảnh cũng chẳng cần chối nữa, tâm trạng bình tĩnh lại, khôi phục vẽ ôn văn nho nhã thường khi, liếc mắt nhìn cô, cười nói: “Mật chủ muốn ta lập khế lại ư?”

Mật Hạt Nhi hung tợn: “Tuyệt đối muốn!”

Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh quét qua bốn trăm chín mươi chín ma vệ còn lại, giả vờ đăm chiêu: “Vậy lần này nên giết người nào đây nhỉ?”

Tới đây Mật Hạt Nhi đành chịu thua hắn, bực bội phất tay: “Quên đi, nói tóm lại ngươi không thể phản bội ta, ta bắt ngươi nằm ngửa xuống ngươi cũng không thể không theo.”

“Sai rồi.” Hoa Lộng Ảnh mỉm cười đáp: “Đã bảo lúc rảnh rỗi đọc nhiều sách vào mà ngươi không nghe, không theo ngươi, không đồng nghĩa với phản bội ngươi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Mật Hạt Nhi thộn mặt ra, ức tới nỗi muốn ra tay đánh hắn lần nữa. Ai ngờ lần này hoa Lộng Ảnh lại bất động, vênh mặt đứng nguyên tại chỗ, cứ như muốn nói ngươi muốn thì cứ đánh, làm cô không tiện động thủ. Vì giết hắn bây giờ, không phải giết đối thủ tranh giành vị trí Ma chủ với mình, mà là giết một thuộc hạ đắc lực. Làm cô ức tới nỗi bổ một đạo pháp thuật xuống đất, đánh nứt ra một cái hố sâu hoắm.

Có điều tính tình cô rất dễ chịu, trong lòng chẳng ức được bao lâu đã dịu xuống, ngẫm lại còn thấy đắc ý. Bây giờ cô đã hơn xưa, quay về đã lên chức Ma chủ, không cần phải đề phòng hoa Lộng Ảnh mọi lúc mọi nơi, hay không tới gần hắn được như trước đây nữa, thế thì hắn không theo thì có gì quan trọng đâu? Cô cứ hét gọi hắn tới gần, nhân lúc hắn không chú ý thì nện một gậy cho hắn bất tỉnh là vạn sự đại cát!

Cô suy nghĩ hồi lâu, sự phấn khích đều lộ cả ra mặt. Hoa Lộng Ảnh liếc mắt một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, cảm giác da đầu tê rần, tim run bần bật.

Mộ Thập Tam cười khẽ một tiếng, cất giọng lười biếng đuổi người: “Được rồi, ta không có thời gian nhìn hai ngươi mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình đâu. Các ngươi có thể đi được rồi, nhưng hãy nhớ kỹ sau này tay nên bớt nhuộm máu tanh đi, nếu không tương lai ma kiếp khó khăn thì cũng do các ngươi tự gây ra.”

“Sao, thiếu chủ tính kế ta xong, bây giờ tới giá cũng không muốn trả sao?” Hoa Lộng Ảnh rũ bỏ dáng vẻ uể oải, đứng chắp tay sau lưng, nói với vẻ giễu cợt: “Trên đời này nào có chuyện hời như vậy!”

Ý cười trong mắt Mộ Thập Tam đậm thêm: “Ngươi muốn thế nào?”

“Thế nào à?” Hoa Lộng Ảnh phất nhẹ ống tay áo, quay sang thong thả nói với Mật Hạt Nhi: “Mật chủ, bây giờ chính là cơ hội tốt, hai chúng ta liên thủ, có thêm năm trăm ma vệ trợ trận…”

“Bốn trăm chín mươi chín ma vệ.” Hàn Ngâm nghiêm túc sửa sai cho hắn.

Hoa Lộng Ảnh co giật khóe miệng, trừng Hàn Ngâm. Vừa định tiếp tục thuyết phục Mật hạt Nhi hợp tác với hắn diệt trừ Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam, thì chợt thấy Mộ Thập Tam búng tay, một đạo kim quang bắn nhanh tới trước mặt Mật Hạt Nhi.

Mật Hạt Nhi tưởng hắn ra tay đánh lén, giận tái mặt toan phản kích, nhưng định thần nhìn rõ lại, phát hiện kim quang này là một viên đan dược, trong lòng thấy hơn kỳ quặc, vội vã bắt lấy, khó hiểu hỏi: “Đây là gì?”

“Thuốc giải.” Mộ Thập Tam mỉm cười: “Chẳng qua một viên chỉ đủ giữ mạng ngươi nửa năm, nửa năm sau ngươi còn mạng để giữ hay không, thì phải xem cách xử sự của ngươi sau này.”

Mật Hạt Nhi biến sắc: “Ngươi hạ độc ta?”

Mộ Thập Tam nhàn nhã hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem?”

Tay Mật Hạt Nhi gồng lên, suýt chút nữa đã bóp nát đan dược, hầm hầm nói: “Lúc nào? Sao ta chưa từng cảm giác được!”

Hàn Ngâm cười phởn đáp: “Là lúc uống trà đó.”

Mật Hạt Nhi hơi cúi đầu nghĩ ngợi giây lát, nhớ lại mình quả thật đã uống trà Hàn Ngâm rót, sắc mặt càng xấu tợn, siết chặt nắm đấm giáng một quyền lên mặt Hoa Lộng Ảnh.

Hoa Lộng Ảnh bị đánh đau, suýt thì nhảy dựng lên: “Đánh ta nữa làm chi!”

Mật Hạt Nhi quở mắng hắn đầy lý lẽ: “Đều tại ngươi hết! Khi không lại học bộ phong nhã, bày trà cụ trên bàn bắt chước người ta uống trà! Bây giờ thì hay rồi, mạng nhỏ nằm gọn trong tay người ta, ngươi vừa lòng chưa?”

Hoa Lộng Ảnh bị cô nói tới câm nín, nhưng có trời chứng giám lúc hắn chuẩn bị trà hoàn toàn không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Hắn chỉ nghĩ tới việc có thể không đánh mà thu phục được Mộ Thập Tam, thuận lợi lên làm Ma chủ thôi…

Bỏ đi, lúc này nói cũng có ích gì! Muốn trách thì phải trách Mật Hạt Nhi thiếu đầu óc, dễ dàng bị người ta lừa như vậy, còn hắn uống trà, là vì khi ấy bất ngờ ập tới dồn dập, khiến tâm trí hắn bấn loạn, hoàn toàn không đề phòng Hàn Ngâm động tay động chân trong trà.

Nghĩ rồi Hoa Lộng Ảnh buồn bực nói: “Ta cũng trúng độc?”

Mộ Thập Tam phản vấn: “Ngươi cũng uống trà sao?”

Nói thừa!

Mặt Hoa Lộng Ảnh đen thui: “Thuốc giải của ta đâu?”

Mộ Thập Tam có tai mà như điếc, ngoảnh mặt qua nhìn Hàn Ngâm: “Dường như lúc nãy ta nghe ai đó nói muốn cho chúng ta trả giá thì phải.”

Hàn Ngâm nín cười phụ diễn với hắn: “Ta cũng nghe thấy nữa.”

“Loại người như vậy có nên cứu hay không?”

“Cổ nhân dạy: Thả hổ về rừng, hiểm họa khôn lường.”

“Vậy cho hắn chết đi nhé.”

“Chính xác!”

Hai người này kẻ tung người hứng, thẳng tay ném Hoa Lộng Ảnh qua một xó, làm hắn tức tới suýt cắn nát răng mà chẳng thể làm gì. Cuối cùng cũng nhờ Mật Hạt Nhi thông tình đạt lý, thò chân đá vào vào khuỷu gối của hắn một phát, làm hắn quỳ một gối xuống theo phản xạ.

Mật Hạt Nhi không nhìn hắn mà chỉ nhìn Mộ Thập Tam, ra lệnh: “Còn không mau nhận lỗi với thiếu chủ!”

Hoa Lộng Ảnh rất muốn cự lại một chữ “Không” đầy khí phách, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không có gan để chết, đành phải dịu giọng nói: “Thiếu chủ, thuộc hạ nhất thời quỷ mê tâm khiếu, nói ra lời ngu xuẩn, đắc tội với thiếu chủ. Cầu thiếu chủ nể tình thuộc hạ theo phò tá Mặc chủ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, hãy bỏ qua cho thuộc hạ một lần. Thuộc hạ xin đảm bảo từ nay về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa, nếu không mai sau độ kiếp sẽ bị sét đánh thành tro, sau khi chết hồn phách sẽ vào đường súc sinh vĩnh viễn, đời đời làm trâu làm ngựa, không được giải thoát!”

Hắn quýnh lên, bèn buột miệng thốt ra nguyên xi câu Hàn Ngâm bắt hắn thề, lúc này mới gợi lên được nụ cười mỉm của Mộ Thập Tam: “Bỏ qua cho ngươi cũng được thôi, nhưng ngươi phải trả lời cho ta một vấn đề trước đã.”

Hoa Lộng Ảnh nghe giọng hắn có vẻ dịu lại, vội cười làm lành: “Thiếu chủ đã hỏi, tất nhiên thuộc hạ sẽ biết gì nói nấy.”

Sắc mặt Mộ Thập Tam đột ngột trầm xuống, giọng lạnh lùng: “Lúc Hàn Ngâm bị ngươi bắt giữ, là ai lục soát người nàng, thay xiêm y cho nàng?!”

Hoa Lộng Ảnh hóa đá, khóc không ra nước mắt.

Hắn còn tưởng Mộ Thập Tam sẽ hỏi gì đó quan trọng hơn, như chuyện cơ mật liên quan tới Ma môn chẳng hạn. Nào ngờ làm loạn cả buổi lại ngậm một hơi dấm chua, nói quanh nói co một hồi mới phun ra ngoài!

~ Hết chương 169 ~

Chọn tập
Bình luận