Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 38: Tai họa mò tới cửa

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Tai họa mò tới cửa

Edit: Yunchan

***

Tu tiên kham khổ, hai bộ quần áo, vài quyển trúc giản là đủ một gia tài.

Hàn Ngâm thu gom mấy thứ tùy thân bỏ vào trong túi Càn Khôn, cầm cái tráp kim ngân lên, đang định kêu Hồ Khản vào căn dặn đôi câu, thì lại thấy hắn chạy xộc vào với điệu bộ hốt hoảng.

“Chuyện… chuyện lớn rồi!” Hồ Khản chẳng còn e ngại gì như ngày xưa, còn lớn gan lôi tuột cô ra ngoài phòng: “Đại tiên đi mau lên, có người tới bắt yêu…”

Bắt yêu!

Hàn Ngâm bó tay: “Ngươi đừng hoảng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ra đã.”

Hồ Khản chỉ lo kéo cô ra ngoài: “Không… không có thời gian nói chuyện đâu, hai người đó biết bay… sắp tìm tới cửa, không đi bây giờ thì không kịp nữa…”

Hàn Ngâm chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe hắn nói tới tìm cô là hai người thì thầm thở phào trong lòng. Bất cứ giá nào Tô Tinh Trầm cũng không thể đi chung với người khác tới tìm cô được, hơn nữa hắn tuyệt đối không có chuyện thông báo trước này đâu.

Cô quyết định đi xem thử, bèn quẳng tráp kim ngân vào tay Hồ Khản: “Lúc ta không có mặt, ngươi cầm số tiền này đến vùng lân cận mua ít điền sản, trông coi nhà cửa giùm ta, nhân tiện quan tâm tới Sở phu tử trong thôn một chút.”

Sở phu tử, chính là vị tiên sinh già quá vợ ở trong trường học.

Hồ Khản sững sờ, cảm thấy cái tráp trong tay nặng chết được.

Hắn toan nói thêm gì đó, Hàn Ngâm đã giành trước: “Cấm tiệt ngươi cầm tiền này đi đánh bạc, bằng không đến khi ta quay lại, cái tay nào của ngươi đánh bạc, ta sẽ chặt gãy cái tay đó, hầm thành thịt kho tàu mặc cho ngươi chọn, muốn ăn cái nào thì ăn!”

Dạ dày Hồ Khản quặn lên, nôn khan hai tiếng, đến khi ngước mắt lên thì Hàn Ngâm đã bỏ hắn lại mà đi rồi.

Vòng qua bụi trúc, còn chưa đi tới sân trước.

Hàn Ngâm chợt nghe trên trời vọng xuống tiếng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, có một đôi nam nữ đang ngự kiếm lăng không, hai người này trạc mười tám mười chín tuổi, mặc y phục đỏ tươi, rực rỡ như lửa.

Cô không biết hai người này đều là môn hạ của Lưu Tiên môn, nam tên là Công Tôn Quyết Minh, nữ gọi Tiếu Vân, cả hai đều đã tới tu vi Tụ Linh, Ngự kiếm đương nhiên là chuyện thường ở huyện.

Cô cơ bản không có cơ hội mở miệng, Tiếu Vân đã giành hỏi trước: “Ngươi là đệ tử của Cửu Huyền môn?”

Hàn Ngâm không đáp mà hỏi ngược lại: “Hai vị là ai, chúng ta có quen biết sao?”

Công Tôn Quyết Minh chau mày: “Nói nhiều với cô ta làm gì, giết người thì đền mạng, cứ bắt cô ta lại trước, đem về cho sư tôn xử lý.”

Hai người nói dứt câu là động thủ ngay.

Hàn Ngâm hỏi vội: “Khoan đã, giết người đền mạng cái gì? Các người nói cho rõ ràng đi.”

“Còn giả ngu?” Công Tôn Quyết Minh cả giận quát: “Ngươi giết sư đệ của ta!”

Càng nghe càng hồ đồ!

Đây rõ là ngồi yên trong nhà, họa mò tới cửa mà.

Hàn Ngâm cười khổ: “Nếu ta nói mấy tháng nay ta luôn bế môn tu luyện, chưa từng ra ngoài lần nào nói chi tới giết người, thì các ngươi có tin không?”

“Lắm lời, nói miệng không bằng chứng, ai tin ngươi!”

“Được rồi, coi như nói miệng không bằng chứng đi, vậy ngươi bảo ta giết sư đệ của ngươi, có bằng chứng gì chứ?”

“Chúng ta đương nhiên có bằng chứng.” Tiếu Vân liếc miếng ngọc bội bên hông cô: “Hung thủ giết người sử dụng pháp thuật Cửu Huyền, mà chúng ta lùng tìm hơn mười dặm quanh đây, chỉ có mình ngươi là đệ tử Cửu Huyền, không phải ngươi thì còn ai vào đây?”

Cô cũng đang muốn giết người lắm đây, đáng tiếc không có đủ bản lĩnh!

Hàn Ngâm càng thêm dở khóc dở cười, nâng đóa hỏa liên héo queo trong lòng bàn tay lên: “Hai vị đã đủ sức ngự kiếm thì tu vi của sư đệ các người chắc cũng không kém, còn ta mới vào Cửu Huyền chưa được một năm, pháp lực thấp thế này, giết ruồi giết muỗi còn tạm được, chứ giết người làm sao nổi.”

“Nhập môn chưa được một năm mà có thể tu ra hỏa liên, còn vào nội môn Cửu Huyền?” Công Tôn Quyết Minh cười lạnh: “Sao ta không biết, tu tiên dễ như vậy từ bao giờ thế!”

Hình như hơi có cảm giác hết đường chối cãi…

Đã khó nói rõ thì Hàn Ngâm cũng chẳng muốn lôi thôi với họ nữa, huống hồ khi nghe thấy hung thủ giết người sử dụng pháp thuật Cửu Huyền, trong lòng cô đã có dự cảm cực không lành, thật tình chỉ muốn chạy khỏi đây cho nhanh.

“Đã nói không phải ta rồi, nếu các người không tin thì tới Cửu Huyền tìm ta đối chất, còn bây giờ ta có việc gấp phải đi trước, khuyên các người cũng nên đi nhanh đi.”

Cô vừa nói vừa quay lưng bỏ chạy, ỷ mình quen địa hình nên cứ nhắm vào hang hốc mà chui, bằng không hai người kia ngự kiếm trên trời, thể nào cũng coi cô là cái bia ngắm.

Đằng sau cô vọng tới tiếng hét phẫn nộ của Công Tôn Quyết Minh: “Đúng là gian xảo, quả nhiên có tật giật mình!”

Chạy, là có tật giật mình.

Không chạy, bọn họ lại chẳng chịu tin lời cô, còn kêu gào đòi chém đòi giết, muốn bắt cô về cho người ta làm thịt.

Hai cái hại thì nên chọn cái ít thiệt hơn, Hàn Ngâm chưa ngu tới nỗi mổ bụng chứng tỏ lòng trong sạch, nên đương nhiên giữ mạng là quan trọng hơn cả. Đối với loại người tự cho mình là đúng này thì cứ để mặc họ tự cho mình là đúng tiếp đi, chỉ cần cô coi như không nghe thấy gì là được rồi.

Không ngờ hai người kia ra tay rất độc, cô mới chạy chưa được mấy bước, đã có một đạo lôi chú bắn sượt qua người cô, làm cháy sém một bụi trúc ven con đường đá. Ngay sau đó một đường kiếm phong kề sát qua tai, lột mất một chỏm tóc của cô, khiến con Thổ Linh trư đuổi theo sau lưng kêu la inh ỏi.

Mộc sinh Lôi, Kim sinh Phong, bài học Ngũ hành đến lúc dùng rồi…

Hàn Ngâm bị họ đánh cho nảy ra linh cảm, tức tốc chạy tới chỗ đất bùn…

Độn thổ!

Mặc dù uy lực của pháp lực rất thấp, độn thổ chẳng được bao xa, nhưng dầu gì vẫn chạy nhanh hơn cặp chân, vả lại cũng bí mật hơn. Chẳng qua cô không biết được, lúc cô vừa chui xuống đất, hai người đang ngự kiếm đuổi theo suýt chút nữa đã té rớt khỏi kiếm, vì trước đó rõ ràng họ nhìn thấy cô sử dụng pháp thuật hệ hỏa, sao bây giờ lại đột nhiên xuất ra pháp thuật hệ thổ!

Sắc mặt Công Tôn Quyết Minh sầm xuống: “Chả trách cô ta tu vi nông cạn mà vẫn có thể giết chết sư đệ.”

Tiếu Vân thở dài: “Mau đuổi theo đi, đừng để cô ta chạy mất.”

Nói rồi hai người dừng phi kiếm, tiếp đất đuổi theo. Nhưng chung quanh tòa trạch này đã bị Hàn Ngâm táy máy tay chân, khiến bọn họ chật vật vô cùng. Không phải giẫm trúng cỏ sụp rơi xuống hố làm khởi động trận pháp bên trong, thì chính là kéo đứt sợi tơ đảm nhiệm chức năng điều khiển, khiến vô số nước độc bắn ra.

Với tu vi của họ, những bẫy rập này đương nhiên chẳng gây ra thương tổn gì, cùng lắm là cản trở họ một lát, tuy nhiên đây lại chính là mục đích ban đầu của Hàn Ngâm, do đó cô đã gài bẫy hết sức độc, muốn buồn nôn bao nhiêu cũng có.

Tỷ như Công Tôn Quyết Minh, sau khi thoát khỏi loạt tên trúc mới phát hiện ra nước độc kia là mấu chốt, không biết làm từ nguyên liệu gì mà khi bắn vào người hắn lại vừa đau vừa ngứa còn tanh tưởi khủng khiếp. Trong khi Tiếu Vân lọt hố, phát hiện dưới chân toàn là sâu lông và rắn lục mềm nhũn, định ngự kiếm bay ra, lại phát hiện bị Nguyên Từ trận bao vây.

Có thể tưởng tượng được, trong khoảnh khắc ấy khắp tòa nhà rú lên tiếng chửi bới chói tai liên miên bất tận cỡ nào, còn Hàn Ngâm lại đào thoát rất thích thú ở trong tiếng chửi bới chói tai ấy.

Khi cô sắp sửa vọt vào phòng củi, có thể chui từ đường ngầm ra ngoài, thì đúng lúc này Hồ Khản lại xông ra khỏi phòng củi, tay còn xách một cái rìu bổ củi, trông như muốn liều mạng với người ta.

“Ngu ngốc!” Hàn Ngâm không tài nào hình dung được cảm giác của mình lúc này. Nói tóm lại là không muốn thấy hắn xông ra biến thành mục tiêu cho Công Tôn Quyết Minh và Tiếu Vân xả giận, thế là lật đật thu lại phép độn thổ, hiện hình, lôi mạnh hắn vào phòng củi, đạp vào mông hắn một cái cực lực, đá hắn tới miệng đường hầm được ngụy trang thành cái lòng bếp: “Cút mau, lăn được bao xa thì lăn bấy nhiêu, trong vòng ba tháng không được quay lại!”

Đương nhiên, chính cô cũng cần chạy trốn bằng đường hầm này, nhưng lại không muốn bị người ta chú ý đến chỗ này, đang định vác đống củi ở cửa phòng vào che lại, nào ngờ lại thấy ngoài cửa phủ lên một cái bóng.

Cô ngẩng đầu, trông thấy một vị nam tử mặc đồ xanh, mắt phượng hẹp dài, nét mặt lãnh đạm.

Tô Tinh Trầm!

Trong tích tắc cô nghĩ ngay đến cái tên này, mặc dù đây là lần đầu nhìn thấy hắn khi không che mặt, mặc dù hắn đã thu lại sát khí khủng bố ở lần gặp trước, nhưng loại hơi thở uy hiếp quen thuộc mà lại lạnh người này, không cần dùng mắt nhìn cũng biết.

~ Hết chương 38 ~

Chọn tập
Bình luận