Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 160: Sự dịu dàng biến thái

Tác giả: Hòa Tảo
Chọn tập

Sự dịu dàng biến thái

Edit: Yunchan

***

Lúc Hàn Ngâm chìm vào giấc ngủ là đêm tối, khi thức giấc, vẫn là đêm tối.

Cô mở mắt ra thấy bầu trời đêm sâu hút, rải đầy trong lòng nó là ánh sao lấp lánh như bảo thạch, khiến cô đờ ra một thoáng, tới khi tỉnh táo lại mới nhớ ra mình và Thổ Linh trư ngủ trong động, tim phút chốc chùng xuống, tức tốc trở người ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên nhuyễn tháp.

Không sai, chính là nhuyễn tháp, một chiếc nhuyễn tháp đặt trong vùng hoang dã.

Trên tháp lót tấm đệm gấm thật dầy, chạm vào mềm mại như tơ, còn phả ra mùi hương thơm ngát.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ kỳ dị, thứ kỳ dị hơn chính là ở cách tháp nửa trượng còn kê một chiếc bàn kiểu dáng trang nhã, trên bàn đặt điểm tâm và trà cụ tinh xảo, có cả một ngọn đèn dạ minh châu khắc hoa, một thanh niên tuấn tú đang ngồi bên bàn, cầm chén trà mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hắn như sắc núi sau cơn mưa, phủ đầy hơi nước dịu dàng.

Hàn Ngâm sững ra giây lát, sau đó hớt hải ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, thấy thiên kiếp vẫn đang tiếp diễn thì biết mình không bị chuyển đi nơi khác mà vẫn đang ở trong sơn cốc nhỏ vô danh, có điều tâm trạng cô vẫn chưa thư giãn được, vì ngay sau đó cô nhận ra xiêm y trên người mình đã bị thay, pháp bảo và túi Càn Khôn này nọ đều biến mất tất tần tật, tới Xích Ly giấu tạm trong ống tay áo cũng chẳng thấy tăm hơn. Đáng sợ hơn là toàn thân cô rũ rượi đuối sức, linh khí bên trong đan điền chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lại không vận hành được chút nào!

Gặp phải tình cảnh này, tới người luôn bình tĩnh xử lý mọi việc như Hàn Ngâm sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Thanh niên kia thu hết mọi hành động của cô vào tầm mắt, nụ cười trên môi càng dịu dàng hơn: “Sao mới đó đã tỉnh rồi? Ngủ thêm một lát đi, trời vẫn chưa sáng đâu.”

Giọng của hắn hệt như nụ cười trên môi, ấm áp như nắng. Nếu bây giờ Hàn Ngâm mất trí nhớ, nói không chừng sẽ nghĩ hắn là bằng hữu đang quan tâm mình cũng nên, tiếc là Hàn Ngâm không mất trí nhớ, sau một hồi nắm bắt tình hình cô cũng dần bình tĩnh lại, tuy biết thằng nhãi trước mặt mình này chẳng phải hiền lành gì, nhưng trên mặt cô vẫn mỉm cười: “Không cần, ta tỉnh ngủ rồi.”

Cô vừa nói vừa đi tới cạnh bàn ngồi xuống, tiện tay nhấc ấm trà lên rót cho mình một chén, rồi nhón bánh trong hộp điểm tâm, ăn miếng bánh uống miếng nước, điệu bộ tự nhiên cứ như cô mới là chủ nhân ở đây vậy.

Thanh niên kia nhìn cô chằm chằm có vẻ rất hứng thú: “Những món điểm tâm này mùi vị thế nào?”

“Chả ngon lành gì.” Hàn Ngâm hoàn toàn không có tính tự giác ăn đồ người miệng mềm, còn phê bình với giọng ghét bỏ: “Bánh hạch đào chưa đủ xốp, còn chưa cạo sạch vỏ, làm nhai cứ nghe cồm cộp, hải đường tô thì ngọt tới phát ngấy, cứ như đang ăn đường.”

Cô thế này là đang rắp tâm đâm chọt, nói quàng nói xiêng thôi, chứ thật ra cũng không khó ăn tới nỗi đó.

“Thế thì thật vô lễ với khách quý.” Thanh niên kia đã không giận thì chớ, trong mắt còn hiện lên vẻ áy náy dịu dàng, đoạn giơ tay lên vỗ nhẹ hai cái.

Trong giây lát, một tiếng kêu thảm thiết xé toạc bóng đêm tĩnh lặng, ngay sau đó một bóng người lướt tới trong đêm tối, đưa một chiếc đĩa lên bàn họ.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, trên đĩa máu me đầm đìa, một đôi tay trắng nõn nằm im lìm ở giữa đĩa.

Biến thái!

Hàn Ngâm chỉ nhìn lướt qua, dạ dày đã quặn lên.

Thanh niên kia vẫn giữ nét mặt thản nhiên, còn mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Đầu bếp tạm thời tìm tới không đáng tin, ngay cả món điểm tâm đơn giản cũng không làm nổi, chứng tỏ có giữ lại tay cô ta cũng vô dụng, chi bằng chặt bỏ để tạ tội với quý khách.”

Đây mà là xin lỗi sao, là uy hiếp trắng trợn mới đúng!

Hàn Ngâm lập tức hiểu ra ngụ ý của hắn, đó là cảnh cáo cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng nên cố ý khiêu khích mượn cớ sinh sự, nếu không hắn không ngại giết vài người để lập uy, hơn nữa còn muốn cô nhớ kỹ, những người này chết là tại cô!

Hiểu ra điều này, trong lòng cô nhất thời bùng lên cơn phẫn nộ.

Quả thật, Hàn Ngâm sẽ không tự dằn vặt mình vì sự không hay không biết của bản thân và sự tàn nhẫn của kẻ khác, nghĩ mình có lỗi bao nhiêu với người bị chặt tay. Nhưng thái độ coi thường mạng người và cường thế không có phép làm trái ý của đối phương lại khiến cô căm ghét cùng cực. Cô rất muốn ném chén trà trong tay vào bản mặt cười dịu dàng của tên biến thái này, rồi quẳng hắn xuống đất dùng đế giày chà đạp, sau đó tát cho mấy chục cái bạt tai.

Và sự thật là, cô đã ném chén trà, tuy tay chân mất sức không ném trúng mục tiêu, nhưng chuyện này hoàn toàn không cản được cô đập bàn chửi bậy: “Hoa Lộng Ảnh, ngươi đường đường là một vị trưởng lão của Ma môn, sao lại keo kiệt bủn xỉn tới mức độ này hả, ăn hai miếng điểm tâm của ngươi, ngươi đã chặt một đôi tay đặt trước mặt ta phá hỏng khẩu vị của ta, bây giờ ta ngứa mắt ngươi, vậy ngươi có nên tự tôi mình ra chém đầu hay không hả!”

Cô đoán không sai, người thanh niên có nụ cười dịu dàng này chính là trưởng lão Ma môn Hoa Lộng Ảnh. Thật ra chuyện này rất dễ suy luận, người tiên môn dù có đáng tởm hơn nữa cũng không tàn nhẫn tới mức này, mà cô lại biết một vị trưởng lão Ma môn khác tên là Mật Hạt có cùng giới tính với mình, từ đó suy ra người trước mắt này trừ Hoa Lộng Ảnh ra thì chẳng còn ai vào đây nữa.

Bị đoán trúng thân phận chẳng có gì ngạc nhiên, thứ khiến Hoa Lộng Ảnh bất ngờ là cô đang trong tình thế bất lợi, đối mặt với sự uy hiếp như vậy mà vẫn dám ném chén trà vào hắn!

Hắn giơ tay cản ma vệ lướt tới sau lưng Hàn Ngâm kề đao lên cổ, nhìn vào tay cô, mỉm cười: “Không hổ là người khẩu chiến với tiên môn, khiến mấy tên lão gia ra vẻ đạo mạo bị mắng tới á khẩu. Nhưng ngươi nên biết rõ ta khác với bọn chúng, chẳng lẽ ngươi không sợ ta cho người chặt tay ngươi, khoét mắt ngươi, rút lưỡi ngươi, cho ngươi sống không bằng chết hay sao?”

Sợ! Rất sợ!

Nhưng không có nghĩa là cô sẽ răm rắp nghe lời, huống chi nếu không nắm chắc bảy tám phần, biết hắn không làm vậy, thì cô đã không trở mặt với hắn ngay lập tức. Bây giờ chén đã ném, người cũng đã mắng, hiếm khi nào được làm hảo hán thế này, dĩ nhiên cô phải cứng cỏi tới cùng, nhìn hắn khinh miệt, quát: “Cứ tự nhiên!”

Người có khát vọng muốn nắm mọi thứ trong tay như Hoa Lộng Ảnh lại bị mạo phạm tới quyền uy tuyệt đối, làm hắn híp mắt lại, có một thoáng thật sự nổi lên sát tâm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bật cười, đưa mắt ra hiệu với ma vệ, ma vệ lập tức thu đao lại, gom chiếc đĩa đựng tay người và mảnh vỡ chén trà trên đất lui xuống.

“Hà tất phải nói dỗi để thử giới hạn của ta chứ.” Giọng Hoa Lộng Ảnh dịu dàng như nước: “Ngươi biết ta không nỡ mà, dù có muôn ngàn cách khiến người ta sống không bằng chết, nhưng ta cũng chỉ dùng với người khác, chứ nỡ nào làm ngươi bị thương.”

“Đủ rồi, có vài chuyện ta với ngươi đều biết rõ, tốt nhất thì ngươi nên nói trắng ra đi, đừng có giả bộ thâm tình ngoài mặt, lòng dạ thì ác tâm âm thầm uy hiếp ta.” Hàn Ngâm quyết định nói thẳng vào chủ đề chính: “Ta không quan tâm tới sống chết của những người ta không quen biết, đừng nói ngươi chém một đôi tay, dù giết hết chúng sinh thiên hạ, thì ta cũng chẳng thèm nhíu mày đâu, chi bằng ngươi nói thẳng cho ta biết, ngươi làm gì linh thú của ta rồi hả!”

Cô không cảm ứng được bất cứ suy nghĩ gì của Thổ Linh trư, nên có hơi lo lắng.

“Ngươi nói con heo này sao?” Hoa Lộng Ảnh cười mỉm, bắt con heo đen nhỏ còn đang ngủ say như chết dưới chân, quẳng bịch lên bàn: “Ta đang nghĩ xem nên hầm canh hay làm thịt kho tàu, chi bằng ngươi quyết định thay ta đi?”

Tên biến thái này có khát vọng thao túng quá mạnh mẽ, nói câu nào cũng chẳng thoát nổi uy hiếp.

Hàn Ngâm kệ xác hắn, chỉ hỏi: “Xích Ly đâu?”

“Con cá chạch nhỏ đó à.” Hoa Lộng Ảnh tỏ ra tiếc hận: “Đúng là trơn như cá chạch, ta còn chưa kịp làm gì thì nó đã bay khỏi tay áo ngươi, bỏ ngươi chạy thoát mất rồi.”

Hàn Ngâm biết tốc độ của Xích Ly, nếu như nó tìm được cơ hội đào tẩu thì quả thật không dễ bắt lại. Cô thầm thở phào một hơi, không hỏi tiếp pháp bảo, pháp khí và túi Càn Khôn của mình ở đâu, vì có hỏi Hoa Lộng Ảnh cũng không trả lại cho cô. Cô chỉ thò tay đẩy đẩy Thổ Linh trư, sau đó chuyển sang nhéo, nhưng làm cách nào cũng không đánh thức được nó.

Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh mang theo vẻ thưởng thức: “Đừng phí sức, nó trúng độc của nhện Mệ Hương, không có thuốc giải thì dù có mổ sống nó cũng không tỉnh lại đâu.”

“Ngươi cũng dùng thứ đó để đối phó ta sao?” Hàn Ngâm nhướng mày: “Vậy là, ngươi đã cho ta uống thuốc giải?”

“Không sai.” Hoa Lộng Ảnh châm trà, đáp: “Ngươi từng ăn linh quả tị độc nào đó đúng chứ, nếu không dù ta có đút thuốc giải cho ngươi, thì cũng phải tới hừng đông ngươi mới tỉnh lại được.”

Hàn Ngâm không đếm xỉa tới câu hỏi của hắn, chỉ nhìn hắn chằm chằm nói: “Làm sao ngươi tìm được ta, còn hạ độc mà ta không hay không biết?”

Vấn đề này cô nghĩ cỡ nào cũng không ra, vì rõ ràng cô làm việc rất cẩn thận, không phát hiện bị ai theo dõi, sơn sốc này cô cũng đã lục soát mấy lần, không thấy dấu chân người. Huống hồ muốn hạ độc cô thì ít nhất cũng phải tới gần cô trước, nhưng từ đầu tới cuối cô đều không cảm giác được chung quanh có sự dao động linh khí nào, Xích Ly có tu vi cao hơn cô bảo đảm cũng không nhận ra, không thì nó đã cảnh báo cho cô rồi.

Hoa Lộng Ảnh cười cười: “Không thấy chuyện ngươi hỏi quá cơ mật ư, nếu nói cho ngươi biết rồi, lần tới ta phải đối phó với ngươi thế nào đây?”

Quá tởm!

Hàn Ngâm nhìn hắn không chớp mắt lấy một lần, muốn lần ra chút manh mối từ mắt hắn, nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Hoa Lộng Ảnh cũng không tránh né ánh mắt của cô, còn nhìn lại cô với ánh mắt nhu tình, nếu ai không biết nhìn thấy, còn tưởng hai người họ đang tình chàng ý thiếp cũng nên!

Đúng lúc này một cơn gió đêm mang theo mùi hoa thổi thốc tới, ban đầu Hàn Ngâm không để ý, sau đó chợt nhận ra trong gió phảng phất một mùi hương thanh nhã ngọt ngào rất khác thường, dễ chịu tới mức khiến người ta không cầm lòng được phải hít vào thật sâu. Cô kiểm tra hướng gió, rồi đột nhiên bừng tỉnh, đây không phải mùi hoa thiên nhiên, mà là khí tức tỏa ra từ người Hoa Lộng Ảnh, rất nhạt, nhưng hương hoa tự nhiên hoàn toàn không lấn át được nó.

Tiếng lòng của Hàn Ngâm như bị gảy nhẹ, cô cười ngẩn ngơ, nhẹ giọng hỏi: “Hoa Lộng Ảnh, trên người ngươi ướp hương gì thế? Dễ chịu thật.”

Ánh mắt Hoa Lộng Ảnh lóe lên, rồi hắn bỗng mỉm cười, cất giọng trêu chọc cô: “Trước nay ta không huân hương, nếu ngươi thấy mùi hương của ta dễ chịu, thì chi bằng bỏ Mộ Thập Tam đi theo ta, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, hắn có thể làm cho ngươi thứ gì thì ta cũng làm được cho ngươi thứ đó.”

“Thật sao?” Nụ cười trên mặt Hàn Ngâm vụt tắt, cô lạnh lùng nói: “Một người tới tim còn không có thì lấy gì để cho ta? Thôi làm bộ làm tịt đi, ngươi chỉ có thể trêu ong ghẹo bướm thôi, chút tài vặt này mà đòi lừa gạt ai!”

Bốn chữ “Trêu ong ghẹo bướm” này cô nghiến rất chặt, phát ra cực rõ ràng.

Hoa Lộng Ảnh sực nhận ra cô vừa moi ra được thủ đoạn lần theo dấu vết của mình, sâu trong đáy mắt dịu dàng lóe lên sát ý lạnh lẽo tới khôn cùng, nhưng sát ý này chỉ thoáng qua tích tắc, ngay sau đó hắn lại mỉm cười: “Hợp tác với ta đi, ngươi là người thông minh, biết ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Chỉ cần ngươi và Mộ Thập Tam đồng ý quy thuận ta thì tương lai người và tài nguyên của Ma môn đều có thể mặc cho ngươi sai khiến và sử dụng, ngươi vẫn có thể cùng tu tiên với Mộ Thập Tam, không ai có thể chia rẽ các ngươi, chúng ta làm theo nhu cầu, không ai xâm phạm ai, thế nào?”

~ Hết chương 160 ~

Chọn tập
Bình luận