Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

A Summer To Remember

Chương 23

Tác giả: Mary Balogh

“Bà thế nào?” “Đang bận bịu phơi áo rửa tội của gia đình. “Oh.”

“Anh muốn cưới em trước Giáng sinh, có con với em vào Giáng sinh, và dậm bước ở Alvesley vào thời điểm này năm tới, giật từng nắm tóc và làm mòn vẹt da giày khi em hạ sinh thằng bé đầu lòng. Mệnh lệnh nghiêm túc đấy. Chứ em nghĩ sao anh lại đến thật hả? Chỉ để nói cho em biết là anh yêu em à?”

“Em thấy thật nhảm nhí.”

Ngay khi sự đúng mực quay trở lại trên bãi biển, trời đang mưa ầm ĩ và họ tay nắm tay chạy ù đến ngôi nhà tranh. Lauren cởi áo khoác và giày ra – còn mũ và găng tay, nàng nhớ ra chúng quá trễ, vẫn còn được nhét ở đâu đó dưới chân tảng đá lớn đó. Nàng lấy khăn lau khô tóc và ngắm nhìn Kit, bỏ qua cái áo khoác cưỡi ngựa buồn tẻ của anh, đang ngồi xổm cúi rạp xuống bên lò sưởi, nhóm lửa bằng củi và mồi nhen trong lò.

Nếu đây là một giấc mơ, nàng nghĩ, nàng hy vọng sẽ không thức giấc thật lâu, lâu sau – cho cả phần đời còn lại cũng được.

“Em đọc thư của mẹ chưa?”

“Rồi, tất cả. Mẹ không đáng kính trọng chút nào, Kit. Và đấy là đã nói giảm đi rất nhiều rồi đấy. Mẹ có vẻ quá vui vẻ làm tim em đau nhói. Nhưng có thể anh sẽ muốn nghĩ lại về việc gắn bó với con gái của bà ấy.”

“Ah,” anh nói, với tay lấy hộp bật lửa và nhóm lửa trong lò, “điều đó giải thích được vài thứ. Về con gái bà ấy, anh tin đó là người đã bơi khỏa thân trong hồ ở Alvesley, người gần như đã ném anh vào sự đau khổ và nhấn chìm anh. Là người một lần qua đêm một mình cùng anh trong căn lều của người nuôi chim để săn bắn. Có lẽ cô ấy đến với anh quá nhanh đến mức sửng sốt.”

“Ki-it-“

Anh đứng lên, phủi tay vào nhau, và quay gương mặt tươi cười lại với nàng. Nàng lau mạnh hơn.

“Nhìn em bây giờ kìa,” anh nói.

Nàng nhìn xuống và hơi ngượng ngùng vì chiếc áo dài ướt sũng dính chặt vào người. Nàng cười.

“Chúng ta không thể để em bị cảm lạnh,” anh nói, liếc qua cánh cửa để mở vào trong phòng ngủ, “để rồi ho và hắt hơi suốt trong đám cưới được. Nó không lãng mạn chút nào cả.” anh sải bước vào trong phòng ngủ và quay lại với một cái mền. “Đến bên lò sưởi đi.”

Nàng bước tới và ngoan ngoãn đứng trước mặt anh trong khi anh cởi quần áo nàng ra, nhìn nàng thẳng thắn và khen ngợi khi anh làm và trước khi anh quấn mền quanh người nàng. Anh nói chuyện suốt lúc anh làm.

“Portfrey đang ôm đứa bé con,” anh nói. “Họ không tìm được người trông trẻ à?”

Nàng cười khúc khích. “Đứa bé rất đáng yêu,” nàng nói, “và tất cả mọi người đều làm hư nó mà không chút xấu hổ. Em chưa bao giờ thấy Elizabeth hạnh phúc hơn hay công tước dễ chịu đến vậy. Và Lily không bao giờ ôm đủ em trai cùng cha khác mẹ của mình.”

“Vậy giờ em khoan dung với nữ bá tước rồi à?” anh hỏi.

“Em luôn nhận ra là em hẳn sẽ vô cùng yêu quý chị ấy nếu gặp trong bất cứ tình huống nào khác,” nàng nói. “Chị ấy có bản tính tươi vui, không màu mè và đáng mến. Chị ấy luôn tử tế và cảm thông với em. Bây giờ em có thể yêu quý chị ấy.”

“Còn Kilbourne?”

Anh kéo nàng lại với mình, tháo mép chăn ra khi anh làm thế. Nàng có thể cảm thấy chiếc áo khoác hảo hạng của anh, chiếc quần ống túm đi ngựa của anh, đôi giày bốt da của anh áp lên làn da trần của mình và cảm thấy một luồng nhận thức còn dữ dội hơn là khi anh không có quần áo.

“Em cũng yêu anh ấy, Kit,” nàng nói. “Em luôn yêu và sẽ luôn yêu anh ấy. Nếu hôm đó chúng em cưới nhau, em tin là chúng em sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em tin là em sẽ thấy mãn nguyện và sẽ nghĩ mình hạnh phúc. Em chưa bao giờ nhận ra là tình yêu của em dành cho anh ấy là tình yêu của một người em gái. Em chưa bao giờ thắc mắc tại sao em không cảm thấy – không cảm thấy say đắm với anh ấy. Em chỉ nghĩ đó là tính cách của mình.”

“Nhưng không phải sao?” nàng cúi đầu xuống, và anh nghiêng đầu qua để nhìn nàng, mắt anh lang thang trên mặt nàng.

“Không.” Nàng lắc đầu.

“Chúa giúp anh,” anh nói. “Em không thấy say đắm với anh, phải không, Lauren? Và muốn anh làm điều này với sự thật đó à?”

Nàng bật cười. Và nàng làm một điều thật đáng hổ thẹn – cọ mình vào anh và nhìn anh qua đôi mắt khép hờ. Khát khao làm nàng nhoi nhói dọc theo hai đùi trong.

“Quỷ bắt cơn mưa này đi,” anh nói. “Làm anh mắc kẹt trong một ngôi nhà tranh bỏ hoang với người phụ nữ nghĩ là mình say mê anh. Và không ai sẽ đến để cứu anh cả. Anh nhớ rất rõ ai đó ở nhà nói với một người nữa là em đã yêu cầu không muốn bị làm phiền ở đây. Và rồi ai đó nói với anh là anh sẽ có mọi sự riêng tư anh cần để nói điều anh phải nói với em. Giờ anh phải làm gì đây?”

Nàng yêu cái cách anh có thể giữ cho mình cái dáng vẻ nghiêm trang, thậm chí nghiêm trang đến mức đáng báo động trong khi đôi mắt anh nhảy múa với những nụ cười.

“Hoàn toàn chẳng phải làm gì cả,” nàng bảo anh. Nàng hạ thấp giọng khi bàn tay nàng tìm tới cúc áo trên cùng của chiếc áo khoác của anh. “Chưa đâu.”

Anh rùng mình tinh vi và đôi mắt anh nhảy nhót.

“Anh bắt đầu nghĩ,” anh nói, “là anh có thể thích những người phụ nữ tự do với tình yêu.”

“Và em bắt đầu nghĩ,” nàng đáp lại, vẫn với cái giọng mượt như nhung nho nhỏ, “là ngài sẽ bị cuốn đến bờ vực điên cuồng bởi một người trong số họ đấy, thưa ngài.”

“Oh, hay thật,” anh rì rầm đồng tình.

Nàng cởi áo khoác anh và kéo nó ra khỏi vai anh, xuống tay anh trong khi anh đứng đó hoàn toàn thư giãn và không hề nhúc nhích. Cái áo gi lê, nàng phát hiện ra sau đó, có quá nhiều cúc, mà cái nào cũng nhỏ, với những cái khuyết có vẻ còn nhỏ hơn. Nàng không vội. Nàng làm mình bận rộn trong khi hai bàn tay làm việc bằng việc phớt những nụ hôn lên cổ họng và phần cổ bên trên cà vạt của anh. Nàng rê lưỡi dọc theo vết sẹo dài dưới hàm anh và bất ngờ vì những từ ngữ của anh hoàn toàn không thích hợp chút nào khi rót vào tai của một quý cô. Nàng hôn lên đôi môi đang thư thái của anh. Nàng đưa lưỡi qua môi anh, khám phá lớp da thịt mềm mại, ẩm ướt bên trong bằng đầu lưỡi. Nàng đẩy dài lưỡi mình sâu vào bên trong miệng anh.

“Anh sẽ được đấng tối cao khen ngợi và trọng thưởng,” anh nói khi đôi môi được tự do, mắt nàng đang cần tìm hiểu những bí mật nằm phía trước bên trong cái quần ống túm của anh, “vì những chiến công trong quân ngũ chỉ cần có nửa dũng khí và kỷ luật mà anh phải thể hiện trong chiều nay. Anh hy vọng là em đã nhận ra rằng em đang chứng kiến một sự anh dũng đặc biệt đấy.”

Lauren nhận ra là lúc nào đó trong vòng khoảng mười phút vừa qua, nàng đã đánh rớt cái mền. Chẳng hề gì. Ngọn lửa bập bùng và đẩy lùi sự giá lạnh ẩm ướt ra khỏi không khí. Thực ra, ngôi nhà tranh trở nên quá ấm gần như không chịu nổi.

“Một lời khuyên nhé,” anh nói, “từ một quý ông từng cởi quần áo cho anh gần ba mươi năm trước. Tháo giày ra trước. Em có muốn anh tham gia cùng không? Hay anh đẩy hết mọi việc cho em?”

“Không.” Nàng quỳ xuống sàn.

“Một thái độ phục tùng mới khêu gợi làm sao,” anh bình phẩm với một tiếng thở dài, nhấc một chân lên. “Dĩ nhiên, hoàn toàn dễ làm người ta nhầm lẫn. Đúng rồi, em phải giật ra thật mạnh. Anh cam đoan là em không thể làm vỡ mắt cá chân anh được đâu. Anh có ý muốn thúc em nhanh lên để chúng ta đến phần hay nhất. Nhưng chúa ơi, em đang làm anh tưởng tượng đầy đầu rồi đây này, Lauren. Sự cám dỗ như rùa bò này làm anh nhức nhối quá.”

“Và đây mới chỉ là bắt đầu thôi,” nàng hứa hẹn, nhìn lên anh từ dưới hàng mi trước khi kéo chiếc giày thứ hai ra và đứng trở lên.

“Đồ phù thủy!” anh nói. “Tối đó anh đã vào trong phòng khiêu vũ của quý bà Mannering với tất cả sự ngây thơ và không hề ngờ vực gì. Em trông như một quý cô vô hại hoàn hảo. Đứng đắn, nghiêm trang.”

“Giả vờ nghiêm trang.” Nàng nói.

“Chính xác.”

“Vậy giờ chắc em nên kêu mang bột sừng hươu đến nhỉ,” nàng nói. “Anh nhìn chẳng ngây thơ mà cũng chẳng vô hại, Kit.” Nàng tuột chiếc quần ống túm của anh ra trước, rồi đến quần đùi.

Anh nhìn xuống mình cùng lúc nàng chạm vào anh, ôm lấy anh nhẹ nhàng bằng cả hai bàn tay, kinh ngạc vì mức độ dày mặt của mình, nửa đam mê với niềm khao khát bị kềm nén của mình. Anh nhìn lên và mắt họ gặp nhau.

“Em có thể tiếp tục trò chơi này hết buổi chiều và cả buổi tối nếu em muốn, em yêu,” anh nói. “Những trò chơi tình dục rất thú vị. Anh đang đợi được chơi thật nhiều trò với em suốt phần đời còn lại của chúng ta. Nhưng trừ phi em chắc chắn thích kéo dài trò này, anh nghĩ tốt hơn mình nên vào cái giường trong kia. Anh rất muốn được vào trong em.”

Sự ngạc nhiên lớn nhất là khi phát hiện ra rằng không được chạm vào đã khuấy động anh đến từng phân về việc phải phủ đôi tay và đôi môi mình lên người nàng. Anh vẫn đứng đó bất động, hai tay bỏ thõng hai bên, đôi mắt anh, mí mắt đã nặng trĩu, không có lấy một nụ cười, nhìn đăm đăm vào mắt nàng. Nhưng những lời của anh làm nàng bất động. Nàng đột nhiên thấy hai gối mình mềm nhũn.

“Em đã nghĩ,” nàng nói, “anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Một quý cô không bao giờ được rủ một quý ông lên giường.”

Đôi tay anh không chạm vào nàng cho đến khi nàng kéo mền ra và nằm ngửa xuống giường, với tay lên mình anh. Anh chỉ chạm vào hông nàng, ở dưới mông khi nàng trải hai chân rộng ra. Anh hạ xuống và vào trong nàng bằng một cú thúc mạnh, sâu, và đầy thỏa mãn.

Nàng hít một hơi chậm chạp.

“Chúng ta có thể làm chuyện này theo cách dễ hơn,” anh nói, ngẩng đầu lên cười gian giảo với nàng, tất cả những vẻ ranh ma trước đây quay trở lại trong mắt anh, “hoặc là anh có thể đạt được chiếc huy chương cao nhất của lòng danh dự và làm một chuyến đi dài và khó khăn về nhà. Rất dài và rất khó khăn. Anh nên chọn đường nào?”

“Con đường nào gần sự điên cuồng hơn?” nàng hỏi, móc chân mình chặt vào chân anh và khẽ nghiêng mình để có thể nhận anh vào sâu hơn.

“Đường dễ đi hơn,” anh đáp.

“Vậy, đi con đường dài và khó khăn đi,” nàng nói, lại dùng cái giọng nhỏ xíu và chạy lòng bàn tay qua các cơ bắp trên vai anh khi nàng nhìn vào nụ cười đang nhạt dần trong mắt anh. “Đi mà, anh yêu.”

Nó rất dài. Và rất khó khăn. Lấy đi rất nhiều sức lực. Một lúc sau, nàng trở nên rất ẩm ướt vì mồ hôi của họ, vì hơi nóng của cơ thể họ, vì tiếng thở hổn hển nặng nề, vì sự đồng lòng giam cầm lẫn nhau của họ, vì tiếng lép nhép nhục cảm, vì tiếng kẽo kẹt thành nhịp điệu của chiếc giường.

Có một lúc sự thỏa mãn của nàng bị kềm lại vì nỗi lo lắng bị kết thúc quá sớm, và nàng sẽ không đạt đến điểm bùng nổ mà nàng đã từng có ở bên bờ sông trên hòn đảo giữa những bông hoa dại khi anh chạm tay vào nàng và rồi đưa nàng lên đỉnh. Nhưng sau đó nàng biết bằng bản năng có được từ tình yêu và lòng tin là anh sẽ có sự chịu đựng ngoan cường và sự nhạy cảm chờ đến khi nàng lên trước – như anh đã làm ở bên hồ.

Nó đến thật chậm. Chậm rãi đầy đau đớn, đầu tiên là sự khát khao dữ dội của thể xác ở nơi họ nối kết cùng nhau, và rồi cuộn xoáy trong những vòng xoắn ốc chầm chậm, xuống chân nàng, vào trong lòng nàng, lên dạ dày, lên ngựa, cổ họng, lên mũi. Nó đến chậm đến nỗi nàng sợ rằng sẽ không thể kết thúc, không đến được đỉnh điểm, không thể trọn vẹn.

“Thư giãn đi nào, em yêu,” anh rì rầm vào tai nàng. “Để anh làm nốt phần còn lại cho em. Chỉ cần em để mở và anh sẽ lên với em. Tin anh đi.”

Nàng loáng thoáng nhớ lại những lời ấy. Anh đã từng nói những lời này với nàng trước đây chưa? Nàng lo sợ. Cực kỳ lo sợ. Anh có thể dễ dàng yêu cầu nàng nhảy qua vách đá cao để đến với vòng tay chờ sẵn của anh. Nhưng nàng đã biết từ rất lâu rằng nàng sẽ tin tưởng anh suốt cả cuộc đời. Nàng đã trao cho anh tình yêu của mình từ lúc đó và chấp nhận anh cho đến ngày hôm nay. Tất cả những gì phải làm là tin vào anh với cả trái tim, không giữ lại chút gì cho bản thân mình – tin với cả trái tim nàng, như nàng đã làm bằng hết khả năng của mình, tin rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng món quà đó, rằng anh sẽ không bao giờ giam hãm tình yêu của nàng.

Nàng đưa mình vượt qua vách đá, tin tưởng, không bao giờ nghi ngờ, là anh sẽ đón lấy nàng.

“Ah, em yêu,” anh đang đẩy nhanh hơn, mạnh hơn vào trong nàng. “Ôi, Chúa ơi!”

Nàng đang rơi xuống, run rẩy không thể kiểm soát được, chưa bao giờ lo sợ lấy một giây, chưa bao giờ nghi ngờ. Anh hét lên, cánh tay và cơ thể anh ôm lấy nàng khi nàng rơi xuống đến đáy, bao bọc vững chắc lấy nàng, ghìm chặt lấy nàng an toàn, ấm áp và đầy thỏa mãn xuống tấm nệm. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Và tim anh cũng vậy. Họ đập cùng một nhịp.

Anh rất nặng. Nàng gần như không thể thở nổi. Đôi chân nàng vẫn còn tê cứng vì bị ép dang ra quá lâu. Và bên trong nàng đau đớn. nhưng nàng chưa bao giờ dễ chịu hơn thế trong đời mình.

“Chúng ta,” anh nói, giọng anh vẫn bình thường làm nàng sửng sốt, “sẽ tuyên bố đám cưới vào chủ nhật tới. Đã đến lúc anh cần người phụ nữ trung thực trong em. Hơn nữa, một đứa trẻ sinh ra sau tám tháng nữa có thể được coi là sinh non, nhưng một đứa trẻ sinh sau sáu hay bảy tháng nữa sẽ gây ra nhiều nghi ngờ tai tiếng. Sẽ có những lời rì rầm là chúng ta đã làm đêm tân hôn sớm.”

“Gây sốc thật đấy,” nàng thở dài bằng lòng. “Thì chủ nhật vậy.”

“Một đám cưới to của giới thượng lưu sau một tháng nữa kể từ bây giờ,” anh nói. “Cả hai gia đình chúng ta sẽ chuẩn bị, và thật lòng là anh không còn hơi sức để tranh luận đâu. Em nhé?”

“Em thích một đám cưới to,” nàng thú nhận.

“Tốt. Vậy là xong,” anh hôn lên thái dương nàng. “Anh vừa làm một chuyến khai phá tuyệt vời, tìm thấy một sự thật là chúng ta sẽ chia sẻ cùng một cái giường suốt phần còn lại của cuộc đời. Em là một tấm nệm dễ chịu tuyệt vời.”

“Còn anh là một cái mền tàm tạm,” nàng đáp, thả lỏng chân và xa xỉ duỗi chúng ra hai bên người anh. Nàng lười biếng ngáp. “Đừng nói chuyện nữa, Kit, mình ngủ thôi.”

“Ngủ?” anh nhấc đầu lên cười nhăn nhở với nàng. Nàng đầy báo động ngay tức khắc. “Ngủ ư, Lauren? Khi cả hai chúng ta đều bốc mùi vì mồ hôi và tình dục trong khi có một cái hồ tao nhã tuyệt vời ở ngoài kia, và hoàn hảo cùng với một cái thác nước?”

“Kit-it-“

Anh chỉ cười.

“Em không đâu,” nàng nói. “em hoàn toàn, chắc chắn không ra ngoài đó bơi đâu. Trời đang mưa.”

“Vấn đề thật rõ ràng,” anh nói, gỡ ra khỏi người nàng và nhấc mình ra khỏi nàng lẫn cái giường. “Em có thể bị ướt.”

Nếu nàng không cười rúc rích, thì có lẽ nàng đã thoát rồi. Dù có lẽ là không, nàng phải thú nhận vậy vài phút sau khi cơ thể không quần áo của mình bị rơi thẳng xuống hồ nước lạnh cóng và nàng trồi lên thở hổn hển, bàn tay nắm chặt cứng tay Kit. Nàng nhiệt thành ước gì nàng biết vài từ chửi rủa bậy bạ. nhưng dù sao thì hai hàm răng nàng có lẽ đang va lập cập vào nhau rất to đến nỗi cả hai người họ đều nghe thấy.

Nàng lắc đầu để hẩy nước ra khỏi mắt và cười vang với anh trước khi làm điều ngu ngốc nhất trong ngày hôm nay. Nàng thách anh đua tới thác nước và – dĩ nhiên – nếu anh chấp thuận – họ sẽ làm tình với nhau lần nữa trong ngôi nhà tranh sẽ là phần thưởng cho anh nếu anh thắng.

Nếu anh thắng!

Nàng vẫn còn tê cứng cả tay chân khi anh hờ hững sải nước ngay dưới chân thác và cười nhăn nhở một cách đáng khinh.

Đêm vũ hội đám cưới là một truyền thống ở Newbury Abbey sau bao nhiêu đời. Nó có vẻ hơi lạ lẫm đối với Kit khi cô dâu chú rể được cho là cần ngủ càng nhiều càng tốt vào đêm trước đêm tân hôn, nhưng có lẽ các chú rể ở Newbury được phép phát triển thuyền thống đó vì họ không phải là những người cường tráng, nhiều sinh lực. Hoặc có lẽ đó là một mưu kế khôn ngoan của các cô dâu Newbury để vượt qua lòng ham muốn của mình.

Dù là gì, thì đêm vũ hội đám cưới của anh và Lauren thật vui nhộn. Khắp tu viện ngập đầy người trong gia đình Kilbourne, Redfield và bạn bè họ. Cả ngôi nhà thừa kế và quán trọ trong làng cũng vậy. Giống như các tiêu chuẩn lễ hội mùa của London, tụ tập trong phòng khiêu vũ, trên ban công bên kia những cánh cửa sổ kiểu Pháp, trên lối đi, trên những cánh cầu thang bên kia phòng khiêu vũ là đầy những nhóm người đông đúc. Làm thế nào mà ai ai cũng hy vọng là nhồi nhét được hết vào trong nhà thờ làng vào sáng mai thì anh không thể đoán nổi.

Lauren, người mà chỉ chú rể mới được khiêu vũ cùng chỉ một lần – và anh đã dùng hết định mức đó của mình rồi – đỏ bừng mặt và rạng ngời hạnh phúc. Nàng đẹp hơn gấp nhiều lần so với quý cô đẹp thứ nhì trong phòng. Nàng tỏa sáng lung linh theo đúng nghĩa đen trong chiếc áo dài satin màu tím đậm gần như thành màu tía. Sợi dây đeo cổ kim cương mẹ và bố anh đeo cho nàng như là món quà cưới lấp lánh trong hàng trăm ánh nến. Chiếc nhẫn của anh – với viên kim cương, quá to và nhiều mặt cắt đến nỗi anh thoáng nghe rất rõ từ một trong số những người phụ nữ anh ít ưa nhất, người từng là quý cô Wilma Fawcitt trước đây, và gần đây là nữ bá tước Sutton, gọi nó là tầm thường – khi chiếc nhẫn của anh lóe sáng lên ngón tay cô ta.

“Cậu không thể thân thiện hơn để khiêu vũ nữa à, Ravensberg?” quý ngài Farrington hỏi anh.

“Một thói quen đáng ghét, phải không?” anh vui vẻ hỏi.

“Quý cô Muir ngon lành có nhảy được không?” Farrington hỏi. “Tớ ghét phạm phải rủi ro lỡ lời mời khi cô ấy bị khập khiễng như thế.”

“Cô ấy nhảy được,” Kit đáp.

Farrington, có vẻ, đã thoát khỏi cú chộp của nhà Merklingers đầy tham vọng hồi mùa hè. Giờ anh ta lại rảnh tay rảnh chân, và con mắt lang bang không hề thay đổi.

“Vậy tớ sẽ ra và thử vận may với cô ấy,” anh ta nói, “và để xem liệu tớ có thể dụ nổi cô ấy rời khỏi cái gã Viking đẹp trai khổng lồ đó không.”

“Ralf Bedwyn?” Kit cười nhăn – và rồi chuyển sự chú ý sang người hầu vừa chạm vào tay áo anh. Có một quý ông vừa mới đến và đang đợi dưới lầu. Anh ta yêu cầu được nói chuyện với ngài Ravensberg.

Một người khách khác? Kit sải bước ra khỏi phòng về phía cầu thang.

Người mới đến là một chàng trai rất trẻ. Cậu ta cao và mảnh khảnh như thể cơ thể chưa phát triển hết. Và một gương mặt tươi tỉnh. Nhưng cậu ta chưa cạo râu, mà rõ là không cần phải làm điều đó mỗi ngày. Dù vậy, cậu ta là một cậu bé đẹp trai. Kit đánh giá được ngay chỉ với một cái liếc nhanh, vì anh đã từng quen làm thế trong thực tế và với cả hàng trăm tân binh của mình.

“Xin chào,” anh nói.

“Ngài Ravensberg?” chàng trai trẻ sải bước về phía anh, bàn tay phải chìa ra. “Tôi đọc thư mời của ngài chưa đầy một tuần trước. Lúc ấy thông tin về đám cưới của ngài đã lên báo rồi. Tôi đã đến đây nhanh hết mức có thể.” Cậu ta đỏ mặt khi Kit ngây ra nhìn cậu. “Xin thứ lỗi,” cậu ta nói. “Tôi là Whitleaf. Tử tước Whitleaf.”

“Whitleaf?” Kit bắt tay cậu. “Thư mời dự lễ hứa hôn của tôi tổ chức ở Alvesley. Thực ra là dự tiệc sinh nhật của bà nội tôi.” Anh đã gửi thư cùng lúc gửi cho nam tước Galton, trước khi Lauren đến Alvesley, trước khi anh biết sự xa rời hoàn toàn từ phía nhà nội nàng. Anh thấy nhẹ lòng hơn là thất vọng khi không ai đến dự.

“Tôi ở Scotland từ khi rời Oxford vào mùa xuân,” chàng trai trẻ giải thích, “đi du lịch với gia sư cũ và vài người bạn.”

Vậy cậu ta đã ở đâu trong phần đời còn lại của Lauren?

Kit không hỏi to câu hỏi đó. Anh chắp tay lại sau lưng.

“Tôi đã hỏi mẹ Lauren Edgeworth là ai sau khi đọc thư mời của ngài,” tử tước Whitleaf nói. “Hẳn nhiên là mẹ tôi phải có người thân. Tôi cũng là người nhà Edgeworth.”

“Cậu không biết cô ấy là ai sao?” Kit hỏi.

“Không, không hoàn toàn,” chàng trai trẻ đáp. “có lẽ mẹ đã nói đến hồi tôi còn bé. Tôi không nhớ. Tôi rất tiếc đã lỡ buổi lễ ở Alvesley. Nhưng khi tôi đọc tin trên báo, tôi nghĩ sẽ vui hơn nhiều nếu đến thẳng đây để chào hỏi chị họ tôi nhân đám cưới của chị ấy.”

“Vui?” Kit cau mày.

Chàng trai lại đỏ mặt. “Ngài không vừa lòng khi gặp tôi,” cậu ta nói.

“Cậu giữ tước vị bao lâu rồi?” Kit hỏi.

“Oh, vĩnh viễn.” Whitleaf khoác một cử chỉ tùy tiện bằng một bàn tay. “Cha tôi mất khi tôi ba tuổi. Tôi là con út trong sáu người con – đứa con trai duy nhất. Tôi đến tuổi trưởng thành hồi tháng một. Từ lúc đó tôi thoát khỏi tất cả những người bảo vệ. Để tôi nói cho ngài nhé, điều đó rất vui. Ngài thực lòng không vui khi tôi đến đây phải không? Chị tôi bị tổn thương vì tôi không hề hồi âm thư mời à? Tôi nên rời khỏi đây đúng không?”

“Những người bảo vệ,” Kit nói lặng lẽ. “từ khi cậu ba tuổi.”

“Chúa ơi, phải,” chàng trai trẻ nói, nhăn mặt làm điệu bộ. “Ba người họ. Chẳng có chút óc hài hước. Chẳng ai có chút vui vẻ. Mẹ tôi cũng vậy, dù bà rất hay cười, và cho mình cái quyền đó. Ngài biết không, những bà mẹ không có gì nhiều để nói về cuộc đời của con trai mình. Vì vài lý do kỳ quặc, họ được cho là không có đầu óc. Dù sao thì, gần như cả đời tôi luôn có những sợi dây dẫn đường lồi ra từ khắp cơ thể mình, cứ như một cái dù vậy.”

“Cậu có biết,” Kit hỏi, “là những người bảo vệ đó đã viết thư dưới tên cậu không? Chẳng hạn như thư từ chối mọi cơ hội đón nhận Lauren từ khi cô ấy còn nhỏ khi mẹ cô ấy biến mất sau chuyến hành trình dài vượt biển – dù cha cô ấy là tử tước Whitleaf, bác của cậu đúng không? Hay thư hồi đáp lời đề nghị thân tình của cô ấy khi cô ấy mười tám tuổi – cách đây tám năm – với thông tin là cậu không muốn có quan hệ với những người nghèo khổ hay duy trì những mối quan hệ kiểu đó?”

Tử tước Whitleaf đỏ mặt và co người lại. “Nếu có bao giờ tôi từng đề nghị được xem thư trả lời của tôi hay của họ,” cậu nói, “họ sẽ gọi tôi là con chó con khôn lanh hay thứ gì đó thân thương tương tự và nhìn tôi như thể tôi là một con côn trùng kinh tởm làm buồn nôn, nên bò ra ngoài từ bên dưới thứ đồ dùng gần nhất. Nhưng như thế nghe giống họ hơn – điều ngài mới mô tả ấy, ý tôi là vậy. Tuần trước mẹ tôi bảo tôi là bác gái tôi, mẹ của chị Edgeworth, không được kính trọng nhiều. Theo mẹ tôi, bác ấy tán tỉnh bất cứ cái gì bên trong cái quần ống túm. Và rồi bà ấy bỏ đi và lấy Wyatt trước khi bác tôi giá lạnh trong mồ. Điều đó từng gây nghi ngờ – er, có lẽ tôi không nên đề cập đến điều này. Đó là lời nói linh tinh vô căn cứ, của mấy kẻ ngồi lê đôi mách không có việc gì làm để giết thời gian dựng lên. Dù sao thì, người ta còn từng nói rằng, con gái của bà ấy – chị Edgeworth – là con gái ông ta. Ý tôi là, của người chồng mới ấy, chứ không phải là con của bác tôi.”

Kit, cố kềm nén giận dữ, quyết định phải tươi tỉnh thay vào đó. “Nhưng cậu vẫn nghĩ là vui nếu gặp cô ấy sao?”

“Oh, có chứ.” Chàng trai trẻ mỉm cười. “Một gia đình chết tiệt không bao giờ thay đổi thú vị hơn nhiều so với một gia đình đàng hoàng. Họ buồn chán muốn chết. Hay còn tệ hơn.”

“Ở đây nhé,” Kit nói. “Và cứ tự nhiên. Lauren có lẽ đang khiêu vũ với ai đó. Tôi sẽ đưa cô ấy xuống đây ngay khi cô ấy xong. Tôi có thể cam đoan với cậu cho bất cứ nghi vấn hợp lý nào là cô dâu của tôi là một thành viên chính thống của gia đình Edgeworth.”

“Oh, tôi dám nói thế,” tử tước nói, rất thoải mái. “Nhưng thật lòng tôi cũng chẳng quan tâm tí nào nếu chị ấy không phải, ngài biết không.”

“Cô ấy có màu mắt giống cậu,” Kit nói, mỉm cười. “Tôi đã nên nhận ra cậu ngay khi tôi bước qua cửa. Nhưng lúc đó ánh sáng lại chiếu từ phía sau cậu tới.”

“Ah, màu mắt của nhà Edgeworth,” chàng trai trẻ nói. “Chúng luôn đẹp hơn đối với phái nữ hơn là phái nam.”

Kit thích thú cười thầm khi anh quay lưng bước lại lên lầu, chào hỏi các vị khách khi anh đi ngang qua, và đón nhận những lời chúc mừng và lời chúc phúc của họ. Sự thật chắc chắn sẽ được chứng minh trong vòng ba hay bốn năm nữa khi phụ nữ lần lượt đổ gục chỉ cần với một cái liếc nhìn từ đôi mắt tím của tử tước Whitleaf.

Bình luận