Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

A Summer To Remember

Chương 4

Tác giả: Mary Balogh

“Sutton?” Quý ngài Farrington nói. “Phải, tớ biết hắn khá rõ đấy, Ravensberg. Chúng tớ cùng học ở Oxford. Cùng bị khiển trách vì vài trò nghịch ngợm. Ấy là trước khi hắn được thừa kế tước vị, trở thành người đứng đầu gia đình, làm cột trụ của mọi người và đứng đắn không chịu nổi.”

“Cậu sẽ mời hắn tham gia vào nhóm bạn trong ngăn của cậu ở nhà hát tuần tới,” Kit nói với anh ta. “Cùng với người hứa hôn của hắn nữa, đương nhiên.”

“Tớ hả?” Quý ngài Farrington hỏi lại. Họ đang trên lưng ngựa, chạy nước kiệu nhỏ dọc theo Rotten Row khá sớm vào buổi sáng như thường lệ. Lúc này nó vẫn gần như vắng tanh. “Tớ có được phép hỏi tại sao không?”

“Vì quý cô Wilma Fawcitt là chị họ của Cô Edgeworth,” Kit nhắc anh ta. “Hay là chị họ kế, nếu nói chính xác. Cậu cũng sẽ mời cả cô ấy.”

“Cô Edgeworth? Ah!” giọng bạn anh đầy vẻ đột ngột hiểu ra. “Tớ cho là tớ cũng sẽ phải mời cậu, Ravensberg. Hay là cậu đã tự mời mình rồi? Tại sao thế nhỉ, vì Chúa, tớ lại phải giúp cậu thắng cược và chịu mất một trăm đồng vàng à?”

“Vì cậu sẽ không thể chống lại việc tò mò xem quá trình tán tỉnh của tớ,” Kit nói với một nụ cười. “Và các cơ hội của tớ đang trở nên mỏng manh đáng thương, cậu sẽ rất vui khi biết thế. Tớ đã chất đống những lời tán tỉnh lên cô ấy vào hôm sau buổi vũ hội nhà Mannering khi tớ đưa cô ấy đi công viên, và thay vì đỏ mặt và mỉm cười điệu đàng, thì cô ấy đã biến thành cái trụ băng mà tớ đã được khuyến cáo và buộc tội tớ chế nhạo cô ấy. Tớ thấy rõ ràng như đang ngồi ở đỉnh Bắc cực mà không có đường xuống hay đường về nhà.”

“Cậu thất bại quyến rũ cô ta rồi hả?” Quý ngài Farrington ngửa đầu ra cười to. “Cậu đang lụt nghề hả, Ravensberg?”

“Trong một tuần rưỡi từ hôm đó,” Kit tiếp tục, “Tớ đã tìm trong cả lô lốc những buổi vũ hội ảm đạm và những chiếc áo đầm và thậm chí trong một hoặc hai buổi hòa nhạc để tìm một hình ảnh thoáng qua của cô ấy. Đã đến lúc phải đặt một bàn tay chủ động hơn vào định mệnh của tớ. Chúng ta phải cám dỗ cô ấy ở nhà hát.”

“Chúng ta?” Quý ngài Farrington quay đầu ngựa về phía cửa cung điện ở cuối Row và tiến về phía đó.

“Và tớ nghĩ cậu cũng nên mời một hai cặp khác nữa,” Kit nói. “Sau hết, chúng ta phải xuất hiện không được quá trắng trợn. Vài cặp hoàn toàn đáng kính, tớ không cần nói thêm chứ.”

“Dĩ nhiên rồi. Và tớ sẽ quên đề cập trong những lời mời là Quý ngài Ravensberg khét tiếng sẽ là một người tham gia, tớ cho là thế phải không?” bạn anh hỏi.

“Không, không,” Kit phản đối. “Tớ không thắng bằng trò bẩn đâu. Cô ấy sẽ được quyết định không đến khi cô ấy biết tớ sẽ có ở đó. Sutton và người hứa hôn của hắn, khi họ biết, họ sẽ sử dụng tất cả ảnh hưởng đáng kể của mình để can ngăn cô ấy. Anburey và quý cô của hắn cũng thế. Và Attingsborough nữa. Có thể cả Portfrey và nữ công tước, dù tớ không chắc lắm là tớ sẽ không có được sự liên minh của quý cô đó – cô ta có con mắt rất tinh. Dù sao thì, tớ đã tính toán là dàn hợp xướng đáng nản lòng của Cô Edgeworth sẽ đủ to mồm để thuyết phục cô ấy đến chỉ để chọc tức tất cả bọn họ.”

“Tut, tut. Có thể cậu nên trả nợ bây giờ và từ bỏ để cha cậu lựa chọn cô dâu đi.” Quý ngài Farrington lắc đầu trước khi thúc ngựa phi nước đại và quăng đám bụi mù mịt vào ông bạn không cảnh giác của mình một lúc.

Nhưng thắng cược đã trở thành một thách thức hấp dẫn và cần thiết, Kit nhận ra trước khi đuổi theo. Nàng đứng đắn và thích hợp, và rõ ràng không có lấy một ánh sáng le lói khái niệm mơ hồ về khiếu hài hước. Cùng một lúc nàng vừa xinh đẹp đến ám ảnh, và vừa không miễn dịch với thách thức. Chắc chắn nàng không cho phép người thân điều khiển mình. Và nàng đã chứng tỏ có chút thông minh cũng như can đảm khi từ chối những lời tâng bốc tán tỉnh cố ý của anh trong công viên. Một quý cô như thế sẽ như thế nào trên giường nhỉ? Anh đột nhiên tự hỏi. Thật là một suy nghĩ gây kích thích.

Anh cần phải gặp lại nàng. Vì cuộc cá cược của anh. Vì cơ hội của anh để đến Alvesley với các điều khoản của mình. Và vì một thách thức cá nhân làm thế nào đâm thủng vẻ ngoài của một quý cô lạnh lùng như thế – nếu có bất cứ thứ gì ở phía bên kia của vẻ ngoài đó để xuyên qua. Có lẽ không có.

Những bông hồng héo rũ sau vài ngày. Nhưng một nụ hồng vẫn còn khép cứng dù những người hầu khá mạnh tay khi mang từ thư viện ở dưới nhà lên phòng Lauren. Nó quá hoàn hảo để bị chết và bị lãng quên, nàng tự nhủ.

Nàng đã từ chối tất cả những lời mời khác đến những sự kiện thượng lưu sau buổi vũ hội nhà Mannering và lần đến công viên. Nàng đã đi mua sắm và đi bộ tập thể dục. Nàng đã đọc vài quyển sách từ cả bộ sưu tập của công tước lẫn thư viện được quyên góp của Hookham. Nàng làm việc cần cù với đống thêu thùa và mớ đăng ten của mình. Nàng viết thư gần như mỗi ngày cho Gwendoline và Dì Clara, mẹ của Gwen. Nàng thậm chí đã viết một lá cho Lily và để công tước gửi chung với thư từ hàng ngày của ông – Lily là con gái ông. Nếu có một sự buồn chán nào đó trong những ngày này, một sự bồn chồn nào đó – thì đó là số phận cuộc đời của một quý cô.

Nhưng trong buổi tối nay, nàng đang ở trong cỗ xe bốn bánh của bá tước Sutton cùng ông ta và Wilma. Họ đang trên đường đến nhà hát theo lời mời của Quý ngài Farrington mời xem buổi biểu diễn tác phẩm Vua Lear của Shakespeare. Tử tước Ravensberg là một thành viên của buổi tiệc.

“Em phải ngồi giữa Sutton và chị khi chúng ta đến, Lauren.” Wilma chỉ thị, không phải lần đầu tiên, khi chiếc xe ngựa dừng lại phía sau một cặp khác sát cửa nhà hát.

Wilma đã khăng khăng phản đối sự đồng ý với lời mời của nàng, và cô đã có một đồng minh vững chắc là người hứa hôn của mình. Nhưng cách đây một vài tuần, Lauren đã phát hiện ra một tính cách không-ngờ-là-có cho đến bây giờ của mình – sự chán ghét khi để những người khác sắp đặt cuộc đời nàng, mặc dù ý nghĩa tốt đẹp của nó. Cả đời nàng đã xử sự theo cách mà nàng tin là một quý cô nên làm. Và hãy xem nó mang nàng đến đâu. Nàng đã thông báo cho Wilma biết là nàng sẽ chấp nhận lời mời gửi cho mình dù nàng chưa bao giờ gặp Quý ngài Farrington. Nàng vẫn còn chưa chắc nàng sẽ làm gì nếu Wilma không xem việc đi cùng cô với Quý ngài Sutton là bổn phận của nàng.

Chiếc xe tiến về phía trước rất chậm và một người hầu mở cửa, hạ bậc thang xuống. Một quý ông bước tới từ đám đông ở cửa nhà hát và đưa bàn tay ra.

“Cô Edgeworth?” Tử tước Ravensberg nói. “Cho phép tôi.”

Anh trông bảnh bao và đẹp trai không ngờ trong chiếc áo khoác không tay màu đen và mũ lụa. Lauren đặt tay vào tay anh dù Wilma và Quý ngài Sutton lầm bầm những lời phản đối vô ích.

“Cảm ơn, thưa quý ngài,” nàng bước xuống vỉa hè.

“Một cái áo khoác màu tím,” anh nói, “với một chiếc áo dài cùng màu bên dưới. Nhưng lần này hơi nhạt hơn so với màu mắt cô – và kém rực rỡ hơn. Tôi rất nhớ cô. Tôi đã tìm cô khắp nơi mà không thấy. Tôi phải dùng tới hạ sách này.” Anh dẫn cô đi qua đám đông trong phòng giải lao của nhà hát về phía cầu thang dẫn lên các ngăn.

“Tại sao?” cô hỏi.

Anh trả lời bằng một câu hỏi khác. “Tại sao cô đồng ý?”

“Có lẽ,” nàng trả lời, “vì tôi ngưỡng mộ các tác phẩm của Shakespeare.”

Anh cười khẽ.

“Lauren,” Wilma gọi từ phía sau, “nhớ ngồi giữa Sutton và chị. Chị cần em nói cho chị biết cái gì đang diễn ra trên sân khấu. Chị hơi chậm hiểu. Chị chưa bao giờ hiểu hết thứ ngôn ngữ cổ xưa đó.”

“Đấy,” Quý ngài Ravensberg thầm thì. “Lý do để cô thoát khỏi nanh vuốt dâm đãng mà tôi chỉ dành cho cô, Cô Edgeworth. Nếu cô ngồi cạnh tôi, như cô được mời làm vậy, có thể cô sẽ thấy tôi thì thầm những chuyện lặt vặt thô tục vào tai cô suốt buổi tối và chạm vào cô ở những nơi tôi không nên chạm vào dưới cái vỏ bọc của bóng tối.”

Những lời của anh gây cảm xúc mãnh liệt đến choáng váng. Chúng có ý nghĩa, nàng nhận ra, là khiêu khích nàng hơn là lừa dối, giống như những lời tán dương hậu hĩ của anh về sắc đẹp của nàng hôm đó trong công viên. Nàng sẽ không cho anh thấy sự phẫn nộ của mình đâu. Nàng ngờ rằng làm vậy có nghĩa là nàng sẽ chỉ bị đùa giỡn trong bàn tay anh và làm cho anh thích thú. Mặc dù vì sao nó làm một người đàn ông như anh thấy thích thú khi trêu tức ai đó như nàng thì nàng hoàn toàn không hiểu.

“Nếu tôi muốn thoát khỏi nanh vuốt của ngài, thưa quý ngài,” nàng nói với anh, “thì tôi đã ở nhà rồi.”

“Những lời kích thích thực sự đấy,” anh thì thầm trước khi dừng bước bên ngoài một ô và mở cửa.

Vài phút sau đó, Cô Janet Merklinger và ông bà Merklinger – cha mẹ quý cô trẻ đó – được Quý ngài Farrington dẫn vào, và Lauren đặt mình yên vị vào một chiếc ghế bọc màu tím ở phía trước ô dù Wilma, vẫn còn đang trò chuyện với bà Merklinger, cố giữ chặt cánh tay để ngăn cản nàng.

Tử tước Ravensberg chiếm lấy chỗ ngồi cạnh nàng.

Bất chấp tất cả ý định tốt đẹp của mình, Lauren vẫn cảm nhận được sự nhoi nhói của nhận biết dọc theo cánh tay để sát cạnh anh và một trạng thái đề phòng hồi hộp làm nàng rất thích thú. Nếu anh tiến tới hay không lễ phép hay xúc phạm nàng, nàng sẽ giải quyết anh với sự gạt bỏ sắc bén gọn gàng. Nàng gần như chờ đợi được đọ sức về tài xoay sở với anh.

Cuộc sống thường rất buồn tẻ và có thể đoán trước được.

Nàng ngồi, như anh chờ đợi, không hề chạm vào lưng ghế bởi bất cứ phần nào của xương sống. Nhưng sẽ không chính xác nếu mô tả tư thế của nàng là thẳng băng. Có một chỗ cong thanh tú trên lưng nàng. Thật vậy, có một sự duyên dáng trong mọi đường nét của thân hình nàng. Một sự duyên dáng tự chủ, là thế đấy. Và có lẽ là vô thức nữa. Chắc chắn nàng xem vở diễn với tất cả sự chú ý, bàn tay nàng bất động trong lòng, chiếc quạt xếp lại nắm trong một bàn tay.

Kit ngắm nàng.

Nàng có nhận ra anh làm điều ấy? Nàng có chú ý thấy khi họ bước vào ô của Farrington đã khuấy động nhiều sự quan tâm trong nhà hát và những ô khác? Nhiều cái kính một tròng và ống nhòm chĩa về phía họ, và những cái đầu chụm vào nhau theo cách người ta dùng khi trao đổi chuyện ngồi lê đôi mách. Có một sự xôn xao những câu chuyện, dĩ nhiên, khi anh đưa nàng đi dạo ở công viên Hyde vào hôm sau ngày khiêu vũ với nàng ở dạ vũ nhà Mannering – đặc biệt là, theo Rush, với sự thật là anh đã tách nàng ra đi theo một trong những lối đi rợp bóng hơn thay vì hoàn tất vòng tròn xã hội với nàng. Nhưng hai tuần đã trôi qua từ dạo đó mà không có gì quạt thêm vào những ngọn lửa suy đoán.

Nàng có vẻ không biết tới sự thích thú mà nàng đã khuấy động lên. Nàng chỉ chuyển sự chú ý khỏi sàn diễn khi màn một kết thúc.

“Tôi quên mất,” nàng nói, “như thế nào khi xem diễn sống một vở kịch. Một người quên mất sự hiện diện của những người khác, phải không nhỉ?”

“Tôi không xem vở diễn,” anh thú nhận, cố tình thấp giọng xuống.

Môi nàng ép lại trong một biểu hiện gần như không thể nhận thấy của sự bực mình, và nàng mở quạt ra trong lòng. Rõ ràng nàng hiểu ý anh. Cũng rõ ràng tương tự nàng vẫn không chấp nhận loại tán tỉnh nhẹ nhàng của anh. Chính anh cũng không chấp nhận nó. Anh có khả năng tài tình hơn thế nhiều. Nhưng anh thấy rất thú vị khi tìm ra anh có thể đẩy nàng đi bao xa trước khi nàng mất đi sự kiểm soát lạnh lùng trong tính khí của nàng – và tìm ra điều gì sẽ xảy ra nếu anh có thể đẩy nàng đi quá xa. Có cái gì thú vị đằng sau lớp vỏ ngoài lạnh lùng đó không?

Những người khác trong ô đã đứng lên. Farrington đang đưa cô Merklinger ra ngoài để tìm một ly nước chanh. Cha mẹ cô ta, rất đúng đắn, theo sát phía sau.

“Lauren,” Quý cô Wilma Fawcitt chạm vào vai em họ. “Sutton đề nghị hộ tống chúng ta qua ô của QuýngàiBridge để chào hỏi Angela yêu quý. Đi nào.” Cô ta mỉm cười duyên dáng với Kit. “Vì Chúa, ngài sẽ thấy hơi bị bỏ rơi, Quý ngài Ravensberg. Nhưng chúng tôi sẽ quay lại vào màn hai.”

Quý cô Bridges là em gái của Sutton, Kit nhớ ra. Anh đứng lên. Cô Edgeworth thì không. Nàng chậm rãi quạt vào mặt để một cánh tay mảnh dẻ dọc theo tay vịn màu tím của mép ô.

“Em tin là em sẽ ở đây thôi, Wilma,” nàng nói. “Vui lòng chuyển lời chào của em đến Quý cô Bridges.”

Thật thú vị!

Lúc ấy Sutton và người hứa hôn có rất ít chọn lựa nhưng họ tiếp tục chuyến viếng thăm ô của Bridges, gần như ở phía đối diện của nhà hát. Cô Edgeworth nhìn xuống chỗ dàn nhạc và tiếp tục quạt má khi Kit chiếm lại chỗ ngồi.

“Ngài từng là một sĩ quan trinh sát ở Peninsula, Quý ngài Ravensberg,” nàng nói mà không quay đầu lại nhìn anh. “Một gián điệp.”

Nàng đã tìm hiểu nhiều về anh, hử? “Tôi thích tên gọi ban đầu hơn,” anh nói. “Từ gián điệp gợi lên hình ảnh những chiếc áo khoác, những con dao găm và những hành động mạo hiểm táo bạo dựng tóc gáy.”

Thế là nàng quay lại nhìn anh. “Tôi đã nghĩ một cuộc sống như thế hấp dẫn ngài,” nàng nói. “Không phải thế sao?

Anh nghĩ về những chuyến hành trình một mình cô độc, dài đằng đẵng, đôi khi trên lưng ngựa, thường xuyên hơn là bằng chân, qua những vùng đất thù địch bất kể trong mùa nào. Anh nghĩ về những cuộc theo đuổi viển vông không kết thúc, về những đảng phái lãnh đạo lắt léo người Pháp; về việc thiết lập mối liên hệ khó nhọc với những nhóm phiến quân cả ở Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha; về việc xử trí một cách kiên nhẫn và khéo léo với những tên độc tài nhỏ nhen và những kẻ nóng nảy man rợ và tàn bạo, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cuồng tín; về sự hung bạo không thể nói thành lời diễn ra ở xa những chiến tuyến – sự tra tấn, cướp bóc, hành hình. Về những cơ thể và tinh thần kiệt sức và sự bòn rút cảm xúc liên miên. Về em trai anh….

“Nó vượt xa lẽ thường và chán ngắt, tôi e thế,” anh nói với nàng với một nụ cười.

“Nhưng,” nàng nói, “ngài là người được chọn tuyên dương trong những bản báo cáo tốc hành. Ngài đã cứu nguy đất nước mình rất nhiều lần. Ngài là một anh hùng quân đội.”

“Đất nước tôi?” anh cân nhắc. “Tôi nghi ngờ điều ấy. Đôi khi một ngưới lính tự hỏi chính xác anh ta chiến đấu vì cái gì.”

“Chắc chắn là,” nàng nói, “người ta chiến đấu vì cái đúng. Người ta chiến đấu ở phe tốt để chống lại đội quân của quỷ dữ.”

Nếu là vậy, sao anh lại bị chứng mất ngủ? Và những cơn ác mộng thường xuyên khi anh đã ngủ?

“Vậy, cô có tin rằng,” anh hỏi nàng, “là mỗi người Pháp – và mỗi phụ nữ Pháp – là quỷ dữ, còn mỗi người Anh hay Nga hay Phổ hay Tây Ban Nha là người tốt không?”

“Dĩ nhiên là không,” nàng đáp. “Nhưng Napoleon Bonaparte là quỷ dữ. Bất cứ ai chiến đấu vì ông ta đều là quỷ dữ.”

“Tôi cho là,” anh nói. “Nước Pháp đầy những người mẹ có con trai bị chết trong trận chiến đều tin rằng lính Anh là hóa thân của quỷ dữ.”

Nàng mở miệng toan nói nhưng ngậm lại.

“Vậy thì chiến tranh là quỷ dữ,” cuối cùng nàng nói. “Nhưng chính con người gây ra chiến tranh và đánh nhau. Ngài bị vết sẹo dưới hàm từ đánh trận phải không?”

Nó chạy từ khớp hàm sang bên trái đến đầu cằm. “Ở Talavera,” anh đáp. “Tôi không khi nào than phiền ồn ào về nó. Thấp hơn hai inch và tôi có thể chơi đàn hạc suốt phần còn lại của cuộc đời.” Anh cười toét với nàng và di một khớp ngón tay nhẹ nhàng xuống cánh tay cầm quạt của nàng, từ mép tay áo bồng ngắn đến đầu găng tay. Da nàng như lụa và ấm áp.

Xung quanh họ vo ve ồn ào những cuộc trò chuyện khi các khán giả thăm hỏi lẫn nhau và chia sẻ những ấn tượng về vở diễn và những chuyện ngồi lê đôi mách khác. Nhưng bỗng nhiên hai người họ dường như có vẻ một mình. Anh cảm thấy hoàn toàn bị xáo động bất ngờ về khao khát thể xác với người phụ nữ chẳng làm bất cứ thứ gì khuấy động nó. Nàng sở hữu sắc đẹp tràn trề nhưng không nữ tính lộ liễu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười thật sự trên mặt nàng. Nhưng cơ thể anh muốn cơ thể nàng.

Nàng kéo tay ra khỏi anh. “Tôi chưa hề cho phép ngài chạm vào tôi, thưa quý ngài,” nàng nói. “Thật ra, tôi chẳng hề cho ngài một chút khích lệ nào. Tại sao ngài lại sắp xếp trò… hạ sách này tối nay?”

“Tôi đã chán phải tham dự các sự kiện xã hội không bao giờ kết thúc của mùa,” anh nói. “Tôi đang trở nên cao quý một cách đáng lo ngại. Họ thật buồn tẻ khi không có những thành tích chói lọi kỳ quặc của tôi để kích động nên những cuộc trò chuyện trong suốt tuần trước hoặc cỡ đó. Tôi buộc phải hành động thôi.”

“Nếu tôi mỉm cười và xun xoe với ngài ở vũ hội của Quý bà Mannering,” nàng nói, “và nếu tôi cười điệu đàng hay rúc rích suốt chuyến đi ngựa ở công viên Hyde, thì chỉ một lúc là ngài sẽ hết thích thú với tôi ngay, quý ngài Ravensberg ạ.”

“Vì Chúa, đúng vậy,” anh đồng tình. Nàng thật sâu sắc.

“Tôi phải cảm ơn ngài vì không làm cho tên tuổi mình trở thành vô ích,” nàng nói cứng nhắc đến nỗi trong giây lát anh như bị bỏ bùa mê. “Tôi thấy rằng tôi đã cư xử khá là không đúng đắn với ngài. Tôi đã nên khích lệ ngài.”

“Luôn có thời gian,” anh gợi ý, dịch chuyển ghế anh gần hơn nửa inch sát vào ghế nàng, “để cô sửa chữa, Cô Edgeworth.”

“Ngài chế giễu tôi,” nàng nói. “Ngài cười cợt tôi – thường xuyên. Đôi mắt ngài không bao giờ ngừng cười.”

“Mỉm cười,” anh chỉnh lại. “Cô thật thiếu công bằng với tôi. Mắt tôi mỉm cười vui sướng vì mỗi lần ngắm cô chúng đều nhìn thấy một phụ nữ quá xinh đẹp đến nỗi không ai sau cô ấy đáng được nhìn ngắm – hay nghĩ đến hay mơ đến nữa.”

Anh nhận ra là đang làm mình thích thú quá sức– và tán tỉnh cô theo cách khá khác biệt so với kế hoạch của anh, rõ ràng hơi thiếu khôn khéo. Nhưng anh ngờ rằng không hề có cách thức thông thường để tán tỉnh người phụ nữ này.

“Tôi căn cứ vào trường hợp của mình,” nàng đáp lại, một đốm hồng yếu ớt trên má. “Không có điểm chung nào giữa chúng ta, thưa ngài, để dựa vào đấy dựng lên bất cứ loại quan hệ có ý nghĩa nào – nếu đó là ý định của ngài. Chúng ta khác nhau như đêm với ngày.”

“Nhưng đêm với ngày cũng gặp nhau chóng vánh lúc chạng vạng và rạng đông,” anh nói, lại hạ thấp giọng và nheo mắt, quay đầu sang một phần tư inch sát hơn với nàng. “Và sự kết hợp của chúng đôi khi ban cho người xem những khoảnh khắc mê hoặc nhất của cả hai mươi bốn tiếng. Bình minh hay hoàng hôn có thể chói lọi với sự rực rỡ và khuấy động tất cả đam mê, tất cả niềm khao khát, trong tâm hồn của họ.” Anh cười toe tinh quái với nàng và chạm đầu ngón tay và mu bàn tay đeo găng của nàng.

Nàng giật phắt bàn tay ra và rồi, dường như nhớ ra rằng họ đang ở nơi công cộng, nàng duyên dáng nâng nó lên để quạt vào gò má đỏ bừng. “Tôi không biết gì về đam mê,” nàng nói. “Ngài đang phí phạm thời gian với tôi, thưa quý ngài. Tôi không phải loại phụ nữ mà những ngôn từ như thế có bất cứ ảnh hưởng nào.”

“Nhà hát nhất định là nóng quá,” anh nói mượt mà, mắt anh nhìn cái quạt của nàng.

Nàng đột ngột dừng quạt và quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đợi nàng lùi lại khi thấy họ sát nhau như thế nào, nhưng nàng vẫn đứng đó, và nói. Anh có thể cảm nhận sự giận dữ lởn vởn đằng sau sự kiểm soát của nàng, và sẵn sàng nổ bùng ra, thậm chí ở nơi rất công cộng này. Đặc biệt là ở đây, có lẽ. Họ sẽ lập tức trở thành một cảnh ngoạn mục. Nhưng anh gần như có thể nhìn thấy sự kềm chế cơn tức giận của nàng trước khi nàng nói.

“Ngài sẽ có một lời khuyên hữu ích là đừng có tiếp tục theo đuổi tôi sau tối nay,” nàng nói. “Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời mời nào trong tương lai mà có ngài, thưa quý ngài. Tôi đã quen đi trong những vòng tròn nơi các quý ông lúc nào cũng lịch sự.”

“Cô thật chán ngắt không chịu nổi,” anh nói.

“Có lẽ,” nàng nói, lại phe phẩy quạt, “Tôi thích một cuộc sống buồn tẻ. Sự buồn tẻ rất bị coi thường. Có lẽ tôi là một người buồn tẻ.”

“Vậy thì có lẽ,” anh gợi ý, “cô nên cưới ai đó như Barlett-Howe hay Stennson. Mỗi lần họ di chuyển, họ sẽ khuất khỏi tầm mắt trong một đám bụi mù mịt.”

Trong một khoảnh khắc đáng ngạc nhiên anh nghĩ nàng sắp cười. Rồi anh bị thuyết phục rằng nàng đang cố thở để bắn trả một lời gạt bỏ sắc bén mà anh đã cố hết sức mình – Chúa mới biết tại sao! – để chọc tức nàng. Nhưng mẹ kiếp, cửa ô mở ra trước khi nàng có thể cười hay bùng nổ, và nàng quay phắt đầu đi nhìn lại chằm chằm xuống chỗ dàn nhạc.

Kit đứng lên, cúi chào Bà và Cô Merklinger, giúp họ ngồi vào chỗ, và hỏi họ xem họ đã thích thú như thế nào trong màn một. Anh cười ma mãnh và nháy mắt với Farrington mặt mày phớt tỉnh, và ngồi lại chỗ cạnh Lauren chỉ một khắc trước khi Sutton và Quý cô Wilma trở lại và tiêu khiển cho mọi người bằng việc tóm tắt mọi chủ đề trò chuyện họ đã có với Quý cô Bridges và nhóm của cô ta.

Màn hai của vở diễn đã cứu họ khỏi chết vì buồn chán.

Bình luận