Sáng hôm sau cho Lauren cơ hội để nói chuyện riêng tư với Sydnam Butler, điều mà nàng chưa làm xong. Cậu thường biến mất cả ngày, và suốt buổi tối thì ngồi cố định ở cửa sổ phòng khách, với tư thế rất không thân thiện. Nàng không thực sự muốn nói chuyện với cậu chút nào, nhưng nàng đã đến đây để giúp Kit hòa hợp với gia đình. Nỗi đau sâu thẳm nhất, nàng phát hiện ra cách đây hai đêm, liên quan đến cậu em trai của anh.
Những người đàn ông và đám trai trẻ đã đi câu cá với Kit, có cả ông của Lauren nữa. Vài quý bà quý cô, gồm cả Gwen và Clara, đi vào trong làng thăm vài cửa hàng mới và xem nhà thờ Norman. Lauren ở lại sau khi đi lang thang qua những cánh đồng hoa và nhà kính trồng cây với nữ bá tước và giúp bà những kế hoạch trang trí sau cùng cho bữa tiệc sinh nhật. Khi nhiệm vụ ấy đã xong, nàng cùng bà bá tước thừa kế đi dạo buổi sáng đến vòm hoa hồng rồi quay lại.
Cậu Sydnam đang cưỡi ngựa lên lối đi, Lauren nhìn thấy khi họ chậm rãi leo lên những bậc thềm quay về nhà. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng là cậu chỉ có một cánh tay. Nàng cảm thấy rất tiếc nuối vì thương tật của cậu, nhưng nàng không đánh giá tốt về cậu. Cậu không công bằng với Kit.
Bà bá tước thừa kế khoác tay người hầu ưa thích của bà, một chàng trai trẻ tốt bụng, cứng cáp để leo lên cầu thang về phòng. Lauren tự bào chữa cho mình và quay bước trở ra. Nàng không biết nàng định làm gì khi lại đứng ở bậc thềm, mắt nhìn vào chuồng ngựa. Em trai Kit đang đi lên hiên thềm. Nàng thấy cậu bước hơi khập khiễng, có lẽ từ việc ngồi cứng ngắc khi cưỡi ngựa. Sự khập khiễng biến mất sau vài bước. Cậu lưỡng lự một chút khi nhìn thấy nàng, và rồi bước tới.
“Chào buổi sáng, cô Edgeworth,” cậu nói khi đến đủ gần. Cậu chạm roi ngựa vào vành mũ.
“Cậu Butler.”
Nàng thấy ghét – và tội lỗi. Nhưng sao lại thấy tội lỗi chỉ vì cậu bị tật cơ chứ? Nàng không thích cậu. Cậu đã đẩy Kit vào địa ngục vĩnh cửu chẳng vì lý do gì. Nhưng Kit yêu cậu.
Cậu mỉm cười gượng gạo khi đến bậc thềm và sắp đi qua nàng.
“Cậu Butler, cậu đi dạo với tôi được không?” Lauren hỏi.
Cậu nhìn nàng ngạc nhiên thấy rõ. Cậu hít sâu – để đưa ra lời từ chối, nàng đoán. Nhưng cậu ngậm miệng lại, cúi chào, và xoay người đi dạo với nàng băng qua hiên và đi ra bãi cỏ rộng chơi cricket bữa trước.
“Thời tiết không đẹp bằng hôm qua,” cậu nhận xét.
“Không, hôm nay có nhiều mây.”
Nàng gần như mất hết dũng khí. Nhưng về phía thỏa thuận của họ, nàng có liên quan với Kit. Nàng quan tâm đến anh – nàng lo cho anh. Quá sâu đậm để mà thấy dễ chịu. Nàng chắp tay sau lưng và hít sâu.
“Cậu Butler,” nàng nói, “sao cậu không tha thứ cho anh ấy?” nàng thấy hình như cậu không hiểu nàng đang nói đến cái gì.
“Ah,” cậu nhẹ nhàng nói. “Anh ấy nói với chị như thế à? Tội nghiệp Kit.”
“Vậy, anh ấy nhầm à?” nàng cau mày.
Cậu chẳng nói gì suốt thời gian họ đi xéo về hướng những cái cây. Rồi cậu thở dài.
“Một chủ đề quá phức tạp,” cuối cùng cậu nói. “Chị không cần bận tâm đến chuyện ấy đâu, chị Edgeworth. Và chị cũng không cần ngại tôi ở đây phá hoại hạnh phúc của chị và Kit. Tháng tới hoặc cỡ đó tôi sẽ rời khỏi đây, tôi tin thế. Tôi nhận một công việc với Công tước Bewcastle.”
“Làm quản lý à?” nàng hỏi. “Điều ấy là Kit buồn lắm, cậu biết mà. Anh ấy bảo tôi là cậu không phải được sinh ra để sống một cuộc đời như vậy, rằng cậu đã là – không, là – một nghệ sĩ. Anh ấy yêu cậu. Cậu không nhận ra điều ấy phải không?”
Cậu dừng bước và nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía trước trước khi quay đầu lại và nhìn thẳng vào nàng. Lauren sửng sốt khi nhận ra cậu đẹp trai đến mức nào, và hiện giờ cậu xấu xí khủng khiếp thế nào. Nhưng sự không ưa của nàng với cậu vẫn không giảm bớt.
“Và chị nghĩ tôi không yêu anh ấy?” cậu hỏi nàng.
“Tôi nghĩ cậu không thể,” nàng nói, “nếu không cậu đã làm anh ấy dễ chịu hơn một chút. Cậu tin là anh ấy không phải chịu đựng gì vì anh ấy không mang những vết thương của cậu sao?”
Cậu giận dữ. Rất giận dữ, hiện rõ bởi đôi mắt thoắt trở nên cứng rắn và hàm nghiến lại, hai lỗ mũi tóe lửa. Nhưng cậu kềm chế bản thân trước khi cất tiếng.
“Phải, tôi tin là anh ấy đã chịu đựng,” cậu cộc lốc. Cậu xoay người nhìn về ngôi nhà. “Cuộc đi dạo này không phải là ý hay, Chị Edgeworth. Không trừ phi chúng ta đồng ý chỉ nói về thời tiết. Tôi thích chị. Rất thích là đằng khác, dù tôi biết chúng ta không có chung cảm giác này. Chị tử tế và kiên nhẫn với bà tôi. Chị hòa nhã và tốt bụng với mọi người. Chị có một ảnh hưởng rõ rệt với anh trai tôi. Tôi cầu ước chị được hạnh phúc – cả hai anh chị. Nhưng tôi phải đi. Tôi nghi ngờ là chị sẽ nhận ra nhiều điều về tôi hơn một khi tôi đã đi khỏi. Đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Chúng ta quay về chứ?”
Nhưng nàng nghe được nhiều hơn những gì ngôn từ của cậu chuyển tải. Nàng đã nghe thấy một linh hồn u buồn và cô đơn nữa, được rút quá sâu vào bên trong cậu đến mức không còn thấy hạnh phúc. Kit, với tất cả những nỗi đau sâu thẳm của mình, đã tìm thấy một khán giả ở nàng hai đêm trước và giờ đã khá thoải mái. Ai là người Sydnam thố lộ những nỗi đau sâu kín nhất của mình? Có ai không? Cậu có vẻ rất cô độc.
“Có một chuyện tôi làm rất giỏi,” nàng nói, lờ đi vẻ muốn quay về nhà của cậu. “Tôi rất giỏi lắng nghe. Lắng nghe thực sự, thay vì chỉ nghe điều tôi muốn hoặc hy vọng muốn nghe. Kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra đi. Cho tôi biết quan điểm của cậu về điều đã xảy ra đi.”
Kit đã kể cho nàng sự thật. Nàng không tin anh nói dối hay cố bày trò lừa dối nàng. Nhưng đôi khi ngay cả sự thật cũng không kể toàn bộ câu chuyện. Đôi khi có những điều vô tình bị bỏ sót hay những góc khuất có thể thay đổi cả cái nhìn về một câu chuyện. Cứ lấy ba người cùng kể về chuyện đã xảy ra trong một tình huống lộn xộn – như đám cưới nàng ở Newburry chẳng hạn – thì khả năng là người ta sẽ nhận được ba câu chuyện tương tự nhau nhưng cốt chuyện khác nhau.
Cậu nhìn sững vào mắt nàng một lúc trước khi quay đi tiếp tục cuộc đi dạo của họ ra xa nhà.
“Phải, tôi là một nghệ sĩ,” cậu nói, “một người mơ mộng, người em trai luôn bé bỏng cho đến khi cao vọt lên ở tuổi mười lăm. Tôi tự hỏi liệu Kit có bao giờ chú ý thấy rằng tôi cao hơn anh ấy. Jerome là người rắn rỏi, người chịu trách nhiệm, người thừa kế và trở thành bá tước một ngày nào đó. Anh ấy đáng tin cậy, hoạt bát, mạnh mẽ. Kit là người luôn gây rắc rối, một kẻ liều lĩnh, người luôn là trung tâm của mọi rắc rối, người thường bị gọi vào thư viện của ba nhất. Anh ấy là người có sức lôi cuốn, người luôn cười rạng rỡ. Anh hùng thời niên thiếu của tôi. Tôi tôn sùng anh ấy.”
Lauren không nói gì. Một đám mây khá to vừa trôi ra khỏi mặt trời, và một cơn lũ ánh sáng và ấm áp ào tới.
“Tôi là niềm yêu thích của mọi người,” cậu nói tiếp. “Syd nhỏ bé ngọt ngào, kẻ mơ mộng dịu dàng. Người được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, mọi kẻ thù tiềm tàng, mọi sự trừng phạt.” thốt nhiên cậu cười khẽ, và Lauren nhận ra hình như cậu đã quên mất sự có mặt của nàng. “Một lần tôi lấy xuồng và không cột nó cẩn thận khi quay về nên nó trôi ra giữa hồ – chị phải hiểu rằng, ngay cả lấy nó ra mà không có người giám sát đã bị cấm ngặt rồi – Kit đã nhận tội ấy và bị đánh đòn. Sau đó, khi tôi nghe được và kiên quyết nói ra sự thật và thấy hãnh diện vì cái mông nhức nhối của mình, Kit bị đánh đòn lần nữa vì tội nói dối. Cả hai đều bị – Jerome và Kit. Họ luôn bảo vệ tôi. Nhưng tôi là một người mơ mộng, chị biết không, chứ không phải là một kẻ yếu đuối.”
“Họ bảo vệ cậu quá mức phải không?” Lauren hỏi.
“Phải,” họ đến con lạch nhỏ chảy qua những hòn đá không bằng phẳng trên đường để nhập vào dòng suối. Họ xoay hướng đi dọc theo nó. “Vì họ yêu thương tôi, dĩ nhiên rồi. tình yêu có thể trở thành một sự phiền toái ghê gớm, chị Edgeworth ạ. Chị có biết thế không?”
Đấy là một câu hỏi tu từ. Nàng không cần phải trả lời.
“Tôi muốn được giống Kit kinh khủng,” cậu nói tiếp. “học để tự biết mình chậm hơn nhiều so với những bài học khác. Thật ra, vài người không bao giờ đến gần với việc học điều đó, và có lẽ không ai trong chúng ta thành công hoàn toàn. Tôi cho là trong chuyện chiếc xuồng, phần nỗ lực của tôi cũng đậm nét như của anh ấy vậy. Việc khăng khăng trở thành một sĩ quan quân đội của tôi lại là chuyện khác. Nó hoàn toàn ngu xuẩn. Dĩ nhiên, tôi không sinh ra cho cuộc đời như thế. Nhưng tôi phải làm gì đó để chứng minh. Với Kit và gia đình. Chủ yếu là với chính tôi.”
“Và nó kết thúc không hay.” Lauren nói. “Tôi rất tiếc về điều đó. Nhưng nó không phải là lỗi Kit, đúng không? Anh ấy không khăng khăng buộc cậu lãnh nhiệm vụ đó. Anh ấy đã cố ngăn cản cậu đi chung với anh ấy vào nhiệm vụ gián điệp bất hạnh. Và lời hứa bảo vệ cậu của anh ấy cũng không thành hiện thực.”
“Dĩ nhiên nó không phải là lỗi của anh ấy,” cậu dữ dằn nói.
Lauren tò mò nhìn vào phía gương mặt bên trái đẹp đẽ của cậu. “Vậy tại sao,” nàng hỏi, “Cậu lại từ chối tha thứ cho anh ấy? Đâu có gì để tha thứ, đúng không? Anh ấy đã quyết định đúng mà. Đúng không?”
Cậu lại giận dữ lần nữa. Họ đi tới trong khi Lauren lắng nghe tiếng suối chảy và nhìn qua nó vào con đường ít người lui tới, vừa hiện ra giữa những cái cây phía bên kia.
“Tôi phải tuân lệnh người sĩ quan cấp bậc cao hơn,” cuối cùng cậu nói. “Lúc đó tôi là trung úy trong khi Kit là thiếu tá, hơn tôi hai bậc. Anh ấy là cấp trên của tôi. Còn hơn thế, trong nhiệm vụ đó anh ấy là cấp trên trực tiếp của tôi. Nếu anh ấy ra lệnh cho tôi ở lại và bị bắt, tôi sẽ tuân lệnh mà không thắc mắc gì hết. Anh ấy không ra cái lệnh đó. Tôi tự nguyện. Anh ấy có nói với chị vậy không?”
“Không,” nàng nói sau một hồi im lặng. “Anh ấy bảo tôi cậu là người lãnh trách nhiệm để một trong hai người trốn thoát.”
“Anh ấy không bao giờ ra lệnh cho tôi làm điều đó.” Syd nói. “Tôi tình nguyện. Anh ấy đã im lặng khủng khiếp, phí phạm thời gian quý báu sau khi tôi đề nghị điều ấy, biết rõ anh ấy là người chỉ huy trung thành mà không ai có thể thay thế được. Nhưng anh ấy không thể chịu nổi việc phải ra lệnh. Tôi đã tình nguyện. Tôi đòi làm việc ấy. Rồi tôi ôm chặt anh ấy và ra lệnh cho anh ấy – cấp trên của tôi – ra khỏi đó. Tôi chọn ở lại. Dù cho sau cùng anh ấy có hạ lệnh cho tôi làm thế – vì nhiệm vụ phải đứng trước vị trí là người anh, cô sẽ hiểu thôi – thì tôi cũng không để anh ấy phải nặng lòng mà làm thế. Tôi tự nguyện.”
“Vậy thì tại sao…” Lauren cau mày. “Tại sao?”
“Kit sẽ nói với chị là tôi bị tra tấn,” cậu nói. “Tôi sẽ không làm chị khủng khiếp với mấy chi tiết đó đâu, chị Edgeworth. Tôi hy vọng là anh ấy không kể chuyện ấy. Tôi chỉ nói thế này. Những ngày nối tiếp nhau đến tận cùng cái chết dường như là một món quà hấp dẫn, đáng thèm muốn cứ đu đưa trước mắt tôi. Tôi đã có thể tóm chặt món quà đó bất cứ lúc nào với cái giá là chỉ một ít thông tin thôi. Tôi không làm thế vì tôi là một sĩ quan, vì bổn phận của tôi là phải giữ im lặng. Tôi không ngã gục vì tôi có thể không bị như thế. Tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình, vì địa ngục không thể tồi tệ hơn thế nữa – xin lỗi. Cuối cùng tôi biết – với một sự chắc chắn, tôi biết là tôi sẽ có sức mạnh để sẵn sàng chết theo cách khó khăn. Tôi biết điều đó và một phần trong tôi hớn hở với điều ấy. Tôi rất tự hào về bản thân mình.” Cậu cười nhẹ nhàng. “Và rồi Kit và nhóm nghĩa quân tới cứu tôi.”
Hốt nhiên Lauren hiểu ra. Cậu không cần phải hoàn tất câu chuyện. Nàng đã hiểu. Nhưng đã bắt đầu, cậu cần phải nói cho hết. Họ đã đến chỗ gặp nhau của con suối và con sông và dừng lại. Lauren nhìn chăm chăm và khu rừng nhỏ bên kia sông và chờ đợi.
“Tôi lại là Syd tội nghiệp,” cậu nói. “Tôi qua thủ thuật cắt chi và những cuộc phẫu thuật đau đớn khác. Tôi trải qua cơn mê sảng vì sốt và chuyến hành trình đầy thử thách về nhà. Và lúc nào tôi cũng là Syd tội nghiệp. Tôi về đến nhà và Kit nhận lãnh tất cả trách nhiệm về mình. Tôi chỉ là Syd tội nghiệp, người mà anh trai đã không bảo vệ được. Kit gần như phát điên mùa hè đó – vì anh ấy đã hy sinh em trai mình, vì anh ấy không thể nhận lãnh những vết thương và những chịu đựng đau đớn của em trai Syd đáng thương lên chính cơ thể mình. Xin lỗi vì chua cay như vậy. Tôi không thể khiến bất kỳ ai trong số họ hiểu được. Tôi từ bỏ cố gắng.”
“Họ không đơn thuần thấy vui cho cậu sao?” Lauren hỏi lặng lẽ.
Cậu nhìn nàng sắc bén. “Chị hiểu à?”
Nàng gật đầu, mắt nàng ngập nước, điều này hình như xảy ra với nàng quá thường xuyên trong mấy ngày qua.
“Phải, tôi hiểu.” nàng ngập ngừng đặt một bàn tay lên cánh tay cậu và vươn tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má lành lặn của cậu. Nàng chỉ lưỡng lự một khắc trước khi hôn vào làn da héo khô, tím ngắt bên má phải của cậu. “Cậu hoàn toàn là một phần trong sự thành công của nhiệm vụ đó như Kit. Không, cậu chiếm phần to tát hơn, vì vai trò của cậu nguy hiểm, đau đớn và cô độc hơn nhiều. Chẳng có gì đáng buồn hay thống thiết về cậu cả, Sydnam Butler. Cậu là một anh hùng vĩ đại và tôi kính trọng cậu.”
Nụ cười tươi tắn của cậu rộng hơn và có chút ngượng ngùng.
“Phải, thực thế,” nàng nghiêm khắc nói, “tình yêu có thể trở thành đáng ghét khi nó cứ nhất định bao bọc người được yêu thương trong nhung lụa, khi nó không tin tưởng vào sức mạnh của người được nó yêu. Tôi chắc chắn là cậu đã quyết định bước vào thế giới của những người quản lý giỏi nhất.”
Họ cười với nhau và quay người đi về nhà.
“Cậu biết không, cậu phải nói chuyện với Kit,” nàng nói khi họ đến gần hiên nhà. “Dù cậu có phải cột chặt anh ấy lại và bịt miệng anh ấy.”
“Tôi không nghĩ thế,” cậu nói, dù cậu cười vì những lời nói của nàng.
“Nhé?” nàng mềm mỏng nài nỉ.
Nam tước Galton đi bằng cỗ xe độc mã hai bánh với Quý ngài Melvin Clifford đến chỗ kéo dài nhô ra ngoài của bờ sông, chỗ các ông và đám trai tráng tụ tập bắt cá, nhưng ông chọn đi bộ với Kit về nhà, nhường chỗ ngồi của ông trên xe ngựa cho ngài bá tước.
“Một chỗ đẹp để câu cá,” ông nói.
“Chúng tôi luôn rất vui khi đi câu,” Kit đồng tình. “có vài cách giải trí vui hơn dành cho buổi sáng.”
Những người khác sải chân đi trước họ, cùng nói chuyện một lúc, và chia sẻ buổi sáng với họ. Kit rút ngắn sải chân để khớp với tốc độ chậm hơn của quý ông lớn tuổi.
“Tôi đang có một kế hoạch, thưa ngài,” anh nói khi không có khả năng họ bị nghe thấy nữa, “để tiến hành một cuộc tìm kiếm. Tôi từng là sĩ quan trinh sát trong vài năm, như ngài đã biết, và có vài mối quan hệ hữu ích với cả Văn phòng ngoại giao và Văn phòng chiến tranh. Tôi biết nhiều sĩ quan vẫn còn làm trong lĩnh vực đó. Tôi tin là ông nhận ra kế hoạch tôi định làm. Tôi hy vọng sẽ tìm ra chính xác Bà Wyatt, mẹ của Lauren, con gái ông, chết ở đâu, khi nào và như thế nào.”
“Tại sao?” Nam tước nhìn anh sắc bén. “Cậu muốn biết điều đó để làm cái quỷ gì?”
Kit nhận thấy có cái gì đó đằng sau giọng điệu đầy vẻ thù địch của ông. “Ngài chưa bao giờ thấy tò mò sao, thưa ngài?”
“Không bao giờ!” ông già cam đoan với anh. “Chúng gặp vài rủi ro và chết và không quay về với chúng ta. Chỉ thế thôi. Người ta – những đứa con trai, con gái, những bậc bố mẹ – chết mỗi ngày, Ravensberg ạ. Chúng ta không thể làm gì đem chúng về được một khi chúng đã ra đi. Chỉ vô ích phí thời gian, tiền bạc và nỗ lực chỉ để đơn giản tìm ra điều chúng ta đều đã biết. Tốt nhất là để cho chúng đi trong thanh thản và tiếp tục cuộc sống của mình.”
Một thái độ thực tế, có lẽ vậy, nhưng có vẻ không tự nhiên đối với một người cha khi không quan tâm gì về số phận của con gái.
“Vậy là lúc ấy ngài không điều tra gì sao, thưa ngài?” anh hỏi.
“Làm lúc nào?” nam tước hỏi. “Chúng chưa bao giờ viết thư thường xuyên. Làm sao ta biết chúng biến mất cho đến khi bao năm trôi qua? Nên bất cứ điều tra gì cũng sẽ vô ích thôi.”
“Bá tước Kilbourne không làm gì tìm kiếm anh trai mình sao? Hay tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho ông ấy?”
“Nhìn đây này, Ravensberg.” Nam tước Galton dừng bước và nghiêm nghị nhìn Kit từ đôi mày rậm rạp. “Ta không nghi ngờ gì cậu là một chàng trai trẻ thông minh và thiết tha muốn gây ấn tượng với vợ hứa hôn bằng việc tìm hiểu điều mà chẳng ai tìm đã mươi mười lăm năm nay. Nhưng hãy nghe lời khuyên của ta và quên nó đi. Đừng bới chuyện cũ ra nữa.”
Kit nhìn sững lại ông. “Hay lắm, thưa ngài,” anh nói với sự sáng suốt bất chợt. “Ngài biết, đúng không?”
Ông già mím môi và ủ ê nhìn anh. “Quên nó đi,” ông lặp lại.
Kit hơi nghiêng người về phía ông, nắm chặt lưng ông. “Ngài biết,” anh nói. “Nhưng Lauren thì không. Tại sao? Điều gì xảy ra?”
“Nó chỉ là một đứa trẻ, đó là lý do,” nam tước cáu kỉnh. “Nó có một mái nhà tốt với Kilbourne và vợ cậu ta. Nó hạnh phúc và an toàn. Nó có những người bạn cùng tuổi và tương lai tốt đẹp. Nó mới ba tuổi khi mẹ nó bỏ đi, còn nhỏ hơn một đứa bé con. Nó chóng quên đi mẹ nó, như bao đứa trẻ khác. Kilbourne và nữ bá tước trở thành cha mẹ nó. Nó không thể đòi hỏi hơn thế nữa. Cậu có thể tự nhìn thấy là quý bà thừa kế Kilbourne yêu nó hết mực như con đẻ vậy.”
“Ngài tin là Lauren không nhớ mẹ à?” Kit vẫn tư lự. “Và cô ấy không cảm thấy bị bỏ rơi? Và cô ấy không cảm thấy gì khi những lá thư và quà thưa thớt không còn gởi đến nữa?”
“Dĩ nhiên là không.” Nam tước nói chắc chắn và lại tiếp tục bước đi. “Nó chưa bao giờ hỏi nữa cơ. Nó chưa bao giờ nói về mẹ. Nó chưa bao giờ không thanh thản và hạnh phúc và lúc nào cũng thế. Cậu có thể thắc mắc làm sao ta có thể chắc chắn đến thế trong khi ta hiếm khi đến thăm nó. Ta yêu cháu gái mình, Ravensberg, ta rất cưng nó. Nó là tất cả những gì ta có, ta sẽ có nó đến sống bên mình mà chỉ cần búng ngón tay, nhưng như thế thì ta quá ích kỷ. Nó hạnh phúc hơn ở nơi nó sống. Lauren là một đứa trẻ và một quý cô trẻ kiểu mẫu. Hiếm khi nó không nghe lời. Nó chưa bao giờ bỏ bê một bài học hay bất kỳ bổn phận nào. Nó chưa bao giờ bất mãn hay đòi hỏi. Nó gây ít rắc rối hơn bất kỳ đứa trẻ nhà Kilbourne nào. Không cần phải làm cho nó buồn không cần thiết với tin tức về người mẹ mà nó đã lãng quên từ lâu.”
“Vậy là Kilbourne cũng biết sự thật?” Kit hỏi.
“Đương nhiên cậu ta biết,” nam tước trả lời. “Quên vụ điều tra của cậu đi, Ravensberg. Và quên chuyện làm cho cháu gái ta buồn vì đào bới những chuyện đã quá cũ xưa đi. Để nó qua đi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Kit hỏi.
Ông già thở dài. “Ta nghĩ là,” ông nói, “cậu có quyền được biết. Ta thấy bổn phận của ta lẽ ra phải cho cậu biết trước khi cậu nói nói lời hứa hôn với Lauren, nếu cậu cho ta cơ hội làm thế. Nhưng thay vì vậy ta lại bị đặt vào việc đã rồi. Con gái ta không giống cháu ta như lẽ ra phải thế, Ravensberg ạ. Nó luôn là của nợ đối với mẹ nó và ta. Ta tin là, nó lấy Whitleaf chỉ để thoát khỏi chúng ta, dù ta chấp thuận cuộc hôn nhân đó. Nó dẫn dắt cậu ta trong một điệu khiêu vũ vui vẻ. Thật tai tiếng khi nó cưới Wyatt chỉ sau cái chết của Whitleaf có mười tháng. Dù vậy, với chút phép màu, đám cưới đó đã cho Lauren một mái nhà vững chãi và tốt đẹp, nơi nó mau chóng được yêu thương. Ta chưa bao giờ nghe thấy một lời rì rầm từ Kilbourne hay bà bá tước về dòng máu xấu xa đó. Và họ khá là thiết tha với sự kết hợp giữa con trai họ với cháu gái ta cũng như ta.”
Họ bước đi trong yên lặng một hồi lâu. Kit không bình luận gì để không làm xao lãng dòng suy nghĩ của người đồng hành.
“Chuyến du lịch sau đám cưới của chúng nó nhằm hướng đến một cuộc sống lâu dài,” cuối cùng Ngài Galton tiếp tục nói. “Nó – Miriam – luôn muốn Lauren đi chung với chúng nó, nhưng ta thẳng thừng từ chối, và Kilbourne cũng đồng ý với quyết định đó của ta. Nó không hợp với mẹ nó, và kiểu sống của chúng nó không phù hợp với một đứa trẻ con. Luôn có những lời đàm tiếu không dứt về cuộc sống hoang dại vượt khuôn khổ giới hạn và hư hỏng của chúng nó, đến nhà những tay thích du lịch khác. Sau cùng, Ravensberg ạ, khi chúng nó đến Ấn độ, nó bỏ Wyatt để xây dựng cuộc sống ổn định với một tên cầm quyền người Ấn nào đó giàu có đến khó tin, còn hắn lại tiếp tục đi du lịch với một phụ nữ người Pháp đầy tai tiếng đáng ngờ. Hắn chết năm năm sau đó – tức là cách đây mười năm – ở đâu đó vùng Nam Mỹ. Kilbourne không thông báo rộng rãi – chủ yếu là vì lợi ích của Lauren. Cậu ta không muốn làm nó đau lòng với những lời giải thích. Lúc đó nó mười sáu tuổi – độ tuổi rất nhạy cảm.”
“Chúa tôi! Còn bà Wyatt?” Kit hỏi.
“Lần cuối ta nghe tin, nó vẫn ở Ấn, với tay quản lý nào đó của Công ty Đông ấn,” nam tước nói cụt lủn. “Nó viết thư một hai lần mỗi năm, thường là cho Lauren. Đối với ta nó đã chết, Ravensberg, và chết tiệt nó cũng đã chết đối với cháu ta nếu ta có nói chuyện về vấn đề này.”
“Ngài – hay Kilbourne – giấu thư của mẹ cô ấy? Ngài không tin là cô ấy nên được biết sự thật sao?” Kit hỏi. “Là mẹ cô ấy còn sống?”
“Không.”
Ngôi nhà đã hiện lên trong tầm mắt. Đó là một cuộc đi bộ dài hơi so với một người già rõ ràng không thường tập thể dục nhiều. Ông thở nặng nhọc.
“Có lẽ,” ông lạnh lùng nói, “cậu cảm thấy mình đã có một cuộc thương lượng tồi trong việc chọn cô dâu, Ravensberg. Nhưng đó là chọn lựa của cậu khi đưa ra lời đính ước. Và vì Chúa cậu phải đối xử tử tế với nó, nếu không cậu sẽ phải trả lời với ta cho đến khi ta tha thứ cho cậu dưới mồ.”
“Ngài không phải lo lắng về việc đó đâu, thưa ngài,” Kit nói. “Cháu yêu cháu gái của ngài.”
Lời nói dối buông ra mà không cần suy nghĩ, nhưng không thể nói lại được. Và nó cũng không phải là giả dối lắm, đúng không? Anh đã phát sinh rất nhiều tình cảm với Lauren. Anh đã nằm thao thức cả nửa đêm trước, chỉ nghĩ về nàng, ước gì nàng ở trên giường bên cạnh anh, cuộn tròn ấm áp, thư thái và ngủ trong tay anh như hồi ở trong lều và ở trên đảo, nhận ra rằng sau khi nàng rời khỏi, một sự trống vắng uể oải đôi khi hiện ra trong đời anh. Ý nghĩ làm đám cưới thật với nàng ngày càng trở nên khẩn khoản với anh. Cần tìm cách nào đó để thuyết phục nàng cưới anh ngày càng trở nên cấp bách, bỏ qua sự thật là bên anh, nàng có thể trở thành như một đứa trẻ.
Nhưng làm sao anh dụ được nàng trong khi hình như món quà lớn nhất anh có thể trao nàng là sự tự do của nàng?
“Vậy cậu sẽ bảo vệ nó khỏi sự thật bẩn thỉu này,” nam tước nói, “như ta đã làm. Như Kilbourne cùng vợ con cậu ấy đã làm. Nếu cậu yêu nó, cậu không bao giờ được thở một lời với nó về chuyện đã thực sự xảy ra với mẹ nó. Nó hạnh phúc hơn nhiều khi nó không biết.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa ngài. Tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ cô ấy.”
Nhưng nàng không hạnh phúc, anh nghĩ. Trong đời nàng, tất cả những người yêu thương nàng đều sai về điểm đó. Nàng đã được dạy phải ngoan ngoãn vâng lời, cao nhã quý phái và trầm tĩnh để giấu đi nỗi đau là một đứa trẻ không được mẹ ruột mình cần đến. Nàng đã dựng cho mình hình ảnh một quý cô hoàn hảo để có được tình yêu của gia đình nuôi nàng – để họ không bỏ rơi nàng. Nàng tin ông nàng không muốn phiền muộn vì phải lo lắng cho nàng. Nàng tin là – đúng ra là có vẻ như – là gia đình bên nội nàng đã thẳng thừng gạt bỏ mẹ nàng.
Vậy mà nó thực ra lại là một câu chuyện nhớp nhúa. Trong tình huống này, có lẽ ông nàng và gia đình Kilbourne đã quyết định đúng khi giấu chúng khỏi nàng. Sẽ làm gì với nàng khi bây giờ phát hiện ra mẹ nàng vẫn còn sống, rằng bà ta, rõ rành rành, là một người bừa bãi?
Và bà chưa bao giờ ngừng viết thư cho con gái?
Rằng bà đã muốn Lauren đến ở với mình?
“Không.” Kit lại dừng bước. Họ đã về gần đến nhà. “Không đâu, thưa ngài, tôi không thể đồng ý với ngài. Lauren đã đau khổ vì không biết gì hết. Cô ấy cũng sẽ phải chịu đựng khi được biết. Có lẽ đó là tử tế khi giấu cô ấy khỏi sự thật, để bảo vệ cô ấy vì cô ấy là một quý cô và đã có một cuộc sống được che chở bảo vệ. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tin là cô ấy có quyền được biết.”
“Vậy là cậu sẽ nói cho nó biết phải không?” nam tước hỏi, giận dữ vô cùng, “khi ta đã nói với cậu bằng sự riêng tư tuyệt đối?”
Kit cứng cỏi nhìn lại ông. “Vâng, tôi tin là thế, thưa ngài,” anh nói, “nếu tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ kể cho cô ấy sự thật sau đám cưới. Không phải trước đó. Tôi xin ngài hãy làm điều ấy. Câu chuyện nên được kể từ ngài. Cô ấy cần sự thật. Ngài cần tin tưởng cô ấy. Ngài cần giải thoát cho cô ấy.”
“Giải thoát?” ông già cau mặt. Ông hít hơi định nói gì thêm, nhưng rồi ngậm lại.
“Xin vui lòng, thưa ngài?” Kit nhẹ nhàng nói.