Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

A Summer To Remember

Chương 22

Tác giả: Mary Balogh

Mùa hè nấn ná với những ngày nóng bức, lười nhác của tháng tám và đẹp trời dần vào tháng chín. Nhưng cuối cùng dường như nó cũng chịu nhường chỗ cho mùa thu. Một ngọn gió lạnh rõ rệt thổi vào không khí và những đám mây tụ lại trên đầu, thấp và nặng. Trời sắp mưa.

Nàng đang ở một nơi tồi tệ nhất có thể cho một ngày như thế này, Lauren nghĩ. Nàng đang ở trên bãi biển Newburry Abbey. Không chỉ ở bãi biển, mà còn leo lên đỉnh tảng đá rất lớn cứ như một người không lồ đã ném mạnh nó xuống đó từ những vách đá tọa lạc ở giữa bãi cát vàng rộng lớn. Nàng ngồi đó với một chiếc áo khoác để giữ ấm, cánh tay ôm vòng quanh gối, bàn tay giấu dưới khoeo gối. Nhưng nàng không có mũ – chiếc mũ nằm dưới chân tảng đá, được chèn vào cái khe đá nhỏ cùng với đôi găng tay để không bị thổi bay đi mất. Ngọn gió – không, một cơn gió mạnh thì đúng hơn – tạt tóc nàng vào mặt và mang mùi muối. Biển, với cơn nước triều rút xuống được nửa đường theo bãi cát, có màu xám đen, đang động và lốm đốm những đám bọt trắng giận dữ.

Nàng thấy gần như hạnh phúc. Nàng tự cho phép mình sử dụng từ gần như vì nàng đã chấp nhận sự thật là tự lừa dối có nghĩa là tự hủy hoại mình. Nàng sẽ không lừa dối mình thêm nữa hay trốn tránh đằng sau bất kỳ lớp mặt nạ nào với nỗ lực che chắn cho mình khỏi sự thật của cuộc đời.

Vì vậy bãi biển, nơi nàng chưa bao giờ thích tới cho đến gần đây, đặc biệt trong một ngày dữ dội. Và vì vậy chỗ ngồi của nàng là ở trên đỉnh tảng đá, nơi nàng chưa bao giờ trèo lên cho đến hôm nay. Trèo lên nó là bị cấm khi nàng còn nhỏ, nên dĩ nhiên cả Neville và Gwen đã trèo lên nó bằng thang vài lần. Nên dĩ nhiên, nàng không bao giờ trèo. Trèo lên nó không ra dáng quý cô tí nào. Nàng có thể nhớ sự sửng sốt của mình khi một ngày nọ thấy Lily ngồi ở đây, không lâu sau khi cô đến Newburry.

Và cũng vì vậy nàng không có mũ. Gió và không khí của biển sẽ làm những điều dễ sợ với làn da và mái tóc nàng. Nàng ngước mặt cao hơn trong không khí và lắc tung mái tóc lộn xộn với nụ cười thách thức.

Cũng vì vậy sự thật là trời sắp mưa không làm nàng vội vàng chạy gấp về nhà để trú. Nếu nàng ướt, nàng cũng sẽ thấy lạnh và khó chịu và cũng có thể làm hỏng chiếc mũ và đôi giày đẹp của nàng. Nàng nhìn lên những đám mây và thách thức chúng đổ mưa lên đầu mình.

Nàng không có thai. Nàng đã khóc thầm trong phòng riêng khi chu kỳ bắt đầu chưa tới một tuần kể từ khi nàng rời Alvesley. Nàng đã thương tiếc đứa bé chưa bao giờ có và đám cưới sẽ không bao giờ xảy ra. Cùng lúc đó nàng cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hôm sau nàng đã viết thư cho Kit, hủy hôn ước của họ – việc khó khăn nhất mà nàng từng làm trong đời mình.

Nghĩ đến điều đó – về khoảnh khắc lá thư rời khỏi tay nàng – vẫn còn làm ngực nàng thắt lại với nỗi đau nhói gần như không thể chịu đựng nổi. Nàng sẽ không cho phép mình nghĩ đến nó nữa. Lúc nào đó trong tương lai – vẫn còn rất xa trong tương lai, nàng tin rằng – khi nàng có thể nhìn lại mùa hè ngắn ngủi ở Alvesley và nhớ đến với niềm vui chắc chắn là thời điểm hạnh phúc nhất của đời nàng.

Nhưng vẫn chưa hết. Trong khoảnh khắc quý giá này của cuộc đời, nàng gần như hạnh phúc. Nàng chấp nhận với sự kiên nhẫn lặng lẽ là nàng không hoàn toàn hạnh phúc.

Ngày mai nàng sẽ đến Bath. Oh, vẫn chưa là vĩnh viễn đâu, nhưng những bánh xe đang quay bánh. Gwen và Neville sẽ đi cùng nàng. Một người đại diện đã tìm thấy bốn ngôi nhà khác nhau mà anh ta cho là thích hợp để định cư cho một quý cô độc thân với tài sản khiêm tốn nhất. Nàng sẽ đi xem hết và sẽ chọn lựa. Ngược lại với lời khuyên của tất cả mọi người trừ Elizabeth, nhưng với sự hỗ trợ bất đắc dĩ của họ, nàng sẽ dấn thân vào phần đời còn lại. Không còn là một người quan sát thụ động nữa, mà là một người chủ động tham gia.

Một màn sương bụi nước hình thành từ biển – hoặc có lẽ đã bắt đầu mưa – làm ẩm ướt mặt nàng. Tóc nàng sẽ quăn lại không thể tin nổi khi nàng trở về nhà và cô hầu tội nghiệp của nàng sẽ được gọi tới để làm cái gì đó với nó. Lauren nhắm mắt lại và cảm thấy gió vây quanh. Nàng hồ hởi với sự bạo liệt của nó. Được tăng thêm năng lượng bởi nó.

Nàng đã đọc những lá thư mười lăm năm từ một người lạ là mẹ nàng. Những lá thư vui vẻ, vô tâm, viết vội vàng lộn xộn từ người phụ nữ rõ ràng là rất thích thú với cuộc sống dù bà thoải mái than phiền bất cứ thứ gì và mọi thứ – mà cụ thể là những người đàn ông mà bà mới vừa chất đống những lời tán dương nhiệt liệt trong lá thư trước đó, và viết đều đặn dù bất chấp sự thật là Lauren yêu quý của bà không bao giờ viết thư hồi âm, không bao giờ đến ở với bà. Chúng là những lá thư làm Lauren bị sốc đến tận tâm can ngay từ vài tháng trước. Nhưng nàng đã có lòng khoan dung mới, và chấp nhận là có nhiều cách người ta sống với cuộc đời được dành cho họ. Nàng cảm thấy một tình yêu đau đớn dành cho người mẹ đã quá mờ nhạt đến nỗi không hề có một ký ức cụ thể nào. Nàng đã viết một lá thư rất, rất dài và gởi nó đến Ấn độ. Nàng không thể chờ đợi bất kỳ một hồi âm nào cho đến một thời điểm nào đó trong năm sau, nhưng nàng cảm nhận được một mối liên kết với người đàn bà đã sinh ra nàng.

Nàng nên leo xuống, nàng cho là vậy, nhìn ngắm với chút nghi ngại vào những chỗ để nàng đặt tay và chân có vẻ hoàn toàn dễ dàng lúc nàng thử leo lên từ bãi biển. Nhưng lúc đó nàng nhìn lên, chứ không nhìn xuống. Nếu đợi đến khi trời mưa xuống, tảng đá có thể sẽ trơn trượt và nàng sẽ mắc kẹt lại.

Trong một thoáng, đầu óc nàng nhớ đến kỷ niệm Kit giúp nàng leo xuống cây ở Alvesley, cơ thể và cánh tay anh nâng niu bảo vệ nàng từ phía sau, dù nàng đã buộc anh chạm vào nàng và mang nàng xuống. Nàng đẩy ký ức đó sang một biên. Nàng chưa sẵn sàng nhớ đến nó. Vẫn còn quá đau đớn.

Cái gì đó xuất hiện từ khóe tầm nhìn của nàng, và nàng xoay đầu lại để nhìn cho rõ. Có một con đường dốc từ đỉnh vách đá xuống thung lũng nơi có thác nước, cái hồ và căn nhà tranh, vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn nơi nàng ngồi. Nhưng nàng có thể nhìn thấy cây cầu băng qua con sông chảy vài dặm cuối cùng để đến bờ và ra biển. Anh đứng trên cầu, chiếc áo khoác cưỡi ngựa màu xám dài cuồn cuộn bay dồn qua một bên, cái mũ cao kéo sụp xuống tới chân mày.

Một ảo ảnh, nàng nghĩ một cách ngốc nghếch, cúi đầu nhìn xuống đầu gối mình. Trái tim nàng đập thình thịch khó chịu, cứ như nàng vừa chạy quá nhanh vậy. Đó chỉ là Neville, được dì Clara bảo tới để xem cái gì giữ nàng ở lại bãi biển lâu vậy. Nhưng không phải Neville. Vậy, là công tước Portfrey, được Elizabeth và Lily bảo tới với cùng mục đích. Không, cũng không phải luôn. Hơn nữa, chẳng ai trong số họ phải đi tìm nàng. Nàng đã nói với họ là nàng muốn một mình.

Nàng lại ngẩng đầu lên và vô thức xoay đi, để không làm mình thất vọng khi nàng chỉ nhìn thấy bãi biển, cây cầu và lối đi trống vắng.

Anh đang ở trên bãi biển, sải bước về phía nàng.

Lauren ôm gối chặt hơn.

Tất cả khách khứa đã rời khỏi Alvesley trong vòng hai tuần từ bữa tiệc sinh nhật. Sydnam rời khỏi một tuần sau đó nữa, để tiếp nhận một trong những điền sản lớn của công tước Bewcastle ở Wales. Cậu đã rất vui về điều đó. Làm một công việc tốt là trở thành người quản lý của ai đó là một thử thách cậu cần phải thử, Kit nhận ra điều đó. Syd chắc chắn không quan tâm đến thu nhập.

Cuộc sống ở nhà thật thanh bình và hạnh phúc trừ một điều. Mối quan hệ giữa anh với bố tốt hơn bao giờ hết. Họ có thể nói chuyện với nhau như những người đàn ông. Họ có thể thiết lập quan hệ như cha và con trai. Cha anh háo hức dạy, và anh háo hức học. Và anh mang theo mình những kỹ năng cần có trong suốt những năm là một người ra lệnh và gánh vác trách nhiệm sống chết, năng lượng của một chàng trai trẻ để bổ sung cho sự chậm chạp hơn của bố, và khôn ngoan thận trọng hơn. Mẹ anh rất vui và âu yếm. Một lần nữa anh lại là đứa con yêu thích của bà, dù dĩ nhiên anh có rất ít người cạnh tranh. Anh đã đến mặt đối mặt với Rannulf khi một ngày nọ họ cưỡi ngựa ra ngoài một mình. Họ đã nói chuyện vài giờ, Ralf quay ngựa đi bên cạnh người bạn thời xa xưa từ khi chưa ai trong họ có bất cứ một điểm đến nào trong đầu. Họ trở lại sự thân thiết dễ dàng từng có suốt thời niên thiếu. Rồi từ đó họ còn gặp nhau vài lần. Tình bạn được phục hồi.

Chỉ có một điều làm hỏng sự thanh bình, dù gọi là một thì làm nó có vẻ nhỏ bé, tầm thường, không quan trọng. Đó là sự thật suốt cả đời Kit. Lauren đã viết một lá thư nhắn nhỏ trang trọng từ Newburry hủy hôn ước của họ, trích dẫn những điểm không hợp nhau và tính không kiên định của bản thân. Cho đến cuối nàng vẫn giữ đúng phần mình trong thỏa thuận, quan tâm đến tất cả những lời trách móc nếu có cho sự đổ vỡ. Và lá thư được viết để dành cho con mắt của những người khác hơn là cho anh. Không một lời thì thầm đề cập đến việc có thai. Anh phải xác nhận từ tính xác thực của lá thư là nàng không có em bé. Anh mở thư mà không biết sẽ phải đối mặt với số phận nào.

Sau khi đọc thư anh đã sải bước xuống hồ, xé tung hết quần áo – dù đó là ban ngày và hoàn toàn tiêng tư không có nghĩa là được an toàn – và bơi hết chiều dài hồ, sử dụng đến tận cùng sức lực của mình để đến khi đến được phía bên kia đảo, anh nửa loạng choạng, nửa lôi thân mình lên khỏi bờ sông rồi ngã phịch xuống, nằm úp mặt sững sờ hổn hển xuống bãi cỏ giữa đám hoa dại. Anh thậm chí không biết anh đã nằm đó bao lâu.

Phần ngu xuẩn nhất – phần thật sự ngu xuẩn – là sau đó anh đã quay về nhà và không lập tức báo cho mọi người. Anh không thể đối mặt với các câu hỏi, những lời giải thích, những xúc động, sự tố cáo lẫn nhau, sự cảm thông chia sẽ, bất cứ cái gì anh có thể gợi ra được nếu anh kể ra. Anh đã hoãn việc thông báo cho đến tối, và rồi đến sáng hôm sau, và rồi…

Anh không nói gì cả.

Một buổi sáng khi họ cưỡi ngựa về nhà sau khi đi kiểm tra những vụ mùa đang chín dần trên nông trại của gia đình, bố anh thú nhận với anh rằng ông sắp xếp hôn nhân với Freyja chỉ vì ông đã nghĩ điều đó làm cho Kit vui. Nếu để anh tự chọn, ông thêm vào, thì Kit sẽ chọn lựa khôn ngoan hơn nhiều và tốt hơn nhiều so với bất cứ ai khác có thể làm cho anh. Anh đã trưởng thành và thành một người đàn ông khôn ngoan, đáng tin cậy dù những chơi bời trác táng trước đây của anh ở London mà gần nhất là mới mùa xuân rồi. Cô Edgeworth sẽ là một nữ bá tước tuyệt vời và đáng giá khi ngày đó đến.

Ngày Syd đi, mẹ họ đã khoác tay Kit sau khi khóc cạn nước mắt và đi dạo cùng anh trong khu vườn hoa. Bà đã có những nghi ngại về viễn cảnh chia sẻ ngôi nhà với Freyja, bà thú nhận, dù bà rất thích cô và cả những người nhà Bedwyn, những người phải chịu đựng vì không có mẹ suốt những năm định hình tính cách quan trọng nhất để kềm chế sự bồng bột mãnh liệt của họ và dạy họ biết kềm chế hơn. Nhưng bà chỉ yêu quý Lauren. Ngay từ đầu bà đã cảm thấy thế, dù bà thú nhận rằng bà thiên về hướng không ưa nàng vô cùng. Lauren giống như cô con gái mà bà chưa bao giờ có nhưng luôn ao ước bấy lâu.

Bà của Kit nói về Lauren khi bà thức dậy vào những buổi sáng mà không có Lauren ở đó để đi dạo cùng bà, khi bà ngồi bên lò sưởi vào những buổi tối mà Lauren không có ở đó để lắng nghe bà hay giải trí cho bà với những câu chuyện hoặc xoa bóp bàn tay bị liệt của bà, và bất cứ lúc nào bà thích làm thế, Kit lại trở nên bồn chồn, vì gần như lúc nào bà cũng để mắt đến anh.

Anh đã không thể tìm thấy nổi dũng khí hay trái tim để nói cho họ biết là vụ hứa hôn đã kết thúc, là họ sẽ không bao giờ gặp lại Lauren nữa, là anh cũng sẽ không.

Vào giữa tháng chín, khi mẹ anh gần như ngày nào cũng hỏi ngày cưới được định là ngày nào và bà anh thúc giục tiến hành trước giáng sinh để họ có Lauren ở chung vào dịp lễ – và để họ có thể bắt đầu phơi những chiếc áo rửa tội của gia đình – thì anh biết anh sẽ phải dứt khoát làm điều gì đó. Anh sẽ phải nói cho họ biết.

Một buổi tối, trong suốt lúc nghỉ giữa những cuộc trò chuyện trong bữa ăn, cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí và hít hơi bắt đầu nói.

“Con sẽ đến Newburry Abbey,” anh ngập ngừng. “Ngày mai, con nghĩ vậy. Con cần… gặp Lauren.”

Những lời của anh làm anh ngạc nhiên cũng nhiều bằng tác dụng của nó với gia đình anh. Thực ra, còn hơn thế. Họ đều rất hỉ hả. Thực ra, họ đang mong đợi điều này. Họ nghĩ đã đến lúc rồi. Lauren hẳn đang nghĩ anh đã có những suy nghĩ khác.

Chỉ là khi những từ không định trước, bất ngờ được nói ra anh mới hiểu tại sao anh không thể báo tin cho gia đình, tại sao anh không thể chấm dứt sự dối trá. Anh đã học được một điều gì đó có giá trị trong suốt mùa hè – anh tin là, cả anh và Lauren đều học được. Anh đã học được tầm quan trọng của sự cởi mở khi nói chuyện với những người anh yêu thương, ngay cả khi thói quen thúc giục anh giữ kín mọi điều cho riêng mình. Bây giờ anh đã có mối quan hệ tốt đẹp với bố và với Syd vì Lauren đã buộc anh phải nói chuyện với họ sau ba năm bất hòa.

Nhưng anh chưa bao giờ kể hết toàn bộ sự thật cho Lauren. Anh giữ lại vì lợi ích của nàng, vì đó là điều nàng không muốn nghe, vì có lẽ nàng sẽ thấy biết nhiều là gánh nặng, vì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến nàng buộc nàng phải hy sinh thứ quan trọng to tát nhất – sự tự do của nàng.

Nhưng có lẽ nàng có quyền được biết sự thật. Tự do chắc chắn có liên quan đến quyền chọn lựa.

Hoặc có lẽ anh chỉ tự đánh lừa mình bởi niềm vui lạc thú.

Nhưng nếu đó là niềm vui lạc thú, anh nghĩ khi cưỡi ngựa vào làng Newburry Thượng hai ngày sau, vào một ngày gió mạnh và lấy một phòng tại quán trọ trên cánh đồng, thì nó thật khó chịu vô cùng. Ngôi làng có phong cảnh rất đẹp, và còn một phần nữa – Newburry Hạ? – ở cuối một con đồi dốc, anh có thể nhìn thấy từ phòng mình, một nhóm những ngôi nhà nhỏ quanh một cầu cảng có mái che, thế mà vẫn không thể che giấu nổi sự dữ dội của biển.

Anh không quyết được liệu anh nên đến thăm ngôi nhà thừa kế trước hay là đến Newburry Abbey (tu viện Newburry) trước. Nhưng rồi anh thấy rằng ngôi nhà thừa kế chỉ cách đó một quãng ngắn bên trong cổng công viên. Anh đến đó trước. Các quý cô ở trong tu viện, một người hầu báo cho anh biết, và vì vậy anh cưỡi ngựa đến hết con đường dài lộng gió và chìa tấm thiếp của mình cho tu viện Newburry với yêu cầu gặp nữ bá tước Kilbourne.

Anh được yêu cầu chờ chỉ vài phút trước khi được chỉ vào phòng khách, nơi có vài người đang đợi sự xuất hiện của anh, họ đều đang đứng. Lauren không có trong số đó.

Nàng không dè dặt ít lời như anh, anh có thể nhận ra ngay. Tất cả những người này đều biết chuyện. Quý cô Muir trông xanh xao, bà bá tước thừa kế Kilbourne nghiêm nghị, Portfrey phớt tỉnh. Nhưng một quý cô trẻ xinh xắn thanh tú, nhỏ nhắn và tóc vàng vội bước về phía anh, chìa bàn tay ra, và mỉm cười.

“Quý ngài Ravensberg?” cô nói. “Thật là vinh hạnh.”

“Thưa cô?” anh cúi chào.

“Ravensberg?” một người đàn ông cao, tóc vàng, cỡ tuổi Kit, bước tới cạnh cô và cúi chào mà không chìa tay ra.

“Kilbourne?”

Anh ta đây rồi, Kit nhận ra, người đàn ông có nhiều ý nghĩa với cuộc đời Lauren, người nàng chỉ cưới được vài phút, người nàng đã yêu và có lẽ vẫn còn yêu. Và Lily tai tiếng, người làm tàn lụi những hy vọng và ước mơ của Lauren.

“Thật là vinh hạnh,” nữ bá tước nói. “Mời đến đây ngồi. Hôm nay bên ngoài hơi lạnh, phải không. Tôi tin là ngài biết mọi người ở đây rồi?”

Các quý bà nhún gối chào. Portfrey khẽ nghiêng đầu. Ông đang bế một đứa bé tí xíu tựa vào một bên vai, Kit nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nữ bá tước mỉm cười nồng ấm.

“Ngài đến rồi, ngài Ravensberg,” cô nói. “Tôi rất vui vì tôi đã đoán trước được điều này.”

“Và tôi,” cô tiếp, khoác tay Kit dẫn anh về phía một chiếc ghế. “Lauren viết thư cho ngài trước khi nói cho chúng tôi biết – ngay cả với Gwen – là cô ấy sẽ chấm dứt hứa hôn. Tất cả chúng tôi đều hoang mang và rất buồn vì Gwen và mẹ kế của tôi đều chắc mẩm đây là một sự hòa hợp tình yêu tuyệt vời và được gia đình ngài vô cùng ủng hộ. Lauren cứ khăng khăng chấm dứt hoàn toàn là ý của cô ấy, và sẽ chẳng ai trách móc gì nhà ngài cả, nhưng dĩ nhiên chúng tôi đều làm vậy. Chúng tôi rất yêu thương Lauren, ngài biết mà, và trách người ngoài luôn dễ hơn là trách người nhà. Nhưng giờ ngài đến rồi, và ngài có thể bào chữa cho mình.”

“Lily!” Kilbourne kêu lên. “Ravensberg chẳng nợ chúng ta câu trả lời nào cả. Chúng ta thậm chí còn không biết tại sao ngài ấy đến.”

“Tôi đến,” Kit nói, “để nói chuyện với Lauren. Cô ấy đâu rồi?”

“Ngài muốn nói gì nào?” Kilbourne hỏi. “Cô ấy đã chấm dứt hứa hôn rồi. Không ai trong chúng tôi biết chính xác tại sao, nhưng chúng tôi có thể đoán là cô ấy không còn muốn gặp hay nói chuyện gì với ngài nữa.”

“Tốt nhất là để nó một mình, ngài Ravensberg,” nữ công tước thừa kế nói. “Nó rất cứng rắn khi cho là nó không hề bốc đồng khi viết thư cho ngài. Ta không biết chuyện gì xảy ra ở Alvesley nhưng nó đã quyết định là sẽ không lấy ngài cho dù sẽ bị vết nhơ vì hứa hôn tan vỡ. Nếu đây là chuyến viếng thăm xã giao, ta xin cảm ơn ngài thay mặt cháu gái. Còn nếu không phải, ngài sẽ gặp phải cả dãy người thân kinh khủng của nó bảo vệ cho nó thoát khỏi ngài trước khi ngài sẵn sàng.”

“Tội nghiệp ngài Ravensberg,” nữ bá tước nói với một nụ cười cảm thông. “Hẳn ngài nghĩ mình đang dừng chân ở bắc cực. Chúng tôi đều bất công với ngài. Thực ra Lauren đã dứt khoát là không ai được đổ lỗi những chuyện đã xảy ra cho ngài.”

“Nó đang ở dưới bãi biển,” quý cô Muir lặng lẽ nói từ một khoảng cách khá xa.

Kit nhìn cô và khẽ nghiêng đầu. Anh vẫn còn chưa ngồi.

“Cảm ơn, thưa cô,” anh nói.

“Cô ấy nói cô ấy muốn ở một mình,” Kilbourne nói. “Cô ấy còn nói không muốn bị làm phiền.”

“Vì vậy, ngài Ravensberg,” nữ bá tước thêm vào, mỉm cười, “ngài sẽ có tất cả sự riêng tư trên đời để nói với cô ấy những gì ngài đến đây để nói.”

“Tôi không muốn làm cô ấy buồn,” Kilbourne nói.

Nữ bá tước gỡ khỏi cánh tay Kit để khoác tay chồng. Cô mỉm cười với anh. “Lauren đã hai mươi sáu tuổi, Neville,” cô nói. “Cô ấy rất nhạy cảm và vừa mất cả tuần để thuyết phục chúng ta là cô ấy có đủ khả năng kiểm soát được cuộc đời mình và có thể tự ra quyết định. Nếu cô ấy không muốn nói chuyện với ngài Ravensberg, cô ấy sẽ nói cho ngài ấy biết.”

Khi Kilbourne nhìn xuống mắt vợ, Kit nhận ra hai điều. Lauren rất được yêu thương ở đây, Newbury Abbey, có thể đặc biệt từ hai người gây cho nàng nỗi đau thương lớn nhất. Và Kilbourne luôn dằn vặt vì tội lỗi mà anh ta đã buộc nàng phải chịu đựng. Cho nên anh ta đang làm hết sức để nàng không phải chịu đau khổ nữa.

“Tôi sẽ đi xuống bãi biển nếu ai đó vui lòng chỉ đường cho tôi,” Kit nói.

“Trời sắp mưa,” Kilbourne nói, liếc nhìn ra cửa sổ. “Nói cô ấy trú mưa trong nhà tranh nhé, ngài Ravensberg. Đến đó gần hơn.”

“Đi xuống bãi cỏ,” quý cô Muir chỉ đường cho anh, “đi mé bên phải cho đến khi ngài đến lối đi ở vách đá.”

Kit cúi chào họ và đi ra.

Không hẳn là mưa khi anh đến con đường dốc xuống từ bên hông vách đá. Thậm chí cũng không hẳn là mưa bụi. Nhưng mặt anh và đôi bàn tay không đeo găng bị ướt. Chắc chắn là mưa đến ngay thôi.

Anh nhận ra anh đang ở đâu khi anh đi xuống được nửa đường. Lauren đã từng mô tả về nó – thung lũng ngắn với một thác nước và một cái hồ nội bộ, một căn nhà tranh đẹp đẽ bên cạnh hồ. Đó là nơi nàng từng nhìn thấy Kilbourne và vợ đùa giỡn và kết luận là nàng không có khả năng về kiểu đam mê đó. Không có dấu hiệu gì của Lauren. Anh chuyển cái nhìn ra bãi biển và che mắt khi nhìn dọc theo bãi cát vàng trải dài rộng lớn.

Và rồi anh nhìn thấy nàng. Và mỉm cười. Và biết mà không nghi ngờ gì là mùa hè rồi không hề gây tổn hại gì cho nàng. Mặc áo khoác nhưng không có mũ vào một ngày ẩm ướt và gió mạnh, nàng ngồi giữa bãi biển, ngước mặt về phía vùng biển động hoang dại, và ngồi trên đỉnh cao nhất của một tảng đá lớn, mà nhìn từ góc này có thể thấy rõ hoàn toàn tất cả các bên của nó.

Cùng lúc quang cảnh đó làm anh lạnh gáy. Vì nàng chỉ có một mình. Nàng không cần giúp đỡ hay hỗ trợ – từ anh hay bất kỳ ai khác. Vì vậy khi nhìn nàng, anh biết rằng nàng đã có được sự tự tin và thanh thản. Rằng nàng có thể sống theo cách của mình. Rằng nàng không cần ai hết.

Rằng nàng không cần anh.

Ngu xuẩn là, anh đã bị cám dỗ quay trở về trước khi nàng trông thấy anh. Nhưng anh phải làm điều điều cần phải nói. Điều anh phải nói.

Anh nghĩ cơn gió có thể thổi bay anh khi anh bước ra khỏi mái hiên che của lối đi lên cầu băng qua con suối nông. Anh cúi thấp đầu để không bị mất mũ. Anh đang ở trên bãi biển, bước đi khó nhọc qua bãi cát, khi cuối cùng anh lại ngước mắt lên. Nàng đã nhìn thấy anh. Nàng đang nhìn anh bước tới, ngồi lặng lẽ trên đỉnh tảng đá, tay ôm lấy gối. Dường như anh đi hoài không hết đoạn đường còn lại.

Anh nhìn lên nàng cười toe toét. “Bị kẹt à?” anh hỏi. “Em có cần giải cứu không?”

“Không,” nàng nói với vẻ đứng đắn lẳng lặng đặc trưng của mình, “Cảm ơn anh.”

Và nàng dịch khỏi chỗ để leo xuống ở mé bên kia của tảng đá. Xuống ở mé đó khó hơn nhiều so với xuống từ bên mé mà anh tới, anh biết khi anh đi vòng qua đến chỗ nàng. Vì vậy, nàng hạ xuống với tốc độ có thể làm rùa ngủ gục. Lẽ ra anh phải leo lên đủ gần để có thể chộp nàng kịp nếu nàng trượt chân, nhưng điều gì đó bảo anh rằng làm thế là vô cùng sai lầm. Cuối cùng, bàn chân thứ nhất và rồi bàn chân còn lại cũng đặt xuống mặt đất cứng – hay ít nhất là không có cát. Nàng xoay người và nhìn anh.

Anh mở miệng định nói nhưng rồi nhận ra là chẳng có ý tưởng nào để nói ra điều anh muốn nói.

Nàng không nhúc nhích gì để giúp anh.

Họ nhìn chăm chăm vào nhau.

Và vì đầu óc anh thực sự là trống trơn một cách dễ sợ, anh nghiêng người về phía trước và hôn nàng thay vì nói. Môi nàng mềm mại và nhẹ nhàng đáp trả lại anh.

“Lauren,” anh nói.

“Kit.” Sau một lúc nàng cũng cứu anh. “Sao anh lại ở đây? Sao anh đến đây?”

Sự ẩm rít trong không khí chuyển thành cơn mưa phùn.

“Để bảo em phải nhanh quay về nhà,” anh nói, “nếu em muốn nghe lời Kilbourne. Để đề nghị đến căn nhà tranh vì đến đó gần hơn nếu em thích lời khuyên của nữ bá tước hơn.” Anh lại cười toe.

“Kit.” Nàng cau mày. “Em không muốn gặp lại anh nữa. Em thực sự không muốn.”

Anh nuốt xuống và chống một bàn tay vào tảng đá bên kia vai nàng. Anh hạ thấp đầu xuống và vẩn vơ nhìn cát đang phá hủy sự bóng loáng trên đôi giày bốt cưỡi ngựa của anh – và anh đến mà không có người hầu.

“Em vẫn ở đây,” anh nói. “vẫn ở Newbury.” Anh đã nghĩ đến khả năng là nàng đã đi rồi.

“Chỉ đến mai thôi,” nàng nói. “Mai em sẽ đến Bath để chọn nhà. Em sẽ sống ở đó.”

“Đó là điều em thực sự muốn à?” anh hỏi.

“Anh biết mà,” nàng đáp. “Kit, tại sao anh đến? Quý cô Freyja đâu?”

“Freyja?” anh nhìn nàng với một cái cau mặt. “Ở Lindsey Hall, anh nghĩ thế. Thì sao?” nhưng anh hiểu trước khi nàng trả lời. “Chẳng có gì giữa anh với Freyja hết, Lauren. Nó đã từng xảy ra rất ngắn ngủi, nhưng đã lâu lắm rồi. Giờ chẳng có gì hết. Chẳng có bất cứ cái gì hết và sẽ không bao giờ có.”

“Nhưng hai người hợp với nhau,” nàng nói.

“Bọn anh ư?” anh xem xét vấn đề. “Phải, anh cho là có sự tương đồng. Nhưng nó không có nghĩa là bọn anh hợp nhau. Không hề. Nhận thức sai lầm này là lý do em hủy hôn ước của chúng ta à?”

“Dĩ nhiên là không.” Nàng thở dài và tựa lưng vào tảng đá. “Tất cả đã được sắp xếp trước khi em gặp Freyja, nhớ không? Kit, tại sao anh ở đây?”

“Có một chuyện anh phải nói với em,” anh nói. “Một chuyện anh đã nên nói với em trước khi em rời khỏi Alvesley. Một chuyện em cần phải biết bất kể em có quyết định thế nào với điều đó. Sau khi anh đã nói xong rồi, em chỉ cần nói một lời thôi, Lauren, và anh sẽ quay lại, lên đỉnh vách đá vào làng và sẽ không bao giờ gây phiền hà cho em nữa, không bao giờ cố gặp lại em nữa. Anh hứa.”

“Kit-“

Anh để một ngón tay lên môi nàng và nhìn vào mắt nàng.

“Anh muốn cưới em,” anh nói. “Anh muốn điều đó hơn bất cứ điều gì anh muốn làm trong đời mình. Vì nhiều lý do. Nhưng chỉ có một lý do thực sự có ý nghĩa với anh. Đó là lý do mà anh đã không nói với em vì theo cách nào đó, nó có vẻ đáng hổ thẹn sau khi em đã thực hiện phần của mình trong thỏa thuận quá ngọt ngào và hoàn hảo. Anh yêu em. Em biết không, nó là phần mà anh đã bỏ sót. Chỉ điều đó thôi. Anh yêu em. Anh không tin là nó có thể thực sự làm em đau đớn khi nói cho em biết. Nó chẳng buộc em phải có nghĩa vụ gì hết. Anh chỉ muốn nói nó ra thôi. Anh sẽ đi ngay bây giờ nếu em muốn.”

Nàng chẳng nói gì, chỉ tựa mạnh hơn vào tảng đá và nhìn anh bằng đôi mắt màu tím đẹp đẽ của mình. Cơn mưa phùn đang chuyển thành cơn mưa nhỏ. Nước mưa chảy thành dòng xuống mặt nàng. Nhưng không phải những giọt mưa là thứ đang làm ướt mắt nàng.

“Bảo anh đi đi,” anh thì thầm.

Nàng bắt đầu nói điều gì đó nhưng rồi nuốt xuống. Nàng lại cố thử. “Em không cần anh, anh biết mà.” Nàng nói.

“Anh biết.” Trái tim anh rơi xuống chỗ nào đó nơi đôi bốt của anh.

“Em không cần ai hết,” nàng nói. “Em có thể làm điều này một mình, sống cuộc đời này. Cả đời em đã đóng khung mình trở thành người mà mọi người muốn em trở thành để em có thể thuộc về nơi nào đó, được nơi nào đó chấp nhận, được ai đó yêu thương. Khi em biết em không thể thuộc về Neville, em thấy mình như bị tách rời ra lênh đênh phiêu bạt trong vũ trụ. Em tự neo mình lại bằng cách rút mình vào trở nên đứng đắn cứng nhắc hơn. Em không cần phải làm điều đó nữa. và em phải cảm ơn anh. Nhưng em không cần anh nữa, Kit. Em đã có đủ sức mạnh rồi.”

“Phải.” anh cúi đầu và nhắm mắt lại. “Phải, anh biết.”

“Em tự do, anh biết không,” nàng nói, “để yêu và giữ lấy tình yêu. Đối với em tình yêu và sự phụ thuộc không còn là cùng một nghĩa. Em tự do với tình yêu. Đó là lý do tại sao em yêu anh, là cách em yêu anh. Nếu anh đến đây, Kit, vì anh nghĩ anh nợ em điều gì đó, vì anh tin là có lẽ em vỡ vụn vì không có sự bảo vệ của anh, thì hãy đi đi với lời cầu chúc của em và tìm hạnh phúc với người khác.”

“Anh yêu em,” anh lặp lại.

Anh nhìn nàng một lúc lâu, mắt nàng vẫn ngập đầy nước mắt, và rồi nàng mỉm cười, rất chậm rãi, và rất, rất rạng rỡ.

Anh vòng tay qua eo nàng, nâng bổng nàng lên, và quay nàng vòng vòng, trong khi bàn tay nàng nắm chặt vai anh, ngửa đầu ra sau để đưa nguyên khuôn mặt ra hứng mưa, và cười vang.

Kit reo lên, và bởi vì âm vọng vào vách đá ấn tượng quá, nên anh cũng ngửa đầu ra và hú ầm lên như một con sói.

Bình luận