Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 108

Tác giả: Phương Thảo Thiên Sứ
Chọn tập

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Ba, ba không sao chứ?” Vu Thiện vội trấn an ông, mặc dù hận ông, nhưng ông cũng đã biến thành như thế này. Lê quýdon

“Về phần di chúc này là có hiệu lực pháp luật, chuyện trong đó là sự thật, cho nên…” Luật sư Trương dừng lại, rồi nói tiếp: “Bây giờ tất cả tài sản dưới tên Vu Thành thuộc về mẹ con Đinh Hoa.”

Mọi người nghe câu này tức lại càng thêm tức, đây là muốn đuổi Vu Thành ra khỏi Vu thị! Tất cả mọi người đều nhìn Vu Thành và Vu Thiện, ánh mắt đồng cảm nhìn họ.

“Ha ha, Vu Thành, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, đó là bị ông ép.” Đinh Hoa cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Vu Thành, nhiều năm chịu nhục như vậy, cuối cùng có thể nhả ra, cảm giác này thật sự quá thoải mái.

“Bà….” Vu Thành chỉ có thể nói một từ, hoàn toàn không cách nào nói được đủ câu.

“Ba đừng giận, Lãnh có cách.” Vu Thiện trấn an ông, không hi vọng thân thể ông vừa khỏe, lại bị suy yếu.

“Ừ, cảm ơn… Cảm ơn.” Thật vất vả mới nói xong một câu, hơi thở đã không ổn, trong lòng càng thêm áy náy với Vu Thiện.

“Lúc này tới biểu diễn cha con thâm tình, thật sự là khó cho các người.” Đinh Hoa cười đến run rẩy cả người, ngón tay mảnh mai chỉ thẳng vào Vu Thành, “Có phải rất đau lòng không, có phải hối hận một năm trước tự tay đưa cô ta lên giường Âu Dương Lãnh không? Ha ha!”

Tất cả mọi người đều bị những lời Đinh Hoa nói dọa khiếp sợ, những lời này của Đinh Hoa là có ý gì? Tầm mắt mang theo nghi hoặc đảo qua đảo lại trên người cha con Vu Thành và Âu Dương Lãnh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu muốn biết trong chuyện này có điều gì đã xảy ra.

Sắc mặt Vu Thiện và Vu Thành đều tái nhợt, Vu Thành càng hối hận đã đối xử với Vu Thiện như vậy, khi đó Vu thị xuất hiện nguy cơ, nhưng lại dùng hạnh phúc của con gái để đánh đổi.

Còn Vu Thiện càng lảo đảo muốn ngã, chuyện này là vết thương trong lòng cô, lúc ấy cực kỳ hận, phẫn nộ giận dữ, cho tới bây giờ vẫn chưa thể tiêu tan, hiện tại bị vạch trần ở trước mặt nhiều người quen, cô phải đối mặt thế nào! Ánh mắt oán hận bắn thẳng lên người Vu Thành hiện giờ đang mang theo tâm tình yêu thương.

Âu Dương Lãnh biết rõ cảm nhận của cô lúc này, lúc ấy anh dùng cách thức ép buộc Vu Thiện gả cho anh, nhưng anh tuyệt đối không hối hận, nếu như không làm vậy thì cô đâu thuộc về mình. Anh im lặng ôm chặt Vu Thiện, truyền ấm áp của mình sang cho cô.

Cảm nhận được sự ấm áp của Âu Dương Lãnh, Vu Thiện nhớ tới thư mẹ cho mình xem, trong thư đã nói rõ ràng chi tiết chuyện lần đó, sắc mặt Vu Thiện mới tốt hơn một tý, nhưng cô vẫn giận như cũ, vì Vu Thành đã đối xử với cô như vậy. Song hiện giờ cô có thể khẳng định, Đinh Hoa cố ý châm ngòi ly gián giữa cha con bọn họ.

“Cái gì? Bà Đinh cũng thật biết nói đùa, tôi và Lãnh là xem mặt mà quen biết, yêu nhau kết hôn, sao lại đưa lên giường anh ấy như vừa nói?” Vu Thiện đi lên trước một bước, giương mắt lạnh lùng nhìn Đinh Hoa: “Lãnh, anh nói có đúng hay không?” Cô làm nũng chuyển hướng sang Âu Dương Lãnh.

“Khụ khụ, Thiện Nhi à, chuyện thân mật như vậy, sao có thể nói trước mặt ba và nhiều bác trai như vậy chứ? Ngoan, chúng ta về nhà rồi nói.” Giọng điệu Âu Dương Lãnh cưng chiều nhìn cô, tình cảm chân thành trong đôi mắt đủ để cảm động những người ở đây.

“Nhưng có người không tin nhé.” Vu Thiện tiếp tục thẹn thùng nói, hai mắt lạnh lẽo, cô sẽ không để Đinh Hoa chà đạp lên tôn nghiêm của cô và mẹ một lần nữa.

Mọi người, kể cả Đinh Hoa đều bị hành động thân mật của bọn họ lừa gạt, tất cả mọi người đều cười rộ lên, bọn họ tin lời Vu Thiện vừa nói, làm sao ba có thể đưa con gái mình cho người đàn ông khác chứ.

Vu Thành thấy Vu Thiện bảo vệ ông như vậy, trong lòng càng thêm cảm động và áy náy, tràn đầy kiêu ngạo của người làm ba khi nhìn qua Vu Thiện, thiếu chút nữa ông bỏ lỡ đứa con gái tốt như thế!

“Hừ, thêu dệt thật sự rất giống, đừng tưởng rằng có thể không thừa nhận như vậy, nếu như không có tôi bày, sao các người có thể ở chung một chỗ!” Đinh Hoa hừ lạnh, không chút nào biết tự mình lộ ra hành vi độc ác, lập tức khiến mọi người chán ghét, thì ra tất cả đều do bà ta làm.

“Mẹ, sao mẹ nói ra!” Vu Hổ ở phía sau nhắc nhở bà ta, lúc này Đinh Hoa mới hoàn hồn, trong lòng biết tự mình đã để lộ sự thật, vội che giấu: “Đừng lạc đề, chỗ này bây giờ đã thuộc về tài sản của tôi, mời các người rời đi.”

“Mời các vị đi ra ngoài, bà Đinh có quyền bảo các người đi.” Luật sư Trương đứng lên trước một bước, thay Đinh Hoa nói, trong lòng vô cùng cao hứng, chờ lát nữa sẽ có thù lao dày.

“Các người…” Ủy viên Lương và Vu Thành rất tức giận, nhưng trước mặt pháp luật, cho dù tức giận cũng vô dụng, Vu Thiện nghi hoặc liếc nhìn Âu Dương Lãnh, anh ngoại trừ lúc này mở miệng phối hợp với mình, thì không nói lời nào, Vu Thiện không nhìn ra anh muốn làm gì.

“Không có việc gì thì đi đi, đỡ phải sai bảo vệ đuổi, điều đó rất khó coi.” Vu Hổ cười vui vẻ, hoàn toàn quên tình trạng thảm hại của Vu Long bên cạnh, Vu Long nhắm mắt, bọn họ đắc ý không được bao lâu đâu. lqdon

“Chờ đã, dường như là bà Đinh tự định đoạt, dù nói thế nào, cũng nên đến phiên chúng tôi.” Lên tiếng là Hắc Mộc đứng bên cạnh Âu Dương Lãnh, từ đầu đến cuối không nói gì, lạnh mắt nhìn.

Tất cả mọi người bất ngờ nhìn Hắc Mộc, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh ta, nhất là Đinh Hoa, bà ta khinh thường: “Đây không đến lượt cậu nói chuyện, mời cậu đi ra ngoài.”

Ngay tại lúc mọi người muốn nghe Hắc Mộc nói gì, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy vào, thoáng cái 5 người đi tới, khiến phòng họp chen lấn chật như nêm như cối.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ âu cao cấp màu xám đậm, vẻ mặt như ánh mặt trời đi tới, anh ta chính là luật sư nổi tiếng trong giới luật, tên Diêu Chính, sau lưng anh ta là 4 nhân viên cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát, sắc mặt bọn họ lạnh lẽo không cảm xúc.

Đinh Hoa và Vu Hổ cùng luật sư lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ lùi ra sau một bước, sao bọn họ có thể đến đây? Vu Long mở mắt, trông thấy năm người xuất hiện ở cửa, sắc mặt càng thêm âm u.

Luật sư Diêu Chính liếc mắt nhìn Âu Dương Lãnh, tầm mắt rơi vào trên người Vu Thành: “Xin lỗi, có việc đến chậm.” Cùng lý do như luật sư Trương, có người không nhịn được bật cười, thì ra là Hắc Tử.

Vu Thành cười khẽ, yếu ớt nói: “Không sao.” Diêu Chính gật đầu: “Như vậy tiếp theo mời mọi người hãy nghe tôi nói, về chuyện di chúc và cổ phần, tổng giám đốc Vu mới thay đổi, cho nên chuyện vừa rồi bà Đinh và luật sư Trương nói không được thành lập.”

“Còn nữa.” Con mắt sắc bén quét qua luật sư Trương đang run rẩy: “Về luật sư Trương, ông ta đã bị giới luật sư xóa khỏi danh sách, cho nên luật sư Trương đã không còn là người của giới luật sư nữa.”

Chuyện này là một quả bom nổ khiến sắc mặt của luật sư Trương trắng bợt, thân thể liên tiếp lùi về sau, vẻ mặt không tin: “Làm sao có thể!”

“Không…. Không!” Đinh Hoa sợ tới mức lớn tiếng kêu, bà ta thật vất vả mới lấy được, sao có thể như vậy!

Kịch vui thay đổi xoành xoạch, làm nhiều người ngồi đó đắc ý, nhất là Vu Thiện, cô quả thực không tin điều mình nghe được, đây là Lãnh cố ý sắp xếp sao? Ánh mắt Vu Thiện mang theo kinh ngạc nhìn Âu Dương Lãnh.

Anh cười cưng chiều, ôm Vu Thiện càng chặt hơn.

“Còn nữa.” Luật sư Diêu Chính lần nữa lên tiếng, thành công thu hút tầm mắt tập trung trên người anh ta: “Về chuyện Vu Hổ và Vu Long, mọi người nghe cho rõ.” Tay cầm một tập văn kiện hơi mỏng từ trong cặp tài liệu đưa ra, đặt trên bàn: “Phần này là kết quả kiểm tra DNA, Vu Hổ và Vu Long không phải là con ruột của tổng giám đốc, cho nên tất cả cổ phần công ty của Vu Hổ và Vu Long lập tức trả về tổng giám đốc, không được ý kiến.”

Oa! Lời vừa nói ra, cả phòng họp lập tức nóng như ổ kiến, mọi ánh mắt đều rời vào trên người Đinh Hoa và Vu Long cùng Vu Hổ, nhất là Vu Thiện, cô hoảng sợ nhìn Vu Thành, không thể nào? Người thương yêu hai mươi mấy năm, lại không phải con ruột?

“Không…” Đinh Hoa lùi mấy bước, hai mắt trừng to, bí mật nhiều năm hôm nay lại bị vạch trần! Nhất là những cổ phần công ty kia! Bà ta đã không có 30% cổ phần của Vu Thành, cũng không có cảm giác tiếc nuối, nếu ngay cả cổ phần của con cũng không có, như vậy bà ta phải lấy gì đi tìm ông ta?

“Nói bậy!” Vu Hổ đỡ Đinh Hoa, không chịu lùi bước: “Phần DNA này là giả, chúng tôi là con trai của Vu Thành!” Vu Long không phản bác, hắn ta yên lặng từ nãy giờ.

“Anh tra, anh nói đi, phần DNA này là giả!” Vu Hổ chuyển hướng sang Vu Long, tìm xin giúp đỡ, khi nhìn thấy sắc mặt hắn ta trắng bợt, Vu Hổ mới cảm giác không thể cứu vãn: “Làm sao có thể!”

Hắn ta tiếc chính là cổ phần công ty đã không còn, như vậy chứng tỏ bọn họ chẳng còn cái gì.

“Phần DNA này là do bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố S kiểm nghiệm, nếu như không tin có thể kiểm tra thêm nhiều lần nữa.” Diêu Chính lên tiếng, con mắt sắc bén nhìn vẻ mặt trắng bệch của ba người, nói tiếp: “Chuyện tiếp theo để cảnh sát nói.” Sau đó lùi một bước đứng bên cạnh Vu Thành.

Ánh mắt mọi người rơi vào trên ba người Đinh Hoa, sau đó chuyển lên trên người bốn nhân viên cảnh sát từ lúc vào cửa đến giờ không nói gì, bây giờ đang đứng trong phòng họp.

Một người trong số bốn nhân viên cảnh sát tiến lên một bước, đưa văn kiện ra: “Dựa vào luật pháp bắt luật sư Trương kẻ khả nghi bóp méo kết quả văn kiện pháp luật, ông vừa mới nói < Vu Thiện thân là con gái vu Thành, thuở nhỏ ngang ngược vô lễ, không biết tôn trọng thế hệ đi trước, cho nên đã cắt quan hệ cha con với Vu Thành> đây là một điều, là hư cấu.” Nói xong một nhân viên cảnh sát đi tới trước mặt  luật sư Trương, đưa còng vào tay ông ta, luật sư Trương tự như cam chịu số phận, để mặc cảnh sát bắt.

Mọi người vui mừng nhìn cảnh sát, thì ra là giả, sợ bóng sợ gió một hồi, tất cả mọi người đều vui mừng thay cho Vu Thiện, Vu Thiện không nói nên lời, chỉ có thể liếc nhìn Vu Thành, Vu Thành cười yếu ớt, không lên tiếng.

Đinh Hoa như bị ngốc, đôi mắt bà ta vô hồn nhìn cảnh sát nói chuyện, bà ta thế nào cũng thất bại?

Cảnh sát nói tiếp: “Dựa vào luật pháp bắt Vu Long, kẻ khả nghi tối hôm qua hành hung không thành tổng giám đốc Vu, lập tức bắt giam chờ tòa án mở thẩm vấn.” Mọi người càng thêm xôn xao, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào Vu Long im lặng, hắn ta muốn giết chết Vu Thành!

Vu Thiện càng kinh hãi, tên Vu Long như thế này mà nhẫn tâm, muốn ra tay hạ thủ với người cha có công dưỡng dục hắn ta hai mươi mấy năm? Chuyện táng tận lương tâm như vậy cũng làm ra được? Đột nhiên cô quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lãnh, hiểu tất cả những thứ này đều là Âu Dương Lãnh sắp xếp, trong lòng cảm động không nói ra được, khó trách hôm qua hơi trễ rồi còn muốn mình về nhà, thì ra là như vậy.

Nhận được ánh mắt cảm kích của Vu Thiện, Âu Dương Lãnh nháy mắt với cô, cười mập mờ khiến gò má Vu Thiện đỏ như lửa, ý tứ ánh mắt anh cô hiểu, nhưng cô nào dám làm, Âu Dương Lãnh thế mà muốn đêm nay cô chủ động một lần!

Cảnh sát nói tiếp: “Dựa vào luật pháp, bắt Vu Hổ và Vu Long, bọn họ là kẻ tình nghi lấy trộm công quỹ của Vu thị, tiết lộ tin tức của Vu thị cho tập đoàn khác, đổi lấy món lợi kếch xù, đây là video, nộp cho viện kiểm sát bảo quản.” Điều này càng chấn động phòng họp, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hung ác, trong khoảng thời gian này khó trách Vu thị lại kém như vậy, thì ra tất cả đều do bọn hắn làm. Vu Hổ sợ hãi cúi đầu xuống, hắn có đúng là phải ngồi tù không.

“Còn nữa.” Cảnh sát nói tiếp, mọi ánh mắt lại tập trung trên người cảnh sát lần nữa: “Chuyện bên lề đường tập đoàn Sở thị, một chiếc xe đã thiếu chút nữa đụng vào cô Vu, theo người chứng kiến để lộ, chuyện này do Vu Long gây nên, có cả video làm chứng, giao nộp cho viện kiểm soát bảo quản, sau này nó sẽ được sử dụng làm bằng chứng trên tòa.”

Nói ra càng khiến người ta khó có thể tin, ánh mắt đau đớn rơi vào trên người Vu Thiện, ngược lại Vu Thiện thở hắt, tất cả chuyện này đều do bọn hắn làm, may là có Chu Minh nếu như không phải, chỉ sợ cô đã không còn ở đây!

“Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều do bà Đinh Hoa bày mưu đặt kệ, cho nên đưa toàn bộ bọn họ đi thẩm vấn, đưa ra tòa!” Cảnh sát nói xong, người còn lại bắt đầu đi về phía Đinh Hoa và Vu Hổ, Vu Long đã sớm bị đưa đi giam rồi.

Mọi người lặng lẽ tránh ra, chỉ vì bọn họ thật sự quá ghê tởm, vì để lấy được Vu thị, vậy mà dám tổn hại mạng người, làm ra một loạt chuyện cực đoan, may là bị nhìn thấu.

Bọn người Đinh Hoa không phản kháng, bọn họ biết hết hi vọng, yên lặng tiếp nhận sự thật, chờ bọn họ bị đưa đi hỏi cung, Diêu Chính lại lên tiếng: “Khụ khụ, còn có một việc, Vu Thiện chính là nữ tổng giám đốc Vu, từ nay về sau người thừa kế Vu thị là Vu Thiện, cổ phần công ty trên tay tổng giám đốc Vu đều thuộc về danh nghĩa Vu Thiện, kể cả tất cả tài sản.”

Tất cả mọi người đều cùng nhau gật đầu đồng ý, cũng không nói gì mà càng hi vọng như thế, nhưng Vu Thiện không muốn, ngay khi cô muốn từ chối đột nhiên cửa phòng họp chấn động từ bên ngoài, một đám lưu manh đủ hình dạng xông vào phòng, tầm 20 người.

Dẫn đầu là một người đàn ông có vết sẹo dữ tợn trên mặt, hắn ta nghênh ngang đi tới cửa, giọng điệu coi trời bằng vung: “Biến hết con mẹ nó đi, đây là chỗ của bố mày!”

Tất cả mọi người bị ép đi vào, giờ này càng chật chội, nhưng cảnh sát lại ung dung thong thả đứng không nói lời nào, cũng không thả đám người Đinh Hoa ra.

Đinh Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức lấy lại tinh thần: “Cổ Minh, anh tới rồi, nhanh cứu em.” Điện thoại là bà ta gọi.

Vu Hổ và Vu Long nhìn thấy Cổ Minh xuất hiện, đều không khỏi hưng phấn, bọn họ đều hét lên: “Ba cứu con!”

Lần này thì ai không biết, đều hiểu rõ chuyện này, thì ra Đinh Hoa là người phụ nữ của tên lưu manh này, còn Vu Hổ và Vu Long chính là do bọn họ sinh ra, thế nhưng lại đổ lên người Vu Thành, nuôi không công nhiều năm như vậy.

Vu Thành nhắm mắt, nửa đời trước ông đã làm gì, vợ cưới hỏi hết hi vọng theo ông ta, còn ông ta? Lại làm tổn thương người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngay cả con gái cũng không chăm sóc tốt!

Rất nhiều người hoảng sợ, không ngờ sẽ có đám lưu manh xông vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát bình tĩnh, sợ hãi trong lòng giảm đi không ít, tất cả những chuyện này có lẽ sẽ có thể xoay chuyển. Vu Thiện lo lắng, rõ ràng bà Đinh Hoa này là người phụ nữ của người khác, vì Vu thị mới tiếp cận ba, làm mẹ con cô chịu không ít khổ cực ở bên ngoài!

“Tống hắn ra cửa!” Cổ Minh hét lớn, có tên lưu manh muốn đi qua lại bị Hắc Tử ngăn cản: “Cổ Minh, ông nhìn cho rõ đây là địa bàn của ai!”

Cổ Minh nhìn quanh, là người đứng đầu bang Lãnh Thiên, vì sao hắn ở chỗ này? Bang Lãnh Thiên vô cùng mạnh trong giới hắc đạo, một tên lưu manh vô danh như hắn có thể rung chuyển sao, cho nên hắn ta dừng tay, cười hì hì lấy lòng: “Hắc Tử à, sao cậu ở đây?” Dáng vẻ cung kính của hắn ta khiến mọi người cười mỉa, bị Cổ Minh từng mắt nên không dám nữa.

“Đây là chỗ của tôi, cút đi.” Hắc Tử tản ra khí thế không giận mà nghiêm, một ngón tay của anh ta đã có thể khiến Cổ Minh hoàn toàn biến mất.

“Nhưng người phụ nữ của tôi ở đây.” Cổ Minh dừng lại, khi nhìn sau lưng Hắc Tử ngoài Thạch Tử thì không có ai, trong lòng tính toán, cậu ta chỉ có hai người sao địch nổi hai mươi người bọn họ!

“Còn không qua thả phu nhân ra.” Cổ Minh đá một tên thuộc hạ tựa như bị Hắc Tử hù sợ, cười lấy lòng nói: “Hắc Tử à, thứ cho khó nghe theo, người phụ nữ của tôi không chịu được uất ức.”

Thủ hạ liền vội vàng gật đầu: “Dạ.” Rồi đi qua bên người Đinh Hoa.

“Ông…” Hắc Tử không ngờ tới Cổ Minh lại không sợ, thầm nghĩ, không phải hắn ta ỷ vào nhiều người đấy chứ? Mày rậm hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Minh, Hắc Mộc đứng bên cạnh bắt đầu cười trộm, cười rất lớn tiếng, hoàn toàn chẳng giống cười trộm chút nào, khiến mọi người nhìn sang, cho là anh ta quá hoảng sợ.

Hắc Mộc cười rất vui vẻ: “Ha ha, Hắc Tử, thế mà có người không sợ cậu! Ha ha.”

Choáng! Trán mọi người đầy vạch đen, đây là tình huống gì? Đã bị người ta ép ngay cả chỗ đứng cũng không có, sao lại cười đến như vậy? Âu Dương Lãnh và Vu Thiện cũng cười khẽ, hoàn toàn đứng xem cuộc vui, không lo lắng tình hình hiện tại, có Âu Dương Lãnh ở đây, còn sợ gì nữa.

Vẻ mặt Cổ Minh đen xuống, hắn ta hận nhất có người cười càn rỡ trước mặt mình, mặt đầy vết sẹo đen thui đặc biệt khó coi, hung dữ liếc nhìn Hắc Mộc: “Tên khốn kia muốn chết!” Nói xong lệnh đàn em đi tới đánh Hắc Mộc. 

Bây giờ đến lượt Hắc Tử cười: “Ha ha, Hắc Mộc, thế mà có người lại dám dạy dỗ anh.” Nói xong thay đổi sắc mặt, nhanh đến khiến người ta không kịp trở tay: “Cổ Minh, không nói cho ông biết, ngàn vạn lần đừng khinh địch sao?”

Cổ Minh khẽ giật mình, tựa như hắn ta không ngờ tới Hắc Tử trở mặt nhanh như vậy, ngay cả hai mươi mấy đàn em đều ngẩn ngơ, giống như bây giờ mới ý thức được nguy hiểm tồn tại, ngay cả chân cũng đang run rẩy.

Tất cả mọi người bị Hắc Tử và Hắc Mộc tản ra hơi thở nguy hiểm hoảng sợ không dám động đậy, sợ nhất là ba người bọn Đinh Hoa, vừa rồi nhìn thấy Cổ Minh phấn khởi đến quên hết mọi thứ, lúc này mới nhớ tới thân phận của Âu Dương Lãnh, đó là lão đại thế lực hắc ám ở thành phố A!

Hết chương 108

Chọn tập
Bình luận