Edit: Ngọc Hân
“Dạ.” Bảo vệ nói, lập tức bảo mấy người bảo vệ khác đi tìm. lquydon
“Cậu chủ, là thím Lan không tốt, không chăm sóc tốt cho mợ chủ!” Thím Lan rất tự trách mình, đứng bên cạnh nhìn Âu Dương Lãnh.
“Không sao, cô ấy không phải là trẻ con, sẽ nhanh chóng tìm được.” Âu Dương Lãnh an ủi bà, thím Lan làm việc ở nhà Âu Dương đã ba mươi năm, thím Lan là người nhìn anh lớn lên.
“Nhưng…” Thím Lan còn muốn nói gì đó thì bị Âu Dương Lãnh cản lại: “Thím Lan, bà đi làm việc đi, sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ấy thôi.”
“Ừ.” Thím Lan áy náy xoay người đi vào nhà Âu Dương.
Âu Dương Lãnh nhìn theo bóng dáng thím Lan, nắm chặt quả đấm nhìn mặt đường, lần này Vu Thiện sẽ đi đâu? Âu Dương Lãnh lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Tử: “Lập tức cho người tìm tung tích của Vu Thiện, nhất định phải nhanh lên.”
“Dạ.” Hắc Tử không hỏi nguyên nhân gì, cúp máy, lập tức bảo tất cả anh em cùng đi tìm, lần này Vu Thiện làm cái quái gì vậy?
Vu Thiện theo lời hẹn đi tới quán café XX, có một cô gái ngồi ở trong góc, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai,cả khuôn mặt được che kín bởi chiếc kính mắt màu đen ngoắc tay với cô, ý bảo cô đi qua đó.
Mặc dù không nhìn ra dáng vẻ của người phụ nữ này nhưng trang phục mặc trên người cũng là của nhà thiết kế nổi tiếng, Vu Thiện dò xét cẩn thận, cô cảm giác thân phận người phụ nữ này không giống mình.
“Cô Vu, mời ngồi.” Cô gái thấy cô đứng trước mặt, có ý tốt bảo cô ngồi, Vu Thiện cũng không khách khí ngồi xuống, nhân viên phục vụ vội tới hỏi cô muốn uống gì, Vu Thiện gọi một ly café.
“Sao cô biết mẹ tôi mất? Có chỗ nào đáng nghi?” Vu Thiện chờ nhân viên phục vụ đi, gấp rút hỏi.
“Cô Vu, tôi thấy cô đáng thương, không muốn cô bị lừa dối, cũng không biết là ai hại chết mẹ cô, cho nên tôi có bị nguy hiểm cũng muốn nói cho cô biết chuyện này.” Cô gái không vội nói, nhìn phản ứng của Vu Thiện, khi thấy cô ấy nghe mình nói bị hại chết, cặp mắt gắt gao nhìn mình, đôi môi trở nên tái nhợt, cô ta nâng nụ cười ác ý.
“Cô biết là ai hại chết mẹ tôi?” Vu Thiện kích động đứng lên hỏi, mẹ bị chết rất đột ngột khiến cô không kịp ứng phó, cô nóng lòng muốn biết là ai hại chết mẹ?
“Dĩ nhiên biết, cô phải đảm bảo không bán đứng tôi đó.” Cô gái yêu cầu cô đảm bảo, không chút hoang mang kéo cô ngồi xuống, hiện tại rất cả mọi người bị giọng nói kích động của Vu Thiện thu hút, rối rít nhìn về phía bọn cô.
“Tôi đảm bảo, cô nhanh nói cho tôi biết, là ai hại chết mẹ tôi!” Vu Thiện ngồi xuống, cảm giác lòng bàn tay đều là mồ hồi, ngay cả trán cũng thế, cô nghĩ mãi cũng không ra vì sao mẹ lại mất.
“Cô Vu đừng nóng vội, cô cho tôi một khoản tiền, tôi phải đi.” Cô gái nói, cố ý nhìn bên ngoài như sợ người ta nhận ra: “Cô biết đấy, ngộ nhỡ không cẩn thận nói cho người khác biết vậy thì tôi chắc chắn xong đời.”
“Cô muốn bao nhiêu?” Vu Thiện suy nghĩ một chút, cô ta liều mạng đưa tin tức cho mình, ngộ nhỡ bị lộ thì mình thật sự có lỗi với cô gái này.
“Không nhiều lắm, mười vạn.” Cô gái đưa tay làm dấu, Vu Thiện lấy từ trong túi một tờ chi phiếu đưa cho cô gái.
Cô gái nhận lấy cất vào trong túi xách của mình, sau đó rất sảng khoái lấy đồ trong túi bên chân mình đưa cho Vu Thiện: “Ok, đây là toàn bộ chứng cứ chính xác, nhưng cô xem xong phải tiêu hủy toàn bộ đi, nếu không thì phiền toái!” Nói xong lập tức cầm túi xách của mình lên, đầu không quay lại rời đi.
Vu Thiện không để ý tới cô gái, cặp mắt chăm chú nhìn túi tài liệu trước mặt, cảm giác hô hấp của mình cũng bị kìm nén, hai tay run rẩy từ từ tiến lại gần túi tài liệu, trong này có nguyên nhân mẹ chết, cô có phần không dám cầm.
Nghĩ đến mẹ chết oan uổng, Vu Thiện cắn môi, nếm được mùi máu tanh mới lấy dũng khí cầm lấy túi tài liệu, run rẩy mở ra, đột nhiên một xấp hình lộp bộp rơi xuống, khi Vu Thiện nhìn thấy người trong hình, cặp mắt thoáng chốc trợn to.
Cô vội vàng cầm lên xem, không bỏ sót tấm nào, cho đến khi xem xong trong lòng trong mắt đều không thể tin được! Người trong hình rất quen thuộc, có thể nói là trong khoảng thời gian này là người cô tiếp xúc nhiều nhất, anh ta dẫn theo bác sĩ vào phòng mẹ, không biết làm gì.
Anh ta nói chuyện với bác sĩ, không biết tiêm gì vào cho mẹ, một lát sau mẹ đã không nhúc nhích, gương mặt hiện ra vẻ đau đớn, cũng giống như khi mình thấy!
Lộp bộp, hình rơi đầy đất, cô cứng ngắc gom lại, nhớ lời cô gái nói, cô cất hình vào túi một mình lang thang trên đường cái, không để ý ánh mắt khác thường của người đi đường, bước từng bước mà không biết đi về phương nào.
Trên mặt có hai hàng nước mắt, Vu Thiện cắn môi, trái tim như bị một con dao nhọn đâm vào, đau đớn không chịu nổi, lúc mẹ rời đi, người đàn ông mình dựa vào, thì ra là hung thủ giết chết mẹ!
“Thiện Nhi!” Một giọng nói lo lắng vang lên bên người cô, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện là Kinh Sở, cô mờ mịt nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
“Thiện Nhi, em đi đâu vậy?” Kinh Sở thấy bộ dạng hôn bay phách lạc của cô, lo lắng hỏi, cô đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Lãnh đâu?
“Không biết, tôi không biết mình có thể đi đâu!” Vu Thiện lẩm bẩm nói, hai chân vô thức tiếp tục đi về phía trước, lúc này bầu trời đột nhiên đổ mưa, trong nháy mắt hai người đều ướt sũng, người đi trên đường rối rít tránh mưa.
Vu Thiện bị Kinh Sở lôi đi: “Trời mưa, đi trú thôi.”
“Không cần, đừng lo cho tôi, để tôi yên tĩnh!” Vu Thiện đẩy anh ra bước đi về phía trước, dĩ nhiên Kinh Sở không chịu liều mạng lôi cô: “Em điên rồi, ngoan ngoãn về nhà đi.”
“Mẹ mất rồi! Ô ô.” Đột nhiên Vu Thiện òa lên nhào vào trong ngực Kinh Sở khóc to, dáng vẻ cực kỳ giống một đứa trẻ bị mất đồ chơi.
“Khóc đi, sau khi khóc xong sẽ tốt hơn.” Kinh Sở không đẩy cô ra, hai tay đưa ra ôm chặt cô, an ủi cô, hai người ôm nhau đứng trong mưa, một màn này vừa đúng lúc bị Âu Dương Lãnh nhìn thấy.
Anh xuống xe, đứng cạnh xe nhìn hai người ôm nhau trong mưa, cả người bị mưa dội ướt, nước tí tách rơi xuống mặt, gương mặt tuấn tú phủ kín mây đen, con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm đôi nam nữ ôm nhau trước mặt.
Dĩ nhiên Kinh Sở thấy Âu Dương Lãnh, giờ phút này anh đối mặt với Âu Dương Lãnh, thấy dáng vẻ căng thẳng của Âu Dương Lãnh từng bước đi tới gần bọn họ, nhưng Kinh Sở không chút nào buông lỏng lực ôm Vu Thiện, ngược lại khiêu khích càng ôm chặt thêm.
Vu Thiện trong ngực anh khóc đến đứt quãng, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, đắm chìm trong đau thương của mình, không biết nguy hiểm đang đến gần.
Hết chương 85