Edit: Ngọc Hân
Về nhà Âu Dương, thím Lan nói: “Mấy ngày nay cậu chủ đi công tác không về, mợ chủ có chuyện gì thì có thể gọi điện cho cậu chủ.” Thím Lan cười híp mắt, cho rằng Vu Thiện nhớ cậu chủ của mình rồi. leqdon
“A, vậy cháu đi gọi điện cho anh ấy.” Vu Thiện không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ cô mong đi gặp mẹ, trong khoảng thời gian này mặc dù bận rộn, nhưng những lúc tĩnh lặng lại nhớ tới hoàn cảnh của mẹ ở trong viện điều dưỡng, bệnh tình của mẹ có phải nghiêm trọng lắm không?
“Mợ chủ, có phải mợ nhớ cậu chủ không?” Hai ngày rồi cậu chủ chưa về nhà, mợ chủ nhớ cậu chủ cũng là điều đương nhiên: “Cậu chủ thiệt là, đi công tác có thể mang theo vợ mà, kết hôn cũng đã đi hưởng tuần trăng mật đâu.”
Vu Thiện cười cười: “Thím Lan, công việc của Lãnh quan trọng hơn, hưởng tuần trăng mật thì sau này cũng có thể mà.” Nếu như không phải ba dám leo vào nhà họ Âu Dương, hôm nay cô cũng sẽ không ở trong nhà Âu Dương này!
“Hôm nay mợ chủ muốn ăn gì? Thím Lan làm cho mợ ăn.” Hình như hôm nay tâm tình mợ chủ rất tốt, trước nay vẫn trốn tránh cậu chủ, thế mà hôm nay lại nói như vậy, có phải mợ chủ đã dần thích cậu chủ rồi không?
“Thím Lan, cháu không kén ăn, chỉ cần là thím Lan làm thì cháu đều ăn hết.” Không biết có phải vì không có Âu Dương Lãnh ở bên cạnh hay không, mà Vu Thiện cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Ha hả, vậy thì được, mợ chủ lên thay quần áo trước đi, lát nữa có thể ăn được rồi.” Thím Lan cười híp mắt nói, hôm nay mợ chủ nói rất nhiều, không dè dặt như ngày thường.
“Vâng, cháu lên đây.” Vu Thiện vội đi lên lầu, cô muốn gọi điện thoại cho Âu Dương Lãnh trước, thật ra thì cũng không muốn nói cho anh ta biết, cô vẫn nhớ địa chỉ viện điều dưỡng, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta lén lút theo dõi mình, cô vẫn nên nói trước cho anh ta biết.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Vu Thiện rất căng thẳng, một là sợ Âu Dương Lãnh sẽ từ chối mình, không cho mình gặp mẹ, hai là sợ Âu Dương Lãnh, mấy lần tiếp xúc, cô không đoán được tính tình của Âu Dương Lãnh.
“A lô, chuyện gì vậy?” Đây là điện thoại bàn nhà Âu Dương, thím Lan gọi cho mình làm gì? Mặc dù Âu Dương Lãnh nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy, sợ thím Lan nói Vu Thiện có chuyện.
“Là tôi.” Vu Thiện căng thẳng đến độ đợi một lúc mới mở miệng, giọng Âu Dương Lãnh đầy nghiêm nghị, giống như mình quấy rầy đến việc của anh ta, khiến cô khẩn trương nuốt nước miếng.
“Chuyện gì?” Âu Dương Lãnh vẫn duy trì cách nói chuyện trước sau như một, trầm thấp lạnh lùng cứng ngắc khiến người ta cảm giác anh không dễ thân mật, trời mới biết tâm tình anh giờ này có bao nhiêu kích động, đây là lần đầu tiên Vu Thiện gọi điện cho mình.
“Tôi… Tôi…” Vu Thiện bị giọng nói Âu Dương Lãnh dọa càng thêm khẩn trương, hỏng rồi, có phải anh ta tức giận vì mình quấy rầy không đúng lúc?
“Em cái gì?” Âu Dương Lãnh cau mày, giọng nói vô tình càng thêm trầm xuống, có phải cô không thoải mái? Trong lòng nghĩ vậy trái tim cũng căng thẳng theo.
“Ngày mai tôi muốn đi thăm mẹ.” Vu Thiện không chịu nổi không khí như bây giờ, lấy hết dũng khí nói, cô thật sự rất sợ anh.
“À, vậy đi đi.” Âu Dương Lãnh cho rằng cô khó chịu, thì ra là muốn thăm mẹ cô, anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện cổ họng mình rất khô, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“Thật ư? Cảm ơn anh.” Lần này Vu Thiện bình tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói không che giấu được sự kích động, không ngờ rằng anh đồng ý nhanh chóng như vậy, cô có chút không kịp phản ứng.
“Nhớ mang chút quà cho mẹ.” Âu Dương Lãnh thấp giọng dặn dò, trong bang tạm thời gặp chuyện không may, anh không thể cùng đi với cô tới thăm Ninh Chân được.
“Vâng, tôi biết rồi.” Vu Thiện trả lời, nghĩ tới ngày mai là có thể gặp mẹ, cô rất kích động, giọng nói cũng không còn lạnh nhạt.
“Lúc ngủ đừng đá chăn, coi chừng bị lạnh.” Âu Dương Lãnh hạ giọng nói, nghĩ đến lúc đêm tới Vu Thiện sẽ đá chăn, miệng nhếch lên.
“Sợ nhỉ? Ồ.” Sao anh ta biết mình đến đêm sẽ đá chăn? Trái tim Vu Thiện bắt đầu đập mạnh.
“Không có chuyện gì thì cúp máy đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Âu Dương Lãnh cười khẽ mấy tiếng, trong đầu tự nhiên hiện lên vẻ mặt kinh ngạc của Vu Thiện khi nghe mấy lời nói này, tâm tình không khỏi tốt lên.
“Oh.” Vu Thiện không biết mình cúp máy thế nào, chỉ biết là trái tim cô đập không bình thường, một thói xấu đã bị anh biết!
Sáng sớm ngày hôm sau, tài xế chở Vu Thiện đi tới viện điều dưỡng, trên đường đi Vu Thiện mua rất nhiều đồ mà cô nghĩ mẹ cần dùng để đi thăm mẹ, dùng tiền của Âu Dương Lãnh mà thím Lan đưa cho cô, nói là ý của Âu Dương Lãnh. Vu Thiện không ngượng ngùng từ chối, mà rất thoải mái nhận lấy, đưa tới tay sao không cầm chứ?
Xe nhanh chóng tới trước cổng viện điều dưỡng, viện trưởng tự mình ra đón, Vu Thiện nghĩ: Chắc là Âu Dương Lãnh sắp xếp, anh ta lo mình sẽ nói lung tung sao?
Nghĩ đến khi tới đây lần trước Vu Thành đã có mặt, cô hận không thể đánh Vu Thành, nhưng cô biết điều đó là không thể nào. Còn khi ở trong phòng Âu Dương Lãnh đánh cô một tát, cô nhớ rất rõ, nhưng cô lựa chọn cách quên đi, vì Âu Dương Lãnh sẽ không để mình trả lại cái bạt tai đó!
Cô đi bộ theo viện trưởng, vẻ mặt cô rất nặng nề, viện trưởng cảm giác được hơi thở lạnh băng trên người cô nhưng không dám nói gì, yên lặng đưa cô đi tới phòng bệnh của Ninh Chân, trong lòng hơi sợ, dù sao cô cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương, không đắc tội nổi. Tối hôm qua tổng giám đốc Âu Dương tự mình gọi điện thoại đến nói vợ cậu ta muốn tới, ông ta đã hỏi nếu như bà nhà muốn đưa Ninh Chân đi thì làm thế nào bây giờ? Ông ta cho rằng Âu Dương Lãnh sẽ nói mấy lời như không thể đưa đi gì gì đó, nhưng bị mấy câu Âu Dương Lãnh nói làm kinh hoảng: “Thì cứ để cô ấy dẫn đi!” Lần này ông ta càng thêm lo lắng.
Dĩ nhiên Vu Thiện không biết tâm tình của viện trưởng, cô một mạch đi theo viện trưởng, dọc theo đường đi có rất nhiều người trong sân nhìn bọn họ đi qua, vẻ mặt Vu Thiện nhìn mà không hiểu nổi, có hâm mộ, có hoang mang, có hận, cô cũng không hiểu vì sao những người đó có nhiều biểu cảm như vậy, nhưng cô cũng chẳng có thời gian nghiên cứu vì đã tới phòng bệnh của mẹ.
“Phu nhân, đã tới phòng bệnh của bà Ninh Chân.” Viện trưởng dừng chân trước phòng xoay người cung kính mời Vu Thiện vào, tài xế đảm nhận nhiệm vụ mở cửa cầm hết quà tặng mang vào, viện trưởng nhìn Vu Thiện vào trong vội vàng ra ngoài, đứng chờ ở cửa.
“Mẹ?” Vu Thiện không nhìn thấy Ninh Chân trong phòng, đi tới ban công thấy Ninh Chân đang ngồi trên ghế nhìn ra vườn hoa phía ngoài, vẻ mặt tĩnh lặng, giống như việc đời không thể xâm nhập vào thế giới của bà, Ninh Chân như vậy khiến Vu Thiện đau lòng!
“Thiện Nhi hả?” Ninh Chân nghe tiếng động vội vàng quay đầu, thấy con gái lâu ngày không gặp khuôn mặt dần vui sướng, con gái của bà đến thăm bà.
“Mẹ!” Vu Thiện thấy mẹ, tâm tình kích động ngã nhào vào trong ngực mẹ, uất ức trong khoảng thời gian này được phát tiết ra ngoài, cô khóc: “Mẹ, Thiện Nhi rất nhớ mẹ!”
“Con gái ngốc, cũng đã lấy chồng rồi mà còn thích khóc như vậy!” Ninh Chân yêu thương vỗ lưng cô, đoạn thời gian này thật sự uất ức cho Thiện Nhi, nhưng vì sự an toàn của nó, bà hi sinh chút này thì được tính là gì đâu.
“Mẹ! Mẹ ở đây tốt không?” Vu Thiện lau khô nước mắt, không thể để mẹ biết mình sống không vui vẻ lắm, cơ thể mẹ không khỏe, không thể để mẹ lo lắng cho mình.
Hết chương 74