Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tà Y

Chương 5

Tác giả: Nguyên Viện

Edit: Nhược Đồng

Thôi Bán Hạ, năm nay mười ba tuổi, kế hoạch nuôi dưỡng đã tiến hành được năm năm, hơn nữa cho tới bây giờ nuôi dạy vô cùng thành công.

Tuổi còn nhỏ chính là thật dễ dạy bảo, khó trách nhiều người thích chơi trò chơi nuôi dưỡng như vậy. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Tóm lại, nàng nuôi dạy vô cùng có cảm giác thành công. Trạm Ly Tiêu thực biết nghe lời, nàng nói hướng đông, hắn sẽ không đi hướng tây, cho dù nàng chỉ hươu nói vượn, tin tưởng hắn cũng sẽ phụ họa theo nói đây là một con vượn có diện mạo đặc biệt, Hạ Hạ thật là lợi hại, lại có thể phát hiện ra một con vượn đặc biệt như vậy.

Đây chính là điều nàng muốn! Trạm Ly Tiêu đối với nàng càng giống hôn quân, tánh mạng nàng càng thêm được đảm bảo!

Hết cách rồi, nàng cũng đã mười ba, cho dù có cố gắng ăn thật nhiều, nhưng lớn lên không cách nào giữ được thân hình căng tròn mũm mĩm như trước, gương mặt tuy rằng vẫn còn có chút trẻ con béo mập, thế nhưng nàng tin tưởng, chỉ hai năm nữa gương mặt phì nhiêu này cũng sẽ tiêu tan.

Nàng mỗi lần soi mình trước gương đều muốn ôm mặt khóc nha! Gương mặt ngọt ngào đã có chút gần giống mỹ mạo mẫu thân đại nhân —

Hỏi Thôi Bán Hạ làm thế nào biết được bộ dáng của vương phi? Cái này phải ngược dòng thời gian về năm nàng mười tuổi ấy.

Vì thương tiếc cháu gái nhà mình không cha không mẫu thân. Thôi thần y ở sinh nhật lần thứ mười của nàng đã dùng một bức họa vương phi làm quà, khiến nàng biết được mẫu thân ruột của mình, hơn nữa khi đưa bức họa cho nàng vẫn không quên dặn dò, nói tranh vẽ này xem lén lút là được rồi, không nên khoe ra ngoài. Không để người nào phát hiện, nếu như chẳng may bại lộ, cũng đừng nói đây là mẫu thân của nàng!

Còn nguyên nhân? Ai nha, trẻ con hỏi nhiều vậy để làm gì? Nghe lời là được rồi, A công sẽ không hại con.

Mẹ kiếp! Nàng còn muốn lập tức mang bức họa này xé đi ý chứ!

Gương mặt kia, dáng người kia, cả khí chất đúng là không hổ danh một thời từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Nhìn xem tim gan nàng trực tiếp hỗn loạn… Không phải cảm thán, mà là bị dọa nha!

Mặc dù Thôi thần y luôn miệng nói nàng càng lớn càng giống mẫu thân, trong lòng nàng lại thấy có chút vui vẻ may mắn. Coi như nhiễm sắc thể X của mẫu thân có mạnh mẽ thế nào thì vẫn còn nhiễm sắc thể X của phụ thân nàng… ngăn trở thôi.

Nhưng từ khi nàng nhìn thấy bức họa, cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là không thể sống vụng trộm rồi. Cho dù bộ dáng nàng vẫn còn có chút trẻ con nộn nộn non nớt, tổng quan đánh giá chính là giống vương phi như đúc… Đúng thế, chỉ cần mặt nàng gầy đi một chút, thành thục hơn chút nữa, đảm bảo người người nhìn thấy đều phải sợ hãi than một tiếng đại mỹ nhân, danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng để cho nàng – nữ nhi ruột thịt này thừa kế… Con bà nó, việc này thật chẳng đáng chúc mừng đâu!

Thôi Bán Hạ sâu sắc cảm thấy việc nàng xuyên qua sống lại đúng là không vừa mắt ông trời mà. Thật cảm thấy nàng rơi máy bay còn chưa đủ thảm, giờ tính để nàng chết thảm thêm lần nữa sao!

Nàng lập tức bỏ lại bức họa mà chạy ra ngoài sân hướng ngón giữa lên trời mà chửi… Mẹ kiếp ông trời chết tiệt! Lão nương hận ngươi a a a a!!!!!!!

May mắn Thôi Bán Hạ lại giống như sinh mệnh cứng cỏi đầy nghị lực của tiểu cường (con gián), sau một đêm suy sụp đã lập tức kiên cường trở lại, chỉ là càng thêm mạnh mẽ để nuôi dưỡng thành công âm mưu kia… Nàng tuyệt đối sẽ nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần đứa nhỏ ngốc nghếch Trạm Ly Tiêu sau này có thể vì nàng mà cam nguyện trở thành hôn quân! Hừ!

Thôi Bán Hạ nhìn nhìn thời gian, Trạm Ly Tiêu nói sẽ đến đây giúp nàng phơi thảo dược, vậy mà đã sắp đến trưa rồi hắn còn chưa tới, thằng nhóc chết tiệt này lại dám bỏ bom nàng!

Đến trễ là điều Thôi Bán Hạ nhất định không thể dễ dàng tha thứ, bỏ bom nàng tuyệt đối sẽ làm nàng phát điên… Hơn nữa đối tượng lại là Trạm Ly Tiêu!

Đây tuyệt đối không thể tha thứ, bởi vì đã có lần một thì sẽ có lần thứ hai! Nàng đã thề, sẽ nuôi dưỡng Trạm Ly Tiêu thành công coi lời nàng nói trở thành thánh chỉ, lời nói hoàng đế lão tử (lão già hoàng đế) có thể không nghe, nhưng lời Thôi Bán Hạ nàng nói tuyệt đối không được trái!

Hiện tại Trạm Ly Tiêu đã trễ nửa canh giờ… Dược thảo trên tay đã bị nàng vê thành mảnh vụn.

“Hạ Hạ!” Thanh âm gấp gáp từ xa vọng tới.

Thôi Bán Hạ híp mắt. Đến đây đi!

Nàng xoay người: “Trạm… Ngươi, mặt ngươi bị làm sao vậy?” Thôi Bán Hạ nhìn chằm chằm vào vết máu ứ đọng trên má trái Trạm Ly Tiêu, lửa giận lập tức tăng lên.

“Ai? Là kẻ nào dám dánh mặt ngươi thành như thế này?” Là tên khốn kiếp nào? Người của nàng cũng dám đánh!

Trạm Ly Tiêu chỉa vào vết thương trên mặt, thở hồng hộc chạy đến trước mặt Thôi Bán Hạ, khuôn mặt tuấn tú áy náy mỉm cười: “Hạ Hạ, thực xin lỗi, ta tới muộn.”

Thôi Bán Hạ đâu còn để tâm chuyện Trạm Ly Tiêu đến muộn nữa, lực chú ý của nàng bây giờ đã hoàn toàn tập trung lên vết thương trên mặt hắn: “Máu tụ trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Là ai dám đánh ngươi?” Trạm Ly Tiêu chính lá thái tử đó, kẻ khốn kiếp nào lại không sợ chết! Quan trọng là, Trạm Ly Tiêu giờ đang được Thôi Bán Hạ nàng bảo hộ, dám bắt nạt người của nàng… Mẹ kiếp, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên khốn kiếp đó!

“Cái này à?” Trạm Ly Tiêu vuốt vết bầm trên mặt, đau đến nhíu mày, nhưng hắn vẫn kiên cường nhìn Thôi Bán Hạ.

“Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ…” Rồi ngước nhìn lên thấy đôi mắt đang nheo lại đầy nguy hiểm của nàng, hắn lập tức mở miệng: “Là Vũ thống lĩnh.”

Sau đó lại vội vàng thay Vũ thống lĩnh giải thích: “Thái phó lệnh cho Vũ thống lĩnh cùng ta luyện võ, là võ nghệ của ta không tốt, chuyện này không liên quan đến Vũ thống lĩnh.”

Thôi Bán Hạ cau mày, nghi ngờ nói: “Cho dù võ nghệ ngươi không tốt, Vũ thống lĩnh làm sao dám lưu lại vết thương trên người ngươi?” Bình thường không phải cũng đánh tới gần chạm là dừng sao?

“Là thái phó nói Vũ thống lĩnh không cần nương tay.” Trạm Ly Tiêu cúi đầu, giọng nói chứa đựng nhàn nhạt uất ức.

Nghe thấy Trạm Ly Tiêu nói là do Phượng Tình Lam phân phó, Thôi Bán Hạ cũng không có gì hoài nghi. Phượng Tình Lam chính là tiêu chuẩn của thầy giáo nghiêm khắc, hơn nữa lại có hoàng đế làm chỗ dựa sau lưng, cứ cho Trạm Ly Tiêu là thái tử thì cũng không dám có ý kiến với hắn, cho dù bị ức hiếp cũng không dám hé răng.

Hắn đơn thuần ngây ngô như con thỏ nhỏ thế này, Thôi Bán Hạ đúng là hận rèn sắt không thành thép mà! Ngoan ngoãn như vậy về sau làm thế nào để trở thành một hoàng đế mạnh mẽ, làm thế nào bảo vệ nàng!

“Ngươi nha! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng luôn đem lời Phượng Tình Lam trở thành thánh chỉ. Ngươi là thái tử, hắn chỉ là một binh bộ thượng thư nho nhỏ thôi, cho dù là thái phó của ngươi, địa vị của ngươi vẫn là cao hơn hắn đó!”

“Nhưng mà…” Trạm Ly Tiêu sững sờ ngẩng đầu, trên măt lộ vẻ đơn thuần: “Phụ hoàng muốn ta nghe lời thái phó, hơn nữa không thể bất kính với thái phó.”

Nói nhảm, hai người kia là có gian tình nha… Lời này lại muốn nàng nói với một đứa bé sao? Điều này vừa hay khiến nàng sâu sắc rõ ràng có một chỗ dựa vững chắc quan trọng tới chừng nào. Xem đi, tên Phượng Tình Lam kia không phải có hoàng thượng hậu thuẫn phía sau nên mới dám kiêu ngạo như thế ư?

Không sao, Trạm Ly Tiêu sẽ mau trưởng thành, Phượng Tình Lam cùng vị hoàng đế mà hắn dựa vào kia cũng sẽ già đi, trước tiên nàng sẽ nhớ kỹ món nợ này, đến lúc đó sẽ giúp Trạm Ly Tiêu báo thù!

“Hạ Hạ, đừng tức giận.” Trạm Ly Tiêu lôi kéo cánh tay Thôi Bán Hạ nhỏ giọng: “Không đau, đây chỉ là vết thương nhỏ.” Sau đó khuôn mặt nở một nụ cười thật lớn với Thôi Bán Hạ, chỉ là cười đến căng vết thương trên má trái, đau đến mức hắn nhẹ than một tiếng.

“Không phải không đâu sao?” Thôi Bán Hạ hừ lạnh.

Trạm Ly Tiêu quay qua ngây ngô cười với nàng.

Thật là! Ngốc như vậy làm sao sinh tồn trong cung đây! Khó trách mọi người đều nói Trạm Ly Tiêu hắn yếu đuối dễ bắt nạt, nếu không được hoàng hậu che chở, có hoàng đế yêu thương, tên thái tử ngốc Trạm Ly Tiêu này có lẽ đã hoa hoa lệ lệ mà bị người mưu sát từ lúc mới sinh rồi.

Không được! Nàng tuyệt đối phải nuôi hắn trở thành quân vương đẹp trai tàn bạo, lãnh khốc, điên cuồng, bá đạo vô địch thiên hạ…

Quyết định mục tiêu mới xong, lại nhìn bộ dáng Trạm Ly Tiêu, lôi kéo hắn: “Đi, ta giúp ngươi bôi thuốc. Thật là, cho dù đánh không lại ngươi cũng phải biết đường mà chạy chứ…” Nàng vừa đi vừa cằn nhằn, sau đó lại quay đầu nhìn vết thương chướng mắt trên mặt hắn.

Hừ, Vũ thống lĩnh đúng không? Trước mắt nàng không có cách để đối phó với Phượng Tình Lam, nhưng Vũ thống lĩnh thì… Hừ hừ, nàng sẽ trộn vào cơm canh của hắn một chút thuốc tiêu chảy, mười ngày nửa tháng không thành vấn đề, hành chết hắn!

Vũ thống lĩnh đang tuần tra trong hoàng cung, đột nhiên rùng mình một cái, không khỏi nhìn đến bàn tay phải mới đánh bị thương thái tử, trong lòng không khỏi run lên.

Hắn đúng là không nên nghe lời thái tử mà đánh ngài một quyền nha! Đây chính là thái tử điện hạ đó, dù hắn có mười cái mạng cũng không dám lưu lại vết thương trên người ngài. Thế nhưng thái tử đã hạ lệnh, còn phải đánh vào mặt nữa, hắn không dám không theo, thái tử điện hạ chính là chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh không khỏi khiến hắn sợ hãi.

Trước mặt chính là cái vị thái tử điện hạ dịu dàng như ngọc kia, nhưng sao hắn lại cảm thấy không đúng, mà cảm giác lại giống như đang đối mặt với đương kim hoàng thượng.

“Đây là lệnh.” Thái tử điện hạ chỉ thản nhiên phun ra một câu, thế nhưng hắn lại giống như nghe được: ngươi thân là một thống lĩnh lại dám không nghe lệnh sao?

Hắn lập tức đành phải cắn răng, nói một câu: “Thuộc hạ tuân lệnh.” Sau đó đánh lên mặt thái tử điện hạ một quyền. Thái tử điện hạ cũng không rên một tiếng, chỉ lạnh nhạt ôm mặt bị thương rời đi.

Còn hắn thì đầy một đầu mồ hôi lanh, tay run rẩy. Làm sao bây giờ? Hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm mai hay không?

Bên kia, Trạm Ly Tiêu ngoan ngoãn để Thôi Bán Hạ dắt đi bôi thuốc, đương nhiên cũng không bỏ qua biểu tình trên mặt nàng.

Đúng như dự đoán, vài ngày tiếp theo Vũ thống lĩnh chắc sẽ không được sống yên ổn rồi.

Trạm Ly Tiêu thản nhiên hạ mắt, khóe miệng khẽ cong.

Xem ra Hạ Hạ không nhớ chuyện hắn đến trễ.

Bình luận