Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tà Y

Chương 30

Tác giả: Nguyên Viện

“Hạ Hạ, ngoan, mở hai chân.” Tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống bên dưới, vuốt ve vùng tiết khố, bàn tay đặt ở nơi đó, không ngoài ý muốn chạm vào lớp vải ẩm ướt, hắn tà khí cười một tiếng: “Hạ Hạ, nàng ướt cả rồi.”

Nàng đương nhiên biết! Thôi Bán Hạ xấu hổ nhìn chằm chằm Trạm Ly Tiêu. Sớm biết tên khốn này trong ngoài bất nhất, không ngờ vào lúc này lại càng thêm không hề kiêng nể, lời nói hạ lưu thế nào cũng đều phun hết ra miệng.

Bị ánh mắt ướt át của nàng nhìn chằm chằm, Trạm Ly Tiêu cảm thấy bụng dưới căng thẳng, dục vọng nhức nhói khiến hắn cơ hồ phát đau.

Hạ Hạ nhất định không biết bộ dạng nàng lúc này có bao nhiêu mê người, tròng mắt long lanh mang theo mị hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm tình dục mà phiến hồng, còn có cánh môi bị hôn đỏ mọng… Cả người nàng tản ra quyến rũ phong tình quyến rũ người ta.

Hắn thật muốn bất chấp tất cả mà xỏ xuyên qua nàng, chiếm đoạt thân thể mỹ lệ mềm mại phía dưới này, khiến cho nàng khóc lóc rên rỉ, phơi bày hết tất cả kiều mị của nàng.

Nhưng mà hắn luôn có tính nhẫn nại rất tốt, nhịn xuống dục vọng đau đớn, dùng đầu ngón tay nhẹ cọ vào tiết khố ướt át, từng chút từng chút  trêu chọc nàng: “Hạ Hạ, muốn sao?”

Muốn! Nàng chết tiệt rất muốn!

Thân thể động tình kêu gào đòi được giải phóng, nơi riêng tư có chút tê dại, muốn được vuốt ve, muốn bị hung hăng giày xéo. Trạm Ly Tiêu mị mắt nhìn nàng ý nói: muốn, vậy tự mình mở chân ra.

Thôi Bán Hạ cắn môi, xấu hổ nhắm mắt lại, từ từ mở rộng hai chân, sau đó nghe thấy Trạm Ly Tiêu cười nhẹ. Tên khốn này!

“Ngoan, rất biết nghe lời.” Nhìn Thôi Bán Hạ chậm rãi mở ra hai chân giống như đang hiến tế xử nữ, Trạm Ly Tiêu hài lòng nhếch khóe môi, hắn thích bộ dáng nàng không cách nào kháng cự hắn.

Trạm Ly Tiêu đưa tay nhẹ nhàng gạt đi tiết khố, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khe suối, lông mao mềm mại cất giấu cánh hoa ướt át trong đó, tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người.

Ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra lông mao tinh tế mềm mại, khẽ chạm hai cánh hoa thịt.

“Ưm…” Thôi Bán Hạ lập tức phát ra hừ nhẹ, nhắm chặt mi mắt khẽ run. Không nhìn thấy gì khiến cho giác quan càng thêm nhạy cảm, hô hấp nóng rực nhẹ phả vào nơi tư mật, sau đó lưỡi nóng khẽ liếm.

Bình luận
× sticky