“Hạ Hạ, bộ dáng đỏ mặt rất là đáng yêu.” Phản ứng của nàng khiến cho hắn rất vui vẻ. Nếu không phải giờ nàng đã ý thức được hắn là đàn ông, nàng như thế nào có thể lộ ra loại vẻ mặt thuộc về nữ nhân này.
“Trạm Ly Tiêu!” Thôi Bán Hạ xấu hổ nổi giận, nàng thế nào cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có thời điểm bị Trạm Ly Tiêu đùa giỡn, sau khi trút bỏ dáng vẻ ngụy trang thuần lương, người này càng trở nên như thế vô lại.
“Ừ?” Trạm Ly Tiêu nhìn nàng, âm thanh hừ nhẹ lại khiến Thôi Bán Hạ cảm thấy hấp dẫn.
Mẹ kiếp, nàng sinh bệnh sao?!
Thôi Bán Hạ hoàn toàn bị tâm tình kỳ quái cả mình hù dọa, rõ ràng trước kia đều là nàng chỉ tay sai khiến với Trạm Ly Tiêu, mà Trạm Ly Tiêu luôn là ngoan ngoãn nghe lời, làm cho nàng đối với bản thân đắc ý vì nuôi dưỡng thành công.
Hiện tại lại hoàn toàn trái ngược lại, giờ đây Trạm Ly Tiêu hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng, ngược lại, nàng lại bị trêu tới chọc lui, thế nhưng còn đỏ mặt! Toàn bộ giống như thiếu nữ mới biết yêu!
Như vậy sao được! Nàng muốn xoay chuyển tình thế đáng xấu hổ này! Đùa giỡn thôi, nàng cũng không phải là không biết, cái này nàng cũng có kinh nghiệm của người xuyên qua đó, chẳng lẽ lại có thể bại trong tay một cổ nhân còn nhỏ hơn nàng?
Thôi Bán Hạ lòng hít sâu, hất cằm, rất có khí thế nhìn Trạm Ly Tiêu: “Ngươi… Vì sao lại thích ta?” Không đúng! Nàng không phải muốn đùa giỡn lại hắn sao?
Thấy Thôi Bán Hạ vẻ mặt hối hận lại hốt hoảng, Trạm Ly Tiêu nhịn cười không được.
Thôi Bán Hạ càng tức giận: “Trạm Ly Tiêu ngươi cười cái rắm!”
“Hạ Hạ, nàng thật đáng yêu.” Chưa từng phát hiện Hạ Hạ của hắn cũng có một mặt đáng yêu như vậy.
Cái gì, đáng yêu! Thôi Bán Hạ ngây ngẩn cả người, nàng sống hai đời cũng chưa từng có người nói nàng đáng yêu nha! Hiện tại nàng lại bị một nam nhân nhỏ hơn nàng nói nàng đáng yêu?
Thôi Bán Hạ giận, hơn nữa còn thấy xấu hổ, quẫn bách: “Trạm Ly Tiêu ngươi nói bậy cái gì! Đừng quên ngươi còn nhỏ hơn ta đó!” Người nhỏ tuổi hơn nàng lại dám dùng cái loại giọng điệu như cưng chiều đứa nhỏ đó nói với nàng!
Trạm Ly Tiêu cưng chiều nhìn nàng: “Ta chính là thích nàng như vậy.”
“A?” Thôi Bán Hạ sững sờ nhìn hắn.
“Nàng sẽ hung hăng với ta, luôn gọi cả tên cả họ của ta, còn luôn sai bảo ta, kêu đi gọi lại, nàng như vậy, khiến cho ta rất thích.”
Ngươi là có bị cuồng ngược không? Nàng ngây ngốc nghĩ.
Trạm Ly Tiêu nhìn ra nàng suy nghĩ cả nàng, không khỏi bật cười. Nàng cho là bất cứ kẻ nào cũng dám đối xử với hắn như vậy sao? Cũng chỉ có nàng dám đối xử với thái tử như vậy.
Nhưng chính là vì nàng đặc biệt như vậy, quấy nhiễu cõi lòng hắn, khiến cho hắn bất tri bất giác thích.
“Trong cung chỉ có nàng dám đối xử với ta như vậy, nàng hoàn toàn không coi ta là thái tử, cũng không lúc nào cũng cung kính với ta, mà là thật lòng rất tốt với ta.” Trên đời này thật lòng người đối tốt với hắn không nhiều lắm, trừ mẫu hậu thương yêu hắn, ngoài ra cũng chỉ có nàng.
Cho nên từ khi còn bé hắn đã luôn thích theo sau nàng, cực kỳ thích dính lấy nàng, ở cùng với nàng hắn hoàn toàn không cần phải phòng bị, bởi vì ánh mắt nàng nhìn hắn không có một tia giả dối, mà là chân thật.
Ách… Lời nói của Trạm Ly Tiêu khiến Thôi Bán Hạ không khỏi chột dạ.
Nàng căn bản không có tốt như hắn nghĩ, cũng không phải thật sự không có tính toán với hắn, dù sao nàng cũng có động cơ tà ác nuôi dưỡng hắn… Nhìn đôi mắt hắn dịu dàng, trong lòng Thôi Bán Hạ là nồng đậm áy náy.
“Trạm Ly Tiêu, ta…” Nàng không nhịn được nghĩ muốn thẳng thắn với hắn, nhưng lời đến đầu môi rồi lại không có cách nào nói ra miệng. Nàng phải nói thế nào đây! Nói nàng cha ruột nàng là phiên vương có ý đồ mưu phản nhưng lại thất bại, mà nàng lại là nhi nữ phản tặc, nói nàng đối tốt hắn là bởi vì muốn tìm chỗ dựa?
Lời này nói ra, Trạm Ly Tiêu nhất định sẽ tức giận, cũng sẽ không thích nàng nữa, không những thế còn có thể muốn làm thịt nàng…
Nghĩ vậy, Thôi Bán Hạ không khỏi chần chờ, nàng không cách nào tưởng tượng Trạm Ly Tiêu luôn luôn đối nàng tốt lại trở nên thống hận nàng.
“Ta biết nàng có bí mật.” Trạm Ly Tiêu đột nhiên đưa tay sờ mặt nàng.
Thôi Bán Hạ bị dọa nhảy dựng, bản năng muốn đi lui về phía sau, nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn thì dừng lại.
Ánh mắt thâm thúy phản chiếu hình ảnh nàng, gương mặt tuấn nhã giương lên nụ cười nhàn nhạt, giống như đã sớm nhìn thấu nàng rồi, nhưng không có nói toạc, mà là tràn đầy dung túng.
Ánh mắt như vậy khiến trái tim Thôi Bán Hạ càng lo sợ.
Trạm Ly Tiêu vốn có bộ dạng đẹp mắt, mi dài mắt hẹp, con ngươi trời sanh ẩn tình, thời điểm không cười đã trong suốt như ngọc, nhìn như gió xuân, mà thời điểm khi hắn cố ý hấp dẫn người ta, càng vui vẻ lợi dụng ưu điểm của mình, ánh nhìn nàng càng nhu tình cưng chiều, ánh mắt chăm chú như vậy sẽ làm cho người ta có loại cảm giác được sủng ái, không một người nữ nhân nào có thể kháng cự lại loại ánh mắt này.
“Hạ Hạ, ta chờ nàng nói cho ta biết một ngày nào đó.” Hai người cơ hồ có thể nói là sống chung lâu ngày, hắn chung quy chỉ nàng, cũng không phát hiện bí mật trên người nàng. Hắn nghĩ bí mật này có liên quan đến tướng mạo của nàng, dù sao che giấu dung mạo ở trong cung hắn còn có thể hiểu, nhưng bây giờ xuất cung rồi, nàng lại vẫn ngụy trang.
Mặc dù nghi ngờ, nhưng hắn không có hỏi.
Không phải là không muốn biết, mà hắn muốn nàng chủ động nói cho hắn biết.
Thôi Bán Hạ nhìn Trạm Ly Tiêu, cảm thấy giống như có cái gì đó đánh cho lòng nàng mềm đi, khiến trái tim nàng tê dại.
Trước đó Trạm Ly Tiêu nói với nàng hắn đã trưởng thành, không còn là bé trai đi theo sau lưng nàng nữa, trong lòng nàng còn hoảng hoảng hốt hốt, dù sao nàng dối đãi Trạm Ly Tiêu như đứa trẻ đã thành thói quen.
Nhưng mà bây giờ, nàng lại cảm nhận được, cái đứa nhỏ luôn là đi theo sau nàng đúng là lớn rồi, hơn nữa còn trở thành một nam nhân khiến người động lòng…