Nhưng nếu hắn tự tay thanh trừ đại thần ủng hộ hắn, ngày sau còn ai dám đứng về phía hắn đây?
Mặc kệ lựa chọn thế nào, đều là bất lợi cho hắn.
Không cứu mẫu phi, chính là khiến phụ hoàng trực tiếp ra mặt. Dựa vào thủ đoạn của phụ hoàng, không chỉ mẫu phi có chuyện, quan viên đồng mưu cùng mẫu phi cũng sẽ bị phụ hoàng thanh trừ.
Cứu mẫu phi, vậy hắn phải động thủ, mà sau khi hắn động thủ, sẽ không còn ai ủng hộ hắn nữa.
“Hoàng đệ thật đúng là thủ đoạn!” Trạm Ly Dung gần như cắn răng bật ra lời này, bàn tay vỗ lên mặt bàn, án thư vỡ tan thành hai mảnh.
Thị vệ canh gác bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, kinh hoảng đập cửa, cũng không dám vô phép tự tiện tiến vào: “Điện hạ! Xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì! Lui ra!” Trạm Ly Dung gầm lên.
Nghe được âm thanh người ngoài cửa rời đi, hắn nhắm mắt hít sâu.
Sớm biết thái tử hoàng đệ không giống bên ngoài ôn hòa, nhưng hắn vẫn còn sơ sót.
Không ngờ Trạm Ly Tiêu hành động nhanh như vậy… Hoặc là nên nói, hắn không ngờ mẫu phi lại quá nóng vội, không thương lượng cùng hắn đã âm thầm làm ra chuyện ám sát ngu xuẩn này, mới có thể khiến Trạm Ly Tiêu bắt được nhược điểm.
Hắn vẫn luôn cẩn thận làm việc, cho dù không dám biểu hiện chút nào với vị trí kia. Hắn chờ cơ hội lật đổ Trạm Ly Tiêu, ngay cả Trạm Ly Nghị hắn cũng không thèm để ý.
So với Trạm Ly Nghị kích động kia, Trạm Ly Tiêu thâm trầm khó dò càng khiến hắn phải cẩn thận.
Chỉ là dù cẩn thận thế nào, lần này là hắn thua, hơn nữa thua hoàn toàn.
“Ha…” Trạm Ly Dung cười ra tiếng.
Hắn nên cảm động, ít nhất Trạm Ly Tiêu cho hắn có cơ hội lựa chọn, mà không phải trực tiếp đối phó hắn.
Trạm Ly Dung mở mắt ra, hắn là người thức thời, hiểu đây là Trạm Ly Tiêu cho hắn cơ hội, thuận theo thì về sau có thể tiếp tục phụ tá, nếu không y cũng không ngại diệt trừ hắn.
Tình huynh đệ cái gì, ở hoàng thất chẳng là gì cả.