Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 40

Tác giả: Tương Tử Bối

Chung quanh yên lặng một cách kỳ dị, ngay cả Từ Thiến Lam đang định lại lau bơ giúp Lâm Hà cũng ngẩn ra, một hồi sau mới hỏi: “Lâm tỷ, hôm nay là sinh nhật của chị à?”

“Không phải!” Lâm Hà tức lắm nhưng nhận ra giọng Túc Nghệ, chị ta không dám nói năng quá khó nghe, “Mau chùi giúp tôi đi!”

“Không phải sao?” Túc Nghệ chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, “Chẳng lẽ là em nhớ nhầm? Không thể nào.”

“… Em nhớ nhầm rồi.” Lâm Hà cười giả vờ ngoài mặt, “Hôm nay không phải sinh nhật chị.”

“Ôi chao, ra là em nhớ nhầm thật.” Túc Nghệ đi tìm giấy lau lau mấy cái trên mặt chị ta, thành công bóc được chiếc mi giả ra, nhịn cười nói tiếp, “Thật ngại quá, em với em gái cứ tưởng sẽ cho chị một bất ngờ thú vị cơ.”

Lâm Hà lau sạch hết bơ thì lớp trang điểm trên mặt đã thê thảm vô cùng nhưng chị ta hoàn toàn không biết, còn quay ra hỏi: “Em gái? Em có em gái hồi nào vậy.”

Chiếc bánh ngọt Túc Nghệ đập là cái đã được để sẵn ở một bên còn Chử Khê thì không, bánh ngọt lớn vừa ra thì cô nàng đã bốc bánh ném rồi.

Túc Nghệ cười xí xóa, đổi đề tài: “Bánh ngọt bị hỏng mất rồi, thế này nhé, để em bảo người mang một chiếc khác tới, em nghe nói gần đây có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon đấy.”

Ngô Tuyết lập tức đi gọi điện cho cửa hàng bánh ngọt, lúc đi tiện tay kéo luôn Chử Khê theo.

Ngày kết thúc cảnh quay của các diễn viên trong đoàn phim không giống nhau, diễn viên chính thì gần như đều phải ngày cuối cùng mới xong, loại diễn viên phụ đóng vai trò quan trọng như vai của Túc Nghệ thì cũng phải gần đóng máy mới hết cảnh quay, Từ Thiến Lam thì khác, vai diễn lộ mặt đi ngang qua thì quay xong là có thể đi được rồi, vậy nên phim mới quay được một nửa, vai của cô ta đã hết cảnh diễn.

Túc Nghệ khá là tò mò, chỉ là một vai diễn phụ nho nhỏ kết cảnh quay mà thôi, Lâm Hà sao lại đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, dưới tay chị ta còn có vài nghệ sĩ nữa, có một, hai người xem chừng khá nổi, bình thường Lâm Hà vẫn hay đi với họ. Hồi mà cô và Lâm Hà vẫn còn hợp đồng, đối phương gần như mỗi tháng chỉ liên lạc với cô một lần.

Và phần lớn các lần đều là khuyên cô đi tiếp rượu.

Nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, cảm giác ghét Lâm Hà trong lòng trỗi dậy, dứt khoát quay lưng bỏ đi, lại ngồi với Lý Mẫn trao đổi chuyện quay phim.

“Em còn cần phải chỉ đạo diễn nữa sao,” Lý Mẫn nói, “Quay tới hôm nay, trong đoàn phim này, em là người nhập vai tốt nhất.”

Túc Nghệ nào dám nói tối hôm qua quá phóng túng nên hôm nay mãi không nhập tâm được: “Dù sao An An cũng đang thay đồ, cô chỉ cho em chút đi.”

Ở đầu bên kia, Lâm Hà đang soi gương, suýt nữa thì hét lên.

Đứa mắt gấu mèo trong gương là cô ta sao?!

“Sao ban nãy cô không nhắc tôi một tiếng, để tôi vác cái dạng này đứng ở đó lâu như vậy?!” Lâm Hà tức thở hổn hển, “Mau lấy đồ trang điểm của cô ra đây cho tôi!”

Cô ta quát tháo một thôi một hồi, đổ đồ trang điểm của Từ Thiến Lam ra đầy bàn, mất nửa tiếng đồng hồ mới trang điểm xong: “Cô bị ngốc đấy à, hôm qua, lúc Túc Nghệ phát trực tiếp, sao không biết đường tận dụng lên gõ cửa một cái còn lọt vào ống kính?”

Lâm Hà biết tin Túc Nghệ phát trực tiếp nhưng không mấy để tâm, nữ phụ muôn kiếp ấy mà, cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, được mấy ngàn tới một vạn người xem đã là khá lắm rồi.

Thực sự không ngờ, số lượng người xem cô ta phát trực tiếp lên tới tận ngoài trăm vạn, thậm chí ngay cả lão tổng của Chử thị cũng lên hình!

Thế không phải là một lưới tóm gọn người cả trong lẫn ngoài nghề sao? Có Chử tổng ở đó, tài nguyên của Túc Nghệ sau này có lẽ sẽ mỏi tay ôm không xuể.

Điểm này tất nhiên Từ Thiến Lam cũng nghĩ được nhưng dẫu thế nào cô ta cũng không thể muối mặt đi gõ cửa phòng Túc Nghệ nổi, cô ta cắn răng bảo: “Tôi không thèm fame của cô ta.”

“Lúc quan trọng còn bày đặt thanh cao hả?” Lâm Hà bực bội, “Cơ hội tốt biết bao nhiêu, thế mà lại bị cô lãng phí.”

Từ Thiến Lam vội nói: “Không sao đâu, Lâm tỷ này, giờ cô ta đang hot như vậy, hay là chị chuẩn bị dăm tin bôi xấu cô ta đi? Nhất định sẽ rất thu hút sự chú ý.”

“Tôi làm gì còn cần cô phải dạy sao?” Lâm Hà khinh khỉnh liếc xéo cô ta, “Kỳ Liêm bị Chử thị đuổi đi rồi, sau này các hạng mục của Chử thị cũng không dễ lấy nữa, cô ở đoàn phim bao lâu nay, có bắt được quan hệ với ai không?”

Từ Thiến Lam vội gật đầu: “Trừ Túc Nghệ ra thì với những người khác cũng tàm tạm, có điều không còn Kỳ Liêm thì không thể tìm người khác sao?”

Lâm Hà nhíu mày: “Để sau nói đi.”

Quay xong một cảnh, bánh ngọt cũng tới, lớn gấp đôi chiếc Lâm Hà mua.

Túc Nghệ chúc mừng kết thúc cảnh quay, Từ Thiến Lam miễn cưỡng cảm ơn, chuyện này coi như là xong.

Lúc trở lại phòng hóa trang, Chử Khê đang chống cằm cười tủm tỉm.

“Con mụ phù thủy kia còn ở ngoài đó không?” Thấy cô vào, Chử Khê ngồi thẳng người lên, “Bánh ngọt chị đặt đã tới chưa? Em có thể đập thêm lần nữa không?”

Túc Nghệ nói: “Không được, ngồi đó.”

Chử Khê ngồi trong phòng hóa trang chờ tò mò muốn chết, sán lại hỏi: “Vừa nãy nghe mọi người nói chuyện em mới biết, hóa ra Lâm Hà là người đại diện cũ của chị hả? Sao trước đây chị không nói với em!”

“Chỉ hợp tác với chị ta non nửa năm thôi, có gì hay mà nói.”

“Nói thật đi, có phải chị có thù oán gì với chị ta không?” Chử Khê chống cằm hỏi, “À không, hỏi thừa rồi, nếu không có gì thì chị đã chẳng trét bánh ngọt khắp mặt người ta. Chị ta làm gì chị? Hạn chế tài nguyên của chị? Không cho chị quay phim? Hay là ép chị ký hợp đồng bất bình đẳng?”

Túc Nghệ buồn cười nhìn cô em: “Em cũng hiểu biết ghê thật nhỉ.”

“Em đoán đúng rồi hả?”

Túc Nghệ cầm bút chì mày trên bàn lên vạch hai vạch ở đuôi lông mày: “Coi như vậy.”

Ngô Tuyết pha một cốc nước mật ong mang vào, để trước mặt Túc Nghệ, thấy người có mặt đông đủ rồi liền bắt đầu hội nghị phê bình.

“Chử Khê, em đã bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là học sinh tiểu học nữa đâu, đừng có thấy người mình ghét là lại làm những chuyện ngây thơ kiểu này nữa. Cả cô nữa, con bé ít tuổi không hiểu chuyện, cô chẳng lẽ cũng cải lão hoàn đồng rồi à? Trước mặt bao nhiêu người như vậy, dám ấn bánh ngọt lên mặt người ta, không biết có bị ai quay được không, lỡ mà truyền thông tùy tiện viết bừa mấy câu thì không khéo lại bị tẩy chay đuổi khỏi ngành giải trí ấy chứ, quan trọng nhất là cô thực sự cố ý làm vậy, có muốn tẩy trắng cũng không thể được!”

“Nhìn đi.” Túc Nghệ dựa lưng vào ghế, “Đây là kết cục của việc em làm bậy đó.”

Chử Khê nhún nhún vai, ngoan ngoãn co người lại chơi game.

Ngô Tuyết nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng dạy dỗ xong, chậc lưỡi bảo: “Quay lâu như vậy, cuối cùng Lâm Hà cũng tới một lần, chị còn tưởng Từ Thiến Lam là gà nuôi thả cơ chứ.”

“Ai biết,” Túc Nghệ ngáp một cái, “Từ Thiến Lam cũng không phải là kém lắm, chẳng qua là đi nhầm đường.”

“Mặc kệ người ta,” Ngô Tuyết thuận miệng hỏi, “sao cả ngày nay em cứ ngáp mãi vậy?”

Túc Nghệ chớp chớp mắt hồi tưởng nguyên nhân.

Cô nhắm mắt lại mỉm cười.

Ngô Tuyết: “…”

**

Mãi sang chiều An Tuyền mới tới.

Lúc cô ấy vào phòng hóa trang thì Túc Nghệ đang chợp mắt, nghe thấy tiếng động, he hé mắt ra nhìn, biết là ai tới lại nhắm lại.

“Chị Nghệ, em xin lỗi.” cô nàng nhỏ nhẹ nói, “em có chút việc, không tìm được điện thoại, sau đó có gọi cho chị Tuyết nhưng không thấy chị ấy nghe máy.”

“Ý em là tại chị hả?” Ngô Tuyết đúng lúc ở ngoài về, đi lướt qua người An Tuyền, lành lạnh hỏi.

An Tuyền vội lắc đầu: “Em không có ý đó.”

Túc Nghệ ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước mật ong rồi bảo: “Em lại đây đi đã.”

An Tuyền vội đóng cửa lại rồi vào phòng ngồi.

“Thực ra, hồi trước, lúc Ngô Tuyết chọn trợ lý cho chị thì em không phải là ứng cử viên tốt nhất đâu,” Túc Nghệ đi thẳng vào vấn đề, “nhưng lúc phỏng vấn, chị ấy thấy em còn trẻ, dịu dàng, ngoan ngoãn nên mới ưu tiên chọn em.”

Ngô Tuyết thốt lên: “Cái này mà em cũng biết hả.”

An Tuyền e dè gật đầu: “Cám ơn Ngô tỷ.”

“Nhưng An Tuyền này, chị tuyển trợ lý chứ không phải tuyển em gái tới để chiều,” Túc Nghệ quen diễn vai phản diện, nói chuyện rất dứt khoát, không dong dài. “chị cho qua chuyện em có thái độ không mấy tích cực, vậy còn chuyện em liên tiếp đi mất tăm mất tích hết lần này tới lần khác, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

An Tuyền không ngờ đối phương bỗng nhiên lại gây khó khăn, mắt đỏ hoe: “Em, em…”

Giữa phòng hóa trang bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Túc Nghệ kiểm tra điện thoại, giơ tay ra dấu tạm ngừng.

Chỉ sau mấy giây, cô lập tức tháo bỏ thái độ lạnh lùng, nhận điện thoại, môi mỉm cười, giọng ngọt phát ngấy.

“Tới Bắc Kinh rồi à?”

“Ừ.” Chử Ưng đang ngồi trên xe, “Tối đừng ăn cơm hộp ở đoàn phim nữa, anh sắp xếp người mang qua cho em rồi.”

Túc Nghệ chống cằm: “Vâng, tuần sau được nghỉ em sẽ bay về tìm anh.”

Ngô Tuyết ngồi bên lạnh nhạt bảo: “Cô chỉ được nghỉ có một ngày thôi.”

Túc Nghệ giơ tay ra dấu suỵt.

Chử Ưng nói: “Không cần, tuần sau anh có việc rồi.”

Túc Nghệ cụp mắt: “Được rồi, vậy tuần sau nữa nhé.”

Hai người nói chuyện một lúc, cúp điện thoại, Túc Nghệ lập tức lại trở về trạng thái ban nãy.

“Nói đi,” cô bỏ điện thoại xuống, chờ An Tuyền giải thích, “là yêu đương hay có việc gì khác?”

An Tuyền lập tức đỏ mặt, thừa nhận: “Vâng… nhưng em không thể nói đối tượng là ai được…”

“Chị cũng không muốn biết.” Túc Nghệ ngắt lời, “Làm hết tháng này, em đi đi.”

An Tuyền không ngờ đối phương lại làm gắt như vậy, tròn mắt nhìn: “Chị Nghệ, trước đây… không hề nói là không thể yêu đương trong khi làm việc.”

“Đúng, không hề nói, tuy nhiên em đã vô cớ bỏ bê công việc ba lần rồi.”

Chưa tính những chuyện khác, tiền lương Túc Nghệ trả khá cao, hai sếp trực tiếp lại đều là nữ, dễ nói chuyện, không có rắc rối khác, công việc này với người mới tốt nghiệp đúng là lựa chọn quá tốt.

An Tuyền tất nhiên tiếc, mắt đỏ hoe, lệ chực trào ra: “Xin lỗi chị, lần sau em nhất định sẽ chú ý.”

“Đừng khóc,” vẻ mặt Túc Nghệ thản nhiên, đưa cho đối phương một tờ khăn giấy, “chị trả thêm cho em một tháng lương, tháng sau đi tìm việc mới đi, chỗ chị không thể giữ em được nữa.”

An Tuyền vẫn còn muốn nói nữa nhưng cửa phòng hóa trang bỗng bị mở ra.

Là nhân viên đoàn phim, sau lưng còn có thợ trang điểm: “Chị Nghệ, Kha ca đến rồi, đạo diễn Lý bảo mười phút nữa quay.”

Túc Nghệ đứng dậy, ngồi xuống trước gương: “Ừ, dặm lại lớp trang điểm rồi ra ngay đây.”

Nhân viên đoàn phim chuyển lời xong, đang định đóng cửa đi chỗ khác thì bỗng có người đi ngang qua gọi một tiếng.

Người tới đúng là Lâm Hà: “Sao, Tiểu Nghệ sắp quay à?”

“Vâng.”

Lâm Hà gật đầu, làm như tình cờ liếc mắt vào trong rồi mỉm cười với nhân viên đoàn phim, quay người thủng thẳng bỏ đi.

Bình luận