Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 13

Tác giả: Tương Tử Bối

Chử Ưng chỉ im lặng chưa tới ba giây, ngay sau đó, môi anh mỉm cười.

“Được thôi.”

Đến tận khi đuôi chiếc xe Land Rover biến mất khỏi bãi đậu xe, Túc Nghệ vẫn còn đứng ngây ra.

“Này, cô có lên không?” Một người phụ nữ bước vào thang máy, khó hiểu nhìn cô gái cứ ấn nút giữ cửa mở mãi.

Túc Nghệ hồi thần, bấm mấy lần mới bấm đúng số tầng của mình: “Xin lỗi.”

Nói xong câu đó, cô cúi đầu để mái tóc giấu đi mọi cảm xúc.

Túc Nghệ lấy tay bịt miệng hòng ngăn bản thân phát ra tiếng.

… Làm sao bây giờ, cô quả thực sắp kiềm chế muốn nổ tung rồi.

Về tới nhà, Túc Nghệ vội vàng đi tắm nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Gác chân phải ra ngoài bồn tắm, cô ngẫm nghĩ rồi gọi video cho Ngô Tuyết.

Đầu kia nhanh chóng bắt máy, Ngô Tuyết đang đắp mặt nạ, nhìn thấy nửa vai trần của cô gái trong điện thoại, buột miệng làm một câu: “Ôi đệt!”

“Tiểu Tuyết, mau nói cho em biết đi, trước chị làm thế nào theo đuổi được Lưu Minh Hạo vậy?” Túc Nghệ ngả đầu dựa vào cạnh bồn tắm, đuôi mắt càng có cảm giác hướng lên trên hơn so với nhìn bình thường, cực kỳ giống hồ ly tinh hoặc là yêu nữ thời cổ.

Có điều, hiện giờ, ngoài không hại người thì những cái khác cô không không khác hồ ly tinh là bao, chẳng qua đối phương không phải là thư sinh yếu đuối mà là một anh chàng mạnh mẽ khỏe như vâm.

“Cô muốn ăn đấm đấy phải không, chân đã vậy rồi còn nằm ngâm bồn à?!” Ngô Tuyết trước tiên phải mắng một chập rồi mới nói, “Ai bảo cô chị theo đuổi anh ta hả? Là anh ta theo đuổi chị đấy nhé.”

Thế là Túc Nghệ đổi sang cách hỏi khác: “Thế anh ta làm sao theo đuổi được chị vậy?”

“Làm gì đấy? Sao trước đây chị không biết cô lại buôn dưa như vậy nhỉ.” Ngô Tuyết nhớ lại, “Cũng chẳng phải là theo đuổi, có lần chị bị người ta giật túi, anh ấy giúp chị lấy lại, sau đó thì đi ăn với nhau mấy bữa cơm, đôi bên cùng có chút thiện cảm, anh ấy tỏ tình rồi chị đồng ý thôi.”

Túc Nghệ chậc lưỡi: “Sao chị dễ theo đuổi thế.”

Ngô Tuyết cười mỉa một tiếng: “Lúc nói lời này, trước hết cô hãy xem lại mình đi.”

Túc Nghệ: “Xin lỗi.”

“Đúng rồi, vừa khéo, chị có việc muốn nói với cô đây.” Ngô Tuyết lấy một quyển sổ nhỏ ra, “Vì dính một vố chụp ảnh trang bìa làm cô bị thương nên vụ phát trực tiếp chị đã viết sẵn ra hết các câu hỏi câu trả lời cho cô rồi đấy, lát nữa nhớ học thuộc.”

“Em biết rồi.” Túc Nghệ hỏi, “Kịch bản mới của “Sóng ngầm” lúc nào mới gửi cho em được?”

Ngô Tuyết: “Chị chưa nhận được tin gì, cô tự đi hỏi Lý Mẫn thử xem.”

Túc Nghệ: “Mợ.”

Tắt video call, Ngô Tuyết lập tức gửi bản hỏi đáp sang cho cô.

Túc Nghệ xoay xoay bút, thầm nghĩ làm diễn viên thật không dễ, không những phải học thuộc kịch bản mà đến nói năng cũng phải học thuộc.

Xem đại khái mấy lượt, một câu hỏi bỗng thu hút sự chú ý của cô.

“Về sự nghiệp, bạn xem như là đã có chút thu hoạch, không biết về mặt tình yêu thì đã có chuyển biến mới gì chưa?”

Ngô Tuyết viết câu trả lời là: “Chưa có (nhanh chóng lắc đầu), tôi là một người tương đối chậm chạp trong chuyện tình cảm, trọng tâm trước mắt vẫn là công việc, tạm thời chưa gặp được người thích hợp (cười).”

Túc Nghệ chậc lưỡi, gõ bàn phím, xóa sạch phần trả lời này.

**

Buổi phát trực tiếp được sắp xếp vào chủ nhật ở một studio. Màn ghi hình chụp ảnh trước khi phát trực tiếp diễn ra coi như thuận lợi, qua mấy ngày, chân cô đã khá lên nhiều, tuy vẫn hơi không được tự nhiên nhưng tạo dáng các kiểu thì không thành vấn đề.

Studio này có riêng một phòng chuyên phát trực tiếp ở trên app trực tiếp, các nhân vật lên trang bìa mỗi số đều sẽ làm một bài phỏng vấn phát trực tiếp.

Trước lúc vào phỏng vấn, cô vừa trang điểm lại vừa mở điện thoại lên kiểm tra Weixin.

Sáng nay cô nhắn cho Chử Ưng mấy tin đến giờ vẫn chưa thấy nhắn lại gì.

Tối đó qua đi, hai người trò chuyện cực kỳ… bình thường.

Bình thường tới mức… mỗi lần cô gửi tin nhắn, hình như đều phải qua hơn nửa ngày mới thấy Chử Ưng nhắn lại.

Nghĩ vậy, Túc Nghệ không nhịn được thở dài thật dài.

Ngô Tuyết đứng sau cô hỏi: “Sao giờ ngày nào em cũng kè kè điện thoại bên mình thế hả?”

“Ôi…” Túc Nghệ không trả lời mà hỏi sang chuyện khác: “Lưu Minh Hạo bao lâu thì trả lời tin nhắn của chị?”

“Ngày nào chị cũng bận bù đầu, thời gian đâu gửi tin nhắn cho anh ấy.” Ngô Tuyết đáp, “Anh ấy tan làm thì sẽ đến tìm chị.”

Túc Nghệ càng buồn.

Nhân viên studio tới gọi: “Chị Nghệ, có thể bắt đầu được rồi, chị xong chưa?”

“Xong rồi.” Trước khi đứng dậy, cô tiện tay cầm bút chấm một nốt ruồi ở đuôi mắt rồi theo nhân viên rời khỏi phòng trang điểm.

Ngô Tuyết ngồi dưới sân khấu, tư thế y như lãnh đạo nhà trường đi dự giờ ở các lớp.

Thực ra hôm nay là ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau của chị và Lưu Minh Hạo nhưng Lưu Minh Hạo bảo phải trực ban, hơn nữa chị cũng lo cho Túc Nghệ nên đi cùng.

An Tuyền đưa cho chị một cốc nước: “Ngô tỷ, uống chút nước đi.”

Ngô Tuyết nhận cốc nước, thuận miệng hỏi: “Chuyện trong nhà em đã thu xếp ổn rồi chứ?”

Đợt rồi An Tuyền báo trong nhà có người thân mất, xin nghỉ mấy ngày.

“Ổn cả rồi ạ.” An Tuyết nhỏ giọng, “Cảm ơn Ngô tỷ quan tâm.”

Ngô Tuyết ừm một tiếng, không nói thêm nữa. Việc nhà của người ta, mình cũng chẳng giúp được gì, dứt khoát không hỏi nhiều, chỗ bạn bè chỉ cần quan tâm đúng lúc đúng chỗ là được.

Buổi phỏng vấn này không quá hoành tráng, người dẫn chương trình chỉ là một nhân viên trong studio.

Nhân viên thêm hiệu ứng thỏ trắng đáng yêu và bật làm đẹp cho cô.

Phòng trực tiếp vừa mở, người xem liền ùa vào.

“Túc Nghệ, cô có biết tối nay cô phải nhận cơm hộp rồi không hahaha.”

Ý nói đến vai diễn của Túc Nghệ trong cái phim cung đấu đang hot.

Phỏng vấn còn chưa bắt đầu, Túc Nghệ nhắn lại.

Túc Nghệ: “Số lần tôi lĩnh cơm hộp còn ít à?”

Bên dưới lại một loạt hahaha.

Các bình luận chia làm ba phe, một phe công kích nhân thân, nói cô diễn vai ác tốt như vậy, nhất định là vì diễn chính mình; một phe khen cô có kỹ năng diễn xuất tốt, nói mỗi lần xem vai cô diễn đều tức muốn đấm vào tường; phe còn lại thì bàn tán độ đẹp xấu của cô, tỏ vẻ hâm mộ khuôn mặt của cô cũng như tay nghề của thợ trang điểm.

Người dẫn chương trình cầm kịch bản bắt đầu đặt câu hỏi.

“Túc Nghệ, chào chị, vô cùng cảm ơn chị đã đến ghi hình cho trang bìa của tạp chí chúng tôi.”

Túc Nghệ cười đáp: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Người dẫn chương trình rõ ràng là đi theo phong cách nói chuyện tâm tình nên cách đặt câu hỏi cũng thoải mái như đang tán gẫu: “Gần đây có một phim đang phát sóng phải không ạ?”

Túc Nghệ đáp cực kỳ công thức: “Có, trên kênh của đài Thanh Đào, “XX truyền kỳ”, tám giờ mỗi tối, phát sóng liền hai tập, hội viên app Lietu có thể xem trước toàn bộ.”

Sân bay.

Một người đàn ông mặc đồ thường ngày màu trắng đeo kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt, dáng dấp cao ráo thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Tất nhiên, còn có một phần nguyên nhân là do những người đàn ông mặc tây trang đi giầy da đi đằng sau anh ta, tổng thể trông cực kỳ phong cách.

Đôi mắt đằng sau kính râm giăng đầy tơ máu, Chử Ưng day day huyệt thái dương hỏi: “Đây là lần cuối cùng?”

“Đúng vậy,” trợ lý tiến lên trả lời, “chín giờ sáng mai họp.”

“Ừ,” Chử Ưng rời sân bay, “đặt vé máy bay chiều mai về.”

Trợ lý lập tức vâng dạ. Bọn họ đã chạy như đèn cù suốt mấy ngày nay, ngồi máy bay đến chóng cả mặt chứ càng chớ nói tới Chử Ưng là người đứng đầu, phải dự nhiều buổi họp khác, mấy hôm nay e là đã nghe báo cáo tới ù tai.

Biết làm sao được, sản nghiệp của Chử thị ở các nơi rất nhiều, ông chủ của anh ta vừa xuất ngũ đã nhậm chức ngay, tất nhiên là phải chịu vất vả một thời gian, sống qua được khoảng thời gian này thì sẽ tốt lên.

Chử Ưng vừa đi vừa khởi động điện thoại, các tin nhắn gửi đến liên tục.

Anh tìm trong số đó cái tên Túc Nghệ.

Túc Nghệ nương nương: “Hôm qua đang ngủ, gần đây bận lắm hả?”

Túc Nghệ nương nương: “Đang ăn sáng [hình ảnh]”

Túc Nghệ nương nương: “Ra ngoài làm việc, hôm nay trời đẹp lắm.”

Tin nhắn cuối cùng vừa mới được gửi tới.

Túc Nghệ nương nương: “Chuẩn bị quay phỏng vấn cho tạp chí XX phát trực tiếp, buồn ngủ muốn chết, em không nhịn ngáp nổi [hình ảnh], mai rảnh không? Em muốn ăn lại quán ma lạt năng kia.”

Chử Ưng di di ngón tay, nhắn lại một tin.

Mấy ngày hôm trước, Túc Nghệ đứng trong thang máy nói với anh như vậy… coi như là nửa tỏ tình đi.

Mặt cô đỏ ửng, anh nhớ là vành tai cũng đỏ, vậy mà còn cố ra vẻ hùng hổ, khí thế, cứ như thể nếu anh mà nói ra chữ không thì cô cũng có thể vô tư nhún vai chào tạm biệt vậy.

Anh hắng giọng một tiếng, hỏi người ngồi bên ghế phó lái: “Phát trực tiếp thì xem ở đâu vậy?”

Trợ lý ngồi ở ghế phó lái lập tức quay đầu lại chỉ: “Dùng di động hay tablet đều xem được, ngài muốn xem trực tiếp cái gì? Tôi sẽ bật ngay.”

Chử Ưng đọc tên tờ tạp chí kia.

Trợ lý lập tức mở kênh phát trực tiếp, đưa tablet ra hàng ghế sau.

Trên màn hình, cô gái trang điểm tỉ mỉ, đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi, trông đẹp thêm không ít, trên đầu gắn hai tai thỏ, lúc cười mắt cong cong, cực kỳ cuốn hút.

Chử Ưng ngắm một lúc mới rời mắt đọc bình luận ở dưới.

“Tôi muốn đẹp được như Túc Nghệ, ra ngoài tung hoành.”

“Mặt đẹp chuẩn hồ ly.”

“Đáng yêu quá, muốn phạm tội.”

Chử Ưng càng đọc mặt càng sầm sì.

Người dẫn chương trình ngồi bên hỏi: “Nghệ Nghệ này, về mặt sự nghiệp, bạn xem như là đã có chút thu hoạch, không biết về mặt tình yêu thì đã có chuyển biến mới gì chưa nhỉ?”

Chử Ưng kéo ngược lên xem video.

Người con gái cười càng tươi hơn, vuốt tóc mai bên má.

“Có,” môi cô càng cười càng tươi, đáp không nghĩ nhiều, “trong lòng tôi có một người đặc biệt.”

Phần bình luận lập tức sôi trào.

“Mẹ ơi, hình như tôi đang yêu.”

“Muốn… muốn gả.”

“Ai mà xui xẻo bị cô ta thích vậy?”

Người dẫn chương trình ngạc nhiên: “Thật ư? Có tiện tiết lộ một chút không?”

Chử Ưng đang xem nghiêm túc, bỗng một dòng chữ lớn xuất hiện trên đầu màn hình.

[Lương Bác Lb tặng một phi thuyền vũ trụ]

[Lương Bác Lb tặng một phi thuyền vũ trụ]

[Lương Bác Lb tặng một phi thuyền vũ trụ]

Trong màn hình, rõ ràng là Túc Nghệ cũng đã nhìn thấy thông báo được tặng quà.

Miệng người dẫn chương trình ngồi bên tròn thành chữ O, rất bất ngờ vì câu trả lời của Túc Nghệ, càng bất ngờ hơn vì Lương Bác bỗng dưng lại ngang nhiên xuất hiện trong phòng trực tiếp, còn tặng phần quà đắt nhất.

Mày Túc Nghệ hơi nhíu lại, nụ cười bớt tươi đi một chút nhưng vẫn tiếp tục cười.

“Không được tiện cho lắm,” cô đáp, “vì anh ấy không phải người trong giới.”

Bình luận