Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 37

Tác giả: Tương Tử Bối

Vì trúng vào ngày nghỉ của đoàn phim nên đỡ phải xin phép, thời gian phát trực tiếp rất dài, hẹn từ bốn giờ chiều tới tám giờ tối.

“Em đợi đã.” Ngô Tuyết vội ngăn cô lại, “Em nghiêm túc đấy à?!”

“Gì ạ?”

“Pikachu ấy!”

Túc Nghệ không hiểu gì: “Tất nhiên là nghiêm túc.”

Chử Khê đang ngồi chơi một game e-sport mới ra ung dung nói: “Chị không phát hiện dạo này chị ấy toàn ngồi chơi điện thoại à?”

“Ai biết là chơi gì trên điện thoại chứ!” Ngô Tuyết tức quá hóa cười, “Lại còn random người chơi nữa, ai dạy em thế?”

Túc Nghệ nói: “Chử Khê.”

“… Game thì học mãi không biết chơi nhưng các khái niệm trong game thì cũng học được kha khá.”

Túc Nghệ đang tải game xuống máy tính, đáp không cần ngẩng đầu lên: “Cảm ơn đã khích lệ.”

“Không phải khen em đâu.” Ngô Tuyết khinh bỉ ra mặt.

Chử Khê thò đầu ra nói: “Em cũng thấy phát trực tiếp cứ ngồi xem mãi thì chán chết, chẳng bằng hát mấy bài đi còn hơn.”

“Chuyện này thì quên đi được rồi.” Ngô Tuyết giành phần xua tay, “Nghe người khác hát thì tốn tiền, nghe con bé này hát là mất mạng đấy.”

“Ý chị là sao?” Túc Nghệ rướn tay nhéo nhéo eo của chị, “Đâu có kinh khủng vậy chứ!”

Chử Khê nói: “Hát em nghe thử một đoạn xem nào.”

Túc Nghệ lập tức bỏ chuột xuống, hắng hắng giọng, hát ngay một đoạn.

Hát xong, cô nhướn nhướn mày: “Thế nào?”

Chử Khê giấu mặt nấp sau máy tính: “… Nghe chị hát xong, bản gốc hát thế nào cũng không nhớ nổi nữa.”

OK, sự nghiệp tán gẫu ngày hôm nay coi như đã tận mạng.

Túc Nghệ mặc kệ hai người, vẫn chưa tới giờ phát trực tiếp, cô mở nick phụ đi lướt weibo.

Ngô Tuyết ngồi bên bảo: “Em xem đấy, làm tiệc thì không làm, chạy đi phát trực tiếp, làm tiệc sinh nhật cùng lắm chỉ hết một, hai tiếng, phát trực tiếp tốn tận những bốn tiếng liền.”

Ánh mắt Túc Nghệ hơi buồn buồn nhưng giọng nói thì vẫn rất vô tư: “Năm nào cũng làm tiệc sinh nhật, fan không chán thì em cũng chán rồi.”

Thực ra cô chỉ định phát trực tiếp một giờ.

Sinh nhật năm nay cô vốn muốn cùng chia sẻ nó với Chử Ưng.

Tiếc là không phải không được nghỉ mà là sáng nay cô gửi tin nhắn cho Chử Ưng, mãi tận hai tiếng sau anh mới nhắn lại, bảo là đang bận.

Trong khoảng thời gian ở bên nhau, cô cơ bản đã nắm được quy luật, lúc Chử Ưng không bận, chỉ trong vòng năm phút, cô sẽ nhận được tin nhắn trả lời hoặc cuộc gọi tới, nếu quá nửa tiếng đồng hồ chưa nhận được hồi âm thì nghĩa là đang bận thật.

Cô không nhắc chuyện sinh nhật với anh, dù sao thì với cô, sinh nhật không phải là một ngày quan trọng, còn chẳng quan trọng bằng những ngày nghỉ lễ pháp định nữa.

Nhưng mà… vẫn thấy hơi hụt hẫng một chút.

Thế mà vẫn còn có người không biết ý.

Chử Khê bị đánh chết trong game, tâm trạng xuống dốc, quyết tâm khiến mọi người phải khó ở cùng mình: “Sinh nhật mà anh tôi không ở với chị à? Đây là ngày quan trọng đầu tiên từ hồi hai người ở bên nhau phải không?”

Túc Nghệ nghiêng đầu, cười nhã nhặn: “Chỉ cần yêu đúng người, ngày nào cũng là sinh nhật, thiếu một hay ngày cũng chẳng sao.”

Chử Khê trợn ngược mắt: “Thế năm nay chị bao tuổi rồi?”

Túc Nghệ phớt lờ cô ấy, vỗ người ngồi bên: “Tiểu Tuyết Tuyết, mau lại xem hiệu ứng này thêm thế nào đi.”

Ngô Tuyết liếc nhìn, blogger trong video mắt đeo kính, mặt râu quai nón.

“Em đừng làm loạn lên nữa.” Chị xem đồng hồ, năm mươi lăm rồi, em vào phòng phát trực tiếp luôn đi, vào sớm một, hai phút cũng không sao.”

Túc Nghệ ờm một tiếng, trộm nhìn màn hình điện thoại, vẫn tối ngòm ngòm, không có tin nhắn mới.

Điều chỉnh hết các thiết bị xong liền mở phòng phát trực tiếp, thiết bị phát trực tiếp do Ngô Tuyết mới kiếm về, người đại diện của cô như Đô-rê-mon vậy, không gì không làm được.

Trang phát trực tiếp có một nút share lên weibo, sau khi chia sẻ qua weibo, mọi người lục tục vào xem.

Mới đầu thì không có nhiều người lắm, bình luận của khách xem kéo một chút là đọc hết.

“Nghệ Nghệ, sinh nhật vui vẻ!”

“Gần đây chị đang quay phim à?”

“Rõ ràng tôi vô cảm với cô ấy, ngày nào xem phim cũng diss cô ấy qua màn hình, thế mà vừa thấy cô ấy mở phòng phát trực tiếp một cái liền xồng xộc phi tới, chẳng biết là bị làm sao nữa…”

“Giống lầu trên, có thể là vì sắc đẹp mua chuộc tâm trí chúng ta đấy.”

Túc Nghệ trả lời.

“Cám ơn lời chúc và quà.

“Đúng vậy, đang quay phim.”

“Vậy nhớ diss nhiều thêm mấy câu, góp thêm một viên gạch cho bộ phim của chúng tôi nhé.”

Rất nhanh, lượng người xem phát trực tiếp đã vượt quá ba vạn người.

Cách làm này thực ra rất hay, hội trường sinh nhật của cô mấy năm trước đều không thể chứa quá một ngàn người.

Một bạn trên mạng nói: “Chỉ có tôi để ý tên phòng thôi sao? Pikachu bách chiến bách thắng/random chọn fan thi đấu là sao? Lát nữa sẽ phát trực tiếp LOL hay gì sao?”

Túc Nghệ mở phần mềm game QQ rồi lẩm bẩm: “Chính là viết sao nghĩa vậy đó, thi chơi pikachu.”

Giao diện trực tiếp lặng đi vài giây.

Rồi tiếp đó là một loạt bình luận “666666”.

Cô vui lắm, nghiêng đầu khoe: “Xem đi, fan của em cũng khen em này.”

Ngô Tuyết phì cười: “Họ an ủi em đấy thôi, em đừng có mà tưởng thật.”

“233333 có biết cũng không được nói ra chứ tiểu tỷ tỷ ngồi cạnh ơi.”

“Chị ấy nói linh tinh đấy, em thực sự đang khen chị.”

“Mặt chị mới đi bơm về đấy à?”

“Chẳng biết phải làm gì nữa,” Túc Nghệ chống cằm đáp, “tối qua trước khi ngủ uống nhiều nước quá, sáng nay mặt bị sưng lên tới tận giờ, khó coi quá nhỉ, mọi người cứ nhìn tạm nhé, trong lòng biết mình thực chất trông như thế nào là được rồi, ngoan.”

Đến cả Chử Khê cũng không nhịn được phải thò tay ra từ sau màn máy tính để bật ngón tay cái tặng cô.

Tán gẫu một hồi, gần như Túc Nghệ đã đọc hết tất cả các bình luận, thấy câu hỏi nào hay đều sẽ trả lời, bất luận là khích lệ hay khích bác, cô đều nhận hết.

Mới được hơn nửa tiếng, phòng phát trực tiếp bỗng từ đâu ùn ùn xuất hiện thêm một đám đông.

Chỉ trong vòng mười phút, lượng người xem từ bảy vạn bỗng nhảy lên thành bảy mươi vạn, đừng nói fan, ngay cả Túc Nghệ cũng phải giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn Ngô Tuyết.

Ngô Tuyết rời mắt khỏi điện thoại, chỉ tay vào màn hình, ra hiệu cho cô tắt mic.

“Tin phát trực tiếp bỗng dưng lại lên No 1 hot search, không phải công ty mua quảng cáo cho em đâu nhé.” Ngô Tuyết cũng có vẻ khó hiểu, “Tin bài giật tít là “Túc Nghệ phát trực tiếp đấu khẩu với anti-fan, đẹp đảo điên đất trời xuyên màn hình”.”

“………”

Cái tít gì quái quỷ vậy, cái màn hình có lỗi gì với anh hả?

Quả nhiên, loạt bình luận bên dưới bắt đầu xuất hiện rất đông anti-fan.

“Tới xem xem mỹ nữ đẹp xuyên màn hình mặt phẫu thuật thẩm mỹ nào.”

“Đám fan chắc phải lắp cả trăm cái filter vào mắt ấy nhỉ? Đẹp đảo điên đất trời hả???”

Các fan lập tức phản pháo, bình luận lũ lượt bay lướt ngang màn hình.

“Ai đang liên tục tặng quà cho mình vậy? Quà tặng che hết màn hình rồi, mình không đọc được bình luận.” Túc Nghệ sốt ruột hỏi, “Đúng rồi, quà này bao nhiêu tiền?”

Ngô Tuyết nói: “Mỗi cái một trăm.”

“Mỗi cái một trăm? Đắt vậy!” Túc Nghệ giật mình, đếm đếm thử, mới một tiếng đồng hồ, cô đã nhận được hơn một ngàn quà tặng rồi, “Mọi người đừng tặng quà nữa, mình không thiếu tiền.”

“666666, muốn hỏi chị quay xong một bộ phim có thể nhận được bao nhiêu tiền?”

“Cũng không nhiều,” Túc Nghệ đọc bình luận, nghiêm túc trả lời, “nhưng đủ tiêu.”

Đáng tiếc, cô nói cũng chẳng có tác dụng gì, quà tặng vẫn được gửi tới đều đặn, hơn nữa cuộc khẩu chiến trong khu bình luận cũng ngày càng kịch liệt.

“Đừng ồn ào nữa,” cô nhìn giờ, “đến giờ thi đấu rồi, lát nữa trên màn hình sẽ hiển thị một trang web bốc thăm, có năm chỗ, rút trúng sẽ được tham gia thi với mình.”

Câu này vừa xuất khẩu, đám anti-fan ngừng lại mấy giây.

“… Thi, thi pikachu?”

“Người thành phố sao càng ngày càng tụt hậu thế???”

“Ai rút được cũng đều được chơi sao? Anti-fan cũng được chứ?”

“Được.” Túc Nghệ đáp, “Có máy tính là được.”

Vòng rút thăm đầu tiên bắt đầu.

Chưa đầy năm phút, năm người chơi đã được chọn ra, quản lý phòng gửi cho họ số phòng và mật khẩu vào phòng.

Túc Nghệ loay hoay một hồi mới vào được phòng.

Năm người chơi được chọn đều có điểm tích lũy cực kỳ cao, nào là Đối Đối Tinh Tọa, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Kim Cương * chòm XX… nhìn là biết đều là những người kinh nghiệm đầy mình.

Còn Túc Nghệ.

Túc Nghệ —— Tiểu Tinh Tinh.

“Tiểu Tinh Tinh mà còn không biết xấu hổ đi thi đấu à? Tụi chòm sao solo với cấp kim cương còn thấy ngượng thay.”

“Tiểu Tinh Tinh thì sao?” Túc Nghệ cãi, “Mình đã luyện trên điện thoại hơi bị lâu rồi nhé.”

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, Túc Nghệ hết sức chăm chú tiêu diệt các khối vuông, không ngờ chơi thuận lợi tới bất ngờ,

Giữa chừng, cô liếc nhìn tình hình của các đối thủ, có một người có tốc độ xấp xỉ với cô, cả hai đều chỉ còn hai mươi khối cuối cùng.

Cô bình tâm, tập trung tiêu diệt từng khối từng khối, sắp click tới khối cuối cùng thì màn hình tối đi… đối phương đã hoàn thành ván đấu nhanh hơn cô hai giây.

Thứ cảm giác này thật là… tức chết.

“Mẹ kiếp, không ngờ ngồi xem pikachu mà cũng thấy máu nóng sôi trào chúng mày ạ!!!”

“Chỉ một khối, chỉ một chút nữa là Túc Nghệ thắng rồi, nguy hiểm thật…”

“Tôi, Kim Cương * chòm Bò Cạp đây, hôm nay nhất định phải sát phạt Tiểu Tinh Tinh này.”

“Không được, quản lý, nhớ tên fan này giúp tôi,” Túc Nghệ nói, “lần tiếp theo nhớ để người này vào!”

Vòng tiếp theo lại bắt đầu, gặp phải một màn khá phức tạp, cô cầm chắc chuột, đang chuẩn bị click tiêu diệt các khối vuông.

Màn hình bất ngờ tối đi.

Mới bắt đầu chưa tới năm giây đã có người tiêu diệt được hết các khối vuông.

Túc Nghệ ngơ ngác nhìn giao diện game.

“Mẹ kiếp, có đứa hack game!!!”

“Vẻ mặt ngỡ ngàng của Túc Nghệ đáng yêu chết mất, tôi quyết định gia nhập Ma giáo, đi follow weibo của cô ấy đây.”

“Nhớ năm đó, hồi còn nhỏ, tôi từng bị bọn hack game này làm tức phát khóc, khóc thật đó, *châm thuốc”

“Coi như là được mở mang tầm mắt.” Túc Nghệ cười khẩy, di chuột bấm báo cáo người chơi, báo xong thấy vẫn chưa đủ, “Quản lý! Mau đá người này ra khỏi phòng trực tiếp! Không chơi với đứa ăn gian!”

Mọi người chơi rất hăng, hăng tới mức Chử Khê còn tắt luôn cả game để bật phòng trực tiếp lên xem.

Mới xem được một chút thì điện thoại bỗng ting một tiếng, Chử Khê liếc một cái, vẻ mặt lập tức rực rỡ muôn sắc màu.

Ngồi chơi liên tục một tiếng, Túc Nghệ quyết định dừng lại nghỉ một lúc.

Lượng người trong phòng trực tiếp đông phát khiếp, đã lên tới một trăm ba mươi vạn.

Cô nhìn chăm chú vào con số, đếm từng số 0 xong lại có cảm giác không tin lắm, ngay cả không tiếp xúc với chuyện phát trực tiếp bao giờ thì cô cũng biết, mọi người thường chỉ lướt qua những chỗ thế này một chút ngó nghiêng thôi, số người thực xem chỉ đáng số lẻ.

Cô không biết là bữa tiệc phát trực tiếp sinh nhật này của cô đã hot không chỉ trên weibo mà còn lan sang cả QQ, baidu, trang mạng nước ngoài cũng hút tới không ít người xem. Đề tài trên Zhihu cũng nhanh chóng trở nên hot hừng hực.

“Câu hỏi: Tại sao bữa tiệc sinh nhật này của Túc Nghệ lại thành công như vậy?”

“Lùi hết lại, để tôi, vừa xem xong một màn quyết đấu kịch liệt, tôi chỉ có thể nói rằng… xem pikachu cũng rất thú vị.”

Đương sự thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cô uống một hớp nước, đang định nói chuyện thì hai người ngồi bên bỗng cùng đứng dậy.

Ngô Tuyết thủng thẳng nói: “Chị ra ngoài một chút, tiện thể mua cho em chút đồ ăn.”

Chử Khê duỗi lưng: “Em cũng đi.”

Túc Nghệ không hiểu là thế nào, Ngô Tuyết sao có thể yên tâm để mình cô ngồi phát trực tiếp chứ? Cô chớp chớp mắt bảo: “Thế mua cho em một suất mì trường thọ cho hợp với tình hình luôn nhé.”

Còn chưa nói hết, hai người đã ra khỏi nhà, “sập” một tiếng, đóng cửa lại rất dứt khoát vô tình.

Cô ngồi nghỉ một lúc rồi lại mở game lên, chào: “Quản lý, bắt đầu rút thăm lần nữa đi ạ.”

Màn khó nhất của trò này chính là đây, cả một màn hình chật kín các khối vuông.

Túc Nghệ nín thở, tập trung tìm kiếm.

Chuông cửa kêu hai hồi.

Mua về nhanh vậy sao?

Trò này bị hạn chế thời gian, cô chỉ mới xóa được ba mươi khối vuông, đầu không ngoảnh lại, la lớn: “Tiểu Tuyết Tuyết, chị đợi một lát nhé!”

Đến tận khi chơi hết ván, giành được thắng lợi rồi cô mới đứng dậy: “Mọi người chờ nhé, mình đi mở cửa cho bạn đã.”

Ngồi lâu quá, lúc đứng dậy không thoải mái lắm nhưng cô vẫn xiêu vẹo vừa xoay xoay cổ chân vừa lết ra phía cửa.

Lúc mở cửa vừa đúng lúc cô làm đến động tác xoay khớp gáy, đầu ngửa ra sau, nếu lúc này có người đứng trước mặt cô, nhất định sẽ chụp được bức hình xấu nhất của Túc Nghệ.

Người trước cửa ngây ra một giây rồi phì cười một tiếng cụt lủn.

Túc Nghệ hóa đá ngay tại chỗ.

Chử Ưng đứng trước cửa, đang tủm tỉm nhìn cô, quần áo tây trang đen chỉnh tề, cổ còn đeo cả nơ.

Điểm đáng chú ý là… toàn thân, tất cả những chỗ có thể treo được đồ, đều đang đeo túi xách hàng hiệu, cổ đeo hai cái, hai tay mỗi tay lại thêm vài cái nữa.

Túi có đủ các màu, rất đẹp, thế nhưng, treo trên người anh thì chẳng thấy hấp dẫn chút nào.

Ít nhất là trong mắt Túc Nghệ, chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt này.

Cô lắp bắp: “Anh, anh, đây là…”

Chử Ưng vừa nói vừa cười: “Mời kiểm tra và nhận quà sinh nhật.”

“…” Túc Nghệ nhếch môi, rụt rè hỏi, “Quà là anh hay là túi xách?”

“Cả.”

Mọi người trong phòng phát trực tiếp phát hiện vị chủ xị đi hơi lâu, những người vừa mới rút thăm được, vì quá lâu không bắt đầu chơi nên đã bị hệ thống tự động đá khỏi game.

Cuối cùng, năm phút sau, Túc Nghệ mới đủng đỉnh quay về.

Hai má hồng hồng, vành tai hồng hồng, môi cũng hồng hồng.

“Trang điểm lại chăng?”

“Dặm lại hơi quá tay rồi thì phải, son lem ra cả ngoài môi rồi.”

“Là ảo giác của tôi phải không, sao tôi có cảm giác môi Túc Nghệ hơi sưng, không thể nào là do tô son dầy quá chứ?”

Mọi người đang tích cực bàn tán thì Túc Nghệ ho một tiếng: “… Xin lỗi, có chút việc nên quay lại muộn, bắt đầu thôi.”

Trò chơi bắt đầu, ván này cũng giống ván trước, là loại màn phức tạp nhất.

Túc Nghệ vừa bắt đầu đã bị bí.

Cô nghiêng đầu, nũng nịu nói: “Em bị bí rồi, mau lại tìm giúp em đi.”

Các fan ào ào vỡ tim, ào ào mách nước cho cô trong bình luận nhưng cô không xem, làm mọi người sốt ruột phát điên.

“Cái gì?” Bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên trong phòng phát trực tiếp.

Sau đó, một người đàn ông đi giày da mặc tây trang từ từ xuất hiện trước màn hình, anh ta đứng sau Túc Nghệ, khom lưng, mặt kề sát mặt Túc Nghệ, đảo mắt nhìn nhìn một chút rồi đưa tay về phía chuột, cầm tay Túc Nghệ di chuột: “Ở đây.”

Hai khối vuông lập tức bị tiêu diệt.

Túc Nghệ cười khúc khích nghiêng đầu, chớp thời cơ thơm lên má anh.

Biểu đồ thống kê bình luận trong phòng phát trực tiếp lập tức leo lên chạm nóc.

Chú thích:

*Một ván chơi pikachu kiểu Trung: người chơi được gắn danh hào dựa theo số điểm tích lũy có được. Tiểu Tinh Tinh là thấp nhất, cho người có từ 0 – 100 điểm, tiếp đó là đến danh hào các chòm sao (điểm cao dần từ Ma Kết tới Nhân Mã), người có danh hào dạng Kim Cương * chòm (+ tên một cung hoàng đạo) là những danh hào có điểm cao nhất, đạt từ 200 000 tới 480 000 điểm. Max danh hào là Thần Nhãn, trên 40 000 000 điểm.

Zhihu là một diễn đàn chuyên về hỏi đáp.

666666 là trâu bò, giỏi giang còn 233333 là ahahahaha nhé ^^

Bình luận