Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 53

Tác giả: Tương Tử Bối

Cúp điện thoại, Túc Nghệ hỏi: “Sao thế?”

“Liên hoan.” Chử Ưng đáp, “Bọn ngày trước em từng gặp rồi đấy.”

Túc Nghệ vội đứng lên: “Thế em phải đi trang điểm đã.”

Chử Ưng giữ eo cô lại: “Có gì mà phải trang điểm.”

“Gặp bạn của anh, em phải trang điểm chút chứ.” Bỗng sực nhớ ra, Túc Nghệ hỏi, “Lần trước gặp các anh ở nhà hàng, em có trang điểm không?”

Chử Ưng mỉm cười nhẹ nhàng: “Có.”

Trang điểm, quần soóc ngắn và áo phông trắng bó sát người, trông nổi bần bật như nữ đại ca vẫy tay một cái có cả lũ đàn em đi theo vậy.

“Thế thì tốt.” Cô thở phào.

“Đừng trang điểm nữa.” Chử Ưng vẫn tiếp tục giữ người cô, “Giờ vẫn đẹp.”

Túc Nghệ lắc đầu, nếu sớm biết hôm nay sẽ chạm trán Dương Nhược Lâm thì cô đã nhất định không tẩy trang.

Nghĩ lại đến giờ vẫn còn cay!

Cô ngồi xuống sô pha, đánh một lớp trang điểm nhạt, xõa tóc ra, hỏi người đàn ông đang đọc tài liệu: “Trông có được không?”

Chử Ưng: “Đẹp lắm.”

Túc Nghệ nói: “Anh còn chưa nhìn em!”

Chử Ưng nhịn cười, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn mấy phút.

“Thật là đẹp.”

Túc Nghệ vừa lòng, cất hết đồ vào lại túi. Nói là trang điểm, thực ra chỉ kẻ mắt, tô son môi nhưng vì da cô vốn dĩ đã trắng nên trông thực sự có cảm giác đã trang điểm tử tế.

Chỗ hẹn khá xa, là một điểm du lịch nhà vườn ở nông thôn, từ chỗ họ đi qua đó phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cho nên từ khi các nhân viên khác ở công ty còn chưa tan làm thì hai người đã rời văn phòng.

Mấy vị nhân viên ban nãy có mặt đã kịp chia sẻ chuyện xảy ra khắp một vòng trong công ty.

Chử Ưng phát hiện, hôm nay số nhân viên lại chào hỏi anh nhiều hơn hẳn bình thường.

Bình thường nhân viên nữ vẫn luôn nhiều hơn, hôm nay, ngay cả nhân viên nam cũng cực kỳ tích cực, người từ tầng khác cũng chạy ra lượn lờ trước mặt anh ta.

Đang suy nghĩ, lại có một cậu nhân viên nam đi tới.

“Chào Chử tổng.”

Miệng thì chào anh nhưng mắt thì lại dán vào Túc Nghệ.

Túc Nghệ đang cúi đầu đọc tin nhắn của Trần Ương nên không để ý.

Chử Ưng nhận ra cậu nhân viên này, cúi đầu, thản nhiên đáp:

“Rảnh lắm hả? Làm thêm hai bản kế hoạch nữa, mai nộp.”

Cậu nhân viên ngẩn ra: “Ơ…”

“Tôi nhẫn nại có hạn, đã bị bác hai lần rồi, quá tam ba bận, trân trọng cơ hội lần này đi.”

Bỏ lại câu này, Chử Ưng đi vòng qua cậu ta, nhanh chóng rời khỏi công ty.

Trên đường đi, Túc Nghệ ngủ một giấc ngắn.

Vừa quay xong phim liền chạy ngay về Bắc Kinh, lúc trên máy bay vì hưng phấn quá nên không ngủ được, giờ có anh ở bên, cơn buồn ngủ lập tức ùn ùn kéo tới.

Đèn đỏ, Chử Ưng vươn tay chỉnh thẳng đầu cô lên, thấy vẫn chưa ổn bèn tháo dây an toàn, hạ ghế của cô thành ghế nằm rồi mới thắt dây lại. Túc Nghệ mơ mơ màng màng thức giấc, mắt long lanh nước nhìn nhìn mấy lượt rồi nhổm người dậy hôn má anh, sau đó lại nằm xuống.

Lúc họ tới, sân ngoài đã đỗ không ít xe.

Thấy xe dừng, Túc Nghệ dụi dụi mắt: “Đến rồi ạ?”

“Ừ.” Chử Ưng xách túi giúp cô, “Buồn ngủ thì lát chúng ta về sớm một chút nhé.”

“Không buồn ngủ ạ.” Túc Nghệ ngồi dậy, duỗi lưng, “Anh cứ thoải mái ôn chuyện, không phải lo cho em.”

Trong khu nhà vườn, mấy tên đàn ông lớn đầu đang ngồi xếp một dãy câu cá. Trời đã vào thu nhưng mấy người này đều ăn mặc phong phanh.

Một tên chậc lưỡi bảo: “Ôi, cá này chẳng béo gì cả, nhìn là biết không ngon bằng lần câu ở chỗ tôi.”

“Người nuôi với tự nhiên sao có thể so với nhau được.”

“Tôi nhớ hồi đó Ưng đội câu được con to nhất nhỉ!”

“Nói gì tôi đấy?”

Giọng đàn ông lành lạnh ở sau lưng.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Ưng đội mặc tây trang, đi giầy da, trông vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Cái chính là… trên vai đang đeo một chiếc túi nhung màu trắng.

Cái túi này còn chẳng to bằng nắm đấm của bọn họ nữa.

Có một cô gái đứng cạnh Ưng đội, mái tóc mềm mại xõa trước vai, mặc áo phông bó sát và áo khoác ngắn màu nâu nhạt với một chiếc quần jeans bó giản dị.

Hệ miễn dịch quá yếu, Túc Nghệ không dám liều, lúc nào cũng ăn mặc rất cẩn thận.

Cô nở nụ cười: “Chào mọi người, lại gặp nhau rồi ạ.”

Một người đàn ông đứng dậy chùi tay vào quần rồi mới chìa tay ra bắt, rõ ràng là có nhận ra cô: “Chào em, chào em. Lần trước anh đã thấy trông em rất quen rồi, hóa ra là trong tivi… Người thật đẹp quá.”

Mấy người khác cũng theo lại chào, mặt ai nấy đều háo hức, bắt tay mà vui như đi hội.

“Cô ấy là chị dâu của các ông.”

Một câu nói, phù một cái, thổi tắt mọi lửa nhiệt tình của cả bọn.

Đến khói cũng chẳng còn.

Túc Nghệ đưa tay ra bắt thì đối phương lại vội vàng rụt tay về, cười khềnh khệch: “Chào chị dâu!”

“Chào chị dâu!”

Giọng ông nào ông nấy đều to, là mức âm lượng hồi xưa huấn luyện thường dùng, gọi làm cho Túc Nghệ sướng lên tiên…

Cô cố gắng áp chế niềm vui sướng bé bỏng của mình xuống đáy lòng, ngoài mặt phải cố tỏ ra bình tĩnh: “Các anh đang câu cá à?”

“Vâng, chị dâu!”

Chử Ưng: “Muốn câu không?”

“Muốn ạ.” Túc Nghệ tò mò nhìn quanh, “Em chưa câu cá bao giờ.”

Chử Ưng gọi người mang cần câu cá tới.

Hồ nước không thể so với sông ngòi, một cái ao bé tẹo được thả đầy cá để khách câu được vui vẻ. Túc Nghệ chẳng mất mấy thời gian đã câu ngay được một con to, dài, béo, giãy khỏe đành đạch.

Chử Ưng đang định tới tháo cá ra khỏi móc câu giúp cô thì nghe thấy một giọng nói quen tai.

“Ưng Tử.”

Túc Nghệ quay lại nhìn, có một người đàn ông đứng cách họ không xa, ăn mặc giản dị, vóc người cao lớn, một tay quấn vải trắng lùng bùng ở trước ngực.

Chử Ưng đứng dậy gọi: “Minh đội.”

Túc Nghệ lập tức bỏ cần câu xuống, cũng đứng dậy theo: “Chào anh.”

Người đàn ông được gọi là Minh đội gật đầu, nhìn sang Túc Nghệ, nhíu mày suy nghĩ một hồi mới chào lại: “Chào em, em là…”

Chử Ưng đáp ngắn gọn súc tích: “Cô gái của em, Túc Nghệ.”

Minh đội ngạc nhiên ra mặt: “Tốc độ nhanh thật, trước tôi còn lo thằng nhóc nhà cậu không lấy nổi vợ cơ đấy.”

Anh ta nhìn lại cô gái trước mặt, ngoại hình đẹp, dáng dấp ổn: “Hay lắm. Tôi là đội trưởng của Chử Ưng hồi cậu ta mới vào đội, Chu Minh, cô có thể gọi tôi là Minh ca, cũng có thể gọi theo bọn nó là Minh đội.”

Túc Nghệ lễ phép nói: “Em cũng gọi anh là Minh đội giống anh ấy nhé.”

Chu Minh nở nụ cười: “Được.”

Chử Ưng nhìn nhìn tay Chu Minh rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

“Các sếp,” một nhân viên phục vụ đi từ sau bếp ra hỏi, “đã câu được cá chưa? Câu được rồi thì để chúng tôi đem đi chế biến.”

“Câu rõ lâu.” Một người đàn ông tay xách thùng nước, tay kia xách con cá Túc Nghệ vừa câu được, vừa đi vừa nói to: “Đây, con to nhất đây, nấu cho chúng tôi thật ngon vào! Chị dâu của bọn tôi câu được đấy!”

Hơn chục người đàn ông ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ lớn, bàn rất rộng, người nào người nấy nói chuyện đều sang sảng.

“Minh đội, không ngờ anh mới đó mà cũng đã xuất ngũ rồi!”

“Còn mới gì nữa?” Chu Minh vui vẻ, “Tôi đã ngoài ba mươi rồi, có trai có gái, về là bình thường.”

“Cũng phải, tay của anh không sao chứ?”

“Không sao.” Chu Minh thoải mái đáp, “Vết thương nhỏ ấy mà.”

Một anh chàng ngồi cạnh anh ấy ngạc nhiên bảo: “Nói bậy. Thương nhỏ gì mà lại khiến anh phải xuất ngũ chứ?”

Người nọ vừa nói xong, đầu lập tức bị gõ ngay một cái.

Chu Minh cười bảo: “Đã nói là không phải nghỉ vì cái này mà, tôi về chăm vợ chăm con đấy chứ.”

Người nọ xoa xoa đầu, cười khì khì: “Em còn tưởng anh cũng giống Ưng đội.”

Mí mắt Túc Nghệ giật giật mấy cái.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã thấy Chu Minh quay sang hỏi: “Ưng Tử, thương nặng không?”

Chử Ưng nói nhẹ tênh: “Khỏi lâu rồi.”

“Thế nên mới bảo là y học giờ phát triển cỡ nào.” Chu Minh nói, “Bị thương như thế, nếu là hồi tôi còn trẻ thì đã mất mạng rồi, coi như thằng ranh nhà cậu mệnh lớn.”

Túc Nghệ thắt lòng, quay sang nhìn chằm chằm người ngồi cạnh mình.

Thương gì? Thương ở đâu? Thương lúc nào?

Sao tới giờ cô vẫn chưa thấy miệng vết thương lần nào nhỉ?

Để ý tới cảm xúc của người ngồi bên, Chử Ưng cầm đũa lên, thoải mái đáp: “Vâng.”

Hiểu ý cậu ta không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Chu Minh lập tức cười bảo: “Lần trước, lúc tôi về, cũng ăn ở chính chỗ này, không ngờ giờ vẫn còn mở, mùi vị rất được, các cậu phải ăn nhiều vào đấy.”

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Con cá to nhất Túc Nghệ câu được hấp lên, bên trên đắp một đống lá rau thơm, trông có vẻ không hấp dẫn lắm.

Ngoài cá ra, người ta còn mang lên theo mấy cút rượu.

Người đàn ông ngồi gần cửa nhận chai rượu rồi cười: “Minh đội, anh không biết chứ, bọn em không phải lần đầu gặp Ưng tẩu đâu, Ưng tẩu uống rượu được lắm.” Anh ta giơ ngón tay cái lên phụ họa.

Túc Nghệ mỉm cười, đang định nói thì người ngồi bên mở miệng trước.

“Rượu này nặng, cô ấy không uống được.”

“Em uống được mà.” Túc Nghệ nói ngay, “Tửu lượng của em cũng ổn lắm, mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau, tất nhiên là phải uống một chút chứ.”

Nói đoạn, Túc Nghệ giơ chén rượu của mình ra: “Rót giúp em ạ, cám ơn.”

Anh chàng cầm chai rượu bối rối khó xử, rót không được, không rót cũng không được.

Cuối cùng Chu Minh phải lên tiếng: “Tiểu Nghệ đã nói vậy rồi thì cứ rót cho cô ấy một chút nhưng cũng đừng rót nhiều, rượu này mạnh thật đấy.”

Rót hết rượu xong, mọi người đứng dậy chạm cốc.

Túc Nghệ cụng ly xong, uống cạn sạch chén rượu, tốc độ còn nhanh hơn đám đàn ông xung quanh.

Chu Minh cười khen: “Không hổ là người Ưng Tử coi trọng. Hào sảng.”

Túc Nghệ cười, muốn rót thêm cho mình một chén nữa nhưng bị ngăn lại.

“Đừng uống nữa.”

Túc Nghệ mặc kệ anh, vẫn muốn lấy cút rượu để không xa tay lắm: “Em mới uống có một chút, có hề gì.”

Chử Ưng cau chặt mày, cản tay cô lại, miễn nói gì dài dòng mất công, lấy luôn chén rượu của cô cất đi rồi thay bằng một chiếc cốc sạch, rót nước trắng vào.

Túc Nghệ ngồi yên, không nói thêm nữa, trong lòng buồn bực, chẳng biết là đã buồn bực vì điều gì nữa.

Cô vừa nghe thấy Chử Ưng suýt nữa đã mất mạng thì hồn vía liền bay mất một nửa.

Vẻ mặt của cô hiện giờ nhất định là tệ lắm.

Chu Minh ngồi đối diện hai người, quan sát hết màn vừa rồi của họ, đáp án trong lòng ngày càng rõ ràng.

Anh ta bất ngờ vỗ đùi khiến cặp mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía mình.

“Tiểu Nghệ,” anh ta hỏi, “trước kia em ở Đinh trấn phải không?”

Túc Nghệ khựng tay lại, gật đầu cười đáp: “Vâng.”

“Quả nhiên không sai.” Chu Minh cũng cười, “Anh bảo mà, sao cứ thấy em trông quen mắt vậy.”

Chử Ưng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, có vẻ mù mờ.

Thấy điệu bộ anh ta như vậy, Chu Minh hỏi: “Ưng Tử, cậu quên rồi à?”

“Gì ạ?”

“Đinh trấn hồi bị sạt lở đất, chúng ta tới đó cứu viện, Tiểu Nghệ chẳng phải cũng ở trong đó sao!”

Nhắc lại sự tích anh dũng ngày xưa, Chu Minh càng nói càng hăng: “Hồi đó, Tiểu Nghệ vẫn còn là một cô bé con, cậu thì cũng chỉ mới hăm hai hay là hăm ba nhỉ? Không nhớ cũng là chuyện bình thường.”

Mọi người nhất tề chuyển mắt sang nhìn hai người.

Túc Nghệ và Chử Ưng đều im lặng không nói gì.

“Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, chị dâu lấy thân báo đáp à?” Một anh chàng ngồi cạnh cười ha hả, “Lãng mạn thật!”

Người ngồi cạnh huých anh ta, nói nhỏ: “Lãng mạn gì? Ông không thấy là Ưng đội không nhớ à?”

“Thế sao Minh đội còn nhớ kĩ vậy?”

“Ấn tượng sâu sắc mà.” Chu Minh nói, “Hồi đó Tiểu Nghệ chỉ mới cao chừng này, người nhỏ nhỏ, Ưng Tử vác con bé trên vai, Tiểu Nghệ cứ hỏi tên của Ưng Tử suốt mà Ưng Tử đánh chết cũng không mở miệng, thế là Tiểu Nghệ cứ hỏi liên tục suốt dọc đường… Con bé này là người khiến tôi có ấn tượng sâu đậm nhất trong số những người tôi gặp lần cứu viện đó đấy. Thế mà giờ trưởng thành rồi, đẹp hẳn lên, ban nãy mới nhìn đúng là không thể nhận ra ngay được.”

Bình luận