Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 62

Tác giả: Tương Tử Bối

Từ lúc quay phim xong tới giờ đã qua được một tháng, lâu lắm rồi Túc Nghệ mới có khoảng thời gian ở không dài như vậy.

Thảnh thơi thì thảnh thơi nhưng cô… cực kỳ không quen.

Cuối cùng, trong lúc đang nằm trên giường hưởng thụ được mát xa, điện thoại của Trần Ương tới, báo cho cô biết trang thiết bị và tiền bạc đều đã thu xếp xong, khoảng hai tuần nữa là có thể chính thức bấm máy.

Cúp điện thoại, Ngô Tuyết lim dim mắt nằm ở giường bên bảo: “Chị thật không ngờ cô lại nhận vai học sinh này thật.”

“Diễn nữ phụ nhiều rồi cũng muốn thử lên nữ chính xem sao, làm người sao có thể không có mục tiêu phấn đấu được chứ.” Túc Nghệ thong thả đáp, “Sau này bớt tiếp vai phản diện thôi, em không muốn diễn vai ác nữ nữa đâu.”

Ngô Tuyết bị bất ngờ bởi vì trước đây Túc Nghệ từng từ chối vai nữ chính tận mấy lần: “Em như này đâu phải là thay đổi hình tượng, là đổi tính đấy chứ.”

“Trước đây người khác thấy em thế nào em cũng chẳng quan tâm.” Túc Nghệ đáp, “Mẹ của Chử Ưng rất thích xem phim truyền hình, sau này nếu có vai diễn nào điềm đạm, đáng yêu, khiến người ta yêu mến thì cứ cầm hết về cho em xem nhé, tốt nhất là vai vợ lính hi sinh vì tình yêu ấy.”

Ngô Tuyết tròn mắt: “…Em có biết là vai nữ chính của phim của Trần Ương cần phải cắt tóc không?”

“Biết, có phải chưa cắt bao giờ đâu.”

“Lúc nào cắt được đây? Cắt trước khi khởi quay đi, vừa khéo thu hút sự chú ý một chút, ảnh đại diện weibo của em cũng nên thay cái mới rồi.”

Nhắc tới weibo, Túc Nghệ lập tức nghĩ ra một chuyện, chống người ngồi dậy thương lượng: “Sau này bọn chị đăng weibo quảng cáo có thể có tâm hơn chút không? Mấy kiểu “Cùng nhau đến… đi”, “Tôi ở đây… chờ bạn” có thể đừng dùng nữa không, trông cứ như tú bà ấy, ảnh hưởng tới thiện cảm của fan với em.”

“Không được, mấy weibo đó đều là do phía nhãn hàng yêu cầu, người bình thường ai lại nhìn quảng cáo đánh giá em chứ? Hơn nữa trước đây vẫn đăng như vậy đấy thôi, sao tự dưng em lại để ý làm gì?”

Cả nhà Chử Ưng từ già tới trẻ đều đã follow cô, bao gồm cả ông Chử mà cô còn chưa thấy mặt lần nào, cô không để ý mà được sao?!

Cô phẩy tay: “…Thôi vậy, lát nữa đi cắt tóc luôn đi.”

Hai người đi spa xong thì đi thẳng tới tiệm làm tóc quen.

Túc Nghệ ngồi xuống ghế, chìa kiểu tóc Trần Ương gửi tới ra: “Cắt kiểu này, không cần cắt tóc mái.”

Ngô Tuyết: “Em lại định về tự cắt tóc mái đấy à? Làm gì phải thế, đã đến tận đây rồi.”

Túc Nghệ chậc lưỡi: “Đây là thú vui, chị sao hiểu được.”

**

Dạo này, Chử Ưng gần như là ở luôn ở nhà Túc Nghệ, người bình thường toàn là gái sang ở chung nhà trai, họ thì ngược lại, nhưng cả hai đều không ai có ý kiến gì.

Anh sợ Túc Nghệ ở căn biệt thự đó không quen nên chưa từng đề cập tới chuyện chuyển qua đó, lần nào tan làm xong cũng tự giác đi về đây.

Buổi tối về nhà, vừa mở cửa vào nhà liền thấy một người con gái đứng chờ ở lối vào.

Cô nàng mặc trang phục thủy thủ, tất đen cao ngang đầu gối, bộ ngực nâng chiếc áo sơ mi ngắn màu trăng nhô lên, bên trên còn thắt một chiếc nơ.

Tóc ngắn ngang vai, nhẹ nhàng, trong sáng, đáng yêu.

Cô vô tư chào: “Chử ca ca, đi làm vất vả rồi.”

Trái tim của Ưng đội sắp bay ra khỏi cổ họng.

Anh đóng cửa lại, bỏ đại tài liệu sang một bên, giật mạnh cà vạt, một tay vác Túc Nghệ lên đi về phía giường.

Tư thế tháo cà vạt của anh đầy hăng hái, Túc Nghệ ôm chặt cổ anh: “Ưng đội, anh phản ứng cũng hơi bị mạnh đấy nhỉ?”

Chử Ưng không chờ cô nói xong đã vùi đầu hung hăng mút môi cô.

Đầu lưỡi xâm nhập vào trong, một chân Chử Ưng quỳ gối giữa hai chân cô, thoải mái chống người, tay bắt đầu chuyển động liên tục, sức tay mạnh hơn hẳn trước đây, Túc Nghệ thấy hơi đau nhưng hơn tất cả là cảm giác ngượng ngùng, thoải mái.

Lần làm tình này, cả hai đều không cởi áo, chiếc tây trang đen và trang phục thủy thủ trắng tinh cùng ở trên giường lớn, trông cực kỳ kích thích.

Sau khi xong lần đầu tiên, khóe mắt Túc Nghệ đỏ hoe, góc áo bị kéo cao đã nhăn nhúm rúm ró cả lại, váy vẫn còn nhưng bên dưới đã sớm trống không, tất ngang gối vẫn còn ngay ngắn trên chân.

Giọng cô vừa gợi tình vừa như tiếng khóc nức nở: “Sau này em không bao giờ mặc bộ đồ này nữa.”

“Ừ.” Chử Ưng bị giọng nói mềm nhũn này làm lửa lại bốc cháy, anh cắn nhẹ vành tai cô, “Lần sau đổi bộ khác.”

Cái thứ tên là tự chủ, không biết từ lúc nào đã bị ném đi đâu.

Túc Nghệ bị vần vò đi vần vò lại một hồi lâu, may mà việc rèn luyện sức khỏe mấy ngày nay cuối cùng cũng cho thấy chút hiệu quả, không đến mức không xuống nổi giường như hồi đầu nữa.

Tắm rửa xong đi ra, khắp người vẫn in đầy dấu hôn đỏ hồng, cô tức giận vơ bộ đồ thủy thủ và tất vứt vào thùng rác.

Đến lúc này người đàn ông mới có lòng dạ hỏi: “Sao lại cắt tóc vậy?”

Cô rầu rĩ đáp: “Để quay phim.”

“Vai gì thế?”

“Học sinh, kiểu đáng yêu, trong sáng ấy.”

Nói đến đây, Túc Nghệ bỗng nhớ ra, đi lại chỗ tủ quần áo, với lên lấy chiếc hộp sắt để trên ngăn cao nhất xuống.

Mở hộp ra, bên trong có lược và kéo.

Không phải kéo bình thường, có hơi khác một chút, là kiểu mà thợ cắt tóc hay dùng.

“Em giỏi cắt tóc mái lắm đấy.” Túc Nghệ cười ranh mãnh, “Có muốn em cũng cắt luôn cho anh không? Em thấy thằng bé con trên đường để tóc mái ngắn ngủn một đoạn siêu siêu đáng yêu luôn nhé.”

Chử Ưng nhướn lông mày: “Thằng bé con? Đáng yêu? Lúc nào vậy?”

“Hôm nay này, lúc đi spa với Ngô Tuyết.”

Chử Ưng kéo cô vào lòng, cắn một cái xem như trừng phạt, mặt cô trắng trắng mềm mềm, cắn rất sướng: “Lén lút sau lưng anh nhìn trộm tên con trai khác hửm?”

“Anh yên tâm, em với đối phương là không thể nào rồi… kể từ lúc đối phương gọi em là dì ơi.” Túc Nghệ cười, diễn hùa theo anh, sợ kéo đâm vào người anh, cẩn thận dịch ra xa rồi hỏi, “Cắt không?”

“Cắt.” Chử Ưng cầm kéo, “Anh cắt giúp em.”

Túc Nghệ không ngờ nói qua nói lại một hồi, cuối cùng mình lại thành nạn nhân.

Cô cầm cái chậu để hứng tóc rụng, căng thẳng hỏi: “Anh biết làm không đấy? Quả tóc này em phải dùng để đóng phim đấy.”

“Biết, hồi trước đi lính, anh từng cắt tóc cho mọi người.”

Túc Nghệ sốt ruột: “Đó toàn là tóc húi cua mà, đâu có giống nhau!”

“Đều là tóc, không được phân sang hèn.” Hai tay Chử Ưng giữ chắc cái đầu nhỏ của cô, “Đừng cựa, cắt lệch đấy.”

Túc Nghệ lập tức ngồi im không dám động cựa, đến cả thở cũng phải cố thật nhẹ nhàng.

Mười phút sau.

“Oa a a a a…” Túc Nghệ soi gương, “Anh đền tóc cho em! Đền tóc cho em!”

Người trong gương tóc mái nham nhở, dài ngắn không đều nhau, độ dài bình quân trên lông mày một đoạn.

Tổng kết một chữ chính là xấu.

Khái quát một câu chính là không chỉ xấu mà còn ngu ngốc.

Chử Ưng ra vẻ bình tĩnh, ho một tiếng: “Rất đẹp, đáng yêu lắm.”

“Đáng yêu?!” Túc Nghệ vô cùng đau đớn, “Giờ anh mới biết ham sống thì đã muộn rồi, em nghe thấy tiếng lương tâm anh đang khóc rưng rức đấy!”

Chử Ưng không ngờ mình lại cắt thành ra như vậy, rõ ràng lúc cô ấy ngồi trông còn được lắm mà, không ngờ đứng dậy lại sai quá nhiều thế này.

Anh đắn đo: “… Hay là nối tóc đi.”

Túc Nghệ khóc không ra nước mắt: “Làm gì có ai nối tóc mái chứ!”

“Không sao.” Chử Ưng an ủi cô, “Anh vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ em.”

“…… Nhưng em ghét bỏ anh!!”

Tức xong, Túc Nghệ liền đi cầu cứu viện binh.

Không ngờ Ngô Tuyết xem video call được ba giây liền ngửa đầu cười phá lên sằng sặc năm phút đồng hồ.

“Tóc em bị chó gặm đấy à hahahaha sao có thể buồn cười tới mức này hahahaha!!!”

Túc Nghệ: “…”

Ngô Tuyết cười chảy nước mắt, dụi dụi mắt bảo: “Em làm sao thế, lỡ tay à? Tay nghề học được ở tiệm làm tóc hồi trước đâu mất rồi?”

Túc Nghệ: “… Chử Ưng cắt cho em.”

Lúc cô nói câu này, tên đàn ông kia vừa khéo đi ngang qua đằng sau, còn hờ hững liếc nhìn màn hình một cái.

Ngô Tuyết lập tức nghiêm chỉnh hẳn: “Chị cảm thấy rất đẹp, một dài một ngắn, rất sáng tạo.”

Túc Nghệ chậc lưỡi: “Chị đã bị tiền tài và quyền lợi che mờ hai mắt rồi.”

Cuối cùng điện thoại cứu trợ không được gì, Túc Nghệ tuyệt vọng nhìn gương, trong bụng thầm nghĩ xem ra chỉ có thể dùng tóc giả.

Thu dọn các thứ xong xuôi, Chử Ưng ngồi xuống cạnh cô: “Trước kia em từng làm ở tiệm cắt tóc à?”

“Ừ, không làm lâu lắm, chỉ kịp học mỗi cắt tóc mái.”

Chử Ưng đưa tay vuốt tóc mái trước trán của cô, bỗng nhiên bảo: “Kể anh nghe đi.”

Từng mơ hồ có cảm giác Túc Nghệ không thích nhắc tới chuyện trước đây nên anh chưa hỏi bao giờ.

Nhưng càng yêu một người sẽ càng muốn biết nhiều hơn về đối phương.

Túc Nghệ không ngờ anh lại nhắc tới chủ đề này, mới đầu cô im lặng rất lâu, sau đó từ từ nghiêng người, dựa vào hõm vai anh.

“Trước đây cuộc sống của em không tốt như bây giờ, anh cũng muốn nghe à?”

“Ừ, có thể kể không?”

Cô im lặng một lúc như là đang nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu: “… Em sinh ra trong một gia đình rất nghèo, vì một vài nguyên nhân nên em không thích gia đình mình, chỉ luôn muốn rời bỏ nó. Em đã nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng, năm em mười lăm tuổi, em đã chuyển được vào trường trung học trong thành phố.”

“Vì có thành tích tốt nên trường miễn học phí cho em, chỉ cần nộp tiền sách vở là em có thể đi học, em cầm tiền mình lén tích trữ từ lâu ơi là lâu, rời khỏi căn nhà đó.”

“Nhưng sau này em mới biết, cho dù em rời khỏi căn nhà đó thì vẫn vậy, vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo túng, bần hàn, vậy nên, quãng thời gian đó, em từng làm rất nhiều công việc để kiếm tiền. Dọn bàn, bày hàng, học việc ở tiệm làm tóc… Em đều đã làm thử, may mà lúc đó lao động trẻ em chưa bị quản lý nghiêm ngặt, em học xong được trung học nhưng vì đi làm nhiều, việc học hành đi xuống, cuối cùng chỉ miễn cưỡng đậu được một trường hạng hai nhưng em đã cảm thấy vô cùng hài lòng.”

“… Học phí đại học rất đắt đỏ, em thực sự không có tiền, sau này, trong lúc đi làm công, có một người phụ nữ tới tìm em, bảo là ngoại hình em rất được, hỏi em có muốn tham gia showbiz không, vì đang quá cần tiền nên em đã nhận lời, để trả tiền cho người này mà em phải làm không công hơn nửa năm trời, không ngờ yêu cầu của chị ta càng ngày càng quá quắt, để bảo vệ mình, em đã hủy hợp đồng. Hồi đó, hợp đồng công ty ký không quá kinh khủng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không nhiều lắm nhưng bất kể là bao nhiêu tiền thì lúc đó em đều không có để trả. Đúng lúc ấy thì Ngô Tuyết xuất hiện. Hồi đó chính là lúc sự nghiệp của chị ấy chạm đáy, nghệ sĩ trong tay không có mấy người có thể làm nên chuyện, bọn em bắt tay với nhau, chị ấy ký hợp đồng với em, giúp em trả tiền vi phạm hợp đồng.”

Cô dừng lại một chút rồi cười: “Sau đó… em trở thành em của hiện tại. Tiếc là em cuối cùng cũng chưa làm nên chuyện, chưa thể kiếm về được cho Ngô Tuyết một núi tiền.”

Để giảm bớt bầu không khí nặng nề, cô chốt lại một câu đùa như vậy để kết thúc câu chuyện.

Chử Ưng nghe xong lại chẳng thấy thoải mái hơn.

Anh ôm cô, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa.

Túc Nghệ đứng dậy, nhéo mặt anh.

“Đều đã qua rồi, không phải giờ em sống rất tốt hay sao? Em đã nỗ lực và ông trời cũng đã thưởng cho em.”

Cô cường điệu: “Thưởng cực nhiều!”

Chử Ưng để yên cho cô nhéo, còn rất phối hợp lắc lư qua lại.

… Đây không phải là thưởng cho cô.

Rõ ràng là ông trời thưởng cho anh.

Thôi được, sau này, chuyện khen thưởng cho cô ấy, hãy để anh làm.

Bình luận