Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 7

Tác giả: Tương Tử Bối

Giữa lúc Túc Nghệ đang oán thầm trong lòng, Chử Ưng ngồi trong văn phòng, đặt di động ở một bên, màn hình bật sáng, hiển thị đang chờ tải xuống app Weibo.

Anh hỏi: “Vụ đầu tư này do ai quyết định?”

Trợ lý kính cẩn đứng trước bàn làm việc, nghe hỏi vậy thì rướn người qua nhìn, là đầu tư cho một bộ phim truyền hình: “Chắc là Kỳ phó tổng.”

Chử Ưng tiếp tục hỏi: “Đã chọn diễn viên chưa?”

“Vẫn chưa ạ,” trợ lý đáp, “có điều mai là sẽ có danh sách.”

“Ting.”

Di động để trên mặt bàn kêu lên một tiếng.

Chử Ưng cúi nhìn, mở tin nhắn mới đến.

Túc Nghệ gửi tới một tin nhắn âm thanh.

Anh chần chừ giây lát rồi vẫn mở lên nghe.

“Hôm qua em uống hơi nhiều, cảm ơn anh đã đưa em về.” Chỗ đứng nói có rất nhiều tạp âm, nghe thấy có cả tiếng giày cao gót của Túc Nghệ, “Để cảm ơn, em mời anh một bữa nhé. Giờ em đang ở quảng trường Chử Hân, anh xem có tiện… Này! Cô làm gì thế!? Này!”

Tin nhắn đột ngột kết thúc.

Chử Ưng nhíu mày, chọc chọc điện thoại một hồi, cuối cùng phải ngẩng đầu lên hỏi: “Làm thế nào để gọi điện thoại trên Weixin vậy?”

“Dạ?” Trợ lý giật mình, vội vàng dạy Chử Ưng cách gọi cuộc thoại qua Weixin.

Gọi mãi không thấy có ai nghe, điện thoại của trợ lý đã reo lên trước.

Nghe đầu bên kia nói mấy câu, trợ lý lấy tay che điện thoại rồi báo cáo lại: “Chử tổng, bên phía quảng trường Chử Hân xảy ra chút chuyện nhỏ.”

Việc nhỏ tất nhiên không cần phải xin phép ông chủ lớn, cứ bảo bên dưới tự xử lý là được nhưng vừa rồi Chử Ưng nghe tin nhắn âm thanh mở loa ngoài nên trợ lý cũng đã nghe được toàn bộ.

Chử Ưng không nói gì, anh cầm điện thoại rời văn phòng.

Vừa đến quảng trường, lập tức có người phụ trách ra tiếp đón, cười giả lả: “Ôi chao! Chử tổng, sao lại phiền ngài đích thân tới đây thế này!”

Chử Ưng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi.” Viên phụ trách xua tay, “Đã xử lý rồi ạ, ngài không cần lo lắng.”

Chử Ưng lạnh lùng liếc anh ta một cái.

“Là, là thế này.” Viên phụ trách lau mồ hôi, “Có một nữ khách hàng tới đòi đổi trang phục mua ở trung tâm thương mại hôm kia nhưng bộ đồ này đã có dấu vết giặt giũ hơn nữa cũng không có vấn đề gì về chất lượng, nhân viên bán hàng của chúng ta từ chối yêu cầu của cô ấy nhưng thái độ của vị nữ khách hàng này rất cương quyết, nói qua nói lại rồi động thủ.”

Chử Ưng: “Còn gì nữa?”

Viên phụ trách vốn đang định giấu nhẹm đi, không ngờ ông chủ mới này lại tài như vậy, chỉ nghe thôi đã biết vẫn còn khúc sau. Anh ta đành phải kể ra cho hết: “Sau đó… có một nữ khách hàng khác tới thấy bất bình nên đã trả đũa lại thay cho nhân viên bán hàng.”

Chử Ưng nhíu mày: “Cũng động thủ à?”

“Vâng,” viên phụ trách đáp, “hơn nữa vị nữ khách hàng này lại là người nổi tiếng, vậy nên, chuyện này, có hơi khó giải quyết một chút.”

“Người đâu rồi?” Chử Ưng đi được vài bước rồi hỏi thêm, “Có bị thương không?”

“Có bị thương ạ. Cái cô ngôi sao kia hung hãn lắm, đánh làm cho vị nữ khách hàng phát khóc.”

“…” Chử Ưng dừng chân đứng lại, không nhịn được nhoẻn miệng cười, “Thế cái cô ngôi sao đó có bị thương không?”

Viên phụ trách lập tức lắc đầu: “Không đâu ạ. Nếu cô ấy mà bị thương thì chuyện đã khác.”

Mới đi tới ngoài văn phòng đã nghe thấy tiếng ở trong.

Một giọng nữ nghẹn ngào: “Cô đừng có đi! Có giỏi thì đừng có đi! Tôi nhất định phải kiện cô!”

“Tôi không đi, cô còn chưa xin lỗi cô bé đó, sao tôi đi được?” Là một giọng nữ quen tai hơn nữa khi nói còn có vẻ mỉa mai, hống hách, giọng nói có phần ngột ngạt.

Một giọng nữ khác xen vào: “Em bớt bớt đi!”

Chử Ưng đứng ngoài cửa, quan sát tường tận tình hình bên trong.

Một người phụ nữ ngồi sô pha bên trái, hơi béo, lớp trang điểm hơi nhòe, tóc cũng hơi rối, có điều trông không có vẻ gì là bị trọng thương, chỉ đang cầm khăn giấy chấm nước mắt.

Sô pha bên phải có ba người, một người ăn mặc giản dị, sạch sẽ, một người là nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại, mặc đồng phục nhân viên, trên mặt còn hằn rõ dấu một bàn tay.

Người còn lại, tất nhiên chính là Túc Nghệ.

Trái ngược với người ở bên trái, mái tóc mềm của Túc Nghệ xõa trước ngực, mặc một chiếc váy ngắn vừa người, đeo một chiếc khẩu trang xám không hài hòa với lớp trang điểm và một cặp mắt đẹp lộ ra ngoài, đôi mắt được trang điểm rất cẩn thận, không có vẻ gì là người vừa mới đánh người xong.

Chử Ưng đưa mắt nhìn xuống.

Ừm, chẳng qua là giày thiếu mất một chiếc.

Viên phụ trách đi vào trước, nắm hai tay với nhau, cười nói: “Cấp trên mà ban nãy các cô yêu cầu tôi phải mời tới… đã tới rồi.”

Ngoài mặt anh ta cười tủm tỉm nhưng trong lòng thực ra đang nghĩ, nếu cho anh ta cơ hội làm lại một lần nữa thì cho dù có bị hai người phụ nữ này chửi chết anh ta cũng sẽ không báo lên cấp trên.

Người phụ nữ bên trái lên tiếng trước, nước mắt lập tức trào ra: “Ở đâu?! Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh mà không bắt đứa bán hàng và con hổ cái này xin lỗi tôi thì tôi sẽ kiện luôn trung tâm thương mại của các người!”

Túc Nghệ chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, xùy một tiếng rồi bảo: “Làm đi, cô đi kiện đi, xem xem rốt cuộc là ai sai… Ối!”

Ngô Tuyết nhéo lưng cô một cái rõ đau.

Ngô Tuyết đứng dậy nói: “Người phụ trách đã tới rồi thì chúng tôi về đây. Nếu như cuối cùng quyết định báo án thì các anh có thể liên hệ thẳng với tôi, đây là danh thiếp của tôi.”

Viên phụ trách đưa hai tay ra nhận: “Vâng, vâng.”

Vị nữ khách hàng kia liền nổi nóng: “Gì chứ? Đánh người còn định chạy à?!”

“Tôi không đi.” Túc Nghệ ngồi bắt chéo chân, đôi mắt cá chân đẹp mắt nằm hai bên ống chân, “Giải quyết xong tôi mới đi.”

Ngô Tuyết nhíu mày, nhích lại gần nhỏ giọng bảo: “Làm gì thế, lại muốn lên hot search giống lần trước đấy à? Giật cho em hàng tít “Túc Nghệ tham gia đánh người bị bắt về đồn cảnh sát” nhé?”

Túc Nghệ vẫn không hề hạ âm lượng, thái độ cương quyết: “Không được, cô ta to mồm lắm, lát nữa cô ta bắt nạt nhân viên bán hàng thì sao?”

“Đi lấy băng theo dõi đi.”

Giọng nói trầm ấm vang lên ngoài cửa.

Người trong văn phòng giật mình, theo bản năng, tất cả liếc nhìn về phía cửa… ngoại trừ Túc Nghệ.

Giọng nói này! Không phải chứ? Không thể nào!

… Không khéo tới vậy chứ?

Túc Nghệ mất tự nhiên giơ tay trái lên làm bộ chỉnh sửa lại tóc, tranh thủ nhìn trộm ra ngoài cửa một cái.

Nói ra thì đúng là khó tin, chỉ mới nhìn thấy cái trán của người đàn ông là cô đã chắc chắn.

Đúng thật là Chử Ưng.

Ồ, hình như hôm nay anh mặc tây trang?

Thế là Túc Nghệ lại giả vờ vén tóc thêm lần nữa để nhìn trộm.

… Thật đẹp trai.

Ngô Tuyết cũng nhận ra rồi, chị ngoái đầu lại nhìn, cô nghệ sĩ nhà mình đã xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu lên.

“Vâng.” Viên phụ trách dợm bước đi tìm phòng an ninh lại lộn người quay trở về, “Chử tổng, lấy đoạn theo dõi nào ạ?”

“Mặt tiền,” Chử Ưng đáp, “xem xem ai là người ra tay trước.”

Vị nữ khách hàng vỗ tay vịn sô pha: “Anh có ý gì hả?”

Chử Ưng phớt lờ chị ta, đưa mắt sang nhìn Túc Nghệ.

Ngô Tuyết lập tức mỉm cười đầy chuyên nghiệp: “Chử tổng phải không? Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện nhé?”

Chử Ưng thôi không nhìn nữa: “Được.”

Túc Nghệ bị buộc phải chuyển sang văn phòng cách vách ngồi.

“Là thế này.” Ngô Tuyết nói, “Tôi và nghệ sĩ của mình hôm nay tới cửa hàng Pasion mới mở ở quý trung tâm để cắt băng, trước khi ra về thì bắt gặp một khách hàng đang làm khó dễ nhân viên bán hàng, thậm chí còn động tay động chân nên chúng tôi không thể làm ngơ được mới tham gia vào sự việc.”

Chử Ưng có dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là thấp hơn những người đang đứng rất nhiều nhưng khí thế thì cao hơn hẳn một đoạn.

Sau khi vào phòng, Túc Nghệ ngoan ngoãn chui vào một góc khuất ngồi im re.

Anh nhìn sang người phụ nữ ngồi gục đầu không hé răng trên sô pha hỏi: “Động thủ à?”

Có cảm giác người đối phương hỏi là mình, Túc Nghệ hơi hơi gật đầu một chút rồi lại vội vàng lắc đầu.

Chử Ưng thấy buồn cười: “Gì?”

“Có động thủ,” Túc Nghệ cố ý nói thật nhỏ để không nghe ra giọng, “nhưng chỉ mấy cái.”

“Bỏ khẩu trang xuống được chứ?” Chử Ưng bảo, “Hay là uống nhiều rượu, bị dị ứng cồn?”

Tiêu rồi.

Túc Nghệ mất mấy giây để điều chỉnh lại cảm xúc, khiến mắt đỏ ửng lên rồi mới tháo khẩu trang ra.

Cô ngẩng đầu lên, nói năng nhỏ nhẹ: “… Hi.”

Hoàn toàn không còn khí thế xách giầy cao gót đánh nhau với người ta như mới rồi nữa.

Ngô Tuyết thầm nghĩ cô nghệ sĩ này nhà cô, đúng là kiếp này nhất định phải lấy nghiệp diễn làm cần câu cơm rồi, kỹ năng diễn xuất cỡ này, không phục không được.

Chử Ưng hỏi: “Vị khách hàng kia có nhận ra cô không?”

Ngô Tuyết tranh đáp: “Không.”

Lúc Túc Nghệ xông vào giúp một tay, tóc của cô khách hàng kia vướng lên mặt cô, không nhìn được, lúc đó cũng hỗn loạn, sau đó, Ngô Tuyết lập tức đeo khẩu trang cho Túc Nghệ, cô dám chắc, đối phương nhất định không nhận ra.

Ngẫm lại cũng phải, nếu cô ta mà nhận ra thì đã chẳng phải ngồi la khóc om sòm mà lập tức đi đăng weibo rồi.

Chử Ưng ừm nhẹ một tiếng: “Về đi.”

Túc Nghệ: “Dạ?”

“Sao?” Chử Ưng hỏi, “Muốn ở nữa à?”

Chữ “muốn” ra tới bên môi Túc Nghệ rồi còn bị Ngô Tuyết ép phải nuốt vào: “Cám ơn Chử tổng, vậy tôi đưa cô ấy về trước, nếu có chuyện gì hoặc nếu cần thì ngài cứ gọi cho tôi.”

Bị kéo ra khỏi trung tâm thương mại, Túc Nghệ ngớ ra hỏi: “Thế là về ạ?”

Ngô Tuyết tức muốn ngất đi: “Thế hay là cô quay lại đánh với cô ta thêm một trận nữa nhé?”

Túc Nghệ: “Chuyện này đâu thể trách em được, tại cô ta quá đáng quá.”

Nếu lúc đó Túc Nghệ không tới thì nói không chừng tóc của cô nhân viên bán hàng đã bị giật trụi.

“Chúng ta có thể đi gọi bảo vệ mà.” Ngô Tuyết đáp, “Em xông vào đó thì có ích gì? Lấy bạo chế bạo hả?”

Túc Nghệ không nói được nữa.

Ngô Tuyết quở trách xong cũng thấy hơi hối, thực ra tính tình Túc Nghệ không biết giấu diếm, ngày thường cô nàng này cũng được cái bình tĩnh, chắc chắn, nếu là chuyện khác, chắc chắn cô ấy không đời nào đích thân xông tới như vậy.

Chuyện lần này có lẽ là vì đã chọc trúng chỗ mẫn cảm trong lòng Túc Nghệ.

Ngô Tuyết đánh trống lảng sang chuyện khác: “Phải rồi, rốt cuộc Chử Ưng có lai lịch thế nào?”

“Không biết.” Túc Nghệ nghịch nghịch vỏ điện thoại.

Thực ra, lúc ở văn phòng, Túc Nghệ đã bình tĩnh lại.

Thế nhưng, vừa thấy Chử Ưng tới, cả người cô liền giống như đang đi trên dây điện, tê rần rần, thấp thỏm không yên.

Vẻ mặt Túc Nghệ hết vui lại buồn, cuối cùng cô quay sang hỏi Ngô Tuyết: “Tiểu Tuyết Tuyết à, em trang điểm có lòe loẹt quá không?”

Ngô Tuyết chăm chú nhìn: “Có hơi hơi.”

Túc Nghệ càng buồn tợn.

Điện thoại bỗng ting một tiếng.

Chử Ưng: “[hình ảnh]”

Ảnh chụp một chiếc giày cao gót màu đỏ lẻ đôi.

Túc Nghệ nhìn đôi dép lê mình đang đi bên chân phải, có cảm tưởng xung quanh bỗng tối sầm đi.

Lại thêm một tin nhắn nữa.

Chử Ưng: “Lần sau gặp trả cho cô.”

Bình luận