Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 43

Tác giả: Tương Tử Bối

Uống thuốc xong, hai người trở về khách sạn.

Túc Nghệ chóng mặt nằm xuống giường, ôm một bên cánh tay của Chử Ưng, cọ cọ trong vô thức rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Chử Ưng để cho cô ôm mình, tay còn lại cố gắng kéo màn hình đọc tài liệu kế hoạch vừa được gửi tới.

Mới đọc được vài dòng thì chuông báo mặc định của điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dòng thông báo.

[Chử phu nhân: cuộc gọi video]

Người nằm bên có vẻ là cảm nhận được gì đó, cọ cọ mặt vào cánh tay anh mấy cái nhưng không hề có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.

Chử Ưng nhấn từ chối.

Chử phu nhân: “Con đang đâu vậy? Nhận điện đi.”

Chử Ưng phân vân một lúc cũng không nghĩ ra tại sao mẹ mình lại có trong danh sách bạn bè trên Weixin, trước khi quen Túc Nghệ, anh cơ bản chỉ dùng phần mềm chat nội bộ của công ty và tin nhắn điện thoại.

Chử Ưng: “Ở Thượng Hải, không tiện.”

Chử phu nhân: “Có gì mà không tiện, đang họp hay đang lái xe à?”

Chử Ưng: “Không ạ.”

Đối phương nhanh chóng gửi lại yêu cầu gọi video, Chử Ưng vẫn tiếp tục từ chối.

Chử phu nhân gửi một nhãn dán tới hình một người phụ nữ chu mỏ khóc thút thít như mưa, hình như là ảnh cắt từ một phim truyền hình nào đó.

Mà người phụ nữ đang khóc ấy hiện tại chính là người đang nằm ngủ bên cạnh anh.

Anh ấn giữ tấm hình, chưa kịp lưu thì hình đã biến mất.

[Tin nhắn đã bị rút về]

Chử Ưng: “?”

Chử phu nhân: “Đó là gói biểu cảm mẹ tiện tay tải xuống thôi.”

Bật cười trước thái độ cực lực đính chính làm rõ của mẫu thân đại nhân, Chử Ưng gõ bàn phím, gửi lại một chữ “vâng”.

Chử phu nhân: “Chừng nào con về nhà?”

Chử Ưng: “Có chuyện gì ạ? Giờ mẹ cứ nói đi.”

Chử phu nhân: “Hai hôm nữa là lễ mừng thọ của cụ Dương, cha con bảo con đi cùng nhà mình sang đó chúc thọ.”

Chử Ưng: “Con không có thời gian.”

Chử phu nhân: “Quan hệ giữa nhà mình với nhà họ vẫn luôn rất tốt, đây là đại thọ mừng tám mươi của cụ, kiểu gì con cũng phải tới chứ.”

Chử Ưng: “Con phải ở Thượng Hải mấy hôm nữa mới về.”

Chử phu nhân: “Chuyện công việc thì bảo cấp dưới giám sát là được, chỉ về nửa ngày thôi cũng khó xử vậy sao?”

Chử Ưng: “Không phải chuyện công việc.”

Chử Ưng: “Con dâu tương lai của mẹ bị ốm.”

Phen này thì bà Chử không nhịn được nữa rồi, không gọi video mà gọi thẳng điện thoại qua, có điều lập tức cũng bị Chử Ưng ấn từ chối, chuyển hết toàn bộ sang chế độ im lặng.

Cũng không biết tại sao, nhắn xong câu đó, chính anh cũng thấy tâm trạng mình lâng lâng sung sướng.

Một lúc sau, bỗng nghĩ ra một chuyện, anh đứng dậy, đi ra ban công, gọi điện thoại cho trợ lý, lúc quay vào phòng, người dính hơi lạnh, Chử Ưng ngồi bên cạnh đọc tài liệu rồi bỏ điện thoại xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng từ từ chui vào ổ chăn.

Tay nhanh chóng lại bị người kế bên ôm chặt.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô.

Không còn nóng như lúc nãy nữa.

Anh vươn cánh tay còn lại ra, ấn tắt đèn ngủ.

Nửa đêm, Túc Nghệ khát quá nên tỉnh.

Cô chớp chớp mắt mấy cái, ký ức trong đầu hơi lộn xộn, nằm một lúc mới chắp nối lại được để hiểu.

Cánh tay bị cô ôm quá nửa đêm đã ấm rực lên.

Cô cọ cọ một hồi rồi từ từ ngồi dậy.

Đầu giường có đặt một cốc nước, Túc Nghệ vươn tay ra, cố với lấy nó, còn chưa chạm vào được thì thắt lưng bỗng ấm hẳn lên.

Người đàn ông ôm thắt lưng của cô, giọng trầm ấm và hơi khàn khàn ngái ngủ.

“Định làm gì vậy?”

“Đánh thức anh rồi à?” Túc Nghệ nói nhỏ, “Em muốn uống nước.”

Lực tay bên eo không lỏng ra, Chử Ưng ngồi dậy, nhìn nhìn cốc nước đầu giường: “Nước lạnh mất rồi, nằm đi, để anh đi đun.”

Túc Nghệ ngoan ngoãn nằm lại giường.

Chử Ưng chỉ mặc một chiếc quần đùi, chân rất dài, cơ bắp thấp thoáng có thể mường tượng ra mỗi khi anh bước đi, Túc Nghệ nhìn muốn mù mắt luôn rồi.

Khách sạn đoàn làm phim thuê không quá xa hoa, phòng của cô cũng chỉ là một gian hạng thường, trong phòng chỉ có một chiếc ấm đun nước coi bộ rẻ tiền.

Cắm điện ấm đun nước xong, Chử Ưng quay lại, áp một tay sau lưng, một tay lên trán cô.

Túc Nghệ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay dầy rộng, cô nói: “Dùng trán chuẩn hơn dùng tay đấy.”

“Nói linh tinh.”

Chử Ưng nói vậy nhưng vẫn cúi người xuống, áp trán mình lên trán cô.

Hình như vẫn còn sốt.

Túc Nghệ cười tươi rói, rướn người lên hôn anh.

Hôn xong lại hối hận.

Cô che miệng: “Tiêu rồi, tiêu rồi, có lây không nhỉ? Em quên mất.”

Chử Ưng nhịn cười: “Khả năng miễn dịch của anh không kém vậy đâu.”

Nước sôi, anh cầm ấm đun lên nhìn nhìn một lúc rồi đem nó vào phòng tắm đổ hết nước đi.

“Sao lại đổ đi?” Túc Nghệ xuống giường, tựa người vào cạnh cửa phòng tắm, “Anh đang lãng phí tài nguyên nước đấy nhé.”

“Ấm đun nước của khách sạn bẩn quá.” Chử Ưng nhìn nước đổ ra còn có cả màu, mày nhíu chặt thật chặt, mất chưa tới hai giây để quyết định, “Uống nước khoáng đi.”

Khách sạn có cho mấy chai nước khoáng bỏ trong tủ lạnh nhưng tủ lạnh không cắm điện nên nước vẫn ở nhiệt độ thường.

Túc Nghệ uống được hơn nửa cốc.

Phần còn lại, Chử Ưng uống nốt.

Quanh đi quẩn lại, xem đồng hồ, đã năm rưỡi rồi.

Túc Nghệ không còn buồn ngủ nữa, nằm mở mắt thao láo mãi vẫn không ngủ thêm được.

Cô rúc vào lòng anh.

“Em không ngủ được.”

Chử Ưng đang nhắm mắt, vòng tay ra sau đầu, xoa xoa đầu cô: “Thế muốn làm gì?”

Túc Nghệ vốn không có ý gì nhưng được hỏi ngược lại như vậy thì bỗng đầy hào hứng, quay đầu sang, mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn anh.

Chử Ưng không thấy cô đáp bèn mở mắt ra nhìn, vừa khéo đụng thẳng vào cái nhìn của cô.

Ý tưởng của cô, không cần nói anh cũng biết.

Chử Ưng nuốt nước bọt rồi phủ tay lên mặt cô, kéo cô áp lên vai mình: “Nằm mơ cũng đừng hòng.”

“Vì sao?” Túc Nghệ không phục, cắn vai anh một miếng, “Chẳng lẽ em không đủ gợi cảm sao?”

Thấy anh không nói gì, Túc Nghệ vừa tức vừa buồn cười.

Sau đó làm một loạt động tác trêu chọc người anh, làm tới nỗi quần áo của cô cũng không còn chỉnh tề nữa.

Cô chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh.

Chử Ưng cảm thấy thật thử thách quá.

Anh nằm im để mặc cô cọ: “Túc Nghệ.”

“Gì ạ?”

“Em cứ trêu anh đi.”

“?”

“Chờ em hết bệnh rồi, chúng ta tính sổ.”

**

Hai người cứ nằm vậy từ năm rưỡi tới tận bảy giờ.

Cuối cùng Chử Ưng phải dậy đi tắm nước lạnh.

Túc Nghệ như là đạt được một thắng lợi nào đấy, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, chẳng hề giống một người vẫn còn đang hơi hâm hấp sốt chút nào.

Cô nằm lì trên giường, cầm máy tính bảng của Chử Ưng xem show hài.

Đang xem say sưa thì điện thoại bên gối kêu lên hai tiếng.

Cô cầm lên xem.

Ngô Tuyết: “Em dậy thì nói với chị một tiếng, chị về Bắc Kinh đây, giờ đang ở sân bay.”

Túc Nghệ nương nương: “???”

Ngô Tuyết: “Hết sốt chưa?”

Túc Nghệ nương nương: “Vẫn chưa, sao chị về mà không nói với em một tiếng, gì mà gấp vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Tuyết: “Có chút việc nhỏ, mai sẽ bay về lại Thượng Hải, Chử Khê giờ đang ở một mình một phòng, em chú ý một chút, đừng để con bé chạy lung tung.”

Cuối cùng An Tuyền không chọn ở lại tiếp cùng họ, chắc là đi tìm bạn trai của cô ấy rồi.

Túc Nghệ nương nương: “Biết rồi ạ, nếu có chuyện gì thì chị nhớ tìm em.”

Ngô Tuyết: “Ừ, em đừng có ăn cay, đừng để bị trúng gió, điều hòa nhớ phải để trên 25 độ, tốt nhất là đừng ra khỏi cửa, khách sạn có dịch vụ phục vụ cơm.”

Túc Nghệ nhắn lại “Vâng”, “Được”, “Biết rồi”, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.

Vừa khóa màn hình thì Chử Ưng ra, người hơi ướt, tóc cũng hơi ướt, quấn một chiếc khăn bông bên hông, không mặc áo choàng tắm.

Túc Nghệ không còn tâm trí đâu xem show giải trí nữa, lắp bắp hỏi: “Anh, anh đang trả thù đấy hả?”

Chử Ưng bật cười khe khẽ, vươn bàn tay tới, lấy quần áo vắt trên sô pha rồi quay trở lại phòng tắm.

Lúc quay ra, anh đã mặc quần áo chỉnh tề: “Anh đi mua bữa sáng, em muốn ăn gì?”

Túc Nghệ ngẩng đầu: “Em đi với anh.”

“Không được,” Chử Ưng từ chối ngay, “ngoài trời gió to lắm.”

Có vẻ không còn đường nào để thương lượng được cả, Túc Nghệ nghĩ ngợi một hồi: “Thế mua cháo đi, ngay dưới sảnh khách sạn ấy ạ, đi hai bước là tới.”

Chử Ưng đi rồi, cô quấn chặt chăn, tiếp tục chăm chú xem show giải trí.

Đang xem vui vẻ thì weibo đẩy thông báo.

【# Ngô Kha # đêm khuya cùng qua đêm với một cô gái thần bí, nhà gái có vẻ là nữ diễn viên mới # Từ Thiến Lam #? 】

Túc Nghệ cau mày, lập tức tắt chương trình giải trí, nhấp vào xem.

“Mới đây, có phóng viên chụp được ảnh Ngô Kha cùng một người phụ nữ bí ẩn vào phòng khách sạn, ngày hôm sau, gần sáu giờ sáng, cô gái đó mới trở ra, tóc rối, khuôn mặt rạng rỡ, qua quan sát, bạn bè trên mạng phát hiện cô gái này có nét tương tự với nữ diễn viên cùng chung đoàn phim hiện tại của Ngô Kha, tên là Từ Thiến Lam! Nghe đồn, Ngô Kha đã kết hôn bí mật nhiều năm, giờ là ngoại tình chăng?!”

Bên dưới còn kèm theo vài tấm ảnh động.

Góc quay cực kỳ oái oăm, có lẽ là máy quay được đặt dưới mặt đất.

Chất lượng hình ảnh không được tốt nhưng mặt Từ Thiến Lam thì bị quay khá rõ, từ lúc vào cho tới lúc ra, quả thực không còn đường chối cãi.

Weibo đẩy tin lên có độ trễ, bài weibo này đã đăng lên từ nửa đêm.

Đại hỷ sự như vậy không biết là Ngô Tuyết không biết hay quên nói với cô nhỉ?

Cô kéo xuống đọc bình luận đang hot.

“Đồng hồ dạ quang có đẹp không?”

*đồng hồ dạ quang: câu này thâm nho như sự tích đi làm tóc của Lý Tiểu Lộ vậy ^^ muốn xem đồng hồ dạ quang sáng thì phải buổi tối, vào phòng, tắt đèn, trùm chăn thì mới xem rõ được. Hỏi một cô gái có muốn xem đồng hồ dạ quang không thì chính là có ý rủ lên giường, đi xem đồng hồ về tất nhiên là phải hỏi xem nó có đẹp không rồi =)))

“Xây dựng hình tượng cho lắm vào rồi bị phản dame, thật thương cho fan của anh ta.”

“Lầu trên, bạn là ai? Ai cần bạn thương chúng tôi? Chúng tôi vẫn rất ổn, trước khi Lão Kha lên tiếng thì chúng tôi không nghe cũng không tung tin vịt!”

“Báo lá cải, tôi hỏi mọi người nhé, trong cái gif này chỉ thấy mặt Từ Thiến Lam, Ngô Kha đâu?”

Chỗ bình luận này rõ ràng đã có quá nửa là bình luận bị mua để đẩy lên, nửa khen nửa chê.

Kéo xuống dưới, có một dòng bình luận khiến Túc Nghệ chú ý.

“Gần đây Ngô Kha đúng là ở cùng một đoàn phim với Từ Thiến Lam nhưng mọi người rốt cuộc nhìn thế nào mà nhìn ra đây là Từ Thiến Lam vậy? Tôi thấy rõ ràng là giống Túc Nghệ hơn.”

Bình luận hot này bị trôi xuống khúc giữa vì những bình luận hàng đầu đều đã bị các bình luận do Ngô Kha mua và người qua đường chính nghĩa chiếm chỗ rồi.

Túc Nghệ tức muốn bật cười.

Cô và Từ Thiến Lam, một trắng một đen, một cao một lùn, giống chỗ nào, bảo cái bình luận này không phải Từ Thiến Lam mua, còn lâu cô mới tin.

May là phản hồi lại bình luận này, đã có người xả giận giúp cô rồi.

“Bạn mới là người cần phải đi khám mắt đó.”

“Không phải fan ai nhưng thực sự bạn nói vậy đến tôi còn chẳng nghe lọt tai nổi. Những thứ khác không nói chứ mặt Túc Nghệ thì không thể chê được, nếu có ngày nào đó Từ Thiến Lam trông giống Túc Nghệ, vậy thì chỉ có thể là do cô ta đi sửa mặt…”

“Bạn trai hiện tại của Túc Nghệ trâu bò lắm đấy, đề nghị bạn xóa bình luận để giữ mạng.”

Lúc Chử Ưng về, Túc Nghệ đang nằm trên giường cười tít mắt.

“Đừng xem nữa, lại ăn cháo đi.”

Túc Nghệ đã kéo đọc hết sạch các bình luận hot, cố gắng kìm nén bản thân không làm chút gì đó, bỏ điện thoại xuống, cười tươi rói xuống giường, tựa vào người Chử Ưng, chờ anh đổ cháo ra.

Ở một đầu khác.

Ngô Tuyết vừa xuống máy bay liền bắt taxi đi bệnh viện.

Lên xe, chị mới lấy điện thoại ra, bật nguồn lên.

Tin nhắn liên tiếp đổ về.

Lưu Tỉ: “Em thực sự không đến thăm anh à?”

Lưu Tỉ: “[hình ảnh]”

Lưu Tỉ: “Toàn là do anh ta đánh đó, đau chết mất.”

Cô thở hắt ra, xóa toàn bộ thông báo chưa đọc.

Các tin nhắn lập tức biến mất khỏi màn hình, bài bên dưới liền nổi lên.

【# Ngô Kha # đêm khuya cùng qua đêm với một cô gái thần bí, nhà gái có vẻ là nữ diễn viên mới # Từ Thiến Lam #? 】

【# Túc Nghệ # bấm like # Ngô Kha # tin đồn! Rốt cuộc là lỡ tay hay thực lòng? Click vào xem phân tích! 】

Một hơi Ngô Tuyết vừa thở hắt ra lập tức lại nghẹn trở về ngang họng.

Bình luận