Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 47

Tác giả: Tương Tử Bối

Túc Nghệ cảm thấy, người đàn ông này dùng giọng nói đó gọi mình như vậy, quả thực đúng là đang dụ dỗ mình phạm tội.

Tiếc rằng xung quanh người đến người đi, bên cạnh còn đang tha lôi theo hai người nữa.

Cô cầm điện thoại, quên cả cúp máy, rảo bước về phía đó.

Sau đấy dang rộng hai tay, chuẩn bị nhào vào ôm chặt lấy đối phương.

Không ngờ ôm hụt phải không khí.

Cô chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn cái người bỗng dưng lại ngồi thụp xuống.

Anh ngồi xổm chân chống chân quỳ cẩn thận kiểm tra cẳng chân của cô.

Xung quanh lác đác có người ngoái lại nhìn, Túc Nghệ kéo cao khẩu trang lên, hỏi nhỏ: “Sao vậy ạ?”

Chử Ưng ngước nhìn lên: “Có bị bỏng không?”

Túc Nghệ lúc này mới hiểu ra anh đang làm gì: “Không ạ, nước trong cốc là nước ấm.”

Chử Ưng đứng dậy hỏi: “Hành lý đâu?”

“Bữa kia lại đi nên không đem hành lý theo.” Túc Nghệ đeo một chiếc ba lô nữ có thêu hai chữ “S·Y”, nói xong liền dang rộng hai tay, “Ôm trước đã rồi nói tiếp nhé.”

Chử Ưng không nói gì, vòng tay, ôm nhẹ thắt lưng của cô, kéo cô vào lòng mình.

Chử Khê và Ngô Tuyết đi tới chỗ họ.

Ngô Tuyết chào một tiếng, Chử Khê nói: “Anh, hai người giữa chốn công cộng, không biết ngại à?”

Chử Ưng gật đầu chào Ngô Tuyết rồi quay sang nói với Chử Khê: “Em tự bắt xe về nhà đi.”

“Đừng.” Chử Khê giờ đã khôn lên rồi, lập tức ôm chặt tay Túc Nghệ, “Em không có tiền.”

Ngoài sân bay.

Một tốp phóng viên ngồi rải rác ở bên ngoài, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chỉ sợ chốc nữa đối phương chạy nhanh hơn mình.

“Anh Cần ơi, sao ban nãy chúng ta không phỏng vấn Từ Thiến Lam ạ?” Một cậu trai trẻ đeo đủ thứ đồ trên người hỏi tay phóng viên ngồi kế bên.

Tay phóng viên vỗ đầu cậu ta: “Ngốc hả? Từ Thiến Lam và Túc Nghệ cùng đi một chuyến bay, chạy đi phỏng vấn Từ Thiến Lam thế Túc Nghệ thì sao?”

“Nhưng dạo này Từ Thiến Lam đang được bàn tán rất nhiều mà?”

“Cậu không thấy cô ta ban nãy phải đăng weibo xin lỗi a còng Túc Nghệ vào rồi à? Phỏng vấn cô ta cũng chẳng được gì đâu, làm Túc Nghệ hay ho hơn nhiều, hỏi đại mấy câu không chừng lại vớ bở. Coi cũng đến giờ, sắp ra rồi đấy, cậu sẵn sàng các thứ đi, lát chạy cho nhanh.”

Cậu trai trẻ gật đầu lia lịa: “Vâng!”

Hai bóng người cao dong dỏng đi ra cửa sân bay.

Túc Nghệ tuyệt đối chắc chắn là nữ minh tinh dễ nhận diện nhất, cho dù che kín mặt thì chỉ dựa vào dáng người vẫn rất dễ nhận ra. Hơn nữa, phong cách ăn mặc xưa nay đều rất thời trang, các phóng viên chỉ cần liếc mắt một cái là tìm thấy ngay.

Cậu trai trẻ cầm chặt mic, đang định xông tới.

Ông anh đằng sau vội túm bả vai kéo giật lại.

Cậu trai trẻ: “Anh Cần! Túc Nghệ đấy! Chúng ta chạy mau lên, mấy người kia vẫn chưa nhận ra đâu!”

“Không nhận ra cứt ấy.” Tay phóng viên ấn cậu ta ngồi xuống, nói nhỏ, “Ngồi!”

Cậu trai trẻ ngơ ngác: “Dạ? Anh, chúng ta không phỏng vấn cô ấy nữa à?”

“Cậu chỉ nhận ra mỗi Túc Nghệ thôi à, có học bài không đấy! Nhìn xem ai đi cùng cô ta đi! Cậu muốn mất bát cơm rồi chứ gì?” Tay phóng viên ấn vai cậu ta thì thầm, “Kể cũng lạ… ban nãy sao không nhìn thấy ông chủ lớn này đi vào nhỉ.”

Ngô Tuyết đi theo sau hai người, nhìn quanh ngó nghiêng, ngồi chầu chực bên ngoài toàn là những gương mặt quen, thiết bị lăm lăm trên tay.

May mà có Chử Ưng ở đây, không ai dám xông lại.

Trước khi về Bắc Kinh, Ngô Tuyết đã báo với công ty sắp xếp cho họ một chiếc xe bảo mẫu tới đón.

Xe bảo mẫu giờ đang đậu sẵn ở cửa sân bay chờ, nhìn thấy họ, tài xế hạ cửa kính xuống cười, vẫy vẫy tay.

Túc Nghệ tựa vào người Chử Ưng: “Mọi người về trước đi, em ngồi xe Chử Ưng.”

Ngô Tuyết nói: “Em định đi đâu? Thợ trang điểm và stylist đang chờ sẵn ở nhà rồi.”

Túc Nghệ ngạc nhiên: “Không phải là tối mai sao ạ?”

“Nhờ phúc của Chử tổng, lần này chúng ta kiếm được tận sáu bộ lễ phục,” Ngô Tuyết tranh thủ tâng bốc sếp lớn, “vậy nên phải về thử đồ trước.”

Túc Nghệ bĩu môi: “Sao chị không nói gì với em hết.”

Ngô Tuyết nói: “Chị cũng mới biết thôi. Giờ họ đang ôm đồ chờ em trước cửa nhà đấy.”

Tài xế mở cửa xe, Chử Ưng xoa xoa eo cô, giục: “Lên xe đi.”

Muốn đuổi cô rồi sao?!

Túc Nghệ ra bộ tội nghiệp: “Vậy anh hôn em chút đi.”

Chử Ưng buồn cười, cố nghiêm mặt đáp: “Lên trước đã.”

Lên rồi còn hôn thế nào nữa?

Túc Nghệ cực kỳ ấm ức, mình cố ý chạy về đây, vậy mà cả một cái hôn cũng không cho!

Cô bĩu môi, chui vào xe, ngồi vào góc trong cùng.

Không ngờ cô vừa ngồi vững thì người đàn ông kia cũng theo lên.

“Anh… sao anh cũng lên?”

“Về nhà với em.”

“Thế xe anh thì sao?”

“Anh đi cùng tài xế tới, để anh ấy tự lái xe về là được.”

Cuối cùng, vì tràng điện thoại đoạt mệnh liên hoàn chưởng của bà Chử nên Chử Khê đành phải chào tạm biệt mọi người, một mình ngồi xe của Chử gia về.

Ngô Tuyết thực không ngờ ở Thượng Hải đã phải ăn đầy một mồm cẩu lương, về tới Bắc Kinh rồi vẫn còn phải ăn tiếp.

Chị chốc chốc lại ngoảnh đầu, định tìm cơ hội để mở miệng nói một câu nhưng cuối cùng đều phải ngậm miệng quay thẳng đầu về.

Vừa rồi trên weibo liên tục có thêm ảnh chụp họ ở sân bay, có một bài tin về Túc Nghệ, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mới đăng lên không lâu, chưa kịp hot, lúc này chính là thời điểm vàng để xử lý nó.

Chị cân nhắc chốc lát rồi gửi tin nhắn cho phòng PR của công ty.

Ở ghế sau.

Chử Ưng bắt đầu tính sổ: “Sao về mà không báo với anh một tiếng?”

“Định cho anh một bất ngờ mà, ai ngờ tụi nhà báo lại vô ý vô tứ như vậy.”

Ngược lại, đâm ra cô lại thành người bị bất ngờ.

Ghê thật, giờ lính tráng ai cũng giỏi làm vui lòng con gái vậy rồi sao?

Về tới nhà, quả nhiên, thợ trang điểm và stylist đã chờ sẵn trước cửa.

Thợ trang điểm lắc lắc mông trách: “Cô chậm thật đó, chân người ta mỏi muốn chết rồi.”

“Được rồi, anh đừng than nữa.” Ngô Tuyết nhanh tay mở cửa, “Vào trước đi đã, làm xong sớm đi còn về.”

Chử Ưng không phải mới lần đầu tới nhà.

Nhưng lần trước tới, lúc ấy tình hình đặc biệt, anh không chú ý nhìn, đem người vào, đắp chăn xong liền bỏ đi luôn, giờ mới có dịp nhìn cẩn thận, thì ra căn hộ này cực kỳ giản dị.

Gia cụ đầy đủ, dưới sàn có một chiếc ghế lười to màu nâu, ngoài ra không còn đồ trang trí dư thừa nào hết.

Túc Nghệ lấy một đôi dép lê trong tủ giầy ra để trước mặt anh.

Một đôi dép lê nữ.

Cô ngồi xuống, chống cằm ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh đi tạm cái này đi, lát nữa em sẽ đi mua đôi của nam.”

Thợ trang điểm làm điệu tay lan hoa chỉ: “Tôi đến nhà cô bao nhiêu lần rồi thế mà chưa từng nhận được đãi ngộ kiểu này, lần nào cũng để tôi phải đi chân không, lúc mùa đông đúng là lánh suýt chết cóng.”

Túc Nghệ đốp lại: “Thế anh không biết đường đi thêm mấy đôi tất vào à?”

“…”

Trong lúc Túc Nghệ thử đồ, Chử Ưng ra ngoài ban công gọi điện thoại.

Anh đột xuất đi sân bay, có mấy công chuyện vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa.

Mất nửa tiếng đồng hồ để chọn lễ phục, Túc Nghệ hết mặc rồi cởi, tâm trạng không được tốt, cô thay về đồ bình thường rồi ngồi xuống ghế.

“Cứ chọn đại cho em một kiểu là được.”

“Biết rồi.” Thợ trang điểm vừa đánh lớp nền vừa liếc ra bên ngoài, “Hồi trước đọc báo thấy cũng không có cảm giác gì, gặp được người thật mới biết, đẹp trai quá, đúng chuẩn khẩu vị của tôi.”

Túc Nghệ lành lạnh bảo: “Anh đừng có mà ngó nghiêng anh ấy, không em đánh gãy chân anh đấy.”

“Cô là côn đồ đấy à!” Anh thợ trang điểm quở một câu, tay dặm nhẹ phấn, “Sao cô lại sinh sự với Ngô Kha thế, không phải cô với anh ta đang cùng một phim trường hay sao?”

“Em sao biết được, lòng dạ đàn ông, đoán không nổi.” Túc Nghệ nhắm mắt lẩm bẩm.

“Trang điểm thôi mà, mặt không cần phải kề sát vào thế chứ.”

Giọng Chử Ưng thình lình vang lên sau lưng.

Thợ trang điểm tỏ vẻ vô tội: “Thế này mà là gần? Hơn nữa người ta bị cận thị, gần một chút thì đã sao?”

Chử Ưng quen tiếp xúc với đàn ông trai tráng, chưa gặp kiểu này bao giờ, vẻ mặt lập tức lại được dịp phong phú thêm một biểu cảm nữa.

Túc Nghệ nhịn cười, vỗ vỗ mặt thợ trang điểm: “Ngoan, mau lên, đêm nay anh không đi quẩy à?”

Làm xong tất tần tật mọi chuyện thì đã tám giờ, trời tối đen ngòm.

Túc Nghệ gọi một bàn đồ ăn ngoài, ăn xong, những nhân viên ở lại cuối cùng ra về.

Mọi lần xong việc, cô đều thả người xuống chiếc ghế lười nằm nghỉ, còn hôm nay, chiếc ghế lười đã chính thức bị tuyên bố thất sủng.

Cô tựa vào vai Chử Ưng, ngáp một cái.

“Mệt à?”

“Vẫn ổn, chỉ hơi mệt chút thôi.” Cô cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục, “Giờ tivi toàn chiếu gì chán thế.”

Vừa nói xong, mặt cô bỗng xuất hiện trên màn hình.

Không cần suy nghĩ, Túc Nghệ lập tức quyết định đổi kênh, điều khiển từ xa bỗng dưng lại bị người ngồi bên cướp mất.

“Làm gì thế?” Cô nhổm người dậy định cướp lại.

Chử Ưng giơ điều khiển lên cao: “Xem cái này đi.”

Đây là bộ phim ra mắt của Túc Nghệ.

Túc Nghệ nhổm dậy, quỳ trên ghế, vẫn muốn lấy lại cho bằng được: “Cái này có gì hay mà xem!”

Chử Ưng cười: “Nữ phụ đẹp.”

Nói xong, anh quẳng đại điều khiển ra một góc, ôm thắt lưng của cô, tay kia giữ cổ, ấn cái đầu nhỏ xuống.

“Hồi nãy không phải bảo muốn hôn sao?”

Một nụ hôn bất ngờ không hề báo trước, Túc Nghệ lập tức ngoan hẳn.

Cuối cùng vẫn cướp được điều khiển về, cô đổi kênh khác, hai người cùng ngồi xem tivi. Chử Ưng đứng dậy hỏi cô: “Có mấy cái khăn bông?”

Túc Nghệ đảo đảo một hồi, tìm được một cái khăn đỡ sặc sỡ nhất.

Người đàn ông đi tắm.

Đến lúc này cô mới có tâm trạng nghịch điện thoại, đang định xem thử bài trên weibo mà Ngô Tuyết bảo.

Không ngờ lại nhìn thấy một tin giật gân hơn nhiều.

【# Ngô Kha #bằng chứng ngoại tình, một phóng viên chụp được Ngô Kha và một cô gái bí ẩn cùng ra vào khách sạn nhưng lần này cô gái thần bí không phải Từ Thiến Lam mà là trợ lý của # Túc Nghệ #! Chẳng lẽ Ngô Kha và Túc Nghệ có quan hệ gì khác?! Cuộc sống về đêm của đoàn phim “Sóng ngầm” đúng là muôn màu muôn vẻ! 】

Ảnh động bên dưới, An Tuyền đang ngó trái ngó phải trên hành lang, Ngô Kha mở cửa, cô ấy lập tức lủi vào phòng anh ta.

Túc Nghệ tức quá bật cười, tay thoăn thoắt gõ chữ.

【 Túc Nghệ V: Liên quan quái gì tôi, ôm Nghệ của tôi về, không chơi. 】

Bình luận