Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 48

Tác giả: Tương Tử Bối

Bình luận xong, cô thoát khỏi trang, quen tay mở xem bình luận ở trang của mình.

Sau đó thấy một bài đăng Từ Thiến Lam @ mình.

【 Từ Thiến Lam V: Kết thúc cảnh quay đã nhiều ngày, lâu lắm chưa gặp chị Nghệ, gặp được kích động quá đến cầm cốc cũng run tay. P/s ~ chị Nghệ trước sau vẫn đẹp như vậy @Túc Nghệ [ảnh đính kèm]】

Ảnh đính kèm cô ta đăng là tấm hai người chụp chung từ tận hồi cùng dự đêm hội từ thiện bữa lâu.

Túc Nghệ chẳng buồn đọc bình luận, cũng không định bình luận lại hay bấm like, đang định thoát weibo thì Ngô Tuyết gọi tới.

Biết mục đích cuộc gọi, cô ra ngoài ban công rồi mới nghe máy.

Ngô Tuyết: “Chị mới rời ra có bao lâu em đã kiếm việc cho chị làm rồi hả?”

Túc Nghệ quyết định chọn con đường nói chuyện bằng tình cảm: “Tiểu Tuyết Tuyết à, chị đâu phải không thấy bọn họ nói gì em, đúng là quá đáng tới cùng cực.”

“Nói em lăng nhăng với Ngô Kha chứ gì.” Ngô Tuyết đáp, “Chị thấy lâu rồi.”

Mặt Túc Nghệ hiện dấu chấm hỏi: “Thế sao ban nãy không thấy chị nói?”

“Thì chị sợ Chử tổng hiểu lầm mà.” Đầu bên Ngô Tuyết khá ồn ào, “Hơn nữa cũng chẳng phải chuyện lớn gì, hai ba câu là giải quyết được, em lại quấy cho nó phức tạp lên, bình luận lại còn nói năng thô tục, em chê anti -fan ít quá à?”

“Liên quan quái gì tôi mà cũng bị coi là thô tục à?”

“Không thì sao?” Ngô Tuyết chậc lưỡi, “Định giải quyết thế nào?”

Túc Nghệ dựa vào lan can: “Có phương án giải quyết ạ?”

“Có.” Ngô Tuyết cáu, “Một, em xóa bình luận vừa rồi đi. Hai, chị đăng nhập vào nick của em, thay em xóa.”

“Thứ ba ạ?”

“Thứ ba, mặc kệ, cứ để anti-fan nói thoải mái đi, chỉ cần làm một bài làm sáng tỏ là được.”

“Em chọn số ba.” Túc Nghệ đáp không đắn đo, “Mà em có gì cần phải làm sáng tỏ chứ? Rõ ràng em chẳng mảy may liên quan gì với chuyện này.”

“Trong phần bình luận, các bình luận được mua liên tục nhằm vào em công kích, không làm sáng tỏ sẽ rất phiền phức. Mà chứ, giữa ngôi sao lớn và trợ lý nhỏ thì làm gì có chuyện gì lãng mạn như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chị cũng chẳng dám tin, giờ bình luận đang có xu hướng thiên về việc cho rằng An Tuyền vào lấy đồ giúp em.”

“Thế mà lãng mạn à? Chị không quên là cánh phóng viên không chỉ chụp được An Tuyền mà còn chụp được cả Từ Thiến Lam đấy chứ.”

Đầu kia im lặng mấy giây: “Đừng nhắc Từ Thiến Lam với chị. Phải rồi, cô ta @ weibo em đấy, xem chưa?”

“Xem rồi.”

“Mặc kệ cô ta, cứ để cô ta tự nói một mình xem cô ta có dám mặt dầy tiếp tục tìm em kiếm chuyện không. Thế nhé, chị cúp đây, chị phải bàn bạc với công ty xem xử lý chuyện này thế nào.”

Cuộc gọi lập tức kết thúc, Túc Nghệ khá bất ngờ.

Nếu là bình thường, Ngô Tuyết kiểu gì cũng khuyên cô phải bấm like gì gì đó cho Từ Thiến Lam.

“Gọi xong rồi à?”

Quay người lại, Chử Ưng đang mặc một chiếc áo phông màu xám không biết đã đứng sau cô bao lâu.

“Vâng.” Túc Nghệ tiện tay rút một chiếc khăn trên giá đồ để ở ban công, “Em cũng đi tắm một lượt đây.”

Lúc đi ngang qua người Chử Ưng, Túc Nghệ thò tay, nhéo nhéo cơ bụng trêu ghẹo anh.

Sau đó ôm đồ đi tắm.

“Cách” một tiếng, tiếng khóa trái cửa phòng tắm nghe rất rõ ràng.

Hôm nay cô thực sự có phần mệt mỏi, không muốn lại quấn lấy anh thêm nửa tiếng đồng hồ nữa.

Lúc đi ra, Chử Ưng đang ngồi xem điện thoại, thấy cô ra, anh quẳng điện thoại xuống mặt bàn.

“Đã buồn ngủ rồi còn gội đầu làm gì?”

“Toàn là mùi thuốc, không gội sợ anh ngửi vào khó chịu.” Túc Nghệ ngồi xuống cạnh anh, cầm khăn vò vò tóc.

Chử Ưng nhíu mày thở dài.

Anh đứng dậy vào phòng tắm lấy máy sấy.

Chiếc máy sấy này mua từ hồi mua gia cụ trong nhà nhưng hầu như Túc Nghệ không dùng tới, chỉ khi nào có thợ tạo mẫu tóc tới mới dùng một chút.

Mặt nào Túc Nghệ cũng đều rất chịu khó, chỉ trừ chuyện sấy tóc. Vì cầm máy sấy rất mỏi tay, cô còn hay sấy tóc mình thành kiểu đầu điện giật tóc dựng đứng nữa chứ.

Chử Ưng cắm phích rồi gọi: “Lại đây.”

Tay của đàn ông rất to, lúc luồn vào tóc cảm thấy rất dễ chịu, cô ngồi ôm đầu gối nhìn tivi trên tường.

“Mai anh có phải đi làm không?”

“Ngày nghỉ, không đi.” Chử Ưng dừng một chút rồi bổ sung, “Nhưng mà có việc.”

Tiếng máy sấy rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe rõ.

Cô biết là chuyện gì.

Thọ yến của ông nội Dương Nhược Lâm.

Cô lập tức tụt hứng, cả người ủ rũ.

Thật muốn làm người xấu không cho anh đi.

Chử Ưng mới dùng máy sấy tóc lần đầu.

Hồi trước trong đơn vị không có thứ này thành ra về sau anh không còn quen dùng nữa, hơn nữa tóc đàn ông vốn đã ít, gội xong để một tí là khô, máy sấy tóc trong nhà anh chưa đụng tới bao giờ.

Anh vụng về cầm máy sấy, sợ làm cô bị nóng, để máy sấy ra thật xa, nhẹ nhàng đảo tóc.

Rất mượt, rất mềm.

Sấy gần hai chục phút, cuối cùng tóc cũng khô. Chử Ưng đang định lên tiếng nói gì đó thì đối phương bỗng ngoẹo đầu, tựa vào người anh, tóc bên má chảy theo người cô, che mất nửa khuôn mặt.

Ngủ rồi.

Chử Ưng bỏ máy sấy xuống, nâng đầu cô lên, vòng ra trước sô pha, bế cô lên.

Người ngày nào cũng kêu gào giảm béo, nâng trên tay chẳng thấy nặng chút nào.

Người cao một mét bảy mấy sau có thể gầy vậy được?

Chử Ưng nhíu mày, động tác rất nhẹ nhàng.

Anh đặt cô xuống giường, tắt hết đèn rồi kéo người ôm vào lòng.

Cô gái nằm trong ngực anh không biết cảm thấy gì mà rên lên một tiếng, cựa người tìm một tư thế nằm thoải mái hơn rồi lại ngủ say.

Chử Ưng hôn lên đỉnh đầu cô, bồi hồi nghĩ.

Trước kia, trong lòng anh chỉ có người nhà, đồng đội và đất nước.

Nếu không phải xảy ra biến cố bất ngờ, giờ phút này, có lẽ anh đang nằm mai phục ở một góc nào đó, sống những ngày mưa bom bão đạn.

Và sẽ chẳng biết trên đời này có một cô gái cuốn hút anh như vậy.

**

Túc Nghệ ngủ một giấc ngon lành tới tận mười một giờ trưa.

Lúc rời giường, bên cạnh đã không còn người.

Cô dụi mắt, cầm điện thoại để bên giường lên xem, màn hình điện thoại đầy ngập thông báo tin nhắn từ weixin.

Phần lớn đều là từ vòng bạn bè.

… Những người bạn bình thường gặp mặt thì chào, quay phim cùng ngồi tán gẫu, những lúc khác không hề liên lạc.

Tuy cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô vẫn nhắn lại.

Nhắn lại hết xong cô mới nhắn tin cho Ngô Tuyết.

Túc Nghệ nương nương: “[hình ảnh] gì thế này, mới ngủ dậy còn tưởng là bị hack nick cơ đấy.”

Ngô Tuyết: “Bài weibo kia không phải em đăng à?”

Túc Nghệ nương nương: “Weibo nào?”

Ngô Tuyết: “… Em tự vào weibo Chử Ưng mà xem.”

Túc Nghệ lập tức tỉnh táo hẳn, vào weibo xem ngay.

Weibo Chử Ưng mới đăng tối qua, xem giờ thì chắc là lúc cô đang tắm.

【 Chử Ưng V: Ôm về //@ Túc Nghệ: Liên quan quái gì tôi, ôm Nghệ của tôi về, không chơi 】

Túc Nghệ ngồi cười ngây ngô.

Cô đọc đi đọc lại, bấm like xong mới đủng đỉnh quay lại weixin.

Túc Nghệ nương nương: “Thế thì liên quan gì tới chuyện người ta đua nhau nhắn tin cho em?”

Ngô Tuyết: “Lần trước phát trực tiếp là em thơm Chử Ưng, mua túi tặng phụ nữ thì không thiếu các công tử nhà giầu khác cũng hay làm cho nên lúc đó hầu hết mọi người đều chỉ đứng nhìn. Lần này share lại bài coi như là đã công nhận danh phận cho em rồi, mọi người đều cho rằng em đã là một nửa Chử phu nhân, tất nhiên là phải tạo quan hệ trước.”

Nguyên cả câu, Túc Nghệ không thấy gì khác ngoài ba chữ “Chử phu nhân”.

Vốn định gọi điện thoại cho Chử Ưng nhưng lại sợ anh đang bận, chần chừ một chút, quyết định gửi tin nhắn trước.

Đối phương lập tức gọi lại.

“Dậy rồi à?”

Xung quanh anh có tiếng chạm cốc lanh canh và loáng thoáng tiếng người nói chuyện với nhau.

“Vâng, anh đâu vậy?”

“Đang bàn chuyện hợp tác.”

Túc Nghệ ngạc nhiên: “Thế sao anh còn gọi lại? Em không làm phiền mọi người chứ?”

“Không đâu, đã đàm phán tương đối rồi.” Người đàn ông không hề có ý định cúp máy, “Đã ăn sáng chưa?”

Đầu kia có vài tiếng cười.

Cô nghe thấy có ai đó nhắc Chử Ưng giờ đã gần 12 giờ trưa rồi.

Cô đỏ mặt: “Đừng nói nữa, người ta nghe thấy hết kìa.”

Người đàn ông cười khẽ: “Ừ, thế rốt cuộc là ăn hay chưa?”

“Tiểu Tuyết Tuyết mang đồ ăn tới cho em rồi.” Túc Nghệ đáp rồi vội nói, “Thế anh bàn công chuyện đi, em cúp máy đây.”

“Ừ.”

Lúc Ngô Tuyết tới, Túc Nghệ đang xoa xoa bụng, mặt đắp mặt nạ.

Ngô Tuyết thấy cô như vậy liền phát hoảng, đóng vội cửa lại rồi mới dám hỏi: “Em có thai à?”

Túc Nghệ: “… Em chẳng qua chỉ đang đói bụng thôi.”

Ăn trưa xong, Túc Nghệ mới nhớ ra hỏi: “Chuyện An Tuyền xử lý thế nào rồi ạ?”

“Đã phát weibo làm sáng tỏ rồi, nãy em vào weibo không để ý à?”

“Không ạ.” Cô chỉ lo vào xem trang của Chử Ưng thôi.

“Nói rõ là An Tuyền đã rời cương vị công tác, hơn nữa bên phía truyền thông cũng công khai thời gian ghi hình, lúc đó em đang phát trực tiếp mừng sinh nhật, coi như là đã gạt bỏ được hoàn toàn quan hệ.” Ngô Tuyết nói, “Vốn công ty có ý muốn đăng thông cáo mời luật sư nhưng trước đó không lâu vừa mới đăng một lần, chị sợ ảnh hưởng tới ấn tượng của cư dân mạng về em hơn nữa chuyện này cũng không khó giải quyết nên tạm xử lý như vậy.”

Vừa nói xong thì điện thoại của Túc Nghệ đổ chuông, là An Tuyền gọi.

Cô hơi do dự rồi vẫn nghe.

An Tuyền nức nở nói: “Chị Nghệ, chị có cách nào giúp em được không?”

“Giúp em chuyện gì?”

“Em không biết, có mấy fan tra ra được thông tin thật của em, gửi tin nhắn quấy rối, có người còn ngồi trước cửa nhà em nữa…”

Túc Nghệ thản nhiên đáp: “Chuyện này em phải tim cảnh sát hoặc Ngô Kha chứ chị không giúp được em.”

“Thế… chị có thể nói với phía truyền thông là em vào đó lấy kịch bản giúp chị…”

“Không thể, nếu em không dám báo cảnh sát, thế thì nói địa chỉ của em cho chị, chị báo giúp cho em, ngoài chuyện này ra chị không làm gì được nữa. Thế nhé, tạm biệt.”

Cô mở loa ngoài nên kết thúc cuộc gọi xong, Ngô Tuyết mới chậc lưỡi bảo: “Đúng là si tình, đến nước này rồi còn muốn giúp Ngô Kha tẩy trắng.”

Túc Nghệ chỉ cười, không phát biểu ý kiến gì, chờ mãi không thấy An Tuyền gửi tin nhắn tới, cô liền di di ngón tay, kéo thẳng dãy số đó vào danh sách đen.

Bốn giờ chiều, Túc Nghệ thay trang phục, trang điểm cẩn thận rồi thẳng tiến tới địa điểm tổ chức đêm trao giải.

Đã vào thu, trời se se lạnh, ngoài đường không ít người đã bắt đầu mặc áo bành tô.

Còn các nữ minh tinh thì đều có một kỹ năng, đấy chính là mặc váy giữa mùa đông bước đi trên thảm đỏ.

Lễ phục của Túc Nghệ là một chiếc váy trắng dây thô bản dài tới gối, chân đi giầy cao gót màu trắng, tóc cột cao hết lên, trang điểm kiểu trong sáng, son môi màu đỏ tươi, cười rộ lên trông rất đẹp.

Đêm hội lần này không có bước phỏng vấn ở thảm đỏ, ai đến trước đi trước, cùng đến thì cùng đi.

Túc Nghệ tới khá muộn, trên thảm đỏ đã không còn ai nữa, cô chỉnh lại váy rồi đi vào trong.

Vai bỗng trầm xuống.

Một chiếc áo vét đen khoác lên người cô.

“Lại muốn cảm lạnh à?”

Giọng đàn ông có vẻ không vui.

Túc Nghệ tròn mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh mình.

“… Sao anh lại ở đây? Không phải là phải đi dự tiệc mừng thọ rồi sao?”

“Ai bảo là anh sẽ đi dự tiệc mừng thọ?” Chử Ưng chỉnh lại chiếc áo vét trên vai cho cô rồi khoác tay lên eo, “Vào thôi.”

Ở một khách sạn nào đó.

Hôm nay là đại thọ của Dương lão thái gia, nhà họ Dương đặt riêng nguyên một hội sảnh để tổ chức tiệc mừng, lúc này yến hội đang diễn ra sôi nổi, hương rượu tỏa bốn phía.

Chử Khê ngồi ngay bàn đầu tiên, lơ đễnh uống nước.

Bàn này được dành riêng cho nhà họ Chử, chỗ trống cạnh cô chính là chỗ của ông anh trai.

“Cám ơn mọi người đã chịu đến dự bữa hôm nay của lão già này.” Cụ Dương cười sảng khoái, tay cầm một ly rượu cụng ly với ông Chử.

Ông Chử cười đáp: “Bác nói gì vậy ạ, bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, đại thọ của bác tất nhiên là phải đến rồi ạ.”

Cụ Dương cười càng rạng rỡ hơn, liếc nhìn chỗ trống duy nhất trên bàn, thoải mái hỏi: “Dạo này Chử thị ngày càng lớn mạnh, chắc là Tiểu Ưng bận lắm hả?”

Bà Chử cười: “Vâng, bận lắm ạ, hai đứa cháu còn chẳng gặp nó được mấy lần.”

Cụ Dương nghiêng đầu nói với cô gái trẻ tuổi ngồi bên: “Mọi người xem, Tiểu Ưng không tới, cháu gái nhà tôi buồn chưa kìa.”

Dương Nhược Lâm đỏ mặt: “Ông à!”

“Ha ha, mọi người biết đấy, từ nhỏ Nhược Lâm đã thích chơi với Tiểu Ưng rồi.”

Ông Chử bà Chử đều cười phụ họa, không tiếp lời.

“Cháu gái tôi da mặt mỏng, có gì cũng chẳng dám nói ra miệng nhưng tôi già rồi, da mặt có tính là gì,” cụ Dương đủng đỉnh nói, “mọi người chắc cũng biết, từ nhỏ Lâm Lâm đã thích Tiểu Ưng, Tiểu Ưng giờ chắc vẫn còn độc thân nhỉ? Hai nhà chúng ta là thế giao đời đời, chi bằng nhân dịp này, thân càng thêm thân, xem thử xem có duyên phận kết thông gia hay không? Dương gia nhà tôi tuy rằng giờ không được như xưa nhưng trong tay cũng có chút vốn liếng, tôi biết gần đây Chử thị đang hút vốn, thế này nhé, trong tay tôi còn dăm mảnh đất đẹp, để làm quà cưới cho Lâm Lâm vậy.”

Chử Khê nghe xong, tim thót lại.

Bỏ qua bước xem mắt, nhảy một phát thẳng luôn tới bước hỏi cưới!

Cô đang định nhắn tin mật báo với ông anh thì bỗng một người họ hàng bên nhà họ Dương thốt lên: “Đó chẳng phải là Chử Ưng sao?”

Mọi người đồng loạt đổ dồn lại nhìn, vị này đưa máy tính bảng ra cho mọi người xem.

Trên máy tính bảng đang mở một app phát trực tiếp đêm trao giải, đang trực tiếp tới màn đi thảm đỏ.

Một nữ minh tinh mặc váy trắng, môi đỏ mắt đẹp, kiều diễm động lòng người khoác một chiếc tây trang cọc cạch.

Một người đàn ông đứng cạnh cô gái ấy, mặc áo sơ mi, tay khoác bên hông cô này, mặt lạnh tanh.

Nam thanh nữ tú, cực kỳ đẹp đôi.

Người đàn ông chính là Chử Ưng, nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện lúc này.

Bàn tiệc bớt sôi nổi hẳn đi, sắc mặt người nhà họ Dương ngày càng khó coi.

Ông Chử húng hắng ho một tiếng rồi cười, đủng đỉnh đáp: “… Tình hình là vậy đó.”

Bình luận