Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 58

Tác giả: Tương Tử Bối

Hằng năm giới điện ảnh, truyền hình đều cho ra đời vô số kể tác phẩm mới, mỗi phim đều có ít nhất một vai diễn phản diện, trong số họ, có nhiều diễn viên là chuyên đóng vai ác.

Chẳng ai thảm như Túc Nghệ, ngay từ bộ phim nổi tiếng đầu tay, ngày ngày đã bị chửi mắng, thỉnh thoảng lại nhảy ra vài bài báo, kiện không kiện được, xóa không xóa được. May mà Ngô Tuyết thông minh, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, chị bèn thỏa thuận với công ty tập trung xây dựng định hướng hình tượng cho Túc Nghệ: ác nữ.

Thế là cứ như thế đến tận bây giờ.

Hiện giờ dưới mỗi bài trên weibo của cô vẫn có những bình luận ác ý nhưng fan và người qua đường cũng đông lên, có khi có bình luận công kích nhân thân nào lên top thì kiểu gì cũng sẽ có bình luận trả lời rất đông, có cái cả trăm thậm chí trên một ngàn trả lời, còn náo nhiệt hơn cả bài của những ngôi sao nổi tiếng.

Rất nhiều người qua đường không hiểu được, tại sao lại lôi từ vai diễn ảnh hưởng ra tận ngoài đời.

Nhưng người trong giới với nhau thì thừa hiểu.

Có người đang chỉnh Túc Nghệ, bắt đầu từ tận hồi cô mới ra mắt.

Trong thâm tâm Túc Nghệ và Ngô Tuyết lại càng hiểu rõ hơn, họ không chỉ một lần nắm được chứng cứ xác thực, chỉ rõ người đâm dao sau lưng cô chính là Lâm Hà.

Khi Túc Nghệ ở trong tay Lâm Hà, cô mới chỉ là một người mới, hai mươi tuổi, Túc Nghệ ra mắt lần đầu trên màn ảnh, nhưng thực tế, từ hồi mới vừa mười tám tuổi, cô đã gia nhập giới này, lúc ấy vẫn còn non nớt chưa biết gì.

Cô cực kỳ ghét tác phong quản lý của Lâm Hà, từng muốn tố giác chị ta và quả thực cũng đã từng làm thật. Hồi ấy, weibo còn chưa phổ biến, cô liên hệ với tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thời bấy giờ, đã sẵn sàng đón nhận hậu quả xấu nhất, cái giới này phức tạp như vậy, cùng lắm thì không làm nữa, quay về tiếp tục mở quán.

Không ngờ cuối cùng không những không thể nói ra mà còn bị Lâm Hà châm chọc, khiêu khích một phen.

Tiếp sau đó, cô gặp Ngô Tuyết, hai người bắt cặp với nhau rất ăn rơ.

Những ngày về sau, ngoài những lời lẽ hà khắc của ngôn luận ra thì mọi chuyện coi như thuận buồm xuôi gió, sau bộ phim đầu tiên, sự nghiệp cứ thế phát triển không ngừng.

Tuy vậy, cộng hết cả thù cũ hận mới lại, cái gì nên trả vẫn phải trả.

Hôm nay là lần cuối cùng cô chụp ảnh sản phẩm cho Pasion, chụp xong lần này, chuyện hợp tác coi như kết thúc, cùng lắm chỉ còn phải hỗ trợ share bài khi đối phương tiến hành tuyên truyền, quảng bá các kiểu nữa thôi.

Sau khi thợ trang điểm ra về, Túc Nghệ ngồi cạnh Ngô Tuyết, khoác vai chị: “Tiểu Tuyết Tuyết à, có chuyện cần chị giúp.”

Ngô Tuyết ngáp một cái: “Cô nói đi.”

“Công ty chuyên mua bán bình luận lợi hại nhất là của nhà nào thế?”

Ngô Tuyết thắc mắc: “Làm gì?”

Túc Nghệ nói: “Em muốn xử Lâm Hà.”

Ngô Tuyết tức cười: “Em là cảnh sát à? Xử cái gì chứ.”

“Đại khái là thế.” Cô đáp, “Chị không giúp thì cứ đưa số đây em tự liên lạc.”

“Ai bảo chị không giúp, nhưng mà em biết nhà lợi hại nhất giờ là nhà nào không?”

“Nhà nào?”

Ngô Tuyết móc tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho cô.

【 Công ty kinh tế giải trí Nhiễm Tinh, phòng PR, quản lý Trương, điện thoại 13XXXXXXXXX】

Nhiễm Tinh là tên mới sau khi được Chử thị thu mua của công ty ban đầu của Túc Nghệ.

Túc Nghệ: “… Thế chị cho em số của công ty PR lợi hại thứ hai đi.”

“Được, chị sẽ xem giúp cô nhưng cô cũng phải nghĩ cho kỹ, nếu lần này không xử được chị ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sau này bị trả thù đấy.”

Túc Nghệ vâng dạ qua quýt. Một nhân viên mở cửa vào, ngại ngùng bảo: “Chị Nghệ, rằng thì là mà, chuyện chụp ảnh của chị chắc phải kéo dài một chút.”

Ngô Tuyết đứng dậy: “Sao thế?”

Nhân viên cười gượng một tiếng: “Tổng giám đốc Allen nói công ty đột ngột muốn thay người đại diện phát ngôn mới, vẫn còn đang thương thảo.”

Túc Nghệ nhướn lông mày: “Ý là bảo tôi phải đợi ở đây đến khi bọn họ họp xong, quyết định xong xuôi rồi xem xem là có cần chụp tiếp nữa không hả?”

“… Vâng ạ.”

“Thế bọn họ cứ từ từ thương thảo đi.” Túc Nghệ tháo giày, “chừng nào thương thảo xong thì báo cho tôi biết.”

Lên xe, Ngô Tuyết hỏi: “Tức hả?”

Bỗng dưng nhảy ra vụ này, những gì Túc Nghệ làm thời gian qua coi như công cốc.

“Không, ai mà chẳng muốn trả thù, em muốn, Allen cũng muốn.” Túc Nghệ khều khều tay gọi chị, “Vừa khéo rảnh rỗi, dẫn chị đi hóng gió nhé.”

Ngô Tuyết chẳng biết não bị đứt dây chỗ nào mà im lặng một hồi rồi cũng đứng dậy nhường chỗ ghế lái cho cô.

Bảo là đi hóng gió thì đúng là hóng gió thật. Cô mở hết cửa sổ hai bên xe, nhấn chân ga tăng tốc lên ba mươi dặm, miệng huýt sáo.

Ngô Tuyết cười: “Cứ như dân ăn chơi thật ấy.”

Hai người chưa chạy được bao lâu thì Ngô Tuyết nhận được điện thoại của Pasion.

Không ngoài dự đoán, thay đổi người đại diện, hợp đồng chấm dứt, các cảnh đã chụp báo hỏng toàn bộ, loạt hàng mùa đông này họ đã tìm được người đại diện phát ngôn mới, có điều, đối phương yêu cầu, sau khi bộ sưu tập mùa đông ra mắt, Túc Nghệ vẫn phải phối hợp tuyên truyền với phía họ.

Rõ ràng không phải sản phẩm mình đại diện nhưng vẫn phải tuyên truyền giúp bọn họ, thật thú vị.

Túc Nghệ nghe xong, gật đầu dửng dưng: “Được thôi, chỉ là bấm like, share, động động mấy ngón tay thôi mà.”

Ngô Tuyết nhìn cô đầy thắc mắc: “Không tức thật hả?”

“Không tức thật.” Túc Nghệ bật cười, “Người ta còn đang muốn chửi em là đồ ăn cháo đá bát đây này, hồi đó Allen giúp em có được hợp đồng đại diện, giờ em lại bất hòa với anh ta đòi chấm dứt.”

Ngô Tuyết cũng cười: “Nghe cũng có lý.”

“Nhưng mà biết làm sao được, nếu như bảo em phải ngủ với anh ta một đêm mới là tri ân báo đáp thì em thà rằng bội ước đền tiền, không thì so với hồi em còn hợp tác với Lâm Hà có gì khác nhau chứ.”

Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông, vì đang lái xe nên Túc Nghệ nhờ Ngô Tuyết nghe hộ.

Nghe giọng điệu lịch sự, khách sáo của Ngô Tuyết là Túc Nghệ đoán ngay ra được người gọi là ai.

Quả nhiên, Ngô Tuyết cúp điện thoại rồi bảo: “Chử tổng bảo đang chờ em ở nhà.”

“Biết rồi.”

Ngô Tuyết nhịn mãi, cuối cùng vẫn hỏi: “Hai người sống chung à?”

“Cũng gần gần vậy.” Giờ một tuần, Chử Ưng tới nhà cô bốn, năm lần, lần nào cũng ở qua đêm.

“Chị không phản đối hai người qua lại,” Ngô Tuyết nghĩ ngợi, “nhưng em phải nghĩ cho kỹ, trước mắt em vẫn còn cần phải lấy fan làm gốc, đừng có mà đem cái lý luận diễn viên không phải ngôi sao ra lấp liếm, nếu chuyện yêu đương bị công khai, khó tránh khỏi sẽ mất một lượng fan nhất định.”

“Em nghĩ rất kỹ rồi.” Túc Nghệ nói, “Chọn anh ấy.”

“Chị biết em nghĩ rất kỹ rồi, vấn đề là Chử Ưng đã nghĩ kỹ chưa. Không phải chị có ý kiến gì với anh ta, chị biết anh ta rất tốt nhưng là người ai rồi cũng sẽ thay đổi,” Ngô Tuyết nói được một nửa cũng không biết mình đang nói gì nữa, chị phẩy tay, “chị chỉ mong em có thể giữ cho mình một đường lui, về sau nếu hai người có gì mâu thuẫn, ít nhất em vẫn còn một lối đi.”

Túc Nghệ nở nụ cười: “Sao em lại không có đường lui? Chẳng phải em vẫn luôn có một người chị em thân thiết đầu đội trời chân đạp đất đấy sao.”

“…” Ngô Tuyết bật cười lắc đầu, “Thôi, chẳng nói lại nổi em.”

**

Túc Nghệ không sao ngờ được, người đại diện phát ngôn mới của Pasion lại là Dương Nhược Lâm.

Weibo của Dương Nhược Lâm chỉ trong ngắn ngủi hai tuần lễ đã tăng vọt lên hai triệu người theo dõi. Phải biết rằng, một người không có tác phẩm, không hề ra mắt, thậm chí lượng follow weibo vốn chỉ ở mốc ba con số thì tốc độ tăng thế này là vô cùng kinh người.

Chử Ưng lật trang tài liệu, hỏi cô: “Xem gì thế?”

“Đang xem weibo của cô em hàng xóm nhà anh đấy.”

Chử Ưng nở nụ cười: “Cô em hàng xóm nào?”

Túc Nghệ đưa tay bóp cổ anh: “Giỏi lắm, rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em hàng xóm hả?”

Chử Ưng quay mặt qua, hôn má cô: “Xem cô ta làm gì?”

“Chẳng làm gì, tiện tay thấy thì xem.”

Cô không định nói với anh chuyện hợp đồng đại diện phát ngôn, chỉ là một bộ sưu tập mùa đông thôi mà, có phải ấm ức gì lớn đâu.

Weibo Dương Nhược Lâm chỉ theo dõi một vài người, trong số đó có Chử Ưng, ngoài ra còn có một weibo khác khiến cô chú ý: C Tiểu Khê.

Nhấp vào xem, weibo người này cực kỳ hay ho.

Đầu tiên là một tấm hình chụp mấy con bò.

【 Hy vọng cuối cùng trong nhà, đẻ nhiều nhé /cầu nguyện 】

Bình luận bên dưới là:

“Thương con bé quá, có phải vẫn còn đang đi học không?”

“Giản dị ~ thích ghê ~ “

“Bạn có tiện để lại cách thức liên hệ không, tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn sự hỗ trợ về việc làm.”

C Tiểu Khê trả lời người này.

“Có phải bạn hiểu nhầm gì rồi không, mấy con bò này nhà tôi, con bét nhất cũng bán được mười tám ngàn đồng, không cần phải hỗ trợ, cám ơn.”

“Vậy à? Quả thực không có nhiều hiểu biết về mặt này, lĩnh giáo.”

Túc Nghệ không dừng được cười, con bé Chử Khê này đúng là giỏi diễn.

Cô cũng nhảy vào bình luận một câu: “Cho tôi đi.”

Không ngờ đối phương trả lời ngay: “Con lớn nhất trong nhà đã cho bạn rồi, tự sinh đi.”

Túc Nghệ giờ mới để ý mình đang dùng nick chính nhưng cũng chẳng sao, weibo của Chử Khê chưa chứng thực, đây chỉ coi như là bạn bè nói đùa mà thôi.

Túc Nghệ đang định thoát ra thì nhìn kỹ lại mới thấy Dương Nhược Lâm cũng bình luận.

Dương Nhược Lâm V: “/cười trộm, Khê muội muội thật đáng yêu.”

Chử Khê không trả lời cô ta.

Túc Nghệ tiện tay bấm theo dõi Chử Khê, không ngờ đối phương không biết đã follow cô từ đời nào rồi, trạng thái trở thành “Theo dõi lẫn nhau”.

Cô hỏi người ngồi bên: “Sao weibo anh không theo dõi em gái?”

“Theo dõi rồi lại bỏ.” Chử Ưng khinh khỉnh đáp, “Nó bảo là anh cản trở nó bán trâu bán bò.”

“…”

Túc Nghệ không ngờ rằng, sau khi cô bấm like bài weibo của Pasion thì chuyện trên mạng ngày càng đi xa hơn.

Một loạt tin bài đem cô và Dương Nhược Lâm ra so sánh đập vào mặt.

Lúc nhận được điện thoại của Ngô Tuyết, Túc Nghệ vừa mới tắm xong, đang hôn Chử Ưng cuồng nhiệt.

Cô cau mày nghe máy: “Tiểu Tuyết Tuyết à, gọi điện tới vào lúc này rất là vô nhân đạo đấy.”

“Em xem weibo chưa?”

“Xem rồi.” Túc Nghệ nói, “Còn sủi tăm nữa.”

“Sau đó vẫn chưa vào xem lại chứ gì? Thôi, thế thì tối nay đừng xem weibo nữa, yên tam, chuyện này mai sẽ giải quyết xong.”

Cúp điện thoại, Túc Nghệ nghĩ, chị gọi cuộc điện thoại này chẳng lẽ không phải là đang ép em phải xem weibo sao?

Thịt đến miệng còn để mất, vẻ mặt Chử Ưng cũng chẳng mấy tốt lành, anh ôm cô giục: “Mau xem đi.”

Túc Nghệ xem thử, thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ là mấy blogger nhỏ có vài chục nghìn người theo dõi đăng bài.

【 Túc Nghệ trở mặt với Pasion, Pasion đột ngột thay đổi người: Dương Nhược Lâm 】

【 Túc Nghệ và Dương Nhược Lâm đem so với nhau, bạn thích ai hơn? 】

【 Túc Nghệ bất ngờ bị hất cẳng! 】

【 Người đại diện cũ của Túc Nghệ nói cô ấy không chuyên nghiệp, thường làm khó dễ nhân viên! 】

Dưới bài đăng cuối cùng còn có hình chụp một lần An Tuyền tới phim trường tìm cô.

An Tuyền trông có vẻ điềm đạm, đáng yêu còn cô thì hai chân bắt chéo, giống như đang dạy dỗ người khác.

Đám người này cứ như là hẹn trước sẵn để cùng nhau đăng tin vậy.

Cô xem rất hăng say nhưng người đằng sau thì mặt càng lúc càng sầm sì.

Chử Ưng với điện thoại định gọi cho phòng PR thì bị người ngồi trước cản lại.

“Ưng đội, việc này tự em có thể xử lý được.”

“Đây không phải là chuyện có xử lý được hay không.” Chử Ưng bình tĩnh đáp, “Bọn họ phải trả giá đắt thì mới biết điều ngoan ngoãn được.”

“Em biết.” Túc Nghệ ôm tay anh, “Em muốn tự làm.”

Tuy cô nói như đang thương lượng với anh nhưng giọng điệu là không cho phép anh xía vào.

Chử Ưng nhíu chặt mày, mất một lúc lâu mới nhả ra được một câu: “Đừng mềm lòng.”

Túc Nghệ gật đầu, rúc vào lòng anh.

“Yên tâm, tiểu tiên nữ của chúng ta không hề lương thiện.”

Bình luận