Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Ấy Là Của Tôi

Chương 60

Tác giả: Tương Tử Bối

Khi biết mình bị lộ tẩy, Lâm Hà và Đặng Minh Dương vừa mới tới khách sạn.

Chị ta còn chưa cởi hết đồ thì nhận được điện thoại của đức ông chồng nhà mình.

“Em đang ở đâu?”

Lâm Hà sờ đầu Đặng Minh Dương: “Còn có thể ở đâu nữa, đang bàn chuyện hợp tác ở công ty…”

“Reng reng.” Chuông cửa kêu lên.

Chị ta nghe thấy người trong điện thoại gằn giọng: “Mở cửa.”

Sau đó là một màn nhốn nháo hoảng loạn, Đặng Minh Dương bị đuổi đánh chạy khắp phòng, Lâm Hà la hét thất thanh. Sau khi tất cả kết thúc, chị ta mới biết được trên mạng đã xảy ra chuyện gì.

Chị ta gần như là phải đi như trốn về công ty, chị ta là người đại diện hàng đầu của công ty, công ty không đời nào bỏ mặc chị ta, chỉ một chút lời ra tiếng vào thôi mà, chị ta đâu phải minh tinh, muốn dẹp yên vụ này đâu phải chuyện gì khó.

Không ngờ vừa về tới công ty thì chị ta liền nhận được thông báo sa thải.

Chị ta tóc tai lộn xộn, mắt mở trừng trừng, không thể tin nổi: “Hợp đồng của chúng ta còn chưa tới hạn, tôi không làm gì sai, anh không thể sa thải tôi được.”

Giám đốc của công ty là một người đàn ông trung niên, lão ta cúi đầu đọc tài liệu, không nhìn đối phương: “Chuyện cô làm, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng! Trước đây chẳng qua là tôi mở một mắt nhắm một mắt cho qua, giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể giữ cô được nữa, cô đi tìm chỗ khác phát triển sự nghiệp đi!”

Nghe thấy thế, Lâm Hà liền biết thủ đoạn ôn hòa là vô dụng, chị ta đáp trả cứng rắn: “Ông dám đuổi tôi, tôi sẽ mang người của tôi đi theo.”

Thực ra Lâm Hà đã sớm có dự định tách ra làm riêng nhưng vẫn còn bị hợp đồng ràng buộc, giờ dư luận đang rất bất lợi với chị ta, nếu đột nhiên bị sa thải thì chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận những tin đồn trên mạng là đúng sự thật.

“Mang đi?” Lão sếp không nổi giận mà còn bật cười, “Được, cô đi hỏi thử xem, với cái thanh danh này của cô, còn ai dám đi theo cô nữa, từ lúc cô gặp chuyện xui xẻo tới giờ, đã có nghệ sĩ nào gọi điện báo tin cho cô chưa? Cô có biết là ngay ít phút trước khi cô bước vào văn phòng này, video chồng cô tới khách sạn bắt gian đã được tuồn lên mạng rồi không?”

Lâm Hà như bị sét đánh: “Ông nói gì?”

“Cô tự xem đi! Về phía Đặng Minh Dương, công ty cũng đang thảo văn bản chấm dứt hợp đồng rồi, tôi nể tình cô từng làm việc cho công ty nhiều năm, miễn cho cô tiền đền bù vi phạm hợp đồng, tự lo giải quyết cho tốt, mau mau đi dọn đồ ở văn phòng rồi về đi.”

Lâm Hà bần thần đi ra khỏi cửa, lập tức nhận được điện thoại của Đặng Minh Dương.

Giọng cậu ta rất hoảng loạn: “Chị, chị xem tin trên mạng chưa?”

“Ừ.”

“Làm sao bây giờ?” Cậu ta hỏi khẽ, “Em còn có thể quay bộ phim kia nữa không?”

“Quay?” Lâm Hà cười ha hả, “Không bị cấm cửa khỏi màn ảnh đã là may rồi.”

“Khoan đã, chị, chị mặc kệ em à?”

Lâm Hà thấy phiền, lập tức ngắt máy.

Chuyện này là ai khui ra, không cần hỏi cũng biết, ghi chép tin nhắn của chị ta với Túc Nghệ vẫn còn đang nằm chình ình trên mạng.

Chị ta quay người, cố gắng phớt lờ những ánh mắt xem thường xung quanh, nhanh chóng rời khỏi công ty.

**

Túc Nghệ hít sâu mấy lần.

Chử Ưng đứng cạnh cô, tay cầm một tách cà phê, đưa cho cô: “Uống một hớp, thả lỏng đi.”

Túc Nghệ lắc đầu: “Không uống.”

“Đừng lo lắng, không nghiêm trọng đâu.”

“Anh lại an ủi em.” Túc Nghệ nhăn nhó, “Anh tránh ra đi.”

Chử Ưng nghe lời lùi lại mấy bước.

“Quay đầu đi!”

Người đàn ông ngoan ngoãn quay đầu đi.

Túc Nghệ chống tường, nhắm mắt lại, sau đó rụt rè, rón rén… bước lên bàn cân.

Chử Ưng: “Xong chưa?”

“Chưa! Anh đừng có mà nhìn trộm!” Túc Nghệ lập tức ngăn cản.

Người đàn ông nhịn cười bảo: “Ừ, anh không nhìn.”

Túc Nghệ chầm chậm, từ từ liếc xuống nhìn.

57.01KG.

57??!!!!

Một cú sốc lên tới tận óc, Túc Nghệ choáng váng.

Cô không thể tin nổi, vội vàng nhảy xuống cân, lắc đầu thì thào: “Hoa mắt, nhất định là mình hoa mắt.”

Sau đó lại leo lên cân.

57.02KG.

Còn tăng thêm 0.01?!

Là sợ cô chưa tức chết hay sao???

“57, có béo đâu.”

Không biết tên đàn ông kia đã chạy tới trước mặt từ lúc nào.

Túc Nghệ phát hoảng, giơ vội hai tay lên che mắt Chử Ưng: “Anh đừng nhìn!”

Chử Ưng cười khẽ một tiếng cụt lủn, thực sự không biết anh ta đã đi đâu mà nhặt được một báu vật thế này.

Cơn sốc bi thương qua đi, Túc Nghệ mở điện thoại lên, nhắn tin cho chuyên gia huấn luyện thể hình của cô.

Túc Nghệ nương nương: “Huấn luyện viên, có đó không? [bịt tai gào khóc.jpg]”

Huấn luyện viên: “Có. Vừa đọc tin, chúc mừng nhé!”

“…”

Túc Nghệ kìm nén xúc động: “Mai tôi qua chỗ anh.”

Vừa nhắn xong thì người đứng bên lại hỏi: “Mai Bắc Kinh có show diễn, đi xem không?”

Túc Nghệ: “Em vừa hẹn tập thể hình với huấn luyện viên xong.”

Chử Ưng nhíu mày: “Thật sự không béo mà.”

“Các ngôi sao khác đều chỉ có bốn mươi, bốn lăm cân, em tận năm lăm cân, thật chẳng giống ai!”

“Các cô ấy 1m65, em 1m75.”

Túc Nghệ sửa lại: “Bảy sáu. Nhưng mà dù sao em cũng là nữ minh tinh, kiểm soát vóc dáng là nhiệm vụ hàng đầu, cần phải thực hiện nghiêm túc.”

Chử Ưng câm nín mất một lúc: “Có anh ở đây, sao em phải đi tìm người khác?”

Túc Nghệ chưa hiểu ra sao: “Dạ?”

“Trước không phải đã nói với em,” anh nhíu mày, “là anh có rất nhiều đạo cụ ở nhà rồi sao.”

Túc Nghệ: “……”

Túc Nghệ: “Không hay lắm đâu.”

“Thế nào?” Chử Ưng hỏi, “Đi không?”

Túc Nghệ nuốt nước bọt: “Đi!”

**

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, hai người đã ra khỏi nhà.

Chỗ Chử Ưng thường xuyên ở là một căn biệt thự nhỏ, chỉ có hai tầng nhưng diện tích rất rộng.

Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ, lồng ngực Túc Nghệ không lúc nào ngừng bùm bùm, sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

Chử Ưng cất xe vào gara, thấy mặt cô đỏ ửng: “Sao vậy, mặt gì mà đỏ thế?” Anh áp tay lên mặt cô, “Lại sốt à?”

Túc Nghệ đáp: “Không phải, em hơi căng thẳng.”

Chử Ưng bật cười: “Chuyện này có gì mà căng thẳng?”

Thấy anh bình thản như vậy, Túc Nghệ thầm oán trong lòng: Trước còn cứ bảo là không có ai khác chỉ có cô, giờ lại ra vẻ dày dạn kinh nghiệm vậy là sao!

Lời đàn ông nói quả nhiên là chẳng đáng tin!

Đang nghĩ tới đó thì điện thoại reo, cô nhìn màn hình cuộc gọi rồi đi ra một góc nghe máy: “Sao vậy?”

Ngô Tuyết hỏi: “Em đâu rồi, sao không có ở nhà?”

“Em có phải đứa ru rú trong nhà cả ngày đâu?”

“Thế giờ em đang ở đâu?”

Túc Nghệ ho một tiếng: “Nhà Chử Ưng.”

“…Em thật là, sao đây, chê nhà mình không đủ không gian hả?”

“Không phải thế.” Túc Nghệ nhìn nhìn người đằng sau, hạ thấp âm lượng, “Đến đây chơi đạo cụ.”

“Ôi mẹ kiếp…” Ngô Tuyết buột miệng chửi tục, “Ăn no rửng mỡ thật đấy.”

Túc Nghệ cười: “Chuyện gì, nói mau, đang vội.”

“Lâm Hà tìm chị, bảo chị ra điều kiện.”

“Ra điều kiện gì, không ra.”

“Chị ta ra giá cũng được lắm, bằng em quay hai bộ phim cơ đấy, thế nên chị mới hỏi thử em xem sao.”

“Em thà quay thêm hai bộ phim.”

“OK.” Ngô Tuyết chậc lưỡi, “Chúc em vui vẻ.”

Cúp điện thoại, xoay người, thấy Chử Ưng lấy từ cốp xe ra một chiếc túi giấy màu đen.

Anh đi đến trước xe, thoải mái bá cổ Túc Nghệ, kéo cô lại trước ngực, lôi vào nhà.

Bài trí trong nhà Chử Ưng khiến cô khá bất ngờ, không lạnh tanh lạnh ngắt, đồ dùng trong nhà cũng không có nhiều, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu, sô pha, kệ đồ đều thuộc gam màu xám, từ chất liệu có thể nhìn ra được đẳng cấp, người chọn lựa những món đồ này cực kỳ để tâm.

Cô còn chưa kịp xem kỹ đã bị tên đàn ông này kéo tới trước một căn phòng.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ tới một phim từng xem, 50 sắc thái – xám, tim đập nhanh hẳn lên.

Cô bảo: “Ưng đội, em em em thực sự có hơi căng thẳng.”

Chử Ưng buồn cười: “Rốt cuộc là em căng thẳng vì cái gì vậy.”

Nói xong, anh đẩy mở cánh cửa trước mặt.

Túc Nghệ vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.

… Sau đó cô nhìn thấy trong phòng, có đầy đủ thiết bị vận động.

Tạ tay, giá hít đất, máy chạy bộ, thiết bị tích hợp nhiều công năng, ngay cả thảm yoga, bóng yoga cũng có.

“Làm nóng người mười lăm phút trước, hít đất 20 phút rồi đi nhanh 40 phút.” Anh nói ngắn gọn, “Em đã lâu không rèn luyện, không thể vừa bắt đầu đã vận động cường độ cao được.”

Túc Nghệ: “… Đây là cái bữa trước anh nói là có đủ hết đạo cụ hả?”

“Ừ, em xem còn thiếu gì không, anh không rõ lắm con gái thì cần dùng những thiết bị nào,” anh mở cái túi giấy đang cầm, lấy đồ ra, “áo ngực thể thao và quần tập thể hình.”

“…”

Túc Nghệ cảm thấy, cùng tập thể hình với bạn trai đúng là một chuyện vô cùng chịu tội.

Không những mệt mà còn phải liên tục để ý xem tư thế của mình có đủ đẹp hay không, bra có ngay ngắn không, mông có đủ vểnh không.

Ba giờ đồng hồ sau đó, Túc Nghệ đầu hàng.

Cô bám hai tay trên máy chạy bộ, chúi đầu xuống, chân mỏi muốn chết, lắc lư trên máy chạy bộ, miệng rên rỉ: “Vẫn chưa tới giờ sao?”

Người đàn ông đỡ thắt lưng cô lên: “Thẳng thắt lưng lên, còn 20 phút nữa.”

“Còn 20 phút?! Em nghỉ một lát được không ạ?”

“Kiên trì nào, ngoan.” Chử Ưng xoa xoa thắt lưng cô dỗ dành.

Hai mươi phút sau, Túc Nghệ mềm oặt nhão ra như đống bùn.

Cô nằm dưới nền nhà, để mặc cho Chử Ưng lau mồ hôi giúp mình.

“Em thực sự quá lâu rồi không tập luyện, sau này đến đây thường xuyên đi, thiếu rèn luyện không tốt cho sức khỏe.”

Túc Nghệ thở hồng hộc, không trả lời anh, trong phòng, tiếng phụ nữ thở dốc khiến Chử Ưng thất thần.

Anh bỗng cảm thấy, mình cũng nên rèn luyện thêm.

Ra khỏi phòng thể dục, Túc Nghệ mỏi nhừ chân, đi không nổi, chỉ chực vấp.

Cô dang hai tay ra làm nũng: “Bế em đi đi.”

Chử Ưng nghiêm túc khom người xuống, bế bổng cô lên.

Cuối cùng, còn phải thêm một câu: “Nhẹ.”

Túc Nghệ bật cười, nhéo mặt anh: “Em khắp người toàn mồ hôi, không mặc gì cũng nặng chết đi, anh chỉ khéo dỗ.”

Đi qua hành lang, vừa ra tới sảnh lớn thì nghe thấy tít một tiếng, là âm báo mở khóa cửa nhà.

Hai người cùng ngẩn ra, nhất tề nhìn về phía cửa.

Chử phu nhân và Chử Khê xách túi ni lông vào nhà, Chử phu nhân còn vừa đi vừa ngoái đầu lại bảo: “Xem ra lần này mẹ phải dạy dỗ thằng lớn một trận mới được, thật chẳng ra thể thống gì, làm ễnh bụng con người ta lên mà còn không dám mang về nhà thưa chuyện! Sau này con đừng có tìm loại đàn ông như thế nhé!”

Chử Khê chỉ lo cởi giày: “Mẹ nói đúng lắm… Sao ở đây lại có đôi giầy nữ nhỉ.”

“……” Thoạt tiên, Túc Nghệ ngẩn ra, sau đó, lập tức giãy người đòi đứng xuống dưới đất nhưng vì anh ôm chặt quá nên không nhúc nhích nổi.

Chử Ưng ôm chặt cô, cực kỳ bình tĩnh chào: “Mẹ.”

Hai người nhất tề ngẩng đầu.

Tám mắt nhìn nhau, câm nín.

Bình luận