Trung tâm hội nghị Đa Nguyên
“Ngụy lão đại, ông thật nể mặt chúng tôi quá, đích thân đến đây để bàn bạc chuyện làm ăn, vinh hạnh, vinh hạnh”
“Phải đó Ngụy tổng, chúng tôi có nằm mơ cũng không ngờ lần này ông bỏ công đến tận nơi đây”
Ngụy Hồng cùng vài người được cho là đối tác làm ăn đang trò chuyện rất hào hứng, cả đám bọn họ đang từng bước tiến vào phòng hội nghị.
“Các ông quá lời rồi. Phi vụ làm ăn lần này lớn như vậy, các vị nể mặt đến đây thì mới là vinh dự của Ngụy Hồng tôi”
“Ngụy tổng không cần khách sáo như vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời ngài vào trong”
Ngụy Hồng đảo mắt nhìn quanh nơi này, đôi mắt có phần khó hiểu “Đàm tổng đã tới chưa?”
Vài người có mặt vội nhìn nhau, sau đó mới đáp lời của Ngụy Hồng “Thiệp mời đã được gửi sang nước M từ lâu. Đàm tổng có lẽ vì một vài lý do nên vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhưng Ngụy tổng cứ yên tâm, ông ấy đã nói với tôi chắc chắn sẽ đến dự”
Ngụy Hồng chỉ gật đầu một cái rồi hiên ngang đi thẳng vào phòng hội nghị
Đàm tổng mà ông ta nhắc đến không lẽ là…
Huyết Phong đứng nghiêm người trước phòng hội nghị cùng vài tên thuộc hạ của những vị khách mời ngày hôm nay. Những vị khách này là những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo. Dĩ nhiên bọn họ cùng Ngụy gia đều là cá bèo một lứa.
Huyết Phong đứng đợi một lúc thì bỗng dưng một tên thuộc hạ cấp dưới chạy hối hả vào gặp anh ta.
“Tiên sinh, có chuyện rồi, kho hàng dự trữ gỗ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tổn thất lần này lớn vô cùng”
Huyết Phong đanh mặt “Ngươi nói cái gì? Mau đến đó xem”
“Tiên sinh không có ý định báo cho lão đại biết chuyện này sao?”
“Cuộc họp này vô cùng quan trọng, không thể bỏ được. Chúng ta đi xem tình hình trước” Nói dứt lời, Huyết Phong cùng tên thuộc hạ lạ mặt kia rời khỏi Trung tâm hội nghị Đa Nguyên
Huyết Phong vừa rời đi không bao lâu, bên ngoài lập tức có động tĩnh
Bạch Hổ ngồi trên chiếc ô tô đỗ bên đường, vẻ mặt đắc thắng gọi cho Huyền Vũ “Bên cậu sao rồi?”
Huyền Vũ cười đắc ý “Xong hết rồi, chuyến bay của Đàm Tùng Vận bị hoãn, chắc chắn không bay sang Đế Thành được, lão đại của chúng ta thật cao minh. Trò chơi gấp lửa bỏ tay người này thật sự quá hấp dẫn rồi”
Bạch Hổ khẽ nhịp nhịp tay lên vô lăng xe “Vậy là tốt rồi, tôi sẽ gọi lại sau”.
Bạch Hổ ngồi trên xe, trên tay anh đang giữ một vật khá nhỏ, trông nó giống như một cái remote điều khiển thiết bị từ xa…
Vừa lúc này, Bạch Hổ lại nhìn thấy bóng dáng chiếc mô tô quen thuộc, anh cố gắng nhìn kỹ hơn thì đúng thật là chiếc mô tô của lão đại nhà mình và người đang cưỡi nó là Diệp Vô Tâm
Chuyện quái gì đang xảy ra? Sao Diệp Vô Tâm lại sử dụng chiếc mô tô của lão đại, lại còn xuất hiện ở nơi đây vào giờ phút này nữa?
Diệp Vô Tâm phanh gấp chiếc xe đến mức để lại trên mặt đất một vết trượt dài do sự ma sát cực mạnh giữa lốp xe với mặt đường.
Cô tháo nón bảo hiểm ném lên xe liền tức tốc xông thẳng vào bên trong
Cũng ngay lúc này, Bạch Hổ nhận được một cuộc gọi từ Vương Minh Hàn. Chỉ thị của sếp bảo anh cho thời gian kích hoạt quả bom là ba phút kể từ lúc nhìn thấy Diệp Vô Tâm
“Thời gian là ba phút, cho phá tung phòng hội nghị đó đi”
Bạch Hổ hơi ngớ người ra, chẳng lẽ lão đại không còn muốn giữ lại Diệp Vô Tâm nữa hay sao? Ngài chơi đùa chán rồi à?
Tuy thắc mắc chồng chất nhưng Bạch Hổ cũng không dám nhiều lời. Cứ nghe theo lời của lão đại trước đã.
…
Tại phòng hội nghị cao cấp. Bên ngoài đầy những tên bảo vệ to lớn đứng canh giữ. Diệp Vô Tâm vừa xông vào liền bị cản lại
“Tôi cần vào gặp Ngụy lão đại, đừng cản đường”
Một tên bảo vệ to lớn đứng chắn ngang trước cửa, đưa tay lên cản cô xông vào “Người không có phận sự thì không được vào”
Diệp Vô Tâm mặt lạnh đi trong thấy, cô ngang nhiên hất tay tên bảo vệ đang cản đường mình rồi nhổ vào mặt hắn hai chữ “Tránh ra”
Dứt lời cô liền co cánh tay giật cùi chỏ thành vòng cung hất thẳng vào mặt gã ta. Mấy tên còn lại cũng vội bước đến cản chân cô.
Và chỉ sau vài lần ra đòn cùng cú đá trời giáng của Diệp Vô Tâm, khiến mấy tên bảo vệ kia ngã nhào xuống sàn, một cú hạ knock-out không thể nào đẹp hơn của cô.
Chấm dứt đám chó giữ cửa, Diệp Vô Tâm chạy đến mạnh tay ấn vào chiếc nút báo động trước cửa phòng hội nghị.
Lập tức cánh cửa thép được thiết lập hệ thống tự động liền mở ra. Đám người có máu mặt bên trong cũng đang nháo nhào cả lên vì âm thanh báo động.
Ngụy Hồng đứng bật dậy khi nhìn thấy Diệp Vô Tâm đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô đã tự giác đi đến chỗ của Ngụy Hồng
“Lão đại mau rời khỏi đây, nơi này không an toàn”
Ngụy Hồng ban đầu có phần ngờ vực, bụng dạ của ông ta không khác gì Tào Tháo, đa nghi, độc đoán. Nhưng những hành động này của cô lại khiến ông ta có phần tin nhiều hơn là không.
“Mau rời khỏi đây”
Ngụy Hồng lập tức rời đi thật nhanh. Thấy vậy thì đám người thuộc giới thượng lưu kia cũng ráo riết chạy theo. Cánh cửa thép cũng theo quy luật riêng của nó mà khép kín lại.
“Ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Còn Huyết Phong đâu?” Ngụy Hồng vừa ra ngoài liền không nhìn thấy Huyết Phong, sự hoài nghi lập tức dấy lên trong bụng dạ ông ta.
“Thuộc hạ không biết, lão đại hãy rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói”
Diệp Vô Tâm cùng Ngụy Hồng chạy ra bên ngoài. Cùng lúc này, từng giây, từng giây trên quả bom mà Bạch Hổ chuẩn bị sẵn đang thay đổi từng số, từng số một.
Từng giây trôi qua trong những tiếng bước chân chạm trên sàn, tiếng bước lọt chọt dồn dập như đang cố gắng rời đi thật nhanh. Càng nhanh càng tốt.
Diệp Vô Tâm vội vàng kéo Ngụy Hồng chạy ra bên ngoài, chỉ vừa rời khỏi được cánh cửa ra vào không xa thì phía sau phát ra một tiếng nổ “ầm” lớn đến kinh người, Diệp Vô Tâm theo quán tính đẩy Ngụy Hồng ngã nhào về phía trước.
Sau khi làn khói bụi mịt mù dần dần tan ra, hình ảnh đám người được cho là giới thượng lưu kia nằm rạp dưới đất như mấy miếng cá mòi hấp.
Diệp Vô Tâm lòm còm ngồi dậy đỡ Ngụy Hồng đứng lên “Lão đại không sao chứ?”
“Không sao. Còn cô thế nào?” Ngụy Hồng nhìn vết thương trên tay của Diệp Vô Tâm, vẻ mặt mang theo sự quan tâm hiếm thấy
“Tay cô bị thương rồi”
Cô khẽ lắc đầu ám chỉ bản thân không có vấn đề gì cả.
Chỉ là vài vết sướt nhỏ do khi cô ngã xuống trượt trên mặt đất mà để lại.
Ngụy Hồng vỗ vỗ tay mình lên mu bàn tay của cô “Cô lại lập được công lớn rồi, muốn thưởng gì cứ nói đi, ta tuyệt đối sẽ không từ chối”
Diệp Vô Tâm lại lắc đầu “Bảo vệ lão đại là trách nhiệm của thuộc hạ, không có gì đáng khen thưởng”
“Tốt, tốt lắm” Ngụy Hồng cười đắc ý vì thoát khỏi được một trận đại hung, vừa nhìn ra được lòng trung thành tuyệt đối của người mà ông ta đã cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay.
Nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý kia của Ngụy Hồng thì tâm trạng của Diệp Vô Tâm cô lại càng thỏa mãn vô cùng.
Ông cứ cười đi, rồi tôi sẽ khiến ông phải khóc.
Cử chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng của Ngụy Hồng dành cho Diệp Vô Tâm lại vừa hay thu gọn vào mắt của người đàn ông ngồi đăm chiêu trên xe. Vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc của Vương Minh Hàn khiến cho trực giác mách bảo cô phải quay mặt lại.
Diệp Vô Tâm nhíu mày nhìn thẳng vào chiếc xe đang đỗ ở khá, nhưng cách lớp kính xe lại khiến cô không cách nào nhìn được người ngồi bên trong
Người bên trong chiếc xe kia đang theo dõi mình.