Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 12: Bức Ảnh Cũ

Tác giả: Bỉ Ngạn Lưu Tình
Chọn tập

Vừa lúc này, Diệp Vô Tâm chạy đến bên ngoài cửa, nơi có Huyết Phong đang canh giữ ở đó. Vẻ mặt của cô chính là nghiêm trọng như có chuyện lớn không hay đã xảy ra, chưa bao giờ Huyết Phong có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt này của cô

“Tiên sinh, lão đại đâu?” Diệp Vô Tâm thừa biết Ngụy Hồng đang ở trong căn phòng đó, thế nhưng cô vẫn giả vờ hỏi như không biết. Bởi vì từ lúc nhỏ, cô đã bắt đầu để ý đến nhất cử nhất động của ông ta. Mỗi lần xảy ra chuyện đối đầu với kẻ thù hay những rắc rối khó giải quyết, Ngụy Hồng đều quay trở về Ngụy trạch, tự nhốt mình trong căn phòng này rất lâu

Huyết Phong thoáng thấy thái độ không bình thường của Diệp Vô Tâm, anh ta lập tức chặn cô lại mà truy hỏi

“Không được làm phiiền lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Vô Tâm gần như thất thần mà nói ngay, không dám chậm trễ một phút “Nguy rồi, số hàng buôn lậu vũ khí của chúng ta đã bị cướp mất rồi”

Huyết Phong kinh ngạc, phẫn nộ nhíu mày “Cái gì?”

Lúc này tại Vương gia.

Vương Minh Hàn cười hả hê với số hàng từ trên trời rơi xuống mà không phải tốn một binh một tốt nào.

Thanh Long cũng có mặt, anh ta khá phấn khích với vụ làm ăn lần này “Lão đại, người thấy vụ làm ăn lần này chúng ta sẽ lãi to chứ?”

Vương Minh Hàn nhếch miệng cười “Lãi là chắc rồi. Nhưng mà làm sao ngươi biết lô hàng vũ khí này của Ngụy Hồng sẽ đi ngang vùng tứ giác”

Thanh Long không gấp rút mà thận trọng kể lại…

“Hai hôm trước, thuộc hạ vô tình phát hiện có kẻ thần bí lãng vãng ở quanh khu vực của chúng ta. Thuộc hạ liền đuổi theo bắt hắn lại. Nhưng không ngờ thân thủ của người này tốt đến lạ thường. Gần như muốn trêu đùa với thuộc hạ. Ép thuộc hạ phải đuổi theo hắn”

Vương Minh Hàn có chút điềm nghi “Kẻ thần bí?”

Thanh Long cẩn thận kể lại đêm hôm đó “Dạ phải. Khi thuộc hạ đuổi theo kẻ thần bí đó đến một bãi đổ nát. Người đó đã tiết lộ cho thuộc hạ biết về chuyện chuyến hàng của Ngụy Hồng. Ban đầu thuộc hạ không tin, nhưng theo lời chỉ điểm, thuộc hạ đã đích thân giám sát qua hệ thống theo dõi vệ tinh. Đích thực là tàu lớn chuyển hàng của Ngụy gia đang tiến dần đến khu vực vùng tứ giác. Chính vì thế, thuộc hạ không dám chậm trễ liền báo cáo ngay cho lão đại biết”

Vương Minh Hàn khá đắc ý, nhưng số hàng đó quá lớn, nhất thời không có chỗ nào an toàn để cất giữ, trong lúc suy ngẫm một chút, Vương Minh Hàn bất chợt nhớ ra một nơi

“Thanh Long”

“Lão đại, người có việc gì sai bảo thuộc hạ?”

Vương Minh Hàn hứng thú xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nét mặt quyết đoán “Nhanh chống chuẩn bị mọi thứ, ta muốn tối này sẽ khởi hành mang số vũ khí này sang biên giới M lập tức”

“Thuộc hạ hiểu rồi”

Vương Minh Hàn dù chiếm được chuyến hàng hờ, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi nghi hoặc. Tuy lần ra tay này trời không biết, quỷ không hay. Nhưng anh vẫn không nắm bắt được ý đồ của kẻ gọi là “Người thần bí” đó. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng tiêu thụ số hàng đó.

Huyết Phong bước đến kéo lấy Diệp Vô Tâm “Cô nói cái gì?”

Diệp Vô Tâm càng làm ra bộ dạng khẩn trương lại càng khiến Huyết Phong tin chắc chuyện này không thể nào là tin vịt. Nhưng anh cần một tin tức xác thực hơn, vì đây là chuyện nghiêm trọng, không thể có sự nhầm lẫn ở đây.

Huyết Phong lấy điện thoại ra, gọi cho mật tín của mình. Tức thì sau đó, Huyết Phong tức giận mà ném luôn điện thoại của mình vào tường. Vẻ mặt vô cùng nóng giận, điên tiết rồi mắng bừa

“Chết tiệt”

Dứt lời anh chạy vào mở cửa phòng của Ngụy Hồng ra

“Lão đại, có chuyện rồi. Lô hàng vũ khí của chúng ta bị cướp rồi”

Ngụy Hồng mở trừng mắt đứng lên “Mau đi xem”

Ngụy Hồng và Huyết Phong hay tin liền vội vã chạy đi ngay. Không để ý đến Diệp Vô Tâm vẫn còn đứng ngay bên cửa.

Diệp Vô Tâm hơi nghiêng người một chút nhìn ra hướng cổng lớn, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ. Sắc mặt lúc này lại hoàn toàn khác với khi nãy, gần như là hai biểu cảm trái ngược nhau hoàn toàn. Khi nãy, còn là vẻ mặt kinh hoảng, hớt hãi, lo lắng…Còn bây giờ chính là vẻ ung dung, thư thái, đắc ý, nguy hiểm,…

Diễn xuất quá xuất thần.

Không khóa cửa à? Vậy tôi vào xem một chút

Suy nghĩ xấu xa vẫn là suy nghĩ xấu xa

Diệp Vô Tâm lách người nhẹ nhàng tiến vào phòng. Cô kéo tất cả các ngăn tủ ra dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó

Diệp tiểu thư, cô đang tìm gì vậy?

Tôi cũng không biết đâu…

Diệp Vô Tâm rất nghiêm túc tìm kiếm nhưng cô cũng chẳng biết thứ mình cần tìm là gì?

Cô đang cố tìm ra bằng chứng, chứng cứ phạm tội của Ngụy Hồng. Dĩ nhiên không phải tìm chứng cứ giao nộp cho cảnh sát hay gì cả, chỉ đơn giản là cô muốn nắm cán của Ngụy Hồng, muốn ông ta phải nằm trong vùng kiểm soát của cô

Đảo mắt quanh căn phòng, nơi này hoàn toàn chỉ là một phòng làm việc bình thường, không có điều gì khác lạ. Nhưng lại ngay lúc này, Diệp Vô Tâm nhất nhất để ý đến một nơi. Đó chính là chiếc tủ gỗ nằm tận bên gốc trong cùng. Khe hở ngăn tủ để lộ ra vì chưa được đóng lại kỹ lưỡng, trên ổ cắm chìa khóa vẫn còn giữ nguyên chiếc chìa khóa cắm thẳng vào trong đó.

Cô còn nhớ rất rõ một lần có việc gấp nên đã trực tiếp đến Ngụy trạch tìm Huyết Phong, cũng vào lần đó, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Ngụy Hồng nổi giận đùng đùng vì có kẻ đã vi phạm vào quy tắc do hắn lập ra. Đó là việc một người lao công vừa được nhận vào làm đã không hiểu phép tắc, tự ý đến lao dọn quanh cái tủ này, điều này đã khiến gã lao công đó nhận lấy một viên đạn từ Ngụy Hồng.

Và sau đó, không còn ai nhìn thấy người lao công này thêm một lần nào nữa…

Diệp Vô Tâm nhanh chống bước đến, kéo ngăn tủ ấy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là “bức ảnh” đó.

Diệp Vô Tâm có chút kinh ngạc, cô cầm bức ảnh lên xem. Đôi ngươi đột nhiên mở rộng, đôi lông mày thanh tú mang đường cong gợi cảm cũng hơi nhíu lại một chút

“Người này là…Tống Tiểu Tình”

Không đúng…Người phụ nữ trong bức ảnh này ăn mặc tuy sang trọng nhưng thời trang này có phần cổ điển. Huống hồ bức ảnh chụp này lại có còn khá là mờ, chất liệu của bức ảnh này cũng là loại cũ kỹ, chứng tỏ đây là những kỷ vật kỷ niệm. Tống Tiểu Tình thì chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi, không thể là cô ấy.

Diệp Vô Tâm lật mặt sau của bức ảnh ra. Trên đó ghi vẻn vẹn một dòng chữ

[Ngày 31 tháng 12, tôi đợi em]

Dòng chữ cô độc, không đầu, không đuôi. Chỉ có duy nhất ngày và tháng.

Giữa Tống gia và Ngụy gia có mối quan hệ gì? Tại sao Ngụy Hồng lại muốn đuổi cùng giết tận Tống Chính Ngạn. Chuyện này…

Diệp Vô Tâm lấy điện thoại ra, chụp lại bức ảnh lưu giữ lại, sau đó liền nhanh chống rời đi ngay.

Chọn tập
Bình luận