Ngay sau khi Diệp Vô Tâm trở về phòng mình. Vương Minh Hàn cau mày tiến đến căn phòng mà Thanh Long vừa mới chuẩn bị.
Vương Minh Hàn ngồi tựa người trên bộ sofa lớn, trên tay cầm một điếu thuốc cao cấp, hương thơm dịu nhẹ từ làn khói tỏa ra ở đầu điếu thuốc, làn khói mỏng tựa hồ che giấu gương mặt bất mãn của người đàn ông.
Khoảng một lúc sau, tàn cuối cùng trên điếu thuốc rơi xuống, đồng thời cả đám người lạ mặt bị áp giải đến trước mặt anh.
Bọn chúng có cả thảy hơn bảy người, tất cả đều là người ngoại quốc. Thông tin từ Huyền Vũ gửi sang, bọn chúng đều là sát thủ của tổ chức ngầm ở nước M, lần này bọn chúng chỉ được thuê để thực hiện nhiệm vụ.
Một tên quỳ trước mặt anh chầm chậm ngước mặt lên. Trước mặt hắn là một người đàn ông mà giới hắc đạo không ai là không biết.
Gã ta nhận ra ngay, vẻ mặt lập tức tối sầm lại như không còn giọt máu
“Vương… Vương… Lão đại”
Ngay cả nói từng chữ hắn cũng không thốt lên được rõ ràng.
Vương Minh Hàn mặt vẫn không có chút chuyển biến, chân phải gác lên chân trái, hai cánh tay dài thả lỏng gác dọc trên thành ghế. Gương mặt lạnh đến thấu xương
Thanh Long tức giận thay mặt Vương Minh Hàn chất vấn
“Là ai sai khiến các ngươi”
Gã lúc nãy thảng thốt nôm rất sợ hãi, tay chân run rẫy như một con mèo ướt
“Vương lão đại, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm… ”
Vương Minh Hàn nhướng mày mỉa mai “Hiểu lầm”
“Dạ phải… Phải…chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ nhận tiền để làm việc này. Chúng tôi không biết đối tượng lại là ngài. Vương lão đại, xin cho chúng tôi một con đường sống”
Sau đó là liên tiếp những lời van xin, nài nỉ một con đường sống của những kẻ thống khổ
Thanh Long lập tức truy xét tận cùng, rốt cuộc thì người nào đã thuê các người này ra tay hạ sát
“Chúng tôi không biết, người này đã gọi điện cho chúng tôi bảo là trưa nay hãy hạ sát người có mặt trong phòng ăn trưa vip của khách sạn Rose. Sau cuộc gọi thì người đó đã chuyển thẳng vào tài khoản chúng tôi năm triệu, sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có thêm mười triệu nữa. Còn…còn về việc người đó là ai thì chúng tôi thật sự không biết”
“Mạng của Vương Minh Hàn này lại chỉ đáng giá từng ấy tiền thôi sao? Kẻ này đúng là không hiểu chuyện rồi”
Nghe Vương Minh Hàn nói những lời như đang châm chọc, mấy tên xạ thủ lo lắng, hồi hộp đến mức hai hàm răng đánh vào nhau kêu cặp cặp
Vương Minh Hàn lại châm một điếu thuốc nữa, làn khói nhẹ nhàng được nhả ra từ miệng anh “Thanh Long, đi mời Diệp tiểu thư sang đây”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Theo lệnh của lão đại, Thanh Long nhanh bước đi ngay. Anh đến trước cửa phòng của Diệp Vô Tâm ấn vào cái nút thu âm ở trước cửa
“Diệp tiểu thư, lão đại chúng tôi có việc muốn mời cô sang phòng gặp mặt một lúc”
Thanh Long nói xong nghiêm chỉnh lùi về một bước như chỉ cần người trong phòng vừa bước ra thì có thể lập tức cúi chào.
Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người bên trong hồi đáp. Thanh Long nóng lòng liền nói lại một lần nữa
“Diệp tiểu thư. Lão đại chúng tôi muốn gặp cô”
Vẫn như lần trước, không nghe thấy tiếng hồi âm, Thanh Long lại cố ý nói to hơn nữa
“Diệp tiểu thư, lão đại muốn mời cô”
Thanh Long vừa dứt lời, từ thiết bị giao tiếp lấp ở cửa, anh nghe thấy giọng nói cáu gắt của một cô gái như sắp gào lên
“Cút. Bà đang muốn nghỉ ngơi. Miễn tiếp khách”
Thanh Long hơi khó xử nhưng biết làm sao được, người ta không chịu đi, không thể cưỡng cầu. Thế là phải đành quay lại
Gặp Vương Minh Hàn, Thanh Long lại có chút rụt rè vì chỉ có một nhiệm vụ cỏn con mà cũng không làm được
Vừa bước chân qua khỏi vạch cửa, còn chưa kịp bẩm báo đã nghe thấy giọng nói của lão đại vọng ra
“Sao? Cô ấy không chịu đến à”
Thanh Long thầm bái phục, lão đại quả là lợi hại. Ngay cả việc Diệp Vô Tâm không chịu đến cũng đoán được. Nhưng anh không muốn làm lão đại thất vọng nên lập tức cúi thấp người nói ngay
“Diệp tiểu thư đang nghỉ ngơi. Cô ấy bảo đừng làm phiền. Nhưng lão đại yên tâm, thuộc hạ sẽ đi mời lại lần nữa”
Khóe môi của Vương Minh Hàn khẽ cong lên một chút
“Không được làm phiền. Để cô ấy nghỉ ngơi. Ngươi đến đó canh giữ đi, không được để ai đến quấy rầy”
Thanh Long nhất thời không hiểu, sao lại sai thuộc hạ của mình đi bảo vệ thuộc hạ của người khác. Anh hơi phân vân
“Lão đại, nhưng thuộc hạ lo cho an toàn của ngài”
Vương Minh Hàn có chút không vui, theo một thói quen hiển nhiên liền dụi tắt điếu thuốc trên tay “Đừng để ta phải nói lại một lần nữa”
Thanh Long cảm nhận được sự bất mãn của Vương Minh Hàn, anh lùi lại một bước “Thuộc hạ tuân lệnh”
Thanh Long theo lệnh của Vương Minh Hàn đứng trước cửa phòng Diệp Vô Tâm túc trực. Ngay cả khi nhân viên khách sạn đến tìm cũng bị anh chặn lại ở trước cửa. Đúng như Vương Minh Hàn đã ra lệnh “Không cho phép bất kỳ ai làm phiền”
Diệp Vô Tâm nghỉ ngơi thoải mái, cô lại cảm thấy đói bụng rồi, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ tối. Cô rời khỏi giường tắm rửa, sau đó còn lập kế hoạch là tắm xong sẽ xuống ăn tối rồi mới đi làm nhiệm vụ.
Diệp Vô Tâm quấn khăn tắm lớn quanh người, cô rời khỏi bồn nước nóng rồi tiến về phía giường. Nhìn thấy điện thoại nhấp nháy, cô tiện tay mở ra xem. Năm cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ Chân Ly, đại loại tin nhắn đều nói về kế hoạch ám sát tối nay
Nhiệm vụ hôm nay mà Chân Ly gửi cho Diệp Vô Tâm chính là hạ sát một người với danh xưng Đại thiếu gia “làng chơi”.
Diệp Vô Tâm thầm khinh bỉ
Lại là một kẻ không ra gì. Chết không đáng tiếc
Cô bĩu môi chán chường ném điện thoại xuống giường rồi lại tiếp tục chọn quần áo để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay
Vẫn là tông màu đen chủ đạo, nhưng không hiểu có phải vì cô thích hợp với màu đen hay không mà trông cô thế nào cũng không thấy nhàm chán. Càng nhìn lại càng muốn chiếm đoạt, nét đẹp ma mị đến kỳ lạ. Cảm quan thu hút người khác đến ngứa ngáy tay chân.
Diệp Vô Tâm đứng tự luyến mà ngắm mình trước gương, khóe miệng lại vô tình cong lên tà mị
Cô mở vali lấy bừa một cái túi xách da màu đen. Quai túi được thiết kế như một sợi xích màu bạc. Diệp Vô Tâm tùy tiện nắm sợi quai túi quay quay vòng tròn rồi lại tùy tiện vác hẳn lên vai
Cô thản nhiên sải bước ra bên ngoài. Cánh cửa phòng vừa mở ra. Diệp Vô Tâm có phần ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước cửa
“Thanh Long tiên sinh. Anh đứng đây làm gì?”
Thanh Long bước đến nghiêm túc nói với Diệp Vô Tâm
“Diệp tiểu thư. Lão đại chúng tôi có lời mời”
Diệo Vô Tâm “…” Có nhất thiết phải vậy không
Thanh Long đứng nghiêm cúi thấp người, chìa tay về hướng phòng “Mời”
Diệp Vô Tâm miễn cưỡng bước theo vào. Cô nhìn thấy đầu tiên chính và đám đàn ông ngoại quốc đang bị trói, quỳ gục dưới đất. Cô thầm đoán ra ngay bọn người này không ai khác chính là đám người đã nổ súng lúc trưa.
Nhưng mà đến giờ đã gần tối rồi, tại sao Vương Minh Hàn còn chưa hạ sát họ
Điều gì đã khiến anh ta trì quản việc này như vậy? Không lẽ nguyên nhân là do cô hay sao?
Nghĩ đến đây, Diệp Vô Tâm càng không dám tin, như vậy là quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng không tin lại không được, bởi vì Thanh Long đã canh ở trước cửa, đợi lúc cô vừa xuất hiện liền túm cổ sang đây. Còn không phải vì cô thì còn vì ai nữa.
Diệp Vô Tâm lắc đầu chán ngán. Cô hờ hững bước theo, đến chỗ ngồi là một bộ sofa dài của Vương Minh Hàn, cô lại rất thản nhiên mà ngồi xuống bắt chéo chân như thể không có gì…
Cả thảy trái tim bọn họ lại đồng loạt nhảy cần lên. Cô gái này rốt cuộc là ai, sao lại dám ngang nhiên như vậy. Ngay cả hộ pháp Thanh Long cũng không dám ngồi, há gì lại để một người lạ mặt như cô ta ngồi chễm chệ như thế.
Thấy sắc mặt ai cũng có nét bàng hoàng, khó tin, còn riêng Thanh Long lại cảm thấy bắt đầu dần thích nghi được rồi
Thanh Long ngẫm bụng cười thầm
Hóa ra không chỉ có tôi mới thấy thái độ đó. Hmm
Mặc kệ những kinh ngạc của đám người có mặt ở đây. Vương Minh Hàn nhoẻn miệng cười bất lương
“Em nghỉ ngơi đủ rồi?”
Diệp Vô Tâm thở một hơi dài không phủ nhận “Vương lão đại, tôi không có thời gian. Rốt cuộc thì anh muốn gì đây?”
Vương Minh Hàn nhẹ nhàng sờ cằm cô, đôi mắt mơ hồ có phần lưu luyến “Giúp tôi tìm chủ mưu của chuyện này”
Diệp Vô Tâm cảm thấy phiền toái như muốn gào lên “Chuyện nhỏ như vậy mà từ bao giờ lại làm khó Vương lão đại vậy?”
Vương Minh Hàn không bị kích động, ngược lại càng có hứng thú để đáp trả hơn “Đúng là tôi bị làm khó rồi, vậy nên…đành nhờ cậy em giúp tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không bạt đãi em”
Diệp Vô Tâm được lợi ích liền mỉm cười “Bao nhiêu?”
Vương Minh Hàn nghe nói liền hiểu ra ngay lời cô đang hỏi về ưu đãi sau khi xong việc
“Cho em tự chọn”
Diệp Vô Tâm đưa ngón tay út lên, lập tức hào hứng đưa ra phần thưởng “Được. Một con chip công nghệ ở thị trường tương lai”
Vương Minh Hàn vừa nghe lập tức nhướng mày tỏ ý trêu chọc. Diệp Vô Tâm thấy thái độ của anh, tưởng chừng đâu anh đang muốn lật lộng, cô lập tức chủ động cảnh cáo ngay
“Vương lão đại, chỉ là một con chip nho nhỏ. Anh không phải không tìm được chứ? Thật khiến tôi nghi ngờ năng lực của anh”
Vương Minh Hàn khẽ khàng giữ lấy cằm cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ theo viền môi đỏ mộng của cô
“Được thôi. Em muốn gì tôi đều có thể cho em”
Diệp Vô Tâm hài lòng xếp tay khoanh trước ngực. Bộ dáng đắc ý đầy kiêu hãnh.