Diệp Vô Tâm và Vương Minh Hàn quay vào thu xếp đồ của cô vào hành lý, sau đó cả hai liền chuẩn bị rời đi.
“Diệp Diệp, tôi hy vọng cô sẽ không đi quá xa, cô họ Diệp, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô” Tống Tiểu Tình đứng phía sau miễn cưỡng nhắc nhở. Diệp Vô Tâm nghe thấy, cô không quay lại mà chỉ khẽ nhếch miệng cười khẩy một cái
“Được rồi, đây cũng sẽ là lần cuối tôi để cô nhắc là tôi mang họ Diệp. Tống tiểu thư, hẹn cô ở Đế Thành, mong là ngày hôm đó cô sẽ không đến trễ”
Tống Tiểu Tình trầm lặng nhìn theo bóng lưng của Diệp Vô Tâm chậm rãi đáp lại chỉ một chữ “Được”
Vương Minh Hàn kéo hành lý của Diệp Vô Tâm ra khỏi cửa, bên ngoài đã có một chiếc xe chờ sẵn, người trên xe chính là Thanh Long
Tống Tiểu Tình vẫn đứng đó, cô khẽ thở một hơi dài mệt mỏi. Liễu Trang Như bước đến bên cạnh kéo lấy tay Tiểu Tình quay vào trong liền thăm dò
“Tiểu Tình, nói cho mình biết, cậu với Tiểu Diệp có phải có chuyện gì đó mà mình không biết không? Giữa hai người mình cảm thấy lúc nào cũng có mùi sát khí”
Tống Tiểu Tình tránh để Liễu Trang Như lo lắng vì cô ấy đang mang thai liền vội vàng trấn an “Trang Như…cậu nghĩ nhiều rồi. Giữa bọn mình không có gì cả”
Liễu Trang Như híp đuôi mắt chất vấn “Thật không vậy?”
Tống Tiểu Tình gật gật đầu “Thật thật, còn thật hơn vàng nữa”
Nói đến đây Tiểu Tình mới chợt nhớ ra một chuyện “Mà sao cậu lại quen biết cô ấy? Còn để cho cô ta ở trong nhà mình nữa? Hai người thân nhau lắm sao?”
“Không có, chỉ là lần đó vô tình gặp nhau ở nước M, mình cứu cô ấy một lần, kể từ đó cũng hay trò chuyện với nhau”
Tống Tiểu Tình hơi lấy làm ngạc nhiên nha, cô cong miệng cười lắc đầu khó tin “Diệp Vô Tâm mà cần cậu cứu sao? Đúng là điên mà”
Liễu Trang Như nghiêm mặt lắc đầu “Cậu mới điên ấy, lần đó không hiểu sao trông cô ta xấc bất xang bang, còn bị một đám người mặc đồ đen đuổi theo, mình thấy vậy nên đã cho cô ấy đi nhờ một đoạn, rồi còn cho cô ấy ngủ lại ở nhà mình nữa”
Tống Tiểu Tình càng không tin chuyện này là thật, rõ ràng đại sát thủ mà lại…
“Cậu có biết Diệp Vô Tâm là người thế nào không?”
Liễu Trang Như hơi ngơ ngác nhưng vẫn cười “Thế nào chứ…mình thấy cô ấy rất đáng yêu”
Tống Tiểu Tình lắc đầu “Hai từ đáng yêu này khiến mình sởn gai óc đó. Nói thử xem, sau đó thế nào nữa”
Liễu Trang Như ngẫm nghĩ một chút, bất chợt cô chợt nhớ ra một việc khá quan trọng “Đúng rồi Tiểu Tình, lần đó Tiểu Diệp cô ấy có đưa cho mình xem một bức ảnh, nhìn rất giống cậu, nhưng lại không phải”
Tống Tiểu Tình nhướng mày không nhịn được mà mỉm cười “Hửm? Giống mình? Giống đến cỡ nào?”
Liễu Trang Như hí hửng đáp lời ngay mà không cần suy nghĩ “Từ trên xuống dưới, không khác một chút, chỉ là nhìn người trong bức ảnh có một chút cổ xưa, trang phục mặc trên người cũng là những năm chín mươi, còn nữa nha…mình phải rất tinh ý mới nhận ra được một đặc điểm khác biệt nữa, dưới cổ của người đó có một nốt ruồi nhưng cậu thì không”
Tống Tiểu Tình hít một hơi sâu, cô lặng người chăm chú lắng nghe Liễu Trang Như phân tích nhưng không biết sao cô lại có một linh tính kỳ lạ rằng người phụ nữ trong bức ảnh kia rất có thể là người mẹ đã quá cố của cô
Sau lần nghe chuyện về bức ảnh đó, Tống Tiểu Tình cũng không tiện nghĩ nhiều, nếu cha cô đã không muốn nhắc đến thì cô cũng không có ý định sẽ truy cứu lại chuyện cũ nữa. Cuối cùng, Tống Tiểu Tình và Phó Quân Hạo cũng từ giã Liễu Trang Như và Ứng Khiêm để quay trở về Đế Thành. Ở Đế Thành vẫn còn không ít chuyện chưa được giải quyết xong.
…
Nước M, khách sạn Rose
Diệp Vô Tâm đứng ngoài ban công, mắt hướng về phía đồng hồ lớn giữa trung tâm thành phố, kim đồng hồ điểm đúng tám giờ tối. Ban công rất cao, gió thổi lại rất lớn, từng làn gió lớn thẳng tay tạt vào mặt cô, hai mép tóc đen nhánh cũng theo đó mà bay phất phơ.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, cô sẽ quay về Đế Thành và đồng thời bao nhiêu ân oán của Diệp gia cũng sẽ được giải quyết, chỉ cần nghĩ đến đây thôi cô cũng thấy lòng dạ đột nhiên trở nên nôn nóng vô cùng.
Nhưng mà chuyện này, cô muốn hành động một mình, tuyệt đối không thể để cho Vương Minh Hàn biết bởi vì cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ không cho cô mạo hiểm. Nhất là phải đối đầu trực tiếp với Ngụy Hồng.
Lần này sẽ là một mất một còn, thành công thì không nói…nhưng nếu lỡ thất bại thì ngay cả bản thân cô cũng không dám bảo đảm mình sẽ sống sót rời khỏi tổ chức
Vương Minh Hàn đang vốn là ngồi bên trong nghe Thanh Long báo cáo về chuyện ở Đế Thành nhưng tầm mắt lại chưa một lần nào rời khỏi bóng lưng của cô, bao nhiêu sự chú tâm lại vô tình đặt nhẹ hết lên người của Diệp Vô Tâm.
Thanh Long thấy Vương Minh Hàn thiếu tập trung liền nói chậm lại, rồi cũng từ từ ngưng ngang việc báo cáo, anh hướng mắt nhìn theo tầm mắt của Vương Minh Hàn mà nhìn về phía ban công. Thanh Long khẽ hít một hơi sâu lấy lại tâm trạng để có thể nhắc nhở vị minh chủ trước mặt
“Lão đại….Lão đại à…”
Vương Minh Hàn nghe Thanh Long gọi liền giả vờ chú tâm mà nhìn anh ta “Sao vậy?”
Thanh Long giả vờ ho hen một chút để bấm bụng khuyên nhủ “Khụ khụ….Lão đại, thuộc hạ cho rằng ngài nên giải quyết xong chuyện chính sự trước đã. Giữa giang sơn và mỹ nhân thì ngài nên ưu tiên cho giang sơn xã tắc trước mới phải. Từ cổ chí kim, các cuộc sụp đổ Vương triều đều là do “yêu cơ” một tay gây ra. Thuộc hạ không hy vọng lão đại sẽ đi vào vết xe đổ đó”
Ý của Thanh Long chính là Vương Minh Hàn không nên vì một Diệp Vô Tâm có chút nhan sắc mà lơ là chính sự.
Trong tình cảnh này, Thanh Long không khác gì một vị trung thần liều chết khuyên ngăn, mặc dù biết vị chủ tử trước mặt lại vô cùng sủng ái vị “Yêu cơ” kia. Mà “Yêu cơ” hại nước, hại dân kia lại chính là Diệp Vô Tâm.
“Hắc xì…Hắc xì…Hắc xì”
Diệp Vô Tâm đứng bên ngoài vô duyên vô cớ lại bị hắc hơi liên tục mấy cái, rõ là nằm không cũng trúng đạn, à không phải…Lần này lại đại bác. Nằm yên một chỗ cũng bị đại bác nã trúng.
Cái con bà nó, kẻ nào đang “một bụng âm mưu” nói xấu bà.
Vương Minh Hàn nhìn thấy Diệp Vô Tâm hắc hơi nhiều cái như vậy, anh lại vô tình bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Thanh Long dứt khoát đứng dậy bước ra bên ngoài ban công.
Thanh Long ôm một bụng đau khổ thầm oán “….” Đúng là tự cổ chí kim, trung thần thường sẽ bị sát hại đầu tiên. Lần này thì hay rồi, “yêu cơ” lại giở thói giả vờ yếu mềm để câu dẫn quân vương rồi. Còn vị quân vương kia lại sẵn sàng chết dưới kiếm mỹ nhân mới ghê.
Càng nghĩ Thanh Long lại càng thấy khổ tâm.
Không lâu sau, đúng là Diệp Vô Tâm phải ngoan ngoãn theo Vương Minh Hàn quay vào trong. Thấy Thanh Long vẫn còn ngồi ở đó, Diệp Vô Tâm hơi nhíu mày nhìn Vương Minh Hàn tỏ rõ thắc mắc “Hai người vẫn đang nói chuyện mà, em vào đây có vẻ không được ổn lắm”
Thanh Long cười thầm trong bụng. Phải rồi….Diệp tiểu thư, cô biết là tốt rồi.
Thanh Long còn chưa đắc ý được bao lâu đã thấy Vương Minh Hàn có chút động tĩnh.
Không hề suy nghĩ hay đắn đo chỉ một giây, Vương Minh Hàn cong miệng cười yêu chiều một chút mà nói “Không sao. Đều là người một nhà”
Thanh Long nghiến răng nghiến lợi đau lòng hỏi tại sao. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng là chuyện cơ mật quốc gia mà. Còn nữa, còn nữa nha…ai là người một nhà với cô ta.
Diệp Vô Tâm ngồi xuống bên cạnh Vương Minh Hàn dù cho cả hai đều không hề có bất cứ cử chỉ gì quá đáng cả nhưng khi cảnh tượng này lọt vào mắt Thanh Long lại đột nhiên biến thành phân đoạn chẳng khác gì “yêu cơ Đắc Kỷ” đang mê hoặc Trụ Vương.
Thái độ của Thanh Long càng làm Diệp Vô Tâm phải chú ý hơn. Ánh mắt này của anh ta….
Có vấn đề
Diệp Vô Tâm liền lên tiếng tỏ ý rời đi nhưng Vương Minh Hàn lại không cho phép việc cô rời khỏi tầm mắt của anh. Thanh Long thấy hai người cứ đẩy đẩy đưa đưa lại vô cùng chướng mắt mà quên mất thân mật, đột nhiên cáo gắt một chút cho thỏa mãn
“Yêu cơ như cô có thôi mê hoặc Quân chủ đi không?”
Diệp Vô Tâm “…” Ngươi dám nói bổn cung là yêu cơ. Có phải thèm ăn đạn rồi không?
Nói dứt lời, Thanh Long chợt nhận ra bản thân đã nói sai rồi. Cái mồm hại cái mạng rồi, đúng là họa từ miệng mà ra. Sao lại nói linh tinh như thể lão đại là hôn quân vậy
Vương Minh Hàn nhếch miệng cười, không những không giận mà còn cười một cách rất thản nhiên, anh vòng tay sang ôm lấy Diệp Vô Tâm kéo vào lòng đầy bao dung “Hết cách rồi. Nếu như em muốn làm yêu cơ, anh cũng cam tâm tình nguyện làm một hôn quân. Chúng ta có thể cùng nhau hại nước hại dân rồi”
Thanh Long như bị chính vị chủ tử kia cầm dao đâm sực sực vào ngực. Đau lòng lắm chúng mày ạ. Ông đây ăn cẩu lương đến phát ngán rồi.
Câu “cùng nhau hại nước, hại dân” nghe sao mà nó bá đạo thế không biết.
Diệp Vô Tâm nghe thấy vốn là đang có ý phản bác lại đột nhiên không muốn nữa, cô tựa người nằm trong vòng tay của Vương Minh Hàn mà tỉ tê, bộ dạng đầy vẻ phong tình vạn chủng, đậm mùi vị của “yêu cơ”
“Vậy bổn cung bảo chàng giết trung thần. Chàng chẳng lẽ sẽ giết thật sao?”
Diệp Vô Tâm vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Thanh Long, Vương Minh Hàn cũng biết rõ cô đang nhắc đến trung thần là Thanh Long. Đã vậy thì sao, anh thản nhiên vẫy vẫy tay như ra lệnh tùy tiện “Giết giết giết, cứ giết hết đi. Chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều có thể cho nàng”
Diệp Vô Tâm bị chọc cho cười ngặt nghẽo, đùa như vậy cũng đủ dọa Thanh Long rồi, thử xem còn dám nói tôi hại nước hại dân nữa hay không.
Thanh Long ngơ ngác nhìn Vương Minh Hàn đắm chìm trong bộ dạng “cậy sủng sinh kiêu” của Diệp Vô Tâm lại khiến anh một lần nữa được mở rộng tầm mắt
Loạn rồi. Thiên hạ đại loạn rồi.
Đây vốn không phải là lão đại của anh. Rõ ràng bị người khác dịch dung rồi.