Tiếng chuông cửa vang lên kéo Liễu Trang Như quay về thực tại, cô cẩn thận bước đến cửa rồi ghé mắt nhìn qua chiếc camera để quan sát bên ngoài. Nụ cười trên môi Liễu Trang Như dịu dàng cong lên, cô cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng ngã vào lòng người đàn ông, người đàn ông cao to đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy cô. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô như hôn lên một món bảo vật trân quý.
“Trời lạnh lắm, vào nhà trước đã”
Liễu Trang Như nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai cùng nhau quay vào bên trong.
Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông cúi xuống điểm lên môi của Liễu Trang Như một nụ hôn dịu dàng như nước.
Cô mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào lòng ngực anh ta, hai cánh tay cô siết chặt vòng eo của người đàn ông. Từ bao giờ, Liễu Trang Như lại xem người đàn ông này là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô
Liễu Trang Như ngước mặt lên đắm chìm vào gương mặt cương nghị mạnh mẽ của người đàn ông kia, cô không nhịn được liền mỉm cười “Ứng Khiêm, sao lần này đến đây đột ngột vậy?”
” Tại anh nhớ em”
Chính xác rồi, luật sư đỉnh đỉnh đại danh, gương mặt đại diện của Tập đoàn Tống thị….Ứng Khiêm
Ứng Khiêm vốn là một người đàn ông bản lĩnh, tự lập. Vào một cơ duyên tình cờ đã giúp anh có cơ hội gặp được Tống Chính Ngạn.
Ứng Khiêm là một sinh viên ưu tú của Đại học A. Vào hôm làm lễ tốt nghiệp, Ứng Khiêm không có hứng thú với việc chụp ảnh làm kỷ niệm mà trái lại anh chỉ tìm một góc để ngồi trầm tư. Cũng chính ngày hôm đó, Tống Chính Ngạn nhận lời đến dự lễ tốt nghiệp với tư cách là nhà tài trợ lớn của Đại Học A.
Ông đi dạo quanh trường tham quan cơ sở vật chất rồi bước chân vô định hướng cho đến khi muốn nghỉ ngơi nhưng có lẽ vì là duyên nên Tống Chính Ngạn đã chọn chỗ ngồi bên cạnh của Ứng Khiêm.
Thấy được sự trầm lắng kỳ lạ của Ứng Khiêm, Tống lão gia không khỏi hiếu kỳ, ông quay sang hỏi anh sao lại ngồi ở đây cô đơn như vậy? Sao không cùng bạn bè chụp ảnh hay vui chơi?
Ứng Khiêm chỉ tay về hướng đám sinh viên đang tụm năm tụm bảy chụp ảnh rồi nói với ông “Một mình một sách còn hơn là ngồi tào lao với một đám ngu ngốc”
Tống Chính Ngạn hơi nghiêng đầu nhìn anh, ông không nghĩ cậu trai trẻ trước mặt mình lại có thể nói ra những câu từ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại có chút ngông cuồng này. Ông bật cười thành tiếng, nghe thấy ông cười, Ứng Khiêm quay mặt sang hỏi Tống Chính Ngạn
“Ông sao lại cười? Tôi nói có gì sai?”
Tống Chính Ngạn lắc đầu “Cậu trai trẻ, cậu không nói sai, chỉ là tôi thấy cậu có phần quá ngông cuồng rồi. Đôi lúc tự tin là rất tốt, nhưng đừng quá tự cao”
Ứng Khiêm thở dài “Tôi vốn không ngông cuồng, chỉ là cách nhìn nhận của tôi về năng lực của bản thân quá thực tế, đôi lúc thực tế lại khiến người khác có cảm giác khó chịu”
Tống Chính Ngạn nhìn vào Ứng Khiêm bằng đôi mắt thăm dò, ông muốn thử xem bản lĩnh cùng cách đối nhân xử thế của anh như thế nào, nếu là người có tài thì chỉ mong không bỏ sót. Nếu là người vô dụng thì ngông cuồng quá sẽ hại chết cậu ta
Thế là Tống Chính Ngạn đưa ra một yêu cầu với Ứng Khiêm nhằm ý định thử thách anh. Ông đặt ra một câu hỏi, nếu anh trả lời được thì ông sẽ đáp ứng với anh một yêu cầu, còn nếu trả lời không được thì không sao cả. Ứng Khiêm dĩ nhiên chấp nhận thử thách ngay. Câu hỏi của Tống Chính Ngạn đặt ra thế này
“Có một người đàn ông kia đang cùng vợ của mình chạy trên một chiếc xe. Đang đi thì anh ta gặp lại một người cố nhân từng giúp đỡ anh ta rất nhiều, chẳng may xe của người cố nhân đó bị hỏng giữa đường. Cùng lúc đó, có một bà cụ đang bị ngất xỉu gần đó. Trên đường lúc đó cũng không có thêm người lạ nào khác nữa. Nếu đặt tình huống cậu là người đàn ông kia thì cậu sẽ làm gì để giải quyết tình huống trên”
Ứng Khiêm đảo mắt nhìn xa xăm một lúc, anh khẽ bật cười “Nếu là tôi….thì….tôi sẽ giao chìa khóa xe của mình cho người cố nhân kia để người cố nhân đó đưa bà lão đến bệnh viện. Còn về phần tôi, tôi sẽ cùng đi bộ với người phụ nữ của mình”
Tống Chính Ngạn rất hài lòng vì câu trả lời thông minh nhạy bén của anh, nhưng ông muốn anh giải thích lý do vì sao lại xử lý như thế. Ứng Khiêm liền đáp
“Nếu tôi gặp lại người từng cưu mang mình những giả vờ không quen biết thì đó là bất nghĩa. Người bất nghĩa thì không đáng dùng”
“Nếu tôi chọn bỏ mặt bà cụ thì đó là bất nhân. Người bất nhân thì không đáng sống”
“Nếu tôi chọn bỏ lại người vợ tào khang của mình, thì đó là bất tín. Người bất tín không đáng tin”
“Người cố nhân đó vốn là người từng giúp đỡ tôi, chứng tỏ tôi nợ người đó một ân tình, vì thế tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng người cố nhân kia mà giao xe của mình cho người đó. Cũng không thể bỏ mặt một bà lão đang nguy kịch vì thế chỉ còn cách nhờ người cố nhân kia đưa bà lão đến bệnh viện. Tôi cũng không thể bỏ lại người vợ đã từng chấp nhận tôi lúc tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Chính vì thế, tôi sẽ chọn cách cùng chịu khổ với người phụ nữ của mình”
Câu trả lời đã đáp ứng đủ ba yếu tố “nhân, nghĩa, tín” mà ba yếu tố này lại vừa hay giúp Tống Chính Ngạn ông đánh giá được người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, ông bật cười hài lòng.
Chính vì thế, vừa tốt nghiệp Đại học Luật liền được Tống Chính Ngạn mời về làm luật sư đại diện cho Tống thị và được ông ấy tạo điều kiện giúp Ứng Khiêm có một chuyến đào tạo ở nước ngoài. Đến khi anh 25 tuổi thì chính thức trở thành luật sư chính đại diện của Tống thị.
Bao nhiêu đây cũng đủ để thấy được một Ứng Khiêm hiên ngang lẫm liệt, tài đi đôi với đức. Cái bản lĩnh này Liễu Trang Như có dùng cả đời cũng không tìm hiểu hết tâm tư sâu như biển của người đàn ông này.
Sau lần gặp định mệnh đó, Ứng Khiêm lại đem lòng yêu thương một cô nhóc chỉ vừa tốt nghiệp đại học chưa đến một năm. Thậm chí, anh còn khoan dung với cả đứa bé cô đang mang trong bụng.
Liễu Trang Như đã rất nhiều lần khước từ tình cảm của Ứng Khiêm chỉ đơn giản vì cô mặc cảm với bản thân mình, cô làm sao xứng đáng với một người ưu tú như anh, Liễu Trang Như thậm chí còn dùng rất nhiều những từ ngữ rất phũ phàng để từ chối anh. Nhưng mà người đàn ông trưởng thành nhất này lại dùng cách trẻ con nhất để theo đuổi cô.
Bị từ chối nhiều đến mức mười đầu ngón tay cũng không đếm hết, nhưng mức độ dày mặt lại gia tăng thêm sau mỗi lần bị từ chối, mặt càng dày thì quyết tâm lại càng lớn hơn.
Vào lần đó, bão lớn đang đổ bộ vào nước M, mọi chuyến bay từ Đế Thành sang nước M đều bị trì hoãn. Ứng Khiêm anh lại bất chấp lái xe vượt qua khu rừng biên giới chỉ đến để xem tình hình của cô. Lúc anh xuất hiện, Liễu Trang Như sợ đến phát khóc, cô liên tục đánh vào người anh, cô đánh rất mạnh, rất mạnh. Vừa khóc, vừa trách anh
“Đồ khốn, sao anh lại chạy sang đây? Anh có biết là bên ngoài đang có bão rất lớn không? Nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thì mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu tôi. Anh bị điên hay sao hả?”
Ứng Khiêm nhìn bộ dạng vừa khóc, vừa đánh, vừa mắng của cô, anh không giận mà lại bật cười, kéo cô ôm vào lòng nhẹ nhàng thổ lộ
“Anh chỉ lo em ở một mình, bão lại rất lớn. Sợ không ai đóng cửa sổ giúp em. Sợ gió mạnh dập vào vỡ kính sẽ khiến em hoảng sợ. Anh sợ nước mưa tràn vào sàn nhà sẽ làm em trượt ngã. Anh sợ lúc em ngủ sẽ làm rơi chăn, không ai giúp em đắp kín chăn lại, như thế sẽ rất nguy hiểm. Anh sợ bão lớn sẽ khiến nơi này mất điện, không có ánh sáng thì em phải làm sao, ai sẽ giúp em thắp nến lên. Anh sợ thức ăn dự trữ trong tủ lạnh không còn đủ cho mấy ngày bão, em không tiện rời khỏi nhà, như vậy sẽ chết đói mất. Em không ăn nhưng tiểu bảo bối trong bụng em phải ăn mà, đúng không?”
Ứng Khiêm nói một lượt rất từ tốn. Anh chưa bao giờ mở lời ra một lần nhiều câu như vậy. Chỉ có cô mới khiến anh phải nhọc lòng.
Liễu Trang Như bị anh ôm rất chặt, cô cảm thấy mặt mình man mát mùi vị của nước mưa. Lúc anh đến, trên người của anh vẫn đang mặc một bộ vest đen, bên ngoài dường như chỉ là tiện tay lấy bừa một chiếc áo gió mặc vào. Liễu Trang Như nhìn thấy vài giọt nước mưa len lỏi trong mái tóc của anh rồi chậm rãi nhỏ xuống bả vai, từ từ thấm sâu vào lớp áo đang mặc trên người của Ứng Khiêm.
Anh lại không kể đường xa, vượt qua mọi nguy hiểm để đến đây chủ yếu để xem tình hình của cô. Liễu Trang Như vừa lo, vừa tức, vừa đau lòng, vừa ngọt đến tận tâm can. Nhưng khi tựa trong lòng ngực anh vừa khóc vừa thổ lộ “Em không sạch, lại còn đang mang thai nữa, đứa bé này lại không phải là con của anh. Hà tất gì anh phải đối xử tốt với em như vậy? Em không muốn nợ anh cả đời này. Em không xứng đáng với anh. Anh ưu tú như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, chỉ cần anh muốn thì có rất nhiều, rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp tìm đến anh. Sao lại vì em mà làm những chuyện này. Em không xứng”
Ứng Khiêm không buông tay mình ra, anh hiểu cô muốn nói đến điều gì “Trang Như, đúng là có rất nhiều phụ nữ muốn ở bên cạnh anh. Nhưng Ứng Khiêm anh chỉ cần một Liễu Trang Như là đủ”
Liễu Trang Như khóc thút thít trong vòng tay anh, cô vẫn chưa vơi đi phần nào nỗi sợ “Nhưng em không phải hạng con gái ngây thơ nữa. Làm sao…”
Cô còn chưa nói hết đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn dịu dàng “Con của em sinh ra thì có khác gì con của anh. Đường nào thì cũng phải do em sinh thì nó mới đúng là con của anh. Anh không ngại thì em còn lo lắng chuyện gì”
Nói đến đây, Ứng Khiêm đưa tay lên lau nhanh mấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô “Xem em kìa, đã sắp làm mẹ người ta rồi mà còn khóc như một đứa trẻ. Anh không muốn sau này anh vừa phải dỗ con quấy khóc lại còn phải dỗ thêm em nữa đâu”
Liễu Trang Như bị người đàn ông này từng chút, từng chút thâm nhập, sao bao nhiêu lần bị đánh, bị đấm, bị đá, bị đuổi,…Không trò gì là không làm thì cuối cùng anh cũng thành công chinh phục được trái tim của cô.
Liễu Trang Như đã tự thế rằng, cô nhất định sẽ dùng cả đời này để ở bên cạnh anh, yêu thương anh, chăm sóc cho anh, thủy chung với anh.
Tình cảm anh trao cho cô lớn đến vậy, anh kiên nhẫn với cô đến vậy thì không có lý do gì cô phải tự ngược đãi bản thân. Cô biết rằng đời này, kiếp này, nếu bỏ lỡ anh, cô sẽ không tìm được người nào tốt hơn anh nữa.